• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32. Trên đường về Thủ đô Hoàng gia

Độ dài 2,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-02 22:30:27

 “Chúng ta gần tới nơi rồi thầy.”

“Phải. Nhìn thấy thành phố rồi.”

Trên chiếc xe ngựa, Ines, cậu bé quỷ tộc Rolo, thầy Noor, và tôi vội vã trở về thủ đô hoàng gia. Chúng tôi đã duy trì tốc độ tối đa kể từ khi quyết định quay lại, và dẫu biết rằng hành động này không khác gì ngược đãi con ngựa, nhưng nhờ sự kiên trì của nó mà chúng tôi đã về gần thủ đô trong chưa đến một nửa thời gian so với lúc đi Mithra.

Cảnh tượng của thành phố khiến tôi phải câm nín—một cảm giác không ổn khó chịu. Ines, người đang giữ dây cương, trở nên cực kì căng thẳng trong khi cau mày nhìn khói bốc lên từ thủ đô.

“Quả nhiên là...” Tôi nói. “Thành phố xảy ra chuyện rồi.”

Từng đợt gió cuốn theo một thứ mùi cháy khét. Khói đen bốc lên từ thủ đô. Khung cảnh trông thật khủng khiếp. Những cột khói không chỉ bốc lên từ một hay hai vị trí mà là trên phạm vi rộng lớn của cả thành phố. Như thể khắp nơi đều bị bao trùm trong ngọn lửa.

Tôi nín thở, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đáng sợ ngày một gần hơn. “Không ngờ lại tệ đến mức này...”

Tôi hiểu tại sao anh trai lại muốn tôi rời khỏi thành phố, nhưng trước tình cảnh này, mong muốn đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Kể cả việc tôi đã từng nghĩ rằng có thể chấp nhận chạy trốn một mình nữa... Thật đáng hổ thẹn.

“Hửm? Cái gì thế?” Thầy Noor lẩm bẩm. Thầy ấy đang nhìn lên bầu trời, khuôn mặt đầy vẻ bối rối. Thầy đã nhìn thấy gì đó... nhưng ánh mắt lại hướng lên cao đến mức nhìn thẳng lên trên đầu.

“Có gì vậy ạ?” Tôi hỏi.

“Nhìn đi, trên đó.” Thầy trả lời. “Hai người có thấy không? Tôi nghĩ có thứ gì đó ở đó.”

“Trên những đám mây sao...?”

“Phải, nhìn đi.”

Thầy Noor chỉ vào một điểm xa trên những đám mây, ngay trên thành phố. Nhưng dù cố gắng căng mắt nhìn, tôi vẫn không thể thấy gì.

“Em nghĩ là em không thể—”

Tôi đột nhiên nghẹn lại. Đúng là khi nhìn kĩ theo hướng mà thầy Noor đang chỉ, dần dần tôi bắt đầu thấy một thứ gì đó trong bầu trời mờ mịt phía trên thành phố. Một sự chuyển động nhẹ nhàng mà tôi chỉ có thể miêu tả như là sự xáo động nho nhỏ. Từng chút một, thứ đó dường như đang hạ xuống mặt đất.

“Thầy nói đúng…” Tôi nói. “Có gì đó ở đó.”

Nó đang di chuyển. Tôi có thể thấy một khối gợn sóng gần như bao phủ toàn bộ khu vực trên bầu trời phía trên thành phố.

“Thứ đó có thể không phải sinh vật sống.” Tôi lẩm bẩm. “Nó quá…”

Dù sao đi nữa, tôi cũng đang nghi ngờ đôi mắt mình. Thứ mà tôi đang nhìn thấy thực sự quá lớn, đặc biệt là so với những tòa nhà ở phía xa. Một sinh vật không thể nào lớn được như vậy—thứ đó quá khổng lồ.

Một lúc sau đó, tất cả chúng tôi đều đồng loạt nín thở.

“Cái gì?!” Tôi thốt lên.

Chúng tôi đang nhìn chằm chằm lên bầu trời, hoảng hốt khi nó bất ngờ xuất hiện. Có người đã sử dụng [Uncover] lên khối gợn sóng, và những gì hiện ra sau khi lớp màng trong suốt bị loại bỏ như khiến tôi phải câm lặng.

“Không thể nào…”

Một con rồng khổng lồ bay phía trên thủ đô hoàng gia—cảnh tượng khiến tôi bị tê liệt. Con quái vật khổng lồ đó giống hệt như Rồng Thảm Họa, thứ quái vật được mô tả không chỉ trong các ghi chép về truyền thuyết, mà còn trong sách hình ảnh, sách tham khảo, sách ma thuật, biên niên sử, và hầu như tất cả các loại văn bản khác tồn tại.

“Tại sao…” Tôi nói. “Chuyện này?”

Rồng Thảm Họa. Sự xuất hiện của nó chính là dấu hiệu cho sự hủy diệt hoàn toàn của mọi thứ xung quanh. Nhưng những dự đoán đó bây giờ không còn quan trọng nữa; đối với bất kể ai biết đến truyền thuyết hay tin rằng thứ đó thực sự là Rồng Thảm Họa, cảnh tượng trước mắt chính là số phận đã an bài cho vùng đất này.

Con rồng khổng lồ đang bao trùm nửa thành phố di chuyển chậm rãi trên bầu trời... hướng về phía hoàng cung. Từ chiếc xe ngựa, tôi rên rỉ một tiếng “Không!”.

Hoàng cung của Vương quốc Clays vốn được xây dựng giống như một pháo đài, và trong trường hợp khẩn cấp, nó sẽ là trung tâm chỉ huy, từ đó cha tôi—người có quyền lực cao nhất trong quân đội của Vương quốc—có thể ra lệnh cho các khu vực xung quanh.

Nếu cha tôi chạy trốn ngay bây giờ, có thể ông sẽ kịp thoát thân. Khả năng thể chất của ông đủ để có thể làm vậy... nhưng tôi biết rằng ông sẽ không bao giờ chọn cách đó. Những gì đang xảy ra, có khả năng khiến nhiều người dân chưa kịp sơ tán khỏi thành phố. Những lúc như thế này, cha tôi sẽ luôn ở lại để làm lá chắn cho mọi người.

Dẫu sao thì, ông cũng chính là một trong những lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất của thành phố và Vương quốc, cũng như là một trong những cá nhân mạnh nhất thế giới. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn không hề có dấu hiệu yếu đi, và cùng với ông là Lục Đại Cường, những người có sức chiến đấu xứng đáng với danh hiệu của họ.

Tôi biết chắc điều gì sẽ xảy ra: cha tôi, nhà vua, sẽ dẫn đầu Lục Đại Cường và đối đầu trực diện với Rồng Thảm Họa, tất cả là để càng nhiều người có thể thoát khỏi thành phố càng tốt.

Nhưng dù vậy...

“Làm ơn... hãy chạy đi...” Tôi thì thầm.

Dù cha tôi là một người anh hùng và chiến binh dày dạn kinh nghiệm, ông cũng khó có thể đánh lại đối thủ này. Kết cục chờ đợi ông chắc chắn chỉ có cái chết. Thành phố sẽ sụp đổ, và nhà vua sẽ chết. Vương quốc Clays sẽ—

“Rồng sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con rồng. Nó thật to lớn.”

Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là những viễn cảnh tồi tệ nhất, nhưng giọng nói của thầy Noor đã kéo tôi trở về với thực tại. Với một tâm trí đầy hỗn loạn, tôi cố gắng hết sức để nói với giọng bình tĩnh nhất có thể.

“Cha em đang ở đó. Nếu con rồng đó đến chỗ ông ấy—”

Câu từ cứ thế kẹt cứng trong cổ họng.

“Tôi có nên đến giúp ông ấy không?” Thầy Noor hỏi.

“Không, em... sợ là đã quá muộn rồi.”

Tôi tự hỏi tại sao mình lại cố gắng nói ra điều hiển nhiên đó. Nói với thầy Noor về cha tôi thì sẽ thay đổi được gì sao? Chúng tôi vẫn còn ở rất xa thành phố—từ chỗ này thì không thể làm được gì cả. Ngay cả nếu chúng tôi đến được chỗ ông ấy, chúng tôi vẫn sẽ phải bất lực trước tình huống này.

“Tôi khá chắc là tôi có thể đến kịp.” Thầy Noor nói. “Nếu tôi chạy hết sức.”

Tôi nhìn thầy với vẻ ngạc nhiên. “Thật sao? Từ xa thế này?”

“Ừ.”

Có vẻ thầy hoàn toàn nghiêm túc.

“Nếu em có thể thực hiện lại việc chúng ta đã làm khi đánh với con goblin, tôi nghĩ tôi có thể đến kịp.” Thầy nói như thể đó là việc dễ dàng nhất trên thế giới.

Dẫu đang lo lắng tột độ nhưng lời nói của thầy vẫn lọt vào tai tôi. Không thể nào...

“Ý thầy là [Windblast] của em sao?” Tôi hỏi. “Chắc là em có thể sử dụng nó, nhưng mà...”

Ma thuật đó không được tạo ra để sử dụng theo cách này. Hồi đó, tôi chỉ bắn nó vào lưng thầy Noor vì tình huống nguy cấp buộc phải như vậy. Hơn nữa, thầy vừa chiến đấu liên tiếp với Rồng đen Tử thần và Zadu Bất tử, chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Làm sao tôi dám để thầy tiếp tục đối mặt trực tiếp với Rồng Thảm Họa được?

“Chà, có thể tôi sẽ chỉ làm vướng chân ông ấy thôi...” Thầy Noor trả lời. Vẻ mặt thầy bình tĩnh đến độ dường như tình huống hiện tại không khiến thầy càm thấy có vấn đề gì. Thầy mỉm cười với tôi, nâng cao thanh Hắc Đao trong tay và tiếp tục. “Nhưng vẫn có cơ hội tôi có thể làm được gì đó để giúp sức. Thành phố đó đã cho tôi rất nhiều thứ—và cả cha của em nữa—nên tôi muốn làm những gì có thể.”

Lúc đó, tôi nhớ ra người đang đứng trước mặt mình là ai.

“Vâng... Thầy nói phải.”

Sự do dự của tôi hoàn toàn biến mất. Tại sao tôi lại cho rằng đã muộn? Vẫn còn kịp. Bởi vì thầy Noor đã nói vậy. Tôi quyết định—tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đưa thầy đến đó.

[Windblast] là một ma thuật tấn công hệ gió cấp cao. Thông thường, nó không được phép sử dụng lên con người; đó là ma pháp mạnh có thể thổi bay cả một pháo đài đá hoặc, nếu trúng đích, có thể xé vụn quái vật thông thường thành những mảnh nhỏ. Đó là lý do tại sao, lúc ở trong rừng, tôi đã do dự về việc sử dụng nó lên thầy Noor. Ngay cả sau khi đồng ý với kế hoạch của thầy, tôi không nghĩ mình đã dùng hết một nửa sức mạnh của ma thuật đó...

Nhưng giờ tôi sẽ không kìm lại nữa. Không cần thiết phải làm vậy. Lần trước, thầy Noor đã không bị thương dù chỉ một vết xước nhỏ. Một ma thuật có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bất kỳ ai khác chỉ là một làn gió nhẹ đối với thầy. Và đó thậm chí còn chưa phải tất cả—mọi thứ về thầy đều khác thường. Kiến thức hạn hẹp của tôi hiểu rõ được thầy. Vì vậy, để không phụ kỳ vọng của thầy, tôi chuẩn bị, cả về thể xác lẫn tinh thần, để bắn một cú [Windblast].

Không cần phải do dự hay kiềm chế. Không cần làm vậy vì người đứng trước mặt tôi là thầy Noor.

“Được rồi.” tôi nói. “Ines, giúp ta một tay.”

“Vâng, tiểu thư.”

Theo lệnh của tôi, Ines sử dụng [Divine Shield] của mình để tạo ra nhiều lớp rào chắn ánh sáng. Sau đó, cô biến chúng thành một hình trụ rỗng, đặt nằm ngang. Thầy Noor đứng ở một đầu, hướng về phía thủ đô hoàng gia, còn tôi đứng ở đầu còn lại, với cả hai tay đã vào tư thế chuẩn bị.

“Em chuẩn bị ngay.” Tôi nói. “Sẽ mạnh hơn rất nhiều so với lần trước đấy ạ. Mong thầy tha lỗi cho em.”

“Gì cơ?”

Ngay lập tức, tôi tập trung toàn bộ sức mạnh của mình. Tôi cần chuyển đổi mana để bắn thẳng vào lưng thầy Noor.

Tôi tạo nhiều lớp [Magic Barrier – Rào chắn ma thuật] trên lòng bàn tay và—như một biện pháp phòng ngừa—phủ lên chúng [Reflect – Phản ngược] và [Reflect Magic – Phản ma thuật]. [Windblast] của tôi sẽ được khuếch đại và nén bởi hình trụ [Divine Shield] của Ines, một rào chắn bảo vệ tuyệt đối, vì vậy tôi cần chuẩn bị sẵn sàng cho những tác động có thể xảy ra.

Tiếp theo, để tối đa hóa đầu ra của ma thuật, tôi lớp thêm [Enhance – Tăng cường], [Charge – Tích tụ], và [Burst – Bùng nổ], sau đó sử dụng [Condense – Tụ] để nén mana tôi đã thu thập vào lòng bàn tay. Đồng thời, để tăng đáng kể sức mạnh, tôi kích hoạt [Multicast]—một kỹ năng mà thầy Oken, Đại Pháp sư, đã dạy tôi. Ba ma thuật mỗi tay là giới hạn hiện tại của tôi. Thêm cả hai tay lại có nghĩa là tôi có thể thi triển sáu cái cùng lúc.

Tôi tập trung vào nhiệm vụ sắp tới—bắn mọi sức mạnh thông qua hình trụ ánh sáng của Ines vào lưng thầy Noor. Đây chính là toàn bộ những gì tôi có thể làm, ít nhất là với những gì tôi có thể nghĩ ra ngay lúc này.

Hít một hơi thật sâu, tôi đã hoàn thành mọi sự chuẩn bị. Ở trạng thái tốt nhất, chỉ với từng này thì có thể phá vỡ tốc độ âm thanh nhưng sẽ không đủ để chạm đến Rồng Thảm Họa. Nhưng với thầy Noor thì...

“Em bắt đầu đây...” Tôi nói. “[Windblast].”

Tôi thi triển cả sáu loại ma thuật, được khuếch đại bằng tất cả những gì tôi có. Gần như ngay lập tức, một xung động mạnh mẽ truyền thẳng vào hai bàn tay khiến tôi bị đánh bật ra. Xương tay đã vỡ vụn, và thầy Noor, người đã nhận trực tiếp ma thuật vào lưng...

Đã biến mất không dấu vết. Như thể thầy đã tan vào không khí.

“Thầy...?”

Ngay sau đó, một cái lỗ lớn xuất hiện trên con đường dẫn về phía thủ đô hoàng gia. Rồi một cái khác, và rồi thêm một cái nữa. Những cái lỗ to lớn xuất hiện liên tiếp, như dấu chân của một người khổng lồ. Mặt đất giữa chúng nứt ra, tạo thành một vết nứt dài kéo về phía thành phố như một tia chớp.

Nền đất rung chuyển, tất cả cây cối trong tầm mắt của tôi nghiêng ngả như thể chúng đã bị một trận động đất cực kỳ dữ dội tấn công. Lực rung động mạnh mẽ như một thiên thạch khổng lồ đã va vào Trái Đất.

Đồng thời, từ phía xa, tôi thấy một thứ gì đó nhảy lên cao trong không trung. Thứ đó mang hình dáng của một con người, cầm một thanh kiếm trong tay.

“Mong thầy sẽ bình an.”

Cái bóng tiếp tục lao thẳng về phía trước. Rồi, trong nháy mắt, nó hoà làm một với bóng tối của Rồng Thảm Họa trên bầu trời phía trên Thủ đô Hoàng gia.

Bình luận (0)Facebook