Chương 01
Độ dài 1,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-25 15:30:03
- Phù!
Hơi thở hắt ra.
- Hộc … hộc … hộc.
Tim của Roan như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Mình chết chưa?
Cậu thấy rất lạ.
Mọi giác quan của cậu trở nên tê liệt, tựa như vừa thức dậy sau một giấc mộng dài, và đầu của cậu tưởng chừng như muốn nổ tung.
Ngay lúc ấy, cậu cảm nhận thấy cú chấn động mạnh đằng sau đầu.
*BỐP*
- Thằng ma mới chết tiệt này, mi dám ngủ ngật khi chúng ta sắp chiến đấu sao!
Roan quay về phía phát ra âm thanh với đôi mắt lờ đờ và ôm lấy gáy.
- Á à!Dám trừng mắt lại cơ đấy!
Hình ảnh một người đàn ông lực lưỡng với gương mặt chữ điền dần hiện lên.
Cậu không thấy rõ được do tầm nhìn bị hạn chế, nhưng cậu biết chắc đấy là ai.
- Ngài Pete?!
Chắc chắn là Pete: vị hạ sĩ của Tiểu đoàn Rose, Sư đoàn số 7 - nơi Roan gia nhập vào 20 năm trước.
Nhưng ông ấy đã qua đời 20 năm trước trong trận bị quái vật tập kích cơ mà?!
Roan chau mày.
Cuối cùng ta cũng sẽ tái ngộ cố nhân nơi suối vàng.
Vậy nên, cậu đứng dậy và niềm nở đưa tay với ông ấy.
- Quả thực đã lâu rồi! Tôi rất vui khi được gặp lại ngài!
Cậu vừa chào hỏi nhiệt tình vừa nở nụ cười rạng rỡ.
Dẫu thế, gương mặt Pete chẳng lấy làm vui vẻ tí nào.
- Ơ thằng chó này!
Ngay lập tức, một cú đấm được tung ra kèm theo lời nguyền rủa.
*Bịch*
- Ặc!
Roan đo đất ngay sau khi ăn đập.
Cơn đau buốt lan khắp thân thể chàng thanh niên.
Đ...M… Chết rồi mà cũng thấy đau á?
Và cậu ta xoay đầu.
Lúc đó, cậu mới chú ý đến cánh tay phải lẫn cảm giác về phần thân còn lại của mình.
Một cơ thể yếu như sên.
Tệ hơn nữa, hai bàn tay cậu vô cùng mềm mại và không có bất cứ vết chai sạn nào.
Quái gì đây! Khi chết thì được trẻ lại à?
Tất cả mọi chuyện khiến chàng trai bối rối khi cố tự ngẫm.
Bất chợt có người vội chạy đến và kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.
- Roan! Bộ cậu bị khùng à? Sao cậu lại hành xử như vậy?
Một giọng nói rất nhỏ, giống như lời thì thầm với Roan vậy.
Roan đưa mắt tìm chủ nhân của giọng nói ấy.
- Pierce!??
Cậu nghệt mặt ra và trông còn ngạc nhiên hơn cả lúc gặp Pete nữa.
- S…a...o cậu lại ở đây? Thậm chí cậu cũng trẻ ra nữa?!
Pierce chưa chết.
Hoặc có thể nói Pierce không thể chết.
Bởi sau khi trở thành công tước thuộc vương Rines, anh ta không cần góp mặt trực tiếp ở nơi đầy rẫy hiểm nguy như chiến trường.
Điều khó hiểu hơn cả là sao trông ngài công tước bỗng trẻ bất ngờ.
Điều đó gợi cho Roan ký ức về lần đầu họ gặp mặt vào 20 năm trước.
- Cậu bị điên à?
*CHÁT*
Pierce tát cậu với vẻ mặt hoang mang tột độ.
Trong thời khắc đó, Roan cảm thấy nhận thức của mình trở nên rành mạch hơn.
Cảm giác như màn sương bao phủ tâm trí đang được vén lên sau cú tát điếng người.
Và các giác quan lại sắc bén tựa khi xưa.
Qua chuyện vừa rồi, cậu đã có thể nhìn rõ hơn khung cảnh trước mắt
Đây là… doanh trại của tiểu đoàn Rose?
Roan chắc chắn… chắc chắn rằng nơi này chính là nơi đóng quân của bộ binh thuộc tiểu đoàn 20 năm trước.
Chẳng phải thiên đường hay địa ngục chi cả.
Hàng dài người ngồi đợi lệnh ở kia. Tất cả các gương mặt đều toát vẻ thân quen.
Là đồng đội 20 năm trước của mình? Chuyện gì thế này?! Mình chưa chết sao?
Quả là tình huống khó hiểu với Roan.
Nhưng cậu suy nghĩ chả được lâu.
- Con chó này!!!
Vì Pete đã tung cú đá thẳng vào người cậu.
*BỊCH*
- Hự…
Roan lộn vòng trên đất và co người lại.
Cậu cố chắn những bộ phận trọng yếu theo bản năng
May thay, Pete chợt ngừng tay.
Cổng doanh trại bất ngờ mở ra, và một người đàn ông trung niên với đôi mắt diều hâu xuất hiện.
- Các người đang làm trò hề gì đây!!
Một giọng nói đanh thép vang lên.
Roan chẳng cần nhìn cũng nhận ra chủ nhân tiếng quát.
Trung úy Tane!
Não cậu quay vòng vòng.
Mình… chưa chết?!
Cậu véo mạnh vào đùi.
Cơn đau nhói dần lan sang xung quanh.
Đây không phải mơ!!
Vậy thì chỉ có một giả thuyết hợp lý nhất cho chuyện này.
Mình đã quay về quá khứ sao?
Khá hoang đường, nhưng đó dường như là câu trả lời duy nhất.
Hoặc nếu không thì 20 năm đằng đẵng vừa qua chỉ là giấc mơ.
Dù sao mình vẫn còn sống.
Chừng này đã quá đủ với Roan.
Cậu từ từ đứng dậy rồi nhanh chóng quay về hàng của mình.
Mặt Tane đanh lại,nhưng ông không làm khó cậu thêm.
Ông không rảnh để xử lý sự việc ngay lúc này.
- Tất cả chuẩn bị! Chúng ta sẽ hành quân ngang qua làng Ale và đến bình nguyên Pedian.
Mọi gương mặt đều méo xẹo sau mệnh lệnh.
- Tệ quá! Làng Ale ư.
- Chán thật! Thậm chí tớ đã vạch sẵn kế hoạch nghỉ xả hơi nếu chúng ta ngang qua thành Varen rồi cơ.”
- Quán bar bữa trước ngon nhỉ?
- Ừ, nhưng bà chủ khiến nó sập tiệm rồi.
Họ xì xào với nhau để giúp vơi đi nuối tiếc.
Bất chợt, Tane vỗ tay thật mạnh.
*Bộp*
- Câm miệng!! Xách cái mông lên và làm việc nhanh! Oliver, cậu sẽ trông chừng đám lính mới.
- RÕ!!!
Oliver, một người cao gầy, vừa trả lời thật to vừa đến tiến đến chỗ Roan.
- Tất cả đeo mũ và áo giáp vào!
Đám lính lóng ngóng mặc giáp sắt.
Oliver nhìn sang phía Roan và gần như gầm lên.
- Thằng đần này! Ê, tên kia, mày nữa đấy, nhanh tay lên. Tao nhìn…
Anh ta không thốt nên lời.
Roan đã mặc xong áo giáp một cách điêu luyện và thậm chí gấp gọn hành lý cá nhân trong phút chốc.
Thằng nhóc đó là ai? Sao nó khéo tay thế?!
Oliver cạn lời.
Chỉ riêng việc sửa soạn hành trang thôi thì Roan đã hoàn toàn vượt mặt anh.
Mình lặp đi lặp lại việc này trong 20 năm rồi mà.
Roan cười chua chát.
Oliver muốn vạch lá tìm sâu nhưng không thể tìm được lỗi nào. Cuối cùng anh ta thất vọng bỏ đi.
Tiếp đến, Roan nghe thấy tiếng van nài của Pierce.
- Roan.
Tiếng gọi rất nhỏ, giống như đang thầm thì vậy.
Khi Roan ngoảnh lại, Pierce liền chỉ vào túi của mình kèm theo ánh mắt cầu cứu.
Cậu ấy y chang tiền kiếp nhỉ.
Roan cũng từng như vậy.
Pierce của hiện tại mới chỉ là anh tân binh rụt rè không tài cán. Tệ hơn, thân hình cậu ta khá bé con, thế nên cậu hay nhờ Roan giúp đỡ.
Roan lắc đầu cười trừ. Anh lại gần hàng Pierce đứng và sắp xếp hành lý hộ người bạn cũ.
Có ai ngờ gã tân binh này lại trở thành công tước và, tuyệt vời hơn, bước lên vị trí tổng tư lệnh quốc gia…
Nếu chỉ nhìn qua vẻ ngoài người lính kia thì điều trên nghe thật khó tin.
Tên ngốc này may mắn hết sức. Cuộc đời cậu ta đã bước sang trang mới sau khi được vị Thương sĩ huyền thoại - tử tước Reil Baker - nhận làm đệ tử duy nhất.
Đột nhiên, Roan mở to mắt vì ngạc nhiên, đồng thời, các đầu ngón tay cậu bắt đầu run rẩy.
- Kìa Roan, cậu bị sao thế. Có chuyện gì sao?
Mặt Pierce toát lên sự lo lắng nhưng dường như Roan chẳng hề để tâm.
Nếu mình thực sự được trở về, vậy mình có thể đoán trước tương lai!
Mặc dù không thể nhớ được chi tiết mọi sự việc, Roan chắn chắn nắm chặt thông tin về các sự kiện từng rúng động thế giới.
Tuyệt vời hơn, kinh nghiệm xương máu được tích lũy qua 20 năm trên chiến trường vẫn chảy trong người cựu binh này. Cậu vẫn nhớ rành mạch mọi thứ, kể cả khi được yêu cầu chép trên giấy thì cậu vẫn tự tin có thể ghi lại toàn bộ.
*Bìch bịch*
Trái tim người lính đập nhanh hơn bao giờ hết.
Mình có thể…
Nhiệt huyết bao trùm đôi mắt cậu.
Lần này mình có thể…
Mặt cậu đỏ bừng.
Lần này mình có thể trở thành vị nguyên soái vĩ đại nhất, người lãnh đạo cả quốc gia!
Đột nhiên cậu ngưng cười.
Không, không!!
Thật quá lãng phí nếu cậu chỉ khao khát trở thành nguyên soái với chừng này ký ức, kinh nghiệm và thông tin.
Cậu siết chặt tay lại.
Tệ nhất mình cũng phải đặt mục tiêu ngồi lên ngai vàng.
Từ thuở tự cổ chí kim, các cụ luôn bảo làm trai phải nuôi chí lớn.
Kiếp trước cậu đặt mục tiêu là trở thành nguyên soái, nhưng, cuối cùng, cậu chỉ là tay thương thủ quèn.
Thế nên kiếp này cậu sẽ phấn đấu để vươn đến vương vị.
Vậy ít nhất mình có thể thành nguyên soái phải không.
Hơn nữa xuất phát điểm của cậu giờ đã khác xưa.
Bởi cậu đã rõ tương lai như lòng bàn tay.
Đầu tiên… [note42715]
Trí nhớ về 20 năm qua.
Trận chiến đầu tiên. Những ký ức tàn khốc.
Cậu giật mình.
Khốn nạn.
Cậu nhớ rồi.
Trận chiến đầy bi thương và mất mát.