Chương 34. Trận chiến với rồng
Độ dài 3,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 18:45:17
Con rồng đang mất bình tĩnh. Tại sao nó lại bắt đầu rơi xuống? Tại sao mặt đất lại đang tiếp cận ngày một gần hơn?
Nhìn thấy những thứ nhỏ bé, hỗn xược bên dưới khiến con rồng muốn xóa sổ chúng bằng thứ ánh sáng đầy tự hào của nó, và đó chính xác là những gì nó đã làm. Hoặc ít nhất là nó nghĩ vậy...
Nhưng không, nó chắc hẳn đã hủy diệt chúng. Dẫu sao, thứ ánh sáng của nó—thứ tượng trưng cho sự huỷ diệt—đang hiện diện ngay trước mắt, chói lọi và rực rỡ.
Vậy... tại sao?
Con rồng đã phóng ra đòn tấn công bằng hơi thở trực diện vào một trong những sinh vật nhỏ bé bên dưới—một chấm nhỏ đã ngạo mạn tỏ ra thù địch.
Vậy tại sao thứ ánh sáng của nó giờ lại đang lướt qua bầu trời?
Tại sao con rồng lại rơi xuống trong khi đang nhìn ngược lên phía trên?
Con rồng quan sát bầu trời bị lật ngược, tự hỏi. Ngay cả khi nó đâm xuống và xé toạc nền đất với tiếng gầm rền vang, phần lưng phủ đầy vảy cứng hơn cả thạch anh nguyên chất san bằng những tòa nhà đá tại nơi mà nó tiếp đất, thì nó vẫn không thể hiểu nổi.
Chuyện gì vừa xảy ra?
Trong đầu con rồng bây giờ đang ngập toàn là sự nghi hoặc. Cái này sai quá rồi. Do một thứ gì đó đã khiến nó bay vào không trung. Chứ không phải ngược lại?
Bụi và những mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi khi con rồng đứng lên trong tâm trạng khó hiểu. Sau đó, giữa đám mây mờ mịt, nó nhận thấy một cái bóng: một trong những sinh vật nhỏ bé, đang cầm một thứ giống như một chiếc kim đen. Đó chính là sinh vật mà con rồng đã thoáng thấy trước khi phóng ra thứ ánh sáng của mình.
Sinh vật đó đứng lặng lẽ trên mặt đất bị cơn bão tàn phá, nhìn chằm chằm về phía con rồng.
À, con rồng nghĩ. Ra thế. Là do thứ sinh vật thấp kém này gây ra. Những chiếc vảy đẹp đẽ, tự hào của ta giờ đang dính đầy bụi bặm. Thế nên, nó bắt buộc phải biến mất.
Con rồng đã tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của mình, và ngay lập tức, nó nổi cơn thịnh nộ. Nó không cảm thấy đau đớn chút nào, cũng không có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể... nhưng nó vẫn từ chối việc tha thứ cho hành động sai trái của thứ sinh vật nhỏ bé kia.
Con rồng không biết sinh vật nhỏ bé kia đã làm gì, hay làm thế nào mà nó làm được vậy. Nhưng bằng cách nào đó, bằng một thủ đoạn rẻ tiền nào đó, nó đã khiến con rồng không thể hành động theo ý mình. Tin chắc điều đó, con rồng tức giận đến sôi máu.
Không thể bỏ qua.
Con rồng gầm lên một tiếng cuồng loạn làm rung chuyển mặt đất và chao đảo bầu trời. Không có lý do đặc biệt nào cho cơn giận dữ của nó. Bất cứ thứ gì cản đường con rồng đều sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Bất cứ thứ gì chống lại nó sẽ bị xé thành từng mảnh và bị nhai nát cho đến khi con rồng thỏa mãn. Những phản ứng này đã khắc sâu vào linh hồn của nó đến mức chúng gần như là bản năng. Nếu con rồng muốn, nó có thể nghiền nát mọi sinh vật nhỏ bé xung quanh thành một lớp bụi mịn, thậm chí không còn dấu vết. Sau khi sống hàng ngàn năm, con rồng biết đó là sự thật tuyệt đối.
Và vì vậy, không hề do dự, con rồng vung những chiếc móng vuốt to lớn uy nghiêm về phía sinh vật khó chịu trước mắt. Nó không mong muốn gì hơn là nghiền nát thứ khiến nó thấy phiền nhiễu, và nó sẵn sàng thỏa mãn ham muốn đó, nhưng...
[Parry]
Lần nữa, con rồng không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trước đây, móng vuốt của nó đã xé toạc cả núi non, phá hủy những pháo đài của lũ sinh vật nhỏ bé, và thậm chí xé nát những đứa phiền toái thuộc giống loài của nó. Sinh vật nhỏ bé lẽ ra phải bị biến thành một vết bẩn nhỏ, nhưng móng vuốt của con rồng lại bị đẩy lệch sang một bên và đập xuống nền đất cùng một tiếng nổ vang.
Kết quả như vậy là không thể xảy ra.
Con rồng vặn mình, quyết tâm thực hiện cú tiếp theo bằng cái đuôi to lớn, đáng tự hào của mình. Chiếc đuôi vĩ đại này đã khiến cả những người anh em cứng rắn nhất của con rồng thành một đống bột; một sinh vật nhỏ bé, hỗn xược chẳng thể nào có cơ hội chống trả.
Con rồng xoay một vòng rộng và điều khiển cái đuôi đầy vinh quang—thứ phủ đầy vảy cứng hơn sắt—vòng qua với tất cả sức mạnh của nó, nghiền nát hàng trăm ngôi nhà của lũ sinh vật nhỏ bé và phá hủy những bức tường đá thành những đám mây bụi mù mịt bay thẳng lên trên. Sau đó, thích thú với tiếng động của sự hủy diệt, nó đập cái đuôi của mình thẳng vào sinh vật khó chịu.
Con rồng giờ đây tràn ngập niềm vui, vì nó biết rằng sinh vật nhỏ bé sẽ không thể kháng cự.
[Parry]
Đột nhiên, con rồng cảm thấy không đúng. Khi các giác quan của nó bắt đầu hoạt động trở lại, nó mới nhận ra rằng, bằng cách nào đó, nó đã đang nằm ngửa lên.
Con rồng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Sau đó, nó bị dày vò bởi sự nghi ngờ. Sau khi bị tấn công bởi cái đuôi đầy tự hào, sinh vật nhỏ bé lẽ ra đã bị biến mất... vậy tại sao nó vẫn đứng đó?
Tệ hơn nữa, sinh vật nhỏ bé trông bình tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nó chỉ đứng yên tại chỗ, vẫn cầm cái vật nhỏ màu đen đó giống như những chiếc kim vô giá trị mà lũ nhỏ bé khác thích thú.
Con rồng suy nghĩ về tình huống kỳ lạ này. Chuyện gì đang xảy ra? Làm sao nó xảy ra được? Nhưng dù con rồng có suy nghĩ thế nào, vẫn có điều gì đó sai sai. Thế giới mà nó nhìn thấy đầy mâu thuẫn. Kẻ yếu không thể chống lại kẻ mạnh, và con rồng là hiện thân của sức mạnh tuyệt đối... vậy mà dường như sinh vật nhỏ bé kia vừa đẩy lùi cái đuôi của nó. Mà không tốn chút sức lực nào!
Không, điều đó là không thể. Chắc chắn phải có một tai nạn nào đó.
Sau đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu con rồng: nó đáng lẽ phải sử dụng ánh sáng—vũ khí và niềm tự hào lớn nhất của nó—ngay từ đầu. Nó đáng lẽ phải phóng ra hơi thở của mình.
Con rồng mở to miệng, tập trung lượng mana khổng lồ mà nó đã tích lũy trong hàng trăm năm ngủ yên vào cổ họng. Cả không gian xung quanh cũng phải biến dạng. Lượng mana ở phía sau cổ họng của con rồng phồng lên, nóng rực. Mặc dù con rồng không có các cơ mặt để biểu lộ cảm xúc, nhưng sâu thẳm bên trong, nó đang cười.
Chính là nó. Sẽ không có—không, không thể có—bất kỳ tai nạn nào nữa. Đơn giản là không có cơ hội nào để chúng xảy ra. Suốt hàng ngàn năm mà con rồng đã tồn tại, chưa có sinh vật sống nào từng thoát khỏi sự hủy diệt của thứ ánh sang này. Đây sẽ là kết thúc của sinh vật nhỏ bé kia. Đó là số phận của kẻ ngu ngốc dám chống lại con rồng—đỉnh cao của mọi sự sống.
Niềm tin của con rồng vào bản thân là không thể lay chuyển. Lượng mana cuồn cuộn ở phía sau cổ họng của nó hội tụ thành một khối lượng cực đại cho đến khi...
Từ trong miệng của con rồng bùng ra một ánh sáng rực rỡ—một đòn tấn công đã thiêu rụi kẻ thù của con rồng trong hàng ngàn năm, làm tan biến vô số dãy núi và thậm chí cả các quốc gia, thay đổi hình dạng của mặt đất. Sức mạnh hủy diệt này giờ đang tập trung vào một sinh vật nhỏ bé duy nhất.
“Groooaaarrr!”
Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh bị nhuộm trắng bởi một tia mana duy nhất—sự huỷ diệt—bắn ra từ miệng con rồng, hướng thẳng về phía sinh vật nhỏ bé ngạo mạn đó.
Con rồng biết, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, đây chắc chắn sẽ là hồi kết. Nhưng khi nó chìm đắm trong niềm tin và niềm vui...
[Parry]
Thứ ánh sáng đầy tự hào của con rồng, thứ chứa đựng tất cả sức mạnh của nó, đột ngột bị đánh bật lên trên. Ánh sáng đó bay xa vào bầu trời vô tận trước khi hạ cánh và tạo ra một cái hố vô nghĩa ở nơi mắt thường không thể nhìn thấy.
Tại sao?
Tại sao... chuyện này lại xảy ra?
Rồi, cuối cùng con rồng cũng hiểu ra. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính sinh vật nhỏ bé đó đã can thiệp vào đòn tấn công bằng hơi thở của nó, khiến khao khát hủy diệt và tàn phá của con rồng không được thực hiện.
Cuối cùng, con rồng đã thừa nhận: cái thứ chướng mắt đó—sinh vật nhỏ bé đó—là kẻ thù. Dù thuộc giống loài gì đi nữa, nó vẫn là một tồn tại khó chịu đủ mạnh để được coi là mối phiền toái—và với sự kiêu ngạo sẵn có, nó giờ đang hiên ngang đứng trước mặt con rồng như một đối thủ.
Biết được điều này, con rồng càng trở nên giận dữ hơn. Cơn giận này cần phải được giải quyết.
Con rồng không còn muốn niềm vui từ việc hành hạ sinh vật nhỏ bé này nữa. Tất cả những gì quan trọng bây giờ là tiêu diệt nó hoàn toàn. Con rồng sẽ xé nát sinh vật đó, nhai thành từng mảnh, rồi giẫm nát dưới chân, lặp đi lặp lại, cho đến khi không còn lại thịt xương nào. Sự hủy diệt hoàn toàn và triệt để, đó là số phận không thể tránh khỏi của tất cả những kẻ dám đối đầu với con rồng. Không một sinh vật nào từng là ngoại lệ cho quy luật này, bao gồm cả sinh vật nhỏ bé hỗn xược kia.
Đúng, đó là những gì con rồng sẽ làm. Đó là những gì nó cần làm.
“GRRRROOOOAAAARRRR!!!”
Khi con rồng gầm lên, khao khát hủy diệt và tàn phá của nó thức tỉnh. Nó sử dụng toàn bộ sức mạnh để tung ra một loạt những đòn tấn công, tất cả nhằm nghiền nát kẻ thù chướng mắt này. Nó không còn quan tâm liệu mình có bị thương trong khi thực hiện hay không; miễn là nó có thể tiêu diệt kẻ thù nhỏ bé, không còn gì khác quan trọng hơn.
Mỗi đòn tấn công của con rồng đều xẻ rãnh sâu vào mặt đấ, tạo ra những cơn rung chấn, khiến tất cả những ngôi nhà của sinh vật nhỏ bé trong tầm mắt đều sụp đổ. Bị thôi thúc bởi bản năng, con rồng phá hủy tất cả mọi thứ mà nó nhìn thấy.
Những lúc như thế này, tất cả những gì con rồng cần làm là thuận theo ý muốn của bản năng. Khi nhận thức của nó quay trở lại, mọi thứ đã kết thúc; xung quanh nó sẽ không còn gì ngoài một đống đổ nát dễ chịu. Và sau khi nó phá hủy mọi thứ và cải thiện tâm trạng của mình, nó sẽ trở về ổ, nơi nó sẽ tận hưởng giấc ngủ dài hàng trăm năm nữa.
Dù tình huống lần này có chút khác thường, những rồi cũng sẽ kết thúc không khác biệt gì so với những lần trước—điều đó, con rồng chắc chắn. Và khi để cho những thôi thúc điều khiển mình, nó như đang tận hưởng niềm vui.
[Parry]
Nhưng, con rồng càng tiếp tục tấn công sinh vật nhỏ bé, cơn giận và niềm vui của nó càng dần biến thành những cảm xúc ít chắc chắn hơn. Nghi ngờ. Hoài nghi. Bối rối. Khi nó nhìn sinh vật nhỏ bé cầm chiếc kim đen nhỏ bé, nó không thể không cảm thấy khó chịu. Làm sao mà thứ phiền toái đó vẫn còn sống? Chẳng phải con rồng vừa tấn công bằng toàn bộ sức mạnh hay sao? Đúng vậy, nó đã làm vậy. Thế tại sao kẻ thù của nó không chết? Tại sao thứ chướng mắt đó vẫn còn di chuyển?
Và... tại sao những chiếc móng vuốt và vảy dày của con rồng—thứ cứng hơn cả sắt và thạch anh nguyên chất, không thể bị hư hại ngay cả bởi kim cương—lại bị thương nặng như vậy? Chúng đáng lẽ không thể bị hư hại, nhưng hiện giờ, người nhìn vào sẽ nghĩ rằng chúng dễ vỡ như những khối gỗ. Con rồng chưa bao giờ phải trải qua điều này trước đây.
Đó là khi con rồng nhận ra một điều bất thường khác: từ nãy tới giờ, sinh vật nhỏ bé đó chưa từng phát ra một chút sát khí nào. Thứ đó thậm chí còn chưa từng giả bộ tấn công. Như thể sinh vật đó không nghĩ con rồng là kẻ thù, mặc cho chiều ngược lại thì rất đúng.
Trước giờ, con rồng luôn coi thường những thứ phiền toái xuất hiện trước mặt nó, dù thứ đó mang ý thù địch, là hoàn toàn vô nghĩa. Những đòn tấn công của chúng chẳng thể gây đau đớn cho nó, nên nó chỉ để mặc chúng làm gì thì làm. Dù sao thì, chỉ cần muốn thì con rồng có thể tự do nghiền nát chúng theo ý muốn.
Rất nhiều trong số những lần đùa nghịch đó, con rồng thậm chí không có ý định đánh trả những sinh vật nhỏ bé. Chúng đơn giản là quá yếu để được coi là kẻ thù. Nhưng trong cuộc giao tranh này, nơi con rồng đang vung móng vuốt xuống trong một loạt đòn tấn công liên tiếp, như thể...
Như thể con rồng là kẻ yếu, đang vung móng vuốt về phía kẻ mạnh.
Con rồng tức giận. Nó không thể tin được. Sự kiêu ngạo của những sinh vật nhỏ bé không bao giờ được phép. Đây là đặc quyền của kẻ mạnh.
Niềm tự hào của con rồng—bản năng của nó như một tồn tại tuyệt đối không có gì ngoài chiến thắng trong hàng ngàn năm—được khơi dậy từ nơi sâu nhất trong cơ thể nó. Thuận theo tự nhiên, con rồng tấn công bằng những chiếc răng sắc bén, cứng hơn bất cứ thứ gì và có khả năng nghiền nát ngay cả kim cương.
Đáp lại, sinh vật nhỏ bé đó nắm chặt chiếc kim đen và bình tĩnh chờ đợi đòn tấn công.
[Parry]
Con rồng nghe thấy một tiếng rắc khó chịu. Những chiếc răng của nó bị đánh gãy đến tận gốc. Sau đó, cổ nó đột ngột bị xoay lên trên, khung cảnh bầu trời đập vào tầm mắt khi nó tủi nhục rơi xuống mặt đất.
Sự bối rối nuốt trọn con rồng. Tác động của việc hạ cánh làm mặt đất nứt toác, và khi bị vùi trong đống đổ nát, nó suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Cơn giận của con rồng đã qua, nhường chỗ cho sự hoài nghi và sau đó là niềm tin khi nó cuối cùng nhận ra sự thật.
Thế giới này được cai trị bởi những kẻ mạnh. Kẻ mạnh điều khiển kẻ yếu, và kẻ yếu phải tuân theo kẻ mạnh. Đây là chân lý cơ bản của thế giới loài rồng—quy tắc bản năng duy nhất.
Và vì vậy, con rồng, với tư cách là một con rồng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo bản năng và thừa nhận sự thật: rằng ngay bây giờ, nó là kẻ yếu. Rằng, là kẻ thua cuộc, nó buộc phải phục tùng.
Do đó, theo bản năng, con rồng hành động theo cách phù hợp với một kẻ thua cuộc. Nó đặt cổ và bụng phẳng trên mặt đất, đầu gục xuống, và nhắm mắt lại như thể đang để bản thân mình vào tay sinh vật nhỏ bé trước mặt.
Rồi, con rồng ngừng di chuyển. Lần đầu tiên trong đời, nó đã thực hiện tư thế phục tùng.
=======================================================
Tác giả để chương này là ngôi thứ ba với điểm nhìn là của con rồng ạ. Tôi dịch đoạn đầu mà tôi bối rối ngang luôn. :P
Nhân tiện cho những ai chưa biết:
Những tên chương kiểu như chương này được đặt theo format của bác MY_NAME_S3M (trans cũ) do tôi thấy khá là hợp lí. Có thể tổng hợp những lần trên chương không giống với của bản eng như sau:
+ Chapter 04. I Parry a Cow => Chương 04. Trận chiến với quái vật hình bò
+ Chapter 18. I Parry a Goblin => Chương 18. Trận chiến với Goblin
+ Chapter 24. I Parry a Toad => Chương 24. Trận chiến với con cóc
+ Chapter 34. I Parry a Dragon => Chương 34. Trận chiến với rồng
Và dự là trong tương lai nếu có những tên chương kiểu này thì tôi vẫn sẽ dịch theo format trên, hơi tiếc là mất đi phần 'Parry', nhưng cũng vì là để nguyên 'Parry' thì ngang mà dịch thì lại không hết nghĩa, với cũng ngang luôn.
Ông nào có cách dịch có thể xử lí được pha này thì comment nha! ::>