Chương 03
Độ dài 5,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:27:34
◇◇◇
Và vì vậy, trong khi đang chuẩn bị những việc cơ bản để tránh khỏi BAD END, tôi đã 10 tuổi.
Những tiết học của tôi với Jordan vẫn cứ tiếp tục. Vì một lý do nào đó, ông ấy không sợ hãi tôi mà dạy tôi nhiều thứ khác nhau vì vậy tôi cảm thấy rất thoải mái.
Cảm ơn vì điều đó, chưa kể đến trình độ học thuật của tôi, tôi đã có được những kiến thức phong phú hơn kiến thức trung bình của một quý cô cần có và nhờ đó tôi sẽ không trở thành một điều xấu hổ tại giới thượng lưu. Trong tiểu thuyết, không có người nào như Jordan tích cực tiếp cận Claudia, vì vậy sự tồn tại của ông ấy làm tôi có một chút hi vọng về tương lai.
Một ngày nọ, cha nói tôi biết một tin quan trọng có thể ảnh hưởng đến số phận của tôi.
“——Một buổi tiệc trà được tổ chức bởi Nữ Hoàng?”
Tôi, người đã được gọi tới văn phòng của cha, cho thấy một khuôn mặt khó chịu.
“Đúng vậy.”
Cha tôi, ngồi trên bàn phía đối diện, trả lời với một giọng ảm đạm. Mẹ tôi kế bên ông đang bối rối và có một khuôn mặt rắc rối.
“Có phải lá thư được gửi cho tôi?”
Nó sẽ là một chuyện khác nếu nó đến từ một gia đình quý tộc khác, nhưng là thư của Hoàng Tộc là không thể nào. Họ chắc chắn sẽ nhận biết được rõ ràng rằng tôi nắm giữ sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương.
“Đúng vậy. Ta cũng hiểu những gì con đang suy nghĩ, nhưng nó chắc chắn được gửi đến cho con.”
Có một phong bì với ấn huy của Hoàng Tộc trên đó đang nằm trên bàn và nó chắn chắn có chữ “Tới Claudi Letsya” được viết trên nó trong phần địa điểm.
“Isana, không có vấn đề về lễ nghi của Claudia, đúng chứ?”
Cha xoay về phía mẹ và hỏi.
“V-Vâng. Nó đã rất hoàn hảo từ khi con bé 6 tuổi và sau đó em có kiểm tra nó mà không báo trước, nhưng nó không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên…”
Tôi cũng không lo lắng về cách hành xử của mình. Vấn đề sự xuất hiện của tôi.
May mắn thay, được thừa hưởng dòng máu của bậc phụ mẫu ưa nhìn, tôi có một khuôn mặt khá nổi bật. Tuy nhiên, nó có màu rất khác với những người khác và còn có thể được coi là kì lạ.
Mẹ có lẽ đang lo lắng về điều tương tự. Cha dường như cũng hiểu rõ điều đó và nhướn mày trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Ta hiểu những gì con muốn nói, nhưng sau hai năm, con cần phải nhập học vào học viện. Chúng ta không thể giấu được sự thật rằng con đang nắm giữ sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương mãi mãi được. Tại học viện, con cũng cần phải học cách điều khiển sức mạnh của con và tự bảo vệ cho bản thân.”
Con trai và con gái quý tộc bắt buộc phải ghi danh vào học viện năm 12 tuổi. Ở đó, họ tạo ra những mối quan hệ khác nhau và học cách cư xử trong các dịp lễ. Anh trai lớn của tôi—Liam—Người lớn hơn tôi 4 tuổi, đã học tại học viện.
“Ghi danh vào học viện không phải điều duy nhất. Khi con 16 tuổi, con cần phải làm một buổi ra mắt. Lá thư mời này là dấu hiệu cho thấy Nữ Hoàng rất chu đáo, để cho con có thể hòa nhập với bạn bè trước khi con chính thức được ra mắt. Chúng ta đã từng dấu giếm con đi từ những người khác tới giờ, nhưng thứ này được gửi tới chứng tỏ là đã đến lúc chúng ta để mọi người biết về sự tồn tại của con, Claudia.”
Tôi hiểu những gì mà cha muốn nói. Tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục nhốt mình trong đây mãi mãi. Nhưng…
Tôi nói những câu thật lòng của mình.
“Cho dù là vậy, nó có phải có một chút đột ngột? Bữa tiệc chắc chắn sẽ rơi vào cuộc hỗn loạn lớn. Chúng ta có nên làm thủ tục trước và cho họ biết?”
Dù nếu nó đã được thông báo tôi nắm dưới sự bảo bộ của Ảnh Tinh Linh Vương, tôi cũng không nhất thiết phải xuất hiện trước công chúng. Chắc chắn phải có một có cách khác nữa.
Cha làm một biểu cảm như thể rất hiểu rõ về nó.
“Người tổ chức, Nữ Hoàng, cũng sẽ tham dự bữa tiệc, vì vậy ta chắc chắn những thứ liên quan chắc chắn đã được sắp xếp ổn thỏa. Bằng chứng là lá thư được gửi từ ngài ấy. Buổi tiệc trà này có vẻ là dành cho những đứa trẻ chưa ra mắt xã hội. Các thành phần trong buổi tiệc chỉ là những đứa trẻ và những người sẽ gặp nhau tại học viện và ngày đó là vào ngày nghỉ của học viện vì vậy Liam có thể tham dự cùng. Bên cạch đó, đây thiệp mời từ Hoàng Tộc. Dù nếu chúng ta là gia tộc Công Tước đi chăng nữa, chúng ta không từ chối nó.”
Tôi ghét nó. Tôi rất rất ghét nó, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể làm theo. Đã tới nước này thì, hút trọn nó và suy nghĩ ra nhiều chiến lược để có thể lôi kéo càng nhiều đồng minh càng tốt.
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi miễn cưỡng gật đầu và rời khỏi căn phòng đó.
Một vài ngày sau, lịch trình bây giờ là tham dự buổi tiệc trà, tôi lần đầu tiên trong đời rời khỏi biệt thự .
Buổi tiệc trà được ghi là tổ chức tại khu vườn của cung điện Hoàng Gia. Tôi mặc chiếc váy phù hợp cho những dịp như này và lên xe ngựa cùng với anh trai của tôi.
“Oh, um…Claudia…em đẹp lắm.”
Tôi đang mặc một chiếc váy trắng với phần ngực hơi rộng. Nó được thêu lên một cây thường xuân bạc và các đường nét cơ thể xuất hiện rõ ràng. Một nửa mái tóc tôi được trang hoàng bởi những phụ kiện được làm bởi ngọc trai với một bông hồng đỏ ở giữa nó.
“Cảm ơn anh, nhưng không cần thiết phải bắt bản thân anh khen em như vậy đâu. Các quý ông được cho là phải khen các quý cô nhưng anh không cần quan tâm những thứ lễ nghi như vậy với các thành viên trong gia đình đâu.”
“A-Anh không định nịnh hót em đâu. Anh lúc nào cũng nghĩ em rất xinh đẹp. Chiếc váy đó cũng rât hợp với mái tóc và làn da của em, Claudia. Nhưng hôm nãy em xinh đẹp hơn mọi ngày nên anh cảm thấy lo lắng…”
“Anh đang nói gì với em gái ruột thịt của mình vậy?”
Dù cho anh nghĩ nó như thế nào, tôi không phải người để anh ấy nói ra những lời ngọt ngào đến buồn nôn đó.
”E-Em nói đúng, xin lỗi.”
Tôi cảm thấy xấu hổ và không nói gì mà đảo đôi mắt ra phía ngoài cửa sổ. Tôi không thể thật lòng biểu hiện sự hạnh phúc ra ngoài được, nhưng tôi vẫn rất vui và khóe miệng của tôi khẽ nhếch lên.
Nhìn thấy tôi như vậy, anh tôi chết lặng. Có phải tôi đã làm một khuôn mặt kỳ dị không? Tôi nhanh chóng thắt chặt cả khuôn mặt.
Sau đó, cỗ xe lăn bánh mà không có cuộc nói chuyện nào giữa chúng tôi và sau một thời gian, chúng tới đã tới cung điện Hoàng Gia.
Khi chúng tôi tới vùng nông thôn nơi tổ chức buổi tiệc trà, chúng tôi nhìn thấy tất cả các những cô cậu tuổi teen vẫn chưa ra mắt xã hội.
Những cô gái quý tộc có một khuôn mặt ngây ngất ngay sau khi nhìn thấy anh trai tôi. Cha mẹ chúng tôi là cặp đôi nổi tiếng xinh đẹp dù cho là trong giới thượng lưu và anh tôi-người thừa hưởng tất cả dòng máu của họ-là một cậu bé xinh trai không thể gặp thường xuyên. Ngoài ra, tương lai sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc Công Tước, có rất nhiều người phụ nữ muốn trở thành thê thiếp của anh ấy.
Sau khi bị những ánh mắt hướng tới như những con thú hoang nhìn vào con mồi của nó từ những cô gái quý tộc được xinh đẹp, anh tôi làm một khuôn mặt như muốn chạy khỏi nơi này ngay bây giờ. Nhưng anh ấy đang chịu đựng sự thôi thúc đó và giữ nụ cười trên môi.
Sự tồn tại của tôi đã thay đổi không khí ở đây. Khoảnh khắc họ nhận thấy tôi, đang đi theo sau anh trai, khuôn mặt họ bị bóp méo trong sự sợ hãi.
“Đó là con gái của gia tộc Công Tước…”
“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, nhưng cô ấy thật sỡ hữu một ngoại hình kỳ lạ.”
“Tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi cô ấy xuất hiện trước mọi người với làn da nâu đó. Nếu đó là tôi thì tôi sẽ không làm vậy vì nó quá ư là xấu hổ.”
“Nếu tôi được sinh ra với ngoại hình như vậy, có thể tôi đã tự sát vì quá shock.”
Mặc dù họ đang thì thầm, tôi có thể nghe hết tất cả những từ ngữ khó chịu đó rõ ràng. Có vẻ những cô gái đó đã biết tôi có được sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương. Mặc dù Nữ Hoàng đã thông báo những thông tin về tôi với từng người bọn họ trước đó với cha mẹ của họ.
Rất có thể là vì nó, mọi thứ không trở nên hỗn loạn như tôi tưởng tượng.
Tuy nhiên, đối mặt với cái không khí như này, tôi không thể không bị ảnh hưởng. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi tới đây. Trong lúc này, một người phụ nữ lên tiếng công bố.
“Hai người chắc hẳn là Liam và Claudia, phải không? Ta cảm thấy rất vui vì cả hai đều tới đây. Ta là Nữ Hoàng của vương quốc này, Agnes.”
Tôi không mong đợi việc đột nhiên gặp được Nữ Hoàng vì vậy tôi có một chút ngạc nhiên. Nữ Hoàng sỡ hữu mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh biếc. Đôi mắt khẽ rũ xuống, bà ấy làm tôi cảm thấy ấn tượng với ý chí mạnh mẽ của bà. Anh tôi đi tới phía trước Nữ Hoàng và hành lễ.
“Đây là vinh hạnh của tôi khi được người, tôi là Liam, trưởng nam của gia đình Công Tước Letsya. Tôi rất biết ơn người vì đã gửi lời mời tới chúng tôi.”
Tiếp lời của anh, tôi cũng lịch sự hành lễ.
“Tôi là trưởng nữ. Claudia.”
Dù sau khi đó tôi vẫn còn một chút lo lắng trong gửi lời chào tới Nữ Hoàng, Nữ Hoàng hài lòng mỉm cười.
“Buổi tiệc này ta chỉ gửi lời cho những đứa trẻ chưa được ra mắt ngoài xã hội vì vậy đừng quá nghiêm túc, hãy nhẹ nhàng tận hưởng buổi tiệc.”
Có thể nói là Nữ Hoàng không tỏ ra một chút phiền phức sau khi gặp tôi như mong đợi. Nếu tôi trở nên thân thiết với với kiểu người này liệu có thể dẫn đến hướng có thể tránh khỏi BAD END không?
Mặc dù, với một suy nghĩ thoáng qua, nhìn thấy dáng hình trang nghiêm của bà ấy trước tôi, tôi thật sự kinh ngạc đến nỗi tôi không thể thực hiện theo kế hoạch của mình. Đột nhiên tôi nhận ra có hai cậu bé đứng phía sau bà ấy. Khoảng khắc chuyển ánh mắt mình về phía họ, Nữ hoàng lên tiếng.
“Hãy để ta giới thiệu. Đây là những đứa con của ta, Levy và Edgar. Levy cùng tuổi với Liam nên họ đã gặp nhau tại học viện.”
Cậu con trai có mái tóc xám và đôi mắt xanh như Nữ Hoàng bước lên kế bên bà. Nhìn thấy ngài ấy anh tôi nở một nụ cươi thân thiện.
“Đúng vậy, chúng tôi gặp nhau như những người bạn học.”
Levy Điện Hạ chạm mắt với anh tôi vài giây và quay về phía tôi.
“Rất vui được gặp tiểu thư, Tiểu Thư Letsya. Tôi là Levy Laycia, Đại Hoàng Tử của vương quốc Laycia.”
Phong thái thanh lịch của Levy Điện Hạ không thể nói là thuộc về ai khác ngoài Hoàng Tử. Nhưng khuôn mặt của ngài ấy có vẻ có chút co giật. Giả vờ như tôi chưa nhận ra nó, tôi chào lại ngài ấy.
“Đây là vinh dự của tôi khi được gặp ngài. Tôi là Claudia Letsya.”
Tiếp theo, Nữ Hoàng giới thiệu cậu trai với khuôn mặt không vui vẻ gì mấy đứng sau Levy Điện Hạ.
“Đây là đứa con thứ hai của ta, Edgar.”
Điện Hạ là một cậu trai với độ tuổi bằng tôi với đôi mát và mái tóc nâu. Đưa một cái lườm về phía tôi, cậu ta nâng khóe miệng lên như thể chế nhạo tôi.
“Tôi thấy rồi. Tóc đen, mắt đen, và làn da nâu, huh. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy nhưng đúng như mọi người nói nó thật làm tôi cảm thấy ghê tởm mình.”
Nữ Hoàng ngay lập tức khiển trách Edgar Điện Hạ người đã phun những từ ngữ lăng mạ đó ngay tại đây.
“Edgar-!!”
Dù cho sau khi bị mắng bởi Nữ Hoàng, Edgar Điện Hạ chỉ trả lời “hmph” với một cát khịt mũi và dường như cũng không có ý định xin lỗi. Nhìn thấy như vậy, tôi cảm thấy điều gì đó sai sai.
Huh? Có phải Edgar Điện Hạ luôn có tính cách như vậy sao?
Trong tiểu thuyết, cậu ta đính hôn với nữ chính. Dù cho là kiếp trước của tôi, có một câu hỏi được đặt ra là tại sao cậu ta lại được đính hôn với nữ chính chứ không phải là Đại Hoàng Tử.
Theo ý kiến của tôi, trong bộ tiểu thuyết lãng mạn và fantasy như 《The Saint is Loved by the Prince》, nữ chính chủ yếu thường được kết sợi dây tơ hồng với Đại Hoàng Tử và trở thành Nữ Hoàng. Tuy nhiên, trong bộ tiểu thuyết này mặc dù Đại hoàng Tử cũng có tình cảm với nữ chính, Nhị Hoàng Tử được miêu tả giống như một người anh hùng hơn. Mặc dù tôi cũng không thấy thú vị lắm vì cậu ta không phải kiểu tôi thích nên tôi không nhớ rõ lắm.
“Edgar, xin lỗi cô ấy ngay. Nó rất thô lỗ với lời nhận xét về một quý cô như vậy đấy.”
Được nói y như vậy bởi Levy Điện Hạ, Edgar dường như cuối cùng đã nhượng bộ.
“Mặc cho khuôn mặt anh cũng co giật.”
Cậu ta khẽ lẩm bẩm, Tuy nhiên, Levy Điện Hạ bỏ cuộc và chuyển hướng về phía tôi.
“Tiểu thư Letsya, em trai tôi thật vô lễ.”
“Nó ổn mà, Levy Điện Hạ. Tôi không để trong lòng đâu.”
Khi tôi mỉm cười, Edgar Điện Hạ lúng túng đảo mắt. Một lần nữa chịu thua cậu ấy, Levy Điện Hạ nói tiếp với tôi.
“Nếu tiểu thư không để trong lòng, có ổn không khi chúng ta nói chuyển phía bên kia? Tiểu thư đã chinh phục được sự quan tâm của tôi.”
Tôi ngạc nhiên với lời đề nghị bất ngờ. Tôi không mong đợi tôi sẽ được mời bởi Hoàng Tử trong tất cả mọi người.
Nhưng khi tôi nghĩ về tương lai, đây là một cơ hội trời ban. Chúng tôi có độ tuổi gần bằng nhau, tôi có thể dễ dàng nói chuyện với ngài ấy hơn Nữ Hoàng và nếu tôi trở nên gần gũi với ngài ấy, ngài ấy có thể phản đối kế hoạch tôi được gửi để kết hôn trong Vương quốc Galdia trong tương lai.
Trong tiểu thuyết, thời điểm Claudia bị lưu đày, Levy Điện Hạ đã tham gia vào chính trị như một trợ lý của Bệ Hạ. Ngài ấy rất chân thành và có tiềm năng vì vậy ngài rất được những thuộc hạ tin tưởng và do đó ngài ấy có một thế lực rất lớn.
Trở nên gần gũi với ngài ấy chắc chắn sẽ hữu ích để tránh khỏi BAD END.
Bên cạnh đó, trên hình thức, ngài ấy là Hoàng Tử vì thế tôi không thể từ chối được. Bây giờ, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo ngài ấy.
“Nếu ngài cảm thấy nó ổn.”
Nghe thấy câu trả lời từ tôi, Levy Điện Hạ mỉm cười. Nó là một nụ cười ngọt ngào sẽ khiến các tiểu thư yêu quý, nhưng đối với tôi, nó thật giả tạo và tôi cảm thấy ngài Hoàng Tử này có vẻ sẽ khá khó để đối phó.
“Liam, tớ sẽ mượn em gái của cậu một chút.”
Nói vậy, Điện Hạ lấy tôi và bắt đầu bước đi. Phía sau, những từ ngữ bí ẩn từ anh trai tôi, [và cậu ấy chạy đi] đang bị quăng vào chúng tôi.
Suy ngẫm về ý nghĩa cũa những từ đó, tôi chuyển ánh mắt về phía Levy Điện Hạ đang bước kế bên tôi. Sau đó, tính cách của một đứa trẻ tinh nghịch lộ ra, Điện Hạ thả lỏng vai và cười.
Tôi và Levy Điện Hạ ngồi xuống xa một chút khỏi nơi của anh tôi và những người khác. Anh trai tôi và Edgar Điện Hạ ngay lập tức được vây quanh bởi những tiểu thư quý tộc.
“Thật đáng thương cho Liam-sama khi có một người em gái kỳ lạ như vậy.”
Một tiểu thư quý tộc thay vì gần gũi với anh trai tôi, xúc phạm tôi với một chất giọng tán tỉnh và ngọt ngào. Chỉ với nó, tâm trạng anh ấy rõ rãng đang trở nên tồi tệ.
Anh trai cau mày và nói với giọng trầm.
“Chắc chắn sẽ có những người nghĩ em gái tôi xuất hiện rất kỳ lạ, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Thay vì nó, tôi cảm thấy sự xuất hiện của em ấy rất bí ẩn.”
Những từ ngữ của anh trai tôi làm tôi cảm thấy ngạc nhiên từ tận trái tim, Tôi chưa từng nghĩ tôi như thế trong mắt anh ấy nhưng tôi sẽ không bao giờ ngờ được đây những gì anh ấy cảm thấy.
Tôi không phải là người duy nhất ngạc nhiên. Những tiểu thư quý tộc vây quanh anh tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, họ ngay lập tức nhận xét và bắt đầu lên tiếng với giọng nói tâng bốc.
“Ôi trời, bí ẩn, ngài nói? Làm ơn đừng đùa.”
“Ngài thật sự rất tốt bụng khi bảo vệ một đứa con gái như vậy.”
Có vẻ như những cô tiểu thư đó không có ý định từ bỏ và không biết kết thúc là gì.
Anh trai tôi nở một nụ cười thân thiện, những đôi mắt của anh ấy không cười.
Đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh ấy ở trong tâm trạng xấu. Không, không nói tới anh trong tâm trạng xấu, tôi còn chưa từng nhìn thấy tinh linh cao cấp của anh ấy. Bởi vì tôi chưa từng ở bên cạnh anh ấy đủ để có thể nhìn thấy những khía cạnh khác của anh ấy.
Anh trai tôi nói với chất giọng trầm mang trên mình là một nụ cười hắc ám.
“Một đứa con gái…huh. Đó là cách mà mấy người nói à. Nhưng cô gái đó cũng là một phần của gia tộc Công Tước cũng như tôi. Em ấy không phải người có địa vị thấp kém để các cô có thể nhận xét như vậy. Mặc dù, tôi cũng không quan tâm nếu cô muốn biến nhà Công Tước Letsya trở thành kẻ thù của mình.”
Nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm, những tiểu thư quý tộc trở nên tái nhợt và câm lặng.
Levy Điện Hạ người đang xem vở kịch này kế bên tôi lên tiếng.
“Thật là những cô gái ngu ngốc khi khiến Liam tức giận.”
“Levy Điện Hạ, ngài chạy khỏi bọn họ phải không? Nhờ sử dụng tôi.”
Nếu tôi không ở kế bên ngài ấy, thì một nữa tiểu thư quý tộc sẽ chắc chắn vây quanh ngài ấy.
“Xin lỗi. Tôi làm tiểu thư tức giận à?”
Mặc cho ngài xin lỗi, ngài ấy không có vẻ gì là hối lỗi cả.
“Không, Tôi rất vinh dự khi tôi hữu ích.”
Tôi không biết ngài ấy cảm thấy thú vị vì cái gì, nhưng khi tôi nói vói chất giọng lạnh lùng, Levy Điện Hạ cười lớn.
“Ahaha! Khuôn mặt đó gần như không giống như tiểu thư cảm thấy vinh dự.”
Sau khi cười một hơi thật dài, Levy Điện Hạ chuyển ánh mắt về phía những tiểu thư quý tộc người đang vây quanh anh trai.
“Mặc dù vậy, thật khó chịu. Tôi tự hỏi họ có nhận ra những lời nhận xét đó làm danh dự của họ giảm đi hay không?”
Tôi cau mày, tôi hướng ánh nhìn về phía những tiểu thư quý tộc đang nói xấu tôi.
Có vẻ như họ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng những việc như xảy ra quá thường xuyên nên tôi thật sự không quan tâm lắm.
“Nó ngược lại.”
“Ngược lại.”
Levy Điện Hạ có vẻ như không thể hiểu những gì tôi đang nói, ngài ấy nghiêng đầu và nhìn vào vói biểu cảm trống rỗng. Bằng cách nào đó tôi nghĩ hành động đó thật sự rất đáng yêu.
“Vâng. Bằng cách nhìn xuống những người khác, họ đang thể hiện bản thân họ là tối cao.”
“Tất cả những cô gái ở đây đều tới từ những gia tộc thập kém hơn tiểu thư nghĩ đấy.”
Có vẻ như Levy Điện Hạ vẫn chưa bị thuyết phục.
“Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ tốt hơn tôi.”
Da càng trắng bao nhiêu, thì những tiểu thư càng đẹp bấy nhiêu. Tôi không quan tâm những quốc gia khác như thế nào, nhưng đây cách nó diễn ra trong Leycia. Không có cách nào khác với một quý tộc với làn da nâu như tôi có thể được yêu quý.
“….Tiểu thư có bao giờ nhìn vào bản thân trong gương chưa? Tôi nghĩ tiểu thư cũng rất xinh đẹp.”
“Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Nhưng ít nhất tôi nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương mỗi ngày vì vậy tôi biết nó như thế nào.”
Vì một lý do nào đó, Levy Điện Hạ chết lặng nhìn tôi. Tôi chỉ nói những lời thật lòng thôi mà, có phải tôi đã làm gì sai sao?
Tôi nghĩ tới việc sử dụng buổi tiệc trà này để trở thành bạn với Điện Hạ, nhưng sự thật là tôi không tương tác nhiều với mọi người trước đó đã ám ảnh tôi và tôi còn không thể tiếp tục cuộc trò chuyện một cách hiệu quả. Trái lại, tôi còn có thái độ thẳng thừng.
“Tiểu thư không tin tưởng tôi, phải không?”
“Ừm, tôi tự hỏi…oh, anh trai tôi đang đi tới đây.”
Giải thoát bản thân anh ấy khỏi chiếc lồng được tạo bởi những tiểu thư quý tộc, anh tôi đang tiến tới chúng tôi. Nhìn vào khuôn mặt anh ấy, Levy Điện Hạ lẩm bẩm như thể đây là việc của người khác vậy.
“Cậu ấy có vẻ đang có tâm trạng xấu .”
“Nó không phải lỗi của ngài khi bỏ chạy sao, Điện Hạ?”
“Vậy sao?”
Levy Điện Hạ hành động ngu ngốc trong khi nói.
Sau đó anh tôi cũng tham gia vào và cả ba chúng tôi tiếp tục nói chuyện.
Buổi tiệc trà bình yên kết thúc, nhưng đến cuối cùng, tôi cũng không thể nói chuyện với những người khác trừ anh trai tôi và Levy Điện Hạ. Và liệu tôi có thể khiến mối quan hệ sâu sắc hơn với họ đến cả tôi cũng chưa rõ.
Tôi là một đứa trẻ khó gần và thô lỗ trong kiếp trước vì vậy tôi không biết có cách nào để có thể kết bạn.
Kế hoạch tìm kiếm thêm đồng minh để tránh khỏi BAD END hóa ra đã có triển vọng đầy nghiệt ngã.
◇◇◇
Một vài tuần sau buổi tiệc trà.
Đợi tới khi anh tôi sẽ ở tại trường, tôi chuẩn bị một bộ quần áo của một dân thường. Sau đó, tôi mặc thêm một chiếc áo khoác dài để che đi mái tóc và làn da của mình và kéo phần mũ thấp xuống đôi mắt của tôi.
[Claudia ngài định đi đâu à?]
Gerald hỏi với khuôn mặt hiếu kỳ.
[Ừm]
[Có lẽ sẽ tốt nếu người nói với ai về chuyện này không? Người có thể thông báo điểm đến với tên quan gia kia?]
Anh ấy thật sự trở nên quá bảo bọc tôi. Anh ấy không quá tin tưởng nhân loại, nhưng có vẻ như anh ấy tin tưởng quản gia Jordan, anh trai tôi Liam, và Levy Điện Hạ và bất cứ lúc nào có việc gì đó, anh ấy cố gắng khiến tôi dựa dẫm vào họ.
[Không được. Nếu tôi làm điều đó, tôi sẽ được hộ tống. Nó chỉ khiến việc di chuyển tự do khó khăn hơn thôi.]
Trở thành một dân thường trong kiếp trước, tôi cảm thấy nó sẽ phản ngược lại nếu được hộ tống. Tôi cảm thấy mình như bị theo dõi và tôi không thể kiềm chế nổi. Khi tôi ở một mình tôi không cần phải cẩn thận và nó dễ chịu hơn rất nhiều.
[Thôi nào, Gerald. Đưa tôi đến khu trung tâm thành phố thôi.]
Trong tất cả loại ma thuật Gerald có thể sử dụng, có một loại được gọi là chuyển bóng. Nó gần giống như dịch chuyển vậy và anh ấy có thể di chuyển từ cái bóng này sang cái bóng khác. Nếu anh ấy hình dung ra quang cảnh tại điểm tới , anh ấy có thể dịch chuyển tức thời tới đó.
Khi chúng tôi đi dự buổi tiệc trà, tôi đã xác nhận địa điểm của khu trung tâm thành phố từ chiếc xe ngựa. Từ những gì tôi nhìn thấy, nó giống như những gì được miêu tả trong tiểu thuyết vì vậy tôi có thể hình dung ra hình ảnh của điểm tới với không vấn đề gì.
[Tôi hiểu rồi.]
Gerald đọc suy nghĩ trong tâm trí tôi để nhìn thấy hình ảnh tôi hình dung ra và kích hoạt ma thuật.
Sau đó, cái bóng phía bên dưới bọn tôi trở nên tối hơn và bao bọc chúng tôi.
Chỉ khi tôi nghĩ thị giác tôi đang bị bóng tối bao bọc. Trong thời điểm tiếp theo , chúng tôi đã tới đích đến. Có vẻ như chúng tôi đã duy chuyển tới cái bóng của tòa nhà này.
[Cảm ơn. Bây giờ, đi thôi.]
Tôi kéo cái mũ thấp xuống một lần nữa để nó không thể hở lên nữa và tôi rời khỏi cái bóng của tòa nhà đó.
Nó thật lòng, tôi luôn tò mò về thế giới bên ngoài dinh thự. Dù sao tôi chuyển sinh đến một thế giới khác, vì vậy tôi đã từng nghĩ phải thay đổi cái nhìn về thế giới này.
Từ đó tới giờ tôi đã kiềm chế mong muốn đi ra ngoài để tránh để mọi người phát hiện tôi có sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương, nhưng từ khi sự thật được đưa ra ánh sáng, tôi suy xét sẽ không có vấn đề gì dù cho tôi có rời dinh thự.
Nhưng nó sẽ trở nên tồi tệ nếu mọi người trở ên náo loạn nên tôi đã giấu đi mái tóc và làn da của mình như thế này.
Lần này tôi dến đây với không mục đích cụ thể trong đầu. Tôi chỉ có ý định đi tản bộ xung quanh và tìm hiểu những cửa hàng tôi cảm thấy hứng thú. Bây giờ, tôi quyết định đi thẳng đến đương lớn.
“Cô đang làm gì tại một nơi như thế này vậy?”
Càng nhanh khi tôi bắt đầu bước đi, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau.
“Eh?!”
Khi tôi ngạc nhiên quay ra phía sau, tôi nhìn thấy Edgar Điện Hạ tại đó.
Có lẽ để trà trộn vào như một dân thường, ngài ấy cũng mặc một bộ quần áo của dân thường.
“Tôi ngạc nhiên vì ngài có nhận ra đó là tôi. Tôi đã giấu đi khuôn mặt dưới chiếc mũ rồi.”
“Haa, đừng đùa tôi. Tôi có thể nhận ra với chỉ một cái liếc mắt.”
Không, tôi nghĩ mọi người thường sẽ không chú ý đến nó. Thật là ánh mắt sắc bén.
“Và? Cô chính xác đang làm gì ở đây vậy? Có phải cô không quan tâm dù không có người hộ tống?”
Edgar Điện Hạ đưa tôi một ánh mắt nghi ngờ.
“Nếu tôi được hộ tống, tôi sẽ nổi bật hơn những người bình thường. Hơn nữa, ngài đang làm gì ở đây vậy, Edgar Điện Hạ? Không phải ngài là người cần hộ tống nhất hay sao?”
Tôi muốn nói rằng tại sao một Hoàng Tử lại đi lang thang trên đường một mình. Edgar đảo mắt đi và bất thình lình đáp lại tôi.
“Sao cũng được. Nó mà ổn mà đúng không?”
Nó hầu như không ổn chút nào! Ngài là Hoàng Tử của vương quốc này! Ngài sẽ làm gì nếu có chuyện gì xảy ra với ngài?!
Tội đang định vặn lại, nhưng tôi nhanh chóng ngậm miệng lại.
“Có phải cô đang đi mua sắm không? Tôi đã từng nghe thấy trong các tiểu thư quý tộc có một số người kỳ lạ đôi khi xuống khu trung tâm thành phố để mua sắm.”
“À-À…gần giống như vậy.”
Ngài ấy sai rồi nhưng bây giờ tôi sẽ cuốn theo ngài.
Các quý tộc không rời nơi ở của họ để xuống phố trong tất cả nói khi họ muốn mua thứ gì đó. Thông thường họ chỉ mời các thương nhân bình thường đi thay thế.
“Trong trường hợp đó, dù không giúp được gì nhưng tôi sẽ đi chung với cô.”
“Gì cơ?”
Tôi vô thức hỏi đáp lại.
“Dù cho cô nắm giữ sự bảo hộ, nếu mẹ biết được tôi để một quý cô đi một mình, bà ấy sẽ điên lên với tôi.”
Tôi chưa kịp nói gì nhưng có vẻ Edgar Điện Hạ hoàn toàn có ý định đi cùng với tôi. Cho dù nó là “như mong đợi từ một người của hoàng tộc” hoặc “như mong đợi từ anh hùng trong bộ tiểu thuyết lãng mạn”, ngài ấy đúng là một người tự cho mình là trung tâm của vũ trụ.
Tạm gác nó đã, tôi nên làm gì bây giờ?
Tôi đánh giá cao lòng tốt đó, nhưng nếu Nhị Hoàng Tử cũng tôi đi dạo dưới phố sẽ khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Mặt khác, đây là cơ hội hiếm có để gần gũi với ngài ấy hơn.
“Tôi không tới đây bởi vì tôi muốn mua thứ gì đó cụ thể. Tôi chỉ muốn những thứ gì sẽ được bán bên ngoài…liệu nó có ổn không?”
Nghe thấy nó, Edgar Điện Hạ thể hiện một biểu cảm ngạc nhiên.
Trước đó tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của ngài ấy, nhưng loại biểu hiện này thích hợp hơn với độ tuổi của ngài ấy và làm ngài ấy có chút đáng yêu. Tôi nghĩ ngài ấy sẽ tức giận nếu tôi nói ra ngoài…
“T-Tôi hiểu rồi. Thật bất ngờ khi cô muốn đi tản bộ ngoài kia và xem những thứ khác nhau.”
Ngài chắc chắn không thể hình dung ra tôi sẽ đi lòng vòng và ngó nghiêng xung quanh. Nhìn thấy phàn ứng của ngài ấy, tôi không thể giúp chính mình nghĩ rằng để ngài ấy đi cùng tôi sẽ là một ý tưởng tốt.
“Sau cùng, sẽ tốt hơn nếu tôi đi một mình.”
“Không, nó không phải là vấn đề. Tôi đã lên kế hoạch để làm một việc tương tự. Vậy thì, đi thôi.”
Mặc cho sự nhầm lẫn của mình, tôi đuổi theo sau Edgar Điện Hạ đã đi trước.