• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33. Thời khắc cuối cùng của một vị vua

Độ dài 3,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 11:00:17

Từ nơi cao nhất ở kinh đô, nhà vua nhìn ra thành phố mà ông cai trị. Ngọn tháp của lâu đài hoàng gia đã được xây dựng để thuận tiện cho việc thông báo những mệnh lệnh trên toàn thành phố trong trường hợp khẩn cấp, và từ đó người dân có thể dễ dàng nắm bắt tình hình xung quanh.

Khói đen dày đặc bao trùm khắp nơi. Những ngôi nhà, nhà thờ và chợ búa bị lửa thiêu rụi. Số lượng nhà cửa bị phá hủy là không thể đếm suể. Tiếng ồn ào của trận chiến dữ dội có thể nghe thấy từ khắp nơi trong thành phố. Và trên bầu trời, một con rồng đen khổng lồ xuất hiện từ hư không.

Nhà vua nhìn chằm chằm, khắc sâu những hình ảnh đó vào tâm trí. “Vậy đây là ‘chuyện nhỏ’ mà hắn đã nói sao?” Ông tự hỏi thành tiếng. “Ta đã đánh giá sai về hắn. Ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng hắn sẽ thực hiện một cách trắng trợn đến mức này.”

“Hắn” ở đây là Hoàng đế Deridas III, người cai trị Đế quốc Ma thuật. Nhà vua nhìn về phía con rồng đang tiến đến, nhớ lại cuộc đàm phán cuối cùng—cuộc đàm phán thất bại—với hoàng đế vài ngày trước, cũng như những lời cuối cùng của ông ta.

“Thật là nực cười. Chúng muốn nuốt trọn mọi thứ sao?” Nhà vua lẩm bẩm. “Từ bỏ mê cung và tất cả những tài nguyên trong đó? Vô lý.”

Đối với Vương quốc Clays, việc chấp nhận yêu cầu như vậy chẳng khác nào đặt dấu chấm hết cho nghìn năm lịch sử huy hoàng.

Không giống như ba quốc gia láng giềng, Vương quốc Clays rất nhỏ bé. Nó nhỏ hơn một phần mười so với một trong những nước láng giềng của nó, và tài nguyên thiên nhiên—nước, mỏ, rừng, và nhiều hơn nữa—thì rất hiếm hoi. Mặc dù vậy, đất nước này có một tài sản vô cùng quan trọng: Mê cung Lạc lối, được cho là mê cung cổ nhất trên thế giới. Chính nhờ việc buôn bán các di tích cổ và công cụ ma thuật tìm thấy trong đó và làm giàu cho ngân khố, cũng như tối ưu hóa sử dụng hầu hết lãnh thổ làm đất nông nghiệp, mà Vương quốc đã duy trì được sự tồn tại của mình suốt dòng chảy lịch sử dù kích thước nhỏ bé.

Mê cung Lạc lối là lý do tại sao thủ đô hoàng gia được gọi là “Thánh địa của Mạo hiểm giả”. Nó cũng là điểm khởi nguồn của việc thành lập Vương quốc. Sau nhiều thế hệ, mê cung đó vẫn đứng vững như là cốt lõi của nền kinh tế Vương quốc và là sinh kế của người dân. Mỗi công dân trong vùng đất này đều hưởng lợi rất nhiều từ những món quà của nó.

Và Đế quốc yêu cầu phải giao nộp toàn bộ những thứ đó. Đối với Vương quốc, giao kèo này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà sẽ là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chính Vương quốc. Hoàng đế của Đế quốc chắc chắn hiểu rõ việc này, nhưng ông ta vẫn đưa ra một yêu cầu như vậy.

Deridas III đã bị lòng tham làm cho tha hoá... nhưng nhà vua vẫn nhớ đến thời điểm mà hoàng đế chưa trở thành người như vậy. Mặc dù trước đó hoàng đế vẫn hay đưa ra những yêu cầu vô lý, nhưng người đàn ông này từng có khả năng tạo được sự đồng thuận. Ít nhất, ấn tượng của nhà vua về ông ta là một người cai trị biết cân bằng giữa tham vọng và lý trí.

Tuy nhiên, khi hoàng đế ngày càng già đi, mỗi năm sức khoẻ lại ngày càng giảm sút. Dựa vào công nghệ công nghiệp tiên tiến của Đế quốc, ông ta đã thôn tính các quốc gia láng giềng sở hữu mê cung, sử dụng các cổ vật và công cụ ma thuật để nâng cấp các nghiên cứu của Đế quốc. Và mỗi lần nghiên cứu thành công, sức mạnh của Đế quốc—cả quân sự lẫn chính trị—ngày càng mạnh mẽ hơn.

Đó là lúc hoàng đế thực sự thay đổi. Ông ta ngừng việc giấu đi lòng tham và tham vọng, trở thành một kẻ khinh thường sự cân bằng giữa Đế quốc và các nước láng giềng. Có lẽ ông ta đã coi những quan niệm này là không cần thiết sau khi có được quyền lực để thực hiện những mong muốn ích kỷ của mình.

Khi Đế quốc ngày càng lớn mạnh và lấn át nhiều hơn, hai quốc gia láng giềng của Vương quốc cũng bắt đầu làm theo. Một hiệp ước không xâm lược đã được hình thành giữa Deridas[note60291], Mithra và Sarenza[note60293], sau đó ba quốc gia này tiến hành thôn tính các lãnh thổ nhỏ xung quanh vị trí của mình, nhằm chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên, tạo sức ảnh hưởng chính trị và sức mạnh quân sự.

“Chúng thực sự khao khát quyền lực đến vậy sao?”

Mục tiêu của ba quốc gia, cũng như nguồn gốc sức mạnh của Đế quốc Ma thuật, là các mê cung và tài nguyên ẩn giấu trong đó. Càng vào sâu bên trong, người ta càng có thể thu được nhiều cổ vật mạnh mẽ, nhiều trong số đó là không có đối thủ khi dùng để xâm lược một quốc gia khác. Nếu được đầu tư nghiên cứu đúng cách, chúng thậm chí có thể được tái tạo, tăng cường sức mạnh quân sự của một quốc gia và biến chiến tranh thành một việc vặt vãnh.

Đó là con đường đen tối mà Deridas III đã quyết định theo đuổi—và ngay cả bây giờ, ông ta vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Sở hữu một lòng tham không đáy như vậy, không có gì ngạc nhiên khi ông ta muốn chiếm lấy Mê cung Lạc lối; ông ta tin rằng nó sẽ giúp ông ta ngày càng trở nên quyền lực hơn.

Nhưng quyền lực lớn thêm nữa để mà làm gì? Quyền lực tồn tại để đảm bảo hạnh phúc của người dân trong một quốc gia. Kiểm soát quyền lực và chỉ sử dụng khi cần thiết cũng là một cách cai trị hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên, khi nhà vua bày tỏ niềm tin đó, hoàng đế đã cười nhạo.

“Chính cái quan điểm sai lầm đó là thứ khiến ngươi vẫn mãi chỉ là vua một đất nước nhỏ bé. Ngươi vốn không xứng làm vua.”

Và cơn thịnh nộ của hoàng đế chưa dừng lại ở đó.

Nghiền nát cái vương quốc nhỏ bé của ngươi chỉ là một việc vặt vãnh. Nếu ngươi không chấp nhận những điều kiện của ta thì cứ chuẩn bị tinh thần đón nhận kết cục cuối cùng đi.” Nhà vua nhẩm lại lời đe dọa. “Ừm. Một kẻ nói là làm, vị hoàng đế đó.”

Nhà vua hiểu rằng hoàng đế rất nguy hiểm. Ông đã dự tính hắn ta sẽ lên một kế hoạch nào đó, nhưng cuộc thảm sát này... Không chỉ đến sớm hơn nhà vua dự kiến, mà còn tàn nhẫn hơn và quy mô lớn hơn nhiều.

Mặc dù hoàng đế đã nêu rõ tham vọng của hắn, sâu thẳm bên trong, nhà vua vẫn không nghiêm túc tin điều đó. Ông cho rằng người đàn ông đó vẫn còn nhân tính—rằng ông ta chỉ muốn Mê cung Lạc lối bên dưới Vương quốc, và rằng ông ta không hề quan tâm đến tất cả văn hóa và lịch sử nằm bên trên nó.

Có lẽ hắn đã đúng, và nhà vua không xứng đáng làm vua. Vua Clays là một người cứng đầu, và ông chưa bao giờ nghĩ mình phù hợp làm việc chính trị. Ông muốn được cầm kiếm chiến đấu thay vì là ra lệnh cho các thuộc hạ của mình. Thậm chí vừa mới đó, ông vẫn chạy quanh thành phố để đẩy lùi đợt bùng phát quái vật—chính ông đã tự tay giết ba con Goblin Hoàng đế.

Nhưng đó là tất cả những gì mà cơ thể già cỗi của nhà vua có thể làm được. Ông giao phần còn lại cho các thuộc hạ và con trai mình, Hoàng tử Rein, và chọn leo lên ngọn tháp của lâu đài hoàng gia để thực hiện vai trò điều phối, quan sát chiến trường và điều chỉnh vị trí của quân lính. Tuy nhiên...

“Vậy đây là lúc mà triều đại của ta kết thúc...”

Thực tế, chính Hoàng tử Rein mới là người lãnh đạo. Sau khi hoàng tử trưởng thành ở tuổi mười lăm, nhà vua đã giao cho cậu việc chỉ huy các hoạt động tình báo và các công việc nội bộ của Vương quốc, hy vọng rằng những việc đó sẽ giúp cậu có kinh nghiệm làm người kế vị ngai vàng—và hoàng tử đã nhanh chóng vượt qua kỳ vọng của nhà vua.

Nhìn thấy điều này, nhà vua đã trao cho hoàng tử quyền chỉ huy Lục Đại Quân của thủ đô hoàng gia, cùng với lệnh giết một con rồng sấm sét. Hoàng tử đã hoàn thành nhiệm vụ với kỹ năng tuyệt vời—vượt quá sự mong đợi của nhà vua.

Nhà vua biết rằng con trai ông đã vượt qua mình. Vương quốc không còn cần Vua Clays để tiếp tục phát triển.

Nhờ vào sự tiên đoán xuất sắc của hoàng tử, cuộc khủng hoảng hiện tại đã được chuẩn bị từ trước. Theo nhận định của nhà vua, lệnh sơ tán người dân của Hoàng tử Rein cũng rất kịp thời và đúng đắn. Số người thiệt mạng đã được giữ ở mức tối thiểu, và mặc dù việc chống lại đợt bùng phát quái vật là một cuộc chiến gian nan, nhưng lực lượng của Vương quốc đang dần dần ổn định. Có lẽ bây giờ họ thậm chí đã chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, trái ngược với tình hình đó, nhà vua đang cảm thấy bản thân là người có lỗi.

“Chính sai lầm của ta đã dẫn đến tình cảnh hiện tại. Ta không có quyền cầu xin sự tha thứ của họ.”

Con Rồng Thảm họa  hiện ra trước mắt nhà vua, từ từ tiến lại gần. Đây chính là vấn đề tồi tệ nhất mà một quốc gia có thể đối mặt—hiện thân của sự tuyệt vọng, biểu tượng của sự hủy diệt được nhắc đến trong truyền thuyết trên toàn lục địa—và nó ở đây là do sự sai lầm của nhà vua trong các cuộc đàm phán với hoàng đế. Khi nhìn vào hình dáng khổng lồ của nó, một suy nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu ông.

Nếu lúc này chỉ có họ ở đây với ta.

Sig, Kiếm Vương.

Dandalg, Khiên Vương.

Mianne, Cung Chủ.

Carew, Chúa tể Bóng tối.

Oken, Đại pháp sư.

Sain, Bậc thầy Hồi phục.

Lục Đại Cường là những người hầu cận và bạn tốt của nhà vua, là những người mà ông đã cùng trải qua nhiều trận chiến sinh tử. Họ là những người mà ông có thể tin tưởng hơn bất kì ai khác. Nếu lúc này họ ở đây với ông, thì có lẽ sẽ có một tia hy vọng.

Nhưng Lục Đại Cường hiện đang phân tán khắp thành phố. Mỗi người đều có một khu vực chiến đấu riêng để có thể dập tắt sự hỗn loạn hiện tại nhanh nhất có thể.

Mọi thứ đã không còn như xưa. Lục Đại Cường giờ đây đã nắm giữ những vai trò quan trọng trong Vương quốc—Vương quốc không thể để tất cả những cá nhân cốt cán của nó tập trung hết tại một vị trí được.

Nhà vua nghĩ đến điều mà ông đã nhận ra từ trước đó—rằng chuỗi những sự kiện hỗn loạn đã nhấn chìm thành phố trong biển lửa có lẽ chỉ là để khiến cho Lục Đại Cường không thể tập hợp lại và phát huy sức mạnh.

Mặc dù nhà vua hoàn toàn nhận thức được điều đó, nhưng việc phân chia ra là cách duy nhất để bảo vệ tính mạng của người dân. Do đó, ông không cảm thấy sai lầm khi lệnh cho Lục Đại Cường tách ra để thực hiện công việc. Mọi thứ đơn giản chỉ là kẻ thù đã đi trước một hai bước.

Tuy nhiên... nhà vua không thể ngờ rằng Đế quốc lại lựa chọn phương pháp vô tình đến mức này.

“Ta thực sự đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn.”

Với tất cả sự hối hận của mình, nhà vua xin lỗi người dân, những người đã nhân từ dõi theo một kẻ cai trị ngu ngốc; xin lỗi con trai và con gái, những người mà ông không thể truyền lại vương quốc mà ông yêu quý; và xin lỗi Vương quốc, vì lịch sử đầy truyền thuyết của nó sẽ sớm kết thúc do lỗi lầm của ông.

Nhà vua rút thanh kiếm dài của mình ra khỏi vỏ đeo ở hông, và lặng lẽ giữ nó trong tư thế sẵn sàng. “Dù không đủ để chuộc lại lỗi lầm, nhưng ít nhất ta có thể lấy đi một mắt của nó.”

Một con mắt từ con Rồng Thảm họa   huyền thoại... Nhà vua nghĩ rằng ông có thể làm được, miễn là ông đặt cược mạng sống của mình vào điều đó. Việc giết nó là điều không thể, nhưng ít nhất ông có thể để lại cho nó một vết sẹo để bắt nó phải nhớ về ông.

Trước dòng suy nghĩ và cái chết đang cận kề, nhà vua đột nhiên nhận ra máu của mình đang sôi sục. Cảm giác này thật quen thuộc—khiên ông nhờ về thời ông chỉ là một nhà mạo hiểm khám phá mê cung cùng với các đồng đội. Ông mỉm cười cay đắng.

“Thật không xứng với một vị vua.”

Chỉ đứng ở đây và sẵn sàng với thanh kiếm trong tay, việc này thích hợp hơn nhiều đối với một người như ông. Vì dù ngu ngốc, ông vẫn có thể đánh đổi để lấy một con mắt—mặc dù ông sẽ phải từ bỏ nhiều, rất nhiều trong cuộc trao đổi này. Siết chặt tay cầm vũ khí, ông bước từng bước chậm rãi đến mép ban công, chuẩn bị cho cú đánh cuối cùng.

Nhưng nhà vua ngay lập tức dừng lại. Con Rồng Thảm họa  đã mở rộng hàm của nó ra, cho ông thấy rõ ánh sáng chói lòa từ bên trong.

“Ta đã hy vọng ít nhất có thể đánh được một cú, nhưng có vẻ ngươi thậm chí không cho phép ta làm điều đó.”

Con rồng dự định phóng ra hơi thở huyền thoại của nó, Ánh sáng Hủy diệt. Theo truyền thuyết, đòn tấn công này đã biến núi thành bụi, thiêu rụi các quốc gia, và biến các thành phố thành đồng bằng hoang vu. Và bây giờ, ông đã biết những câu chuyện đó không phải chỉ là truyền thuyết.

Ánh sáng từ trong miệng rồng đen đậm đặc ma lực đến mức không gian xung quanh như biến dạng. Đúng như truyền thuyết đã kể, đó chính là sự hủy diệt tuyệt đối. Không một rào chắn ma thuật nào có thể ngăn chặn được. Khi con rồng thở ra, nhà vua—và cùng toàn bộ thành phố—sẽ tiêu tan thành tro bụi.

Nhà vua không còn ý nghĩ về sự kháng cự.

“Ta xin lỗi, Lynne.”

Thay vào đó, ông đối mặt với cái chết của mình, và nhớ về người con gái, Lynneburg.

Nhà vua biết rằng Hoàng tử Rein, vì lo cho sự an toàn của em gái, đã gửi Lynne đến Thánh quốc Mithra, nơi cô đã từng học khi còn nhỏ. Nhưng ông cũng biết rằng ngay cả khi cô an toàn đến đó, vẫn sẽ còn nhiều khó khăn đang chờ đợi. Mithra đã liên minh với Đế quốc Ma thuật. Đó là nơi an toàn nhất trong ba nước láng giềng của Vương quốc, nhưng không phải là an toàn tuyệt đối.

Nhà vua hiểu rõ điều gì đang chờ đợi hoàng tộc của một quốc gia đã sụp đổ.

Nhưng, Lynne đang ở bên Noor, người mà ông đã trao cho thanh Hắc Đao. Có lẽ, nhờ có một người tài giỏi như vậy bên cạnh, cô sẽ tránh được một số phận nghiệt ngã. Rein chắc chắn cũng nghĩ như vậy; nên anh đã gửi Ines, Khiên Thần, người đã làm vệ sĩ cho Lynne từ khi cô còn nhỏ, cùng đi trên chuyến hành trình này. Nếu có điều gì là mong ước cuối cùng của nhà vua—một lời cầu nguyện cuối cùng—đó sẽ là con gái ông sẽ sống sót và tiếp tục có một cuộc đời hạnh phúc.

Nhà vua ngạc nhiên về chính mình. Vương quốc của ông đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng mối quan tâm lớn nhất của ông lại là sự an toàn của con gái. Thật không xứng với một vị vua.

“Ít nhất... vào giờ phút cuối cùng này, ta sẽ cố gắng thực hiện bổn phận của mình.”

Nhà vua đặt thanh kiếm dài yêu quý của mình sang một bên, rút ra thanh Bộc phá Kiếm, một trong những cổ vật từ mê cung mà ông sở hữu, truyền vào nó toàn bộ ma lực của mình và vào thế chuẩn bị nhảy vào miệng con rồng trước mặt. Ông sẽ đặt tất cả vào cú đánh này.

Dù nhà vua không thể lấy đi một mắt của con rồng, ông vẫn có thể dùng giây phút cuối cùng trước khi cơ thể tan biến để ngăn nó phóng ra hơi thở. Phần còn lại ông có thể giao cho con trai và cấp dưới tài giỏi của mình. Họ sẽ tìm ra cách—ông chắc chắn điều đó.

“Đến đây, rồng. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của loài người.”

51b606ae-7562-4c0e-a7f0-04d6f527d6e8.jpg

Một ánh sáng rực rỡ chiếu sáng sâu trong miệng con quái thú, khiến không gian biến dạng. Con Rồng Thảm họa  huyền thoại sắp sửa phóng ra Ánh sáng Hủy diệt. Nhưng trước khi nó kịp làm vậy—

Thứ gì đó chợt hiện ra trong tầm mắt nhà vua.

“Cái...?”

Không một tiếng động. Tốc độ không thể tin được. Thứ đó bay thẳng về phía Rồng Thảm họa ...

[Parry]

Ngay lập tức, đầu của con quái vật khổng lồ bật thẳng lên trên.

Đồng thời, lượng mana cô đọng trong miệng con rồng tạo thành một tia sáng duy nhất và bắn lên bầu trời phía trên thành phố, xé toạc những đám mây. Tia sáng vẽ ra một đường cong trong không khí trước khi đáp xuống một đồng bằng xa xôi như một ngôi sao băng, bao phủ toàn bộ khu vực trong màu trắng.

Sau đó, một khoảng lặng, kế đến là sóng xung kích ập tới. Một cơn bão san phẳng toàn bộ những ngôi nhà bằng gỗ và gạch trong chớp mắt, và thậm chí đập tan những tòa nhà bằng đá như thể chúng chỉ là lá cây. Ánh sáng chói lòa đi kèm khiến bất cứ ai cũng phải bỏng mắt.

Nhưng ngay cả trong cơn bão gió và ánh sáng dữ dội, nhà vua vẫn có thể nhìn thấy con rồng bắt đầu rơi xuống từ trên trời, với một cơ thể rũ rượi. Đi kèm với con quái thú trong rơi trong một đống mảnh vụn quay cuồng là một người đàn ông trông mơ hồ quen thuộc, nắm chắc thanh kiếm đã từng là bạn đồng hành của nhà vua.

Bình luận (0)Facebook