Chương 04: Lễ hội tại học viện Pháp thuật của Keith Claes và Nikol Ascarot
Độ dài 4,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32
Trong ngày lễ hội của học viện Pháp thuật, tôi - Keith Claes, một thành viên của hội học sinh, phải chịu trách nhiệm giám sát nơi trình chiếu các thông tin về lịch sử của quốc gia và nghiên cứu phép thuật.
Trong khi đang chào đón cả biển người gồm học sinh, phụ huynh và các cảnh vệ với nụ cười thân thiện, tôi vẫn luôn mong ngóng chị tôi, vì chị đã nói sẽ đến chỗ tôi ngay, nhưng hiện giờ vẫn không thấy xuất hiện. Đã khá lâu rồi kể từ lúc chị ấy nói: “Khi ghé thăm các gian hàng, chị sẽ mua đồ ăn cho em và quay lại ngay.”
Mary Hunt, bạn của chị ấy, thành viên hội học sinh và cũng chịu trách nhiệm giám sát khu vực này hình như đang rất lo lắng cho chị tôi. Mary đang tỏ ra khá phiền muộn.
Chà, nếu như tôi đoán đúng thì chắc người chị kế Katarina của tôi đã quên luôn khái niệm giờ giấc sau khi bị đồ ăn trong các gian hàng dụ dỗ.
Và cuối cùng, sau quá buổi trưa, người cần đến cuối cùng cũng đến. Khi nhìn thấy chúng tôi, Katarina mỉm cười hớn hở và chạy về phía chúng tôi, trên tay còn xách theo rất nhiều túi. Giống như tôi đoán, Katarina đã bị việc ăn uống làm xao lãng và kết quả là đến trễ.
“…Mình xin lỗi.” Katarina vừa xin lỗi vừa cúi đầu.
“Đừng lo lắng, không sao hết. Quan trọng hơn, cậu an toàn là ổn rồi…” Mary chỉ đáp lại như vậy, nhưng nói trắng ra, thì chị kế của tôi là người luôn cứ lặp đi lặp lại mấy hành động ấy dù thế nào.
“Tôi đồng ý. Nee-san à, hôm nay chị phấn khích quá rồi đó. Làm ơn hãy kiềm chế chút đi – cứ thế này chị sẽ rất dễ dính vào rắc rối.” Tôi nói với một khuôn mặt nghiêm nghị, ngay cả khi tôi thấy thông cảm cho chị ấy.
Từ khi chúng tôi còn nhỏ, Katarina đã hay gặp rắc rối do tính hiếu động của mình. Rắc rối mà chị ấy mắc phải năm trước thậm chí còn đe dọa tính mạng chị ấy. Mặc dù vậy, người chị kế vô tư vô lo này của tôi hình như đã quên hẳn sự kiện đó – gần đây chị ấy trông rất có tinh thần.
Mặc dù tôi đã cảnh báo chị nhiều lần về Jared, anh chàng hoàng tử đang cố biến Katarina thành của riêng anh ta, nhưng lời của tôi chỉ giống như gió thoảng qua tai chị ấy. Katarina vẫn chẳng hề suy nghĩ mà tự mình đến phòng kí túc xá của Jared.
Katarina không ý thức được việc mình là một quý cô đã trưởng thành được nhiều người theo đuổi. Đó là lí do vì sao tôi phải mở to mắt nâng cao cảnh giác mỗi ngày để bảo vệ chị ấy.
Mặc dù đã ăn hàng đống thứ tại các gian hàng, chị ấy vẫn có thể ngồi dùng trà với chúng tôi. Tôi chỉ vô thức nói rằng chị đã ăn quá nhiều, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn rất vui vì được ngồi cùng bàn và thưởng trà với chị.
Thật ra, tôi muốn đi dạo trong khu lễ hội cùng chị ấy hơn, nhưng do cái danh thành viên hội học sinh mà tôi bị mắc kẹt ở chỗ này. Hôm nay tôi thật sự rất hối hận vì đã làm trong hội học sinh. Chẳng hiểu sao tôi lại gia nhập vào đây nữa…
“Wow, trông nó ngon quá!” Katarina vui vẻ nói khi nhìn thấy những chiếc bánh sandwich được dọn ra trên bàn.
Hai mắt chị ấy long lanh vậy nhìn thật đáng yêu…
“Đúng đó, chúng nhìn thật tuyệt. Cảm ơn cậu rất nhiều, Katarina-sama.” Mary cảm ơn Katarina, và cô ấy trông rất vui khi cười.
Nhưng, tôi thì vẫn không nói được như vậy.
“Nee-san, chị vừa ăn rất nhiều rồi, nên giờ cố ăn ít lại một chút đi. Chị sẽ bị đau bụng đấy.”
“Được rồi...”
Katarina xìu hẳn đi sau khi nghe tôi nói. Tôi rất áy náy vì hành động của mình, nhưng nếu tôi không dặn, chị ấy sẽ lại ăn quá nhiều… Tất cả là vì chị thôi, chị gái à…
Bình thường chị ấy sẽ háo hức nhai hết phần bánh sandwich của mình, nhưng hiện giờ chị tôi đang suy nghĩ gì đó khi nhìn đống đồ ăn.
Ah, đây rồi- Đúng như mình nghĩ, Katarina sẽ-
“Nè Keith, em có muốn chia đồ ăn với chị không?”
Katarina quả thật nói những gì mình đang nghĩ.
“…Được thôi, em biết chị sẽ nhờ em ăn dùm chúng mà.”
“Yeah!”
Katarina rất thích ăn. Chị gái tôi không thể ngừng việc nhặt mấy thứ không rõ ràng để ăn hay ăn những thứ hấp dẫn trong mắt chị ấy. Chị ấy ăn mọi thứ mà chị chạm vào.
Các quý tộc khác không bao giờ đụng đến đồ ăn nếu chúng không nằm ngay ngắn trên dĩa của họ, nên tôi nghĩ Katarina thật sự rất kì lạ.
Nhưng dù sao, trước khi được nhận nuôi vào gia đình Claes, tôi thường bị chia khẩu phần ăn rất ít. Do đó tôi hiểu rằng thực phẩm rất quý giá, nên tôi thích cách làm hiện tại của Katarina.
Tôi rất thông cảm cho Katarina, người chị luôn cố gắng ăn mọi thứ mình chạm vào và kết quả là hay bị đau bụng. Vì vậy vài năm trước, tôi đề nghị với chị ấy: “Nếu chị muốn ăn nhiều món đến thế thì chị nên chia đồ ăn với em. Em sẽ lo phần chị ăn không hết.”
Katarina thậm chí còn vui mừng hơn tưởng tượng trước kế sách của tôi, và từ đó, chúng tôi luôn bí mật chia đồ ăn với nhau.
Chia sẻ đồ ăn là đặc quyền riêng của những thành viên trong gia đình. Tôi rất hạnh phúc khi người chị ấy chọn là tôi.
“Đây nè, Keith.”
Được sự chấp nhận, Katarina chia cái bánh sandwich salad khoai tây thành hai nửa và cầm một miếng đưa đến trước miệng tôi.
“Sao vậy, Keith?”
Katarina nhìn tôi đầy khó hiểu. Chị ấy đúng là chẳng biết gì cả.
Đừng có nói “Sao vậy?” nữa – chị mau nhận ra tình hình xung quanh dùm em đi mà~
“Ah, uhm, Nee-san, chúng ta không nên làm chuyện này trước mặt người khác đâu nhỉ?” Tôi nhỏ giọng nói, nhưng –
“Trước mặt người khác? Nhưng em nói chúng ta có thể chia đồ ăn với nhau miễn là không công khai trước mọi người. Em cũng mới đồng ý hồi nãy mà?!”
“Không, không phải về chuyện chia với chị, ý em là…”
Chị ấy chẳng hiểu gì hết. Mary đang nhìn chằm chằm vào em đe dọa kìa~
“Oh? Miễn là không có ai trước mặt thì hai người luôn làm chuyện này sao?” Mary nói và mỉm cười trong khi vẫn nhìn tôi hết sức thù địch.
“Phải đó, khi mình muốn ăn thứ gì đó nhưng không thể ăn hết, mình sẽ chia nó cho Keith và để em ấy ăn phần còn lại.”
Đúng vậy, nên giờ chị dừng nói lại là được rồi Nee-san à~~
“Mình hiểu rồi. Và Katarina-sama này, cậu luôn chia đồ ăn và tự tay đút cho Keith-sama phải không?” Mary hỏi đúng ngay câu tôi không muốn nghe nhất.
Tôi nhìn Katarina, lặng lẽ ra hiệu cho chị ấy đừng trả lời…nhưng cuối cùng thì, chị tôi không phải dạng người có thể nhận ra ánh mắt của người khác.
“Uhm. Trước đây mình không làm vậy, nhưng gần đây Keith nói muốn mình đút cho em ấy khi hai người chia đồ ăn.”
Chị ấy nói hết rồi…Và cái liếc mắt của Mary lại càng hung hăng hơn nữa…
Sự thật là vậy đấy. Ban đầu tôi rất hài lòng khi mình là người duy nhất có thể chia sẻ thức ăn với chị, nhưng việc Jared ghé thăm chị tôi quá thường xuyên trong mấy năm nay đã làm tôi ghen tỵ.
Ngay từ đầu tôi đã sống chung nhà với Katarina và tiếp xúc với chị nhiều nhất. Nói thật, nếu tôi muốn làm gì, tôi đã có thể làm nó dễ dàng rồi.
…Nhưng xui xẻo là tôi không có gan làm nó.
Và gần đây tôi cũng không thể đụng chạm chị ấy một cách bình thường như trước, vì chị gái tôi đang dần trở thành một thiếu nữ. Mùi thơm của chị ấy, cơ thể mềm mại của chị ấy – Đứng cạnh chị thôi mà tim tôi đã đập nhanh hơn, người tôi bất giác nóng lên, và cuối cùng tôi vô thức lảng tránh chị ấy.
Vài năm gần đây tôi không biết nên làm gì với bản thân mình nữa.
Trong lúc tâm trí tôi đang hỗn loạn, Jared đã nhẹ nhàng chen vào và thân mật nhiều hơn với Katarina.
Mặc dù tôi cũng muốn thân mật với chị ấy! Nhưng cuối cùng, dù nghĩ vậy, tôi cũng không thể làm được chuyện đó như Jared. Nên tôi đã nghĩ ra chiêu trả đũa bằng cách đề nghị Katarina đút cho tôi khi chia đồ ăn.
Tôi thừa nhận là mình rất thảm hại khi để Katarina tự tiếp cận tôi vì tôi không thể chạm đến chị. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi Katarina dễ dàng đồng ý yêu cầu của tôi và luôn tự tay đút thức ăn cho tôi.
Dù biết chị gái tôi bị ngốc nghiêm trọng và vẫn chưa nhận ra tình cảm tôi dành cho chị suốt bao năm qua, hình như chị vẫn chẳng hề để ý hành động của mình có ý nghĩa như thế nào với người khác. Dù vậy, tôi vẫn tự hào vì mình là người duy nhất được ăn với Katarina theo cách này.
Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại bị tiết lộ hết như vậy…
“Keith-sama, tôi có từng cảnh báo anh là không được tận dụng lợi thế gia đình để đi trước chưa nhỉ?”
Đúng là Mary và tôi đã liên thủ trước kẻ thù chung của chúng tôi là Jared, và chúng tôi đã từng đồng ý với thỏa thuận của cả hai. Chắc cô ấy sẽ bỏ qua cho tôi nếu như so sánh việc này với Jared.
Nhưng đáp trả lại giải thích của tôi –
“Xin đừng lôi hoàng tử Jared vào chuyện này. Anh ta chỉ là một kẻ bất thường! Tôi đã tính toán sai rồi, lẽ ra tôi nên biết anh có nhiều kế hoạch khác mà tôi chưa rõ.” Cô ấy trả lời với ánh mắt lạnh lùng và giọng điệu sắc bén.
Khi tôi mới gặp Mary Hunt, con gái một Hầu tước, cô chỉ là một cô gái nhỏ rất tự ti… Làm thế nào mà cô ấy lại trở thành một quý cô cứng rắn như thế? Lí do hẳn là nhờ ảnh hưởng của ai đó…
“Xin lỗi, nhưng tôi đã nghe phần hai trong khi cô nói rất nhỏ. Và Mary này, cô đã lợi dụng ưu thế cùng giới tính để ôm chị tôi, đụng chạm chị ấy và làm nhiều chuyện khác nữa đấy.”
Cũng rất yêu chị gái tôi, Mary thân mật với chị tôi còn nhiều hơn Jared. Đây là vì họ cùng là nữ, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng họ thân mật quá nhiều.
“Chà, thật bất lịch sự khi nói tôi lợi dụng đấy. Chúng tôi đều là nữ, nên hoàn toàn bình thường khi chúng tôi ôm nhau và chạm vào nhau. Sau cùng, chúng tôi có thể tắm chung với nhau nữa…”
“Không đâu Mary, dù có nghĩ thế nào về điều cô nói, tôi vẫn thấy nó không bình thường.”
“Huhm, vậy nó không phải cũng đúng với anh sao?”
Mặc dù đã cùng đồng ý thỏa thuận, và Mary cũng giống tôi (mặc dù tôi không chắc chắn là cô ấy có cảm giác như tôi hoặc cô ấy chỉ xem đó là tình bạn), một khi chúng tôi để lộ ra ngoài sự không hài lòng với đối phương, cuộc chiến giữa chúng tôi dường như không dừng lại.
Hơn nữa, hai người đã rất bực bội vì phải mắc kẹt ở gian hàng do trách nhiệm của thành viên hội học sinh và không thể tham quan lễ hội với Katarina. Thế là cuộc chiến lại bùng nổ dữ dội hơn. Và không dừng lại ở đó –
“Keith, Mary, nếu đã như vậy, mình quyết định sẽ ủng hộ hai người! Mình sẽ không để thảm kịch của Romeo và người yêu anh ấy xảy ra lần nữa!”
Chúng tôi dừng đấu khẩu ngay khi nghe Katarina nói.
Chị ấy đã nghĩ cái quái gì vậy? Thực ra tôi biết chị ấy đang nói đến cái gì, nhưng tôi không hiểu vì sao chị ấy lại kết luận sự việc như vậy.
“Nee-san, em không biết chị đang nghĩ gì, nhưng… Em chắc chắn là chị đang hiểu lầm…” Tôi bình tĩnh nói với Katarina.
“Mình cũng không đồng ý với những gì cậu đang nghĩ đâu Katarina.” Mary khẳng địch chắc nịch.
“…Uhm, Keith và Mary này, có phải hai người đang yêu –“
“KHÔNG!!!” Tôi và Mary đồng thanh hét lên.
Giống như tôi nghĩ, Katarina đã hoàn toàn hiểu lầm. Tại sao người chị kế này của tôi lại hay có suy nghĩ lạc trôi ngoài Trái Đất quá vậy?! Thậm chí còn không để ý đến thứ quan trọng nhất, tình cảm của tôi… Thật muốn xem đầu óc chị ấy vận hành thế nào…
“Nee-san, ai là Romeo vậy?”
Tôi không thể nào làm ngơ trước tên của một anh chàng xa lạ nào đó thoát ra từ đôi môi Katarina. Sẽ rất rắc rối nếu chị ấy lại vô tình hấp dẫn ai đó. Tôi không muốn mình lại có thêm tình địch đâu.
★★★★★★★★★★
Vào dịp này, tôi - Nikol Ascarot, đang tham quan lễ hội học viện Pháp thuật. Nếu có ai hỏi, tôi sẽ trả lời là đến thăm em gái Sophia của tôi, nhưng thực ra có một người mà tôi muốn gặp hơn cả em gái mình.
Tôi đang bí mật dành tình cảm cho Katarina Claes, là con gái của một Công tước và hôn thê của Jared, bạn thân từ nhỏ của tôi.
Không may là sau khi tốt nghiệp, cơ hội để tôi gặp gỡ cô ấy đã tụt xuống đến mức đáng báo động. Những ngày này tôi chỉ muốn thấy cô ấy, dù chỉ một chút. Tôi muốn được thấy cô ấy tươi cười.
Khi tôi đến gặp em gái mình, lúc này đang diễn kịch trên sân khấu, vì lí do gì đó mà tôi được sắp xếp đứng tại lối ra vào cho khán giả. Ngay khi tôi đang ngán ngẩm vì bị nhìn trộm quá nhiều, tôi được bảo là hãy ra phía sau sân khấu. Cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn rồi…
Tôi biết mình rất có sức hút với mọi người từ khi còn nhỏ. Nhưng gần đây tôi cảm thấy điều này thật tệ. Mọi người cứ nhìn chằm chằm tôi liên tục, nhưng khi tôi nhìn về phía họ, họ lảng tránh ánh mắt tôi ngay. Với tôi, nó thật sự không hay chút nào.
Nếu so sánh với Katarina, người lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt tôi thì rõ ràng cô ấy làm tôi dễ chịu hơn nhiều. Thấy được hình bóng mình hiện rõ trong đôi con ngươi màu lam nhạt ấy khiến tôi thật hạnh phúc.
Mình muốn gặp cô ấy quá. Giống như linh cảm được suy nghĩ của tôi, Katarina xuất hiện phía sau sân khấu với nụ cười rạng rỡ như chiếu sáng cả nơi này.
“Ah, Katarina-sama. Cậu đến rồi!” Sophia rất vui vẻ chào đón Katarina.
Em gái nhỏ của tôi cũng rất thích Katarina. Vì em ấy có thể tự tin đặt chân ra thế giới bên ngoài và mỉm cười là nhờ Katarina.
“Chào em, Katarina, đã lâu không gặp rồi.”
“…Vâng, đã lâu không gặp, Nikol-sama.” Cô ấy chào tôi và nhìn vào mắt tôi, như cô ấy vẫn luôn làm. Lồng ngực tôi chợt ấm lên.
“Sao hai người lại ở phía sau cánh gà vậy? Nếu đứng trước, không phải sẽ có nhiều người tụ lại để xem anh em cậu hơn sao?”
Sophia liền giải thích lí do vì sao chúng tôi đứng đây. Sau khi nghe Sophia nói xong, Katarina đưa một trong những cái túi trên tay cô ấy cho Sophia, người đang cúi đầu rầu rĩ. Cô ấy nói đây là đồ ăn cho chúng tôi.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Sophia mỉm cười trở lại sau khi nhận đồ ăn từ tay cô ấy. Dù sao thì, em ấy không vui cũng vì tôi…Tôi thật sự ấn tượng với Katarina, người đã dễ dàng khiến em gái tôi cười nói trở lại.
“Nhắc mới nhớ, Katarina-sama, cuối cùng cậu đã từ chối tham gia vào vở kịch của hội học sinh phải ko?” Sophia sau khi tươi tỉnh trở lại đột nhiên nhắc tới chuyện đó, như thể em ấy mới nhớ ra vậy.
“Mình không phải là thành viên hội học sinh, và mình cũng không biết diễn xuất…”
Sophia nhìn khá thất vọng: “Oh, vậy mà mình đã mong chờ để xem Katarina-sama diễn kịch…”
“Vậy là Katarina sẽ không diễn sao…” Tôi vô thức lẩm bẩm. Tôi cũng muốn xem cô ấy diễn thế nào - thật đáng tiếc.
Sau đó Katarina nói:
“Em nghĩ khán giả sẽ vui hơn nếu Nikol-sama xuất hiện. Anh đã không tham gia nhiều hoạt động của lễ hội hai năm trước đúng không? Anh có muốn, dù một chút, tham gia vào hoạt động sân khấu năm nay với vai trò khách mời không?”
Đúng như Katarina nói, tôi đã không đóng góp gì nhiều vào việc thu hút khách tham quan khi tôi còn là học sinh của trường. Kể từ khi tôi có nhiều người quen trong hội học sinh, và em gái tôi hiện giờ cũng đang ở đó, tôi nghĩ là mình nên giúp họ khi có thể…
“…Nhưng, anh không thể diễn.”
“Anh không thể?!”
Katarina nhìn khá sốc trước câu trả lời của tôi. Hình như cô ấy không hiểu tôi nói gì. Ngay khi tôi định giải thích rõ cho cô ấy, thì Sophia nói trước:
“Đúng là diễn xuất thì hơi khó cho anh mình… Nếu như có bỏ qua vị trí của anh ấy trong giới thượng lưu thì anh ấy vẫn rất tuyệt vời…nhưng không may, điểm yếu của anh ấy là không thể tùy ý điều khiển được cảm xúc của mình.”
Sau khi nghe lời giải thích của Sophia, Katarina chỉ làm vẻ mặt “Oh! Mình hiểu rồi…”, xem ra cô ấy đã chấp nhận lí do.
Tôi cảm thấy bối rối khi nhìn hai người họ. Như em gái nhỏ của tôi nói, tôi không thể tùy ý điều khiển cảm xúc của mình. Mà nói đúng hơn thì tôi có thể, nhưng rõ ràng tôi làm nó không tốt lắm.
Khi tôi còn là học sinh, Katarina từng nói: “Em thấy anh hình như không cười nhiều khi ở chung với các học sinh khác”, nhưng tôi tự hỏi liệu đó có phải là trường hợp duy nhất không. Tôi nghĩ mình đã luyện được cách để cười hoàn hảo, nhưng xem ra tôi chưa thành công.
Tôi đã tưởng tượng mình sẽ nở nụ cười thật hoàn hảo khi Katarina yêu cầu tôi “Nào Nikol-sama, xin hãy cười lên đi”…nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể mỉm cười thật sự.
Đến nước này, tôi nhận ra sự thật rất sốc là tôi không thể cười tự nhiên được, hay kinh khủng hơn là tôi không thể tự do biểu đạt cảm xúc chút nào.
Giờ nhớ lại tôi mới để ý, mỗi khi tôi chạm mắt ai thì họ đều tự động nhìn đi chỗ khác, thế nên không có ai chịu nhìn mặt tôi một cách nghiêm túc cả. Đúng là chuyện bi kịch mà…
Vì thế, dù cho tôi nỗ lực cỡ nào, tôi cũng không nghĩ mình có thể diễn xuất.
“Oh, có khi anh mình sẽ cười được nếu như nói chuyện với Katarina-sama đấy.”
Ngay khi tôi vừa lấy lại bình tĩnh thì Sophia đã nói như thế. Tôi đang bị sốc… em gái tôi vừa nói gì vậy?!
“Không phải sẽ hay hơn nếu anh ấy nói chuyện với cậu sao, Sophia?” Katarina nói, mặt nhìn cũng sốc không kém.
“Chỉ mình mình là chưa đủ. Để làm anh ấy cười, mình cần thêm cậu nữa, Katarina.”
“Không, mình nghĩ là mình ko có năng lực đó…”
“Sao lại không? Ah, mình biết rồi, tại sao chúng ta không để anh ấy diễn một đoạn trong vở kịch nhỉ? Nếu Katarina làm bạn diễn của anh, chắc chắn anh sẽ diễn được với một nụ cười hoàn hảo thôi.”
Đúng là trước mặt Katarina thì tôi có thể tự nhiên mỉm cười, nhưng không có nghĩa là tôi làm được lúc diễn.
Và cô em gái vô tư của tôi hình như đã chìm sâu vào kế hoạch của riêng mình nên bắt đầu giải thích phần lời thoại và động tác diễn của vở kịch sắp tới với ánh mắt lấp lánh hưng phấn.
Ban đầu, khi nhìn em ấy năng nổ thế nào trong việc chuẩn bị, tôi chỉ đơn giản là nghĩ “Đằng nào cũng không tránh được…” và nghe em giải thích. Nhưng càng nghe chi tiết, sự bất an của tôi càng tăng lên.
Sophia muốn tôi và Katarina diễn cảnh thổ lộ tình yêu!!!
Đây là đoạn cao trào của vở kịch, khi hoàng tử nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô gái mình yêu, mỉm cười nói lời yêu thương với cô gái trước khi dịu dàng ôm chặt nàng.
Nói cách khác, tôi sẽ thổ lộ tình cảm với Katarina, và ôm cô ấy. Trong khi tôi đang do dự nghĩ mình không làm được, thì trái lại, Katarina đứng thẳng dậy một cách tự tin và nói với tôi: “Được rồi, mau bắt đầu thôi, Nikol-sama!”
Tôi không hiểu lắm, nhưng xem ra cô ấy đã sẵn sàng để diễn. Bị tinh thần của Katarina tác động, tôi cũng đứng lên và đi về phía cô ấy, nhưng…
“…Sophia, anh nghĩ mình không nên…”
Việc sắp tới tôi sẽ thổ lộ tình cảm và thậm chí còn ôm hôn thê của bạn tôi quả thật hơi…
“Không, Oni-sama, xin hãy làm như em nói. Anh đã gặp bất lợi hơn so với những người khác từ khi anh tốt nghiệp, nên anh phải nắm chắc cơ hội lần này.”
Sophia nói rất nhỏ, và em ấy rõ ràng không cho tôi từ chối diễn.
Kể từ lúc em gái tôi phát hiện ra cảm xúc của tôi dành cho Katarina, em đã không ngừng đẩy tôi và cô ấy lại gần nhau hơn… Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ như bây giờ là đã tốt rồi.
Không phải tôi muốn cướp cô ấy khỏi Jared. Tôi chỉ sợ nếu tôi tiếp xúc quá nhiều với Katarina, tôi sẽ trở nên tham lam muốn được nhiều hơn.
“Katarina, em sẵn sàng chưa?”
Katarina hăng hái trả lời: “Vâng! Để giúp Sophia, em sẽ là bạn diễn đắc lực của anh! Cứ để đó cho em!”
“Uhm, cảm ơn em.”
Tôi cảm nhận được mình vừa mỉm cười rất tự nhiên trước mặt Katarina, và đôi mắt màu lam nhạt ấy vẫn đang nhìn thẳng vào tôi. Ah, mình thực sự yêu cô gái này mất rồi.
“Anh yêu em.”
Tôi không biết những lời đó chỉ đơn thuần là lời thoại, hay nó là tiếng lòng của tôi nữa…
Sau đó Katarina sẽ nói: “Em cũng yêu anh, hoàng tử.”
“E-Em cũng vậy, Nikol-sama.”
Vừa nghe những từ đó thoát ra từ đôi môi Katarina, cùng với hai gò má hơi đỏ lên của cô gái, đầu óc tôi như trống rỗng trong phút chốc. Cơ thể tôi trở nên nóng rực hơn bao giờ hết.
Cô ấy đáp lại lời thổ lộ của tôi. Cô ấy đã gọi tên tôi. Niềm vui sướng trước đây chưa từng có đang ngập tràn khắp trong tim tôi. Dù có một tia lí trí nhỏ cố cảnh tỉnh tôi rằng cô ấy chỉ đang nhầm lời thoại, nhưng…
Thật sự ra, đó là dối trá khi nói tôi không muốn cướp Katarina khỏi Jared và biến cô ấy thành của mình. Tôi chỉ nói vậy với bản thân hàng ngàn lần để cố đập tan cảm xúc ấy trong tuyệt vọng. Thật ra…Thật ra, tôi muốn cô ấy. Tôi muốn có được cô gái tên Katarina Claes đến mức không chịu nổi.
Tôi muốn đoạt lấy cô ấy từ tay Jared và khiến cô trở thành của riêng tôi!
Cánh cửa đang đóng chặt cảm xúc tôi đã bắt đầu bị phá vỡ.
“Uhm, Nikol-sama…”
Nghe thấy Katarina gọi tên tôi lần nữa từ đôi môi cô ấy, tôi càng không thể kiềm chế mình. Và rồi tôi ôm chặt lấy thân thể mềm mại ấm áp của cô.
“…Katarina, ngay cả khi em đã là của người khác, tôi chắc chắn sẽ…”
Tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ việc có được em. Và sau này, nếu một ngày nào đó tôi không thể kiềm chế được tình cảm của mình nữa, tôi sẽ…