Chương 49: Vị cứu tinh, Fumihashi.
Độ dài 1,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-19 15:15:49
“Không, đúng hơn thì… Fumihashi-san, sao cậu lại ở đây vậy?”
Tôi không hề mong đợi về việc sẽ gặp bạn cùng lớp trong công viên vào ngày nghỉ như này, vậy nên tôi đã lắp bắp hỏi cô gái với mái tóc ngắn.
“Sao á? Vì tớ thường hay tập chạy quanh đây mà. Mỗi khi không phải hoạt động câu lạc bộ, tớ thường cảm thấy khó chịu nếu như không đi chạy vài vòng như này.”
“Oh, hiểu rồi… Cậu ở trong đội điền kinh đúng không nhỉ, Fumihashi-san?”
Nếu nhìn kỹ thì bạn có thể thấy cả người Fumihashi-san đang ướt đẫm mồ hôi khiến cho chiếc áo thể thao đang dính chặt nào người cô ấy. Khung cảnh này có hơi… bỏng mắt đấy.
“Vậy thì, cậu đang làm cái quái gì ở đây thế? Tớ đã thấy cậu từ phía xa, nhưng có phải cậu đang chơi trò tung bóng lên sau đó đuổi theo cho đến khi nó rời xuống và rồi đứng quan sát sao?”
“Không hề!”
Trông tôi cô đơn thế ư?
“Tớ không có định bơ vơ làm những việc như vậy ngay giữa ngày nghỉ của mình đâu nhé! Tớ đang tập bắt bóng cho trận bóng chày sắp tới!”
“Tập bắt bóng…? Nhưng cậu có thể bắt được quả bóng được ném thẳng ngay lên trên nếu cậu bỏ găng tay ra, đúng không?”
“Tớ không tài nào bắt nổi ý! Bất kể tớ có thử bao nhiêu lần đi nữa thì tớ vẫn không thể bắt trúng bóng!”
[…???]
“Đừng nhìn như thể cậu không hiểu tớ đang nói cái quái gì chứ! Làm như thế chỉ khiến tớ trông giống như một sinh vật đáng thương mà thôi!”
Chết tiệt… tôi cảm thấy có sự khác biệt rõ rệt trong khả năng thể thao khi mà Fumihashi-san thậm chí còn không hiểu tôi vừa nói cái gì…!
“… Theo như phản ứng đó thì, Fumihashi-san, cậu chơi được bóng chày ư?”
“Huh? Ừm thì, tớ đã từng ở trong đội bóng chày của trường sơ trung, nên tớ chơi cũng khá tốt đó.”
Cựu thành viên đội bóng chày…! Nghiêm túc ư!
“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn việc chạy của cậu, nhưng cậu có thể giúp tớ giải thích cách để bắt bóng được ném từ một khoảng cách xa được không? Môn này thực sự vượt quá tầm hiểu biết của tớ rồi.”
Ở thời đại này, bạn thậm chí còn không thể theo dõi video hướng dẫn chơi bóng chày trên điện thoại, nên tôi rất muốn được quan sát ai đó giỏi trong bộ môn này hướng dẫn.
“Tớ không hẳn là giỏi bóng chày lắm, nhưng… không sao cả! Tớ mượn găng tay của cậu một chút nhé!”
Cô ấy đồng ý lời đề nghị của tôi và đeo găng tay với một nụ cười trên môi, rồi cầm bóng đứng cách xa tôi một khoảng tương ứng với khoảng cách từ vị trí người cầm gậy đến trụ đèn.
“Được rồi… vậy thì bắt đầu thôi!”
Tôi tuyên bố, và ném mạnh trái bóng cao lên trời.
Tôi đã nghĩ đó hẳn là một cú ném mạnh, nhưng kết quả thì…
(Ôi trời, phát ném đó có hơi chéo quá rồi…)
Ngay khi tôi nghĩ phát ném đó đã bay cao quá đầu Fumihashi-san, thì cô ấy đã bắt đầu chạy theo nó.
Cô ấy bình tĩnh phản ứng lại, lùi ra phía sau vài bước và dừng lại ngay chỗ quả bóng đáp xuống.
Quả bóng đã rơi cái ‘bịch’ và nằm gọn trong tay cô ấy như lẽ đương nhiên vậy.
[…]
Trong khi tôi đang đơ hết cả mặt thì Fumihashi-san đã đáp “Quả nữa đi!” Tôi lặng lẽ ném phát thứ hai với một lực khá mạnh về phía tay phải của cô ấy.
Nhưng Fumihashi nhanh chóng chạy theo hướng bóng, đứng chặn ngay trước đường bóng và dễ dàng bắt lấy nó. Cô ấy thậm chí còn ném quả bóng lại về phía chốt đầu tiên.
Tôi nhờ cô ấy quăng quả bóng về lại phía mình, và lần này tôi lại ném nó theo một lực y hệt phát ném trước nhưng về phía bên trái của cô ấy – nhưng cô nàng vận động viên này nhanh chóng di chuyển sang bên trái và dễ dàng bắt trúng nó.
“Ừm thì, về cơ bản thì bắt bóng là như vậy đó. Nó có giúp ích gì cho cậu không? Hở? Sao cậu lại tiếp cận tớ với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy?”
“Fumihashi-san…”
Tôi tiếp cận cô ấy với vẻ mặt có phần hơi nghiêm túc khiên cho mặt cô ấy hơi ửng đỏ, nhưng mà tôi không quan tâm về điều đó.
“Làm ơn! Làm ơn hãy dạy tớ cách để bắt bóng với!”
Tôi vừa quỳ gối vừa cúi đầu trước cô ấy.
“Whoa, whoa, whoa, hãy ngẩng đầu lên đi! Mọi người xung quanh đang chú ý đến bọn mình rồi đó…”
“Làm ơn, làm ơn đó! Tớ thực sự cần cậu giúp, Fumihashi-san…!”
“Ôi trời! Tớ cảm thấy xấu hổ khi nói điều này, nhưng tớ không thấy khó chịu cho lắm.”
Tôi đang rất tuyệt vọng.
Tôi không thể tiến bộ hơn chút nào nếu như tôi cứ mãi tập luyện một mình như ban nãy.
Cách duy nhất để tôi có thể tiến bộ hơn trong thời gian ngắn là nhờ Fumihashi-san, người vừa mới vô tình xuất hiện ở nơi đây, giúp đỡ tôi mà thôi.
“Tớ không định nhờ cậu làm việc này không công…! Kể từ giờ trở đi, tớ sẽ ưu tiên cho cậu mượn vở ghi của tớ trước!”
“Oh… thật ư? Có phải là cuốn vở ghi chú hoàn hảo mà mọi người đã giành giật suốt kể từ khi Nihama-kun đạt hạng nhất trong trường đó ư?”
“Oh, đó chưa phải là tất cả! Khi kỳ kiểm tra giữa kỳ kế tiếp tới thì tớ sẽ cho cậu mượn vở ghi chú với tất cả những dự đoán về đề của mình! Đó là thứ đã giúp tớ đạt hạng nhất ở kỳ thi cuối kỳ đó!”
“Ôi trời ạ, tuyệt thật đấy…! Việc này còn hơn cả những gì tớ muốn rồi!”
Fumihashi-san, một cô nàng thường hay ngủ gật trong lớp, đang nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Trong bài kiểm tra cuối kỳ, cô ấy trông như thể đã đánh mất hết tài sản của mình vào cổ phiếu, vậy nên lời đề nghị này dường như có ảnh hưởng đặc biệt với cô ấy.
“Được rồi, được rồi…! Dù sao thì nay tớ cũng không có kế hoạch gì cả, và tớ sẽ đảm nhận việc giúp cậu trở thành một tuyển thủ bóng chày chính thức!”
“Ohhhh! Tớ cực kỳ biết ơn cậu đó…! Fumihashi-san đúng là vị cứu tinh của tớ mà!”
Khi tôi chân thành bày tỏ sự vui mừng của bản thân, Fumihashi-san tự hào đáp lại “Mwah! Tớ mừng vì mình đã giúp ích được cho cậu.” Dường như cảm giác được ai đó dựa vào vào cũng không tệ lắm.
“Nhưng đừng có mà hiểu lầm ý định của tớ đấy nhé. Tớ không thực sự đồng ý làm việc này chỉ vì cuốn vở ghi chú đâu.”
“Sao…?”
“Tớ muốn giúp bởi vì cậu chính là người đã giúp tớ vượt qua cái cảnh địa ngục ở trong lễ hội, và cậu cũng là người mà tớ vẫn thường hay… ngưỡng mộ! Kể cả khi cậu không có cuốn sổ tay đó thì bất cứ điều gì cậu nhờ tớ giúp cũng đều ổn cả!”
“Fumihashi-san…”
Tớ thực sự rất ngưỡng mộ người con gái mà có thể thẳng thắn nói những lời này ra.
Cậu thực sự có thể thật lòng và quyết đoán nói thẳng những điều đó, đúng không?
“Cảm ơn cậu… vì đã là một cô gái tốt như vậy, Fumihashi-san…”
“Mmmm…! Sau khi nhận được những lời khen chân thành như vậy từ cậu thì tớ có chút thắc mắc…”
“Hmm?”
“Ừm thì… đó là lý do tại sao tớ muốn được ưu tiên về việc mượn cuốn vở ghi chú hoàn hảo và những ghi chú cho bài kiểm tra… nếu như dính phải điểm liệt trong kỳ thi giữa kỳ sắp tới thì tớ sẽ gặp rắc rối lớn mất…”
Sau những câu từ ngầu đét trước đó, Fumihashi nói thêm trong khi nhìn về ngày tháng xa xăm sau này như thể cô ấy cảm thấy xấu hổ vì đã nói rằng bản thân muốn được thưởng nhiều hơn.
“Không, tất nhiên là ổn mà, nhưng… nếu cậu không chịu học hành thường ngày, thì chỉ với những ghi chú của tớ cũng không giúp cậu đạt điểm cao được đâu đó, cậu hiểu chứ?”
“Tớ biết, tớ biết mà…! Đừng có mà bắt nạt tớ bằng những lập luận chặt chẽ như thế!”
Cô nàng với một lối sống cống hiến hết mình cho thể thao, đang thốt lên với tông giọng đầy đau đớn.