Chương 5: Trận chiến vì Christina
Độ dài 1,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:39:48
trans: Spikie không loli
edit: vẫn là thằng ở trên
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Quay trở lại hiện tại nào.
"Thôi nào, Cheena. Tớ biết bọn họ không hiểu được tiếng Nga, nhưng nói thế là hơi quá đó."
Cái khoảnh khắc tôi nói thế với Cheena, những cặp mắt hình viên đạn đăm đăm sát khí găm vào người tôi từ mọi hướng.
"Này, tại sao tên đó lại nói chuyện với Chris-chan? Ý tao là, hắn nói cái vẹo gì thế?"
"Chris-chan, cậu đang gặp rắc rối đó!"
"Đừng hòng động tay vào em gái tao!"[note34177]
Tôi nghe mấy lời xì xào như thế phát ra từ mọi ngõ ngách trong lớp.
Tôi đoán là họ nghĩ tôi không thể nghe thấy mấy lời đó, nhưng xin lỗi nhé.
Đôi tai của một thông dịch viên khá lắm đấy, mấy lời nói gió thoảng mây bay đó không là gì đâu.
Bọn họ thật sự không nhận thức được rằng bản thân mình đang làm gì à?
Đừng có nghĩ rằng ai cũng là mấy tên nhiều chuyện thích sân si như mấy người.
"Tớ xin lỗi, Yori. Tớ đã cố nói với họ rằng tớ không hiểu tiếng Nhật, nhưng họ lại không thèm nghe tớ nói gì hết."
"Ồ, phải. Tớ hiểu mà. Tớ biết, tớ biết, vậy nên hãy bình tĩnh nào. Họ cũng không có cắn nuốt cậu hay gì đâu mà..."
Đúng thế, ý tôi là sẽ không tẩn đám người đang vây xung quanh kia kìa.
Nhưng mà...
Việc họ không biết tém tém cái miệng lại khiến tôi thấy bực mình. Bọn họ chỉ làm thế cho vui mà thôi. Tẩn cho ra bã có khi là cách duy nhất để nói cho bọn người này hiểu chuyện.
Tôi sẽ không tha thứ cho mấy người đâu, biết chưa?
"Chờ, chờ đã! Cậu không thể làm thế được! Nếu cậu động chạm tới bất kì ai, thì cậu sẽ tiêu đời đó!"
Tình thế thay đổi, và giọng Cheena cất lên lanh lảnh như thể đánh chuông, cố gắng giữ tôi bình tĩnh lại.
Cảm giác ấm áp xoa dịu lòng người, như trong những ngày bình thường trời quang mây tạnh ấy.
Nhưng... có ổn không?
Đây không phải là lúc cho mấy tên kia biết chút mùi máu sao?
Trong khi tôi đang nói chuyện đó với cậu ấy, một người trong đám người kia cuối cùng cũng cất tiếng hét vào tôi.
"Này, Kagami! Đừng có nói mấy thứ khó hiểu nữa! Chris-chan, cậu đang gặp rắc rối đó!"
Con người đang nói nhặng xị cả lên kia là một tên học sinh nam nằm trong fanclub của Shiori.
Việc cái fanclub cùng với cái hội vệ sĩ của Shiori không ưa gì tôi là một sự thật không thể chối cãi.
"Biết gì không, từ nãy đến giờ tôi mới là người giao tiếp bình thường và đường hoàng với cậu ấy. Từ góc nhìn của Cheena thì, chính cậu mới là người đang nói chuyện thô lỗ và vô nghĩa đấy."
"Làm gì có chuyện đó! Và "Cheena" là sao chứ, ý cậu là Chris-chan? Đừng có tự ý đặt cho cậu ấy cái tên dị hợm đó mà không xin phép!"
Mỗi khi nghe cái tên ích kỉ đó phun ra từng câu từng chữ, cơn tức giận trong tôi lại trào dâng.
Tôi có thể cảm nhận được cơn sóng giận dữ vô tận trong lòng mình đang khuấy đảo.
Ông đây nhịn chú mày hơi lâu rồi đấy.
"Này, cậu nói là cậu làm thế là để giúp đỡ Cheena, nhưng tất cả những gì cậu làm nãy giờ chỉ là làm phiền cậu ấy mà thôi. Nếu thực sự muốn giúp cậu ấy đến vậy, thì hãy nói chuyện bằng tiếng Nga ấy."
Nói gì đi chứ! Thôi nào! Bên đây muốn hét vào mặt chú lắm rồi đấy! Muốn hét vào mặt chú mày mấy câu nói xả giận... sáo rỗng kìa, nhưng nếu để mọi chuyện đi xa hơn, có thể Cheena sau này sẽ gặp biến, nên kiềm chế lại vậy.
"Thế thì sao!" Tên kia lên giọng...
"Nào nào, hai cậu nên bình tĩnh lại."
Một tên học sinh nam khác..., gương mặt điển trai, chen vào. Tôi đã kinh ngạc nghĩ rằng cậu ta biết được ý mà tôi muốn nói là gì.
Cậu biết tôi đang muốn nói những gì đúng không. Quả không ngoài dự đoán về một con người chính nghĩa mà.
Giờ thì, làm ơn hãy thắng lũ ngựa điên mà tôi không thể làm gì này lại đi!
"Bình tĩnh nào mọi người, Kagami không có ý xúc phạm các cậu đâu."
... Tôi rút lại những lời tôi nói vừa nãy. Cậu hoàn toàn chẳng hiểu tôi đang nói cái gì cả, tên não chim.
"Tớ biết các cậu ai cũng muốn nói chuyện với Chris, nhưng mà các cậu không nên để cậu ấy khó xử chứ. Hôm nay là ngày đầu tiên tới một ngôi trường mới của cậu ấy mà, chúng ta nên để cậu ấy có thời gian mà làm quen dần chứ."
Tôi cũng nói điều tương tự như vậy mà?
Tại sao cậu lại ngắt lời tôi trong khi cậu còn không thèm nghe tôi nói vậy, tên ikemen này. *thở dài*...
Tôi chắc chắn rằng mấy người bọn họ có nghe, chắc rằng mấy người đấy có để ý những gì tôi nói, chỉ là mấy người đó không chịu hiểu mà thôi.
Tôi nghiến răng, cơn giận dữ trong tôi vẫn không dứt.
Tôi phải kiềm chế, tôi phải nhẫn nhịn chuyện này.
"Chuyện đó... Tôi xin lỗi. Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn."
Tôi gắng kiềm lòng mình lại và nói ra vài lời nhượng bộ, nhưng một giọt máu từ khóe miệng tôi đã bật ra.
Chết tiệt, tôi nghiến răng hơi quá rồi.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"Aaaaaaaa!"
Baaaaang!
Ngay khi tiếng gầm vang lên vang vọng khắp phòng thể chất, âm thanh một người đàn ông to cao bị dính chiêu ngã vật ra trên thảm tatami được trải lên sàn cũng vang lên. [note34178]
Có tổng cộng sáu người chia làm ba nhóm đang đứng trên thảm tatami.
Và xung quanh tấm thảm tatami là cả tá người đang đứng xem.
Tất cả bọn họ đều mặc chiếc quần quân phục và chiếc áo màu xanh mù tạt.
Đây là một buổi huấn luyện thể chất của căn cứ Hải quân Mĩ đóng tại Nhật, và hiện tại họ đang được huấn luyện võ thuật.
Cái người mà vừa bị đánh vật ra sàn ấy là người đang giao đấu trên thảm tatami, và cũng là người mà... chính tôi vừa ném đi.
"Ồ! Nhóc có vẻ nhiệt hơn bình thường nhỉ, Iori!"
Một anh lính đang đứng xem gần đó nói vọng tới đầy thích thú bằng tiếng Anh.
"À thì, em cảm thấy bực bội trong người ấy mà."
Tôi đáp lại bằng tiếng Anh rồi giúp người cặp với tôi đứng dậy, sau đó rời khỏi tấm thảm tatami để nhường chỗ cho cặp tiếp theo.
Tại sao tôi lại tham gia vào buổi huấn luyện của quân đội á?
Bởi vì bố tôi, người trước kia từng làm thông dịch viên ở đây, thường mang tôi đến đây khi tôi còn bé.
Tôi đoán là ông ấy không muốn để tôi ở nhà một mình vì ông ấy biết nếu làm thế, mẹ sẽ lại bón hành tôi ngập mồm.
Trong khi ba tôi làm việc, tôi không được phép đi theo, nên các anh chị quân nhân thường trông nom tôi trong khi họ đang luyện tập, và dần dà thì tôi cũng tham gia luyện tập cùng họ luôn.
Hiện tại, mỗi khi không phải đi làm, tôi đều tham gia luyện tập như thế này mỗi ngày.
Dĩ nhiên, tôi không phải quan sát, tham gia vào mấy buổi tập đội hình chiến thuật tác chiến, tôi chỉ chủ yếu là luyện tập kĩ năng cá nhân và tham gia chương trình rèn luyện thể chất.
Tình cờ, vì vài lí do, mà thời gian tôi bỏ ra để luyện tập cũng được trả tiền.
Với tôi mà nói, công việc vừa làm thông dịch viên vừa đi rèn luyện thế này vui hơn so với việc làm thông dịch viên đơn thuần.
Cứ coi mọi chuyện là thế đi.
Sau tất cả thì, Cheena vẫn bị mọi người xấn sổ tới vào giờ nghỉ, tôi bảo vệ cậu ấy rồi chuốc thêm sự thù ghét về mình.
Không phải tất cả mọi người đều ghét tôi, và tôi chắc rằng ngoài kia còn có những con người bị khinh miệt nặng nề hơn bởi những lý do vớ vẩn từ người khác, nhưng sự ảnh hưởng của lũ người đi theo Shiori quá lớn, thành ra họ cũng rất gay gắt với tôi.
Chuyện vẫn như mọi khi, và tôi nghĩ tôi cũng đã quen với điều đó rồi, nhưng vì lí do nào đó mà hôm nay tôi đã rất bực mình.
Tôi cảm thấy chán nản với ngày mai quá đi.
Ngay sau đó, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ luyện tập đã kết thúc.
Tôi vẫn chưa vui đủ mà, nhưng đành phải rời đi vậy.
Chúng tôi lũ lượt kéo nhau đến phòng tắm của phòng tập, dáng vẻ mệt mỏi.
Trên đường đi.
"Iori, hôm nay bọn anh tính chơi bóng rổ sau bữa tối đấy, có đến chơi không?"
Liam, anh chàng to bự mà tôi bắt cặp lúc nãy, ngỏ ý hỏi.
Đây cũng là một chuyện bình thường khác.
Thường thì tôi sẽ tham gia với anh ấy, nhưng hôm nay thì...
"Em phải dạy cho Cheena tiếng Nhật, nên em đành xin kiếu mấy hôm vậy."
Dựa vào việc cậu ấy được chào đón hôm nay, chuyện chỉ cho cậu ấy chút tiếng Nhật là cần thiết.
"À, là cô bé mà Angie đưa tới. Khó khăn đó. Ráng mà bảo vệ em ấy cho đàng hoàng đấy!"
"...Em biết mà."
Tôi đáp lại lời nói chắc nịch đó của Liam, đi tắm và quay trở về căn hộ của mình.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tôi mở cửa, đi dọc theo hành lang giống như của bên nhà cô Angie, đến phòng khách, và bước vào phòng ngủ của tôi để lấy mấy cuốn sách dạy tiếng Nhật.
"Gì thế này?"
Khi bước vào phòng, tôi không thể không thốt lên sự bất ngờ khi thấy cảnh tượng không thể tin được.
"Tại sao Cheena lại ngủ trên giường mình thế này?"
Đằng ấy, vì lì do gì đó, là một dáng hình nhỏ nhắn đang thở đều đều và ngủ ngon lành trên giường tôi.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Lời tác giả:
Cheena hay bị gọi là "Chris-chan, Chris-chan" và cô bé có thể nghĩ rằng "Bộ cái tên Christina ở đây hiếm lắm sao?"
À thì, cô nhóc có thể nghĩ thế hoặc nghĩ thế nào đó, ai biết :3