• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Âm mưu 『Chân thành』

Độ dài 3,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:06:32

Chỉ với mấy người chúng tôi thì việc vận chuyển cơ thể khổng lồ của Garm là hoàn toàn bất khả thi. Đó là lí do tại sao tôi đã thuê vài Trợ thủ từ trước khi tới đây.

Bọn họ đợi ở bên ngoài từ nãy tới giờ, và đã đi vào hẻm núi này sau khi Vực thẳm được dọn sạch. Sau đó, những người này khéo léo xử lí thi thể của Garm để có thể chất đống đó lên sàn xếp dỡ hàng mà họ đã mang theo.

Máu của Garm đã chịu ảnh hưởng rất lớn vì loại độc mà chúng tôi dùng, nhưng chỉ cần sử dụng thuốc kháng đông đặc biệt là nó sẽ lại trở về dạng lỏng, gần như là vậy. Làm thế thì giá trị của máu khi được bán làm nguyên vật liệu Ma thú sẽ được giữ nguyên, chứ không đến nỗi quá tệ.

Xem chừng có vẻ rất hứng thú với chuyện này, Alma và Kouga dành thời gian ra chăm chú nhìn những Trợ thủ xử lí và bóc tách từng bộ phận của Garm. Có lẽ đó không chỉ là tò mò thông thường. Biết đâu mục đích thực sự của họ là muốn hiểu rõ hơn về cấu tạo cơ thể của Garm và tận dụng những điều đó vào trận chiến sắp tới thì sao?

Liếc mắt thì hai người đang tỏ ra rất chăm học kia, Leon vừa trả tiền cho những Trợ thủ xong, bước tới chỗ chúng tôi.

- Dù sao thì chúng ta cũng đã thắng rồi.

Nở một nụ cười có phần bối rối, anh ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Noel, cậu tuyệt thật đấy. Thực sự thì bây giờ tôi vẫn không thể tin được chúng ta vừa đánh bại Garm, một Ma thú Vực thẳm khó nhằn bậc nhất đâu đấy.

- Đó là chiến thắng của cả đội mà. Chỉ cần khuyết thiếu mất một mảnh ghép thôi, cũng không thể được.

- Cũng đúng. Lam Dực Xà là một nhóm giỏi. Chúng ta có đủ tiềm năng để tiến xa hơn nữa. Nhưng, sau trận chiến hôm nay, tôi cũng đã chắc chắn thêm một điều. Dù mọi người có xuất sắc hay tài năng cỡ nào, thì trở thành một trong Thất tinh Regalia sau sáu tháng nữa là hoàn toàn không thể.

- Vậy sao, lí do gì mà anh nghĩ vậy?

Leon hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói tiếp.

- Đầu tiên, chiến lực của chúng ta vẫn còn quá mỏng. Kể cả tất cả cùng thăng lên Hạng A trong sáu tháng đi chăng nữa, nếu chỉ bằng bốn người chúng ta thì cũng chẳng có nghĩa lí gì. Tôi đã thử tìm kiếm những Tầm thủ có tiềm năng rồi, nhưng xem ra thực sự là không người nào đáng để chúng ta chiêu mộ cả. Tạm không nhắc đến chuyện đó, thì giờ có tuyển dụng tân binh thì chúng ta cũng không có nhiều thời gian hay công sức tới nỗi có thể hướng dẫn cho họ từng li từng tí một để họ có thể theo kịp trình độ của Lam Dực Xà hiện tại được.

- Anh không phải lo chuyện đó. Tài năng mà tôi nói với anh rồi ấy, hắn ta không tầm thường đâu.

- Là Hugo Coppelius sao.....

Tôi đã bàn chuyện của Hugo với Leon. Không giống như đồ-ngực-bự-vô-tích-sự đang ngồi sáng mắt lên ở đằng kia, khả năng để Leon vô tình làm lộ bí mật của tôi là rất thấp, nên tôi cảm thấy khá an tâm khi nói mấy chuyện này cho anh ta biết. Trên hết, tôi cũng không thể cứ lấy cái ghế Chủ hội ra làm cái cớ rồi giữ khư khư mấy vấn đề hệ trọng này cho riêng mình được, nhất là khi tôi đã tin tưởng giao phó cho Leon làm Phó hội, thì chí ít, tôi cần làm gì và muốn làm gì, Leon cũng nên biết. Đôi khi, hai cái đầu thì sẽ tốt hơn là một cái.

- Bản tài liệu mà cậu đưa trước đó tôi đã xem kỹ rồi, tôi cũng nghĩ là Hugo đã bị vu oan. Nhưng anh ta sẽ trở thành đồng đội của chúng ta thật sao?

- Thật. Tôi biết rõ anh ta nghĩ gì và cảm thấy thế nào mà.

- ....Vậy thì tôi sẽ tin cậu vậy. Đúng thực là, nếu Hugo trở thành đồng đội của chúng ta, chiến lực sẽ không còn là vấn đề với Lam Dực Xà nữa. Nhưng vẫn còn vấn đề khác. Là chuyện về tiền bạc. Đặc ân của Hoàng đế đối với Thất tinh Regalia là được sở hữu một chiếc phi thuyền, nhưng điều đó cũng có nghĩa là một trong những điều kiện để được công nhận là một phần của nhóm các Bang hội này là phải có đủ tài lực để dựng một phi thuyền. Tối thiểu cũng cần phải chi ra--.

- 80 tỷ Fil, đúng chứ?

Bị tôi chen ngang, nhưng Leon cũng kệ, gật đầu rồi lại thao thao bất tuyệt.

- Phải, ít nhất là 80 tỷ Fil. Thế nhưng, thù lao chúng ta nhận được sau khi khổ chiến với Garm là 100 triệu Fil. Và dựa trên giá thị trường hiện nay thì tiền chúng ta kiếm được từ việc bán nguyên vật liệu vào khoảng 300 triệu Fil. Cứ cho là số tiền đó sẽ được đưa hết vào quỹ của Bang hội đi, thì cứ tính toán đơn giản thôi, chúng ta sẽ phải lặp lại chuyện này thêm 200 lần nữa. Có nói thế nào thì cũng quá là bất khả thi rồi, chúng ta hoàn toàn không có đủ thời gian. Hơn nữa, không những ngày nào cũng phải chiến đấu không ngơi nghỉ như vậy, mà chúng ta còn phải dấn thân vào những trận chiến vô cùng khó khăn và cam go như thế này đây. Như vậy thì người nào chịu cho nổi chứ. Nên là--.

- Vậy còn vay ngân hàng thì sao?

- Tôi cũng đã thử điều tra về vụ đó rồi, nhưng nếu là Lam Dực Xà của hiện tại, ở mỗi ngân hàng chúng ta chỉ có thể kêu gọi vốn đến 8 tỷ Fil là cùng. Tạm thời chưa nhắc đến các khoản thế chấp và lãi, thì nếu chúng ta ngày nào cũng làm việc quần quật, thì họa hoằn lắm mới có thể vừa kịch mức 80 tỷ. Nhưng cậu cũng biết như vậy là quá bất khả thi mà, đúng chứ?

- Dù có nghĩ theo hướng nào thì vẫn là không thể, à?

Tôi đứng dậy, vươn vai cho giãn gân cốt, rồi từ tốn nói.

- Cứ làm hết sức có thể đi đã, chí ít thì chúng ta cũng sẽ đạt được tầm khoảng 30 tỷ Fil rồi phải không? 50 tỷ còn lại, tôi sẽ lo. Tôi có kế hoạch sẵn rồi.

- Cậu nói kế hoạch sao.....

Leon mấp máy môi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh.

- Noel, thực lòng mà nói, tôi không tới đây để hưởng ứng với mấy cái phương pháp cực đoan đó của cậu. Tôi cũng không trung thành hay sẵn sàng xả thân mình vì cậu như hai người kia. Nhưng dù thế, tôi vẫn chọn theo cậu, lí do là bởi vì đồng hành cùng cậu và hướng tới đỉnh cao là con đường chắc chắn nhất để lưu lại cái tên Không Dực Kỵ sĩ cho hậu thế. Chính vì thế, cũng có thể nói rằng, tôi chấp nhận việc trở thành đồng đội của cậu chỉ vì quan điểm cá nhân của mình thôi. Và từ quan điểm cá nhân đó mà nói, thì dựa dẫm vào những kế hoạch đó quá nguy hiểm và liều lĩnh. Dù cậu có giải quyết được tình hình hiện tại đi chăng nữa, nếu chúng ta không có khả năng thực sự thì mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu cả.

Những gì Leon vừa nói là rất chính xác. Đến cuối cùng, thứ quan trọng nhất vẫn là sức mạnh tuyệt đối. Dù có dùng đến mánh khóe hay ma mưu quỷ kế gì để qua mắt mọi người, thì chúng tôi cũng vẫn sẽ không thể duy trì được cả một Bang hội nếu không có thứ gì để đảm bảo cho chỗ đứng cho mình, đặc biệt là tài sản vật chất.

- Mục đích của cậu là đạt được danh hiệu Thất tinh Regalia trong buổi đánh giá sáu tháng sắp tới, và thậm chí là lấy nhiều thành tích hơn nữa trong cuộc chiến chống lại Biến Dị thể đúng không? Vậy ra cậu nghĩ những thứ đó chỉ cần sử dụng mấy cái xảo thuật hay chiến lược là giành được sao?

Tôi thấy Leon vẫn đang nhìn mình chằm chằm mãi không thôi, bèn nhếch mép lên cười.

- Leon, anh nghĩ tại sao tôi lại muốn biến anh trở thành đồng đội của mình?

- .....Là vì cậu muốn được chính thức thừa hưởng những thành tích của Không Dực Kỵ sĩ sao?

- Một phần thôi. Lí do mà tôi làm vậy, là bởi những Tầm thủ chính trực và mạnh mẽ như anh không có nhiều đâu, nếu không muốn nói là cực hiếm. Thêm nữa, tôi đoán là bởi anh quá ngay thẳng và tốt bụng nên mới bị những kẻ khác gièm pha và không muốn kết thân đấy.

- Ý cậu là sao?

- Không phải hồi trước tôi đã nói rồi sao? Cao nhã và vô luân, ánh sáng và bóng tối, Lam Dực Xà chúng ta sẽ không từ bất cứ thứ gì để có thể chạm tới đỉnh cao. Đôi khi, khác biệt cũng là một lợi thế để tiến về phía trước. Nếu xung quanh tôi toàn những kẻ chỉ biết nói "có", thì tôi sẽ chẳng đạt được gì cả dù là bất cứ thứ gì: Tiền tài, danh vọng, địa vị, ước mơ. Và chính vì thế, tôi cần một đối trọng, một người thực sự khác biệt, một người có thể phản đối những gì tôi nghĩ, nói và làm, về phe mình.

Ngay cả Alma và Kouga thì không phải lúc nào họ cũng đồng tình hay nghĩ giống tôi về tất cả mọi chuyện. Nhưng thường thì bọn họ vẫn hành xử theo hơi hướng có chút phục tùng đối với tôi. Lâu dần, điều đó sẽ dẫn đến sai lệch trong cách suy nghĩ và nhìn nhận. Nói đơn giản, nếu giờ tôi đâm đầu vào đường cùng, thì hai người họ cũng sẽ không ngần ngại gì mà không làm theo tôi, và mọi chuyện cũng sẽ chẳng đi tới đâu. Thế nên tôi mới muốn Leon, người gần như khác tôi hoàn toàn.

- Leon, anh nên giữ vững lập trường kiên định và cả tinh thần công lí của anh nữa. Đó là vai trò của anh. Nhưng chừng nào anh vẫn còn là Phó hội của Lam Dực Xà, thì ít nhất anh cũng nên đặt niềm tin ở nơi tôi một chút. Tôi đâu có nói rằng kế hoạch mà tôi lập ra chỉ-để-vượt-qua tình hình hiện tại cơ mà. Anh quên lí do tại sao mình lại thua tôi rồi sao?

Leon ngớ ra khi thấy tôi nói vậy, nhưng cuối cùng anh ta cũng mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.

- .....Rõ rồi, Cậu chủ. Tôi không thích phương pháp mà cậu hay dùng. Nhưng tôi sẽ tin tưởng vào bộ óc thiên tài đó của cậu và tiếp tục hoàn thành vai trò hỗ trợ Bang hội của chúng ta đi đến đỉnh cao.

- Được đấy, anh cứ như vậy là ổn rồi. Tiện đây thì--

Tôi chỉ tay về phía Kouga và Alma. Khỏi phải nói cũng biết họ chuẩn bị chành chọe với nhau rồi đấy.

- Mau mau đi dừng hai người kia lại đi, đừng để bọn họ đánh nhau chí chóe như vậy nữa. Nếu anh không làm được thì họ sẽ gây rắc rối cả cho những Trợ thủ khác đang làm việc xung quanh đấy.

- Vâ--Ểểểểểể...Tôi phải làm vậy thật sao?

- Đây cũng là một phần vai trò của Phó hội đây. Giữ gìn hòa khí giữa các thành viên.

Tôi đã nhân cơ hội này để đẩy hết chuyện phiền toái không liên quan đến công việc cho Leon xử lí. Anh ta lúc nào cũng nghiêm túc như vậy mà, thế nên Leon là người duy nhất ở đây có khả năng giải quyết mớ hỗn độn này đây.

- K-Khoan, đợi đã nào. Tôi thấy có gì đó hơi sai sai....Ừm thì, ý tôi là, cũng được, nhưng mà....

Tôi còn tưởng Leon sẽ từ chối, nhưng dù có hơi phàn nàn thì anh vẫn đứng dậy và đi về phía hai người kia. Hay thật, anh ta cũng không đến nỗi khó bảo.

- À, và gọi giúp tôi Alma ra đây nhé. Hai bọn tôi cần bàn vài chuyện.

- Lại chuyện gì đó liên quan đến kế hoạch của cậu nữa sao?

- Ừ. Anh muốn nghe qua chứ?

- ....Thôi tôi xin kiếu vậy. Nghe xong chắc tôi sẽ không ăn nổi cơm mất.

Tôi vốn định bắt bẻ lại là: Đằng nào cũng biết, bây giờ có nghe hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng khi nghĩ đến việc mình vừa đùn đẩy trách nhiệm cho Leon thì lại thôi.

Anh thất tha thất thểu, dáng vẻ cực kì mệt mỏi, đi về chỗ Alma và Kouga, rồi nhanh chóng ngăn hai người họ lại. Sau khi nghe bảo rằng tôi đang gọi, Alma liền chạy đến.

- Noel, Kouga đích thực là một tên ngốc. Mau mau sa thải hắn đi chứ.

- Im lặng. Chị thì thông minh hơn hay sao mà nói vậy. Nhanh lên, ra đây rồi đứng cạnh tôi.

- Hử, gì vậy nè? Dù là với chị của em thì như vậy cũng rất xấu hổ hay sao, chẳng nhẽ em định làm chuyện 'lếu lều' với chị ở một nơi như vậy sao....Em không đợi được đến khi chúng ta về đến nhà sao?

- Đi chết đi. Đừng nói mấy chuyện kì cục đó nữa và mau tới đây nhanh lên.

- Dạo này Noel lạnh nhạt lắm à nha. Thế mà chị cứ tưởng em đã trưởng thành hơn hồi còn bé xíu xỉu xiu chứ....

Làm thế quái nào mà chị có thể biết được hồi còn bé thì tôi như thế nào chứ hả!? Tôi cũng muốn nói vậy lắm, nhưng tạm thời cứ ngậm bồ hòn làm ngọt đã. Đồ-ngực-bự-vô-tích-sự này không những lúc nào cũng bô bô cái mồm, mà còn hay xuyên tác lịch sự mà không biết ngượng nữa chứ.

Khi Alma đứng cạnh thì tôi mới hiểu. Tôi thuộc dạng người có chiều cao khiêm tốn, nhưng nhìn bằng mắt thôi cũng biết, tôi vẫn còn cao hơn Alma khoảng 30 cm.

- Khoảnh cách tầm 10 cm là lý tưởng nhất rồi. Nhưng mình không thể mời người khác được, có nên....Mà khỏi đi, chị chỉ cần đi giày cao gót vào là được rồi.

- Tôi vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn đấy nhé. Tôi có thể cao lên thêm nữa, không biết à?

- Chị 21 tuổi rồi đấy! Về cơ bản thì chị quá cái tuổi đấy từ lâu rồi.

- Thì ý là, tự nhiên Noel lại nhắc đến chiều cao của tôi làm gì vậy?

Khi Alma nghiêng đầu hỏi, tôi cười phá lên.

- Lam Dực Xà sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc. Nơi mà chúng ta sẽ mời những người giàu có, quyền lực, và nổi tiếng nhất Đế đô này đến dự. Và Alma sẽ là bạn nhảy của tôi ở đó.

- Tiệc?....Tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng đây lại là ý-đồ-xấu-xa-thường-thấy của Noel nữa đúng không? Noel đúng là đồ quỷ sứ. Cậu chỉ cần nghĩ đến mấy thứ đó thôi cũng đủ sống rồi đấy.

- Tôi không muốn nghe điều đó từ một người mà suốt ngày trong đầu chỉ có quấy rối tình dục người khác thôi đâu đấy.

- Noel nhầm to. Tôi có thể sống mà chỉ cần nghĩ về việc quấy rồi tình dục 『Noel』 mới đúng.

- Thế thì khá hơn chắc! Đừng có chưa gì đã chấm tôi làm mục tiêu của chị như vậy!

Nếu chỉ là nói đùa thôi thì tôi còn có thể chấp nhận được, chứ nếu chị ta mà dám tiến tới thật thì chẳng thà tôi chết quách luôn cho rồi. Đúng là vô phương cứu chữa luôn mà.

- Nói đi cũng phải nói lại, chị nên biết là trên đời này không có ai sáng trong và tốt bụng hơn tôi đâu đấy nhé. Chị không thấy tự mâu thuẫn hay sao mà cứ làm như tôi là tội phạm vậy?

- Noel, những sát thủ vẫn thường truyền tai nhau một câu nói như thế này: Âm mưu nguy hiểm nhất luôn đến từ kẻ 『chân thành』 với ta nhất. Câu nói này dạy cho ta biết rằng sự chân thành là công cụ hoàn hảo nhất để lường gạt kẻ khác. Nghe xong cậu còn muốn nói gì nữa không?

Alma nói, miệng nở một nụ cười giễu cợt, còn tôi thì ôm bụng ngặt ngẽo.

Bản chất của con người được gói gọn lại trong một câu nói như vậy sao...Quả thực, muốn lừa một ai khác không thể chỉ dùng ác ý thôi được. Và cả trận chiến ngày hôm nay cũng thế. Để gài bẫy một con sói xảo quyệt và tinh ranh như Garm thì chúng tôi thực sự đã phải tung ra hết những ngón đòn, những quân bài tẩy mà mình có ra.

Mà, Leon và Alma đã đoán đúng, bữa tiệc này là một phần kế hoạch của tôi. Đây là một canh bạc mà một khi đã chiến thắng thì sẽ đưa Lam Dực Xà lên cao hơn nữa.

Tôi sẽ khiến những vị khách đáng mến được mời đến dự tiệc phải trở thành con tốt thí cho ván cờ này của mình. Nhưng nếu chỉ dùng ác ý, độc tâm thôi thì không được. Như vậy thì sẽ chẳng có ai muốn di chuyển dù chỉ một bước. Và kể cả có vậy đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ đơn thuần là vì tư lợi của chính bọn chúng mà thôi. Đó là lí do vì sao mà sự chân thành lại quan trọng đến vậy. Dù ở thời đại nào, để lay động trái tim của kẻ khác, thì phải dùng đến lòng tốt chứ không phải những mưu kế thường tình. 

Thế rồi, tôi sẽ khiến những kẻ bị cuốn vào phải trở thành bước đệm cho con đường trở thành bá chủ của Noel Stollen này.

-----------------------------------------------

[note34115]

Bình luận (0)Facebook