Chương 60
Độ dài 2,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:39:43
“Waaaa!”
Cả bãi tập bùng nổ như trong một bữa tiệc kỉ niệm vậy.
Binh lính, những người nãy giờ chỉ biết nín thở im lặng nhìn cuộc đấu, giờ đã không kìm được nữa và hét lên.
Mặc cho Reil có được coi là một anh hùng của vưng quốc Rinse đi nữa, Roan vẫn là một người đồng đội và là một người bạn tốt.
Đó chính là lí do mà họ vui tới vậy trước thông báo thất bại của Riel.
“Waaa! Chính vậy đó, ngài phụ tá Roan!”
“Roan! Roan! Roan! Roan! “
“Waaa! Sếp của tôi đó!”
"Kuha! Cậu xứng đáng là niềm tự hào của đội 13 chúng ta"
"Tôi biết anh ấy sẽ trở nên vĩ đại mà"
Có những người hò hét to nhất ngay giữa lúc chúng mừng này, đó là những người đã phục vụ cùng Roan trong đội 12 trước khi họ tách ra riêng thành đội 12.
Phó chỉ huy tiểu đội 12, Austin, và chỉ huy của đội 13, Tane, bắt tay trong khi cười rạng rỡ.
“Wuooooooo! Roan! Roan! Roan! Roan! “
Người ồn ào nhất là Pete, thuộc đội 13.
Tiếng anh to như cái cơ thể đồ sộ của ảnh vậy.
"Nhóc nổi tiếng đó"
Reil cười rạng rỡ và vỗ vai Roan.
Roan chỉ cười ngượng nghịu thay vì trả lời lại.
Sau đó Aaron, Gale, v.v., tiến lại gần với Io dẫn đầu.
"Một trận đấu tuyệt vời"
Io khen Reil trước rồi quay qua Roan.
Có chút cảm giác như ông không mấy hứng thú tới Reil.
'Để khiến người cứ luôn mồm Baker, Baker, Baker trở nên thế này...'
Albert, người đứng nhìn từ bên cạnh, đã rất kinh ngạc.
"Roan. Đó là một trận chiến tuyệt vời"
"Cảm ơn ngài."
Roan cúi đầu thật sâu.
'Kugh.'
Khi mà nội chấn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cơ thể của cậu hkoong có được tốt lắm.
'Nếu tử tước Baker thể hiện toàn bộ kĩ năng của ổng thì...'
Cậu biết Reil đã tự giới hạn bản thân lại.
Nếu ổng mà không làm thế, thì trận chiến ngay từ đầu đã chẳng thể gọi là bình thường được rồi.
"Nghỉ chút đi nhóc, rồi nói chuyện sau"
Io tỏ vẻ khoan thai và tốt bụng.
'Thời gian là thứ quý giá nhất và sẽ không thể nào lấy lại. Và hơn thế nữa, nhóc đó là người mà ta không muốn buông tay'
Roan là người mà ông quyết không nhả ra.
'Có khi còn hơn cả Tử tước Baker'
Ông khẽ nhếch môi.
“Roan! Roan! Roan! Roan! “
"Hồng quân! Hồng quân! Hồng quân! Hồng quân!"
Binh lính quanh đó vẫn hết sức mà hét vang.
Với họ bây giờ, Roan cũng như Reil vậy, là một anh hùng.
Tất nhiên là cậu vẫn cần phải làm nhiều thứ nữa để trở thành một anh hùng thật sự.
*****
Roan có thể nghỉ ngơi bình yên cũng nhờ những nỗ lực của Gale.
Khi cậu còn chưa kịp yên vị trong căn phòng tồi tàn của mình, đã có tiếng bước chân vọng vào từ bên ngoài cửa.
'Ông ấy đến rồi.'
Roan điều chỉnh am lực và đứng đậu.
Khi cậu đứng trước lối vào, cũng là lúc tiếng bước chân ngưng bặt.
Kiiig.
Tiếng cửa gỗ mở ra kêu lên cọt kẹt.
"Oh! Nhóc đang chờ ta à?"
Một giọng nói quen thuộc.
Đó là Reil.
Ông đóng cửa và bước vào.
"Cơ thể nhóc sao rồi?"
Roan khẽ mỉm cười và gật đầu.
"Tôi thấy ổn rồi."
Ngay lúc đó, Reil kiểm tra anh ta bằng mắt.
"Ổn thật chứ? Nghĩa là thương thuật của ta cũng chả đáng là gì đúng không?"
"Kh.. không"
Roan lắc đầu với vẻ mặt bối rối, Reil phá lên cười.
“Hahahaha. Đùa tí thôi. Đùa thôi"
Và rồi, ông ngồi xuống ghế.
"Nào, nói chuyện chút chứ?"
Reil tỏ vẻ kì lạ.
"Vâng. Đã rõ."
Roan ngồi ở phía đối diện và gật đầu.
"Nhóc học được ma lực rồi, đúng không?"
Reil, đi thẳng vào vấn đề.
Roan trả lời với vẻ mặt bình tĩnh.
"Vâng. Tôi học rồi."
"Vậy ta không nhầm"
Reil nở một nụ cười yếu ớt.
Ông nhìn Roan trong khi khoanh tay.
"Nhóc học nó chưa lâu đúng không?"
"Vâng. Nó mới được khoảng một tháng."
"Nghĩa là nhóc học được trong kì nghỉ phép"
Reil càng cười tươi hơn.
Roan chỉ nhìn vào mắt Reil.
'Phải chăng ổng sắp hỏi mình học từ ai?...'
Cậu đã chuẩn bị trước một câu trả lời.
'Tôi đã học được nó từ một người lính đã nghỉ hưu.'
Đó là câu trả lời mà cậu đã sử dụng khi Tane, chỉ huy của đội 13, hỏi nơi mà cậu học được kĩ năng giáo khi mà anh ta nhìn thấy cậu.
Lần đầu hẳn là vận mệnh cứu giúp khi đã cho cậu một người lính nghỉ hưu để dạy cậu thương thuật thời thơ ấu. Lần này là về việc học ma lực.
Nó quá rõ ràng để có thể nghi ngờ gì.
'Có hàng tá những binh sĩ nghỉ hưu, kị sĩ, hay những ẩn sĩ mạnh mẽ khắp nơi...'
Tất nhiên, học được thương kxi hay ma lực từ họ là một điều khá khó để thực hiện.
Khó, nhưng không phải không thể.
'Nào, hỏi lẹ đi'
Roan đã chuẩn bị để trả lời.
Tuy nhiên, Reil lại nói những từ khác hẳn.
"Nhưng ma kĩ của nhóc khá đặc biệt"
"Vâng?"
"Ta không rõ lắm nhưng có cảm giác nó không được ổn định."
Khi anh nắm lấy cổ tay Roan, để làm dịu nội chấn, Reil chắc chắn có thể cảm nhận được.
'Cảm giác như có quá nhiều nguyên tố hỗn loạn trong đó'
May mắn là trong khi một loại năng lượng mạnh mẽ hoạt động, những loại còn lại may mắn lại trầm ổn và tĩnh lặng.
Do đó, những nguồn năng lượng vẫn chưa bị xung đột với nhau.
'Có loại ma lực như thế này sao?'
reil nhìn kĩ Roan.
Cậu tỏ vẻ bối rối.
'Có vẻ như nhóc đó còn không nhận ra việc đó. Nghĩa là, vẫn đề không có lớn lắm...'
Reil hít một hơi thật sâu.
Nếu không may các luồng năng lượng xung khắc với nhau, thì kết thúc không chỉ là việc mất đi ma lực.
'Sẽ là tàn tật'
Roan, người có tài năng xuất chúng, trở thành tàn tật?
Reil ít nhất muốn ngăn điều đó.
"Nhóc học ma lực như thế nào?"
Một câu hỏi chỉ để nắm bắt tình huồng hiện tại, không có chút ác ý nào.
Roan đưa ra câu trả lời mà cậu đã định sẵn.
"Tôi đã học được nó từ một người lính đã nghỉ hưu."
Tiếp đó, cậu kể lại câu chuyện mà cậu chỉ vừa nghĩ ra lúc trước.
Reil chậm rãi gật đầu.
'Ta không biết vĩ kĩ năng của tay lính đó, nhưng thứ ma kĩ đó có thể là bất khả dụng'
Ông cắn môi.
'Ta sẽ phải để ý nhóc này tiếp thôi'
Ông chẳng thể làm được gì hơn lúc này cả.
Chỉ biết buộc mình mỉm cười nhìn Roan.
“Vậy thì, thương thuật Roan cũng là...?"
"Vâng. Tôi đã học nó từ người lính nọ. Vì nó vẫn chưa có tên, nên tôi đặt tên mình cho nó"
Roan ngại ngùng cười và cúi đầu.
'Pierce, mình xin lỗi.'
Nhưng ngay cả vậy, chính Roan cũng có một số cân nhắc.
"Ta thực muốn gặp tay lính nghỉ hưu đó một lần"
Nhìn vào đẳng cấp của thương thuật Roan, cũng như sự thật rằng Roan đã học được ma lực từ hắn, đó hẳn không phải là một tên lính quèn.
Máu chiến binh của ông như sôi lên.
"Tôi xin lôi. Ông ấy có xu hướng không chịu ngồi im một chỗ, nên tôi thực không biết ông ấy đang ở đâu"
"Hm. Chẳng làm thế nào được nhỉ"
Reil vẫy tay ổn thôi và gật đầu.
Tới đó thì Reil không hỏi về ma lực hay thương thuật nữa.
'Cũng chẳng cần hỏi thêm nữa'
Trước hết đó là tính cách của Reil.
Hiện tại mới là thứ quan trọng, thay vì ai đã dạy cậu ta, khi nào, hay ở đâu.
Hơn hết.
"ta tạm thời sẽ giữ bí mật cho"
Ông sẽ định kín tiếng về việc Roan học được ma lực.
'Ta chẳng cần làm việc thừa thãi như loan tin ra trong khi bản thân cậu ta đang muốn giấu. Nhất là khi cậu ta chỉ vừa mới học nó. Nếu tin đồn loan ra, không tránh khỏi khả năng nhóc ta trở thành mục tiêc của những kẻ thèm khát ma kĩ đó'
Ngoài ra còn một khả năng mà ông chắc chắn.
'Khả năng là gián điệp'
Nhưng khả năng đó thực sự rất thấp.
'Theo lời của Công tước Tate, ông ta đã điều tra nhóc này một lần.'
Ngay cả khi nếu ông vẫn còn lấn cấn, thì ông vẫn có thể kiếm thông tin từ vương quốc hay Hiệp hội đạo tặc.
Reil nhìn Roan.
'Dù gì đi nữa, vẫn là tốt nhất nếu nhóc này trưởng thành thật nhanh'
Suy hướng của ông thành ra kì lạ.
'Chỉ khi đó mới là trận đấu thật sự'
Reil là một chiến binh.
Điều ông mỏng mỏi là ma kĩ và thương thuật của Roan có thể phát triển hơn nữa so với hiện tại.
'Ta đã buồn chán lâu quá rồi!'
Không nhiều người xứng làm đối thủ cho ông trong vương quốc Rinse.
Hiệp sĩ hay pháp sư thì không có hợp tính lắm.
'Ngay cả như vậy……'
Ông thấy hối tiếc.
"Tiếc thật"
Ông khẽ thốt lên suy nghĩ của mình.
"Chuyện gì vậy?"
Khi Roan cẩn thận hỏi, Reil thở dài.
"Whew. Bởi vì nhóc đã học một ma kĩ khác..."
Từng lời của ông cứ nhỏ dần đi.
Roan chờ đợi ông nói tiếp.
"Nên ta không thể để nhóc làm đệ tử được"
Reil mím môi.
"Giờ thì nói thẳng trước mặt thế này cũng hơi... nhưng nói thật là ta thích nhóc."
Tất nhiên không chỉ mỗi thế.
'Nếu đích thân ta dạy dỗ, thì nhóc này sẽ còn phát triển nhanh hơn nữa'
Rồi thì ông có thể có được trận đấu mình mong sớm lên một chút. Nhưng ông không thể để một người học trường phái ma kĩ khác, trở thành môn đệ của gia tộc Baker được.
"Ah....."
Roan khẽ thốt lên.
'Vậy là mình đã được công nhận bởi ngài Tử tước Reil Baker sao?'
Niềm tự hào ngây dại trái tim cậu.
Kiếp trước, cậu còn chẳng được Reil buồn ngó đến.
Nhưng giờ đây, Reil muốn có cậu như một môn đệ chính thức của mình.
"Vì các đệ tử chính thống của gia tộc Baker sẽ phải theo học ma kĩ của gia tộc"
Roan chỉ gật đầu.
Trở thành môn đệ của gia tộc nghĩa là đầu tiên, bạn phải học ma kĩ truyền thồng của họ trước.
Mặc dù vẫn có đôi ba ngoại lệ, nhưng điều đó được coi là thường thức.
"Nhưng kể cả trong trường hợp đó, ta cũng không thể bắt nhóc quên đi ma kĩ mà nhóc đã học được"
Reil mím môi.
Roan nở một nụ cười.
'Mình không thể từ bỏ ma kĩ của hỏa đế Reid được. Và...'
Đôi mắt cậu trở nên bình thản.
'Ngay cả khi đó không phải vấn đề, thì mình cũng không thể trở thành đệ tử của ổng'
Roan hít một hơi thật sâu.
Ngay từ ban đầu, cậu đã không có ý định trở thành môn đệ của Reil.
Không, nói thật là cậu không thể.
'Mình không thể rời nơi này bây giờ được'
Roan còn nhiều việc phải làm kể từ giờ.
Cậu cần một khởi đầu vững chắc cho tương lai của mình.
Chúng là những thứ rất quan trọng.
'Mình không chắc liệ ổng có ở lại đây và dạy mình luôn không...'
Cậu không thể tới lãnh thổ của Reil.
Reil cũng không thể mãi lang thang ở cái vùng viễn đông này, mà bỏ mặc lãnh thổ của ông mãi được.
Cuối cùng, nó đã trở thành một tình huống mà Roan không thể trở thành môn đệ của Reil.
"Tiếc, thật tiếc quá mà"
Reil tiếp tục mím môi và lắc đầu.
Sau đó, Roan khẽ cười.
'Mình có nên nói luôn?'
Điểm khởi đầu vững chắc cho tương lai.
Và đây là một trong những điều quan trọng nhất trong đó.
Roan thì thầm nhẹ nhàng.
"Tôi muốn giới thiệu với ngài một người lính, điều đó ổn chứ ạ?"
"Giới thiệu?"
Reil tỏ vẻ hứng thú.
'Mmm. Giới thiệu………'
Ông đã biết được khả năng xuất chúng của Roan, nhưng vẫn chưa có cơ hội để đánh giá về mắt nhìn người của cậu.
"Được thôi, nghe qua cũng không chết"
Reil chậm rãi gật đầu.
Roan cười rạng rỡ và tiếp tục nói.
"Người lính mà tôi muốn giới thiệu...."
Cậu nhấn mạnh.
"Đó là thương thủ Pierce của Hồng quân, trực thuộc quân đoàn 7"
*****
"Không! Mình không muốn!
Một giọng nói cục cằn và cứng rắn.
Không khó để nhận ra ý định quyết liệt chối từ của cậu ta.
"Pierce. Cậu không biết sẽ là tuyệt vời thế nào khi..."
Roan nói nhằm xoa dịu cậu ta.
"Mình không muốn. Mình không muốn rời xa cậu." ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pierce ngay lập tức chặn lời.
Roan tỏ vẻ bối rối.
Đó là biểu hiện khi những cảm xúc lẫn lộn đận vào nhau.
'Khá khó xử nhưng cũng tự hào thật'
Thấy Pierce muốn ở bên cạnh mình mặc cho điều gì xảy ra, khiến cậu cảm giác thật tuyệt vời.
Nhưng ngay cả vậy, cậu không thể để mặc cho cậu ta ở mãi cạnh mình.
'Pierce. Cậu phải trờ thành môn đệ của Tử tước Baker'
Roan dự định gửi gắm Pierce cho Reil
'Và may mắn là, tử tước cũng có cái nhìn tốt về cậu'
Đó là sau khi Reil đã đích thân kiểm tra tài năng của Pierce, trong 10 ngày ông ở tại lâu đài Beno.
Ông có vẻ khá ngạc nhiên và hạnh phúc khi suy nghĩ của bản thân trùng khớp với Roan.
’Không thể nào mà Tử tước Baker lại không công nhận tài năng của cậu'
Roan kéo Pierce, người vẫn có vẻ mặt lạnh lùng khó chịu, ngồi xuống đối diện mình.
"Pierce."
Cậu khẽ gọi.
Pierce chỉ quay đầu đi thay vì trả lời lại.
Điều đó nghĩa là cậu ta không muốn nói chuyện.
'Bản thân mình cũng thấy thoải mái hơn nếu có cậu ấy bên cạnh.'
Pierce là một thiên tài hàng đầu trong lịch sự.
Cậu ấy đã trở thành thống lĩnh sau khi từ từ leo lên tới Công tước ở kiếp trước.
Cậu ấy là tồn tại dẫn dắt Rinse đến tương lai tươi sáng.
Tồn tại đó chính là Pierce.
Cậu thực sự muốn để Pierce bên cạnh mình, để không ai có thể cướp cậu ta khỏi tay mình.
Nhưng mà, cậu sẽ chẳng thể khiến tài năng của Pierce phát triển rực rỡ được.
'Cậu phải học được thương kĩ từ Tử tước Baker. Chỉ khi đó cậu mới trở thành thiên tài trong kí ức của tôi'
Cậu nhìn chăm chăm vào kuoon mặt Pierce.
Mặc cho cậu ta vẫn cứ cố lảng mắt đi.
"Pierce. Cậu có còn nhớ những gì mình đã từng nói lần trước không?"
Một câu chuyện bất ngờ.
Pierce, người quyết tâm không trò chuyện chút nào, hơi quay mặt lại.
Cậu ta hàm ý muốn hỏi Roan đang nói về điều gì.
Roan khẽ mỉm cười.
"Cái ngày mà chỉ còn lại hai chúng ta, trong khi mọi người đều đã nghỉ phép ấy"
"Ah...."
Pierce khẽ thốt lên.
Roan tiếp tục nói.
"Lần đó cậu đã nói, rằng mình sẽ trở thành một đại tướng vĩ đại sẽ khiến cả đại lục này rung chuyển"
"Đúng. Mình đã nói thế"
Pierce vô thức gật đầu và đáp lại.
Roan cười rạng rỡ.
"Thế mình đã nói gì?"
Lúc đó, Pierce ấp úng.
Đó là một kỷ niệm mà cậu ta sẽ không thể nào quên.
Roan tiếp tục nói.
"Rằng nếu mình trở thành một chỉ huy vĩ đại, thì cậu sẽ trở thành thương thủ xuất sắc nhất lục địa này. Mình chắc chắn đã nói thế."
Roan hít một hơi thật sâu.
"Mình tuyệt đối chưa từng thay đổi suy nghĩ về việc đó. Pierce, với tài năng của cậu thì chắc chắn cậu sẽ trở thành thương thủ xuất sắc nhất"
Cậu nói mà không hề chớp mắt.
Nhịp tim của Pierce đạp ngày một nhanh.
Roan nhấn mạnh thêm trong từng lời nói.
"Pierce. Mình sẽ cố gắng hết sức để trở thành vị tướng có thể làm rung chuyển cả lục địa này"
Đó là một tuyên bố.
Một tuyên bố đầy táo bạo.
Một tuyên bố mà lí ra không thể phát ra từ miệng một Phụ tá cấp 5.
Nhưng ngay cả như vậy, ánh mắt của Roan vẫn nghiêm túc.
'Thật ra, mình đã lên kế hoạch để trở thành hoàng đế....'
Cậu đang ở tình thế không thích hợp để nói ra điều đó bây giờ.
“Nếu mình trở thành một chỉ huy tuyệt vời, mình dự định sẽ chỉ định cậu làm một vị tướng như đã hứa. Và vì lý do đó………."
Đôi mắt cậu như rực cháy.
Cả Pierce cũng cảm thấy như vậy.
“Cậu cũng phải trở thành thương thủ xuất sắc nhất lục địa này như cậu đã hứa"
Boom.
Một tảng đá lớn rơi xuống trong trái tim Pierce.
"Thương thủ mạnh nhất lục địa...."
Cậu ta khẽ cắn môi.
'Để trở thành thương thử mạnh hơn bất cứ ai....'
Trở thành đệ tử Reil, là phương pháp chắc chắn nhất.
Pierce ngẩng đầu lên và nhìn Roan.
Và Roan chậm rãi gật đầu.
“Cơ hội để trở thành thương thủ xuất sắc nhất đang ở ngay trước mắt cậu đấy"
Khuôn mặt của Pierce nóng lên.
Roan nắm lấy vai của Pierce cả hai bằng hai tay.
"Pierce. Hãy nắm lấy nó"
Một giọng nói mạnh mẽ liền theo sau.
"Cứ để đó cho mình"