• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-17 21:00:15

Đồng hồ đã điểm đến trưa. Sau khi chúng tôi hoàn thành hết công việc ở trường, chúng tôi đi về sau khi nghe Okuda-san cảnh báo, “Các tiết học bình thường sẽ bắt đầu từ ngày mai, vậy nên các bạn hãy tận hưởng hết thời gian nghỉ hôm nay đi.”

Lúc đầu, tôi định dùng nốt số thời gian rảnh để xả hơi tại nhà, nhưng …….

"Trời ơi đẹp trai quá,……."

“Ngầu quá.”

Một cái liếc nhìn.

"Chết tiệt! Tao ghen tị quá!"

“Tôi ước gì mình sinh ra đã đẹp trai như vậy và tất cả những gì tôi mong muốn trong đời là được các cô gái chiều chuộng…”

Liếc nhìn,liếc nhìn, lại liếc nhìn. Nếu những ánh mắt chĩa vào tôi là mũi tên, có thể bây giờ tôi đã biến thành một con nhím rồi.

Có quá nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào tôi-hay chính xác hơn, là đổ vào người bạn đồng hành của tôi.

"Chuyện gì vậy?"

“…”

Sumeragi đi sau tôi và đang nghiêng đầu tự hỏi, và cô ấy thu hút rất nhiều ánh nhìn vào mình.

Lẽ ra tôi không nên chấp nhận yêu cầu dẫn cô ấy đi tham quan trường học…

“Trường chúng ta có một dãy nhà phía tây và một dãy phía đông, mỗi dãy có tới ba tầng. Đây là một kiểu trường học điển hình và không có một kết cấu đặc biệt nào. Bạn có thể sử dụng hành lang nối để đi qua các dãy nhà khác nhau ở trường. Bạn có thể đi đến bất kỳ tầng nào. Nhưng tầng ba không có mái che nên ngày mưa tôi không dùng.”

“Hee~”

“Và đây là lối vào chính. Đây là nơi để mọi người khi đến trường có thể thay giày tại đây.

“Humuhumu *gật đầu.”

“Còn đây chính là cánh cổng chính.Nơi đây không có gì đáng xem ngoại trừ chiếc đồng hồ này.”

“Houhou *gật đầu.”

“Còn đây là…”

"Đợi tí."

Cô ấy tóm lấy cổ tôi.

"Mình tưởng bạn đang dẫn đường, nhưng bạn dường như đang cố gắng bỏ trốn phải không?"

"Thôi chết."

Tôi đã nghĩ mình có thể trở về nhà nhờ vào việc cuốn theo dòng chảy……, nhưng tôi đoán điều đó thực sự là không thể.

“Được rồi được rồi.Tôi sẽ nói cho bạn biết…… nơi tốt nhất để đi.”

“Nơi nào cơ?”

“Tầng ba của dãy phía tây hầu hết là các phòng học trống, thường được dùng làm nhà kho và gần như bỏ hoang.”

“Tại sao lại thế?”

“Ý tôi là, bạn có thể sử dụng nhà vệ sinh nữ trên tầng ba mà không cần lo lắng.”

“‘Đó không phải việc của bạn, …… Nhưng cảm ơn bạn rất nhiều!”

Một quãng lặng xảy ra.

Khi tôi đang dựa lưng vào tường và chờ đợi, Sumeragi bước ra từ nhà vệ sinh nữ và lau tay bằng khăn tay.

Chúng tôi hiện đang đi ở hành lang tại tầng ba của dãy nhà phía Tây. Vì hôm nay học sinh chỉ cần đến trường vào buổi sáng nên chỉ còn những học sinh tham gia hoạt động câu lạc bộ vẫn ở trường. Do đó, chúng tôi có lẽ là những người duy nhất đến đây, một nơi vốn dĩ đã có rất ít người đến.

“…”

“Vậy bây giờ tôi có thể về nhà được chưa?”

“Đ-Đợi một chút.”

“Còn chuyện gì nữa vậy?”

“… Chuyện đó… đừng nói cho ai biết nhé!”

“Đây có phải là về giới tính của bạn không?”

“Ừ. Mình sẽ làm bất cứ điều gì miễn là bạn không hó hé với ai……!”

"Được rồi."

"Hở."

"Được thôi."

“E-Eh!?! Sao bạn lại dễ dàng đồng ý quá vậy”

“Tôi không có thói quen tọc mạch thông tin cá nhân của mọi người với người khác.”

“…, Bạn không định nói gì à? Mình là con gái và mình ăn mặc như con trai…?”.

“Điều đó có gì mà lạ? Ngày nay, việc con gái mặc đồng phục con trai không phải là chuyện lạ. Nếu bạn mặc nó vì thích thì tôi cũng không có gì phải phàn nàn cả.”

“…Nhưng mình không mặc nó bởi vì tôi thích nó.”

"Thật hả? Vậy sao bạn lại mặc nó?"

“…”

Sumeragi không nói gì. Tôi đoán đây không phải là chuyện có thể nói với người mà cô mới chỉ làm quen.

Tôi quay lưng lại với cô ấy và nói, “Tôi xin lỗi, quên nó đi,” rồi quay lưng lại.

“Mình đang bị tổn thương.”

“…….?”

“Mình đã mất đi người anh trai yêu quý của mình trong một vụ tai nạn ô tô cách đây khá lâu. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do mình chạy ra đường… Anh ấy đã cứu mạng mình và…”

“…”

“Mẹ mình đã trở nên suy sụp sau cái chết của anh trai tôi. Để giúp mẹ quên đi sự hối hận, mình bắt đầu giả làm anh trai mình ở nhà và thế chỗ anh ấy. Chúng tôi là anh em ruột, và thậm chí chúng tôi nhìn khá giống nhau. Mẹ mình đối xử với mình giống như anh trai mình và mình cũng cư xử sao cho giống với anh ấy.”

“…”

“Bạn nghĩ rằng đó là một lời nói dối đúng không? Nhưng nó đã giúp mẹ mình trở nên tốt hơn rất nhiều. Mình không cần phải giả làm anh trai mình nữa. Nhưng mình không thể quay đầu được.”

“Không quay đầu được à.”

“Khi mình cố mặc váy vào, mình… bắt đầu buồn nôn. Mình đã nhớ lại cảnh anh trai mình nằm trên giường bệnh.”

Vậy ra đó chính là ý nghĩa của sự tổn thương của cô.

“Tôi đã thử nhiều lần nhưng mỗi lần thử ăn mặc như con gái, tôi lại buồn nôn nên giờ tôi đã từ bỏ và ăn mặc như đàn ông vì điều đó thuận tiện hơn cho tôi. Tuy nhiên, tôi đã giải thích điều đó cho nhà trường rồi…”

"Tôi hiểu rồi."

Đúng là sẽ rất khổ khi bị hỏi tại sao bạn lại ăn mặc như đàn ông và bị bắt nói đi nói lại về những gì bạn đã không muốn nói. Đó là lý do tại sao tôi giả vờ như không tò mò về việc này.

“Tôi xin lỗi. Tôi đã khiến bạn nói về điều mà bạn không muốn nói đến.”

“Mình đã nói là không sao rồi. Thực ra, lý do mà mình lại nói với bạn điều này…… mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi. Mình đoán là vì bạn có nét tương đồng với Takumi-nii-san.”

“Takumi…?”

“Đó là tên anh trai mình.”

“…anh trai cậu tên là Takumi?”

“Uh,sao vậy?”

"Tôi hiểu rồi.……"

“Có chuyện gì à?”

“Không,không có gì.Tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.Tôi sẽ giữ bí mật giúp bạn.”

“Cảm ơn bạn.Tôi sẽ rất biết ơn.”

“Và tôi sẽ giúp bạn có thể mặc lại váy.”

“Ơ? Một chiếc váy à?”

“Cậu muốn mặc váy phải không?”

“… nếu tôi có thể làm được điều đó, …….”

“Vậy thì tôi sẽ giúp bạn.”

“À không, ngay cả khi bạn muốn làm vậy, tại sao bây giờ tôi lại phải mặc váy và tại sao ngay từ đầu bạn lại muốn giúp tôi?”

“Nếu bạn biết hàng xóm của mình gặp phải hoàn cảnh phức tạp như vậy, bạn sẽ không đành lòng ngồi yên, phải không?

“Hàng xóm là như vậy sao?”

“Và còn có …… à, …… cái đó. Tôi xin lỗi vì đã nhìn thấy nó sáng nay.”

"Bạn đã thấy gì?"

"Đồ lót của bạn."

“C-cậu có thể quên chuyện đó được không?”

“Tôi biết đó là một tai nạn, nhưng tôi nhìn thấy một cô gái mặc đồ lót nên tôi muốn xin lỗi.”

“…”

"Không ư?"

“Hmmm, để tôi suy nghĩ chút đã…….”

“Tôi hiểu rồi. Ồ, nhân tiện, Sumeragi, bạn mặc đồ lót của phụ nữ phải không?Cậu có bị sao không?”

“Không sao đâu. Khi tôi giả làm anh trai mình, tôi đã mặc đồ lót của phụ nữ.”

“Hee. Nhưng mà, cậu vẫn mặc một bộ đồ lót rất gợi cảm phải không?”

“C-cậu có thôi nói về chuyện này được không!?”

“Tôi nhớ rằng bạn đã mặc một chiếc quần lót. Điều đó khá gợi cảm đó.”

“Tôi không thể chịu được!? Trong quần lót con trai, đồ lót thường có chỗ lồi ra.”

“Tôi hiểu rồi. Đúng là hình dạng của chiếc quần lót con gái sẽ không lồi ra.”

“Ừ, cậu có thể ngừng nói về việc này được không!?

Sau đó, Sumeragi chấp nhận lời đề nghị của tôi, mặc dù mặt cô ấy đang nhuộm một màu đỏ rực.

Bình luận (0)Facebook