Prologue
Độ dài 970 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:27:19
Tôi tên là Sakura. Tôi được sinh ra trong mùa xuân vì vậy tên tôi trùng với tên một loài hoa nở rộ xuyên suốt vào mùa xuân. Tên là tình yêu của ba mẹ dành cho con họ. Đó là những gì người ta nói, có thể lúc đặt tên cho tôi họ cố gắng rót thật nhiều tình yêu vào cái tên của tôi. Nhưng đối với tôi, bản thân tôi, biết không bao giờ điều đó sẽ xảy ra.
Tôi nhớ ngày xưa cả ba và mẹ đều rất ghét nhau và có một điểm kỳ lạ là họ lại kết hôn. Và sự thật là, nguyên nhân dẫn đến hôn nhân có vẻ là tôi. Cả hai đều nghiện làm việc và không có ý định sinh con. Tuy vậy, mẹ tôi lại mang thai tôi. Ý tôi là, thậm chí dù bạn không có ý định, nếu bạn làm chúng thư, chuyện đó sẽ vẫn diễn ra dù sớm hay muộn. Mẹ tôi có vẻ không ưa gì tôi vì bà ấy đã bỏ lỡ cơ hội thăng cấp chỉ vì phải sinh tôi ra. Và cũng bởi vì ba tôi chỉ biết công việc mà việc nhà và chăm con ông đều đùn đẩy cho mẹ tôi nên họ thường xuyên cãi nhau.
[Ít nhất thỉnh thoảng anh cũng phải xem chừng con bé chứ]
Mẹ tôi, người từng độc thân làm việc nhà và trông trẻ rất giỏi điều đó đã lôi cuốn ba tôi. Nhưng ông không thừa nhận điều đó.
[Chăm sóc con cái là nhiệm vụ của bà mẹ phải không? Cô là người sinh ra nó mà, vì vậy nuôi dạy nó cẩn thận vào]
[Tôi không sinh ra nó vì tôi muốn]
Ba mẹ tôi thường xuyên cãi nhau như thế. Thậm chí khi tôi trở thành một học sinh trung học, những việc như vậy tiếp tục diễn ra.
Tôi không muốn sinh ra như thế này.
Mặc dù tôi nghĩ về những thứ như này, nhưng tôi không thể hét lớn nó ra ngoài vì vậy tôi chỉ có thể làm như không nghe thấy gì và khóa trái tim lại.
Nhưng ngày đó lại khác biệt.
Như thường ngày tôi lờ đi ba mẹ tôi người đang la hét vào mặt nhau, nhưng rồi tôi nghe mẹ tôi hét lên. Khi tôi ló mặt ra để xem chuyện gì đang xảy ra, người đang đứng trước tôi đó là ba tôi với ánh mắt giết người và đang nắm con dao bếp.
Chết!
Những khoảng khắc tiếp theo tôi theo bản năng đang gào thét cố gắng chạy thoát --- Tôi cảm thấy bụng tôi nóng rát.
Sức lực dần dần rời xa cơ thể tôi và tôi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Bụng tôi đau như thanh sắt đang nung chảy nằm trên bụng tôi vậy và máu liên tục tràn ra từ vết đâm. Cơ thể tôi nhanh chóng lạnh dần như cuộc đời tôi dần rời bỏ tôi.
Tầm nhìn tôi mập mờ, tôi nhìn thấy bóng lưng của ba với chiếc dao bếp được phản chiếu lại. Cảnh quang đó có lẽ đó là thứ cuối tôi nhìn thấy, ý thức tôi dần chìm vào bóng tối.
Đó là biến cố xảy ra trong mùa xuân năm tôi được 15 tuổi.
Khi ý thức tôi trở lại, tôi thấy mình đang ở trong một nơi thoải mái và được quấn lại bởi một thứ ấm áp. Có lẽ đó là cánh tay của ai đó.
Tôi, người chưa bao giờ được nếm trải cảm giác được ai đó ôm ấp, dần không biết làm gì. Sau đó, tôi nghe một giọng nói.
"Đứa trẻ yêu quý của ta"
Đó là giọng nói dịu dàng của một người đàn ông. Người phát ra giọng nói đó là người đang giữ tôi trong vòng tay mềm mại và đang âu yếm xoa đầu tôi.
Đây là lần tôi nhận được nhiều sự ấm áp từ người khác như vậy tôi trở nên bối rối.
Dường như có thể đọc được suy nghĩ của tôi, người đàn ông đột nhiên cười.
"Dù sự bối rối hiện lên khuôn mặt của người cũng thật đáng yêu."
...Tại sao anh ta lại nói như thế với người anh gặp vào lần đầu tiên chứ.
"Đứa trẻ yêu quý, hãy cho ta một cái tên."
Cái tên? Đó chẳng phải là việc của cha mẹ hay sao?
"Ta không có tên. Đó là vì sao tôi muốn người cho ta một cái tên."
Thậm chí tôi, người không có được tình yêu của ba mẹ, cũng có một cái tên "Sakura". Nhưng có vẻ như, người đàn ông này thậm chí không có người để cho anh ấy một cái tên. Khi tôi bắt đầu suy nghĩ về điều đó, bằng cách nào đó tôi cảm thấy thương xót người đàn ông này.
Nếu anh thấy ổn thì tôi sẽ cho anh một cái tên.
Đồng ý với một khuôn mặt nửa vời, tôi mập mờ nhìn vào anh ta. Mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt đen nhánh, và làn da rám nắng. Anh ấy có vẻ là một người đàn ông đẹp trai, với khuôn mặt ngoại quốc.
Gerald.
Sau đó anh ta, người đang giữ tôi trong tay, mỉm cười.
"Ta không nghĩ người sẽ suy nghĩ về nó một cách rất nghiêm túc. Gerald, hử....Đó là một cái tên đẹp."
Tôi vui vì anh thích nó.
"Thật tốt khi được gọi bằng tên. Ta mong muốn gọi người bằng cái tên trong quá khứ nếu có thể."
Gerald đang nói một điều kì lạ.
Tôi có một cái tên "Sakura". Nếu anh muốn gọi tôi bằng nó bất cứ khi nào anh muốn.
Khi tôi nghĩ vậy, anh ta làm một biểu cảm phức tạp. Tôi cố gắng hỏi lý do nhưng đột nhiên cơn buồn ngủ lại ập tới và tôi mất đi ý thức một lần nữa.