• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Hồng phước của Thần linh

Độ dài 3,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:56:44

- Ơ ừm..., chết rồi, tôi bắt đầu thấy lo lắng rồi đấy....

Alma khịt mũi đầy mỉa mai khi nghe thấy Kouga nói bằng cái giọng lớ lớ run run.

- Nếu cậu sợ thì sao không nhà luôn cho rồi.

- T-Tôi không có sợ.

- Dừng lại đi. Ở đây còn có người khác đấy, đừng làm trò hề nữa.

Đã được ba ngày kể từ lúc tôi nộp đơn xin thành lập Bang hội cho Công hội Tầm thủ đến giờ. Mới vừa rồi, tôi nhận được một lá thư gửi đến nơi ở của tôi, quán trọ Sao rơi, rằng tôi phải đưa các thành viên trong tổ đội đến cho lần thẩm định cuối cùng.

Đó là lí do tại sao cả ba chúng tôi đang bước vào Công hội Tầm thủ.

Công hội Tầm thủ là tòa kiến trúc công cộng lớn nhất ở Đế đô. Mặc dù nhìn vào thì nó khiến người ta nghĩ đến một cung điện đền đài tráng lệ nào đó, nhưng trên phần mái Mansard màu xanh được xây dựng rất cân xứng kia lại chẳng có tòa tháp cao nào cả, điều đó tạo ra được ấn tượng ban đầu rằng công trình này tuy rộng lớn là vậy nhưng lại rất giản dị. Phía bên trên cổng trước là một tháp đồng hồ, là bộ mặt và đại diện cho Công hội.

Nếu để miêu tả bằng một từ, thì có lẽ phải dùng đến từ: "Khổng lồ". Dù không đến nỗi như Kouga bây giờ, nhưng dù có đến đây bao nhiêu lần, tôi vẫn không quên được cảm giác choáng ngợp y hệt như lần đầu tiên được tận mắt trông thấy tòa nhà này.

Công hội Tầm thủ không chỉ để giải quyết các vấn đề như việc đăng kí hay quản lí các Tầm thủ, mà đây còn là nơi mua bán nguyên vật liệu Ma thú. Phương thức thường là bán đấu giá, nên việc có nhiều thương nhân hay các nhà sưu tầm xuất hiện ở đây cũng là lẽ đương nhiên.

- Được rồi, đi thôi. Cả hai người, hành xử cho hẳn hoi vào.

Chúng tôi bước qua cánh cổng lớn, rồi tiến thẳng tới bàn lễ tân. Tôi mới chỉ mở lời thôi mà ngay lập tức, đã có người dẫn chúng tôi tới một căn phòng tiếp khách trông khá sang trọng. Sau đó chúng tôi cùng ngồi xuống một cái sofa nhung màu lam.

Khi tôi đang nhấm nháp tách trà vừa được phục vụ lên thì Kouga huých nhẹ cùi chỏ vào người tôi.

- N-Này, Noel các hạ.

- Sao thế? Cậu cần đi vệ sinh à?

- Không phải vậy. Từ trước lúc tới đây, tôi đã muốn hỏi các hạ cái này.

- Thế, cậu muốn hỏi gì?

- Tí nữa, ừm....sẽ có người tới đây để đánh giá đúng không? Họ sẽ hỏi chúng ta vài câu và khi xong việc thì chúng ta sẽ chính thức được công nhận là một Bang hội?

- Ừm, đúng.

- Thế, người đó không chỉ nói chuyện với Noel các hạ, mà cả tôi nữa sao?

- Cũng có thể.

- Đây là...đây là lần đầu của tôi, tôi không biết tôi có thể trả lời được đàng hoàng không nữa?

- Tôi nghĩ chắc cậu không bị hỏi câu gì quá phức tập đâu, sẽ ổn thôi. Dù có hỏi thì chắc chỉ quanh quẩn mấy câu kiểu như, tại sao cậu lại muốn trở thành một Tầm thủ, hoặc hình mẫu Tầm thủ mà cậu đang hướng đến là gì. Tóm lại, đây chỉ là một bài kiểm tra về độ tương thích, nặng về hình thức mà thôi. Mục đích của nó là quyết định xem có phải là một Tầm thủ có vấn đề về nhân cách hay tâm lí hay không. Và cũng chỉ có vậy. Mà, kể cả các thành viên có tính cách tệ hại thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Chủ hội, đơn xin thành lập cũng sẽ không vì thế mà bị từ chối. Tầm thủ hầu hết toàn là những kẻ khó hiểu và khác người. Ngay từ đầu, việc chỉ chọn những người cao quý tốt đẹp gì đó đã chẳng có nghĩa lí gì rồi.

Tôi kiên nhẫn giải thích từng li từng tí một cho Kouga, nhưng xem ra cậu ta vẫn còn lo lắng lắm.

- Th-Thật sao? Mọi chuyện sẽ ổn thật chứ?

- Tôi nói rồi mà, sẽ ổn cả thôi.

- Có thật là chúng ta vẫn có thể thành lập được Bang hội dù người đánh giá không hài lòng với câu trả lời của tôi không? Nhỡ đâu--

- Tin tôi đi. Ổn là ổn, sẽ chẳng có vấn đề nào cả.

Ngoài việc chiến đấu ra, thì xem ra tên này là gà của gà mất rồi. Xét đến những việc cậu ta đã trải qua thì điều đó cũng là bình thường, nhưng tôi mong là Kouga mạnh dạn và nghiêm túc trong mấy chuyện này hơn.

- Noel nói vậy vì Noel quá tốt bụng đấy thôi. Tôi nghe nói là nếu cậu làm người đánh giá thất vọng, thì đơn đề nghị sẽ bị từ chối ngay tức khắc. Nếu chúng ta không thể thành lập Bang hội thì đó hoàn toàn là lỗi của Kouga.

Trước lời nói dối trắng trợn của Alma, Kouga bắt đầu lên cơn hoảng loạn trước cả khi tôi kịp đính chính lại.

- Đ-Đúng như tôi nghĩ! Nếu tôi làm hỏng chuyện, thì ước mơ của Noel sẽ kết thúc ở đây mất! Tôi nên làm thế nào bây giờ!? Tôi biết phải làm sao đây!?

- Cậu sẽ phải trả giá bằng cái chết chứ sao trăng cái gì. Kouga, dù ngắn ngủi, nhưng cảm ơn cậu vì suốt quãng thời gian qua. Hãy yên nghỉ nhé, cứ giao Noel cho tôi lo.

- Họ sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi mổ bụng ngay tại đây mà đúng không!? Họ có tha thứ cho tôi không Noel các hạ!? Đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm rồi!!!

- Mấy người.....

Phải ngồi đây nghe hai tên ngốc này nháo nhào cả lên khiến tôi thấy sao mà đau đầu quá thể. Alma thì nói dối không chớp mắt, còn Kouga thì lại tin lời chị ta đến sái cả cổ, thực sự thì tôi chẳng hiểu chất xám của hai kẻ này dùng để trồng cây rồi hay gì nữa.

- Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi đấy, nếu hai người còn không chịu dừng lạ--

Ngay chính khoảnh khắc đó, bên kia cánh cửa bùng nổ sát ý mãnh liệt.

Tôi bật người lên rồi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, Alma và Kouga cũng rút vũ khí ra, vừa canh chừng vừa đứng ở một khoảng cách vừa đủ để bảo vệ tôi.

Cánh cửa chầm chậm mở ra. Người vừa bước vào là một người đàn ông đã lớn tuổi tóc bạc, ông ta khoác trên mình một cái áo đuôi tôm màu đen trông rất lịch sự.

- Ối, có chuyện gì thế nhể? Mấy đứa tay lăm lăm "hàng nóng" như thế trông sợ quá đi mất. Chắc vừa nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm hả?

Người đàn ông nói với một vẻ mặt thoáng một chút bối rối, nhưng rõ là ông ta đang nói dối. Không nghi ngờ gì nữa, sát ý ghê gớm như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi thứ đó là của người này. Nhìn vẻ bề ngoài thì có lẽ ông ta đã bước vào tuổi thất tuần, và trông cũng không quá đỗi mạnh mẽ. Ánh mắt và bộ râu trắng phớ kia thoạt nhìn thì có vẻ phúc hậu và hiền từ, ông ta cũng có vẻ là một ông lão vui tánh.

Thế nhưng, nếu để ý kĩ hơn, thì người này tuy đã già nhưng cơ bắp vẫn còn rất nở nang, là thành quả của những bài tập vô cùng khắc nghiệt. Cách ông ta bước đi nhẹ tựa lá bay. Một kẻ mạnh mẽ đến không ngờ. Chắc chắn ông ta là Hạng A.

u52584-26599e23-f8c7-4d02-ae88-0d4d14f88c73.jpg

Tôi có nghe nói người đánh giá của Công hội Tầm thủ là tập hợp của những kẻ đủ mạng để xử lí những tên Tầm thủ nổi loạn phiền nhiễu, nhưng tôi lại không nghĩ bọn họ lại có thể mạnh đến mức này. Xử lí cái nỗi gì chứ, nếu họ muốn họ hoàn toàn có thể tàn sát hầu hết các Bang hội rồi ấy chứ.

- Trông ghê quá đấy. Mấy cô cậu không cất vũ khí đi được hay sao? Ta đâu phải kẻ thù đâu mà nặng nhọc với nhau thế, ta tới đây là để giúp ba người thành lập Bang hội đấy nhé. Chúng ta cũng nên hòa thuận một chút chứ nhỉ.

- Tôi không muốn nghe câu đấy từ lão đâu, lão già à. Ông mới là người muốn khiêu chiến với chúng tôi trước.

- Ta, khiêu chiến với mấy cô cậu? Cậu không tự thấy vô lí hay sao? Ta chỉ đơn giản là muốn làm nóng người một chút thôi, thời thế thay đổi rồi, nếu không cẩn thận là thua thiệt so với những Tầm thủ trẻ tuổi đầy hứa hẹn nay. Như này này, một hai, một hai....

Tôi không kìm được mà chậc lưỡi mấy lần khi thấy ông ta bắt đầu tập giãn cơ ngay trước mặt bọn này.

- Thật là một kẻ gian trá. Này, hai người, thu vũ khí lại được rồi. Chúng ta nên đối xử với người cao tuổi tốt một chút. Nếu chẳng may ông ta sợ tới nỗi đ*i dầm ra đây thì tay mà cầm vũ khí là không đưa ông ta kịp đến nhà vệ sinh đâu.

Người đàn ông nhăn mặt lại trước câu nói móc mỉa cùng nụ cười nhếch mép của tôi. Không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi, Alma và Kouga đang căng thẳng giờ đã thả lỏng hơn một chút. Chắc họ phải lo lắng lắm vì tôi nghe thấy tiếng cả hai người thở dài nhẹ nhõm khi thấy tôi bảo cất vũ khí đi.

- Ây dà, bọn trẻ ngày nay thật là! Không có kính trọng bậc trưởng bối chút nào hết....

- Đối với tôi thì đây là sự kính trọng lớn nhất dành cho ông rồi , bọn này đang cố hết sức để tỏ ra thân thiện với ông mà không câu nệ đến cách biệt về thế hệ đấy. Hay ông muốn được đối xử như một bóng ma của quá khứ cũ kĩ đây, ông già?

- Người ta nói rằng Diễn giả là những Hỗ trợ sư, nhưng xem ra cậu không chỉ có thế nhỉ, thằng nhóc khôn lỏi này. Ta thấy ghen tỵ với một người đa tài như cậu đấy.

Nói đoạn, ông ta ho khan một cách khó chịu, rồi cúi đầu trang trọng.

- Lẽ ra ta phải nói sớm hơn mới phải. Ta là Harold Jenkins, Người đánh giá Số 3 của Công hội Tầm thủ. Hân hạnh được làm quen.

- Tôi là Noel Stollen, thủ lĩnh Lam Âm.

- Hửm? Tên Bang hội trong tờ đơn này của cậu thì lại khác, có đúng vậy không?

- Phải. Khi nào thành lập Bang hội thì tôi muốn đổi tên ấy mà.

- Hừm, ra thế, ta hiểu. Thế, giờ chúng ta bàn chuyện chi tiết hơn nhé.

Chúng tôi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa và nghe Harold tóm tắt các vấn đề chủ yếu liên quan đến thành lập Bang hội. Cũng không có gì mới lạ. Đó là về cách làm thế nào mà các Bang hội nhận được yêu cầu từ nhà nước, mỗi sáu tháng sẽ lại có một lần thẩm định, và tùy vào điểm số thì sẽ quyết định độ khó của các yêu cầu dành cho Bang hội. Còn nữa, có lẽ Harold sẽ là người đảm nhận trách nhiệm thẩm định Bang hội của chúng tôi sau này.

Sau khi Harold đã nói xong, ông ta tiếp tục phỏng vấn nhanh chúng tôi bằng vài câu hỏi đơn giản. Đúng như những gì tôi nghĩ. Tuy Kouga có hơi lo lắng nên còn nói lắp nhiều, nhưng ít nhất thì cậu ta cũng nói sơ qua được những gì mà bản thân đã từng trải qua trong quá khứ, cũng như đã nêu được mục tiêu tương lai của mình lên. Còn Alma thì cứ như vừa trả lời vừa ngủ gật ấy, nhưng thôi, dù gì chị ta cũng đã làm tốt rồi.

Mà nói thực, tôi thấy khá vui khi biết mục tiêu của họ là đưa tôi đến đỉnh cao sức mạnh các kiểu, nhưng ngẫm lại, thì nghe những lời đó từ một tổ đội hạng ba có lẽ hơi mơ mộng, và cũng khá xấu hổ nữa.

- Mọi chuyện coi như xong xuôi hết rồi. Hừmm, kể ra mấy cô cậu cũng được ra phết nhể. Trẻ tuổi, có cùng mục tiêu để hướng đến, và đặc biệt là rất tin tưởng lẫn nhau, dù gần như mới chỉ tập hợp lại trong thời gian ngắn. Tuy cô cậu chưa lập được thành tích nào đáng kể, nhưng dựa trên những gì ba người đã làm trong quá khứ thì có lẽ đó chẳng phải vấn đề gì lớn lắm.

Harold cười cười rồi lấy ra một con dấu.

- Được rồi. Đơn xin thành lập Bang hội, chấp thuận. Một khi ta đóng con dấu lại xuống, thì mấy cô cậu sẽ chính thức trở thành một Bang hội. Ta rất mong chờ vào những kì tích trong tương lai của ba người đấy.

- Cảm ơn ông, Harold. Vậy từ giờ nhờ cậy cả vào ông.

- Ồ không, ta mới là người phải nhờ cậy các cô cậu chứ. Mà tiện đây, tôi có một câu hỏi.

- Ông muốn hỏi gì?

- Cậu thực sự muốn thành lập Bang hội vào thời điểm này sao?

Vẫn chưa hiểu ý của Harold, tôi nghiêng đầu thắc mắc.

- Ông muốn nói gì?

- Đối với cá nhân ta, trước sự khai sinh của một Bang hội đầy hứa hẹn, là một ông già gần như sắp đến tuổi xuống lỗ, thì ta không thể nào vui hơn được nữa. Nhưng cậu thì sao, Noel? Cậu có tự tin rằng mình có thể vận hành Bang hội một cách trơn tru nếu cậu được cấp quyền thành lập một Bang hội bây giờ không?

- Tất nhiên. Nếu tôi không đủ tự tin thì tôi đã không ở đây.

- Cậu là một chàng trai trẻ rất có tài, có tài hơn ta tưởng. Có thể cậu chưa có nhiều những chiêm nghiệm về cuộc đời, nhưng nếu thực sự cẩn trọng, cậu chắc chắn sẽ phát triển nó trở thành một Bang hội xuất chúng đến mức nổi bật hơn hẳn so với những Bang hội đồng niên, trong vòng ba, không, hai năm thôi.

- Thế thì đâu có vấn đề gì chứ hả?

Tôi đã lên kế hoạch về việc trở thành một trong Thất tinh Regalia một năm tới, nhưng không cần phải nói hẳn ra như vậy. Tôi vẫn ưa phong cách "Nói ít làm nhiều" hơn, bằng chứng tốt nhất chính là kết quả.

- Ta dám nói rằng đó không phải một vấn đề thông thường đâu. Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn có đến hai năm....Và cậu có tài năng cỡ nào đi chăng nữa, thì mọi chuyện cũng sẽ vô nghĩa nếu như cậu không có đủ thời gian.

- Ý ông là sao?

- Noel, cậu biết về Thất tinh Regalia đúng chứ?

Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa kịp hiểu ý của Harold là gì, nhưng khi ông ta nói đến câu này thì tôi gật đầu ngay lập tức.

- Đệ nhất Tinh tú [Supreme Dragon Squad]. Đệ nhị Tinh tú [Hãn] (Khan) và [Taicheong-Dong]. Đệ tam Tinh tú [Avalon], [Goat Dinner], [Bách Quỷ Dạ hành] và [Lorelei]. Họ là những kẻ xứng với cái danh Regalia đó. Thế nhưng, so với Huyền thoại của Huyền thoại [Huyết Thệ Minh] (Bloodblade Federation). [note32985]

Cái tên cuối cùng đó, tôi biết nó rất rõ. Cái tên mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, cái tên mà tôi đã mơ, cái tên gần như là cả câu chuyện tuổi thơ của tôi.

- Đúng vậy, đó là Bang hội mà Ông cậu, Quỷ Bất tử, giữ chức Trưởng Phiên đội Đột kích. Một Bang hội làm nên tên tiếng của mình ở mọi miền đất bằng một kỳ tích chưa từng có. Cậu biết nó là gì mà, phải chứ?

- .....Độ sâu 13, Chúa tể của những Chúa tể, Biến Dị thể - 10 Đế Vương của Miền đất chết (Variant - Ten Kings of the Netherworld). Họ đã từng đánh bại một trong những Biến Dị thể đó.

Biến Dị thể là một Liên minh chỉ toàn những Chúa tể ở Độ sâu thấp nhất của Vực thẳm - 13.

Tất cả bọn chúng đều có sức mạnh thông thiên diệt địa, hoàn toàn có thể tự tay xóa sổ một quốc gia ra khỏi bản đồ bất cứ khi nào chúng thấy đời tĩnh lặng quá. Thứ duy nhất giúp nhân loại và cả Thực giới còn tồn tại là việc Biến dị thể phải chịu đựng rất nhiều điều kiện và cấm chế khác nhau nếu chúng muốn thông qua Vực thẳm để tới thế giới hiện thức, lí do chỉ đơn giản là vì chúng quá mạnh, mạnh tới nỗi vượt qua cả thường thức.

Nhưng, mấy chục năm trước, chuyện đó đã xảy ra. Đứng trước sức phá hủy kinh người của một trong Thập Đại Quỷ Vương, ba quốc gia đã nhanh chóng bị tiêu diệt trước cả khi Bang hội của Ông tôi, Huyết Thệ Minh kịp can thiệp. Thảm họa đó kéo dài suốt một tháng trời, giờ được người đời biết đến cái tên [Đêm Kinh hoàng] (Night of Despair).

- Nhờ công lao này của Huyết Thệ Minh, Đế quốc đã thu phục được những đất nước từng bị Quỷ vương phá hủy đó, và rồi cùng với sự phát triển của cuộc Cách mạng Ma cụ, nó đã nhanh chóng trở thành một cường quốc siêu hùng. Vì lẽ đó mà nhiều kẻ còn cho rằng thảm họa này là sự ban phước của Thần linh. Nhưng ta không nghĩ thế.

Harold nghiêng người về phía trước, rồi nói bằng một giọng mạnh mẽ.

- Ma thú, chẳng phải thuộc về con người chúng ta, và tất nhiên chúng cũng không phải thứ có thể cùng chung sống trong chan hòa vui vẻ được. Luôn là như thế, chúng là quân xâm lăng, là kẻ thù của toàn nhân loại. Và nếu Biến dị thể xuất hiện một lần nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng bị tàn vong.

- Vậy có nghĩa là, ông đang cố nói rằng một Biến dị thể sắp xuất hiện rồi sao?

- Những gì ta sắp nói cho mấy người nghe, thực chất thì ta không có quyền được tiết lọ, nên ta mong cô cậu đừng hó hé gì ra bên ngoài.--Theo như báo cáo của Đội Điều tra, một Biến dị thể sẽ sớm giáng thế một lần nữa thôi. Noel ạ, đó là lí do tại sao cậu không còn nhiều thời gian để tập hợp đủ sức mạnh theo cách thông thường nữa.

- Chuyện này tôi có thể hiểu.

Tôi tới đây để thành lập một Bang hội, nhưng ấy thế mà lại được kể cho nghe một chuyện động trời. Alma và Kouga cũng trông ngớ cả người ra, và ngay cả tôi cũng thấy rằng những gì Harold vừa kể quả thực rất khó tin. Nhưng thế thì không có nghĩa là ông ta đang nói dối, có lẽ vậy.

- Mấy người đã ước lượng được thời gian chưa?

- Gần như chắc chắn là ít nhất một năm nữa.

- Một năm à...

- Noel, dù Bang hội của cậu có được thành lập đi chăng nữa, thì cậu vẫn phải tới thêm nửa năm để nhận được sự đánh giá tiến cấp, nó sẽ quyết định tất cả mọi thứ. Đồng ý là các cô cậu rất có tiềm năng, nhưng cả sức mạnh và thành tích thì lại chẳng đáng để tin cậy. Muốn giao cho Bang hội như thế một nhiệm vụ ngon nghẻ không phải chuyện dễ dàng gì.

- Vậy nếu tôi có được cả sức mạnh lẫn thành tích trước khi lập Bang hội, thì chúng tôi sẽ nhận được yêu cầu tốt như ông nói sao? Đủ tốt để gia tăng chiến lực cho toàn Hội trước khi Biến dị thể xuất hiện?

- Ta có thể hứa với cậu điều này. Khi ngày đó đến, hãy nhớ ta luôn ở đằng sau để hậu thuẫn cho mấy người.

Ông ta thậm chí còn hứa với tôi một điều có vẻ khá là không tưởng như vậy. Chuyện này khiến tôi dấy lên một nỗi nghi hoặc.

- Nói đi Harold, sao ông lại đối xử tôi đặc biệt và kì vọng vào tôi nhiều như vậy? Chẳng lẽ là vì tôi là cháu trai của Quỷ Bất tử sao? Nhưng tôi chỉ là một Diễn giả không được thừa hưởng tài năng đó của Ông tôi mà.

- Ta đã gắn bó với cái nghề này rất nhiều năm rồi, và cũng đã gặp qua đủ loại Tầm thủ khác nhau. Trực giác và linh cảm của ta đã được chui rèn đủ để khẳng định rằng cậu chính là nòng cốt, là chìa khóa dẫn tới cánh cửa cho sự đại bại của Quỷ vương lần này. Cậu có là cháu trai của Quỷ Bất tử hay không cũng chẳng quan trọng. Ta, tin vào khả năng của cậu.

- Kể cả ngay tại đây có một lão già mà tôi mới gặp sáng nay bảo rằng ông ta tin tưởng tôi, thì tôi cũng chẳng quan tâm đến việc tại sao ông ta lại làm vậy đâu.

- Tất nhiên, cậu tiếp nhận chuyện này thế nào là tùy vào cậu. Cậu không tin lời ta hay là cho rằng nó chỉ là câu chuyện tầm phào của một ông già gàn dờ thì cứ việc, Bang hội của cậu đã sẵn sàng rồi.

- Đừng nói mấy câu như thế để thử tôi nữa. Thật là thất vọng.

Ngay từ đầu, câu trả lời của tôi đã quá rõ rồi. Mục tiêu cuối cùng của tôi vẫn là hướng tới đỉnh cao của giới Tầm thủ mà thôi. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Biến dị thể hay Ma quỷ gì đi nữa, đối với tôi chính là hồng phước của Thần linh.

Bang hội của Ông đã giết một Quỷ vương sao. Nếu vậy, là kẻ kế thừa ý chí của con người đáng kính ấy lại không lí nào không thể làm được điều đó.

- Một tuần. Hãy đợi thêm một tuần. Sức mạnh? Thành tích? Tôi sẽ thâu tóm bằng hết.

Tôi cười nhếch mép, rồi nói tiếp.

- Buổi đánh giá sáu tháng sau, chúng ta sẽ là một Tinh của Regalia.

Nghe tôi nói chưa dứt câu, Alma đã quay sang, vẻ mặt ngây ngốc trưng ra như không tin nổi vào tai mình nữa.

Mà ngẫm lại, lúc trước tôi có nói với cô ấy là sẽ gia nhập vào Thất tinh Regalia trong một năm sau. Nhưng đành phải tùy hoàn cảnh mà ứng biến thôi. Suy cho cùng, cũng chỉ là đẩy nhanh tiến độ thôi mà nhỉ.

Bình luận (0)Facebook