• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-19 01:00:15

“Được rồi,cứ từ từ thôi.”

“Xin lỗi đã làm phiền cậu.”

Sau khi đi dạo một vòng quanh trường, tôi ngay lập tức được mời tới nhà Sumeragi.

Mục đích của tôi –chính là giúp cô ấy ăn mặc như con gái.

“Tôi khá bất ngờ khi thấy phòng cậu trông nữ tính hơn tôi tưởng.”

Tôi nói với Sumeragi với một nụ cười gượng gạo.

“Cậu đang khám xét phòng tôi à.”

“Oh,tôi xin lỗi.Tôi không cố ý trở nên thô lỗ vậy.”

Cách bố trí căn phòng rất giống phòng tôi: hai cửa sổ, rèm đen, bàn học trắng, ghế đen, giường đen trắng, bàn trắng – một căn phòng đơn điệu và bình thường.

Tuy vậy, nó cũng không giống một căn phòng của con gái lắm.Hmm,không biết phòng con gái thật trông như thế nào nhỉ?

Sumeragi nhìn lại căn phòng của cô lần nữa và đặt tay vào cằm.

“Có lẽ là do tôi đã dành quá nhiều thời gian để biến thành đàn ông. Tôi thích những thứ trông sang trọng và bình dị hơn là thứ gì đó trông đẹp đẽ.”

“Hmmm?Nó cũng không ảnh hưởng lắm phải không?Ai cũng có sở thích riêng mà.”

Ngay từ đầu, tôi đã nhìn thấy căn phòng này qua cửa sổ từ trước đó rồi. Tôi sẽ không nói đâu vì nếu tôi nói khác nào tôi đã nhắc lại việc tôi tia đồ lót của cô ấy và đó sẽ trở thành một tình huống khá khó xử cho tôi.

“Dù sao thì cuối cùng tôi lại vào căn phòng của bạn nữ cùng lớp.Đừng quá lo lắng.”

“Đừng nói thế….Tôi đang lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi mời con trai vào phòng mình mà.Tôi nghĩ rằng tôi sẽ lại còn lo hơn nữa.”

“Này, cho tôi xem tủ quần áo của cậu được không?”

“Tất nhiên là không rồi!!.”

“Đừng hiểu lầm.Tôi không có ý đồ đen tối đâu.”

“Thật sao?~”

“Tôi đùa đấy.”

“Thẳng thắn vậy.”

“Cậu không ngại mặc đồ lót phụ nữ phải không.”

“Ừ chắc vậy…”

“Vậy có lẽ cậu nên bắt đầu quá trình phục hồi bằng cách dành chút thời gian mặc đồ lót của mình.”

"Cậu có ý định gì đây?"

“Tôi chỉ muốn ngắm tí thôi.”

“Cậu nên chuẩn bị về nhà đi là vừa."

“Tôi đang đùa mà.”

“Cậu không biết phân biệt giữa joke và bad joke à? Trước hết, cậu và tôi chưa có thân nhau đến vây nên tôi không nghĩ chúng ta nên đùa cợt như vậy.”

“Tôi chỉ cố tìm ranh giới của chúng ta thôi. Tôi đang tìm hiểu xem cậu sẵn sàng tiến xa bao nhiêu thôi.”

“Vậy thì ta nên tiến hành thận trọng hơn xíu.Cậu đang tiến quá nhanh như thể cậu đang chạy qua một bãi mìn vậy.”

Một chủ đề khá riêng tư.

“Chà, tôi đoán đã đến lúc tôi thực hiện mục đích tôi đến đây rồi.”

“Ừmmm, ừ …… Tôi đoán vậy …….”

Bây giờ Sumeragi đang cầm một chiếc váy trong tay. Tôi không hiểu biết quá nhiều về nó, nhưng đó là một chiếc váy ngắn, để lộ đôi chân của bạn một cách táo bạo. Đó là một màu be dịu, và nếu một người cao như Sumeragi mặc nó, nó sẽ mang lại ấn tượng dành cho cô ấy là một người trưởng thành.

Dựa vào cách trang trí căn phòng của cô ấy, có lẽ cô ấy thích cách ăn mặc một cách giản dị.

Vẻ mặt cô khá lo lắng, cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc váy đang cầm trên tay.Mồ hôi chảy đầy trên trán cô và ta có thể thấy lực nắm mạnh của cô ấy đang nắm lấy chiếc váy.

“Cậu định nhìn chiếc váy đến bao giờ?”

“Tôi biết rồi.Tôi sẽ mặc nó ngay.”

“Thế thì thử mặc bên ngoài quần cậu xem nào.”

“Đ-Đúng rồi.Tôi hiểu rồi.”

Cô hít một hơi sâu rồi mở khóa của chiếc váy.Cách cô ấy mặc váy một cách mượt mà và chậm rãi thật quyến rũ và bắt mắt.

Khoảng khắc tiếp theo, khi cô ấy sắp sửa mặc đến phần thắt lưng.

“Gerogerogerogero.”

“TRỜI ƠI.”

Tôi bị cô ấy nôn ra người.

“Điều đó không vui chút nào.”

“A-À, tôi xin lỗi! Tazuna-kun!”

Sau khi giải quyết đống bừa bộn đó, Sumeragi rất thất vọng.

“Uuuuuu…Rốt cuộc, tôi sẽ không bao giờ có thể mặc váy được nữa…Thậm chí, tôi sẽ nôn mất…”

“Không thể nói điều gì tốt hơn à?”

“Bãi nôn có vị chua.”

“Dừng lại đi. Tôi sẽ nôn mất.”

“Aaaaaaaaaahh tôi biết rồi màààààààà”

“Mọi chuyện luôn diễn ra như thế à?”

“Ừ, lúc trước….”

“Có đau đớn không?”

“Nếu cậu hỏi tôi có đau không thì có.”

“Tôi xin lỗi.Tôi không có ý ám chỉ nó dễ dàng.”

“Dù gì thì đây cũng là điều tôi muốn mà.Đừng lo lắng quá.”

"Tôi hiểu rồi."

“Haaaaaa….., nhưng tôi e rằng đó là tất cả những gì  cậu có thể nghĩ ra giúp tôi .”

“Đừng nghĩ như vậy chứ; hai người có thể nghĩ ra nhiều thứ hơn một người, phải không?”

“Ừ, điều đó có thể đúng. Cậu đang nghĩ gì vậy?"

“Một chiếc băng rôn thì sao.”

"Cái gì, ……? Váy?"

“Đúng.”

”Đội lên đầu.”

”Đúng.”

“Nhưng mà tại sao…?”

“Nếu mà cậu không thể mặc nó thì hãy đội nó lên.”

“Cậu là người có nhiều ý tưởng khá điên rồ đấy.”

“Đừng khen tôi nữa.Tôi ngại lắm.”

“Tôi không khen cậu.”

Cô ấy phàn nàn nhưng vẫn chấp nhận đội chiếc váy vào đầu.

“Ừ rồi sao.”

“Ồ,cậu đội nó vào rồi.”

“Ừ đúng rồi.Tôi sẽ nôn nếu tôi ăn mặc giống con gái,..đội một cái váy chả giúp tôi giống con gái đâu.”

“Đó là lý do tại sao cậu không nôn.”

“Đó là điều mà tôi đang nói mà.”

“Vậy có lẽ sẽ có một bước ngoặt tại đây.”

“Hở?”

“Chà, bây giờ hãy đặt chiếc váy sang một bên. Thực ra tôi có một ý tưởng khác.”

“Cái gì”

“Cậu có cảm thấy ổn khi mặc đồ lót không?”

“Ừ đúng rồi.”

“Vậy thì đồ bơi thì sao.”

“Hnn——”

“Cái ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ kia là sao vậy?”

“Cậu chỉ muốn nhìn thấy tôi trong bộ đồ bơi thôi phải không, Tazuna-kun”

“Đúng vậy.”

“Cậu quá trung thực với mong muốn của mình rồi đấy.”

“Nhưng mà đấy là một ý kiến hay mà đúng không.”

“……”

Sau một hồi lưỡng lự, cô ấy lấy ra một bộ đồ bikini đơn giản từ tủ quần áo ra.

“Cậu nghĩ rằng chuyện này sẽ ổn chứ…”

“Cậu lấy đâu ra thứ đó vậy?”

“…… Tôi chỉ mua nó vì tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ thích mặc nó. Nhưng tôi nghĩ dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ có thể mặc nó nên nó nằm ở phía sau tủ quần áo của tôi.”

"Tôi hiểu rồi. Được rồi, hãy thử nó đi.”

“Đ-Được rồi.”

“……”

“……”

“Này,cậu còn ở đây làm gì?”

“Hở, để xem bạn thay đồ.”

“Vậy là cậu quá trung thành với mong muốn của mình?”

Cô ấy đuổi tôi ra khỏi phòng. Sau đó, tôi đợi trong vài phút. Từ bên trong, cô ấy nói, “T-Tazuno-kun! Đến đây!"Thế là tôi lại bước vào phòng.

“Ồ”

“Tôi làm được rồi, tôi làm được rồi.”

Ở đây có một quả bom.Cô ấy là tuýt người mặc quần áo mỏng-không, cô ấy đã bị Sarashi nghiền nát.Có thể làm nổ quả bom kia chỉ với một một chút tác động nhỏ.[note58431]

“Hmmm…… nhưng chuyện này khá là…”

"Cậu đang nhìn đi đâu vậy?"

“Mặt”

“Tôi nghĩ những người gọi ngực là mặt đáng phải xuống âm phủ đấy.”

Cô ấy nói và thở dài.

“Cậu biết không Tazuna-kun? Nếu là tôi thì không sao, nhưng nếu cậu nói điều đó với một cô gái khác, cô ấy sẽ không thích đâu phải không?”

“Chính là nó”

“Eh?”

“Các cô gái không thích điều đó, nhưng cậu thì không như vậy. Chà việc này phụ thuộc vào cá nhân mỗi người về việc họ có thích hay không, nhưng có vẻ như cậu thấy ổn với điều đó.”

“Hmm, khi ở cạnh lũ con trai, chúng tôi hay nói về những việc như thế này,nên tôi đoán mình quen với việc đó rồi.”

“Có lẽ đó là một phần lý do.”

"Ý cậu là gì?"

“Tóm lại, cậu đã dành quá nhiều thời gian để trở thành đàn ông đến nỗi suy nghĩ của cậu cũng gần giống với đàn ông.Vì vậy, không chỉ những vết thương trong quá khứ mà ngay cả chính cậu bây giờ cũng đang khước từ những chiếc váy.”

“.…Cậu đang cố tình đưa ra những nhận xét mang tính quấy rối tình dục à?”

“Không, chỉ là tôi muốn quấy rối cậu tí thôi.”

“Có lẽ đó là điều tồi tệ nhất.”

Bình luận (0)Facebook