• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-05 20:45:18

“ Được rồi, ta có thể nói chuyện ở đây.”

Nơi cô ấy đưa tôi tới là sân thượng của công ty.

Tôi thường hay tới đây vào giờ giải lao để ăn trưa, nhưng tới đây vào giờ này thì đây đúng là lần đầu.

Mishi-san vươn vai rồi quay mặt về phía tôi.

“Ucchi, chuyện gì đã xảy ra ? Kể cho tôi đi.”

“K-không… không có gì xảy ra cả.”

“Trông cậu không giống như là không có chuyện gì đâu.”

Mặc dù tôi cố đánh trống lảng, nhưng Mishi-san vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm và từ từ tiếp cận tôi.

Và rồi cô ấy tóm lấy hai má tôi và đưa mặt lại gần.

“C-chờ đã, Mishi-san !?”

Gương mặt xinh đẹp của Mishi-san ở quá gần khiến cho tim tôi loạn nhịp.

Tôi chưa từng nhìn mặt phụ nữ gần như này, trừ Rina. Tôi muốn tránh mặt đi, nhưng vì lý do nào đó, tôi không thể.

Có lẽ là do ánh nhìn của Mishi-san.

“Cứ nói cho tôi đi nhé ? Nếu cậu cứ làm gương mặt tệ như vậy, tôi cũng sẽ buồn theo đấy.”

“Tệ… gương mặt ?”

“Không biết hả ? Đợi chút.”

Mishi-san buông tôi rồi lấy một hộp trang điểm nhỏ ra từ túi của cô ấy.

“Đây, nhìn đi.”

Cô ấy cho tôi xem một gương mặt xanh xao, nhợt nhạt phản chiếu ở trong gương.

Chờ chút… lạ quá… Tôi đâu nghĩ mặt mình trông tệ như này lúc soi gương sáng nay đâu….

Hay là vì tôi nhìn gương mặt xuống sắc này nhiều quá hóa quen nên tưởng là nó trông bình thường ?

“Cậu thấy chưa ? Gần đây trông cậu như thể mất hết sức sống rồi vậy, nhưng hôm nay còn tệ hơn. Cứ như cậu sắp chết ấy…”

…Tôi không để ý.

Tôi bắt đầu làm gương mặt này từ khi nào ?

Tôi cố tỏ ra vui vẻ để không làm mọi người lo lắng, và tôi đã nghĩ mọi người vẫn sẽ đối xử với tôi như thường lệ, nhưng lại khiến họ quan tâm tới tôi ư ? Tôi thấy hơi có lỗi.

“Nhìn cậu cố tỏ ra hạnh phúc như vậy đau lắm. Nếu có gì khiến cậu phiền lòng, cứ nói với tôi nhé ? Tôi có thể giúp mà.”

“Ư-Ừ…”

Nụ cười ân cần của cô ấy khiến cảm xúc của tôi vỡ òa và tôi đã không thể kìm được mà khóc.

Hana-chan cũng tốt với tôi nữa, nhưng tôi cảm thấy lòng tốt của cô ấy khác hẳn. Chết tiệt, tôi đáng thương thật.

“C-c-cái !? T-từ từ nào, sao thế Ucchi !? Đ-đừng khóc mà ! Ơ, ơ…”

Mishi-san hoảng loạn khi thấy tôi khóc.

Dáng vẻ khác lạ của cô ấy trông tức cười tới nỗi tôi bật cười và quên mất mình đang khóc.

“H-hahaha…!”

“C-cái gì thế !? Đừng đột ngột cười lên như vậy chứ ! Ucchi, cảm xúc của cậu không ổn định tí nào !”

“Xin lỗi, xin lỗi. Trông cậu lạ quá, tôi chỉ… hahaha.”

“Cười đủ rồi đó ! Thật là, tôi xấu hổ lắm đấy…”

Lại nữa, mặt của Mishi-san lại đỏ lên kìa, và tôi có thể chỉ ra rằng cô ấy đang xấu hổ luôn.

Nhờ có ô ấy, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nên tôi lau nước mắt đi và nhìn Mishi-san.

“Đây là chuyện nhà tôi, nhưng cậu có thể lắng nghe chứ ?”

“Ơ… Được, tất nhiên ! Nếu cậu thấy ổn, cứ nói ra hết rồi sẽ thấy tốt hơn thôi. Nói ra sẽ khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn đó !”

Được nụ cười dịu dàng của Mishi-san động viên, tôi đã kể tất cả mọi chuyện cho cô ấy.

Thái độ lạnh nhạt của Rina, việc cô ấy bỏ bê việc nhà, việc cô ấy từ chối thân mật và thậm chí không cho tôi chạm vào cô ấy và cách cô ấy quên kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi và bỏ đi nhậu.

Khi tôi nói ra mọi thứ, nụ cười của Mishi-san vụt tắt.

“C-cái…? Cái gì thế này ? Khủng khiếp quá.”

Giọng của cô ấy, vài phút trước còn rất rạng rỡ, đột ngột trầm xuống khiến tôi không khỏi rùng mình.

Kể cả người chậm hiểu như tôi cũng biết là cô ấy đang giận.

“Cậu biết tại sao vợ cậu lại trở nên như vậy không ?”

“Không… tôi không biết gì hết. Kiểu như, chưa kịp nhận ra thì cô ấy đã trở nên như vậy rồi…”

Tôi nghĩ tôi vẫn cứ cư xử như thường thôi.

Tôi chắc chắn tôi không làm gì khiến Rina ghét tôi.

Khi tôi nói cho cô ấy, Mishi-san khẽ lẩm bẩm.

“...Có lẽ cô ta đang cắm sừng cậu đấy ?”

“Cái gì !?”

Tôi không kìm được mà kêu lên.

Cắm sừng ư. Không hẳn là không thể. Nhưng tôi không tin được.

Không, tôi không muốn tin.

“K-không… không thể nào…”

“Đúng không ? Vì khi tôi nghe chuyện của cậu, tôi đã nghĩ là như vậy rồi. Cô ta lạnh lùng, chửi bới, từ chối tiếp xúc… và hơn nữa, cô ấy còn tháo nhẫn ra và đi nhậu vào ngày kỉ niệm cưới nữa chứ ? Dù cậu nhìn nhận như nào đi nữa thì không phải là quá đáng ngờ sao?”

Nếu nhìn theo hướng đó, thì đó cũng có thể là tại sao Rina hết yêu tôi.

Nhưng tôi vẫn không muốn tin.

Khi tôi nghĩ tới viễn cảnh tệ nhất, cả cơ thể tôi run lên.

“Tôi hiểu cảm giác của cậu, Ucchi, nhưng cậu không thể trốn tránh được đâu. Cậu phải chấp nhận thực tại thôi.”

“Nhưng mà…”

“Cậu thật sự muốn tin vào cô ấy à ? Nhưng đáng tiếc thật. Cậu vẫn còn yêu cô ấy, từ sâu thẳm bên trong cậu.”

“Thế.. ư ?”

“Phải, khó chịu thật.”

“Ể..?”

Tôi nghĩ mình nghe nhầm, tôi nhìn lên Mishi-san, và cô ấy đang nở một nụ cười rạng rỡ.

Không, chính xác hơn thì, gân xanh đang hằn lên thái dương của cô ấy. Nó hơi…không, khá đáng sợ.

“Oh, tôi nghĩ ra rồi ! Nè, nè ! Tôi có ý tưởng này hay lắm.”

“Ể…?”

Mishi-san, nở nụ cười tinh nghịch giống với Hana-chan, lại gần và thì thầm vào tai tôi.

Mặt cô ấy gần tới mức tim tôi lại đập loạn xạ lên, nhưng khi nghe những gì cô ấy nói, tôi đã sốc.

Bởi vì nó quá kinh ngạc đối với tôi.

Bình luận (0)Facebook