Chương 50: Buổi huấn luyện đặc biệt, bắt đầu!
Độ dài 1,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-19 15:16:03
“Vậy thì, huấn luyện viên Fumihashi-san! Tớ trông cậy hết vào cậu đó!”
“Được, cứ để đó cho tớ! Kể từ lúc tớ nhận việc này thì tớ sẽ làm hết sức có thể!”
Trong khi tôi cúi đầu mình xuống, Fumihashi-san quay người lại và nói với tâm trạng vui vẻ.
Dường như cô ấy cảm thấy thích thú khi được gọi là huấn luyện viên.
“Giờ thì, để xem cậu có thể làm như nào, Nihama-kun! Tớ sẽ ném quả bóng về phía cậu nên hãy cố để bắt nó đi nhé!”
“Đã rõ! Tớ có chút xấu hổ về việc không thể bắt dính bóng của bản thân, nhưng hãy quan sát tớ kỹ càng nhé!”
Tôi đáp lại bằng tất cả nguồn năng lượng của mình rồi chạy cách xa Fumihashi-san.
Mặc dù tôi đã định nói lời cảm ơn, nhưng kiểu gì cô ấy cũng tỏ ra không thành vấn đề gì cả, nên ít nhất tôi muốn thể hiện rằng mình đang nghiêm túc với chuyện này đến nhường nào.
“Tớ bắt đầu nhé!”
Fumihashi-san liền ném quả bóng và nó bay đến ngay phía trên đầu tôi.
Được rồi… giống như pha bắt kinh điển vừa nãy của Fumihashi-san thì giờ-
(Đây rồi…!)
Nhiệt huyết trong tôi bắt đầu dâng lên, nhưng thực tại thì lại không như vậy.
Quả bóng thậm chí còn không sượt qua găng tay của tôi mà rơi bật nảy dưới đất một cách không thương tiếc.
“Hmmmm…? Cậu đã cố để bắt nó nhưng lại không trúng ư…? Được rồi, được rồi, không sao, không sao đâu! Hãy tiếp tục nào!”
Dưới sự thúc giục của Fumihashi-san, tôi đáp, ‘Một lần nữa nhé!” rồi quăng lại quả bóng cho cô ấy.
Và rồi–
Chúng tôi tập bắt bóng hết lần này đến lần khác.
Ban đầu Fumihashi-san vẫn tỏ ra rất vui vẻ, nhưng cứ sau mỗi lần tập, khuôn mặt của cô ấy càng trở nên ảm đạm hơn, như thể cô ấy vừa mới nhận ra điều gì đó vậy.
“Tớ xin lỗi, Nihama-kun… tớ không biết là…”
Sau lần thất bại thứ 15, Fumihashi-san dũng cảm lên tiếng như thế xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của bản thân.
“Tớ đã nghĩ là việc bắt bóng là một việc rất cơ bản, dễ như ăn kẹo đối với mọi người vậy…! Tớ không nghĩ là lại có người không thể bắt bóng đó… như thế tay cần lỏng lẻo trong máy gắp thú vậy…”
“Cậu có thể dừng việc vô ý xúc phạm tớ như vậy không?”
Tôi nói cô ấy, người vừa mới chợt nhận ra rằng mình đang tỏ ra thô lỗ như nào.
“Không chỉ mỗi tớ, hầu hết những người không ưa thể thao thì đều như này cả. Khi tớ thử đỡ bóng trong lúc chơi bóng chuyền, quả bóng luôn luôn đập vào cánh tay tớ rồi rơi thẳng xuống sàn, và khi thử phát bóng tennis, tớ còn không thể đánh trúng nó cơ.”
“Ra là vậy…”
Cô ấy nuốt nước bọt như thể vừa mới nhận ra một lý tưởng mới của thế giới vậy.
Dường như những người giỏi vận động thường khó có thể hiểu được cảm giác của những người không giỏi thể thao.
“Được rồi, được rồi, nhưng tớ thấy cậu cũng có chút tiến bộ rồi đó. Cách cậu di chuyển, tư thế, và vài điều khác nữa.”
“Ồ, thật á? Đúng như kỳ vọng của một cựu thành viên đội bóng chày.”
“Ừm… trước hết thì, tớ có thể giúp cậu như nào giờ, Nihama-kun?”
“Hở?”
“Cậu đang vung tay hơi quá nên cậu mới không thể thấy rõ quả bóng đó. Mỗi khi bắt bóng, tớ thường cảm thấy tốt hơn nhất là di chuyển theo hướng bóng thay vì lao đến rồi mới bắt.”
“Là sao?”
Lời giải thích đó có hơi theo cảm tính quá không vậy?
“Điều này có thể hơi khó hiểu. Nếu để nói rõ hơn rằng tớ không hề phụ thuộc vào cảm giác của mình thì sẽ là…”
Cô ấy hắng giọng rồi nói tiếp.
“Đừng vung tay mỗi khi di chuyển, cậu chỉ chĩa găng tay về phía quả bóng sẽ rơi xuống là được. Nhưng quả bóng khá to đấy nên cậu hãy mở rộng tay hết mức có thể!”
“Kể cả như vậy thì nửa số câu vừa rồi toàn từ tượng thanh thôi đó.”
“Ưm… Tớ xin lỗi! Thực sự thì tớ luôn luôn giải thích mọi việc như này, và những đứa hậu bối toàn nhìn tớ y hệt cách mà Nihama-kun đang làm đó…!”
Việc này thực sự rất khó để giải thích kỹ. Những từ chỉ mang tính tượng thanh nhiều đến mức kể cả một cựu huấn luyện viên huyền thoại của đội bóng chày cũng phải cảm thấy ngạc nhiên.
Nhưng đây là những gì tốt nhất có thể rồi.
“Nếu cậu muốn tìm cách tốt nhất để bắt bóng thì cậu sẽ muốn nhìn kỹ… Vậy tớ sẽ bắt bóng bằng cách xem xét quỹ đạo của quả bóng lúc rơi. Quả bóng thì to như trái bưởi, nên tớ cần mở rộng găng tay ra?”
“Đúng, đúng, đúng vậy đó! Sao cậu có thể hiểu được những gì tớ vừa nói vậy?”
“Ừm thì tớ cũng có chút kinh nghiệm rồi…”
‘Một chút kinh nghiệm’ này tất nhiên là xuất phát từ kinh nghiệm từ hồi còn làm ở công ty đen của tôi.
Có rất nhiều người trên thế giới này thường không để ý xem chúng tôi có hiểu gì không và cứ thoải mái nói liên hồi, và tôi thường phải trải qua những việc này khi nghe điện thoại hay trong cuộc họp.
Ví dụ như–
“Chủ đề này toàn về việc định hướng nghị sự và liên quan tới kết quả.”
“Tôi sẽ làm việc này và nọ, rồi cả cái kia và cái đằng kia nữa…! Đâu cũng toàn đại từ hết.”
“Sản phẩm B của công ty A đấy, hiểu chứ! Áp dụng vào cái trường hợp C, kế hoạch D, rồi dùng phương pháp bán hàng E để thực sự đạt được thành quả F ấy!” Tất cả toàn là một mớ ‘hổ lốn từ ngữ”.
Vẫn còn một vài kiểu khác, như là ‘cậu nói quá nhanh và tôi không hiểu cậu đang nói gì cả’ và ‘nói quá thành thạo’, như câu từ và cách dịch lại những đoạn hội thoại mất não như vậy là một kỹ năng thiết yếu đối với nhân viên.
‘Cuộc hội thoại đầy tính tượng hình’ như kiểu Fumihashi-san thật dễ thương.
“Được rồi, tớ sẽ nhớ kỹ điều đó…!”
“Ừm! Và hãy chú ý đến quả bóng nhé! Đó là điều cần thiết trong những trận đấu bóng đó!”
“Ah! Hãy thử lại lần nữa nào!”
Tôi biết rằng việc tìm ra lời giải cho việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn khi được làm việc với một người có kinh nghiệm thay vì tôi tự tập luyện một cách mù quáng.
Để thể hiện phép lịch sự với cô nàng đang tỏ ra rất tốt bụng với bản thân, tôi liền nhặt lại chiếc găng tay và nâng cao nhuệ khí.