Chương 05
Độ dài 2,010 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-21 23:36:56
“1……2…..3…..4…”
Tiết thứ tư là tiết thể dục. Hôm nay hai lớp sẽ cùng nhau chơi bóng đá.
“5……6……7……8……”
“Này, Sumeragi.”
“Hửm? Chuyện gì vậy? Tazuna-kun?”
“Ouch”
Tôi cằn nhằn với Sumeragi, người đang đẩy lưng và giúp tôi giãn cơ. Tuy nhiên, Sumeragi không có ý định giảm đi lực đẩy và nói:” Cơ của Tazuna-kun còn khá cứng nên cậu cần phải giãn cơ đúng cách.”
Cô ấy đẩy tôi làm cho vai tôi như đang gào thét.Tôi cố gắng khuỵu gối nhưng cô ấy lại bắt tôi đứng lên lại và nói:”Nào, nào.”
“1……2……3……4……”
Khi nghe Sumeragi đếm từng con số bên tai, tôi vừa ước rằng địa ngục này sẽ sớm biến mất,nhưng một phần trong tôi cũng cảm thấy khá tiếc nếu việc này kết thúc quá sớm.
Tại sao vậy nhỉ?
“5……6……7……8……”
Tôi cảm nhận được hơi ấm trên lưng. Đó là hơi ấm từ cơ thể cô ấy. Nói cách khác, tôi hiện đang tương tác chặt chẽ với Sumeragi.
Bỗng dưng trong đầu tôi lại hiện ra khung cảnh một Nữ hoàng đang thay quần áo. Tôi nghĩ con người khiêu gợi mà tôi đang tưởng tượng đang áp sát sau lưng tôi.
“Nó hơi…cứng hơn tôi nghĩ.”
“Huh?Tôi nói với cậu rồi mà.Tazuna-kun, người cậu cứng quá nên cần duỗi thẳng người thật mạnh.”
Không phải ý đó. Chà, có lẽ là do cô ấy có quấn sarashi quanh ngực cô ấy. Tôi tự hỏi chúng thật sự cứng đến mức đấy sao.
Bây giờ là giờ thể dục. Cô ấy lại mặc một chiếc áo trắng và một chiếc quần xanh. Hơn nữa, loại vải này thậm chí còn mềm hơn loại blazer.
Thế quái nào mà chúng lại cứng đến vậy? Liệu có phải đang lừa đám trai tân rằng ngực con gái rất mềm không?
“Thật là dối trá! Điều đó thật tàn nhẫn như việc người lớn nói có ông già Noel trong khi chẳng có ai như vậy cả.…”
“Đột nhiên cậu đang nói về chuyện gì thế?”
Thật đáng buồn biết bao cho những đứa trẻ trong sáng khi biết rằng không có ông già Noel. Bạn không thể tưởng tượng nổi đâu.
“Haa…….”
“Sao tự nhiên lại thở dài, cậu bị làm sao thế? Tôi không biết được ,nhưng mà ông già Noel là có thật đó.”
“!?”
Cô gái này đang học cao trung, đừng nói với tôi là cô ấy có trái tim trong sáng như vậy nhé!
“Cô gái này chính là báu vật của tạo hóa.”
“Eh?”
“Sumeragi? Xin đừng mất đi sự thuần khiết đó trong trái tim cậu.”
“Eh? Eh?”
“Nào, đã đến lúc cậu giãn cơ rồi.Tôi sẽ giúp cậu.”
“Ồ, vâng? Tôi-tôi hiểu rồi.”
Đã đến lượt Sumeragi, cô lẩm bẩm, "Cuối cùng cậu ta có ý gì ta?"
“Vậy tôi sẽ đẩy cậu.”
"Được rồi."
Ngay khi tôi đẩy cậu ấy, tôi như bị sét đánh vậy.
“M-mềm……!?”
“Hmm, ừ~. Tôi khá tự tin vào sự mềm mại của cơ thể mình đó ~.”
Đó chính là một sự bất ngờ đó.
Lờ đi vẻ tự mãn trên khuôn mặt cô ấy khi cô ấy cúi người đến mức có thể hôn xuống đất, tôi đẩy cô ấy thêm 1 2 lần nữa.
Tóm lại thì, nó mềm quá.
Lưng tôi-hay chính xác là da của tôi, thậm chí còn mềm và căng hơn ngực mà cô ấy áp vào lưng tôi và có cả độ đàn hồi để đẩy ngược tôi về.
Hay có khi nào?Chẳng lẽ lưng cô ấy mềm hơn ngực ,thứ bị chê là một cục mỡ thừa ư. Hay có thể ngực cô có cái gì khác ngoài Sarashi?
“Này, Sumeragi.”
“Hửm? Có chuyện gì?”
“Ngực cậu phẳng quá, cậu có quấn thêm cái gì vào ngực à?”
“Eh?Đột nhiên hỏi gì vậy?Quấy rối tình dục à?”
Chỉ cần trả lời câu hỏi thôi mà.Nó quan trọng lắm….
Đó là về những giấc mơ và sự lãng mạn của một người đàn ông.
“Chà, tôi chỉ quấn thôi cậu biết mà? Nếu cậu chạm vào là cậu biết liền à.
“Ể….thế là ông già Noel có thật à…”
“Eh?Tôi không biết cậu đang nói về cái gì?Nhưng tất nhiên là có thật rồi.”
Hừm, tôi đoán vấn đề được giải quyết rồi. Tôi đang nghĩ vậy thì thấy thanh niên hôm trước chửi Sumeragi đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đúng hơn là đang lườm Sumeragi.
“Trở nên nổi tiếng….thật khó khăn đúng không?”
“????”
"Không có gì."
Sau khi các cặp căng cơ xong, cô giáo hướng dẫn chúng tôi tổ chức cuộc thi trên lớp.
Đúng lúc đó, những cô gái được cho là đang chơi bóng chuyền từ phòng tập đột nhiên chạy ào ra sân.
Một lúc sau, các cô gái chạy khắp nơi và khi tìm thấy thứ mình đang tìm, họ kêu lên: “A!”
“Sumeragi kun~!”
“Cố lên~”
Họ đang tìm cô ấy đúng không?
“Các cô nàng đang tìm kiếm cô gái yêu quý của họ kìa.Sao cậu không vẫy tay chào lại?”
“Dừng lại đi…Xấu hổ lắm.”
Sumeragi nói vậy nên do đó tôi vẫy tay chào những cô gái đang cổ vũ trong trang phục màu vàng. Không ai đáp lại cả.
“Chà, cậu phải cho các cô gái thấy một khoảng thời gian vui vẻ đúng không. Hoàng tử?"
““H-hoàng tử?”
“Tôi nghe nói đó là cách bọn con gái gọi cậu sau lưng.”
“Tôi thực sự mong họ dừng lại.”
“Cậu có thể chơi bóng đá không, Sumeragi?”
"Tôi không biết. Tôi nghĩ nó chắc cũng bình thường?”
“Hửm?”
Và thế là trận đấu bắt đầu.
Bất cứ khi nào quả bóng được chuyền cho Sumeragi, họ sẽ nói, “Kyaa~! Sumeragi kun~!” và tôi có thể nghe thấy giọng nói của các cô gái và những tiếng tặc lưỡi thờ ơ.
Tôi nhìn và thấy rằng những chàng trai đã lườm cô ấy trong lúc giãn cơ trước đó vẫn đang nhìn cô ấy một cách khó chịu.
“Tazuna-kun!
“Otto.”
Trong khi tôi đang mải nhìn ra chỗ khác, cô ấy đã chuyền quả bóng cho tôi.Một lúc sau, cô lao về phía khung thành đối phương. Tôi hiểu ý định của cô ấy và sút bóng về phía cột dọc đối phương.
Quả bóng tôi đá rơi xa cô ấy hơn một chút. Tôi đã định đưa quả bóng đến một nơi thích hợp hơn nhưng mọi việc lại không diễn ra như tôi mong đợi.
Cô chạy tới quả bóng,chạy đua với các bạn nam lớp khác. Còn suýt nữa là không kịp, nhưng cô ấy đã thắng cuộc đua và giành được bóng. Sau đó, cô sử dụng động tác chân nhanh nhẹn của mình để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương và tung cú sút uy lực về khung thành.
Cú sút của cô ấy tạo thành một vòng cung đẹp mắt, sượt qua thủ môn và làm rung chuyển mảnh lưới.
“Tuyệt~! Tazuna-kun!”
“Kyaa~!
Các cô gái lại reo hò. Chà, nó thực sự rất tuyệt. Ngay cả đối với một chàng trai, đó cũng là một màn trình diễn khiến tôi yêu thích.
Bản thân cô ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn khi thốt ra một tiếng “Pheww…..”
“À, Tazuna kun. Cảm ơn. Cậu đã tạt một đường chuyền đẹp đó. Nếu không có nó, tôi đã không thể ghi bàn.”
“Cậu đang nói cái gì vậy? Đó là màn solo của cậu. Cậu có thể làm điều đó mà không cần đường chuyền của tôi.”
“Không phải mà.”
“Mà hơn nữa, thể lực cậu tốt thật. Cậu khỏe như con trai vậy.”
“Ahaha…chà, tôi là một người yêu thể thao mà.”
“Nhìn kìa, các cô gái đang cổ vũ cho cậu. Tại sao cậu không vẫy tay chào họ?”
“Tôi sẽ không làm điều đó.”
“Chà, tôi sẽ vẫy tay cho bạn.”
"Tại sao?"
Vâng, tôi sẽ vẫy tay với họ, nhưng họ sẽ không vẫy tay đáp lại.
“……,Này.”
"……Vâng."
Tôi liếc sang bên để kiểm tra, và một vài chàng trai từ lớp khác đang đưa mắt nhìn .
“Sumeragi, cậu, hãy cẩn thận với xung quanh mình một chút.”
"Hở? Tại sao?"
"Chỉ cần lắng nghe thôi. Hãy cẩn thận. Cậu có thể bị thương đấy.”
"Uh tất nhiên rồi? Chà, chấn thương là một điều hiển nhiên trong thể thao, phải không? Cậu cũng cần phải cẩn thận đấy."
“……”
Sumeragi có vẻ không có ý thức về việc mình sẽ bị hại. Tôi không biết họ sẽ làm gì, nhưng tôi sẽ để mắt tới họ.
Sau đó trận đấu tiếp tục. Có lẽ sau khi xem màn trình diễn trước đó, hai hậu vệ bắt đầu bám sát cô mọi lúc. Các cô gái la ó, nhưng nó có ý nghĩa như một chiến lược.
Nhưng dường như điều đó chưa đủ để ngăn cản cô ấy
“Ồ.”
Cô khéo léo né tránh hàng thủ, nhận bóng từ đồng đội rồi chạy hết tốc lực lên sân. Quả bóng lại chuẩn bị được đưa vào khung thành, nhưng ngay lúc đó…
“Này!Đừng có cuốn theo nó.”
“Nah……”
Lớp nam sinh khác nhảy tới trước Sumeragi đang chạy, cô cố gắng né sang bên phải, nhưng họ đã tóm được chân cô và khiến cô ngã.
Cô ấy ngã với lực mạnh đến nỗi trượt trên mặt đất
“Sumeragi!”
Khi tôi chạy đến chỗ cô ấy, tôi thấy một trong những chàng trai đang nhìn xuống Sumeragi và chế nhạo cô ấy.
“Ôi~ lỗi của tôi, lỗi của tôi. Tôi không cố ý làm điều đó. Bạn có ổn không? Hoàng tử~?”
Đó là nam sinh đã nhìn chằm chằm vào cô lúc nãy.
“Mày, dù nhìn thế nào cũng là mày cố tình làm thế.”
Khi tôi cố gắng tiếp cận nam sinh đó, cô ấy đã dùng tay ngăn tôi lại.
“Ahahaha, những chuyện như thế này thường xảy ra trong thể thao. Tôi đâu có làm gì.”
“Sumeragi. Dù nhìn thế nào đi nữa, những gì nó vừa làm đều là cố ý. Kể cả cậu cũng biết điều đó mà.”
“Không sao đâu, Tazuna-kun”
"Nhưng…"
“Đây là giờ đá bóng.”
“……”
Gogogogogo
Cô ấy đang “cháy”.Tôi thậm chí còn nhìn thấy một con quỷ phía sau cô.Cô ấy có vẻ đang rất tức giận.
“Ah, eh, ah.”
Những chàng trai trực tiếp hứng chịu sự tức giận của cô đã không còn sung sức như lúc trước.
“Bây giờ chúng ta tiếp tục nhé?”
Lúc này, cô ấy đang mỉm cười, nhưng… tôi chưa bao giờ thấy nụ cười nào đáng sợ hơn thế.
Lúc đó trở đi, trận đấu không còn là đơn thuần là một trận đấu nữa nữa. Có thể nói đó là một vụ thảm sát. Trận đấu đã trở thành một trận chiến hoàn chỉnh tạo ra bởi Sumeragi và tất cả đồng minh, trong đó có tôi, chỉ có thể xem.
Nếu các cô gái nhìn thấy cảnh này, có lẽ họ sẽ bị sốc. May mắn thay, có vẻ như giờ ra chơi đã kết thúc và mọi người đã trở lại phòng tập thể dục.
Vì vậy, những người có ý nghĩ xấu về cô đều bị đánh tơi tả.
Sau trận đấu, Saejima đứng cạnh tôi và nói điều gì đó mang tính giác ngộ như, “Chúng ta đừng làm Sumeragi tức giận nhé.”
Tôi cũng nghĩ vậy.
"Làm tốt lắm."
“À,ừ. Làm tốt lắm, Tazuna-kun.”
Tôi gọi cô ấy, và đúng như dự đoán, cô ấy đã mệt mỏi vì cơn thịnh nộ của mình, và vẻ mặt của cô ấy cho thấy sự mệt mỏi
“Hnn? Chân của cậu bị sao vậy?”
"Hở?"
“Cậu đang đi với chân phải đang băng bó kìa.”
“À… à, vâng. Lúc trước thì nó ổn, nhưng đột nhiên lại hơi đau một chút.”
“Chắc chắn là cậu đã bị đau khi bị kê chân lúc trước. Chúng ta đến phòng y tế nào. Tôi sẽ cho cậu mượn vai của tôi.”
“T-Tôi ổn mà.”
"Đồ ngốc. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu để nó một mình và nó trở nên tồi tệ hơn? Kể cả chỉ có vậy thì chắc chắn cậu đã di chuyển bằng đôi chân đó cho đến tận bây giờ! Ngoài ra, đầu gối của cậu luôn bị trầy xước! Đi nào, chúng ta đến phòng y tế thôi!”
"Hở? Đợi đã, Tazuna-kun!?”
Dù cô ấy bướng bỉnh nhưng tôi không còn cách nào khác là phải dùng đến biện pháp mạnh và bế cô ấy như một nàng công chúa.
“Đợi đã, eh, ah, eeeh!?”
“Đừng giẫy. Yên lặng chút nào."
“À, được…”
“Thật sự, cậu là một chàng hoàng tử cần nhiều sự chú ý đó.”
“Auuu, …… mặc dù… tôi thường là người làm việc đó. …”
Oh? Mặt Sumeragi không hiểu sao lại đỏ bừng, có chuyện gì vậy?