• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 830 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-29 19:15:16

“ Về rồi đây ! Hiccup! Vui quá đi !”

Nửa đêm, Rina say xỉn trở về nhà.

Nhìn từ bên cạnh, tôi có thể thấy mặt em ấy đang đỏ bừng, chắc hẳn em ấy uống quá nhiều rồi.

Và em ấy cũng đang vui nữa.

Chắc chắn là thế, dù tôi không muốn thừa nhận thì, cô ấy đã rất vui vẻ ở bữa tiệc đó với senpai và bạn của cô ấy.

Chết thật, tôi mong cô ấy không phát hiện ra tôi đang nhìn cô.

Tôi cũng đã  hứa với Hana-chan rồi.

Tôi liền quay đi rồi với lấy cái bàn chải đánh răng.

“Eh ? Gì đây ? Anh vẫn thức à ? Ugh… nhìn mặt anh thôi cũng đủ làm mất vui rồi…”

Rina nhục mạ tôi bằng giọng điệu lạnh lùng.

Vẫn như mọi khi, cô ấy vẫn thích gì nói nấy.

Nhưng tôi không quan tâm và tiếp tục đánh răng.

Không quan tâm, Rina treo áo của cô ấy lên rồi hướng tới phòng tắm, nhưng dừng lại nửa chừng.

“Dù sao thì, tôi đi tắm đây nên anh cứ ngủ trước đi, được chứ ? Nhìn anh thôi đã đủ làm tôi điên lên rồi.”

“...”

“Đừng có mà nhìn trộm đấy nhé ? Tởm lắm đấy. Anh mà làm thế thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy, được chưa ? Thế nhá–”

Cô ấy vẫy tay rồi hướng tới phòng tắm.

Sau khi chắc chắn rằng Rina đã rời đi, tôi buông ra một tiếng thở dài.

Dù tôi đã biết trước rằng việc này sẽ xảy ra, nhưng lồng ngực tôi vẫn nhói đau.

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Hana-chan  và tự hỏi đây có phải điều nên làm không.

—---------------------------------------------------------------------------------------------

“Anh rể, anh hiểu chưa ? Trước hết, hãy hoàn toàn lờ chị ta đi.”

“Phớt lờ cô ấy á….?”

“Thực ra thì, anh nên ghi âm lại mấy lời lăng mạ đó của chị ta, và nếu chi ta ngoại tình với tên senpai đó, thì anh hãy kiểm tra điện thoại cô ta và li hôn cô ta đi, đổ tất cả tội lỗi lên đầu cô ấy và nhận cả tiền bồi thường nữa. Ít nhất thì em sẽ làm thế.”  [note63612]

À thì, không phải là tôi chưa tính đến đó.

Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn còn tin tưởng cô ấy.

Kể cả khi bị nói là ngu ngốc hay quá tốt bụng, tôi vẫn không thể từ bỏ Rina. Là vì tôi quá yếu đuối à ? [note63611]

“Nhưng nhìn mặt anh thì em biết.. Anh không nỡ bỏ chị hai, đúng không  ? Anh tốt bụng quá rồi đó.”

“Ừ…”

Có vẻ tôi bị Hana-chan nhìn thấu rồi.

Tôi câm nín không nói được lời nào. Có lẽ tôi quá dễ bị đọc vị.

“Vậy nên để anh quyết định được, trước hết hãy làm tinh thần chị ta sụp đổ đã.”

“Khiến tinh thần em ấy sụp đổ á…? Anh không nghĩ nó lại dễ vậy đâu.”

Rina từng rất tốt bụng, nhưng giờ cô ấy như bạo chúa vậy.

Bất cứ khi nào tôi định mở lời, thì cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó rồi nói những lời làm tâm can tôi tan nát.

Ờ, có lẽ là do tôi quá yếu đuối thôi ……

“Chưa chắc đã đúng đâu. Mấy người mạnh mẽ thường có trái tim mong manh lắm. Và khi nó tan vỡ rồi thì, họ gần như không thể vực dậy được đâu. Đừng lo, việc đó dễ lắm.”

“Dễ à…. ? Chúng ta sẽ làm gì ?”

“Fufufu, chỉ có một điều anh rể có thể làm. Hãy phớt lờ chị hai đi~”

“Phớt lờ à…?”

“Dạ. Dù chị ấy có nói hay làm gì đi nữa, hãy cứ cư xử như thể chị ấy không tồn tại đi. Em biết sẽ khó khăn cho anh, nhưng không phải sẽ hiệu quả hơn việc cãi nhau với chị ấy sao ?”

“T,thế hả…?”

Tôi không nghĩ vậy.

Tôi không thể tượng tượng được một bà hoàng như Rina lại sụp đổ dễ dàng thế đâu.

Thú thật, phớt lờ cô ấy khéo còn khiến cô ấy giận hơn.

“Đừng lo, em là em gái chị ta mà, tin em đi.”

“...Được.”

“Okay, cố gắng lên nhé ! Trong khi đó thì, em sẽ làm những việc em phải làm.”

“Em định làm gì cơ…?”

“Bí mật~”

Hana-chan cười như một tiểu quỷ vậy, gần giống quỷ.

Nó khiến tôi hơi sợ chút, nhưng giơ thì, tôi sẽ cố nghe theo Hana-chan.

“Fufufu, em sẽ cho chị thấy…. Dám làm anh rể của em buồn, chị sẽ biết tay.”

“Hả..? Em vừa nói gì à ?”

Tôi không nghe thấy em ấy vừa nói gì, nên tôi lại hỏi lại, nhưng em ấy chỉ cười và đáp lại, “Không có gì.”

Nhưng nhìn mắt ẻm có cười đâu.

Chắc chỉ do tôi tưởng tượng thôi.

—---------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc hồi tưởng.

Tôi đang làm theo lời Hana-chan nói, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ hoạt động.

Tôi không thể tượng tượng nổi việc phớt lờ RIna sẽ làm cô ấy vỡ vụn…

Thôi thì, đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

Với tâm trí nặng nề, tôi tiến đến phòng ngủ.

Bình luận (0)Facebook