• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-16 22:45:15

"Ah"

Giọng nói gì vậy?

Có phải là giọng nói của “cô gái” mà tôi nhìn thấy từ cửa sổ của ngôi nhà bên kia đường, hay là……?[note58377]

"Ah ah, ………"

Tôi bắt đầu hiểu được tình huống từng chút một khi tôi thấy mặt cô ấy bắt đầu đỏ dần. Cô ấy nhìn tôi không chớp mắt, làm cho tôi cảm thấy thời gian dường như đang dừng lại.

Mái tóc bạc dài tới vai được xõa xuống. Đôi mắt lấp lánh một màu xanh ngọc bích.

Có lẽ cô ấy đang thay quần áo.Chiếc áo sơ mi vẫn chưa được đóng cúc, làm lộ ra làn da trắng như tuyết của cô. Thứ làm tôi chú ý nhất lại là chỗ phình ra tạo nên một bề mặt lồi lõm trên chiếc áo của cô.

Thậm chí, cô còn chưa mặc quần mà chỉ đang mặc đồ lót. Chúng cũng là đồ lót của phụ nữ. Phụ thuộc vào việc bạn nhìn nó như thế nào, nó có thể trông giống như chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trần.Đôi chân trần của cô được uốn cong một cách đầy quyến rũ từ mông cho tới tận đầu ngón chân.

Yes, đó chính là một khoảng khắc nhìn trộm hoàn hảo.

Đang băn khoăn không biết làm gì tiếp theo, tôi nghe được tiếng của mẹ tôi từ tầng một vọng lên:”Hôm nay con phải đến trường đúng không? Đã đến lúc phải dậy rồi~”.Tôi nghĩ tôi đã tìm ra cơ hội để thoát khỏi đây rồi, và tôi nói vài điều với người vẫn đang hoàn toàn chết đứng đang ở vị trí đối diện với tôi.

“Xin lỗi”

Tôi đóng rèm lại.

“Haaaaaa….”

Tôi đã làm nó rồi. Tôi chỉ mở cửa sổ để đón chút không khí trong lành buổi sáng. Tôi không ngờ được mình lại vô tình nhìn thấy hàng xóm của mình đang thay đồ, và ánh mắt của chúng tôi lại chạm nhau.

Không, tôi nghĩ lại về nó và tự hỏi liệu đó có phải là lỗi của cô ấy khi không đóng rèm lại không.Nhưng tôi đã lỡ thấy những gì mà tôi thấy rồi, và đó là một tình huống không thể tránh được……,nên tôi đoán ta nên gọi nó là một cuộc chia ly không đau đớn.

Trong khi tôi còn đang trầm tư suy nghĩ thì mẹ tôi đã xông vào mà không gõ cửa.

“Này, nếu con mà còn không dậy là sẽ muộn học đó”

“Được rồi được rồi.Con sẽ xuống”

Mẹ tôi nói đúng. Nếu tôi mà cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ muộn mất.

Tôi lật tờ lịch lên thì thấy hôm nay là ngày nhập học. Khi đó tôi đã nhận ra rằng 2 tuần nghỉ xuân của tôi cuối cùng đã kết thúc.

“Lười quá đi”

Thành thật mà nói, tôi bắt đầu muốn nghỉ học một ngày rồi. Tôi khá lo lắng về những việc vừa xảy ra làm cho tôi chẳng muốn nghĩ đến việc đi học. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

“Hmm, nếu nói về trường học thì……”

Tôi đã nhớ ra một thứ

Tôi đang nói về người hàng xóm mà tôi đã vô tình nhìn thấy đang thay quần áo chỉ vì một vài lý do nhảm nhí nào đó.

Mới hôm trước, một gia đình đã chuyển vào căn nhà 2 tầng đang được rao bán bên cạnh nhà tôi. Chúng tôi đã gặp họ khi chào mừng họ chuyển đến đây sinh sống, và đó là một gia đình khá hạnh phúc.

Gia đình họ gồm một cặp cha mẹ tốt bụng và một cậu con trai.Tình cờ thay, cậu con trai duy nhất của họ cũng cùng tuổi với tôi và sẽ là một học sinh năm hai tại Trường Cao Trung Otogibara, nơi mà tôi sẽ theo học năm nay.

Chúng tôi là hàng xóm của nhau, đều là nam, cùng nhập học tại một trường cao trung và cùng tuổi.Tôi đã nghĩ rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu cậu ấy sâu hơn và làm cho tình bạn của chúng tôi thêm sâu đậm.

Thế nhưng…

“Đó là một cô gái đúng không….”

Tôi chắc chắn rằng tôi đã nhìn thấy một khuôn mặt của một người con trai hôm đó, tôi không thể nghi ngờ về điều đó.Thế nhưng người phụ nữ tôi bắt gặp đang thay quần áo sáng nay lại chính là người tôi gặp hôm đó.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi không biết lý do là gì, nhưng lẽ nào cô ấy đang nói dối về giới tính thật của mình.

Nhưng cho dù trường hợp nào xảy ra thì…

“Cô ấy đẹp quá…”

Kể từ lúc đó, tôi không tài nào dứt được cảnh tượng tôi đã nhìn được ra khỏi đầu tôi.

Nó làm tôi cảm thấy choáng váng một cách kì lạ trong khi đang ăn bữa sáng của mình.

“Này, con đang làm vãi cơm ra khắp nơi đấy con biết không?”

“Oh, con xin lỗi.”

“Mouu con đang bị mất tập trung đấy. Con sẽ trở thành học sinh năm hai hôm nay,do đó hãy chỉnh đốn lại hành vi của mình đi.”

“Con biết”

“Con biết”.Tôi trả lời mẹ nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về việc sáng nay.

Tôi tưởng rằng cô đã giới thiệu bản thân mình là một đứa con trai khi cổ chuyển đến, nhưng cơ thể cô ấy thì tôi không thể nhầm lẫn được - là cơ thể của phụ nữ.

Cô ấy có một khuôn mặt trung tính.Giả sử bạn nói với tôi rằng cô ấy là con trai, cổ sẽ trông giống như con trai thật.Một khi bạn coi cô ấy như là một phụ nữ theo cách này, cô ấy trông sẽ không giống phụ nữ nữa.Tôi nhớ lại đến làn da trắng muốt tôi đã nhìn trước đó.[note58378]

“……”

“Đang ăn mà con lại suy nghĩ vẩn vơ về điều gì vậy?”

“Con có đang nghĩ gì đâu”

“Con đang cười kìa.”

“……”

“Con lại trở nên lơ đãng rồi kìa…Haaa…Đứa trẻ này lúc nào cũng trở nên lơ đãng, mẹ khá lo cho con đấy.”

Mặc kệ sự lo lắng của mẹ tôi, tôi đã đi học lại buổi đầu tiên sau hai tuần. Tôi không còn lo lắng về việc chuyển lớp mới khi là học sinh năm hai .Hiện tại trong đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ về sáng nay.

“Này, ta lại học cùng lớp khi vào năm hai này! Rất vui được gặp.”

“Ê, mày có nghe không đấy? Hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển vào lớp ta đấy!”

“Tao tự hỏi không biết sẽ là cô gái xinh đẹp nào sẽ chuyển đến lớp ta đây”

“Huh? Hey? Hey! Có nghe tao nói không?”

“Tao không nghe thấy mày đâu.”

“Thế là mày đã nghe rồi.”

Saejima Goro.

Học chung với tôi từ năm nhất và là người bạn thân nhất của tôi.

“Chuyện gì vậy?”

“…… Thực ra là sáng nay. Tao đã chứng kiến một cô gái xinh đẹp đang thay quần áo.”

“Tao hiểu rồi. Biến thái. Tao sẽ gọi cho cảnh sát.”

“Không không. Tao không hề cố ý. Đó là một sự cố ngoài ý muốn.”

“Ngay cả nếu đúng thì tao vẫn sẽ gọi cho cảnh sát vì tao cảm thấy có điều gì tồi tệ về việc mày đã làm.

“Đừng làm thế.”

Nhưng nếu đúng như vậy, tôi cũng không thể than vãn nếu cô ấy gọi cảnh sát đến bắt tôi.

“Tao có nên đi xin lỗi không.”

“Điều này tùy thuộc vào tình huống của mày. Nếu người kia không biết mày đang nhìn trộm mà đột nhiên mày nói:’Xin lỗi vì đã nhìn trộm.’ thì nó khá là dị hợm đấy.”

“Nhưng mà tao đã nhìn thẳng vào cô ấy mà.”

“Thế thì mày tốt nhất nên đi xin lỗi cô ấy đi. Chắc tao phải gọi cho cảnh sát quá.”

“Tao chắc chắn phải đi xin lỗi rồi.Nếu mày có gọi cảnh sát thì cũng được thôi.”

“Hee…Tao đã có một khoảng thời gian cao trung tươi đẹp với mày rồi.”

“Cái này thì tao không chắc lắm.”

Ngay khi Saejima đang nổi điên và nói:”Chúng mình có còn là bạn nữa không?” thì giáo viên đã bước vào lớp và yêu cầu:”Tất cả hãy ngồi vào vị trí đi.”

Những bạn cùng lớp của tôi vừa ồn ào khi nãy đã ngồi xuống vị trí chỉ định của mình.Họ trở về chỗ ngồi ngay cạnh với người còn lại.

Giáo viên chủ nhiệm năm nay là một cô gái trẻ. Cô ấy mảnh khảnh và cao ráo, với mái tóc đen bóng dài tới lưng.Đôi mắt sắc lẹm hơi nheo được nhìn qua cặp kính của cô đang nhìn tất cả học sinh trong lớp.

Khuôn mặt cô tạo nên một nét ấn tượng rằng cô ấy là một con người nghiêm túc,nhưng nốt ruồi quanh miêng cô lại tạo ra nét quyến rũ khó tả. Ngoài ra, chiếc áo của cô lại để hở ngực làm lộ ra bộ ngực đầy dặn của cô.

Ngay từ năm nhất, cô đã là một giáo viên được rất nhiều nam sinh trong trường yêu thích.

Hồi đó, học sinh đã bàn tán rất nhiều về việc liệu cô có được phép xuất hiện trước mặt học sinh trong trang phục như vậy với tư cách là một giáo viên hay không.

Chà, nếu nhìn thấy chiếc áo vest và chiếc quần nhăn nheo của cô ấy, có lẽ cô ấy thuộc tuýt người không chú trọng đến ngoại hình của mình. Nhưng cô ấy lại quá chi là xinh đẹp.

Nhân tiện, Okuda-san là giáo viên chủ nhiệm của tôi khi tôi còn là học sinh năm nhất. Ấn tượng của tôi về cô ấy vào thời điểm đó là cô ấy là một “người phụ nữ trưởng thành, mệt mỏi, và giống như một người thích hút thuốc.”

Khi tôi đề cập trực tiếp điều này với cô ấy, cô ấy trả lời rất cộc lốc: “Tôi không hút thuốc”.

Điều này làm cho bạn thấy cô ấy là một người lạnh lùng,nhưng…

“Hibiki chan Sensei~!”

“Hnn…Gì thế?”

Cô ấy có thể là một người hiền lành hơn mọi người nghĩ, vì cô ấy không nói gì quá đặc biệt về biệt danh “Hibiki-chan-sensei” mà các cô nàng trong lớp gọi cô.

“Có đúng là hôm nay có học sinh mới sẽ đến lớp chúng ta không?!"

“Ồ đúng rồi.Tôi định giới thiệu cậu ta trong giờ chủ nhiệm. Nhưng rất tiếc, cậu ta vẫn chưa tới.”

“Eh?”

“Quả thực, cậu ta đã đến muộn ngay trong ngày đầu tiên đến trường mới.Cậu ấy có vẻ là một cậu học sinh khá nghịch ngợm đấy.”

Sau khi nghe những lời mà giáo viên nói , lớp học lại một lần nữa trở nên ồn ào.

“Tao tự hỏi liệu cậu ta có phải là một kẻ phạm pháp hay không, sao có thể đi muộn ngay trong ngày đầu tiên đi học được nhỉ?”

“Hừm…”

“Mày nên cảm thấy hứng thú hơn với cậu ta chứ.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi phớt lờ Saejima.

Thành thật mà nói, tôi đang cảm thấy quan tâm đến người hàng xóm của tôi hơn là một cậu học sinh chuyển trường bị tình nghi là một kẻ phạm pháp.

Ủa? Hình như chúng ta đang nói về người hàng xóm sẽ bắt đầu đến trường chúng ta ngày hôm nay

“Không đời nào.”

“X-Xin lỗi, em đến muộn.”

Người mở cửa lớp rầm một cái là một nam sinh có mái tóc bạch kim tuyệt đẹp. Vâng, một học sinh nam.

“……!”

“A-Anh ấy ngầu quá……!”

Các cô nàng trong lớp liền trở nên phấn khích trước sự xuất hiện của cậu.Cậu ấy thật đẹp trai.

“Em xin lỗi, sensei,… em đến muộn.”

“Để đề phòng,tôi hỏi em tại sao hôm nay lại đến muộn.”

“Có một cô gái gặp chút vấn đề nên em đã giúp đỡ cô ấy.Do đó em đã đến muộn ạ.”

“Vậy thì ổn rồi”

“Vâng mọi thứ đã ổn ạ”

“Bây giờ, vì học sinh mới đã đến rồi, hãy giới thiệu bản thân đi em.”

“Vâng ạ.”

Cậu ta gật đầu và cầm lấy một mẩu phấn.Cậu cẩn thẩn viết lên bảng từng nét chữ.

“Mình tên là Sumeragi Mikoto. Mình có hơi nhút nhát nhưng mình sẽ rất vui nếu các bạn có thể làm quen với tôi.”

Cậu ấy mỉm cười.

Giống như một nụ cười Archaic, nụ cười điển trai của cậu đã làm tan nát trái tim của một nửa nữ sinh trong lớp.

“Chỗ ngồi của Sumeragi là……chỗ trống đó.Ngồi vào đó đi.”

“Vâng ạ.”

Sau đó cậu ta đi đến chỗ trống gần tôi và đã nhận ra.

“Ơ,……c-cậu là…….”

“……, rất hân hạnh, thưa Công chúa (Kanji của từ Sumeragi). Mình là Tazuna Shira.”

“……!”

Đúng vậy,tôi là kẻ đã nhìn lén vô phòng thay đồ của cậu sáng nay đó.

Ngay sau khi tiết chủ nhiệm kết thúc. Các cô gái ngay lập tức vây quanh cô ấy

“Sumeragi-kun. Bạn đến từ đâu thế?!”

“Sumeragi-kun, tóc của bạn đẹp quá!”

“Hãy trao đổi thông tin liên lạc với tớ!”

“Khoan đã!Bạn không được rời khỏi đây!”

Một đám đông gồm các cô gái đang tụ tập với nhau và tại trung tâm là Sumeragi đang mỉm cười bối rối “ahaha ……”.Tôi đang ngồi cạnh cô ấy, có chút thông cảm cho cô và nói:”Có vẻ bạn đang gặp khó khăn nhỉ”

Nhưng mà, tôi không thể tưởng tượng được chúng ta sẽ học cùng một lớp.

“Này, cậu quả là một học sinh chuyển trường vô cùng đẹp trai. Tôi ghen tỵ quá."

Saejima vừa nói vừa nhìn Sumeragi, người được bao quanh bởi các cô gái với sự ghen tị. Những chàng trai khác cũng đang nhìn cô với ánh mắt tương tự.

Chà, đúng là Sumeragi ngầu thật. Cô ấy chắc chắn đẹp trai hơn những người bình thường.

“……Cậu ấy đẹp trai lắm phải không?”

“Hửm? Có chuyện gì?"

“Không, không có gì”

Tôi chỉ tự hỏi họ sẽ phản ứng thế nào nếu biết được anh chàng đẹp trai đó thực chất là một cô gái. Liệu các chàng trai sẽ vây quanh cô ấy thay vì các cô gái không.

“À, đúng rồi! Nếu bạn muốn, tớ sẽ dẫn bạn đi tham quan trường. Hôm nay chúng ta chỉ có lễ khai giảng và tiết chủ nhiệm thôi.”

“Ý kiến hay! Tớ sẽ dẫn bạn đi xem xung quanh.”

“Tớ nữa.”

“Không ,không, chúng ta không nên ở đây quá lâu đâu.Để tớ làm cho.”

“Bạn chỉ đang cố ra ngoài với cậu ấy thôi.”

Điều đó đã khiến những người xung quanh trở nên phấn khích.Tôi nhìn Sumeragi và cô ấy đang cố gắng trấn an mọi người bằng cách nói: “Bình tĩnh, bình tĩnh,” nhưng không thể ngăn bọn họ đấu đá lẫn nhau.

“Không phải ban nãy cậu đã làm phiền quá mức à? Mình đã nói trước rồi, nên đừng có mời cậu ấy”.

“Hả!? Chính cậu mới là người nói nhiều quá đấy!”

Ngọn lửa tình yêu dần dần bùng cháy.Các chàng trai quyết định ngồi ngoài và kích động:”Đánh nhau hay cãi nhau đi”.Mặt khác, tôi nhìn chằm chằm vào Sumeragi, người hiện đang là trung tâm của cuộc chiến,  đang ngơ ngác nhìn.

“Ah”

Đột nhiên, ánh mắt của tôi lại sa vào ánh mắt của cô ấy.  Vào lúc đó, Sumeragi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến bên cạnh tôi.

“Ư-ừm? Tazuna kun……, phải không?”

“Hửm? Chuyện gì vậy? Mày biết Sumeragi à?”

Tôi gật đầu khi Saejima hỏi tôi.

“Thật ra tớ và cậu ấy là hàng xóm. Khi tớ chuyển đến đây, tôi đã gặp mặt cậu ấy.”

"Là vậy sao? Tại sao bạn không nói với tôi sớm hơn?

“Tao không cần phải nói với mày, thế thôi. Do đó? Có chuyện gì thế, Sumeragi?”

“Nếu bạn cảm thấy ổn thì bạn có muốn trở thành người hướng dẫn của tôi không.”

“……”

Lời nói tuy khiêm tốn nhưng trong mắt tôi lại như thể cô ấy đang gây áp lực cho tôi: “Cậu dẫn tôi đi tham quan một vòng nhé?”. Nếu tôi không chấp nhận lời đề nghị, tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.

Tôi nhìn những cô gái đã vây quanh cô ấy vài phút trước.

“”…..””

Tôi cũng cảm thấy có một nguồn áp lực đang nhìn vào mình từ chỗ đó. Tôi có cảm giác rằng nếu tôi nhận công việc này thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi không biết phải làm gì. Tôi cảm thấy như mình bị mắc kẹt cho dù tôi chọn cái nào.

“Haa được rồi…… Tôi sẽ lo việc đó.”

“Cảm ơn, Tazuna-kun.”

Nói xong, Sumeragi nở một nụ cười. Các cô gái nhìn thấy vậy liền ngã xuống ôm ngực.

Bình luận (0)Facebook