• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 3,947 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:27:20

Tên tôi là Claudia Letsya, nhưng trong kiếp trước tôi được gọi là Sakura.

Tôi, người được sinh ra trong một thời ngắn đã nhớ được kí ước tiền kiếp của mình, rất ngạc nhiên khi nhận biết được bản thân mình trở thành một em bé và trở nên rất bối rối.

Mặc dù từ các cuộc hội thoại của của người lớn xung quanh, tôi đã sớm hiểu được tình hình hiện tại của bản thân.

Tôi đã được tái sinh vào một thế giới khác…chắc chắn.

Một tuần trôi qua sau khi tôi được tái sinh, trong khi tôi đang ngủ gật trong nôi, tôi nghe thấy một giọng nói trong đầu.

[Claudia, người cảm thấy thế nào?]

Một người đàn ông mặc một bộ đồ đen đứng kế bên chiếc nôi. Anh ta, người có mái tóc đen như mun, đôi mắt đen nhánh, và làn da rám nắng đang nhìn chăm chú vào mặt tôi. Chủ nhân giọng nói có lẽ là của anh ta.

”Aaa, ububu”

Tôi cố gắng trả lời nhưng tôi vẫn là em bé, tôi chưa thể nói được.

[Chỉ cần nghĩ những gì người muốn nói trong tâm trí người. Các tinh linh có thể đọc được suy nghĩ của chủ nhân họ tùy vào cấp bậc.]

Giọng nói vang lên một lần nữa và tôi nhận ra giọng nói này rất quen thuộc, tôi nghĩ tôi đã nghe được nó đâu đó rồi. Đó là giọng nói của người đàn ông đã bế một cách rất nhẹ nhàng trước khi tôi được sinh ra.

[Vậy là người nhớ? Sau đó hãy gọi tên ta. Cố gắng truyền đạt nó cho tôi và nghĩ tới những từ người muốn nói trong tâm trí người.]

Tôi nghĩ cái tên của anh ấy trong tâm trí tôi như những được bảo, và cố gắng truyền đạt nó.

[…Gerald]

Tôi không nói thứ gì ra bên ngoài nhưng tôi có cảm giác tôi đã truyền được những lời đó tới anh ta. Và sau đó, một nụ cười thoáng qua xuất hiên trên khuôn mặt của anh ấy.

[Tốt, không phải người rất giỏi về nó sao? Đây là giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Người có thể sử dụng nó mọi lúc người muốn nói chuyện với tôi.]

[Gerald…Vậy là anh Ảnh Tinh Linh Vương, sao.]

Khi vừa được sinh ra, người lớn nhìn vào tôi rồi nói tôi có “Sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương”. Anh ấy được bao bọc trong trong một vòng hào quang khác với con người vì vậy anh ấy chắc chắn là thứ đó-được gọi là Tinh Linh Vương.

[Đúng vậy. Ta thích người. Ngoài ra, ta cũng được đặt cho một cái rất đẹp.]

Gerald vui vẻ nói đó không phải là một vấn đề lớn.

[Tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng trước tiên anh có thể nói về thế giới này được chứ? Dưới sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương, điều đó có nghĩa là gì?]

Tôi hiểu là tôi đã được tái sinh nhưng với cơ thể của một đứa trẻ tôi không thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài từ cửa sổ. Khi tôi hỏi anh ấy với hi vọng sẽ có thể nắm bắt tình hình một cách chi tiết, Gerald nói cho tôi mọi thứ rất ký càng.

Để bắt đầu, đây là vương quốc Laycia[note17100] nơi nhân loại, tinh linh, và quỷ chung sống. Các tinh linh có những nguyên tố như lửa và nước và trong mỗi nguyên tố đều có người đứng đầu là một Tinh Linh Vương, trong số họ, Ảnh Tinh Linh Vương và Quang Tinh Linh Vương đều rất đặc biệt, phân định ra một cách biệt lớn với các Tinh Linh Vương khác.

Gần như tất cả người dân của vương quốc này đều có thể sử dụng phép thuật nhờ mượn sức mạnh của các tinh linh và, tất nhiên có cả những quý tộc nhận được sự bảo hộ của tinh linh ngay từ khi chào đời.

Khi bạn nhận được sự bảo hộ của tinh linh, bạn thậm chí có thể sử dụng họ.

Điều kiện và phương pháp để nhận được sự bảo hộ của tinh linh vẫn chưa được biết đến, nhưng tôi lại có kí ước khi tôi nhận được sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương.

Tôi còn có thể nhớ mọi thứ trước khi tôi chết và khi được chào đời một lần nữa. Đó là tại sao tôi có thể suy luận rằng chuyện gì đã xảy ra trong không gian mềm mại, thoải mái giống một thứ gì đó như một bản khế ước.

[Tôi thích người và người cho tôi một cái tên. Đó là tại sao tôi sẽ bảo vệ người và cho người mượn sức mạnh của tôi nhiều nhất tôi có thể.]

[Tại sao anh lại chọn tôi?]

Sau khi tôi hỏi một câu tôi thắc mắc, Gerald trả lời không chớp mắt.

[Linh hồn của người thực sự rất xinh đẹp ta bị quyến rũ bởi nó.]

Tôi là một con người vì vậy tôi không thực sự hiểu về vẻ đẹp của các linh hồn nhưng điểm chính là tôi thuộc kiểu của Gerald, đúng không?

Sau đó Gerald nói về bản thân tôi và gia đình tôi.

Tôi, một thường dân sinh sống tại Nhật Bản trong tiền kiếp, giờ đây lại tái sinh thành cô con gái đầu lòng của một gia đình công tước. Cha tôi có vẻ phục vụ dưới danh nghĩa Đội Trưởng Hiệp Sĩ tại cung điện Hoàng Gia.

Nghĩ rằng tôi đã tái sinh như một quý tộc, được tái sinh không phải lúc nào cũng xấu, phải không?

Tuy vậy, nó không giống như không có chuyện gì.

Trong khi lắng nghe Gerald giải thích, tôi nhớ tới những điều tồi tệ. Nhiều thứ trong kí ước tiền kiếp của tôi đều rất mơ hồ nhưng chỉ có một thứ tôi nhớ rất rõ ràng. Tôi hiện tại¬ – Claudia, xuất hiện cùng bối cảnh như một nữ phụ phản diện xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết tôi đọc trong tiền kiếp, được gọi là 《The Saint Is Love By The Prince》.

Tên của nhân vật phản diện xuất hiện trong truyện là Claudia Letsya. Dù tên của chúng tôi trùng nhau, nhưng điều này không phải là trùng hợp.

Từ những gì tôi nghe được từ Gerald, tôi là Claudia không nhầm vào đâu được. Và có vẻ như tôi đã được tái sinh vào thế giới tiểu thuyết.

Ngay khi tôi nhận ra điều đó, tôi cố gắng nhớ lại cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết.

Cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh tại Vương Quốc Laysia nơi nhân loại, tinh linh, và quỷ chung sống. Trong lời mở đầu, hầu hết mọi người đều có thể sử phép thuật trong khi mượn sức mạnh từ tinh linh. Dù điều đó cũng khớp với thế giới này. Và ngôi trường quý tộc là khởi đầu, lúc mọi chuyện bắt đầu chuyển động.

Nữ chính trong truyện là Amelia Logan. Là đứa con ngoài giá thú của nhà Nam Tước, cô ấy, người đang sinh sống một cuộc sống bình thường tại khu trung tâm thành phố, được chuyển vào trường của Claudia sau tuổi 14 bởi vì cô ấy nhận được sự bảo hộ của Quang Tinh Linh Vương.

Chẳng bao lâu sau khi chuyển vào, Amelia bắt đầu bị bắt nạt bởi Claudia. Nguyên nhân của việc đó là do ghen tị.

Claudia trong tiểu thuyết là con gái trong một gia đình Công Tước và nhận được sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương. Dù thế nào, Ảnh Tinh Linh Vương xa lánh bởi mọi người, với đó là lý do, Claudia bị ghét bỏ bởi những đứa trẻ khác.

Ngược lại, vì Quang Tinh Linh Vương được mọi người yêu mến, dù ở đâu Amelia luôn luôn được mọi người vây quanh. Vì đó Claudia ghen tị và ghét Amelia người trái ngược hoàn toàn với cô. Hơn nữa, Amelia được đính hôn với nhị hoàng tử Edgar, người Claudia yêu thầm. Sau khi hôn ước được công bố, Claudia bắt đầu hãm hại Amelia nhiều hơn và cuối cùng ngay cả người lớn cũng sợ hãi cô.

Mặt khác, Amelia người nhận được sự bảo hộ của Quanh Tinh Linh Vương được chọn để trở thành một vị thánh như một biểu tượng của sự chữa lành và hòa bình, và trở thành một người quan trọng của đất nước. Mọi người nghĩ cần phải loại bỏ Claudia, người đã tấn một người quan trọng như thế, nhưng họ sợ hãi cơn thịnh nộ của cô ấy, người nhận được sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương.

Tại thời điểm đó, trong ký kết hiệp ước hòa bình với địch quốc Gardia, một ý tưởng được nảy ra, để một cô con gái của một gia đình quý tộc uy tín của cả hai vương quốc kết hôn với gia đình Hoàng Gia được đưa lên.

Claudia, con gái của một gia đình Công Tước uy tín, bề ngoài là vì hòa bình nhưng ý định thực sự của họ là thoát khỏi phiền toái, lợi dụng tình hình để Claudia kết hôn với Vương Quốc Gardia.

Tuy nhiên, hiệp ước nhanh chóng đổ vỡ bởi Vương Quốc Gardia và chiến tranh xảy ra một lần nữa. Cả Claudia, như một thành viên trong Vương Quốc Gardia, cũng được đưa ra chiến trường và cuối bị giết bởi nữ chính người có được sự bảo hộ của Quanh Tinh Linh Vương.[note17101]

Đây là những gì tôi nhớ từ nội dung của câu chuyện. Nó khá khủng khiếp. Ý tôi là, nếu mọi thứ diễn ra theo nguyên bản, tôi không chỉ bị lưu đày khỏi Vương Quốc mà còn chết trên chiến trường, nhận được BAD ENDING. Không có sự giúp đỡ nào cả.

Tôi không quan tâm nếu tôi không được hạnh phúc nhưng tôi muốn tránh xa khỏi tương lai đen tối đó.

Dù sao, hiện giờ tôi chỉ là một em bé sơ sinh. Thứ duy nhất tôi có thể làm là lắng nghe các cuộc hội thoại. Nói chung là, tôi thường xuyên ngủ trong chiếc nôi. Khi tôi ở đây, tôi có thể nghe được các cuộc trò chuyện của những cô hầu gái một cách tốt nhất. Hôm nay, họ một lần nữa đi vào căn phòng trong khi nói chuyện.

“Có phải là về phu nhân không? Có phải cô ấy vẫn ngủ không?”

“Không, cô ấy đã tỉnh dậy hôm nay. Tôi nghe nói cô ấy đã đi dạo trong vườn với công tước vào buổi trưa.”

Tôi vẫn là em bé người không thể nói chuyện nhưng có lẽ vì tôi nắm giữ kí ước của tiền kiếp, tôi vẫn có thể hiểu được cuộc hội thoại của họ. Nhưng những người hầu không biết điều đó, vẫn nói chuyện về mọi thứ trước mặt tôi.

“Sẽ tốt hơn nếu cô ấy rời khỏi phòng một chút. Nó không tốt cho sức khỏe của cô ấy nếu cô ấy nằm trong phòng suốt cả ngày.”

“Nhưng nó không quá đáng ngạc nhiên nếu cô ấy không muốn dậy. Nghĩ rằng đứa trẻ được cô ấy sinh ra lại được bảo hộ bởi Ảnh Tinh Linh Vương và mọi thứ…Nếu đó là tôi, có thể tôi đã tử tự vì sốc rồi.”

Đây là những thứ tôi hiểu từ những cuộc trò chuyện và từ thái độ của người lớn, nhưng trong tiểu thuyết, và cả trong thế giới này, Ảnh Tinh Linh Vương và tôi bị mọi người tránh xa, người được bảo hộ bởi anh ấy, trong một hoàn cảnh tương tự.

[Claudia, nếu người ước, ta có thể loại bỏ đám người hầu thô lỗ kia.”

Gerald người đang đứng cạnh chiếc nôi đang nói với một tâm trạng xấu.

[Không sao mà, tôi không quan tâm về nó.]

Tôi nói với anh ấy nhờ thần giao cách cảm. Chỉ bằng hãm hại các hầu gái tình hình vẫn sẽ không thay đổi, hoặc tôi có thể sẽ bị ghét hơn nữa và kết thúc theo cùng một con đường của Claudia trong tiểu thuyết. Trong danh sách để tránh BAD END, tôi nên để mọi người xung quanh tôi nhận thấy tôi rất vô hại.

Gerald bực bội tặc lưỡi, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi, anh ấy dừng lườm các cô hầu gái và không giết họ. Họ không nhận ra họ đang bị lườm bởi Gerald, các cô hầu gái tiếp tục cuộc hội thoại.

Tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy và nghe thấy giọng nói của anh ấy. Chắc chắn, tinh linh nói chung sẽ không bao giờ để một người lăng mạ người họ đang được họ bảo hộ để có thể nhìn thấy và lắng nghe họ.

“Ngay cả như vậy” một trong những hầu gái đang nói chuyện trong khi lau bàn đột nhiên dừng lại và nhìn vào khuôn mặt tôi. Trong ánh mắt đó, tôi không thể cảm thấy ngay cả một chút yêu quý hướng về phía một đứa bé.

“Những người có được sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương thật sự có tóc đen, mắt đen, và làn da tối màu, sao. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy.”

“Không có ai trong Laycia này có làn da như vậy cả.”

Cô hầu gái đang lau cửa sổ nhìn vào tôi theo cùng một cách.

“Đối với con gái quý tộc, làn da trắng là một trong các biểu tượng của sự xinh đẹp, đúng không? Nếu làn da của cô ấy quá tối, sẽ không có đối tượng kết hôn cho cô ấy.”

Họ cười như thể chế nhạo tôi vậy.

[Claudia, hãy giết đám người thô lỗ dù thế nào đi nữa.]

Bởi vì họ Gerald một lần nữa tức giận.

[Gerald tôi ổn.]

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì Gerald đang phát điên vì lợi ích của tôi, nhưng nếu anh sử dụng sức mạnh như anh mong muốn, tôi sẽ thẳng tiến tới cái BAD END và tôi muốn tránh nó bằng mọi cách.

[Làm ơn, đừng giết họ. Tôi thực sự không để tâm lời nói của họ.]

Tôi như đang tuyệt vọng năn nỉ, Gerald nhìn vào tôi với đôi mắt nâu đang đóng lại.

[Người thật sự rất tốt bụng, Claudia. Nhân từ với những loại người vô lễ như vậy. Như mong đợi từ người mà tôi đã chọn.]

Có phải anh đang khen ngợi tôi hay bản thân anh vậy? Như vậy, cơn thịnh nộ của anh ấy có vẻ đã lắng xuống rồi.

Con người nhận được sự bảo hộ của các tinh linh sẽ được sinh ra với một hình dạng gần giống như tinh linh bảo hộ cho họ.

Ví dụ, mái tóc đen của tôi, làn da đen và tối là do Gerald ảnh hưởng.

Trong tất cả tinh linh, Ảnh Tinh Linh Vương giữ hình dạng giống nhất. Đó là tại sao sự thật là tôi nhận được sự bảo hộ của anh ấy đã được quyết định với một cái chớp mắt.

Khi tôi được sinh ra gia đình tôi, người hầu, và bà đỡ nhăn mặt với tôi, mẹ tôi và hầu gái thậm chí còn ngất đi vì sợ hãi. Chắc chắn mỗi lần cha tôi rất cố gắng tìm vú nuôi cho tôi, ông bị từ chối mỗi lần như thế bởi vì không ai mong muốn chăm sóc một đứa trẻ nhận được sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương.

Kết quả là, mẹ tôi chỉ tới phòng tôi khi cho bú và trong những thời gian rãnh rỗi, tôi được giao phó cho các người hầu chăm sóc theo lượt.

Cho tới bây giờ có vẻ như tôi không mong đợi sự yêu thương từ cha mẹ. Trong kiếp trước, tôi luôn luôn bị ba mẹ ghét bỏ tôi cũng bị giết bởi ba ruột của bản thân và dù cho có được tái sinh, tôi vẫn bị mọi người xa lánh. Chưa kể, cái chết trong tương lai đang chờ đợi tôi. Mọi thứ có vẻ vô vọng vì tôi không thể làm gì nhưng tôi vẫn sẽ cười.

Dù, thậm chí không thể làm cải thiện mối quan hệ với cha mẹ, tôi vẫn có thể thay đổi tương lai. Tại nơi đầu tiên, tôi chỉ cần không làm gì gây nên phiền toái. Nếu tôi trở thành người được mọi người yêu quý, tôi không thể bị lưu đày khỏi đất nước dễ dàng.

Khi tôi lớn hơn một chút nữa, tôi chắc chắn sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh và thay đổi tương lai.

Đây là cách tôi, như một đứa trẻ, giải quyết.

◇◇◇

Thời gian dần dà trôi qua và tôi nay đã 6 tuổi.

Mặc dù tôi có thể đi bằng đôi chân của mình và có thể giao tiếp một cách lưu loát, không khí xung quanh tôi đều không có nhiều sự thay đổi lắm.

Cha tôi có vẻ vẫn giấu giếm sự thật rằng tôi nhận được sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương và không để tôi ra ngoài biệt thự.

Trong danh sách để tránh BAD END, bước đầu tiên tôi cố gắng chứng minh cho những người hầu thấy tôi không phải người họ cần phải sợ hãi, nhưng nó hoàn toàn vô dụng.

Dù tôi làm thế nào họ vẫn sợ tôi.

Đó là tại sao gần đây tôi bỏ cuộc làm cho người khác thích mình và bắt đầu tránh xa mọi người càng nhiều càng tốt.

Trong một buổi trưa, tôi đang đọc sách trong phòng. Tôi cảm thấy khát nước vì vậy tôi gọi một cô hầu gái đang đứng đợi trong góc căn phòng.

“Cô có thể pha cho tôi một tách trà không?”

Khi tôi nói như thế, cơ thể cô hầu gái run rẩy và cô ấy đáp lại bằng một giọng chói tai.

“V-v-vâng, c-c-có ngay ạ!”

Cô ấy pha trà trong khi run rẩy và mang nó đến cho tôi với khuôn mặt rõ ràng là sợ hãi.

Bàn tay cô ấy đang run vì vậy chiếc tách cũng lắc lư theo, tạo thành tiếng ‘róc rác’. Khi cô hầu gái cố gắng để tách trà trước tôi, chiếc tách tràn cuối cùng tràn ra và nước trà đổ lên tay tôi.

“Ahhhhh”

Khi tôi bất ngờ lên tiếng, cô hầu gái xin lỗi và cúi đầu thật sâu nó gần giống với dogeza.

“Hiiii! T-tôi r-r-rất xin lỗi!!”

Nơi mà trà đổ lên trở nên đỏ và nhức nhối. Nó không bỏng nặng nhưng tôi không thể để như vậy được.

“Tôi không sao. Làm ơn đưa tôi thứ gì đó để làm lạnh bàn tay tôi.”

“V-vâng! C-có ngay ạ!”

Cô hầu gái nói và rời khỏi phòng như chạy khỏi nó vậy.

[Chuyện gì xảy ra với hành động thô lỗ đó vậy! Hơn nữa, lại để bỏng Claudia của tôi…]

Gerald đang thể hiện sự tức giận của anh ấy, tôi cười cay đắng.

[Nó không phải chuyện gì lớn vì vậy tôi ổn. Và làn da tôi khá tối nên nó sẽ không hiện lên nhiều đâu.]

Khi tôi đang cố gắng xoa dịu cơn giận của Gerald bằng thần giao cách cảm, chiếc cửa đột nhiên mở ra.

“C-Claudia!”

Người đứng trước lối vào là Liam, người anh trai lớn hơn tôi 4 tuổi. Anh ấy tiến tới tôi trong khi nói chuyện.

“Khi nãy cô hầu gái của em vội vã chạy ra ngoài, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Không gì cả.”

Khi tôi nhanh chóng trả lời , anh trai tôi sợ hãi phản biện.

“N-Nhưng, khuôn mặt cô ấy ummm…không được tốt cho lắm, nói sao đây nhỉ…”

Sau khi anh ấy nói như vậy, tôi một lần nữa thở dài trong tâm.

“Có phải anh cố gắng nói rằng em đã làm gì cô ấy đúng không?”

Tại những lúc này, dù tôi không làm gì nhưng tôi vẫn bị hiểu lầm là đã bắt nạt họ. Tôi bị mọi người nghĩ rằng là một người vô cùng tần nhẫn, thực chất là do hình ảnh của Ảnh Tinh Linh Vương. Tất nhiên, đây là một sự hiểu lầm nhưng không ai chịu nghe tôi cả.

“K-Không thể nào! Anh chỉ thắc mắc thôi…”

“Không có chuyện gì xảy ra cả.”

“N-Nếu em nói như vậy.”

Anh ấy đã xong việc của mình nhưng anh trai tôi có vẻ như chưa muốn rời khỏi đây. Anh ấy đang chết lặng khi nhìn vào cuốn sách trên tay tôi. Tôi và Gerald đưa ánh mắt nghi ngờ về phía anh ấy.

“Có chuyện gì khác à?”

Sau khi tôi hỏi, anh trai tôi rất ngạc nhiên và đưa ánh mắt về phía tôi.

“Cuốn sách đó….”

“Oh, nó? Cuốn sách này là về huyền thoại sáng lập vương quốc. Em đã đọc trước đó nhưng em muốn đọc lại nên em tới thư viện để lấy nó…..Khi em đọc nó em dần hiểu ra tại sao bản thân em lại bị mọi người ghét và lo sợ.”

Thứ tôi đọc từ đó đến nay chỉ về huyền thoại sáng lập vương quốc Laycia. Và lý do tại sao những người nhận được sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương đều bị xa lánh cũng được viết trong đây.

“K-Không có đâu, đây chỉ là truyện cổ tích thôi.”

Anh trai tôi nói vậy nhưng tôi không thể đơn thuần nghĩ đây là chuyện cổ tích được.

“Em tự hỏi nếu đó là sự thật thì sao? Vậy thì tại sao mọi người luôn tránh né em? Đó chẳng phải là do em nắm giữ sức mạnh của Ảnh Tinh Linh Vương có thể hủy diệt cả một quốc gia sao?”

Đây là cách mà huyền thoại sáng lập quốc gia bắt đầu.

Trong một đất nước tồn tại trên vùng đất này, đức vua của đất nước đó cai trị người dân bằng nỗi sợ hãi. Nhưng rồi một ngày, một người nắm giữ sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương tiêu diệt nhà vua và trở thành một anh hùng.

Sau nhà vua độc ác chết đi, người bạn thân của anh hùng lên ngôi để ngự trị đất nước.

Người anh hùng hợp tác với tân vương và bắt đầu cải cách đất nước để tạo ra một vương quốc không có chiến tranh và đói khát. Vì lợi ích của đức vua và người dân, người anh hùng bắt đầu thể hiện tất cả sức mạnh của Ảnh Tinh Linh Vương. Nhờ đó, đất nước trở thành một kỷ nguyên hòa bình. Tuy nhiên, mọi dần trở nên lo sợ về sức mạnh của người anh hùng.

Trong số các Tinh Linh Vương, Ảnh Tinh Linh Vương có sức mạnh đặc biệt mạnh. Những người anh ta bảo hộ có sức mạnh vô tận. Không phải sức mạnh đó đủ để giết được đức vua và sẽ đe dọa tới đất nước và chúng ta hay sao? Sự nghi ngờ vô căn cứ đó cứ lan rộng, và cuối cùng khi đến được tai nhà vua người bạn thân nhất của anh hùng ôm nỗi sợ hãi đó và bắt đầu xa lánh anh ta. Nỗi tuyệt vọng của anh hùng, khi mà người anh ta tin tưởng nhất lại quay lưng lại với mình, rất sâu.

-------Những từ như thế chỉ cần nhận được sự hủy diệt.

Nói vậy, người anh hùng sử dụng sức mạnh chỉ duy nhất Ảnh Tinh Linh Vương nắm giữ. Một thứ gì đó gọi là [Lời Nguyền], sức mạnh này chỉ có thể được sử dụng nếu có một vật hiến tế sống. Sử dụng chính mạng sống của mình, người anh hùng nguyền rủa cả thế giới. Sau đó, những cơn mưa ngừng rơi, đất đai trở nên cằn cỗi và cuối cùng bệnh dịch hạch lan rộng ra khắp nơi. Do đó, thế giới đang tiến gần đến sự hủy diệt.

Bình luận (0)Facebook