I Became A Ghost In A Horror Game.
패리더리패리더리
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Nếu muốn kết bạn thì trước tiên là phải ăn cùng nhau cái đã.

Độ dài 2,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-04 03:00:08

Tôi và bọn nhóc đã quay trở về an toàn. Và vì bọn tôi bước đi chậm rãi và cảnh giác xung quanh nên khi tới nơi thì trời cũng đã bắt đầu tối.

"Chuyện hôm nay coi như xong, muốn gọi tớ thì cứ gõ cái gương đằng đó."

Ha-rim gật đầu. Còn tôi thì quay lại chiếc gương soi toàn thân trong lớp để lũ trẻ mệt mỏi được nghỉ ngơi.

Ngay khi quay lại đó, tôi lập tức kiểm tra thu hoạch của ngày hôm nay. Đầu tiên là [Muối thanh lọc]. Tôi vừa lấy thêm một chút vì số muối kia đã bị dùng hết trong đường hầm rồi, cơ mà thứ này cũng khá dễ kiếm nên không lo thiếu.

Cái tiếp theo là [Ngọc tốc độ], thứ rơi ra từ [Bà Già Siêu Tốc]. Nó chính là mục tiêu của lần đi ra ngoài này.

Ban đầu thì tôi định kết hợp [Muối thanh lọc] với [Ngọc tốc độ] để tạo ra một tạo tác giúp tăng tốc độ người mang nó cơ, nhưng vì tôi đã có được cái [Chuông lề mề] rơi ra từ [Phục Vụ Chân Nhện], nên kế hoạch sẽ thay đổi đôi chút.

[Chuông lề mề] là một vật phẩm chỉ có thể đạt được khi ta đáp ứng đủ vài điều kiện khi đánh boss, nhưng tôi đã có được nó chỉ với may mắn.

Đặt ba vật phẩm này lại với nhau, một ánh sáng trắng tỏa ra và một vật thể hoàn toàn mới được hình thành.

[Âm thanh thiêng liêng]

Đây là tạo tác có hình dạng của một cái chuông, nó có tác dụng tương tự cái mà tôi đã đưa cho Ha-rim. Có hai kỹ năng là [Thanh lọc] và [Bứt tốc] do cũng được cấu thành từ ba vật phẩm. Tôi nên đưa nó cho ai đây...

Okay, đưa nó cho con bé đó vậy.

Tôi chỉ tự dưng chọn thế thôi, nên là tôi sẽ hỏi ý kiến con bé khi có thời điểm thích hợp. Bây giờ lũ trẻ chắc là vẫn đang ăn nên tôi sẽ quay lại sau khoảng hai tiếng nữa.

Trong lúc đợi thì tôi quyết định là sẽ ngủ một giấc cho đỡ chán, hên là tôi vẫn có thể ngủ được dù đã là quái vật.

Cốc cốc.

Tôi nghe thấy tiếng gõ vào tấm gương ở chỗ lũ trẻ.

Không ngờ là có một con quái dám tấn công khi lũ trẻ đang ăn cơ đấy! Với ý nghĩ đó, tôi vội vàng di chuyển.

POV Switch - Ha-rim (ngay sau khi Ella rời đi)

"Tớ nghĩ lần này chúng ta đã làm rất tốt. Không ai bị thương chứ?"

Tôi tiếp tục nói trong khi kiểm tra tình trạng thể chất của mọi người.

"May là không có ai bị thương... nhưng ta cũng đã bị mấy bàn tay kia kéo đi khắp nơi nên ai nấy đều bẩn hết cả rồi."

Tôi phủi sạch vết bẩn trên quần áo của Eun-jeong. Suho và Kyeong-min thấy thế cũng tự làm sạch mình. Sau đó, Kyeong-min nói.

"Mừng là Ella đã thật sự gắng sức cứu chúng ta. Tuy vẫn còn hơi đáng sợ nhưng tớ nghĩ kế hoạch làm bạn với cô ấy đang tiến triển tốt."

Dù có khá nhiều chuyện bất ngờ diễn ra khi thực hiện kế hoạch nhưng cuối cùng thì mọi người cũng đều an toàn. Tất cả là nhờ Ella đã giúp họ tận dụng điểm yếu của quái vật và những con đường an toàn để di chuyển qua lại.

Ngoài ra, Kyeong-min còn được chứng kiến sức mạnh của Ella khi cô đánh bại quái vật nhện và giải cứu những người đang bị bắt bởi bàn tay.

Suho cũng nói rằng khi Ella cứu cậu ấy, cậu đã gần như quên mất chuyện Ella đã từng tấn công họ.

"Ha-rim cũng tuyệt thật đấy, cậu chạy thắng con ma kia luôn cơ mà!"

“Có lẽ là nhờ có Ella đấy.”

"Ý cậu là sao?"

Tôi đưa cái vòng cổ mà Ella tặng cho mọi người xem. Tôi chắc chắn rằng nó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi vào lúc đó. Và khi chạm vào nó, tôi cũng cảm nhận được một luồng năng lượng bí ẩn.

"Nếu cái vòng cổ đó hữu dùng như vậy, tại sao Ella lại đưa nó cho cậu? Chúng ta có thể trốn thoát như lần trước."

Không thể nào có chuyện Ella đã tin tưởng bọn tôi chỉ sau ba ngày được. Nhưng đúng là Ella đã và đang giúp chúng tôi. Nếu thế...

“Có lẽ Ella là kiểu người đa cảm chăng?”

Kyeong-min nghiêng đầu. Cậu ấy có vẻ không hiểu nên tôi quyết định giải thích thêm.

"Ella đã từng có một tuổi thơ bất hạnh vì bị bạo hành, vì thế nên cô ấy là người khát khao tình cảm hơn bất cứ ai. Cho nên là, rất có thể cô ấy đã bắt đầu cảm thấy gắn bó với chúng ta rồi!"

Kyeong-min trưng ra vẻ mặt mệt mỏi. Có lẽ cậu ấy đang nhớ lại những lời mà Ella đã nói.

-Oh! Các cậu... quay lại đây để chơi với Ella nữa à? Nhưng tớ... chỉ muốn giết hết các cậu bây giờ thôi~

-Ahaha! Cậu nghĩ tớ sẽ cứu cậu nếu cậu nói thế à? Thật buồn cười!

Có thể là một trong hai cái đó.

Nghĩ tới đây làm tôi cảm thấy suy đoán của mình thật ngu ngốc. Nhưng nếu Ella vẫn ghét bọn tôi thì sẽ không thể nào có chuyện cô ấy lấy đôi chân của mình ra mà cược được!

Thấy bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. Eun-jeong, người thậm chí còn khóc vì sợ Ella. Đã lên tiếng.

"Khi Ella cứu tở khỏi những bàn tay đó, tớ vì quá sợ nên đã vô ý ôm lấy tay cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại không hề tức giận hay làm tớ sợ... Và... mùi của cậu ấy cũng rất thơm..."

“…Mùi thì liên quan gì tới chuyện này?”

Mặc kệ lời nói của Suho, Eun-jeong tiếp tục.

"Chắc là trò chơi gia đình lần trước đã thành công rồi!"

Nghĩ lại thì, chính Eun-jeong là người nảy ra ý tưởng chơi trò gia đình. Tôi nhớ rằng Kyeong-min đã phản đối ý tưởng chơi trò gia đình vì nó quá trẻ con, nhưng vì cậu ấy cứ khăng khăng nên mọi người đã đồng ý làm.

Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng đã thành công tiến gần hơn tới Ella rồi.

"Mọi người, vì chúng ta cần thắt chặt tình cảm hơn với Ella, nên hôm nay tớ đề nghị việc mời cậu ấy ăn cùng!"

Nghe vậy, Kyeong-min thận trọng giơ tay và nói.

"Ổn chứ? Lỡ như Ella đột ngột thay đổi thái độ thì sao."

Tôi lắc đầu. Chúng ta không thể tồn tại nếu không chấp nhận rủi ro. Đó cũng là điều mà Ella đã dạy tôi.

"Tớ nghĩ rằng chúng ta cần phải rút ngắn khoảng cách vật lý để có thể tăng thêm hảo cảm với Ella. Phải chấp nhận rủi ro thôi."

Biểu cảm của mọi người liền trở nên nghiêm túc. Thật buồn cười khi họ trở nên nghiêm túc như vậy chỉ vì một bữa ăn, khiến tôi không thể không cười.

Chúng tôi lấy đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi hôm nọ ra khỏi tủ lạnh trong lớp và bắt đầu bày biện. Rồi bọn tôi ngồi thành vòng tròn, đặt đồ ăn trước ghế của Ella.

"Gọi Ella nhé?"

Sau khi nhận được sự đồng tình của mọi người, tôi từ từ gõ vào chiếc gương lớn trên ghế của Ella.

Cốc cốc.

POV Switch - Ella

Khi đi tới chiếc gương mà lũ trẻ đã gõ vào, đập vào mắt tôi là cảnh bọn trẻ đang nhìn tôi với một vẻ mặt khó xử. Ha-rim, người ngồi cạnh tôi, cất tiếng chào.

"Chào cậu, Ella."

"...Chào."

Lũ nhóc đang nghĩ gì vậy nhỉ? Có vẻ như chúng sắp dùng bữa... chắc là giống cái trò chơi hồi trước đây mà.

Vậy bây giờ là mời tôi tới ăn cùng sao? Bọn nó không hiểu là việc ở gần một con ma điên loạn là một ý tưởng tồi à?

"Gọi tớ làm gì đấy? Thích gọi tớ ra với không một lý do nào chỉ vì nó thú vị thôi sao?"

"Tớ chỉ muốn ăn cùng với Ella... được không?" Ha-rim nói với vẻ lo lắng.

"..."

Tôi không thể tin được là bọn nó gọi tôi ra chỉ vì muốn tôi ăn cùng. Tôi không nghĩ là mình hiểu được suy nghĩ của trẻ con đâu, nhưng chắc là chúng định kết thân với tôi để giảm thiểu tỉ lệ bị chém chứ gì?

Giờ thế này nhé, bạn tự dưng được một gã sát nhân giúp đỡ rồi thử làm quen với hắn, sau đó hắn bất thình lình rút dao ra đâm bạn chỉ vì bạn nói cái gì đó không vừa ý hắn. Nghe có xàm lìn không? Xàm vãi nồi ra, nhưng đó lại là tình huống mà tôi đang phải đối mặt đấy.

Lũ trẻ này ngây thơ hơn tôi tưởng.

Cơ mà, tôi cũng không muốn tiếp tục diễn rằng mình là một con ma tâm thần nữa, cho nên việc đi chơi với chúng cũng không tệ.

Vì tôi là người lớn và chúng là trẻ con, nên có lẽ tôi sẽ không hợp với chúng lắm, nhưng nếu tôi giả vờ là bạn với chúng thì lời nói của tôi sẽ đáng tin hơn nhiều.

Tuyệt đối không phải vì tôi muốn ăn cái bánh kem trước mặt đâu.

"Được thôi."

"Yeah! Bọn tớ đã chuẩn bị những thứ là cậu có thể sẽ thích đấy."

Bánh su kem, bánh quy sô cô la, một đống hoa quả và nước trái cây. Quả là một suất ăn nhiều đường.

Chắc là vì chúng không biết tôi thích ăn gì ngoài đồ ngọt đây mà. Thôi thì cứ ăn vậy.

Lúc tôi định nhặt cái túi bánh su kem lên, Ha-rim liền với lấy nó, mở ra rồi đưa lại cho tôi. Tưởng tôi là em bé chắc? Mà cũng không sao...

Khi tôi đưa miếng bánh lên miệng, lũ trẻ cứ nhìn chầm chầm vào tôi dù đang cố tập trung ăn... khó chịu thật.

Có lẽ là chúng tò mò rằng tôi sẽ phản ứng thế nào khi ăn đồ ăn hiện đại... đúng là tôi trông giống người nước ngoài và đã sống từ thời phong kiến, nhưng việc bị đối xử như này thật không dễ chịu chút nào.

Vì vậy, trước khi ăn bánh mì, tôi nhìn món mì xào gà nóng hổi trong cái cốc Suho đang ăn.

"Đưa đây."

Tôi cũng từng là người Hàn Quốc đấy biết không, để tôi chứng minh cho mà xem.

Suho cảm nhận được ánh nhìn của tôi và toát mồ hôi.

"Ella. Món này cay lắm."

Trước đây tôi thích ăn cay đó nhé, mau đưa đây cho tôi.

Cuối cùng, vì không thể chịu nổi áp lực, Suho đổ một ít mì vào cốc ramen và đưa cho tôi.

Nhìn cho kĩ này, tôi sẽ không có cái phản ứng của người nước ngoài kia đâu, bởi bên trong tôi chính là một người Hàn Quốc thích ăn cay.

Sụp.

"...Này, cậu ổn chứ?"

Ha-rim lo lắng hỏi. Tôi cũng chẳng biết nữa.

"Huuu... Haa... Hu... Ha."

Mấy người bỏ muối thanh lọc vào đây hay gì thế? Sao lưỡi của tôi đau vầy nè? Vì cơ thể của Ella nên tôi không ăn cay được sao? Trả lại cho tôi, trả lại niềm tự hào cho tôi!

"Uống cái này đi!"

Tôi với lấy cốc nước chanh và uống nó. Ugh...vẫn còn cay.

"Này. Tôi đưa nó cho cô là vì cô nói thế đấy biết chứ?"

Không sao, tôi không trách cậu đâu Suho. Sau khi lưỡi vừa nguội đi, tôi lặng lẽ ăn bánh su kem.

Kem tươi nhẹ nhàng quấn quanh lưỡi khiến cho tôi đỡ đau hơn nhiều. Đúng là tôi nên nghe theo cái lưỡi của Ella mà. Phải chấp nhận chuyện này thôi.

Khi tôi không tỏ ra tức giận, bọn trẻ cũng thở phào nhẹ nhõm. Từng người một, chúng bắt đầu ăn thức ăn của mình. Tuy nhiên, bầu không khí khá khó xử. Có phải vì tôi đang ở đây không?

Lúc này, Ha-rim bắt đầu nói chuyện để làm dịu không khí.

"Mọi người. Chuyến đi ra ngoài có ổn không?"

Chắc là chỉ có mỗi chuyện nó đáng sợ vãi ra thôi... Tuy nhiên, Eun-jeong dường như có quan điểm khác.

"Đáng sợ lắm... Nhưng nhờ có Ella... mà tớ đã yên tâm hơn."

Tôi được tin tưởng à... cảm giác tốt thật. Có lẽ là mối quan hệ của tôi với lũ trẻ không tệ tới mức đó.

"Tớ và Kyeong-min đã rất sợ hãi, nhưng Ella đã giúp bọn tớ sống sót tới lúc này."

"Nhờ chiếc vòng cổ Ella tặng, tớ mới có thể thắng cuộc đua!"

Hm? Tự dưng khen tôi vậy? Trước đây tôi chỉ toàn bị gọi là sao chổi đem tới sự xui xẻo mà thôi!

Cả đời tôi chỉ có mỗi một người bạn duy nhất...

Tôi xấu hổ đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt Ha-rim. Đôi mắt con bé hướng về phía tôi, như thể nhận thấy rằng phản ứng của tôi rất kỳ lạ. Tôi có nên nói gì đó không?

"...Ella cảm ơn vì đã làm theo lời tớ..."

Tôi chẳng thể nói xong câu. Đó là do biểu cảm trên mặt con bé cứ như in lên chữ "Ella khen mình kìa!" Như thể bọn tôi đã thân thiết với nhau lắm rồi vậy. Vẫn còn quá sớm cho chuyện đó.

"...Không sao đâu. Đó là điều tự nhiên thôi. Nếu không muốn chết, tốt nhất các cậu nên tiếp tục phát huy đi."

Tôi chắc rằng mặt mình đang đỏ lắm... Hệt như phản ứng của một tsundere vậy.

"Ờ...Ừ! Được rồi!"

Ha-rim trả lời với vẻ mặt rạng rỡ. Đừng trả lời tôi như thế.

Tôi ước gì bọn chúng sẽ không làm mấy thứ vượt quá tầm kiểm soát như này nữa... đây là lời cảnh cáo của một con quái vật đấy.

Bình luận (0)Facebook