Chương 02 phần 2
Độ dài 1,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:27:22
Mình đang trước luôn nha. Ngày mai mình bận rồi nên sợ không có thời gian đang truyện cho các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!
◆◆◆
Tên ta là Alaudi. Ta là người đứng đầu hiện tại của gia tộc Công Tước Letsya.
Ta thở ra một hơi thật sâu trong khi nhìn vào cánh cửa nơi con gái ta vừa mới rời đi.
——Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?...
Ta vẫn nhớ rõ như in khoảng khắc con bé được sinh ra.
Một đứa bé sơ sinh với mái tóc đen và đôi mắt đen,thậm chí làn da của con bé cũng là màu nâu. Đây là bằng chứng không thể chối cãi rằng con bé đang nắm giữ sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương.
Những người hầu trở nên câm lặng sau khi nhận ra và vợ ta ngất ngay sau khi hét lên. Không thể giấu được sự hoảng loạn, con trai ta Liam vẫn nhìn qua lại giữa ta và em gái thằng bé.
Con gái ta không khóc nhiều mặc dù con bé chỉ mới tới tuổi chập chững biết đi. Trái lại, ta con có thể cảm nhận ánh mắt của con bé như muốn quan sát mọi thứ xung quanh một cách rất chi tiết.
Trong khi ta nhớ lại quá khứ, Jordan đang đứng cạnh ta đột nhiên cất tiếng.
“Thưa ngài, còn việc tìm thêm cơ hội để nói chuyện với tiểu thư thì sao ạ?”
“…Ta không biết sẽ nói gì với con bé nữa. Claudia chưa bao giờ cười trước mặt ta cả. Ta còn không biết con bé có nghĩ ta là một người cha hay không nữa, dù thế nào con bé vẫn luôn gọi ta là 『Công Tước』.”
Như đã hiểu vị trí của mình, con gái ta giữ khoảng cách bản thân với tất cả mọi người. Con bé chỉ thể hiện con người thật trước ta khi cần thiết và thường dành thời gian của nó trong phòng.
Ta không nghĩ rằng nó ghét ta, nhưng ta cũng không nghĩ rằng ta thích. Bằng chứng là, con gái ta không bao giờ cười trước mặt ta.
Tuy nhiên, một lần khi ta lẻn ra ngoài để kiểm tra con bé để đánh tan sự lo lắng, ta nhìn thấy nụ cười của con bé. Con bé chắc chắn đang nói chuyện với Ảnh Tinh Linh Vương. Nó chỉ là một nụ cười nhạt, nhưng, đó là khuôn mặt con bé chưa bao giờ cho ta thấy.
“Ngài nên nhận thức được tại sao tiểu thư không cười.”
“Đó là vì ta chỉ làm việc và không dành thời gian cho con bé…”
“Và?”
“Dù cho thế nào, ta không thể rủ bỏ cảm xúc muốn tránh xa Ảnh Tinh Linh Vương. Ta nghĩ rằng con bé đã nhìn thấu nó rồi.”
Ta nhớ lại những lời mà Nữ Hoàng đã nói trong thời gian đó khi ta tới lâu đài để báo cáo sự ra đời của con gái ta.
“Không có sự kết nối nào giữa bản chất thật sự của một đứa trẻ và sự thật con bé nhận được bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương. Con người mà con bé sẽ trở thành phụ thuộc vào môi trường và những người xung quanh.”
Ta cảm thấy một nỗi đau nóng rát trong ngực như là có một con dao đâm xuyên qua vậy. Dù cho 6 năm đã trôi qua từ đó, ta vẫn không thể chấp nhận sự tồn tại của con gái ta.
“Không phải còn một lý do khác nữa sao?”
“Khác sao…?”
“Ngài muốn tiểu thư cười, phải không?”
“Ừ”
“Vậy, mặt khác bản thân ngài thì sao?”
Khi ta nghiêng đầu, một tiếng thở dài rỉ ra từ miệng Jordan.
“Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười của ngài trước tiểu thư.”
“Đ-Đó là…”
Cuối cùng ta cũng đã hiểu những gì Jordan muốn nói, ta lưỡng lự.
“Nụ cười của ngài rất tự nhiên trước phu nhân và thiếu gia vì vậy không có lý nào ngài không làm vậy, nhưng trước tiểu thư ngài luôn mang một khuôn mặt chua chát. Tại sao ai đó sẽ mở lòng với một người như vậy?”
“Ugh!”
Ông ấy hoàn toàn đúng. Ta không có từ nào để biện hộ. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu con bé nhận được sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương! Đó là tại sao ta luôn luôn chuẩn bị tinh thần khi ta ở cùng con bé, nhưng cơ thể ta không thể dễ dàng nghe theo như vậy được.
“Dù cho con bé là một đứa trẻ như thế nào, nó là con gái đáng yêu của ta và vợ ta. Ta yêu con trai ta và con gái ta theo cùng một cách.” Tôi nói trong một giọng thiếu sức sống.
Nhìn vào ta, Jordan thở ra một hơi dài lần nữa. Có một đứa con gái là một điều vui vẻ, nhưng khi ta nhìn vào cơ thể con bé, ta không thể cảm thấy hạnh phúc từ tận cùng trái tim ta. Ta cảm thấy căm ghét bản thân mình.
“Tôi chỉ báo cáo cho ngài để chắc chắn nhưng tiểu thư đã không làm gì với những người hầu riêng của cô ấy đã từ chức. Người đó chưa từng khiển trách người hầu của cô ấy khi trà mới pha đổ vào người cô ấy.”
“Sao? Con bé đã bị văng trà? Nó có bị phỏng không?”
“Vâng. Nó xảy ra vài ngày trước. Tôi nghe thấy tiểu thư cũng không quá nghiêm túc truy cứu. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu những việc như thế này xảy ra. Tôi có thể hiểu được tại sao tiểu thư nói cô ấy không cần người riêng nữa.”
Những người hầu của con gái ta không bao giờ ở lại lâu dài. Dù ta cần tìm thấy một người hầu mới, ta cần phải chắc chắn rằng họ sẽ không tiết lộ về Claudia, vì vậy cuộc tìm kiếm cần rất nhiều nỗ lực.
Phục vụ như một đội trưởng hiệp sĩ tại lâu đài hoàng gia, ta rất bận rộn vì vậy ta không thể phí thời gian cho vấn đề đó. Đó là tại sao khi con gái ta nói cho ta biết con bé không cần người hầu nữa, với một giọng thẳng thắn, ta cảm thấy nhẹ nhõm.
Khi con bé nhìn vào ta bằng đôi mắt đen đó ta cảm thấy như con bé có thể nhìn thấu trái tim yếu ớt của ta và nó dần cảm thấy không thoải mái, và ta vô thức tránh ánh mắt của con bé.
Đồng thời, ta cảm thấy con bé như đang dần tách bản thân nó ra khỏi ta vì vậy ta cảm thấy hơi buồn.
Ta là một người cha tồi tệ.
“Đây là trách nhiệm của ngài, bậc cha mẹ, để bảo vệ trái tim tiểu thư khỏi những lời vu khống. Nữ Hoàng cũng nói như vậy, phải không ạ? Nếu ngài nói ngài thật sự yêu cô ấy, tôi sẽ tư vấn cho ngài một chút nữa.”
Những gì Jordan nói rất đúng. Khi mọi thứ như thế này, ta thật thật sự không biết ai là chủ nhân và thuộc hạ. Ông ấy nói vậy, cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.
Sau một thời gian ở một mình, ta lấy ra một cuốn sách về huyền thoại thành lập đất nước trong ngăn tủ ra ngoài.
Sức mạnh của Ảnh Tinh Linh Vương thậm chí không thể được ước lượng. Chỉ bằng ngồi trước Gerald vài phút trước, ta có thể cảm thấy sức ép của sức mạnh đủ để làm cơ thể ta co rút lại.
Nếu sự tồn tại của con gái ta được phát hiện, chắc chắn sẽ xuất hiện những người muốn lợi dụng sức mạnh đó hoặc loại bỏ nó vì sự đáng sợ của món quà mà con bé được nhận.
Đó là tại sao ta xin ý kiến từ cặp vợ chồng Hoàng Gia và quyết định giấu đi sự thật là con bé nắm giữ sự bảo hộ của Ảnh Tinh Linh Vương đến khi con bé đến một độ tuổi nhất định. Nó là để bảo vệ nó.
Tại thời điểm đó ta đã thật sự nghĩ về đứa con gái của ta, nhưng ngay bây giờ không có nơi nào an toàn cho nó dù cho có là ngôi nhà này đi nữa.
Nhưng ta không thể làm gì cả.
Nếu con bé muốn, nó có thể hủy diệt cả thế giới. Dù cho khi nào ta nghĩ tới nó, ta không thể giúp nhưng ta sẽ làm một lá chắn trước nó.
Ta thở dài trong khi lật từng trang sách.