Chương 37. Tham vọng của Đế quốc Ma thuật
Độ dài 3,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 11:00:25
“Ta cười đến chết mất thôi. Không ngờ điều khiển tương lai lại dễ đến vậy?!”
Hoàng đế đang rất phấn khích khi ngắm nhìn khung cảnh ở thủ đô hoàng gia. Ông ta vẫn còn nhớ kế hoạch xâm lược được đề xuất bởi các chư hầu, một kế hoạch khiến ông ta không tài nào bình tĩnh nổi khi lần đầu tiên nghe thấy nó: tẩy não con quái vật bằng cách sử dụng quỷ tộc, sau đó thả nó ra đường phố. Đồng thời, cho Rồng Thảm họa huyền thoại đi về phía thành phố để phá hủy những gì còn sót lại. Ngay sau đó, điều động một lực lượng quy mô lớn của quân đội đế quốc để tiêu diệt con rồng và chiếm quyền kiểm soát Vương quốc dưới cái cớ “viện trợ”.
Rồng Thảm họa sẽ chỉ nổi cơn thịnh nộ trong một thời gian ngắn trước khi lấy lại lý trí và rời khỏi thủ đô, nhưng điều đó không quá quan trọng. Hoàng đế cũng không mong nó sẽ phá hủy toàn bộ thành phố. Suy cho cùng, truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết. Nhưng những gì con rồng thực sự đã làm được cũng đáng với số tiền ông ta đã trả cho tên buôn nô lệ đáng sợ đó.
Hoàng đế nhìn con rồng rơi xuống thành phố đang bốc khói và mỉm cười. “Loài rồng sống cả thiên niên kỉ cũng chỉ là một con thú—một con tốt trong tay ta.”
Một phát súng từ siêu vũ khí mới được phát triển bởi Đế quốc, Brionac, Giáo Ánh sáng, đã nuốt trọn con rồng và khiến nó rơi xuống mặt đất. Hiệu suất của vũ khí này đã được cải thiện nhờ vào Quỷ Tâm, những viên đá ma thuật được cung cấp bởi Thánh Quốc Mithra. Hoàng đế không thích việc nữ tư tế xảo quyệt của Mithra độc quyền nắm giữ hoàn toàn nguồn tài nguyên ma thuật hiếm có như vậy, nhưng may mắn là bà ta đã đề nghị hợp tác với Đế quốc, ngay cả khi đó chỉ là hành động thể hiện sự bề thế. Nhưng ông ta không bận tâm, vì một ngày nào đó, quốc gia đó rồi cũng sẽ thuộc về ông ta.
“Trước tiên là Vương quốc.”
Cho đến giờ, mọi thứ vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch. Với chiếc Nhẫn của Gyges, một công cụ ma thuật [Concealment - Che giấu] quy mô lớn được phát triển bởi những nhà nghiên cứu tài ba tận tụy của đế quốc, quân đội có thể dễ dàng đến được thủ đô của Vương quốc Clays. Họ cũng mang theo ba chiếc Aegis, những cỗ máy tạo thành lũy di động có khả năng bảo vệ chống lại được cả Ánh sáng Hủy diệt của Rồng Thảm họa, và bốn Brionac, những khẩu pháo ma lực đủ mạnh để đốt cháy cả vảy rồng.
Thứ vũ khí hiệu suất cao siêu mạnh—so với nó, Ánh sáng Hủy diệt huyền thoại chẳng là gì—được vận hành bởi đội quân pháp sư của Đế quốc. Đi cùng với đó là quân đội chính quy, gồm 9 ngàn lính. Mỗi người lính đều được trang bị những thiết bị tiên tiến có thể khiến cả một tên lính mới nhập ngũ thành một chiến binh đáng gờm. Đó là kiếm phép, những thanh kiếm có thể dễ dàng cắt xuyên cả sắt thép. Đó là khiên phép, thứ có thể tạo ra một vùng không gian vô hiệu hoá ma thuật và đánh bật lại toàn bộ những mũi tên ngọn giáo hướng vào nó.
Quân đội còn có những thành viên được tuyển chọn—gồm 1 ngàn người—được trang bị những khẩu pháo phép, có thể liên tục thổi ra những đám lửa khổng lồ, sánh ngang với ma thuật tấn công của một pháp sư hạng trung, và giáp phép, thứ có thể vô hiệu hóa gần như toàn bộ ma thuật tấn công.
Tổng cộng, quân đội chính quy có hơn 10 ngàn người. Ở chiều ngược lại, Vương quốc Clays chỉ có dưới 40 ngàn người, tính cả những dân thường. Trong số đó, chỉ có Lục Đại Cường của Thủ đô Hoàng gia, những kẻ luôn phải bận rộn, và những mạo hiểm giả là có thể chiến đấu. Tổng lại cũng chỉ dưới 2 ngàn—liệu có bao nhiêu kẻ trong số đó có thể chống lại được tình trạng hỗn loạn hiện tại? Vài trăm người, tính vậy là Hoàng đế đã làm tròn rất nhiều rồi.
Tóm lại: cả về chất lượng và số lượng, quân đội chính quy đều có lợi thế áp đảo.
Hoàng đế khó mà kìm nén được tiếng cười. Đế quốc của ông ta đã mài giũa công nghệ chế tác công cụ ma thuật tới giới hạn, và giờ đây Đế quốc là vô địch. Thông qua sự kiện lần này, cả thế giới sẽ phải biết đến điều đó.
Lịch sử sẽ ghi lại một câu chuyện thế này: Vương quốc Clays đã sơ suất trong việc quản lí Mê cung Lạc lối, để quái vật xổng ra ngoài. Chính sự tham lam vô đáy khi độc chiếm mê cung đã khiến cho Rồng Thảm họa tức giận—Vương quốc đã tự tay huỷ diệt chính nó.
Đó là lúc Đế quốc can thiệp, giải thoát cho người dân của Vương quốc—và cả Mê cung Lạc lối quý giá—khỏi sự cai trị điên loạn của tên quốc vương ngu xuẩn. Quân đội chính quy của Đế quốc chính là lực lượng cứu trợ, những người đã cứu lấy một quốc gia thoát khỏi sự diệt vong. Họ xả thân vì những người đang gặp nguy hiểm.
“Nhưng mà, cũng phải để chúng tận hưởng một cái thảm hoạ đúng nghĩa trước đã.”
Hoàng đế hy vọng thành phố sẽ bị xóa sổ hoàn toàn—như vậy việc quản lí sẽ dễ dàng hơn. Ông ta dự định sẽ xây dựng một thủ đô mới trên cánh đồng ngay tại nơi này, và tại đó, ông ta sẽ thành lập các cơ sở nghiên cứu công cụ ma thuật mới. Với mục đích đó, việc san bằng mọi thứ hiện tại sẽ thuận tiện hơn cho sau này.
Cư dân của Vương quốc cũng có chút phiền toái; chúng quá trung thành với tên vua ngu ngốc, và chắc chắn sẽ nổi dậy dưới thời đại của Đế quốc. Vì lý do đó, chúng cần phải chết. Chỉ một số ít sẽ được phép sống, vì Hoàng đế muốn làm cho cái cớ “lực lượng cứu trợ” của mình trở nên hợp lý hơn. Nếu muốn, ông hoàn toàn có thể ban cái chết cho chúng vào một ngày không xa.
Dù vậy, mặc dù vô cùng tàn nhẫn, Hoàng đế vẫn cảm thấy một chút hối tiếc về việc phá hủy thủ đô của Vương quốc. Việc phá huỷ hoàn toàn thành phố sẽ khiến cho bảo tàng của lâu đài hoàng gia, nơi lưu giữ những cổ vật được thu thập suốt lịch sử của Vương quốc, bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Một số có thể được sửa chữa lại, nhưng những cái khác hầu như chắc chắn sẽ bị hỏng không thể khôi phục.
Hoàng đế hối tiếc, nhưng âu cũng là việc không tránh khỏi. Ngoài ra, nếu tên vua ngu ngốc đó không sử dụng đến những cổ vật đó, thì hẳn chúng cũng không có nhiều tác dụng thực tế.
“Nhưng mà... mất thanh Hắc Đao đúng là tiếc thật.”
Thanh Hắc Đao đã được tìm thấy tại tầng sâu nhất được biết đến của Mê cung Lạc lối và là thứ duy nhất mà hoàng đế thực sự hối tiếc khi phải hy sinh. Đó là một cổ vật được làm từ một loại kim loại mà không một vật chất hay ma thuật nào có thể làm xước được nó. Nếu có thể tìm hiểu về thành phần hay quá trình tạo ra nó, vũ khí và trang bị quân sự của thế giới sẽ tiến bộ vượt bậc. Có thể tạo ra loại áo giáp chặn được mọi đòn tấn công, thanh kiếm có thể cắt xuyên vảy rồng, thậm chí cả những khẩu pháo phép—thứ mà những kim loại hiện thời không thể chế tạo được—có thể xoá sổ toàn bộ thành phố.
Có thể nói, thanh Hắc Đao chứa đựng sức mạnh để thay đổi cả thế giới. Nếu Hoàng đế có được nó, ông hoàn toàn có thể bắt đầu một cuộc cách mạng thực sự. Tạo ra một đội quân bất khả chiến bại sẽ không còn là giấc mơ.
Đó quả thật là một mất mát to lớn. Số phận đã sai lầm khi khiến cho thanh kiếm phải rơi vào tay một gã vua ngu ngốc.
Hoàng đế cũng đã nhiều lần đề nghị vua Clays giao lại cho ông thanh Hắc Đao, nhưng kẻ đầu cứng đó luôn từ chối. Thậm chí Hoàng đế chỉ muốn nhìn thôi cũng không được. Bây giờ, khi mà khủng hoảng đang ập đến cửa Vương quốc, tên hề ngốc ngếch đó lại giấu di vật vào nơi không thể tìm thấy. Tiềm năng của nó đã hoàn toàn bị lãng phí, và biến mất cùng với thời gian.
Nhưng hoàng đế cũng đã tính đến điều đó. Dù không thể có được thanh Hắc Đao, thì ít nhất ông vẫn biết nguồn gốc của nó—Mê cung Lạc lối. Những kẻ cực kỳ mạnh mẽ của Vương quốc đã dành hàng trăm năm để khám phá sâu bên trong nó, nhưng dù vậy, phần lớn mê cung vẫn là một bí ẩn. Hoàn toàn có thể nghĩ rằng dưới những tầng sâu nhất của nó vẫn ẩn giấu những món cổ vật được làm từ những vật liệu tương tự như thanh Hắc Đao.
Nếu hoàng đế tập trung quân lực, trang bị vũ khí tiên tiến để khám phá mê cung, thì việc tìm thấy những gì ông muốn là không hề khó. Có lẽ mê cung cổ nhất thế giới còn chứa đựng những di vật thậm chí còn điên khùng hơn cả thanh Hắc Đao. Nếu thế thì Đế quốc sẽ càng có một tương lai vững chắc—và cả thế giới sẽ có được những lợi ích không tưởng.
Vua Clays, một kẻ dại dột, không thể hiểu điều đó. Tên đó đã đáp lại những lời đề nghị thiện lành của Hoàng đế bằng sự từ chối thẳng thừng—đó là lý do Hoàng đế sẽ tiêu diệt tên đó. Tất cả những kẻ đi theo tên đó cũng sẽ chết. Thời đại của tên đó sẽ sụp đổ. Lịch sử vô ích của Vương quốc sẽ chỉ còn là ký ức.
Đế quốc sẽ quét sạch mọi thứ. Để các quốc gia khác không cần phải nhúng tay vào.
“Lịch sử không cần người kể lại.” Hoàng đế lẩm bẩm. “Chỉ cần sự thật là đủ.”
Kể từ đó, những cuốn sách sẽ nói về chiến thắng của Đế quốc. Sự thật do kẻ thắng quyết định, và Đế quốc sẽ thực hiện vai trò đó. Ngoài ra, không cần thêm bất kì ai.
Nếu có bất kỳ người dân của Vương quốc nào còn sống sót, Hoàng đế sẽ khiến chúng phải im lặng và bán đi làm nô lệ. Ông đã thỏa thuận với người đứng đầu Thương quốc Tự do Sarenza; họ sẽ mua tất cả những người lánh nạn mà ông thu thập được và khiến cho những đôi môi phải khép lại mãi mãi.
“Nhưng mà, lẽ ra phải tàn phá được nhiều hơn mới đúng.”
Cơn gió thổi đi lớp bụi che phủ thành phố, giúp hoàng đế có thể thấy rõ hơn mục tiêu của mình. Ông ta đã nhìn thấy con rồng hạ xuống thành phố của tên vua ngu ngốc, và dù cơn thịnh nộ của nó chỉ trong chốc lát, nhưng lại vô cùng hung bạo. Vậy thì tại sao chỉ có một phần tư thành phố bị tàn phá?
Hoàng đế đã hy vọng vào một cuộc thảm sát toàn diện, nhưng đáng thất vọng là hơn một nửa trong những người dân vẫn còn sống. Nếu không sớm làm gì đó, quân đội đế quốc sẽ buộc phải tiêu diệt một số lượng lớn “lực lượng nổi loạn”. Phiền phức—nhưng...
“Cũng thú vị đấy chứ.”
Hoàng đế vuốt nhẹ bộ râu trắng, nở một nụ cười. Ở phía đường chân trời, cuộc tàn sát một chiều đang diễn ra đầy nhộn nhịp. Những mạo hiểm giả từ khắp nơi tụ về, nhưng cũng chỉ là một lũ tầm thường. Dù có hợp lại thì chúng cũng không phải đối thủ của quân đội đế quốc và kho vũ khí ma thuật.
Tuy nhiên, có một vài kẻ khiến Hoàng đế hơi lo lắng: những cựu binh đã phát triển một loạt những kỹ năng cao cấp và sở hữu một sức mạnh bất thường. Và không ai thể hiện những đặc điểm đó rõ hơn Lục Đại Cường.
Sig Ngàn Đao.
Dandalg Bất Tử.
Carew Tử Thần.
Mianne Thiên Tiễn.
Oken Chín Câu Chú.
Sain Thánh Nhân.
Mỗi người trong số chúng đều là một con quái vật thực sự. Sau đó là Khiên Thần Ines, học trò của Bất Tử, và Kẻ Diệt Rồng Gilbert, cánh tay phải của Sig Ngàn Đao. Thêm vào đó, nếu những tin đồn là thật, thì hoàng tử và công chúa hiện tại cũng là những kẻ đáng phải quan ngại.
Cuối cùng, dù Hoàng đế không muốn thừa nhận, nhưng tên vua ngu ngốc cũng là một kẻ đáng gờm. Chính sức mạnh vô song có phần hoang dã của hắn là thứ giúp hắn có thể kiêu ngạo trước mặt Đế quốc.
Hoàng đế cảm thấy khó chịu vì những kẻ đó sở hữu sức mạnh quá đáng sợ. Vương quốc Clays duy trì được đến giờ cũng là nhờ có chúng.
“Nhưng chỉ hết hôm nay thôi. Rồi một kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu.”
Hoàng đế đã chà đạp lên nhiều vùng lãnh thổ có hầm ngục. Ông đã chiêu mộ đám người nghèo của Đế quốc, trang bị cho chúng thiết bị ma thuật tối tân sản xuất hàng loạt được phát triển từ việc nghiên cứu di vật hầm ngục. Chỉ cần như vậy đã đủ để nghiền nát những quốc gia và quân đội chống lại ông ta.
Sức mạnh quân sự giờ đây không còn được xác định bởi mức độ huấn luyện hay kỷ luật nghiêm ngặt mà là bởi sức mạnh sinh ra từ trí tuệ. Mười ngàn binh lính dưới quyền Hoàng đế là minh chứng rõ rang nhất.
Những lần xâm lược trước, Đế quốc chỉ cần một ngàn quân để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, làn này là một dịp đặc biệt. Hoàng đế coi đây là một màn trình diễn cho cả thế giới, đánh dấu sự ra đời của đội quân mạnh nhất lịch sử. Đó là lý do tất cả binh lính đều được trang bị vũ khí loại mới nhất. Tất cả sẽ phải khắc sâu vào đầu hậu quả của những kẻ ngu ngốc dám thách thức Đế quốc Ma thuật. Tất cả những kẻ còn sống sẽ phải quỳ xuống dưới chân Đế quốc.
“Môt màn trình diễn tuyệt vời.”
Bằng cách sử dụng vũ khí ma thuật tiên tiến, Đế quốc đã tiêu diệt biểu tượng của sự huỷ diệt suốt hàng nghìn năm là Rồng Thảm họa và chiếm quyền kiểm soát Vương quốc Clays ngu ngốc. Cùng với câu chuyện về tên vua ngốc đã tự tay huỷ diệt chính đất nước của mình, hoàng đế sẽ cho cả thế giới thấy rằng “truyền thuyết” cũng chỉ là “truyền thuyết”.
“Hoàng đế Bệ hạ—xin hãy nhìn đằng kia.”
“Gì?”
Hoàng đế nhìn về hướng mà một trong những cận vệ hoàng gia, người đã đứng bên cạnh ông ta, đang chỉ và thấy bóng dáng của một nhóm người. Bằng công cụ ma thuật [Farsight - Ống nhòm], ông ta nhận ra một người phụ nữ mặc áo giáp bạc. Cô ta đang nhìn thẳng về phía của ông ta. Chắc chắn là cô ta đã sử dụng [Uncover – Hoá giải] để phát hiện ra [Concealment – Che giấu] đang bao phủ quân đội chính quy.
“Kẻ đó là?”
“Là Ines, thưa Hoàng đế Bệ hạ. Khiên Thần. Không thể nhầm được.”
Hoàng đế tặc lưỡi. “Vậy là cô ta cũng ở đây.”
Khiên Thần là một huyền thoại sống, nổi tiếng khắp thế giới. Cô ta đã được ban tặng Gift của một vị thần—và đúng với mô tả là “thần thánh,” cô ta thậm chí còn quái vật hơn cả Lục Đại Cường. Không cần vũ khí và áo giáp, cô ta vẫn có thể chống lại hơi thở của rồng và chém xuyên qua orichalcum. Sự có mặt của cô ta hẳn là lí do mà Rồng Thảm hoạ không thể càn quét toàn bộ nơi này.
“Không... Không chừng đây chính là cơ hội.”
Ngay cả một con quái vật như Khiên Thần cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Thời đại mà truyền thuyết thống trị đã qua, và thời đại của trí tuệ đã bắt đầu.
“Dùng Brionac.”
“Tuân lệnh, Hoàng đế Bệ hạ.”
Khiên Thần sở hữu năng lực mà Hoàng đế mong muốn. Thật không may, cô ta lại là trung thần của tên vua ngu ngốc kia. Thuyết phục cô ta chắc chắn không hề dễ dàng. Hoàng đế đã cân nhắc việc tẩy não cô ta, nhưng sau khi suy xét kĩ lượng, ông ta cho rằng cô ta không giá trị đến mức phải làm vậy. Thật đáng tiếc, nhưng cô ta sẽ phải chết.
Brionac, Thương Ánh Sáng. Đó là đỉnh cao của nghiên cứu vũ khí ma thuật, thứ có khả năng đốt cháy con Rồng Thảm Họa. Quân đội của hoàng đế đã bày ra bốn cái ở trận chiến này, và họ chuẩn bị bắn phát thứ hai.
Khiên Thần có thể tạo ra ánh sáng “bất khả chiến bại,” nhưng có là thế thì nhiệt độ cực cao của Brionac cũng sẽ xóa sổ cô ta. Ngay tại đây và ngay bây giờ, Hoàng đế lại hạ gục thêm một truyền thuyết nữa. Dẫu có nhan sắc hay sức mạnh, chỉ cần một lời của Hoàng đế, tất cả đều sẽ biến mất.
“Ôi, niềm vui. Chiến tranh thật là tuyệt vời.”
Hoàng đế yêu thích việc theo dõi sự huỷ diệt của những thành phố có lịch sử lâu dài và quý giá. Ông ta thích nhìn những con người bị dẫm đạp dưới chân. Và hơn cả, ông ta thích chiếm đoạt mọi thứ từ những kẻ mà ông ta không thích, đặc biệt khi ông ta có thể khiến chúng phải quỳ gối hoặc bị nghiền nát. Nghĩ đến cảnh Vua Clays sẽ phải nhận lấy hình phạt, nhịp tim của ông cứ liên hồi mãi không thôi. Mong ước bấy lâu nay của Hoàng đế sắp thành hiện thực.
Đáng tiếc là ông không được nhìn thấy biểu cảm đắng cay cuối cùng của tên vua ngu ngốc kia, nhưng cũng không cần thiết phải làm vậy. Kết quả mới là quan trọng, ông ta đã đạt được chiến thắng hoàn hảo. Đó là tất cả những gì ông ta cần.
Tuy nhiên... tên vua ngu ngốc đó sở hữu một sức mạnh, chính là sự cứng rắn của hắn ta. Hắn hoàn toàn có thể vực dậy để níu lấy tia hy vọng mong manh cho chính mình.
Hoàng đế suy nghĩ về những gì ông sẽ làm nếu tên vua đó sống sót trong khoảnh khắc. Có lẽ ông sẽ cắt bỏ tứ chi và giam tên vua trong ngục tối như một con thú; như vậy, kẻ dại dột có thể dành phần đời còn lại để hối hận sự ngu dốt của mình. Ngoài ra, tra tấn cũng là một ý tưởng hay. Phải, đó là lựa chọn tốt nhất. Ông ta sẽ khiến tên vua trở thành kẻ tàn tật, một thứ sinh vật người không ra người.
Hoàng đế cười lớn với niềm vui sướng tột độ.
“Vũ khí đã sẵn sàng, thưa Hoàng đế Bệ hạ.”
“Bắn.”
Không do dự, ông đã ra lệnh cho người hầu của mình. Ngay lập tức, ánh sáng tàn bạo của Brionac—một nguồn năng lượng ma thuật vô cùng quý giá được tinh chiết và tăng cường bởi Quỷ Tâm—tụ lại trong nòng pháo. Sau đó, nó bắn về phía thủ đô một tia sáng đơn lẻ màu đỏ thẫm.
“Cuối cũng cũng đến hồi kết.”
Khuôn mặt của hoàng đế biến dạng trong niềm vui. Anh sáng hủy diệt được bắn ra phóng thẳng về phía Khiên Thần và—
[Parry]
Một kẻ lạ mặt xuất hiện ngay phút cuối cùng. Ánh sáng màu đỏ thẫm lao thẳng lên trời.