Chương 46: Trận chiến ở Hẻm núi Pha lê
Độ dài 5,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:06:31
Nơi đây là một hẻm núi rộng lớn với những tinh thể ánh màu tím nằm rải rác trên những vách đá cheo leo. Tất cả đã tạo nên một vẻ đẹp hoang sơ và vô cùng ngoạn mục, đáng lẽ ra là như vậy, nếu nó không bị Vực thẳm xâm thực và đang kết nối với Quỷ giới.
Đứng trước chúng tôi, Lam Dực Xà, là nguyên một đội quân chỉ toàn là những tên hiệp sĩ xương cốt (Skeleton), đông tới nỗi cả một hẻm núi thoáng đãng như vậy mà chúng vẫn phải chen chúc nhau mà đi.
Lũ xương xẩu đó khoác lên người áo giáp đen kịt, trên tay nào kiếm, nào rìu, rồi đến thương và cả búa chiến. Vóc dáng và sức mạnh của chúng cũng không đồng đều. Con nhỏ nhất thì ngang với một nhân loại trưởng thành, trong khi con to nhất lại cao đến 6 mét. Yếu nhất vào khoảng tầm cấp năm, còn mạnh hơn nữa cũng phải đến cấp bảy.
Thế nhưng, chúng cũng chỉ là lũ tôm tép thôi. Thứ thực sự nguy hiểm và cần phải truy lùng, là con chó sói khổng lồ đứng đằng sau đội quân đầu lâu xương chéo này đây.
Bộ lông tựa khói đen trong màn đêm, ba cặp mắt đỏ ngầu như những viên hồng ngọc mờ đục, và cái mõm dài với răng nanh sắc nhọn có thể khè ra lửa xanh kia. Garm, Ma thú ở Vực thẳm độ sâu cấp chín. Con cẩu này thực sự là một Ma thú cấp cao cực kì nguy hiểm, ngay cả những Bang hội lớn cũng phải lên kế hoạch chinh phạt thật kĩ càng mới mong thắng được nó.
- Àu húúúúúúúúúú!!!
Tiếng hú của Garm nghe chói tai như muốn xuyên thấu cả trời xanh. Đó là hiệu lệnh để những con lính xương dưới trướng nó bắt đầu đồng loạt tiến quân về phía chúng tôi. Đây là một trong những đặc điểm của Garm, khả năng có thể triệu hồi và điều khiển Hiệp sĩ xương cốt.
- Hỡi những kẻ đi ngược lại với luân hồi, các ngươi bị chia tách khỏi trật tự của Đất mẹ, đánh mất cuộc đời, chẳng còn đồng loại...Các ngươi không có tội!
Chú ngữ Kỹ năng: Trừ tà
Tuy chỉ giới hạn với những Ma thú chủng bất tử, nhưng đây vẫn là một Kỹ năng rất mạnh mẽ, có thể tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch có Hạng thấp hơn, thậm chí là ngang bằng với người sử dụng trong nháy mắt. Dù đối thủ có ở Hạng cao hơn hay có khả năng kháng thuộc tính này đi chăng nữa, thì Tru tà vẫn đủ sức làm suy yếu sức mạnh của chúng, ít nhất là vậy.
Chính vì thế, khi tôi vừa dứt câu chú, nguyên một phần ba quân đoàn xương xẩu kia đã bay biến. Hai phần quân còn lại chầm chậm giảm tốc vì bị Kỹ năng này làm cho suy yếu. Không một phút chậm trể, tôi đưa ra chỉ thị đã có sẵn phép bổ trợ cho đồng đội.
- Kouga, xử lí những con hạ cấp bằng Hoa đào Vần vũ! Leon, sử dụng Tác động Thần thánh, nhằm vào con to nhất! Alma, nghênh đón lũ tàn quân và tiêu diệt chúng.
- 「Vâng!」 「Rõ!」 「Đã hiểu!」
Kouga vừa rút kiếm khỏi bao, đã có vô số những đường chém được vung ra. Số lượng và lực độ của trảm đạo hoàn toàn khác hẳn, vượt trội hơn so với khi trước rất nhiều.
Kiếm đạo Kỹ năng: Hoa đào Vần vũ
Sau khi Kouga thăng Hạng thành công và trở thành một Võ sĩ đạo (Samurai), một vài Trảm kiếm Kĩ năng của cậu ấy đã chuyển thành Kiếm đạo Kĩ năng. Việc né tránh những nhát chém uốn lượn, nhảy múa như những cánh hoa anh đào tựa hồ đang hóa bão vốn đã là chuyện bất khả thi, nên khi được nâng tầm lên, đường kiếm sắc sảo của Kouga đã hoàn toàn triệt hạ những tên lính xương kia một cách dễ dàng.
Thế nhưng, một đòn này của Kouga lại không giết được hết những con hiệp sĩ cao to hơn bình thường, cậu chỉ có thể chém đứt xương tay hoặc phá giáp của chúng mà thôi. Thậm chí, năm con lớn nhất, có lẽ là cấp bảy, vẫn bình yên vô sự. Tưởng chừng như chúng sắp kết liễu chúng tôi bằng những món vũ khí to tổ bố đang được giơ cao lên trời kia thì bỗng có một quả cầu ánh sáng bỏng cháy đã khiến chúng bất động, không thể nhúc nhích được thêm được nữa. Là Leon.
Hiệp sĩ Kỹ năng: Tác động Thần thánh
Một Kĩ năng gây ra hiệu ứng bất lợi cho đối thủ bằng cách sử dụng dưới dạng một đòn tấn công tầm xa, từ đó làm suy giảm các chỉ số của chúng trong thời gian ngắn. Khoảnh khắc quả cầu của Leon vừa chạm vào người lũ xương xẩu kia, Alma bay người lên trên những vách đá, bật qua bật lại, đồng thời dập nát những khớp sụn của lũ Hiệp sĩ xương khổng lồ kia. Không thể chống đỡ nổi trọng lượng của cơ thể mình nữa, chúng đổ sụp xuống như những vật vô tri vô giác, khiến cho khói bụi mịt mù tung hết cả lên.
Đội quân xương cốt đã bị tiêu diệt không còn một mống. Chỉ còn lại duy nhất con Garm đang đứng đó, Lõi của Vực thẳm lần này.
Thế nhưng--
- Àu húúúúúúúúúú!!!
Khi sói Garm lại hú lên một tiếng đinh tai nhức óc nữa, một làn sương mù đen kịt tỏa ra dưới chân nó, và một đội quân mới xuất hiện. Có lẽ chúng còn gấp đôi lũ vừa rồi nữa.
- Chậc, vẫn biết là sẽ thành ra thế này, nhưng nhanh như vậy thì không phải là nghịch thiên quá sao?
Triệu hồi và điều khiển binh đoàn xương cốt, chừng nào Ma lực của nó còn chưa cạn kiệt, thì chừng ấy nó vẫn có thể gọi thêm bao nhiêu quân tùy thích. Những trận đấu trước đó đã chỉ ra rằng muốn chiến thắng được con Ma thú này thì không còn cách nào khác ngoài phương pháp áp đảo Garm bằng những đòn tấn công nhanh và vượt hơn hẳn so với tốc độ triệu hồi phiền phức đó của nó.
Khi thấy tôi chậc lưỡi, con Garm nhếch khóe miệng lên, nhe hàm răng đầy nanh của mình ra, như thể nó có thể nghe thấy hết tất cả những gì tôi thốt ra thành lời vậy.
- Con cẩu này, mày mà cũng dám cười tao sao.....
Về cơ bản, Ma thú có chỉ số trí tuệ cao thì thường rất dữ tợn và hung ác. Garm cũng không ngoại lệ. Giống như cách con người ta vẫn thường hay làm, nó thích vờn con mồi của mình cho đến chết thì thôi.
- Cậu chủ, hãy sử dụng Trừ tà rồi ra lệnh cho chúng tôi mau đi!
- Biết rồi! Hỡi những kẻ đi ngược lại với luân hồi, các ngươi bị chia tách khỏi trật tự của Đất mẹ, đánh mất cuộc đời, chẳng còn đồng loại...Các ngươi không có tội!
Khi Leon giục, tôi lại sử dụng Trừ tà một lần nữa. Số lượng những lính xương bị tiêu diệt so với vừa rồi ít hơn trông thấy. Điều đó có nghĩa là sức mạnh tổng thể của chúng cũng đã tăng lên rất nhiều.
- Kouga, quấy nhiễu đội hình của chúng! Leon, hỗ trợ Kouga! Alma, tấn công phủ đầu Garm trước! Chị người duy nhất có thể tới gần nó.
Ba người họ ngay lập tức làm theo chỉ thị của tôi. Kouga xông vào giữa lòng địch, sử dụng Hoa anh đào Vần vũ liên hồi, hòng phân tán lực lượng của binh đoàn xương cốt đang tiến đến như lũ về kia. Leon thì phối hợp vô cùng nhịp nhàng với cậu ta, dùng tường chắn và những đòn tấn công tầm xa để bảo vệ Kouga khỏi lũ lính xương đang lăm le nhào tới sau lưng cậu.
- Cực tốc--Duodecuple (12x)!
Trong khi chiến sự ở dưới mặt đất đang bắt đầu trở nên hỗn loạn, thì Alma tiếp cận Garm dọc theo vách đá của hẻm núi này. Thế rồi, bằng tốc độ tuyệt đỉnh mà mắt thường không thể thấy rõ, cô bung người lên không trung, nhằm thẳng vào Garm mà tấn công. Nhưng ngược lại, con sói đó có thể tránh được đợt công kích này của Alma mà chẳng cần phải phí sức.
- Khốn kiếp! Sao mãi không trúng!
Alma truy đuổi Garm đến cùng, nhưng cô còn chưa chạm nổi vào người nó thêm được chút nào. Ngay cả những cây kim sắt mà cô vung ra bằng Ám sát Kĩ năng: Bách phi Bách trúng cũng bị mắc vào vách đá sau khi con sói đó đột ngột đổi hướng tránh vào khắc cuối cùng.
Những chuyển động của Garm là không thể lí giải được, cách biệt về thể chất quá lớn. Hơn thế nữa, chắc chắn nó đang tận dụng hết mức bộ não nhanh nhạy và gian xảo của mình--cũng như khả năng xử lí dữ liệu cực đỉnh đó để nhìn thấu những đòn tấn công của Alma một cách hoàn hảo. Nói cách khác, những gì nó đang làm không khác với tôi là mấy. Không, đúng hơn là, những dự đoán đó của nó còn ở trên tôi một bậc.
Nhưng từ đó đến giờ, Garm vẫn chưa tỏ ra vẻ gì là sẽ phản công lại Alma. Ngay cả với một con sói bậc cao như nó, thì muốn chuyển từ phòng thủ sang tấn công thì nhất định vẫn sẽ có sơ hở, không ít thì nhiều, riêng điều này thì tôi chắc chắn. Có lẽ nó đang nghĩ mình chỉ nên tập trung vào việc né tránh như thế này, và chờ đợi thời cơ thực sự để có thể kết liễu trong một lần, khi mà Alma đã thấm mệt.
Đúng là tư duy của một kẻ săn mồi thực thụ. Không chỉ có cơ thể vật lí phát triển vượt bậc, mà cực kì khôn ngoan và ranh mãnh, chừng nào nắm chắc phần thắng thì mới ra tay. Nó đã lên kế hoạch để giết chúng tôi trong một lượt mà không phải chịu bất cứ tổn hại nào.
- Tệ rồi đây....Cứ đà này thì chết hết mất....
Cứ từng chút, từng chút một, chúng tôi đang bị rơi vào thế hạ phong. Alma đã bắt đầu mất sức do phải khổ chiến với Garm quá lâu, và tốc độ ra đòn của Kouga và Leon cũng chậm đi trông thấy, trong khi lũ Hiệp sĩ xương cốt thì cứ càng ngày càng nhiều lên. Đành vậy.
- Không còn lựa chọn nào khác rồi....Thay đổi kế hoạch! Kouga, Alma, quay lại bảo vệ Leon! Leon, khai triển tường chắn cho tổ đội trước đi, rồi chuẩn bị sử dụng Thanh Gươm Luyến thần!
Hiệp sĩ Kỹ năng: Thanh Gươm Luyến thần
Tiêu tốn toàn bộ lượng Ma lực còn lại của người dùng, đây là một Kỹ năng công kích tầm xa ở diện rộng cực kì mạnh mẽ. Thanh gươm Luyến thần có hai thuộc tính Thần thánh, tối kỵ của mọi loại Ma thú và Lửa, điểm yếu của những chủng quái vật như Garm. Không cần biết con cẩu đó nhanh nhẹn thế nào, một đòn này là không thể tránh được.
- Cậu chủ, như vậy không được đâu!
Trên mặt lộ rõ vẻ kích động, Leon lớn tiếng phản đối.
- Nếu chúng ta không thể chiến thắng được Garm sau khi sử dụng Thanh gươm Luyến thần, thì tôi sẽ không thể bảo vệ hay trị thương cho chúng ta nữa! Xin hãy cân nhắc lại!
- Im đi! Nếu cứ cái đà này, thì mọi chuyện chỉ trở nên tệ hơn thôi!! Chúng ta không còn phương án nào khác khả thi hơn đâu, cứ làm theo lời tôi đi! Được ăn cả, ngã về không!!!
- Tôi hiểu, nhưng--!!
- Cứ làm đi! Đây là mệnh lệnh của Chủ hội!!!
Leon cắn răng, gật đầu lưỡng lự khi ý kiến của mình bị tôi gạt phắt đi.
- ......Được rồi. Hai người, mau đến đây.
Leon dâng cao thanh kiếm của mình lên cao quá đầu, rồi khởi tạo khiên chắn bao bọc xung quanh. Rồi anh ta bắt đầu chuẩn bị để phóng Thanh gươm Luyến thần về phía Garm.
Khi thấy Leon giờ đây đã bất động, lũ lính xương vây khốn anh càng ngày càng đông, nhưng Alma và Kouga đã xông đến, tả xung hữu đột để chặn chúng lại. Tôi cũng rút Silver-chan đã nạp đạn sẵn ra, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào để bảo vệ Leon đang không thể phòng thủ ở đằng kia.
Leon tập trung tất cả sức mạnh ma thuật của mình, cứ thế từng chút từng chút một, Ma lực được chuyển hóa thành nhiệt và ánh sáng hòa quyện lấy nhau, cuộn vào thanh kiếm của anh, tỏa ra một khí thế khủng khiếp. Dù mới chỉ đang ở dạng chưa hoàn chỉnh thôi, nhưng sóng nhiệt tỏa ra từ lưỡi kiếm đủ nóng để làm bốc hơi cả một dòng sông, và bắt đầu làm tan chảy những tảng đá chung quanh Leon. Chúng tôi đã được tường chắn mà Leon dựng lên trước đó bảo vệ mà vẫn có thể cảm nhận được sức nóng kinh người đó.
- Hoàn thành chuẩn bị! Cậu chủ, mau ra lệnh cho tôi đi!
Khi thấy có gì đó không ổn, con Garm tỏ ra hoảng loạn thấy rõ, nó nhảy chồm lên, cố thoát khỏi hẻm núi này.
- Làm như tao để mày chạy ấy!
Viên đạn mà tôi vừa bắn ra--Lôi đạn, phát nổ ngay phía trên đầu của Garm. Những tia chớp ánh lên sắc lẹm, trông như một cái lưới nhện, chặn đường trốn của Garm.
- Ngay bây giờ, bắnn!!!
- Thanh gươm Luyến thần!!!!
Mưu lược Kỹ năng: Triển khai Chiến thuật
Mưu lược Kỹ năng: Đàm lệnh - Tổng tấn công
Hiệp sĩ Kỹ năng: Thanh gươm Luyến thần.
Sức mạnh của Leon được những phép bổ trợ của tôi cường hóa lên một tầm cao mới, anh ta chĩa thẳng mũi kiếm về phía con sói, chiếu ra một tia ánh sáng và nhiệt lớn đến nỗi khiến cho người ta có cảm giác nó sẽ quét sạch những gì đang tồn tại trong hẻm núi rộng lớn này. Trên đường nó đi qua, vạn vật đều như bốc hơi hết, không chỉ binh đoàn xương cốt bị hủy diệt đến mức chỉ còn là cát bụi, mà ngay cả địa hình nơi này, thứ đã được tạo nên sau hàng ngàn, hàng triệu năm, cũng bị tia sáng ấy làm cho biến đổi.
- .....Có được chưa?
Khói mù tràn ngập thinh không, chẳng ai có thể nhìn thấy ở đằng trước có gì. Tôi lẩm bẩm, nheo mắt xem xem mọi chuyện rốt cuộc đã thế nào rồi thì đột nhiên--
- Àu húúúúúúúúúú!!!
Tiếng hú thứ ba của Garm, và làn sương đen lại một lần nữa lan ra khắp các ngóc ngách, mang theo đội quân hung hãn và hiếu chiến của tử giới.
Garm vẫn còn sống, sau khi chịu một đòn trực diện từ Thanh gươm Luyến thần của Leon. Nó đã cố chống chịu lại bằng khiên chắn được tạo ra từ nguồn Ma lực phi thường đó của nó.
Thế nhưng, Garm cũng không thể nào mà hoàn toàn bình yên vô sự cho được. Nó đã bị suy yếu rõ rệt, nên số lượng hiệp sĩ xương mà nó vừa triệu hồi cũng chỉ là vài toán lính nhỏ lẻ. Ít nhất thì chúng tôi cũng đã gây được sát thương và khiến nó mất một lượng Ma lực rất lớn. Nhưng mấy cái đó hoàn toàn không thể so sánh được với những gì đã mất.
Phản phệ từ Thanh gươm Luyến thần và Lệnh tổng tấn công quá lớn, đến nỗi Leon không thể trụ vững được nữa mà ngã sụp xuống nền đất. Kể cả dù có để anh ta uống tiên dược để phục hồi thể lực thì anh vẫn không tài nào mà chiến đấu ngay được.
- Chúng ta chỉ đi được đến đây thôi sao?....Mọi người, mau rút lui! Alma, mang theo Leon đi trước đi! Kouga cùng tôi bọc hậu!
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Chúng tôi vừa rút lui vừa đánh nhử được tầm khoảng ba km thì phải dừng lại vì Kouga bị một con Hiệp sĩ xương cốt khổng lồ áp đảo. Tuy đã dùng kiếm của mình để đỡ lại thanh đại đao to lớn kia, nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn gạt được nó ra và bị đánh bật vào vách đá. Một đòn này thực sự là quá sức, ngay cả với một người như Kouga.
- Kouga!!!
Khi tôi gào lên, Kouga ngã khụy xuống, ho khục ra một đống máu.
- T-Tôi xin lỗi, Noel các hạ....Có lẽ tôi chỉ cố được tới đây.....
Nhìn vào cách Kouga đang thở rất khó nhọc ở đằng kia, thì không nghi ngờ gì nữa, xương sườn của cậu ta đã gãy vụn, và đâm vào phổi. Cơ thể của cậu cũng đã hoàn toàn không chịu nổi nữa.
- Noel, cẩn thận!
Alma đẩy tôi ra khỏi đó, rồi một lưỡi rìu khổng lồ quét qua chỗ mà tôi vừa đứng. Vì đỡ đòn giúp tôi mà Alma cũng bị đập người vào vách đá như Kouga khi nãy.
- Không thể nào.....
Tôi đã trở thành người duy nhất còn có thể di chuyển. Kouga và Alma đều đã bị thương và bất tỉnh, còn Leon thì tuy vẫn còn ý thức, nhưng lại không thể nhúc nhích nổi.
Khi tôi còn đang đứng như trời trồng và không thể cất ra thành tiếng, thì binh đoàn xương cốt đang tiến đến gần kia đột nhiên bỗng tách ra hai bên trái phải. Chúng mở đường cho con Garm đang lẹ làng bước đi khoan thai ở đằng kia.
120, 119, 118, 117.....
-「ta đã thắng」
Con sói khổng lồ đứng trước tôi đang nói ngôn ngữ của con người, mà không vấp váp hay ngượng ngịu chút nào.
-「một trận đấu rất hay. nhưng các ngươi vẫn chưa đủ xứng tầm để đối chọi lại với ta」
100, 99, 98, 97.......
- Sao ngươi không để lũ xương xẩu đó giết bọn ta luôn đi? Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?
-「mục đích của ta là ngươi. trí tuệ của ngươi thực sự rất xuất chúng. nếu ta ăn sống ngươi ngay lúc này, ta chắc chắn sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. này đứa nhóc nhân loại, hãy cảm thấy vinh dự được trở thành chất dinh dưỡng cho ta đi」
Garm gầm gừ, há to cái mõm dài ra, để lộ ra những chiếc nanh sắc nhọn.
- Khoan đã, tao thừa nhận mình đã thua. Nếu mày thực sự muốn ăn tao, thì cứ việc. Nhưng trước đó, có vài thứ mà tao muốn hỏi.
-「hỏi sao? tốt thôi」
Con sói đắc thắng, tỏ vẻ như đang ban cho tôi một ân huệ cuối cùng trước khi chết.
- Ngươi có biết về một tên Chúa tể sử dụng một chiếc rìu chiến do nhân loại làm ra không? Hắn có hai chiếc sừng dài ở trước trán. Nếu ngươi biết đặc điểm gì khác hoặc cách mà hắn chiến đấu, làm ơn hãy nói với ta.
-「....sao ngươi lại muốn biết chuyện đó?」
- Hắn đã giết ông của ta. Sau trận chiến đêm ấy, hắn tháo chạy về Quỷ giới sau khi đã phải chịu những vết thương chí tử do ông của ta gây ra, nhưng ta dám chắc rằng hắn vẫn còn sống. Nếu cho ta một điều ước, thì ta sẽ ước được giết hắn bằng chính đôi bàn tay này.
-「ngươi đang nói rằng ngươi hỏi như vậy là để trả thù sao? thứ nhân loại ngu xuẩn」
Khóe miệng Garm cong lên, rồi nó chế nhạo tôi.
75, 74, 73, 72......
-「ngươi sắp trở thành người chết rồi, biết cũng chẳng để làm gì. ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi」
Garm né tránh câu hỏi của tôi, nhưng có lẽ không phải là do nó không muốn trả lời, mà tôi có cảm giác rằng nó không thể trả lời. Cũng giống như Dantalion trước đó, có lẽ rằng nó đang e sợ những vị Chúa tể ở tầng sâu hơn. Nhưng tôi phải lí giải được chuyện này cho bằng được.
Để lấy được thông tin chính xác, tôi sẽ cần phải tra hỏi cả những tên Chúa tể khác, hoặc là trở nên đủ mạnh để Chú ngữ Kĩ năng: Thú nhận của tôi đạt tới một tầm cao mới mà gần như không có bất kỳ sinh vật nào có thể kháng lại được nữa. Nhưng cả hai cách này đều tiêu tốn cực kỳ nhiều thời gian, và tôi vẫn còn một con đường khá dài để đi.
62, 61, 60, 59......
-「ngươi chỉ muốn hỏi vậy thôi sao?」
- Còn một điều nữa. Ngươi có muốn lập một giao kèo với ta không?
-「giao kèo?」
Garm nhăn mặt khi nghe thấy tôi nói đến từ "giao kèo" này.
- Nếu ngươi để chúng ta đi, ta sẽ tiết lộ cho ngươi vài điều khá hay ho đấy. Ta dám chắc là nó sẽ rất có ý nghĩa với ngươi. Biết đâu thông tin này có thể trở nên hữu ích với ngươi chăng?
-「chẳng lẽ ngươi định bán đứng những Tầm thù khác? đồ hạ tiện! ngươi không xứng đáng làm một chiến binh! Hãy trả giá bằng linh hồn của ngươi và chết chìm trong Vương triều của Tử vong đi」
Khi Garm bắt đầu hú lên giận dữ và sắp sửa chồm lấy người tôi, tôi lấy ra từ trong túi áo một cái ống bạc bóng lóa.
- Thư giãn đi. Ta không định bán đứng ai cả. Thứ mà ta muốn nói với ngươi là cái ống này đây.
-「....thứ đó là sao?」
Bị hấp dẫn, Garm hếch mũi lên hít lấy hít để cái ống hình trụ. Không phải là nó đã buông bỏ cảnh giác rồi hay sao? Chà, có lẽ nó làm vậy là bởi vì nó hiểu rằng tôi không có sát ý. Chỉ cần tôi tỏ ra dù chỉ một chút thù địch thôi, con sói này cũng sẽ ngoạm nát đầu tôi.
- Đây là một thứ được gọi là máy tán (atomizer). Khi ngươi cho nước vào trong, các bộ phận cấu tạo sẽ phun lại nước ra ngoài, giống như một làn sương mịn vậy. Trên hết, nó có thể được điều khiển từ đằng xa. Như thế này này.
Khi tôi bấm nhẹ vào cái điều khiển to cỡ lòng bàn tay, từ đầu của máy tán tỏa ra một những hạt nước li ti trông vô cùng thích mắt.
35, 34, 33, 32.....
-「hửm, vậy thì có gì mà hữu ích?」
- Vẫn không hiểu à?.....Thế thì xem ra ngươi cũng chỉ có thế thôi.
Tôi khịt mũi khinh bỉ, còn Garm thì đã nhận ra có điều đó không ổn, liền giật lùi về sau một bước. Tôi vẫn không tỏ ra bất kì một ý định thù địch nào, nhưng có lẽ đó chính là lí do khiến cho Garm chỉ hơi bị dao động chứ không hoàn toàn rút lui.
-「....ngươi đã làm gì?」
- Ngươi không hiểu thì cũng là bình thường. Ngay từ đầu, ngươi tiếp cận ta là bởi vì ngươi chắc chắn rằng ta không còn ý muốn hay khả năng để phản kháng nữa. Ngược lại, nếu ngươi cảm nhận được sát khí của ta, dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất thôi, không đời nào ngươi lại làm vậy.
-「ngươi lảm nhảm gì vậy!? rốt cuộc ngươi muốn nói gì!?」
13, 12, 11, 10......
Garm lại lùi về sau một bước nữa. Dù tôi đang đứng ngay trước mắt nó đây, nhưng nó không dám tiến tới, bởi trí tuệ và sự thông minh đó chính là thứ đang dụ dỗ Garm vào ma trận của những suy nghĩ của chính nó, khiến cho nó không dám tùy tiện hành động một cách bất cẩn.
- Động não chút đi, không khó đến vậy đâu. Mà nói đúng ra, khi nãy quả là ta không muốn phản kháng. Ngay cả bây giờ, ta cũng chẳng buồn bận tâm đến chuyện đó nữa. Nhưng hãy cứ nghĩ theo hướng này đi. Cần gì phải làm vậy khi mà trận đấu đã được quyết định nhỉ?
5, 4, 3, 2, 1....
- Không. Hai phút, không sai một ly.
Tôi vừa dứt lời, Garm ngã gục xuống. Miệng nó sủi bọt, ho khục ra máu và bắt đầu quằn quại trong đau đớn. Cứ như thể Garm đang dần bị thứ gì đó dìm cho chết đuối vậy.
-「không thể nào!? đây là [độc]!? ta đã tránh hết những đòn đánh của các ngươi rồi mà!」
- Không đâu, ngươi chẳng tránh được gì cả. Bọn ta đã cố tình tháo chạy tới khu vực này, nơi đặt sẵn rất nhiều máy tán, cái ống bạc mà ta nói với ngươi khi nãy ấy. Tất nhiên là ở trong đó không đơn thuần chỉ là nước đâu, [Độc chết người] đấy. Và nó đã bắt đầu tan loãng vào trong không khí rồi, còn tại sao ngươi lại trúng độc thì chắc không cần ta nói ngươi cũng biết mà nhỉ. Nói cách khác, khoảnh khắc ngươi đặt chân đến đây, ngươi đã cầm chắc phần thua rồi. Thế mới nói là ta chẳng việc gì phải phản kháng hay chiến đấu với ngươi cho nhọc người.
-「k-không lí nào lại như vậy....nếu vậy thì tại sao ngươi vẫn bình yên vô sự....」
- À à, loại độc này chỉ có tác dụng với Ma thú mà thôi. Nó hoàn toàn vô hại đối với cơ thể của con người. Đúng chứ, Alma?
Tôi quay về phía vách đá, thì thấy Alma đang cố đứng dậy, vừa phủi bụi vừa gật đầu.
- Điều chế ra thứ đó khó lắm đấy. Nhưng dù gì thì đó cũng là thành phẩm tốt nhất của tôi rồi. Không màu, không mùi, có tác dụng tức thì. Một khi nồng độ của thuộc đã đi vào của cơ thể Ma thú đạt đến ngưỡng nhất định, nó sẽ làm máu đông lại, giống như thạch vậy. Vấn đề duy nhất là tôi không thể sản xuất hàng loạt được vì nó được làm từ máu của mình tôi. Nên rất khó để điều chế ra được đủ liều lượng mà mình mong muốn.
Chuẩn bị khoảng ba ngày mới điều chế được khoảng một lít độc dạng lỏng. Rất nhiều lần Alma dùng máu của mình để làm chuyện này. Cô ấy còn phải truyền máu để có thể vận động được như bình thường, nhưng ít nhiều gì Kĩ năng Độc Huyết này cũng đã bào mòn thể chất và cả tinh thần của Alma, nên cô luôn cảm thấy rất mệt mỏi, vậy mà Alma vẫn còn có thể tham chiến được như ngày hôm nay là quá hoàn hảo rồi.
- Chuyện là vậy đấy. Ngươi hiểu ra rồi chứ hả?
-「ưử....quân bay đâu!!! giết tên con người đó!!!」
Garm hét không ra hơi, ra lệnh cho lũ Hiệp sĩ xương cốt xông lên.
- Hỡi những kẻ đi ngược lại với luân hồi, các ngươi bị chia tách khỏi trật tự của Đất mẹ, đánh mất cuộc đời, chẳng còn đồng loại...Các ngươi không có tội!
Nguyên một binh đoàn xương tan biến thành cát bụi sau khi tôi sử dụng Trừ tà. Bởi vì Garm, người triệu hồi chúng, đã bị suy yếu đến mức kiệt quệ, nên nguồn Ma lực cung cấp năng lượng để chúng hoạt động cũng đã gần như là không còn nữa, nên tôi mới có thể dễ dàng hủy diệt cả một đội quân như vậy.
Không cần phải sợ bọn lũ xương nữa. Một khi một tên vua mất đi những hộ vệ thân cận và trung thành nhất của mình, thì đó cũng lúc hắn nên thoái vị rồi. Trong trường hợp này thì phải là "Soán ngôi" mới đúng nhỉ.
-「các ngươi vờ như mình bị yếu thế và rút lui đến đây....là để dụ ta vào cái bẫy này sao....」
- Bọn này diễn đạt đấy chứ! Chính tay ta đã dựng lên một màn kịch này, từ biên kịch đến đạo diễn, tất cả mọi thứ. Nhưng không phải toàn bộ đều là diễn cả đâu. Để có thể khiến ngươi sử dụng hết sức mạnh của mình, bọn ta đã phải sử dụng gần hết những lá bài tẩy của mình.--Nào, đừng cố hồi phục nữa mà làm gì, không thể đâu, ngươi đã tiêu tốn quá nhiều Ma lực rồi, đúng chứ?
Xét đến việc Garm phải dựng lên một cái khiên chắn đủ để chịu được Thanh gươm Luyến thần của Leon, cộng thêm ba lần triệu hồi Hiệp sĩ xương cốt, thì lượng Ma lực hiện tại của nó căn bản là không đủ để nó có thể đẩy được hết độc tố đã thấm vào người mình ra ngoài.
Nếu chúng tôi cố đánh bại nó bằng cách sử dụng độc ngay từ lúc ban đầu, thì Garm sẽ dễ dàng hồi phục được ngay, nên sẽ không thể dùng cách này thêm lần thứ hai. Trên hết, một khi nó đã nhận ra ý đồ dụng độc của chúng tôi, thì chắc chắn một con Ma thú ranh mãnh và cẩn trọng như nó sẽ không bao giờ bước chân vào những khu vực đáng ngờ như thế này đâu.
Sự thật là chúng tôi đã dốc hết sức ra để chiến đấu vô cùng nghiêm túc, cả những lo lắng khi nãy cũng là thực, chính vì thế nên mới có thể khiến cho Garm, kẻ có một bộ não siêu phàm, mất cảnh giác và tự dẫn mình vào tròng.
- Mặc dù đó là chiến thuật đã được định sẵn từ trước, nhưng tôi cũng phải chịu khổ rất nhiều rồi đấy. Đúng là khó khăn quá đi mất....Ớ, tôi không nói đến trận chiến mà là sự chỉ đạo của Noel hơi...Nhưng dù sao thì cũng thành công rồi nhỉ.
Kouga lấy tay gạt vết máu còn động trên khóe miệng đi rồi đứng lên. Mấy lời sướt mướt vừa nãy là giả thôi, nhưng việc cậu ấy là bị thương là thật. Thấy vậy, cả Leon và Alma cũng gượng đứng dậy, nhưng tôi khoát tay, ý bảo họ không cần phải làm vậy. Mọi người đều đã làm rất tốt rồi. Kể từ bây giờ tôi hoàn toàn có thể tự mình xử lí.
Phía bên kia, Garm cố đứng thật hiên ngang với bốn cái chân đang run như cầy sấy, nó đường hoàng đối đầu với tôi. Thế rồi, dùng một chút hơi tàn cuối cùng trước khi tắc thở, con sói bung người lên không trung, chồm lấy người tôi. Thế nhưng, trước khi móng vuốt và răng nanh của nó kịp chạm vào tôi thì tôi đã bóp cò.
Đạn Garm, khai hỏa.
Viên đạn Ma thuật xuyên thủng cổ họng của con sói, rồi phát nổ. Đầu của Garm bắn lên không trung, nhưng chưa dừng ở đó, vẫn còn một tiếng nói rõ ràng và rành rọt vang lên.
-「hay lắm, ta công nhận ngươi là chiến binh!!!」
Cả người nó đổ sụp xuống nền đất, nhưng trước khi chết, Garm vẫn cố nhoẻn miệng cười.
- ....Có lẽ đó là lời khen dành cho người chiến thắng, chứ không phải lời rủa xả kẻ đã giết mình. Thật không ngờ Ma thú mà cũng có lòng tự trọng cao như vậy.
Tôi giắt Silver-chan vào bao, rồi nói lời cuối.
- Trận đấu, kết thúc.