I Became A Ghost In A Horror Game.
패리더리패리더리
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Sự hiểu lầm.

Độ dài 1,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-24 03:00:22

[Nhật ký của Cha]. Là một vật phẩm được tìm thấy trong phòng làm việc của cha Ella sau khi đánh bại cô ta, nó là một cuốn nhật ký cũ và nhòe nhoẹt rất khó đọc, hầu hết các trang cũng bị rách nên tôi cũng chẳng biết được gì nhiều. Nhưng những dòng miêu tả Ella ở những trang cuối không hề bình thường chút nào.

[Mình đã đi tới XXX XXXXXX vì con bé cảm thấy cơ thể mình XXXX. Sau khi nhận được XXXX XXXXX từ anh ta, cơ thể của con bé chỉ trở nên tôi tệ hơn. Hắn nói rằng đó có thể là do XXXXXXXXXX, hoặc vì thường xuyên tiếp xúc với XXX XXXXX. Nguyên nhân nằm ở chỗ XXXXXXXX đó. Mình không thể tin được XXX XXXXXX. Mình quyết định rời khỏi nhà thờ sau khi nói X XXXX XX XX với XXX XXXXXX.]

[Hôm nay, tôi thấy Ella chơi với XXXXXX. Tôi chắc chắn rằng XXX XXXXXX đã nói rằng không được cho con bé chơi với XXXXXX. Đúng như dự đoán, Ella đã XXXXXX XXXXXX. Con bé nghĩ rằng mình đã che giấu XXXXX một cách ổn thỏa, nhưng tôi luôn đếm số lượng XXXXXX trong sân và mùi của chúng không ổn chút nào. Khi tôi mắng con bé, nó đã cầu xin tôi XXX XXX XXX. XXX XXXXX sợ tôi, nhưng rồi nó sẽ bắt đầu nhắm đến tôi. Tôi sợ XXX XXXXX, và Ella là XXXXXXX XXXXX. Tôi phải quay lại lần nữa và nghe lời XXX XXXXXX.]

[Theo lời khuyên của XXX XXXXXX, Ella sẽ không XXXX XXX XXXXXX nữa. Và tôi đã mất cảnh giác. XXX XXXXXX không biết. Ella là ác quỷ. Tôi cần phải giữ XXXXXXX XXX. Ella, ta yêu con, nếu con quay trở lại làm người, ta sẽ không làm đau con nữa.]

[Loretta đã chết trong khi đang dọn mái nhà hôm nay. Bọn họ nói đó là tai nạn, nhưng không. Đó chắc chắn là tác phẩm của Ella. XXX XXXXX đã mỉm cười một cách đáng sợ khi tôi liếc nhìn Ella. Tôi phải XXXX Ella bằng cách nào đó. Hoặc tất cả chúng ta sẽ chết. Thứ duy nhất tôi có thể dùng để trừng phạt Ella là thứ thuốc mà XXX XXXXXX đã đưa cho tôi. Tôi phải làm ngay, trước khi thuốc hết tác dụng.]

[KHÔNG. Chẳng còn thứ gì có thể ngăn nó lại nữa, quá muộn rồi. XXX XXXXX đã trở thành Ella. Linh mục, làm ơn hãy cứu giúp chúng tôi. Con điếm đó, XXX XXXXX, không phải con gái tôi. Chúng đã giết tất cả mọi người trong dinh thự, và giờ chúng đang ngay đằng sau cánh cửa phòng tôi. Ah! Tôi nghe thấy nó mất rồi. Tiếng quỷ dữ gọi cha. Ta đã yêu con biết bao nhiêu! Ah, làm ơn, XX XXX XXXX cuốn nhật ký này, làm ơn XXXX con quỷ đó.]

Cuộc đấu tranh của người cha trong công cuộc đem Ella trở lại khi người cha phát hiện ra Ella thích giết động vật, và ông đã nhờ linh mục giúp đỡ. Nhưng kết quả là Ella đã giết luôn cả cha mình. Nhưng vì cuốn nhật ký này được viết theo góc nhìn của người cha nên tôi cũng không chắc là nó đúng được bao nhiêu phần.

'Dù sao thì game này cũng chẳng phải là game được làm bởi công ty lớn hay có kinh phí khủng gì, nên ta cũng không thể mong đợi gì nhiều.'

Tôi nghĩ thế.

Cũng có những manh mối khác, nhưng tất cả những gì tôi phát hiện ra là dân làng đã cố gắng phóng hỏa dinh thự để hành quyết Ella, và cô ấy đã tự sát trước gương.

Còn giờ thì tôi là Ella, một đứa tâm thần không có nổi một tí đồng cảm nào. Nói thật thì tôi cũng chẳng thấy đáng tiếc gì khi cô ta chết do ngã cầu thang. Nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ tới quá khứ của cô ta tận ba lần.

Không biết lũ nhóc đã chạy thoát chưa nhỉ?

Tôi khẽ chạm tay vào bốn tấm gương nhỏ mà tôi đã bí mật bỏ vào túi chúng, chờ đợi chúng chạy khỏi nơi đây. Tôi có thể chắc chắn rằng chúng sẽ không thương hại gì tôi mà ở lại.

POV Switch - Ha-rim

Tôi lật cuốn nhật ký lên ngay cả khi bản thân đã rất buồn ngủ. Nó bị rách và mất gần như toàn bộ số trang, thậm chí những trang giấy còn sót lại cũng rất nhòe và khó đọc.

[XXXXXX đánh mình, nó đau lắm. XXXXXX tự dưng ghét mình khi ông ấy đến chỗ XXX XXXXXX. Tại sao? Vì đau quá nên mình đã cầu xin một cách tuyệt vọng, ấy vậy mà XXXXXX vẫn tiếp tục đánh mình. Sau khi đánh xong, XXXXXX bắt mình uống nước thánh và đánh mình lần nữa.]

[Đau quá. Đau quá. Ai đó làm ơn cứu tôi với. Không ai trong dinh thự nghe mình cả. Khi mình lên 1X, mình đã muốn đến thị trấn kết bạn nhưng không được, XXXXXX đã nói rằng mình không thể XXXXXXX với bất kỳ ai khi đang bị XXXX.]

[Mình bị XXXXXX phát hiện khi đang chơi trong sân. Ngay khi XXXXXX nhìn thấy mình, ông ấy run cả người lên như thể rất sốc. Tại sao? Lũ động vật nhìn thấy XXXXXX thì hoảng sợ và chạy hết. Và mình thì bị đánh gần chết.]

[XXXXXX tự dưng mang về một con dê có sừng. XXXXXX nói nó là XXXX XXXX. Ông ấy nói rằng XX là một con vật linh thiêng. Nếu tôi dám giết nó, ông ấy sẽ giết tôi. XXXXXX. Mình chưa bao giờ giết thứ gì cả, nhưng không sao, vì mình đã có được một người bạn.]

[Một ngày nọ, cô Loretta bị ngã xuống từ XXXX. Mình đã chạy tới XXXXXX và hỏi XXX XXXX. Tuy nhiên, khi cha mình nhìn thấy mình, ông rùng mình và địa ngục lại bắt đầu. Cha ơi. Làm ơn. Con không giết ai cả... không phải con...]

[Đột nhiên, con dê bắt đầu nói chuyện với mình.]

[Giờ mình có rất nhiều bạn.]

Tôi vô thức nín thở khi đọc những dòng chữ này, và khi đọc xong, tôi hít một hơi thật sâu. Những thứ trong cuốn nhật ký khiến tôi nổi da gà. Những vết máu thưa thớt trải dài trên trang giấy khiến tôi có thể gián tiếp cảm nhận được nỗi đau của Ella. Thật tội nghiệp làm sao... quả thật, những cái chết bi thảm có thể khiến cho một con người trở thành một linh hồn xấu xa.

Có lẽ... cô ấy thật sự chỉ muốn một người bạn. Sự điên loạn của cha cô và sự thờ ơ của những người xung quanh Ella hẳn đã thay đổi cô.

Dù vậy, nguy hiểm vẫn là nguy hiểm. Mình không thể đặt bạn bè vào hiểm nguy vì sự đồng cảm của bản thân được.

Ella... bọn tớ xin lỗi, nhưng bọn tớ không còn lựa chọn nào khác ngoài phản bội cậu.

Trong khi nghĩ như vậy, tôi không thể chịu được cơn buồn ngủ nữa và đã ngủ thiếp đi.

Khi tôi thức dậy, mặt trời đã từ từ nhô lên. Một sợi dây làm bằng chăn cũng đã được buộc vào lan can cửa sổ.

Tôi đã tính đến việc đập vỡ những tấm gương ở hành lang để đề phòng, nhưng tôi không muốn Ella nghe thấy tiếng ồn nên cứ để yên đấy vậy.

Chúng tôi ném tất cả gối trong phòng xuống, tạo thành một tấm đệm nhỏ. Nó sẽ là biện pháp an toàn để đề phòng trường hợp dây bị đứt.

Từng người một bắt đầu leo xuống, và khi đến lượt mình, tôi lấy ra một thanh sô cô la từ trong túi.

Tôi viết "Tớ xin lỗi" vào cuốn sổ tay của mình và để nó gần chiếc gương cạnh cửa cùng với sô cô la. Tôi cũng đã cẩn thận đặt nó sao cho Ella không thể nhìn thấy.

Sau khi thoát khỏi dinh thự, chúng tôi đi xuống núi.

POV Switch - Ella

Bọn nhóc thành công bỏ chạy rồi, và mấy cái gương của bỏ túi của tôi cũng thế.

Thể nào trong nhà của bọn nó cũng sẽ có vài ba cái gương, lúc bọn nó về tới nhà thì tôi chỉ cần nhảy ra thôi. Kế hoạch này khả thi hơn nhiều cái gương được bọc trong chăn lúc trước... mà sao cũng được, nó cũng bị hỏng mất rồi.

Vì đang rảnh nên tôi quyết định thử nghiệm sức mạnh mới sau khi đánh bại Slenderman.

Và sức mạnh mới đó chính là [Vật chất hóa]! Dù chỉ trong một quãng thời gian ngắn, nhưng tôi đã có thể chui ra khỏi gương. Sức mạnh thể chất của tôi cũng đã được cường hóa tới mức tôi khó có thể coi mình là một cô gái “yếu ớt” được nữa.

Tôi cảm thấy rằng với chừng ấy sức mạnh, tôi có thể dễ dàng dùng ngón tay bẻ gãy một tấm ván gỗ. Và khi tôi thuần thục rồi thì chắc là tôi cũng có thể dùng dịch chuyển tức thời. Thậm chí là mọc xúc tu cũng khả thi.

Pat, pat, pat-

Bụi nhiều ghê, nhưng tôi lại cảm thấy thích thú khi đi chân trần quanh dinh thự. Ah, cái cảm giác "phàm trần" này... nếu bây giờ Ella gốc vẫn ở đây, có khi cô ta sẽ rơi nước mắt luôn ấy chứ?

Khi lên tầng hai, tôi đột nhiên giẫm phải một thứ gì đó. Đó không phải là một mảnh thủy tinh. Mà là...

"Cái gì đây... Một cuốn sổ tay? Xin lỗi là sao?"

Và cũng có một thanh sô cô la ở cạnh nó nữa.

"?????"

Ý là xin lỗi vì đã bỏ chạy ấy hả? Xin lỗi vì đã chạy khỏi một kẻ giết người nữa chứ?

Tôi gãi má và nhặt bọc sô cô la lên. Nghĩ lại thì, đúng là tôi đã không ăn bất cứ thứ gì kể từ khi tôi rơi vào thế giới này. Bóc bao bì ra, tôi cho viên sô cô la tròn vào miệng.

"Ah..."

Vị ngọt vụt qua đầu tôi... Cái gì thế này? Nó ngon quá... tôi đã từng ghét đồ ngọt cơ mà...

Tôi dừng nhai, cố gắng nhẹ nhàng cảm nhận từng hương vị một, nếu tôi lỡ nhai nó thì nó sẽ biến mất.

"Ah."

Sau một hồi, tất cả chỗ sô cô la biến mất. Tôi bất giác thốt lên một âm thanh tiếc nuối.

Mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ. Không lẽ vị giác của tôi cũng là của con gái rồi sao? Dù là người lớn rồi nhưng tôi vẫn mê sô cô la như một đứa trẻ... Hên là không ai nhìn thấy cả.

"...Khi mình thành công rời khỏi dinh thự, mình sẽ ưu tiên tìm đồ ngọt."

Tôi mong bọn trẻ sớm được về nhà.

Nhưng...

Sau khi họ về nhà...

Sẽ chẳng có gì vui cả...

Chỉ có cơn ác mộng đợi chờ phía trước mà thôi.

Bình luận (0)Facebook