Chương 56
Độ dài 2,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:39:30
'Mình vẫn biết ông ta là kiểu phóng khoáng....'
Aaron trầm ngâm.
Mặc dù còn đang cưỡi ngựa, nhưng còn chẳng tài nào tập trung được.
Cũng bởi vì người trung niên đang bày trò trong lúc cưỡi ngựa vượt lên trước ông.
"Hahaha! Cảm giác cưỡi ngựa ở thảo nguyên phương đông đã thật!"
Một tiếng cười sảng khoái.
Một khuôn mặt tinh nghịch.
Đó chính là thiên tài thương thủ Reil Baker mà người ta vẫn đồn đại.
'Tới từ sáng sớm cùng chỉ với duy một hiệp sĩ hộ tống'
Aaron đã bị kinh ngạc.
Mặc dù ông cũng là kiểu tự do và cởi mở không kém gì Reil.
"Hahaha! Liam! Có biết cưỡi ngựa không đó! Cứ tụt về sau hoài vậy?!"
Reil, người đang cưỡi phía trước, hét về phía hiệp sĩ đi cùng.
Người hiệp sĩ, Liam, cười ngượng nghịu và thúc ngựa đuổi theo.
"Ngài tử tước, giữ cho thần chút thể diện với ạ"
Anh ta nhớ lại những lời ủy thác mà Kevin nói trước khi rời khỏi lãnh thổ của họ.
<Các hiệp sĩ hộ tống không chỉ đơn giản là bảo vệ. Mà họ còn phải giữ gìn phẩm giá cho tử tước Baker.>
Liam thở dài.
'Ngay từ đầu thì, có phẩm giá quái đâu mà bảo vệ.'
Để bây giờ anh ta mắc kẹt lại với Reil.
"Umm thưa ngài tử tước. Tôi biết rằng ngài đang thoải mái, nhưng dù sao thì, ít nhất hãy .. .."
Khi anh ta mới kịp nói tới đó.
Reil chỉ về phía trước và hét lên.
"Ta có thể thấy lâu đài Beno rồi!"
Và rồi, ông ta hét lên với Aaron và những người lính theo sau.
"Ai đến cuối thì trả tiền ăn sáng!"
Tấu hài à?
Tuy nhiên Reil liền ngả thấp người xuống và thúc ngựa chạy cật lực.
Khi Aaron và binh sĩ của đội bẩy chỉ biết ngơ ngác nhìn, Liam thở dài và nói.
"Ổng nói thật đó"
Và rồi anh ta cũng vội thúc ngựa lao đi.
"Huh?"
"Cái gì?"
Aaron và các sĩ quan.
Cùng với những người khác cười ngượng nghịu, nhìn nhau rồi nắm lấy dây cương rồi cũng nhau phóng đi.
Họ bắt đầu thúc ngựa gần như cùng một lúc.
Heeeeeng!
Tiếng ngựa hý vang.
Cuộc đua bất ngờ bắt đầu như thế đấy.
*****
"Whew. Ta no rồi"
Reil vỗ nhẹ vào bụng và nhìn Aaron.
"Nam tước Aaron. Ngon miệng lắm"
"Hả? À, vâng. Ngài ăn được vậy tôi cũng mừng."
Aaron nhìn vào túi tiền trống rỗng của mình và lắc đầu.
'Ổng thiệt sự nhận lời mời'
Tất nhiên, người về cuối cuộc đua là Aaron.
Thường thì chả bao giờ một quý tộc bậc cao hơn lại nhận mấy cái đối đãi này từ người bậc thấp hơn cả.
'Ông ta thật sự là chẳng có thứ bậc gì trong đầu cả mà'
Aaron nhìn Reil, người đang cưỡi ngựa phía trước và nở một nụ cười yếu ớt.
Ông chẳng thể hiểu được Reil, người vượt xa cả ông, nhưng ông cảm thấy khá thích con người này.
"Dù sao cũng tiếc thật đấy. Ta muốn gặp Phụ tá Roan"
Reil mím môi.
Chỉ sau khi đến lâu đài Ipen, ông ta mới biết rằng Roan đang tạm thời nghỉ phép.
Cậu ta nói rằng mất nhiều nhất ba tháng, nên cũng còn tầm một tháng nữa.
Liền đó, Aaron cất tiếng.
"Nhóc ấy cũng sẽ về sớm thôi, sao ngài không cố gắng đợi một chút?"
"Mmm."
Reil suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Dù thế thì, ta không thể bỏ mặc lãnh thổ mình cả tháng trời được"
Reil cười cay đắng.
"Đúng là khó thật"
Một lời từ chối.
Trên mặt Aaron thoáng hiện vẻ tiếc nuối.
'Cũng chẳng làm sao khác được'
Thực tế là, để một Tử tước hay một quý tộc đợi cả tháng chỉ để gặp Phụ tá cấp 5 là một điều phi lý.
Aaron cúi đầu.
'Vậy thì, tôi sẽ liên hệ với ngài khi mà cậu ta quay trở lại"
Lời xin lỗi chân thành từ Aaron.
Mặc dù đấy không hẳn là lỗi của ông.
Phần nhiễu là do Reil đã không đọc kĩ thư trước khi đi luyện giáo.
"Vậy đi. Giờ thì, ta cũng khá thỏa mãn với việc sẽ gặp đội Hồng quân rồi"
Đội quân mà Roan thuộc về, là quân đoàn đã có công lớn trong trận chiến Slen.
Lướt qua báo cáo về trận đó thôi, cũng đủ thấy đó là đội quân xuất sắc như nào.
Gặp gỡ một chỉ huy tài ba cũng lính của anh ta luôn là một điều rất thú vị.
Cưỡi ngựa từ lâu đài Ipen tới đây cũng chỉ là để tận hưởng niềm vui đó.
"Xin để tôi dẫn đường"
Aaron dạm bước lên trước.
Họ bước trên con phố trong lâu đài Beno và hướng về trụ sở Hồng quân.
Khi lướt ngang qua một căn nhà, có một âm thanh nho nhỏ phát ra.
'Mmm?'
Nhưng chỉ có Reil là người nghe thấy.
Ông hơi do dự chút rồi đổi hướng.
"Huh? Tử tước Baker, không phải đường đó đâu ạ"
Aaron gọi lớn nhưng Reil vội vàng bước đi như thể bị hút hồn.
'Thứ âm thanh sắc nhọn dường này'
Reil vòng qua tòa nhà và hướng ra bãi đất trống sau nó.
“Ah………”
Một tiếng cảm thán khẽ vang lên.
Là một sân tập lớn.
Một thanh niên đang luyện giáo.
Nhưng kỹ năng giáo của cậu ta quá kì lạ.
'Không phải thứ được dạy bởi vương quốc'
Reil ẩn mình và dõi theo cậu thanh niên trẻ luyện tập một lúc.
Aaron, Liam và các sĩ quan theo sau cũng làm theo.
Paat! Pabat! Paat!
Tướng tiếng gió quét sắc nhọn vào tai họ.
Mũi giáo quét lên một vệt sáng như một màn khiêu vũ.
Một đường quét thật thanh lịch, rồi từng chuyển động uyển chuyển sau đó.
"Thật.... tuyệt vời"
Liam, người đang dõi theo chàng thanh niên, đã không giữ nổi mồm mình mà khẽ thốt lên.
Aaron và các sĩ quan khác cũng vậy.
Mặt họ đầy vẻ ngạc nhiên
Reil nhìn Aaron và hỏi nhỏ.
"Nhóc nào đây?"
"Dạ? Đ. Đó là....."
Aaron bối rối hướng ánh nhìn cầu cứu về phía các phụ tá.
Nhưng bọn họ cũng chỉ biết ngượng ngùng lắc đầu.
"Nhóc đó có thương kĩ tuyệt vời tới vậy nhưng mấy người còn chẳng ai biết tới tên cậu ta? Hahaha"
Reil cười lớn và bước ra.
Ông bước nhanh về phía cậu thanh niên.
"Này!"
Một tiếng hét lớn.
Chàng thanh niên sững người trong tư thế đang vung giáo.
"Ai..... Huh?!"
Anh ta hướng ánh mắt bối rối của mình từ Reil sang Aaron. Vội vàng nhìn kĩ những người phía sau, anh chợt nhận ra và vội vàng chỉnh lại tư thế.
"Rõ!"
Anh ta đứng nghiêm.
Aaron khẽ lắc đầu.
"Đây là ngài Tử tước Reil Baker. Trả lời câu hỏi của ngài ấy"
"Rõ!"
Anh ta trả lời lớn và nhìn Reil.
"Tôi là thương thủ Pierce trực thuộc đội 12 của Hồng quân, Quân đoàn 7"
Chàng thanh niên trẻ, tên cậu ta là Pierce.
Reil mỉm nhẹ và nắm lấy vai Pierce.
"Thứ thương kĩ cậu vừa tập là gì vậy? Đó đâu phải thứ được dạy trong vương quốc"
Pierce có chút bối rối khi nghe những lời đó
Anh ngập ngừng chưa trả lời.
Aaron nhíu mày.
"Pierce. Tử tước đang hỏi"
Pierce đánh mắt từ Baker qua Reil rồi khẽ thở dài.
"Đây là... thứ thương pháp tôi được học riêng"
"Học riêng? Từ ai?"
Reil hỏi.
'Thứ thương pháp quá tuyệt vời. Là loại kĩ thuật cực mạnh mà kể cả binh sĩ thông thường không hề có ma lực vẫn có thể thi triển'
Ông thực muốn biêt là ai đã dạy cho người thanh niên này.
Đặng chẳng đừng, Pierce hơi do dự một chút rồi trả lời.
"Là ngài Phụ tá Roan của Hồng quân"
Boom.
Khoảnh khắc mà Reil, Aaron cũng như tất cả những người xung quanh đều ngạc nhiên.
Bởi cái tên mà họ chẳng ngờ tới bất ngờ xuất hiện.
'Ta vẫn biết Roan có tài năng xuất chúng...'
Ông không biết rằng anh đã học được thứ thương pháp mạnh đến nhường này.
Không phải, là ông không biết được anh đã thành thạo tới mức đủ để truyền lại nó.
"Hô!"
Reil cười gượng.
'Một phụ tá 18 tuổi dạy thứ thương pháp này?'
Ông nhìn Aaron.
"Nam tước Tate"
"Vâng?"
Aaron trả lời bối rối.
Reil tiếp tục với vẻ mặt nghiêm túc.
"Chuẩn bị cho ta một phòng trong tháng tới."
Và rồi, ông quay qua Pierce.
"Còn nhóc. Nhóc tên Pierce?
"Dạ? Vâng!"
Pierce nghiêm người đáp lại
Reil khẽ nhếch mép cười.
"Ta có chuyện cần nói với nhóc"
*****
Roan, người rời thủ đô Miler để tiến vào vùng viễn đông của vương quốc.
'Hai ngày nữa là tới vùng Slen....'
Gió trời dần chuyển sang hè.
Mặt trời thì chói chang trong khi từng cơn gió thổi tới mang theo hơi nóng khô khan.
Nhưng Roan không hề khó chịu chút nào nhờ vào chiếc nhẫn Brent.
Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn.
'Nghĩ thế nào đi chăng nữa, đây chẳng phải thứ tạo vật mà con người có thể tạo ra'
Mặc cho Louis là pháp sư thuộc Lục viên (6th circle), ông ta cũng không có kĩ thuật để chế ra nó.
Nghĩa là chiếc nhẫn Brent này quá tuyệt vời.
'Thậm chí có thể giúp việc hô hấp dưới nước'
Dù răng cậu chẳng thể duy trì lâu, khi mà ma lực tiêu tốn là quá lớn, nhưng cậu thật sự có thể thở dưới nước.
Không chỉ thế, cậu còn có thể ghi âm lại một cuốc trò truyện hay thậm chí một khung cảnh đã từng nhìn thấy.
'Và tất nhiên, cực kì hao tổn ma lực'
Dù sao, chiếc nhẫn càng thể hiện nhiều khả năng, thậm chí cả những cái mà cậu chẳng thể nghĩ tới, thì khả năng vận dụng ma lực cậu càng tăng tiến.
'Và ngẫm lại thì, nước mắt Kalian cũng là một tạo tác tuyệt vời'
Roan hướng tầm nhìn của mình về tận dường chân trời
Khung cảnh không có gì đặc biệt.
Nhưng ngay khi cậu truyền ma lực và nước mắt, cảnh vật thay đổi lập tức.
Một cơn sóng vàng quét qua mắt cậu.
'Ra đây là ma lực....'
Khi truyền vào nước mắt, cậu nhìn ra dòng ma lực lưu chuyển khắp thế giới.
Dù rằng nó chẳng giúp được gì trong cuộc sống hằng ngày, nhưng lại là một thứ cứu cánh trong những trận chiến hay khi nguy cấp.
Vì chỉ cần ai đó dùng ma lực để di chuyển thôi, làn sóng ma lực xung quanh sẽ bị bóp méo và di chuyển.
Nhờ đó, Roan có thể đoán được nước bước của đối thủ trước khi nó thực sự xảy ra.
'Nếu mình tăng mức ma lực lên, chẳng phải sẽ có nhiều khả năng hơn sao?'
Đầy vẻ háo hức.
Roan rút lại ma lực của mình và khẽ cười.
Liền đó, cơn sóng vàng trong mắt cậu cũng rút đi.
'Huh?'
Và riiuf, một chuyển động khó chịu lọt vào mắt cậu.
'Đó là...'
Roan căng mắt nhìn về cuối đồng bằng.
Ngay lập tức, khung cảnh như mở rộng ra.
'Goblin?'
Một đội quân goblin đang chạy trên đồng bằng.
Tất cả chúng đều cầm trên tay một thanh dao.
Dù cách rất xa, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra sát ý tỏa ra từ chúng.
Roan cắn môi.
'Chúng định tấn công làng sao?'
Đó chỉ là chuyện thường nhật ở một ngôi làng nằm ngoài vùng an toàn.
'Mặc dù làng này chắc sẽ có lính gác....'
Ước tính sơ lược, lũ goblin không dưới 200 con.
Chỉ một sai làm nhỏ nhất cũng đồng nghĩa với sự sụp đổ của lính gác và cả ngôi làng sẽ bị tiêu diệt.
'Nếu không quá lực lượng nào tuần hành quanh đây, hay lãnh thổ này không có quân thường trực....'
Quá nguy hiểm.
Roan đã không nghĩ nữa
Tat!
Cậu lao tới và bắt đầu đuổi theo lũ goblin.
Tệ nhất thì cậu cũng có thể giúp họ với sức bản thân mình.
Vượt qua chúng.
Một cơn gió nóng hổi thốc vào lưng cậu.
******
"Khốn kiếp! Chặn chúng lại! Đừng để bọn chúng vượt được qua rào!"
Gut đứng trên tháp canh liên tục xả tên.
Chwee! Chwee!
Tiếng kêu của lũ goblin vọng lên tận chỗ họ.
Nhưng bên ngoài hàng rào nhiều lớp, 200 goblin đang băng băng lao tới.
Sweeeee!
Tên vẫn dội xuống từ chòi canh.
Tuy nhiên, kĩ năng của lính gác nơi đây không phải quá xuất sắc.
Pusk. Puk. Puuk.
Hầu hết tên cắm xuống đất thay vì goblin.
'Khốn kiếp! Lí do vì sao dù bận sấp mặt với đồng ruộng, tao vẫn kêu bọn mày chịu khó tập bắn cung chút đi!'
Chỉ có Gut, người đứng đầu đội vệ binh của làng Whose, là thể hiện được khả năng và cố gắng chiến đấu.
Puk!
Chwee!
Mũi tên xuyên qua đầu của một con goblin.
'Bọn chúng láy đâu ra cái sự tự tin đó vậy....'
Goblin khu này thường tụ tập thành hàng tá và tấn công các làng mạc lớn nhỏ.
Tuy nhiên, gần đây chúng đột nhiên dừng lại.
Khi àm Gut và những người khác bất cản.
Đột nhiên, một lượng lớn goblin đột nhiên xuất hiện và tấn công họ.
'Khốn thật. Có thể chặn nổi chúng không đây?
Mắt anh thoảng vẻ nghi hoặc.
Lượng vệ binh chỉ là ba mươi.
Thêm vài người đàn ông có kinh nghiệm, họ cũng chỉ có khoảng 100 người.
Dù họ bất lợi về số lượng, nhưng khi kẻ thù chỉ là Goblin, bình thường nó cũng phải tình huống tồi tệ.
Tuy nhiên.
'Làm thế nào chúng tao đánh nhau với mấy cái cuốc chim!'
Chỉ 30 người đang cầm những thứ có thể gọi là vũ khí.
Lính canh và dân làng vốn chỉ là nông dân nên họ bỏ bê việc bảo dưỡng vũ khí.
Do đó, hầu hết đều chỉ là cuốc, liềm và xẻng.
'Khốn kiếp! Giết hay bị giết!'
Họ đã gửi người báo tin cho đội quân ở gần nhất, nhưng chẳng có vẻ gì có thể giữ được nơi này cho tới lúc đó cả.
Chwee! Chwee!
Trong khi đó, những con yêu tinh đến gần hàng rào.
Bang! Babang!
Chúng tấn công hàng rào bằng chính cơ thể hoặc cố gắng nhảy qua nó.
May là, vì chiêu cao hạn chế, nên chúng không vượt qua được trong đợt đầu.
"Chết đi!"
"Lũ khốn goblin này!"
Những vệ binh đứng trên hàng rào và dùng giáp đâm xuống.
Stab.
“Kyaaak!”
“Chweee!”
Lũ yêu tinh cố gắng lao vào làng mặc cho những mũi giáo đâm xuống có thể lấy đi mạng chúng.
"Ném đá!"
"Bắn hỏa tiễn!"
Họ bắt đầu ném đã và bắn tên từ chòi canh xuống số đôgn goblin đang tập chung cạnh hàng rào.
Số lượng goblin bị hạ đang dần tăng lên.
Chwee! Chwee!
Bình thường như thế này, hẳn lũ goblin đã quay đầu bỏ chạy, nhưng giờ chúng chỉ càng lao vào dữ dội hơn.
Lũ đó trèo lên cả xác đồng đội để leo lên hàng rào.
Boom.
Cái xác này chồng lên cái kia.
Chẳng mấy chốc, một chỗ dứng vững chãi xuất hiện bên ngoài hàng rào.
Chwee!
Con goblin có vẻ như là thủ lĩnh giơ tay lên và kêu lớn.
Chwee! Chwee!
Lũ còn lại chạy về phía hàng rào với kiếm trong tay.
Tok! Todok!
Chúng chạy lên xác chết của các đồng loại rồi nhảy qua.
"Huh?! Chặn chúng lại!"
Gut, thấy cảnh đó, vội hét lên.
Chỉ khi đó, lính canh cũng như dân làng mới giơ kiếm, giáo, xẻng, giáo lên.
"Chặn chúng lại!"
"Giết chúng!"
"Nơi này mà thua là gia đình chúng ta chết cả đấy!"
Họ đặt tính mạng mình lên để bảo vệ những người họ yêu thương.
Cheng! Checheng! Cheng!
Khi lưỡi kiếm của lũ yêu tinh và những thứ vũ khí của người dân va chạm, tia lửa bắn ra.
“Kuk!”
“Kugh!”
Vệ binh và những người dân nghiến răng cố giữ vững, nhưng do thiếu thốn về vũ khí cũng như kinh nghiệm, mà họ dần dần bị đẩy lùi.
'Khốn thật. Không bắn tên được'
Gút cắn môi.
Hơn 100 goblin bắt đầu vượt qua rào.
Liền đó.
Sweeeee!
Một tiếng chém sắc nhọn chạm tới tai họ.
"Gì vậy?"
Gut quay đầu về phía đó.
Puk!
Ngọn giáo vẫn còn khẽ rung khi cắm sâu vào mặt đất.
"Cái gì vừa...."
Những người trên hàng rào lẫn lũ goblin đều kinh ngạc nhìn về phía nơi có ngọn giáo bay tới.
"Huh?"
Chwee?
Đôi mắt của họ mở lớn.
Một thanh niên chạy cùng cơn gió tây.
Anh ta băng băng lao tới với chiến ý hừng hừng.
Mái tóc anh rối bay theo gió.
Một thanh niên còn trẻ măng đầy vẻ hoang dại.
Đó là Roan.