Chương 09: Bước đệm.
Độ dài 2,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-03 02:00:30
Sau khi vật chất hóa cơ thể trong phòng vệ sinh tầng bốn, tôi đi ra hành lang và bước lên cầu thang dẫn lên tầng năm.
Cuối những bậc thang này sẽ là sự hiện diện của hắn.
May là bọn họ dừng lại ở tầng bốn, nếu không thì cả đám sẽ chết mất một hoặc hai người rồi.
Sau khi bước lên bậc thang cuối cùng, một bóng người treo lủng lẳng giữa hành lang tầng năm đập vào mắt tôi. Nó là một con quái vật trông như một xác chết đã tự sát bằng cách treo cổ. [Ý Muốn Tự Sát.]
Khi tôi lại gần, con quái vật lên tiếng.
[Hãy chết đi.]
[Làm sao mà sống được nữa khi ngày ngày lúc nào cũng bị bắt nạt, không được học hành, bị cha mẹ ghét bỏ, cứ chết đi cho thoải mái.]
Cùng lúc đó, vô số sợi dây từ trần nhà hạ xuống. Chúng di chuyển tựa như những con rắn, nhắm vào cổ tôi mà tới.
Xẹt!
Tôi lao tới chỗ hắn trong khi dùng dao cắt những sợi dây trước mặt. Vật chất hóa có giới hạn thời gian nên phải đánh nhanh thắng nhanh.
[Nếu không đậu đại học thì chẳng có tương lai đâu, cứ chết đi.]
Mấy sợi dây xuất hiện ngày càng nhiều, tôi không thể cắt hết chúng, nhưng nếu biết quy luật tấn công thì có thể tránh được.
Sử dụng mấy ô gạch trên sàn làm cột mốc, tôi có thể làm thế này...
'Ô gạch hướng chín giờ có khoảng trống.'
Tôi ném mình vào ô gạch đó và thành công lướt qua những sợi dây.
Cách hắn tấn công vẫn giống như trong game. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một con quái thường, không phải boss. Vậy mà hắn lại khó tới mức khiến tôi load lại game không biết bao nhiêu lần...giờ phải báo thù mới được.
'Hướng một giờ có khoảng trống. Vậy thì tiếp theo mình chỉ cần lao tới đó, canh đúng thời gian và chạy tới hướng mười hai giờ.'
Dù hắn có tấn công dồn dập tới mức nào đi chăng nữa, khoảng cách vẫn tiếp tục bị thu hẹp. Khi tôi ở đủ gần, hắn bắt đầu chuyển sang dạng điên cuồng, nhưng tôi không để hắn làm thế.
Đoàng!
Tôi đạp mạnh chân xuống sàn, tạo nên một âm thanh nặng nề đến vô lý, và rồi tôi phóng thẳng vào con quái trước mặt, cắt đi đoạn dây đang siết cổ hắn ta.
Con quái vật ngã xuống, co giật và hét lên.
[Không chết được, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại!!]
"Ngươi không tồn tại. Nên ngươi đã không chết."
[Không, ta đã tự sát vì bị Choi Mi-young bắt nạt và điểm số kém.]
"Học sinh tên Choi Mi-yeong không tồn tại ở trường này. Chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ có."
[Nói dối.]
"Ngươi phải sống thì mới tự tử được đúng không? Hơn nữa, tự tử vì điểm kém? Đây là trường tiểu học mà."
[...Dối trá.]
"Câm mồm, cứ tưởng là một con quái vật mạnh, ai ngờ chỉ là một thằng óc chó. Cái lý do tự sát nhảm cứt vậy mà đòi làm [Ý Muốn Tự Sát] cơ đấy, ngươi đuối lý rồi thì biến luôn cho khuất mắt ta."
[…]
Sau một hồi im lặng, hắn ta hóa thành khói và liền bị tôi hấp thụ.
Thời gian vật chất hóa đã tăng lên lần nữa.
Đấy chính là cách tiêu diệt con quái này, can thiệp vào việc tự sát và phủ nhận sự tồn tại của nó. Dù gì thì bản chất của nó cũng chỉ là một câu chuyện ma sáo rỗng về một học sinh tự tử nên cũng chẳng khó gì để làm việc này.
Liệu lũ nhóc có thể né được hết đống dây kia và làm những gì tôi đã làm không? Tất nhiên là không, vì cơ thể của tôi đã được cường hóa nên tôi mới làm được thế.
Nhân tiện, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi sử dụng khả năng dịch chuyển tức thời của Slenderman, nhưng tôi không thể sử dụng nó.
Là do tôi chưa thích nghi được với nó sao? Tôi cũng nghĩ rằng nếu tôi hấp thụ con quái này, tôi sẽ có thể sử dụng mấy sợi dây, nhưng lại không có gì cả.
Chắc là tôi không dùng được kỹ năng của những quái vật khác rồi.
Ngay từ đầu, việc chiến đấu với quái vật thậm chí còn không tồn tại trong game, cho nên tôi cũng chẳng thể kỳ vọng gì nhiều.
Thời gian trả lời tất cả, cho nên giờ tôi nên tập trung vào việc trước mắt.
Tôi nhặt lá bùa cùng vài món đồ rơi ra từ con quái trước khi quay trở lại chiếc gương.
POV Switch - Ha-rim (Một lúc trước)
Ella, người đang quan sát chúng tôi từ trong gương, đã biến mất.
Tôi không nghĩ cô ấy sẽ giữ lời hứa mà giúp đỡ chúng tôi dễ dàng như vậy. Dù sao thì cô ấy cũng đã thất hứa hồi còn ở dinh thự.
Khi tôi nhìn thấy cuốn nhật ký, tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ muốn có một người "bạn", nhưng nếu vậy thì tại sao cô ấy lại muốn giết bọn tôi?
Chẳng lẽ cô ấy coi giết người là "chơi" sao? Cô ấy có thể đã nghĩ rằng việc giết chúng tôi là một trò chơi giữa những người bạn. Ella có thể là một con quái vật, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ.
Nếu vậy...
"Ha-rim, sao cậu im lặng thế?"
Suho hỏi như thể đang có một con quái vật trong gương. Khuôn mặt câu ấy nghiêm túc vì bây giờ chuyện đó cũng chẳng phải thứ gì xa lạ.
"Ahaha. Tớ cứ có cảm giác là Ella đang theo dõi..."
"...Chắc là thế thật." Kyeong-min nói.
Đối với Kyeong-min, Ella là một con quái vật đáng sợ, vì cậu ta là người chọc giận cô ấy nhiều nhất. Vì thế nên nếu Ella thất hứa, khả năng cao cậu ấy sẽ là người chết đầu tiên.
"Nếu cô ấy thực sự đang theo dõi, đó chẳng phải là đang ẩn ý nói rằng ta phải nhanh đi bắt một con ma khác sao? Chúng ta nên nhanh lên."
Tôi và mọi người nhất trí với ý kiến đó. Không ai nghĩ rằng Ella sẽ là người có tính kiên nhẫn.
"Đi tới cũi nuôi thú nào."
Lại một đích đến cụ thể một cách kỳ lạ. Kyeong-min vốn định làm theo ý hội trưởng, nhưng vì Ha-rim vẫn chưa biết về một con quái họ đã gặp trước đó nên cậu quyết định nói cho cô ấy biết.
"À, bọn tớ có gặp một con quái khác nữa đấy."
"Hả? Ở đâu?"
"Khi bọn tớ cố đi xuống cầu thang đối diện lối bọn tớ vừa đi vào, có một cái xác chết đáng sợ đang nằm đó... Trông nó kinh tởm lắm."
Vì đã gặp nó trong một tình huống nguy cấp nên Kyeong-min không để ý gì nhiều, nhưng quả thật, đấy là thứ tởm nhất cậu ta từng thấy. Những người khác cũng có suy nghĩ tương tự.
Vậy... vì Ella chỉ cho có hai địa điểm, và giờ ta có hai lá bùa, cho nên con quái ở cũi và ở cầu thang là hai con quái còn lại ta cần tìm.
"Một xác chết... Có gì bất thường về nó không?"
"Nó bị gặm nhấm... trông cứ như bị rất nhiều chuột cắn nát vậy." Suho trả lời thay cho Kyeong-min.
"Nếu là chuột... thì cũng hợp lý. Nhưng có câu chuyện ma nào có chuột trong đó không?"
Kyeong-min liền mở cuốn sổ tay trong khi sửa lại chiếc kính bị trượt. Tuy nhiên, càng lật, biểu cảm của cậu càng trở nên mơ hồ.
"...Không đoán được rồi, đúng là có những câu chuyện liên quan tới chuột, nhưng chúng quá nhảm nhí để có thể tính là chuyện ma."
Sau một hồi im lặng, tôi quyết định:
"Tớ nghĩ lần này chúng ta phải tận mắt chứng kiến rồi.
Mọi người gật đầu và cùng đi tới nơi ba người họ đã gặp con quái vật đó. Khi đã tới nơi, Eun-jeong lên tiếng:
"Cẩn thận đó, Ha-rim."
"Ừ."
Sau khi trả lời Eun-jeong, tôi lặng lẽ đi xuống cầu thang.
Và rồi, tiếng ai đó lẩm bẩm bắt đầu vang lên từ bên dưới, và nguồn gốc của âm thanh đó cũng xuất hiện.
Một xác chết đã bị cắt xéo và gặm nhấm đến mức buồn nôn, trông chẳng khác gì một miếng thịt hình người bị khoan lỗ và ăn sống. Tôi suýt nữa không chịu được mà nôn ra tại chỗ.
Khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận hắn ta cao bằng tôi và đang đeo một cái bảng tên, nó ghi chữ "đang làm việc" rõ ràng mà không bị che đi bởi máu.
[Tosun-ah, Sando-ah, ăn thôi nào. Hôm nay ta mới chôm cà rốt từ vườn vào đó... nếu chẳng may bị bắt...]
"...?"
Đột nhiên, một thứ gì đó chui ra từ miệng của cái xác. Thỏ, một con thỏ với cái miệng đỏ lòm. Nó nhìn thấy tôi rồi.
[Kieek!!!!]
Cả đàn thỏ bắt đầu trào ra từ miệng xác chết và la hét không ngừng. Tôi nhanh chóng chạy lên cần thang và la lên:
"Mọi người chạy đi!"
"Aaaaaaa!"
Những con thỏ nhỏ nước dãi một cách thèm thuồng khi đuổi theo chúng tôi. Chắc chắn rằng chúng sẽ không để miếng thịt ngon như bọn tôi sống đâu. Cho nên tôi phải chạy thật nhanh.
Nhưng chạy cũng không phải là cách, tôi phải làm gì đó!
"Có câu chuyện ma nào về thỏ không?!"
"Không có! Nhưng tớ có nghe nói về việc trường ta nuôi thỏ trong cũi trước đây!"
Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về nó, nhưng Kyeong-min đã nắm bắt thông tin rất tốt. Cũi cũng là nơi mà Ella đã nói với tôi. Thỏ và cũi nuôi thú. Có một mối liên kết nào đó giữa chúng.
"Chạy tới chỗ cũi nuôi thú đi!"
Bọn tôi chạy tới chỗ cũi nuôi thú, nhưng nó lại trống rỗng.
Kỳ lạ là có nhiều camera giám sát được lắp đặt gần đây. Và tại sao trường lại nuôi thỏ?
Bọn tôi cố chạy ra khỏi trường, nhưng lũ thỏ quá nhanh.
Ngay cả khi bọn tôi tìm thấy manh mối ở cũi nuôi thú, bọn thỏ cũng sẽ chén sạch bọn tôi trước.
"Nhà ăn! Tới nhà ăn và chặn bọn thỏ lại!"
Cũi nuôi thú nằm ngay phía sau nhà ăn. Không có chướng ngại vật nào trên đường, với lại, cửa nhà ăn thường mở chứ không khóa.
Tôi đạp cửa nhà ăn ra và đi vào trong. Đồng thời, mọi người cũng đóng cửa và chặn nó lại.
Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!
"Ugh... Bọn tớ giữ được! Ha-rim, cậu tìm ra manh mối đi!"
"Hiểu rồi!"
Khoảnh khắc tôi chuẩn bị đi qua cửa sau của nhà ăn, Eun-jeong nói.
"Không biết có giúp được gì không, nhưng mấy cái bảng tên đều ở trong một cái hộp ở cửa sau đó!"
"Được rồi!"
Khi tôi ra khỏi nhà ăn, có một cái cũi hiện ra trong mắt tôi. Tuy nhiên, khác với những cái cũi còn lại vốn trống rỗng, cái này lại chứa vô số những con thỏ vây kín như bầy gián. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ghét thỏ.
"Bọn nó đang ăn gì vậy?"
Trong máng ăn của lũ thỏ có một thứ thịt không rõ nguồn gốc.
'Bình tĩnh. Đây chính là một câu đố. Chỉ cần tìm ra lỗ hổng trong cấu trúc...tương tự như Aka Manto...'
Thỏ, xác chết bị găm nhấm, thức ăn, bảng tên, cũi nuôi thú không còn hoạt động và rất nhiều camera giám sát.
"..."
Đúng rồi, có nhiều camera gần đó là do trẻ nhỏ có thể gặp nguy hiểm khi ở đó.
Vậy có nghĩa là đã có một sự cố nào đó trong quá khứ nên nhà trường mới lắp đặt camera. Nó chắc chắn có liên quan tới việc cũi nuôi thú không còn hoạt động.
"Được rồi..."
Trường học của tôi mới là trọng tâm của việc này chứ không phải là những câu chuyện ma thông thường.
Hiểu trưởng của trường luôn để tâm tới sự an toàn, ông luôn nói rằng ưu tiên hàng đầu là an toàn và ưu tiên thứ hai cũng là an toàn.
Đó là lý do tại sao an toàn là ưu tiên hàng đầu trong mỗi lớp học.
Thầy hiệu trưởng nói nhiều về nó tới mức lúc nào tới ổng phát biểu là ai cũng chán muốn chảy cả não ra.
Thầy chủ nhiệm cũng nói rằng việc này là cần thiết vì đã có một học sinh biến mất trong quá khứ...
"Chính là nó!"
Hợp lý rồi. Vì một học sinh trực cũi nuôi thú mất tích, nên camera giám sát mới ở đó! Và vì tính cách của hiệu trưởng nên chỗ đó cũng bị cho dừng hoạt động luôn.
Và đó cũng là lý do những lời đồn vô căn cứ về việc một học sinh bị thỏ ăn đã lan ra, trở thành một câu chuyện ma.
'Nghĩ lại thì thấy đống giả thuyết đó vớ vẫn thật, nhưng lỡ như nó đúng thì sao?'
Tôi dán cái bảng tên "đang làm việc" lên người và nhặt một cây chổi gần đó để lôi hết thịt ra khỏi máng ăn.
Lũ thỏ không ăn được nên chúng chạy lung tung như thể chúng đang tức giận.
Lúc này, một củ cà rốt đột nhiên xuất hiện từ đâu đó mà tôi không biết. Vậy có nghĩa là tôi đang làm đúng.
"Nào! Ăn đi!"
Nhưng lũ thỏ lại không ăn... tại sao cơ chứ?
Tự dưng, một ý tưởng lại nảy lên trong đầu tôi.
"Tosun-ah, Sando-ah, ăn thôi nào. Hôm nay ta mới chôm cà rốt từ vườn vào đó."
[…]
Lũ thỏ bắt đầu biến mất từng con một. Cho tới khi chỉ còn mỗi hai con. Hai con còn lại không muốn ăn tôi, mà chúng lại thực sự tới ăn củ cà rốt.
Vậy là lũ thỏ không thèm ăn thịt người nữa, và cũng sẽ không có ai bị ăn.
"Xong chưa?"
Như để đáp lại, một lá bùa màu trắng rơi xuống. Sau khi tôi nhặt nó lên, những con thỏ đang ăn cà rốt cũng biến mất.
"...Thế là còn một lá bùa nữa thôi. Ah! Mọi người ổn chứ?!"
Lỡ họ bị thương thì sao?
Tôi vội quay trở lại chỗ mọi người.
Cánh cửa đã bị hỏng, và mọi người thì đang khép nép vào trong góc. Tất nhiên, nguyên nhân của việc đó chính là Ella, người đang thô bạo lau đi thứ chất lỏng được cho là máu thỏ khỏi con dao của mình.
Đôi mắt đỏ của Ella bắt gặp tôi, và cô ấy liền mỉm cười một cách đáng sợ, nhưng cũng có chút trìu mến.
"Cậu tới rồi à~?"
Không hiểu sao, tôi lại nghĩ rằng đôi mắt đỏ ấy thật đẹp.