• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 994 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-12 15:15:07

“Ucchi, sao cậu không đến phòng tôi nhỉ ?”

Tôi nghi ngờ nhìn Mishi-san trước câu hỏi của cô ấy.

Thì tất nhiên rồi. Mishi-san vẫn còn độc thân, còn tôi thì đã kết hôn rồi. Đối phương cũng là người khác giới mà.

Chúng tôi không hẳn là thân tới mức có thể tự tiện ra vào phòng nhau, và kể cả khi chỉ là bạn bè, thì tự tiện vào phòng của một người khác giới cũng kỳ cục lắm chứ.

Thế nên là… tôi sẽ từ chối.

“X-xin lỗi…. như vậy có hơi đột ngột quá… và hơn nữa—”

“Cậu vẫn còn lo cho vợ hả ?”

“Ư..!?”

Cô ấy chọc ngón tay vào trán tôi, tôi không biết nói sao nữa.

“Không sao đâu ! Tôi đâu làm gì kì đâu, với lại bạn bè qua nhà nhau chơi là bình thường mà.”

“Có thật là bình thường không..?”

“Có, bình thường mà !”

Thật không vậy…?

Có lẽ là do tôi không có bạn và chỉ có mỗi Rina bên cạnh nên suy nghĩ của tôi cũng bị ảnh hưởng theo luôn.

Không, tôi vẫn thấy đến nhà của người phụ nữ khác khi đã có vợ là không đúng.

Khi tôi vẫn đang nghĩ ngợi thì Mishi-san đã mất hết kiên nhẫn, “Ah, thôi nào !”

“Tôi đã bảo là không sao mà ! Không phải vợ cậu cũng đi nhậu với tên đàn anh đó à ?”

“À thì, tôi nghĩ là cũng có người khác ở đó…”

“Sao cậu biết được ? Nhỡ đâu cô ấy bảo thế nhưng thực ra lại đi uống một mình với tên Senpai đó thì sao.”

“...”

Nếu cô ấy nói vậy thì chắc là đúng rồi.

Có lẽ vợ tôi gặp người đàn ông cô ấy gọi là Senpai dưới vỏ bọc là đi nhậu thôi. Chỉ nghĩ thế thôi cũng khiến cho tim tôi đau nhói rồi.

Nhưng tôi vẫn muốn tin vào Rina.

Thế nên xin lỗi, nhưng tôi vẫn sẽ từ chối.

“Nhưng xin lỗi nha… Tôi vẫn…”

“Hmm… cậu vẫn tin tưởng vợ mình tới vậy hả ?”

“À thì, đúng vậy…”

“Chậc ! Bực quá. Muốn giết cô ta ghê.”

“Ể…?”

Tôi ngạc nhiên nhìn Mishi-san, vì những lời đó không phù hợp với người như cô ấy chút nào.

Nụ cười của cô ấy vẫn như thường lệ, nhưng tôi lại thấy áp lực một cách kì lạ. Tôi cảm giác như có một Mishi-san khác mà tôi không biết vậy.

“M-Mishi-san…?”

“Ucchi, tôi hỏi lại này. Tôi muốn cậu tới nhà tôi, được chứ ?”

“...”

Tôi thấy rất sợ.

Vì Mishi-san cười nhưng mắt của cô ấy lại không cười. Hình như có một Mishi-san khác mà tôi không biết.

Mọi khi thì tôi sẽ từ chối, nhưng nhìn vào mắt cô ấy lại khiến tôi không thể nói gì vì lý do nào đó.

Cứ như một con ếch bị con rắn thôi miên vậy. Tôi chưa từng thấy Mishi-san như này trước đây. Đáng sợ quá.

Nếu tôi từ chối, cô ấy sẽ làm gì tôi ?

“Đ-được rồi, tôi hiểu rồi…. Nhưng với điều kiện là cô phải hứa sẽ không làm gì cơ…

“Ừm, ừm, được thôi ! Tôi hứa !”

Mishi-san nở nụ cười hạnh phúc trước câu trả lời của tôi.

Áp lực vừa nãy đã biến đi đâu mất, và nụ cười của cô ấy đã trở lại như thường lệ.

Ừm, nếu cô ấy không làm gì thì không phải ngoại tình đâu nhỉ ? Phải rồi, vì mình đâu có làm gì đáng xấu hổ đâu.

Tôi tự nhủ vậy để trấn an bản thân.

Ổn mà. Mishi-san sẽ không nói dối đâu. Ổn thôi.

“Thế thì…. quay lại làm việc thôi nào !”

“Ư-ừm… phải ha.”

“Trước đó thì… tôi sẽ tới phòng tắm chút. Báo với sếp hộ tôi nhé, xin lỗi nha ?”

“Được mà, thế thì tôi đi đây.”

“Ừm, gặp câu sau !”

Tôi rời khỏi tầng thượng với cảm giác bồn chồn khó tả.

—---------------------------------------------------------------------------------------------

“Aha, aha…ahaha…..ahahahaha !”

Sau khi Ucchi rời đi, tôi bật cười lớn.

Bởi vì không còn gì hạnh phúc hơn thế này nữa.

Tôi đã luôn yêu Ucchi suốt mấy năm trời, và rồi, cơ hội này cuối cùng cũng tới.

Ucchi hẳn là không nhớ gì ha.

Tôi đã gặp Ucchi trước khi vào cao trung.

Nhưng không sao.

Hơi cô đơn chút, nhưng tôi không quan tâm quá khứ lắm.

Ngay bây giờ, thứ tôi quan tâm là tương lai tôi và Ucchi sẽ cùng xây nên.

“Ucchi vẫn còn yêu vợ của anh ấy… Nhưng tình yêu có thể phai màu mà… Mình làm được… chỉ mình mới có thể…”

Anh ấy đã bị tổn thương sâu sắc.

Vợ của anh sẽ không chữa lành được cho anh đâu. Ả ta cũng không còn nghĩa vụ để làm việc đó nữa. Vì ả đã phản bội anh ấy.

Thế nên tôi sẽ là người chữa lành vết thương đó của anh ấy.

Và tôi cũng sẽ bôi lại màu sắc tình yêu của anh ấy. Tôi sẽ tô lên màu sắc của tôi.

Tôi sẽ khiến anh ấy phụ thuộc vào tôi và không thể sống thiếu tôi được nữa.

Nhưng trước khi làm vậy, tôi cần phải cắt bỏ mối liên kết của anh ấy với con vợ của anh ấy đã. Tôi biết cách để làm việc đó.

Tôi có sức mạnh đó đấy.

Tôi mở điện thoại lên và gọi một cuộc.

Sau vài tiếng chuông thì bên kia cũng nhấc máy.

“Xin chào ? Xin lỗi vì đột ngột gọi nhé. Phải, tôi muốn nhờ chút việc… Ừm, là chuyện liên quan tới anh ấy. Trước hết, tôi muốn cậu điều tra kỹ về vợ anh ấy, Uchida Rina…. Ừ, mọi thứ… Cảm ơn nhé. Tôi sẽ lo việc còn lại. Giờ thì, giao cho cậu đó. Chào nha.”

Sau đó, tôi cúp máy.

Giờ thì khâu chuẩn bị đã xong xuôi cả rồi. Giờ tôi sẽ cho cô thấy.

Cô sẽ thấy hối hận vì đã biến tôi thành kẻ thù của cô.

Anh ấy bảo, “ Đừng làm gì cả.”

Vâng, em sẽ không làm gì…. anh đâu.

“Aha, ahahaha…. mong chờ quá đi ! Đợi tôi nhé ? Uchida Rina…!”

Tôi rất mong đến ngày Uchida Rina sụp đổ đấy.

Bình luận (0)Facebook