Chương 11: Cày đồ.
Độ dài 2,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-05 01:00:12
Một ngày đã trôi qua. Dù chỉ có một ngày thôi nhưng đó lại là một ngày quý giá. Và vì giờ vẫn còn sớm nên lũ trẻ vẫn chưa thức dậy, nhân lúc đó, tôi vật chất hóa và một mình đi dạo quanh trường.
Và rồi, tôi bắt gặp một con ma tám chân đang nhìn chằm chằm vào tôi ở phía bên kia của kết giới.
[Po. Po. Po. Po. Po.]
"Cút."
[Po. Po. Po.]
Con ma thờ ơ đảo mắt rồi đi tiếp. Nó dường như nhận ra rằng mình không thể đi qua kết giới được.
Xong việc với con ma, tôi tiếp tục tìm kiếm xung quanh một lần nữa. Nó phải ở quanh đây thôi... Tìm thấy rồi!
Trong game, ta có thể tìm thấy và sử dụng những vật phẩm đặc biệt.
[Khí vận thất bại] là một vật phẩm rơi ra từ [Ý Muốn tự sát]. Nó có hình dạng của một sợi dây bị đứt.
Thứ tôi vừa tìm thấy, [Chân Thỏ], rơi ra từ con quái mà Ha-rim đã đánh bại.
Và cuối cùng, [Cỏ bốn lá] được tìm thấy trong luống hoa.
Khi ta kết hợp cả ba thứ này, một chuyện thú vị sẽ diễn ra.
Chỉ cần đạt chúng vào cùng một chỗ là được, và sau đó, chúng sẽ trở thành một [Tạo tác] mang hình dạng của một chiếc vòng cổ, đính trên đó là một miếng gỗ có hình bàn chân thỏ và một viên đá quý màu xanh lá ở giữa. Đây là [Ý chí chói lòa], một tạo tác thiết yếu.
Nó có thể cho người dùng sử dùng kỹ năng [May mắn] và [Sống sót]. Tận hai kỹ năng luôn đấy! Thế là xong công đoạn chuẩn bị tối thiểu rồi, quay lại chỗ đám nhóc thôi.
Đúng lúc bọn trẻ thức dậy, tôi di chuyển đến tấm gương trong lớp nơi chúng đang ở. Vì mới thức dậy đã nhìn thấy đôi mắt đỏ lòm của tôi nên chúng giật mình, nhưng tôi cần phải nói chuyện này với chúng càng sớm càng tốt.
Tôi chờ bọn nó tỉnh ngủ rồi nói cho chúng biết về chuyện đi ra ngoài cày đồ.
“Vậy ý cậu là chúng ta phải tiêu diệt những con quái vật bên ngoài trường học?”
"Có gì không ổn à~?"
"Nếu có đủ tự tin để hỏi câu đó thì sao không tự nghĩ cách sóng sót hộ tôi luôn đi?" Ừ thì đó là điều tôi định nói, nhưng câu đó có hơi quá lố nên tôi quyết định không nói chuyện theo kiểu cợt nhả nữa.
"Thế giới này không phải là nơi mà các người có thể sống thoải mái bằng cách trốn sau kết giới đâu. Nếu không muốn chết thì phải liều mạng."
"..."
Điều đó nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng nó lại là sự thật.
Tôi không thể che chở mọi thứ vì bản thân đang bị kẹt trong gương. Nếu lũ nhóc không thể tự bảo vệ mình thì chúng sẽ chết chỉ trong một nốt nhạc.
Tôi biết bản thân có phần vô trách nhiệm về chuyện đó, nhưng tôi không thể gánh bọn họ mãi được, đúng là tôi có thể mạnh hơn qua việc hấp thụ quái, nhưng khi đấu với boss thì tôi cũng không chắc là mình có thể đường hoàng đánh bại chúng.
Nếu không bắt đầu mạo hiểm từ bây giờ, thì bọn họ chỉ còn nước bất lực chứng kiến cái [Bad Ending] mà tôi đã nhìn thấy vô số lần kia.
"Chọn đi, liều mạng đi ra ngoài để có cơ hội trở về nhà. Hoặc sống nốt phần đời còn lại ở đây và chết."
Lũ nhóc im lặng, chỉ biết lặng lẽ nuốt nước bọt.
Không rõ lắm, nhưng tôi còn có thể thấy vết nước mắt nữa.
Chúng cố che đậy những giọt nước mắt đó đi để không làm nhau lo lắng.
Thật cảm động làm sao.
Làm ơn, đừng chịu thua cái thế giới game khốn nạn này. Hãy đấu tranh và sống sót, vì tương lai, vì mọi người, cả vì tôi nữa.
Tôi bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của họ.
"Ella. Cậu sẽ giúp chúng tớ sống sót và trở về nhà chứ?"
Ha-rim, người gần như không thể kiềm được nước mắt nữa, đã cất tiếng. Và tôi cũng trả lời.
"...Vì tớ đã hứa rồi mà."
"Vậy thì tớ sẽ làm!"
Cậu ấy nắm chặt tay mà nói. Điều gì đã khiến cho cậu ấy nói được lời đó?Là sự ngây thơ của một đứa trẻ, hay là sự liều lĩnh của người không còn gì để mất? Nhưng dù thế nào đi nữa thì điều đó cũng không thành vấn đề. Vì câu trả lời đó đã là quá đủ đối với tôi rồi.
Ha-rim quay sang phía những người còn lại và nói:
"Mọi người, Mặc dù chúng ta đã vô tình rơi vào một thế giới xa lạ, nhưng những gì chúng ta làm vẫn không thay đổi: Đó chính là đi vào những nơi đáng sợ và an toàn trở về! Ella đang giúp chúng ta, vì vậy chúng ta không được chần chừ mà làm cho cậu ấy thất vọng!"
Đúng là nhân vật chính có khác, chẳng biết cậu ấy lấy đâu ra đống hy vọng với quyết tâm đó nữa.
Sự sợ hãi lây lan rất nhanh, nhưng hy vọng cũng thế. Chỉ một tia sáng thôi cũng đủ để vực dậy những con người đang ở trong tình thế ngặt nghèo nhất.
"Đúng thế! Chúng ta đã đi tới những nơi đáng sợ cả tá lần rồi mà!"
"Tớ không muốn tỏ ra yếu đuối đâu."
"Tớ nghĩ mình sẽ ổn khi ở cùng mọi người."
Kyeong-min, Suho và Eun-jeong nói như thể họ đã quyết tâm.
"Tốt! Câu lạc bộ khám nghiệm thần bí, tiến lên!"
Cảnh bọn trẻ an ủi lẫn nhau trông thật ấm lòng. Nếu như tôi trẻ hơn thì chắc là tôi đã thành công kết bạn với chúng rồi.
"Đã vậy thì. Ha-rim. Cầm lấy cái này đi."
Tôi mỉm cười ngây thơ và đưa cho Ha-rim [Ý chí chói lòa] mà tôi đã làm trước đó. Sau khi nhận nó, cô ấy hỏi tôi.
"Đây là gì vậy?"
"Nó là một tạo tác có tên là [Ý chí chói lòa]. Nó sẽ giúp cậu có được sức mạnh để sống sót. Cứ coi nó là một thiết bị an toàn đi."
Nghe vậy, Ha-rim liền đeo nó quanh cổ. Cô ấy dường như không cảm thấy khó chịu khi mặc nó.
Có vẻ như lũ trẻ đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Tôi cũng nên cố gắng hết sức thôi.
Vì vậy, tôi bắt đầu giải thích kế hoạch của mình cho bọn trẻ.
...
Bên ngoài ngôi trường có quan cảnh giống hệt thế giới ban đầu. Điểm khác biệt duy nhất chính là sự trống vắng và bầu không khí im lặng tới đáng sợ, tới mức ta không thể nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào của con người lẫn sinh vật sống.
Mục tiêu của ngày hôm nay là [Bà Già Siêu Tốc]. Đây là một con ma có nguồn gốc từ Nhật Bản và có ngoại hình là một bà già chạy rất nhanh. Và... chỉ thế thôi. Con quái này không có gì đặc biệt cả.
Vấn đề ở đây là trong cái đường hầm nơi [Bà Già Siêu Tốc] ám lại có những con quái vật khác. Và nhà phát triển game cũng tận dụng nỗi sợ đường hầm tối của con người mà đặt đâu đó tận 2-3 con quái vào mỗi đường hầm trong game. Nhưng dù sao thì nơi đó cũng đó độ khó thấp nên nếu có tôi giúp thì lũ nhóc sẽ không gặp phải chuyện gì quá nguy hiểm đâu.
"Suho, nó có nặng không? Có cần tớ giúp không?"
"Không hề. Nó nhẹ hơn tớ nghĩ ấy chứ?"
Tôi đang được Suho bế theo khi đang ở trong gương. Vì gương dài quá nặng nên cái tôi đang ở có kích thước trung bình. Hơi bất tiện nhưng không phải vấn đề gì quá lớn.
"Đợi đã."
Tôi ra hiệu cho bọn trẻ dừng lại vì tôi cảm thấy có một luồng chướng khí ở góc phố. Con quái đó hình như là... đúng rồi.
Ngay khi tôi nhìn thấy con quái vật, tôi liền dùng dao chém và nó cũng biến thành khói ngay sau đó. Nó là một con ếch to ngang một đứa trẻ, hình như tên là [Kẻ Gớm Ghiếc] thì phải.
Khi tấn công, nó sẽ yểm một lời nguyền làm biến đổi cơ thể tạm thời. Chỉ vậy thôi, dù sao thì nó cũng là một con quái yếu xuất hiện ở khắp nơi.
"Ồ, may thật đấy, nó rơi ra đồ kìa."
Một quả trứng ếch tròn hiện ra ở chỗ con ếch biến mất. Nó là một vật phẩm sẽ chuyển đổi vị trí của ta với người khác nếu như ta ném nó vào ai đó. Thứ này khá hiếm khi rơi ra.
"Kinh thật đấy..."
Eunjeong nói. Con gái thường ghét ếch mà. Tuy nhiên, Ha-rim lại tiếp cận và nhặt quả trứng lên. Cậu ấy trông cũng không thích nó lắm nhưng nếu thấy nó cần thiết thì cũng không ngại đụng vào. Cứ để cậu ấy giữ nó vậy.
"Từ đoạn này trở đi chỉ cần tiến về phía trước. Tuyệt đối không được nhìn lên tường, chỉ nhìn thẳng thôi."
Bọn trẻ lùi lại một bước trước lời nói của tôi. Điều đáng ngạc nhiên là không có ai không nghe tôi nói. Và con ma tám chân gần đó cũng bỏ cuộc và di chuyển đi nơi khác.
Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều loại quái vật khác nhau trên đường đến đường hầm, nhưng tôi không hề tấn công chúng, trừ khi chúng yếu như quái vật ếch. Dù sao thì mục tiêu của tôi cũng là sinh tồn chứ không phải đánh nhau.
Nếu cứ lao vào đánh thì lũ quái sẽ bu vào không ngừng, kể cả khi ta đánh vào ban ngày.
Sau một hồi di chuyển, bọn tôi đã đến được lối vào của đường hầm lúc nào không hay. Chỉ cần nhìn vào nó thôi thì cũng biết là bên trong đó có thứ không sạch sẽ rồi. Tất nhiên, khi nhìn thấy cái đường hầm thì lũ nhóc cũng sợ hãi đôi chút, nhưng Ha-rim đã an ủi và động viên chúng thành công... Thật đấy, cái tinh thần đó của Ha-rim chẳng giống một học sinh tiểu học chút nào.
"Chúng ta vào nhé?"
Tôi lắc đầu trước lời nói của Ha-rim. Chỉ vào khu đất ngay cạnh lối vào đường hầm. Tôi nói:
“Có một cái xẻng ở đằng kia, lấy nó rồi đào ở đây.”
Một chiếc hộp có dán một lá bùa bên trên hiện ra bên dưới cái hố vừa được đào. Ồ, tôi có thế lấy được lá bùa, trong game không làm được thế.
Cái bùa này có thể tái sử dụng được. Sau khi lấy nó, tôi kêu bọn trẻ mở hộp. Bên trong nó chứa đầy một loại bột màu trắng... Không, nó không phải cái thứ mà ta ăn bằng đường mũi đâu.
Đây là một vật phẩm có tên là [Muối thanh lọc]. Nó sẽ giúp ích rất nhiều kể cả khi ta dùng nó để đánh với những con quái mạnh. Chỉ cần rắc nó lên người là được.
"Được rồi, mọi người rắc thứ này lên khắp người đi."
Họ rắc muối lên nhau theo chỉ dẫn của tôi. Sau khi rắc xong, Eun-jeong mỉm cười rạng rỡ và nói.
"Không hiểu sao tớ lại cảm thấy thoải mái khi rắc nó lên người."
...Là do muối có tác dụng thanh lọc chướng khí, đúng không? Mà thôi, hãy tiến vào đường hầm nào.
Vì đang là ban ngày nên bên trong đường hầm cũng rất sáng sủa. Tuy nhiên, càng đi vào, bóng tối càng lan rộng, cho tới khi thứ duy nhất bọn tôi có thể thấy là ánh sáng phía cuối đường hầm.
"Tới đây được rồi đó, bây giờ mọi người hãy hét lên [Bà ơi, chúng con muốn chạy đua với bà!]"
Bọn trẻ không do dự gì mà cùng nhau hét lên.
[Bà ơi, chúng con muốn chạy đua với bà!]"
Một luồng khí lạnh liền bao trùm khấp không gian. Khi những đứa nhóc rùng mình vì cái lạnh đột ngột, Kyeong-min lại nhận ra có ai đó bên cạnh mình.
Bóng người đó nhỏ bé và có cánh tay gầy. Nhận ra đó là ai, Kyeong-min giật mình mà lùi lại một bước. Lũ trẻ cũng nhận thấy bà ta đang ở đó.
Một bà già với khuôn mặt trông như sắp chết đang nhìn chúng tôi.
[Ngươi...muốn...cược thứ gì...cho ta...nếu thua?]
Tôi tự tin trả lời.
"Cứ lấy chân của ta đi."
Khi tôi bình tĩnh nói ra điều đó, ánh mắt của bọn trẻ tràn ngập sự kinh ngạc. Ah. tôi chưa giải thích à? Bởi vì tôi là một con quái vật nên khi chân của tôi bị chặt, nó sẽ được phục hồi bằng sức mạnh siêu nhiên... Có lẽ vậy?
[Bà Già Siêu Tốc] cười khúc khích. Và rồi bà ta bắt đầu chuẩn bị tư thế chạy trên cái vạch xuất phát đột nhiên xuất hiện trên sàn nhà.
"Cuộc đua sẽ bắt đầu khi ta băng qua cái vạch đó. Mọi người đã nhớ rõ kế hoạch rồi đúng không?"
Bọn trẻ gật đầu. Kế hoạch là như này. [Bà Già Siêu Tốc] thường chỉ chạy vượt qua người chơi ở tốc độ cao.
Tuy nhiên, nếu được yêu cầu thi đấu, bà ta sẽ chạy với tốc độ tương tự như tốc độ của người chơi.
Vì thế nên ta có thể giành chiến thẳng chỉ bằng cách chạy. Nhưng ở trong đường hầm này có một con quái khác, chính là [Bàn tay địa ngục].
Những bàn tay đen ngòm này sẽ tóm lấy người chơi khi đang chạy đua và kéo ta xuống địa ngục.
Và đó là lý do tại sao ta cần rắc muối lên người.
Vì đã rắc muối lên người nên ta sẽ không bị kéo xuống địa ngục mà chỉ bị chúng níu chân thôi.
Nội dung của kế hoạch chỉ có thế. Bọn nhóc chỉ cần dùng muối để loại bỏ những cánh tay và chiến thắng cuộc đua thôi. Đơn giản.
"Suho, thay vì dùng muối, hãy di chuyển tấm gương sao cho nó có thể phản chiếu lũ quái vật."
Tôi cũng sẽ giúp bọn trẻ cắt đi chướng ngại vật.
Suho gật đầu đáp lại. Và mọi người cũng bắt đầu bước tới vạch suất phát với vẻ mặt lo lắng. Trong trường hợp khẩn cấp, họ có thể dùng tấm gương cầm tay trong người để gọi tôi.
"Hãy bắt đầu chạy khi tớ đếm tới một nhé. Ba... Hai..."
"Một."
Cuộc đua bắt đầu, người dẫn đầu là một cô gái, và đó là Ha-rim! Cô ấy dẫn trước [Bà Già Siêu Tốc] một cách tinh tế. Nhưng cùng lúc đó, một bàn tay đen ngòm đã nhắm vào mắt cá chân cô.
Kyeong-min, người có thị lực tốt, đã thành công trong việc ngăn chặn nó bằng cách rắc muối chính xác vào bàn tay ngay cả trong đêm tối. Suho, người nhanh thứ hai sau Ha-rim, tập trung hỗ trợ cô ấy và phản chiếu những con quái vật mà Kyeong-min đã bỏ lỡ bằng chiếc gương nơi tôi đang ở.
Xoạc! Xoạc!
[Bàn tay địa ngục] bị cắt đứt và phân tán. Nghĩ lại thì, tôi không thấy Eun-jeong đâu cả, cô ấy đâu rồi?
"Hehehe..."
Cậu ấy không chạy được vì đã bị những cánh tay bao vây tứ phía. Cô ấy cũng đang rắc muối khắp nơi. Nếu nghe kỹ thì cô ấy hình như đang hét lên "Cẩn thận"...
Hm... Đúng rồi, [Bàn tay địa ngục] có xu hướng nhắm vào những người tụt lại phía sau nhiều hơn mà. Nhờ đó nên những người đang chạy cũng giảm bớt được chút gánh nặng.
Nhắc tới những người đang chạy thì Ha-rim, ngay cả khi gặp chướng ngại vật, vẫn có thể dễ dàng vượt qua [Bà Già Siêu Tốc]. Với tốc độ này, cậu ấy hoàn có thể giành chiến thắng...
-Leng keng.
Một tiếng chuông vang lên.
Nó trong trẻo và thuần khiết, đủ để các linh hồn đổ xô vào đó.
Ở lối vào đường hầm, một người phụ nữ mặc đồ hầu gái và có nửa thân dưới của một con nhện đang vung vẫy một chiếc chuông nhỏ.
-Leng keng.
Tại sao cô ta lại ở đây?
[Phục Vụ Chân Nhện]... Cô ta rất nguy hiểm.