Chương 53: Trận chiến Ngôn từ của Kẻ xấu ・Phần 1
Độ dài 3,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:06:48
Tính cả tôi thì tổng cộng là có tất cả Tầm thủ đang đứng thành một hàng ngang trên sân khấu được chuẩn bị từ trước ở ngay trung tâm hội trường.
Chỗ ngồi cũng đã được sắp xếp theo lớp lang thứ tự, từ trái sang phải, bắt đầu là Sieg của Supreme Dragon Squad, kế đến Johann Eisfeld của Lorelei, tiếp theo là những người khác, và cuối cùng mới đến tôi, kẻ đang yên vị ở cuối hàng. Người dẫn chương trình là Thomas, ông ta đang đứng ngay gần tôi, cất cao giọng giới thiệu các khách mời với "khán giả" ở dưới kia.
- Kính thưa quý zị, xin lỗi đã khiến mọi người phải đợi. Chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện chính của bữa tiệc ngày hôm nay, màn phỏng vấn chung công khai, ngay bây giờ đây.
Thomas vung tay ra, hướng về phía nơi chúng tôi đang ngồi.
- Từng người, từng người một ở trên sân khấu lúc này đều là Tầm thủ nổi danh ở Đế đô chúng ta. Tôi tin rằng quý vị cũng đã rất quen thuộc với những chiến công của họ. Nhân dịp này, chúng tôi đã cất công mời họ tới đây để phỏng vấn về chủ đề đang được nhiều người quan tâm, sự xuất hiện của Biến Dị thể trong thời gian sắp tới. Chắc hẳn quý vị cũng rất tò mò muốn biết xem những Tầm thủ tài năng đang ngồi tại đây định sẽ đối phó với cơn khủng hoảng kinh hoàng nhường này như thế nào. Chúng tôi mong rằng sẽ có thể mang lại dù chỉ là một tia hy vọng cho tất cả những công dân đang lắng lo hàng ngày của Đế quốc thông qua buổi phỏng vấn chung ngày hôm nay.
Màn chào hỏi như vậy coi như là xong xuôi rồi. Tiếp đến là lượt của chúng tôi đây.
- Ngay sau đây, quý vị sẽ được nghe các Tầm thủ tự giới thiệu bản thân mình một lần nữa. Đầu tiên, xin mời người đã tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay, Ngài Sieg Feinstein, Phó hội của Supreme Dragon. Xin mời phát biểu, Cậu Sieg.
Thomas vừa dứt lời, thì Sieg khoan thai đứng lên.
- Tôi là Sieg Feinstein, Phó Hội của Supreme Dragon Squad. Cảm ơn tất cả mọi người đã đáp ứng lời mời đường đột và ích kỷ của tôi và đến đây tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Ý tôi muốn nói là, mọi người có rất nhiều thời gian rảnh mà phải không? Công việc của mọi người vẫn ổn chứ? Ồ, phải nhỉ, dù sao thì chúng ta vẫn nên gác lại hết những bộn bề thường ngày và thư giãn thoải mái một chút. Trùng hợp một nỗi là, tôi cũng không khác mọi người là mấy, buông thả quá nên dạo này tôi đang tăng cân thì phải, chắc là do tôi lười tập luyện ấy mà. Thực ra, tôi phải chọn bộ đồ phương Đông này để giấu đi cái bụng bia đáng xấu hổ của mình đấy. Chẳng biết mọi người có để ý hay không?
Cả hội trường cười ồ lên trước lời cợt nhả của Sieg.
- Không giống những đồng bạn đang ngồi đây, tôi không phải người đứng đầu của cả một Bang hội. Tôi vẫn chỉ đang là một Phó hội. Thế nhưng, nói không ngoa rằng, tôi là người quan trọng nhất ở đây, là tâm điểm của sự kiện này, phải chứ? Mọi người cũng biết cả rồi, thành tích mà tôi gây dựng hoàn toàn khác biệt so với người khác, và tôi cũng là người duy nhất đạt tới Hạng Phi thường tại buổi tiệc này nữa. Chính vì vậy, tôi sẽ cần phải xử sự sao cho phù hợp với vị thế của mình, và mong mọi người có thể hiểu. Tất cả chỉ có vậy.
Sieg nói với một vẻ bông đùa, khiến cho khắp hội trường lại được thêm một tràng cười nữa. Nhưng tôi biết rõ rằng anh ta đang rất nghiêm túc, những gì anh ta vừa thốt ra đó đều là cảm xúc từ tận đáy lòng. Tên này đúng là không đơn giản mà. Nói đoạn, Sieg ngồi về chỗ của mình sau khi đã tự giới thiệu xong. Trong một thoáng khoảnh khắc, tôi bắt gặp ánh mắt màu xám bạc tràn ngập hiếu kì đó của anh ta đang nhìn mình. Như thể Sieg đang cố nói rằng, 「Cho tôi xem cậu có mánh gì đi」 vậy. Xem ra hắn đã có kế hoạch này ngay từ lúc bắt đầu rồi, đó là chỉ lẳng lặng quan sát tất cả từ một bên mà thôi.
- Cảm ơn rất nhiều, Ngài Sieg. Tiếp theo là đến phần trình bày của Chủ hội Lorelei, Ngài Johann Eisfeld.
Ngay sau lời hướng dẫn của Thomas, giờ thì đến lượt Johann là người đứng lên giới thiệu tiếp.
- Xin chào, tôi là Johann Eisfeld, Chủ hội đương nhiệm của Lorelei. Rất vui được gặp.
Johann là một chàng trai độ cuối hai mươi với vẻ bề ngoài cao ráo điển trai, đặc biệt nổi bật với mái tóc màu bạc sáng. Khoác trên người một bộ tuxedo xanh băng, anh ta là một trong số ít những người có nét đẹp kì quái và hơi ma mị. Cũng phải thôi, bàn về khía cạnh này thì Johann cũng thuộc dạng "người tám lạng kẻ nửa cân" với Sieg. Nếu không nhầm, thì tôi nhớ hình như trong bảng xếp hạng 『Người đàn ông mà bạn muốn hẹn hò cùng nhất ở Đế đô』 thì phải. Chỉ cần đặt hai kẻ này ngồi cạnh nhau thôi là thừa sức để thu hút mọi ánh nhìn của phái nữ ở bất cứ đâu, thậm chí là biết đâu sẽ còn có bài báo nào đó giật tít như điên về chuyện đó nữa.
- Thú thực, tôi không được hài hước hay tài giỏi như anh Sieg đây, nên tôi định sẽ trả lời mọi câu hỏi trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay với thái độ đúng mực và khiêm tốn nhất, bởi tôi không thể cao ngạo hay tỏ ra hơn người chỉ vì Bang hội của mình là một trong Thất tinh Regalia được.
Nghe qua thì những lời đó của Johann có vẻ rất đáng khen ngợi và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của mọi người phía dưới, chứ thực chất là anh ta đang châm biếm Sieg một cách vô cùng sắc sảo. Tóm gọn lại, anh ta muốn nói rằng Sieg không nên tỏ ra hách dịch và kiêu căng như vậy chỉ vì Supreme Dragon Squad, Bang hội mà Sieg đang giữ chức Phó hội, là Đệ nhất Tinh tú trong Regalia. Và tất nhiên, người có lòng tự trọng như Sieg thì không đời nào lại bỏ qua cho điều đó được, anh ta đang ngồi kia nhăn mặt với một vẻ rất không hài lòng.
Johann nói xong thì cũng đến những người khác, rồi cứ lần lượt, tuần tự cho đến cuối cùng, là tôi đây.
- Tôi là Noel Stollen, Chủ hội của Lam Dực Xà. Tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm, xin được chỉ bảo.
Khi tôi hơi cúi đầu rồi đi về chỗ, thì Thomas lại lên tiếng một lần nữa.
- Cảm ơn rất nhiều, các Tầm thủ thân mến. Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng đi thẳng tới chủ đề chính của ngày hôm nay nào. Câu hỏi đầu tiên là, mọi người nghĩ như thế nào về mối hiểm họa mang tên Biến Dị thể sắp đổ xuống? Xin mời, bắt đầu từ Cậu Sieg.
Sieg nghe thấy thế liền gật đầu, đang định trả lời thì Johann nãy giỡ vẫn ngồi im lặng bên cạnh, giơ tay lên và nói.
- Xin lỗi, tôi nói vài điều được chứ?
- Cậu Johann, xin mời.
- Tôi nghĩ câu hỏi này không phải là có chút hơi ác ý hay sao?
- Ý ngài là sao, làm ơn hãy nói rõ hơn.
Johann lịch sự nở một nụ cười rồi tiếp tục.
- Thất tinh Regalia chúng tôi mới là những người thực sự chiến đấu với Biến Dị thể. Đương nhiên là ai ai cũng đều có vai trò đặc biệt quan trọng của riêng mình. Có thể thấy qua những ghi chép từ trận đại chiến trước đây, tầm bán kính của Vực thẳm được tạo ra bởi Biến Dị thể lớn hơn mọi khi rất nhiều lần, tốc độ xâm thực của nó cũng vô cùng bất thường. Điều đáng bàn ở đây là những Ma thú thuộc cấp của Biến Dị thể thì đều đạt cấp Chúa tể cả. Nói cách khác, chính bởi phạm vi nguy hiểm là cực kỳ rộng, nên không chỉ riêng gì việc trực tiếp đối phó với Biến Dị thể, mà xây dựng chiến lực để bảo vệ các thành phố cũng đặc biệt cần thiết. Tôi chắc chắn mọi người vẫn còn nhớ thảm họa năm đó, Biến Dị thể đã phá hủy hoàn toàn ba quốc gia trước đây đã từng giáp ranh với chúng ta.
Lời cảnh tỉnh đó như xô nước lạnh tạt vào hàng tá những ai đang có mặt tại hội trường này. Họ biết rõ Biến Dị thể kinh khủng đến thế nào, nhưng cứ nhắc đến sự thật về ba quốc gia đã từng bị xóa sổ khỏi bản đồ kia thì mọi vấn đề khác cũng đều trở nên bé nhỏ lạ thường. Chỉ cần thong dong nói ra những điều đó thôi cũng đủ để kẻ khác tỉnh ngộ ngay lập tức rồi.
Rốt cuộc thì--.
- Những người đang có mặt trên sân khấu này đều là những Tầm thủ vô cùng xuất chúng. Thành tích mà Bang hội của họ đạt được khó mà có ai vượt ai được. Đó là sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng, tôi sẽ không rút lại lời nói mà có thể đến tận bây giờ vẫn khiến nhiều người đang hiểu lầm của mình, rằng là giữa Thất tinh Regalia và những Bang hội còn lại là một khoảng cách rất lớn mà không ai có thể nhắm mắt làm ngờ được. Mọi người nên có nhận thức rõ ràng về sự cuộc hiện tại. Vậy mới nói, không phải có hơi quá đà khi đặt họ vào vị thế ngang hàng với chúng tôi khi chỉ hỏi chung một câu hỏi như vậy không?
- Quả thực là, chuyện này....Vậy thì, cậu thấy kiểu câu hỏi nào là thích hợp nhất?
Johann trả lời Thomas với một nụ cười trên môi.
- Về cơ bản thì chúng ta không nhất thiết phải thay đổi câu hỏi đâu. Nhưng tôi không nghĩ là bắt buộc phải khiến những người ngồi đây phải trả lời về những vấn đề như thế này. Đã vậy, sao chúng ta không cho họ quyền được bỏ qua câu hỏi phỏng vấn của các vị nhỉ?
Nói đoạn, Johann hướng ánh mắt về phía chúng tôi.
- Mọi người cũng muốn vậy mà, tôi nói có đúng không? Sieg và tôi sẽ thay mặt trả lời những câu nào mà có phần hơi nặng nề, nên mọi người hoàn toàn có thể quay trở về chỗ của mình và thư thả một chút.
Xung quanh tôi bắt đầu rộ lên tiếng thì thầm của những Chủ hội khác.
Những gì Johann đang nói bóng nói gió đó, đơn giản chỉ là những kẻ yếu ớt và kém cỏi thì đừng nên can dự vào chuyện này, có vậy thôi. Giờ mà họ muốn phản bác thì cũng chẳng khó khăn gì, nhưng làm vậy thì khác nào tự lãnh lấy rắc rối về phần mình, rồi lại phải chịu nhiều trách nhiệm hơn nữa.
Đối phương là một trong Thất tinh Regalia. Nếu giờ có ai muốn chống đối lại ý muốn của Thất tinh Regalia và cứ thế tiếp tục tham gia phỏng vấn, thì hậu quả rất khôn lường. Một câu trả lời nửa vời không phù hợp với năng lực của bản thân sẽ để lại ấn tượng không tốt cho Bang hội của mình, bởi kẻ đuối thế hơn thì không có tiếng nói, và sớm muộn gì cũng sẽ bị dư luận và công chúng xâu xé mà thôi. Nói đúng hơn, chắc hẳn nhiều kẻ ở đây đang ôm cái suy nghĩ gọi là "Yếu thì đừng có ra gió". Tốt hơn hết là chừng nào còn quan tâm đến danh tiếng của Bang hội và không muốn làm bản thân bị bẽ mặt thì nên im lặng mà nghe theo Johann.
Vậy là, lí do tại sao Lorelei--Johann tham gia buổi tiệc này cuối cùng cũng đã rõ.
Ý định của anh ta là loại bỏ những kẻ phiền toái khác, và lợi dụng buổi phỏng vấn này để nâng cao uy tín và độ tín nhiệm của người dân vào Hội Lorelei. Ngoài ra, rất có thể Johann còn muốn khai thác thêm thông tin từ Supreme Dragon Squad thông qua những câu trả lời của Sieg.
- Ông nghĩ thế nào, ông Thomas?
Johann đường đột hỏi như vậy, tất nhiên là Thomas cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhìn tôi mà cầu cứu cả. Ông ta đang muốn hỏi tôi, kẻ chủ mưu thứ thiệt, người đứng đằng sau mọi chuyện, rằng ông ta có nên bằng lòng với lời đề xuất của Johann không. Hơi nhếch khóe miệng lên, tôi giơ tay.
- Tôi có thể phát biểu được chứ?
- Cậu Noel, xin mời.
Tôi tiếp tục sau khi đợi cho tất cả đều đã chú ý vào mình.
- Đúng thực là những gì anh Johann vừa chỉ ra là không thể phủ nhận. Nhưng xem ra cách lựa chọn từ ngữ của quý ngài đây có chút không ổn rồi. Chẳng hiểu sao mà tôi lại nghe thành là, nếu không nói được, thì tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng lại nhỉ?
- Quá lời rồi. Nói như vậy chẳng phải là cậu đang biến tôi thành người xấu hay sao Ừmm..., Noel, đúng không nhỉ? Tôi chỉ đơn thuần là gợi ý giải pháp tối ưu nhất mà thôi, còn những người ở đây có chọn làm theo giải pháp đó hay không, thì hoàn toàn phụ thuộc vào họ.
Johann nói một cách cường điệu thái quá, tỏ ra như hắn ta vừa bị công kích nặng nề vậy. Y muốn nói rằng nếu tôi vẫn bất chấp để tham gia phỏng vấn, thì hắn sẽ không chịu trách nhiệm cho hậu quả để lại sau này, và rằng hắn vốn đã cảnh báo tôi từ trước. Xem ra Johann nghĩ là giờ dù tôi có nói gì thì cũng có lợi cho anh ta mà thôi.
Nhưng mà, nhu nhược thì vẫn mãi là nhu nhược mà thôi. Không phải Sieg, người đã nghĩ ra ý tưởng về buổi phỏng vấn chung này chính là tôi đây. Chỉ cần một quyết định của tôi thôi, thì tất cả những lợi ích mà anh ta đã, đang và sẽ nhận được từ buổi tiệc này, đều sẽ bị đập tan hết thảy.
- Ra là thế. Vậy thì, sao chúng ta không làm thế này đi? Thay vì cứ ngồi phỏng vấn lần lượt từng người thế này, hãy đổi sang một hình thức tranh luận thì thế nào? Người tham gia sẽ được tùy ý chứng minh quan điểm của mình và giải thích bất cứ vấn đề nào được đưa ra theo ý hiểu của bản thân. Nếu làm như vậy, thì chẳng phải cũng sẽ đáp ứng được những gì anh Johann đây đang mong muốn hay sao?
- Đến tận thời điểm này rồi mà còn thay đổi phương thức phỏng vấn như vậy liệu có ổn không? Theo tôi, ai muốn trả lời thì cứ trả lời, còn ai không muốn thì không cần phải làm vậy. Như thế còn chưa đủ với cậu sao?
- Suy cho cùng anh cũng chỉ vờ như mình đang nghĩ cho người khác thôi à...Bào chữa như vậy cũng không ích gì đâu.
Tôi đổi hẳn tông giọng rồi nhìn thẳng vào Johann.
- Mục đích của anh là kiểm soát buổi phỏng vấn này để nó đi theo đúng hướng mà anh đã vạch ra, tôi nói có sai không? Cũng là người được mời đến đây như anh, thiết nghĩ chúng tôi bảo vệ quyền lợi của mình thì cũng là phải đạo rồi chứ nhỉ.
Đúng lúc mà Johann đang định đốp chát ngay lại, thì lần này lại đến lượt Sieg giơ tay lên chen ngang.
- Tôi ủng hộ thay đổi hình thức phỏng vấn. Nhìn chung thì cũng không có vấn đề gì lắm.
Cơ mặt Johann hơi giật mạnh vì ngạc nhiên khi nghe thấy Sieg nói vậy. Chính khoảnh khắc đó, phía dưới kia đồng loạt rộ lên lời hưởng ứng của những người khác nữa.
- Được, tranh luận thì cũng đáng để xem đây!
- Nếu mọi người cũng phải trả lời câu hỏi một cách khuôn mẫu thì sẽ nhàm chán lắm.
- Hay, cứ quyết vậy đi! Nghe ổn đấy!
Chỉ một khắc sau thôi, những người khác đang đứng bên dưới sân khấu khi nãy vẫn còn đang hơi khó chịu vì màn đấu võ miệng chan chát của tôi và Johann, bỗng dưng nhận ra rằng mọi chuyện có thể sẽ trở nên thú vị đến nhường nào. Sự hứng thú mà vài giây trước chỉ dám len lỏi giữa đám đông, nay đã nhào lên như một cơn lửa đương đốt cháy mãnh liệt, khắp hội trường giờ đây chỉ lặp đi lặp lại một thứ âm thanh hừng hực--Tranh luận.
Johann hoàn toàn bị sốc trước sự việc không thể nào ngờ đến này. Và chắc chắn là anh ta thậm chí còn không bao giờ nghĩ đến, dù chỉ một phút giây thôi, rằng ở đây có cả những tên cò mồi đã được tôi cài cắm từ trước.
Tất nhiên, tôi đã tính đến bước này, và đồng thời cũng chuẩn bị chu đáo để đối phó. Còn gì có thể tệ hơn nữa cơ chứ. Từ lúc nghe đến việc Johann, kẻ liên tục bị vướng vào những tin đồn khác nhau ở thế giới ngầm, sẽ tham gia bữa tiệc ngày hôm nay, tôi đã ngồi hàng giờ để tưởng tượng ra đủ loại khả năng có thể xảy ra, cũng như lập kế hoạch cụ thể để kiểm soát sự kiện này một cách toàn diện, cũng như lèo lái nó đi theo hướng mà tôi muốn. Cò mồi chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi, nói nôm na thì tôi cứ thở ra câu nào là bọn họ sẽ hưởng ứng một cách mạnh mẽ nhất có thể, để cho mọi sự diễn ra theo đúng ý tôi.
Khi đám đông cứ nhất nhất hô hào như vậy, các Chủ hội khác cũng dần bị ảnh hưởng rồi chuyển sang bắt đầu ủng hộ ý tưởng ban nãy của tôi.
- Tôi cũng nghĩ đó là ý hay.
- Phải....Khán giả đã tỏ ra hứng thú đến vậy rồi, tôi cho rằng chúng ta nên làm thế thì hơn.
- Chắc sẽ ổn cả thôi, cứ bắt đầu ngay luôn đi.
Nghe qua thì người khác sẽ tưởng rằng mấy tên này đều là những kẻ khôn ngoan, lõi đời và thấu tình đạt lí, nhưng không, từ tận sâu bên trong, chúng đang thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng mình đã tai qua nạn khỏi. Bằng cách thay đổi phương thức từ phỏng vấn sang tranh luận, chúng sẽ có thể tùy ý nói mà không sợ ai ngăn cấm, rồi tiện thể ghi điểm trong mắt công chúng luôn. Nói cách khác, cái viễn cảnh mà buổi phỏng vấn sẽ kết thúc mà chúng vẫn chưa thốt ra được từ nào sẽ không xảy ra, ít nhất là vậy. Ngay cả tên ngốc cũng hiểu, thay vì cố chống trả Johann, Chủ hội của Lorelei, một trong Thất tinh Regalia, thì chẳng thà ủng hộ ý tưởng của tôi còn hơn, lợi lại càng thêm lợi.
- Vậy thì, trước sự ủng hộ và hưởng ứng của đại đa số mọi người, chúng tôi xin chuyển đổi hình thức của buổi phóng vấn ngày hôm nay thành một cuộc tranh biện. Sau đây, chủ đề đầu tiên sẽ là: Chúng ta nên nhìn nhận mối hiểm họa từ Biến Dị thể như thế nào?
Thomas đã được căn dặn kĩ càng từ trước, liền nhanh chóng ứng biến gần như ngay lập tức. Trong mắt của ông ta và nhật báo Tư tưởng Đương đại, doanh số là trên hết, chừng nào họ còn có thể làm lợi được từ việc này thì họ cũng chẳng quan tâm mọi chuyện diễn ra như thế nào, và lẽ dĩ nhiên là bọn họ cũng chẳng phản đối hay phàn nàn gì với tôi rồi.
- Cậu Johann, tôi xin phép được tham khảo ý kiến của cậu trước tiên.
- ....Vậy được.
Johann hơi ngập ngừng một chút nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, dù rằng trông anh ta vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng. Chuyện đã đến bước này rồi, lại càng không thể rút lui được nữa, nên anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng nghe theo cả. Tuy thế, ánh mắt tràn ngập thù ý kia đột nhiên lại nhằm về phía tôi đang ngồi.
Đúng lúc tôi đang mong đợi quá đây này. Trước khi hắn nhận ra sự thật đằng sau bữa tiệc này, tôi buộc phải khai thắc tất cả thông tin bằng mọi cách thức mà tôi có thôi.