Chương 04
Độ dài 2,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:11:56
“Thời tiết này đẹp đ** tả được”
Một tên lính kỳ cựu 35 tuổi, Tarem, ngắm nhìn lấy bầu trời trong khi đang nằm dưới đất
“Chó thật, lũ loài người chó chết”
Hắn chạm vào cằm của mình và nhăn mặt lại
Một vết sẹo dài do lưỡi kiếm gây ra ở cằm của hắn
“Nếu như mà lưỡi kiếm đâm sâu hơn 1cm thì mình cũng xác định rồi”
Xiết
Hắn xiết chặt hàm răng của mình lại
“Tất cả là bởi lũ chó đẻ từ Vương quốc Byron….”
Bốn chiếc răng nanh của hắn ta ánh lên
‘Ta chắc chắn sẽ báo lấy mối thù này với danh dự của một Orc chiến binh’
Orc chiến binh Tarem, xuất thân từ làng Crack ở phía nam của Vương quốc Byron, bộ tộc của hắn đã bị đánh bai hoàn toàn trong cuộc chiến với Vương quốc Byron vào mùa đông năm ngoái
Chính vì thế, hắn và bộ tộc của mình chỉ có thể chạy về phía nam
Trong khi hắn tưởng rằng mọi chuyện sẽ là dấu chấm hết, hắn gặp mặt người đó
“Lãnh đạo tối cao của liên minh các Orc ở phía bắc của Vương quốc Rinse, Rak”
Rak đã tụ họp những quái vật và Orc rải rác ở phía bắc của Vương quốc Rinse lại để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào đồng bằng Pedian
Những cuộc tấn công của quái vật và Orc vào đồng bằng Pedian ở khu vực phía bắc của Vương quốc Rinse là điều mà Tarem cũng đã nghe qua
Rak đã đưa tay ra với một chiến binh xuất sắc, Tarem
<Nếu như anh cùng hợp tác tấn công đồng bằng Pedian với tôi, tôi sẽ trợ giúp anh trả thù lũ chó chết ở Vương quốc Byron>
Một lời đề nghị hết sức lôi cuốn
Tarem bắt lấy tay của Rak mà không hề do dự
Và hắn tiến tới phía nam của đồng bằng Pedian với những người trong làng của hắn cùng với một số binh lính do Rak đưa thêm
‘Chúng ta sẽ tập kích vào ngôi làng của lũ con người và chiếm lấy thức ăn, vũ khí của bọn chúng’
Sau khi đã cướp được nguồn lương thực đầy đủ, bọn ta sẽ quay trở về nơi ở của mình và trả thù lũ chó đẻ của Vương quốc Byron
Đó chính là kế hoạch của Tarem
Trong khi đang tưởng tượng ra viễn cảnh Vương quốc Byron chìm trong biển lửa bởi cuộc trả thù của mình, hắn bỗng nghe thấy một tiếng động lạ
“Hử?”
Xoẹt!!!
Tiếng động của một thứ gì đó bén nhọn đang cắt ngang qua không khí
Tarem ngẩng đầu của mình lên trong khi vẫn giữ tư thế nằm sấp
“Hả…”
Tròng mắt của hắn căng ra như thể muốn rách ra vậy
Trước mắt hắn là một màn mưa mũi tên đen kịt phủ kín cả bầu trời
“Chết…!”
Tarem nắm lấy tấm khiên của mình và co người lại
“Đó là bọn quân địch! Bọn quân địch!”
Một giọng hét lớn vang lên
Tiếng xột xoạt có thể nghe được khắp mọi nơi
Nhưng tiếng động đó chỉ đánh thức những đồng đội vẫn đang ngái ngủ của Tarem
Phập! Phập! Phập!
Cơn mưa tên trút xuống dưới mặt đất
“Hự!”
“Grừ..”
Những âm thanh chết chóc vang vọng khắp nơi
Trận mưa tên lại rơi xuống một lần nữa
Và sau đó mặt đất bỗng trở nên rung động
Cộp cộp cộp
Khi Tarem ló đầu ra khỏi chiếc khiên của mình, hắn nhìn thấy những đoàn kị sỹ đang lao lên giữa những đám bụi
“Chuẩn bị chiến đấu! Chuẩn bị chiến đấu!”
Tarem hét lên với tất cả sức mạnh của mình nhưng những Orc và các tên quái vật khác vẫn còn đang hoang mang trước tình cảnh vừa rồi
‘Thế đ** nào chúng ta lại bị bọn chúng tập kích chứ’
Tarem nghiến răng và rút ra thanh kiếm sáng loáng của mình
“Tới đây đi lũ sâu bọ loài người! Ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của một Orc chiến binh”
Một tiếng hét lớn làm rung động chiến trường
Phập! Phập! Phập!
Những kỵ sĩ đang đột kích vào để đồn ép lũ quái vật
“Hừ!”
Tarem vung chiếc kiếm của mình về phía một kỵ binh vừa vượt qua người hắn ta
Xoẹt!
Thanh kiếm của hắn đâm xuyên qua thân của con ngựa
Bịch! Kỵ binh ban nãy ngã xuống dưới đất
Tarem lao về phía kỵ binh đang nằm đó và giương mũi kiếm của mình lên
“Chết đi!”
Mũi kiếm của hắn di chuyển như thể cắt ngang không khí
“Khụ!”
Người kỵ binh không thể phản ứng kịp và nhắm nghiền mắt của mình lại
Ngay lúc đó, một ngọn thương bỗng xuất hiện xuyên qua màn bụi
Keng!
Tiếng va chạm của kim loại vang lên
Thanh kiếm bật ra ngay sau khi va chạm với cây thương
“Hừ!”
Tarem nghiến răng và quay đầu về hướng của chủ nhân của chiếc thương này
Một tên có khuôn mặt khá non nớt và bé con
Theo phán đoán của Tarem hắn ta chắt hẳn là một tên lính mới
“Một tên lính mới chó chết mà dám cản tao ư?”
Tarem vung thanh kiếm của mình lên và bổ xuống một cách mạnh mẽ
Ngay lúc đó, thanh trường thương cứng cáp bỗng uốn cong lại như một tia nước và đi chéo xuống
“Hự!”
Tarem nuốt lấy một ngụm khí lạnh trước hướng đi không tưởng vừa rồi của trường thương và đưa tấm khiên của mình lên
*Kang!*
Tiếng va chạm lớn khi trường thương với chiếc khiên vang lên
Nhưng chưa dừng lại đó, trường thương sau khi va chạm với tấm khiên nảy lên và bay về phía lưng của Tarem
“Chết tiệt...”
Tarrem hạ thấp trọng tâm của mình xuống để tránh khỏi chiếc thương
Nhưng trường thương vẫn di chuyển một cách không ngừng nghỉ như nước chảy mây trôi
‘Mặt của hắn ta trông như một tên lính mới nhưng kỹ năng lại như thể một tên lính kỳ cựu vậy’
Tarem hít sâu một hơi và bắt đầu lao liên về phía trước
‘Mình phải thu hẹp khoảng cách với hắn’
Trường thương rất dài
Chính vì như vậy, nó rất hiệu quả với những đòn đánh tầm xa, nhưng lại rất khó để sử dụng chúng khi chiến đấu với một khoảng cách chật hẹp
Xoạt!
Trường thương đi xuống ngay sau khi cắ ngang qua hông của Tarem
“Hự!”
Một cơn đau nhói truyền đến não bộ của hắn, nhưng hắn nghiến răng chịu đựng và tiếp tục lao lên
‘Mình phải rút gọn khoảng cách’
Một chiến thuật táo bạo
Nhưng chính vì vậy, hắn đã áp sát được đúng khoảng cách như mình mong muốn
Không, phải nói là quá gần so với hắn dự định
Tên lính mới đó cũng đã lao lên về phía của Tarem
“Hử?!”
Hắn bỗng dưng xuất hiện ở ngay trước mặt của Tarem
Tarem trở nên cực kì lúng túng khi khoảng cách hiện tại giữa hắn và tên lính mới kia là quá gần, gần đến nỗi mà hắn không thể vung thanh kiếm của mình một cách đúng đắn được
Ngay lúc đó, hắn cảm nhận được một vật lạnh lẽo và sắc bén ở ngực của mình
Tarem nhìn xuống ngực trái của mình, và nhìn thất một thanh gươm nhỏ có kích thước bằng một bàn tay đã găm chặt ở đó
“Cái đ**….Không thể được!!!”
Những câu chửi rủa vang lên từ mồm của hắn
Tarem đưa đầu của mình lên và nhìn về phía tên lính mới một cách chăm chú
Tên lính mới đó nở một nụ cười tươi và sử dụng thanh gươm đó rạch một đường thẳng
Kít!
Âm thanh của tiếng xương và thép va chạm và những tảng thịt của Tarem đang bị xé ra
“Kuaaaaa!”
Một tiếng thét phát ra từ cổ họng của hắn
Bịch!
Tên lính mới đá vào bụng của Tarem, và theo đó chiếc gươm đang găm vào ngực của hắn được rút ra cùng với một tia máu
Hự!
Cơ thể của Tarem đổ sầm xuống nền đất và ánh sáng biến mất khỏi mắt của hắn
Bầu trời trong xanh bỗng trở nên tối sầm lại
‘Mình sắp chết rồi ư?’
Ngay sau đó một trường thương bén nhọn bỗng lao thẳng về phía đầu của hắn
“Chó….”
Phập
Trường thương đâm xuyên đầu của Tarem một cách chính xác
Chủ nhân của trường thương đó, một tên lính mới đang lầm bầm một cách chế nhạo
“Gọi ta, một người đã từng chinh chiến suốt 20 năm là một lính mới ư?”
Tên lính mới đó không ai khác chính là Roan
“Chúng ta đang nghiền nát bọn chúng”
Tình thế của cuộc chiến nghiêng hoàn toàn về phía đội quân trinh phạt
Đội quân năm nghìn chiến binh bao gồm Orc và Goblin vẫn chưa thể ổn định lại và chống trả lại được
“Mình không thể cứ đứng đây mãi được”
Dù cho đây là trận chiến một chiều đi chăng nữa, mình cũng phải cố gắng để đạt được nhiều thành tích tốt
Cậu phải thể hiện bản thân của mình
‘Hơn thế nữa, đây cũng không phải toàn bộ số lượng của bọn chúng’
Roan siết chặt lấy trường thương của mình và lao lên phía trước
Cậu băng qua chiến trường đầy ngổn ngang với thanh trường thương của mình
Trường thương trong tay cậu đâm xuyên qua không khí như đang nhảy múa
Những con quái vật liên tục ngã xuống mỗi nơi trường thương của cậu đi qua
Tấn công và phòng thủ, nét đẹp của thương thuật đó chính là cho phép bạn làm cả hai việc này cùng một lúc
Roan di chuyển trường thương của mình không ngừng nghỉ để nó di chuyển một cách hài hòa
Phập! Xoẹt!
“Hự”
“Khục!”
“Éc”
Lưỡi của trường thương sắc lẻm cắt ngang còn mũi của trường thương đâm một cách mạnh bạo
Đối với những tên địch đang đứng gần mình, Roan đá và đánh chúng để tạo ra khoảng cách giữa bản thân và bọn chúng, sau đó cậu sử dụng đầu bén nhọn của trường thương đâm xuyên qua cổ bọn chúng một cách chính xác
“Chà! Nhìn cậu ta kìa!”
“Đó không phải là tên tân binh đến từ trung đội số 13 đó sao?”
“Cái kỹ năng đó mà có thể xuất hiện từ một tên mồm còn hôi sữa như vậy ư?”
Những binh lính khác trong khi đang hạ gục lũ Orc nhìn về phía Roan và xì xầm
Thương thuật tựa như một dòng chảy, nhanh và không ngừng nghỉ
Khó mà có thể tin được rằng kỹ năng của một tên lính mới lại có thể điêu luyện tới mức đó
“Cậu nhìn xem! Những kỹ năng của hắn ta có khi còn đỉnh hơn cả đội trưởng đội mình nữa đó chứ?”
“Lần trước tôi cũng đã từng được xem đội trưởng đội 5 biểu diễn, tôi thấy rằng kỹ năng của ngài ấy cũng giống như cậu ta”
“Trời cậu nhìn thấy chứ! Cậu ta đập vào mặt một con Orc đang lao lên với chuôi thương và sau khi quay một vòng, cậu ta chẻ đôi tên Orc đó với phần lưỡi thương”
“Thấy! Thấy chứ! Những kỹ năng đó không thể được một tên lính mới sử dụng một cách thành thục như vậy được”
Những binh lính xung quanh vẫn đang xì xầm
Một biểu hiện tự hào xuất hiện trên gương mặt của các thành viên đội 13
‘Haha! Nhìn khuôn mặt đần ra của những tên đó kìa’
‘Roan đang chứng minh bản thân một cách rất tốt’
Nhưng không chỉ riêng Roan, Piecre cũng đang kiểm soát bọn Orc với những kỹ năng rất thành thục, nhưng cảm xúc của Piecre đối với bọn Orc không phải là đang chiến đấu ở chiến trường, mà cậu ta lại đánh như thể đang tập luyện
Một thái độ rất bình thản
‘Nếu như cậu không ra tay mạnh như Roan thì cậu sẽ không chứng tỏ được bản thân đâu’
Đội trưởng Tane chậc lưỡi với một khuôn mặt tiếc nuối
Nhưng sự thật là đối với Piecre nhưng con Orc này là một đối thủ cực kỳ đơn giản để tiêu diệt, không ai biết về sự thật này của Piecre ngoại trừ Roan
“Những con Orc này không phải đối thủ của cậu đúng không nào”
Cậu lấy hơi sau khi tiêu diệt hai con Goblin đang lao về phía mình một cách dễ dàng và lầm bẩm
‘Giờ mới để ý, Glenn đâu rồi nhỉ?’
Roan câu mày sau khi không nhìn thấy bóng dáng của Glenn ở đội 13
Cậu đưa mắt đi khắp nơi
Có vẻ như Glenn đã bị đẩy lên tiền tuyến khi bộ binh và kỵ binh đang tiến lên
“Chết tiệt! Không phải ở đó chứ!!”
Roan cắn mạnh lấy môi và lấy đà
Nhìn thấy Roan đang chuẩn bị rời khỏi vị trí của mình, Tane hét lên
“Roan! Cậu đi đâu vậy?”
Roan không ngoảnh lại và trả lời
“Glenn đang gặp nguy hiểm”