Chương 19: Thiên biến Vạn hóa
Độ dài 4,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:05:01
Đế đô là một nơi đầy hào nhoáng và rực rỡ, nhưng như thế không có nghĩa là ai ai cũng được hưởng lợi từ những phước lành của nơi này.
Khu ổ chuột. Điểm cuối của cuộc hành trình cho những kẻ rơi vào tình cảnh nghèo khó, đói kém, nơi họ tập trung sinh sống và cố cầm cự gần như là đến hết cuộc đời.
Mặt trái của thành phố nhộn nhịp này, là bóng tối bao trùm lấy khu ổ chuột nồng nặc mùi hôi thối từ xác chết của những kẻ lang thang cùng những túi rác vất vưởng khắp nơi, tạo nên một tình cảnh ghê tởm tới nỗi khiến cho nhiều người không dám tin vào mắt mình. Chỉ có sự bẩn tưởi và vô luật tràn ngập nơi này.
Tuy nhiên, sự thật là quây những kẻ khốn nạn và cặn bã nhất của xã hội lại vào một chỗ hóa ra lại khá hữu ích, thế nên chính phủ cũng không thực sự chủ động giải quyết vấn đề về khu ở này. Đúng hơn thì, kể cả là nếu họ có muốn làm vậy đi chăng nữa, thì cũng sẽ tốn rất nhiều tiền của và sức lực để chuyển hết những người đang sống ở nơi này đi chỗ khác, điều này lại đặt ra hàng loạt các vấn đề nan giải hơn nữa, và điều đó có nghĩa là họ phải suy xét mọi chuyện trước khi đưa ra quyết định một cách bất cẩn.
Nói cách khác, khu ổ chuột ở Đế đô hiện giờ đã gần như nằm ngoài vòng pháp luật. Chính vì nghịch lí này, đây không còn là nơi sinh sống của hàng trăm kẻ nghèo nàn hay vô gia cư nữa. Lũ tội phạm cũng bắt đầu manh nha hoạt động ở đây như căn cứ địa của riêng chúng vậy.
Đó là nơi mà những người đàng hoàng tử tế không bao giờ được bước chân vào.
- Noel, ở đây này.
Tôi xoay người lại về phía tiếng gọi và thấy một người đàn ông đang dần dần xuất hiện trong một góc khuất tối đen. Anh ta nở một nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt còn trẻ măng nhưng đã lộ rõ vẻ lưu manh trắng trợn, đôi mắt ánh lên sự phù phiếm vô định khó diễn tả bằng lời.
Tôi đã chạy tới tận khu ổ chuột này để đuổi theo anh ta.
- Loki
Tôi gọi tên anh ta. Dẫu sao đó cũng chỉ là cái danh giả tạo do y dựng lên. Tên thật của gã khác hoàn toàn, nhưng cũng chẳng ai biết được nó là gì.
- Anh đâu cần phải nhất nhất đòi vào nơi bẩn thỉu như này. Chúng ta vẫn có thể bàn chuyện ở nơi khác được mà, đúng chứ? Anh tính làm thế nào nếu cái mùi này ám vào quần áo của tôi?
Trước lời phàn nàn của tôi Loki chỉ nhún vai rồi nói.
- Tôi thừa nhận đó là lỗi của mình thật. Nhưng cậu cũng biết tôi là kẻ luôn phải đối mặt với những tình thế hung hiểm từng ngày một, mỗi giờ phút đối với tôi đều cần phải cẩn trọng. Bàn mấy cái thứ chuyện làm ăn ở nơi có cơ man là tai mắt của lũ ấy thì có gì vui đâu nào. Không phải cậu cũng vậy hay sao?
- Dù là thế, sao anh không chọn một chỗ nào khá hơn chút chứ. Không giống anh, tôi vẫn đang sống ở ngoài ánh sáng của xã hội này. Rồi mấy tin đồn vô căn cứ lại nổi lên như gió cho mà xem, chỉ bởi tôi đi ra đi vào cái chốn này.
- Haha, đúng là người đã bán đồng đội của mình làm nô lệ thì lúc nào cũng phải cẩn thận về mấy chuyện này nhỉ.
- Im lặng. Người có nghĩa vụ xử lí cho chu toàn phải là anh. Tôi nói có sai không?
- Rồi rồi, đã rõ. Thôi đừng làm mặt như vậy nữa, đáng sợ lắm sếp à.
Anh ta có thực sự hiểu không thì vẫn còn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ, nhưng y cũng không phải là kẻ ngốc. Tốt hơn hết là anh ta nên để ý hơn vào lần sau. Kiểm soát được cảm tính và lí tính cũng là một biểu hiện của sự chuyên nghiệp cơ mà.
- Của cậu đây, thành quả cho sự miệt mài lao động của tôi trong thời gian qua. Cầm đi.
Loki thảy cho tôi một phong bì dày. Tôi kiểm tra qua, có hàng tá những mảnh giấy nhỏ ghi chằng chịt chữ được nhồi nhét trong đó. Thông tin ở đây đều chính xác theo những gì tôi đã yêu cầu.
- Vẫn làm tốt như thường. Đúng như mong đợi từ môi giới thông tin hạng nhất ở Đế đô này. Kể ra cũng xứng với cái danh Vô Diện (Thiên biến Vạn hóa) ấy lắm. Đứng trước anh, kẻ có thể thâm nhập vào bất cứ đâu, thì mọi bí mật đều bị lột trần, đúng nhỉ.
Đúng là thế, Loki sống bằng cái nghề buôn bán, truân chuyển thông tin này. Sự khôn ngoan và ranh mãnh của anh ta đứng hàng số một, nhờ thế mà Loki chiếm được vị thế như vậy trong thế giới ngầm và cứ miễn là khách hàng trả đúng giá, thì thậm chí muốn y nói xem lỗ đ*t của Hoàng đề có bao nhiêu nếp nhăn cũng chỉ là chuyện vặt vãnh. Và Chức nghiệp của hắn chính là lí do tại sao mà Loki có thể trở thành một kẻ môi giới thông tin đáng gờm đến như vậy.
Kẻ Ngụy trang (Mimic), một Chức nghiệp loại chiến đấu có thể sao chép sự hiện diện của kẻ khác.
Nhờ đó mà Loki có thể tung hoành ngang dọc ở khắp nơi mà không hề gì. Ngoài ra đó cũng là một Chức nghiệp vô cùng hiếm có, ngay cả Hội quán Thẩm định cũng không hoàn toàn phân tích được hết khả năng mà nó mang lại, thế nên gần như không có cách nào để đối phó với sự thâm nhập của Ngụy phục giả.
Thêm nữa, Loki không phải kẻ tự mãn chỉ vì năng lực cường đại đó và anh ta luôn cẩn thận từng chút một để chắc chắn rằng không ai có thể nắm được hình dáng thật của mình bằng cách sử dụng nhân dạng giả với khách hàng bất cứ khi nào anh ta gặp họ. Khuôn mặt lưu manh phù phiếm này cũng chỉ là một trong rất nhiều nhân dạng đó của y. Bởi Loki thậm chí còn có thể thay đổi được tuổi và giới tính của mình mà hoàn toàn không khó khăn gì.
Khả năng khá giống với một Quái ma, và nói thật là, tôi tin rằng Loki có huyết thống của một con Yêu Hồ (Ma định hình-Shapeshifter), một Quái ma với khả năng thay đổi hình dáng. Nói cách khác, anh ta là một kẻ có dòng máu lai cực hiếm. Bởi vì những người sở hữu những Chức nghiệp hiếm có nói chung thì thường sẽ có dòng máu đặc biệt trong mình, tôi chắc chắn không lầm.
- Thôi nào, nịnh nọt không ích gì đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn những lời đó của cậu. Nhưng thù lao lần này, tôi muốn nhiều hơn giao kèo một chút. À nói như cậu thì, cứ coi đó là tiền boa hay thưởng thêm gì đó cũng được, cậu hiểu ý tôi chứ? Không phải là cậu Noel đây mới kiếm được một khoản kha khá từ tên Gordo nào đó hay sao?
Vậy là anh ta đã nghe về chuyện tôi thanh trừng Băng Gordo ở Làng Mintz. Dù không còn bất ngờ về chuyện này như trước, nhưng quả thực gã này nhanh nhạy tới mức đáng sợ. Mạng lưới thông tin khổng lồ đó của hắn là một phần lí do mà Loki nổi tiếng là một kẻ môi giới thông tin dị thường.
- Giờ tôi sẽ trả thù lao cho anh luôn. Số lượng thì, sẽ giống như bình thường.
Tôi rút tiền trong túi ra rồi đưa cho Loki.
- Hehe, làm ăn với cậu Noel lời thật đấy!
- Nếu cần gì tôi sẽ liên lạc bằng thư cú với anh sau.
- Đã rõ thưa cậu!--Ấy cơ mà, không thể không nói, cậu đúng là một người vô cùng tinh tế đấy nhé.
Nhìn tôi bằng ánh mắt với vẻ tò mò không che giấu, Loki lại nói tiếp.
- Cố gắng phóng thích [Tên sát nhân hàng loạt], Kẻ khiển rối Hugo Coppelius ra ngoài để biến hắn thành đồng đội của mình. Chắc chắn trong đầu cậu có chỗ nào đó bị lỗi rồi chăng.
- Đó không phải chuyện của anh. Nếu không muốn bị mất cái lưỡi mèo đó thì liệu mà giữ mồm giữ miệng vào.
Loki giơ hai tay lên khi tôi lườm anh ta.
- Oaaa~ Sợ quá cơ. Cháu trai của Quỷ Bất tử đáng sợ quá hà.
- Cứ nói cho thỏa thích đi. Mà thôi, gặp sau, tôi phải đi rồi.
- A, hãy đợi chút đã.
Khi tôi quay gót rời đi, Loki lại gọi với tôi lại từ sau.
- Gần đây ở khu ổ chuột này có một loại ma túy khá khó chịu đấy, nên ra ngoài hãy nhớ cẩn thận đằng sau nhé. Tôi nghĩ hôm nay chắc không sao đâu, nhưng cứ đề phòng cho chắc.
- Ma túy mới sao?
- Đó là một dạng chất kích thích xuất hiện chỉ mới xuất hiện dạo này thôi. Thấy bảo chơi vào thì phê lắm, nhưng nó cũng sẽ khiến tâm trí người dùng điên loạn hoàn toàn.
- Hừm, nguy hiểm vậy sao? Gia tộc Luciano sẽ không để yên cho chúng lưu hành đâu. Kẻ ngu ngốc nào đứng sau vụ này vậy?
- Có vẻ như là nhà Gambino, một nhánh phân gia của Gia tộc Luciano.
------------------------------
------------------------------
Có một kiểu Chức nghiệp cực kì hiếm gọi là Song Chức (Dual Job)
Thông thường, Chức nghiệp được chia ra làm phân lớp chiến đấu và phân lớp sản xuất và đặc điểm mỗi loại thì hoàn toàn độc lập với nhau. Do thế những Kĩ năng có được cũng khác nhau, Kĩ năng chiến đấu thuộc về Chức nghiệp chiến đấu, Kĩ năng sản xuất cũng chỉ thuộc về Chức nghiệp sản xuất.
Thế nhưng, Song chức, đúng như tên gọi của nó, là sự kết hợp giữa hai kiểu Chức nghiệp chiến đấu và sản xuất, cũng là ngoại lệ duy nhất. Đó chính là kiểu Chức nghiệp của Nhân hình Khiển (Puppeter).
Bằng Kĩ năng Chiến đấu để cường hóa và kiểm soát những con rối, cộng với khả năng Sản xuất để tạo ra chính những con rối đó và vũ khí của chúng, Nhân hình Khiển hoàn toàn đủ sức mạnh để xử trí bất cứ tình huống nào có thể xảy ra trên chiến trường.
Dù rằng điểm yếu của nó là tiêu thụ Ma lực nhiều đến điên rồ và không thích hợp cho những cuộc đấu dài hơi, thì so với sự thiếu linh hoạt của các loại Chức nghiệp chiến đấu khác, tôi vẫn khẳng định rằng chắc chắn Song chức - Nhân hình Khiển là Chức nghiệp mạnh mẽ nhất trên mọi phương diện, ít nhất là đối với những Chức nghiệp đã được công bố khác.
Và nói thật, nếu được toàn quyền lựa chọn Chức nghiệp cho riêng mình, và nếu tôi có thể đặt cảm xúc của mình đối với Chức nghiệp Chiến binh của Ông ngoại sang một bên, thì không nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ chọn Nhân hình Khiển làm Chức nghiệp.
Đứng trước những lợi ích cực lớn đó, thì tiếng xấu về việc trở thành sát nhân hàng loạt cũng chẳng đáng gì.
Kẻ khiển rối, Hugo Coppelious. Còn được biết tới với cái danh [ Vũ diện - Kẻ nhồi xác nhuốm máu ]. Hắn được cho là thủ phạm của những kì án giết người đã làm rúng động cả Đế đô trong vài năm gần đây.
Hugo giờ đây bị giam giữ trong ngục tù Đế đô và chờ đợi ngày chết của mình. Hội quán Thẩm định để đưa ra yêu cầu muốn được sử dụng Chức nghiệp của Hugo cho các hoạt động nghiên cứu, nên đến giờ hắn ta vẫn chưa bị hành quyết, nhưng một khi Hugo không còn giá trị sử dụng trong các thí nghiệm của Hội quán, sẽ không còn lí do gì để giữ cho hắn tiếp tục sống nữa. Thời gian từ nay tới lúc Hugo phải đối mặt với án tử của mình, nhiều nhất là ba tháng nữa.
Thế nhưng, cũng may là có được thông tin từ phía Loki nên việc chuẩn bị để thả Hugo ra ngoài đang dần hoàn thiện, sắp xếp cũng đã đâu vào đó. Nếu mọi chuyện thuận lợi, có đủ loại kế hoạch để thay đổi định kiến của xã hội về tiếng xấu của anh ta. Và tôi đã quyết rằng sẽ biến Hugo, kẻ được tuyên bố vô tội, trở thành một thành viên của Lam Âm này.
Tất nhiên, nếu hắn ta là một tên điên bị ám ảnh với việc giết người thật sự, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Dù cho y có xuất sắc cỡ nào, thả rông một con quái vật không thể kiểm soát được như vậy cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Cơ mà, tôi khá chắc chắn về chuyện này. Hugo đã bị nghi oan. Có kẻ nào đó đã đổ hết mọi sự lên đầu hắn. Kẻ khiển rối tội nghiệp của chúng ta thì phải chịu nhục đằng sau song sắt và những lời phỉ báng cho tội lỗi mà hắn không hề làm.
Sự thật là, sự bất công tự bản thân nó đã rất dễ dàng để nhận ra rồi. Vấn đề ở đây là làm cách nào để Bộ Tư pháp rút lại lời định tội mà họ đã ban ra đối với Hugo. Chuyện này rất khó giải quyết, đồng thời cũng cần rất nhiều khâu chuẩn bị. Chỉ cần đi sai một nước thôi, là ván cờ này coi như bỏ, thảm họa sẽ cứ nhè đầu tôi mà ập tới, nên buộc tôi phải hành động thật cẩn trọng.
Ba tháng nữa. Phải huy động hết chất xám trong đầu để xem xem tôi có thể đi được bao xa đây.
- Alma, tôi xong việc rồi đây. Chị đang ở đâu vậy?
Vừa rảo bước ra khỏi khu ổ chuột, tôi vừa gửi cho Alma một tin nhắn bằng Liên thông. Chỉ một chốc sau giọng nói đầy bực tức của cô đã vang lên trong đầu tôi.
- Chậm quá đấy! Tôi đang ở nhà hàng Mều ăn no Nằm kềnh này! Tới đây nhanh nhanh đi!
- Sao chị phải gắt gỏng thế. Bữa trưa hôm nay tôi đãi được chưa?
- Ể, thật hả!? Được rồi, tôi tha thứ cho cậu đấy! Được đi ăn chùa là thích nhất mà!
Alma cứ lải nhải đầy sung sướng trong đầu của tôi. Thật là, con người này chỉ biết ăn thôi à.
Tôi đã từng ghé qua nhà hàng Mều ăn no Nằm kềnh này rồi. Đồ ăn khá được và không khí ở đó cũng tốt nữa. Từ đây tới đó chắc mất khoảng năm phút đi bộ.
Cơ mà, lúc chạy vào khu ổ chuột này tôi không để ý cho lắm, nhưng giờ nhìn kĩ lại mới thấy, quả đúng là có vài dấu hiệu về sự xuất hiện của loại ma túy nguy hiểm mà Loki nhắc đến.
Máu me be bét khắp nơi, thậm chí còn có cả răng và móng tay người vương vãi đầy mặt đất. Nếu đúng theo lời Loki nói thì đây chắc hẳn là bãi chiến trường mà lũ nghiện ngập kia để lại. Bây giờ vẫn là ban ngày, nên có lẽ tôi chưa phải chạm mặt tên nào, nhưng nếu những kẻ như vậy vất vưởng ở đây vào buổi đêm thì đó quả là một tình trạng đáng báo động.
Mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nếu bọn chúng không chỉ có mặt ở khu ổ chuột mà còn đang hoành hành ở ngoài kia. Nói thật thì, có lẽ ý của Loki là muốn nói rằng, loại ma túy này đã sớm phổ rộng ở khắp nơi rồi.
Kẻ đứng sau chuyện này là Nhà Gambino, nhưng Gia tộc Luciano chẳng lẽ lại mặc sức cho phân gia của mình nhúng tay vào một phi vụ điên rồ như vậy?
Mà, tạm thời thì nó vẫn chưa liên quan tới tôi nên cũng đành kệ. Rồi bè lũ bọn chúng cũng sẽ lại tự mình dọn dẹp đống hổ lốn này mà thôi, trước giờ vẫn luôn có những kẻ thầm lặng xử lí những chuyện như này trong bóng tối mà không làm kinh động tới cuộc sống thường ngày. Đến cuối cùng mọi thứ sẽ được giải quyết bởi một ai đó thích hợp với chuyên này.
Lối ra khỏi khu ổ chuột giờ đã hiển hiện ngay trước mắt tôi. Con phố đông đúc, tấp nập càng lúc càng gần. Rồi đột nhiên, tôi nhìn thấy một điều rất quan trọng.
- Cái--
Thoạt nhìn thì có vẻ đó chỉ là một gã ngoại lai bẩn thỉu. Nhưng bầu không khí chung quanh gã có gì đó rất khác. Cố nhìn kĩ hơn thì tôi nhận ra đường nét trên khuôn mặt của hắn ta không giống người ở Đế đô.
- Một kẻ đến từ Đông phương.....
Tính cả tội phạm thì hầu hết những người sống trong khu ổ chuột là di dân không còn khả năng lao động do chấn thương cơ thể hoặc tâm lí. Ngay cả trong những người đó, rất hiếm có những kẻ đến từ phương Đông. Dù rằng Đế đô có chính sách buôn bán với các nước Đông phương, thì số lượng những kẻ như thế định cư ở đây cũng rất hạn chế.
Người đứng mặt tôi có vẻ ngang tuổi 15, 16 gì đó, mái tóc đen trông xuề xòa đầy chấy rận, đôi mắt cũng mang một màu đen vô hồn. Cậu ta ngồi sõng soài trên mặt đất, hai cánh tay
ôm chặt lấy một chiếc gậy dài, có lẽ hắn ta bị dị tật hay bị chấn thương ở chân.
Thật đáng thương, tôi thoạt nghĩ. Đổi lại nếu là tôi, chưa chắc rằng tôi có thể chống chọi lại với cái chết đang tới gần ở nơi đất khách quê người. Hơn hết, người này vẫn còn trẻ, có lẽ là bằng tuổi với tôi. Cậu ta chắc hẳn phải có những hy vọng và ước mơ của riêng mình.
Mà thây kệ, đâu liên quan gì tới tôi. Điều gì cũng có thể xảy đến trong cuộc đời này, ngay cả đối với tôi. Biết đâu, kết cục của tôi đến cuối cùng cũng sẽ như thế, nhưng nếu phải từ bỏ mọi thứ mình gây dựng vì đau đớn thể xác và sau đó chết chìm trong sự thiếu thốn tiền bạc hay danh vị, thì chẳng thà tôi dấn thân vào con đường mà mình không thể quay đầu lại được nữa còn hơn.
Piing, một âm thanh của kim loại vang lên rành mạch.
Đồng bạc lớn mà tôi búng lên lăn dần về phía cậu trai người phương Đông. 10,000 Fil. Có lẽ nó chẳng thay đổi được gì nhiều, nhưng chí ít thì cậu ta cũng sẽ được ăn no.
- Này, xin hãy đợi đã thưa Tiểu thư.
Tôi dừng chân lại. Chắc chắn giọng nói này là của kẻ kia rồi. Khi tôi ngoái đầu nhìn ra đằng sau thì cậu ta đứng dậy một cách khó khăn rồi bước về phía tôi.
Hử, khoan? Tiểu thư? Tên này gọi mình là Tiểu thư?
- Cô đánh rơi tiền này. Của cô đây.
Tôi á khẩu khi cậu ta đưa trả lại cho tôi đồng xu.
- Có chuyện gì sao thưa cô? Đây là tiền của cô mà, đúng không? Đồng bạc này đổi ra nhiều tiền lắm đấy. Hãy giữ gìn cẩn thận để nó không rơi mất lần nữa nhé.
- Không....
- Với cả, đây không phải nơi để một Tiểu thư xinh đẹp như cô bước chân vào đâu. Mỗ không biết tại sao cô vào đây, nhưng dù sao Tiểu thư cũng nên rời khỏi nơi nguy hiểm và bẩn thỉu
này càng nhanh càng tốt.
Cậu ta nói "một Tiểu thư xinh đẹp" ấy hả.
Tuy không thấy được mặt mình lúc này như thế nào, nhưng tôi dám chắc rằng cái biểu cảm của mình lúc này khó mà hình dung cho nổi.
- Kh-Khuôn mặt đáng sợ đó là sao chứ? Cô bị đau bụng hay gì à?
-....Đầu tiên, để tôi nói cho rõ. Tôi là đàn ông, chứ không phải Tiểu thư hay cô này cô nọ gì cả.
- Ể, đàn ông sao!? M-Mỗ rất xin lỗi về chuyện đó nhưng....
- Và thứ hai, giờ tôi không cần đồng tiền đó nữa. Tôi không muốn đặt dù chỉ một đồng cắc vào túi của mình nếu nó đã bị một kẻ ngoại lai bẩn thỉu như cậu động tay vào.
- Ng-Ngươi nói cái gì!?
- Giải thích xong rồi, giờ thì cậu muốn làm gì với đồng xu đó cũng được.
Nói đoạn, đang định bụng quay gót trở ra ngoài phố, thì tôi cảm nhận được gã người phương Đông đang đuổi sát ngay đằng sau mình.
- Ê, đứng lại đó.
Ngay khoảnh khắc mà bàn tay của cậu ta định chạm vào vai của tôi, tôi dụng lực đá hậu một cú vào người y.
- Gưưha!
Gã người phương Đông bị tôi đá cho tung người, thở không ra hơi, gập cả người lại vì đau đớn. Kể ra, so với ngoại hình thì người cậu ta cũng cứng cáp ra trò. Dù trúng một đòn như vậy mà hắn cũng không ngã, ngay cả khi tôi đã định khiến cho y bất tỉnh nhân sự luôn.
- Đừng có chạm vào người tôi. Tự biết vị trí của mình đi.
-....hàà, hàà......, ngươ-ngươi chết chắc rồi.
Gã người phương Đông nhăn mặt đầy tức tối rồi cầm cây gậy lên, đặt ngang hông mình.
Có lẽ nào, cậu ta định chiến với mình?
- Ta không hề thích gây sự đánh nhau với kẻ khác vì chúng chẳng đáng để ta làm vậy, thế nhưng ta cũng không tốt bụng đến mức sẽ đứng yên nhẫn nhục sau khi đa bị biến thành trò hề như vậy đâu, đồ khốn. Xin lỗi, nhưng tốt nhất là ngươi nên trải sự đời một chút để còn biết đường mà đối nhân xử thế cho đúng mực.
Trông hắn tĩnh tâm hơn tôi tưởng. Vừa rồi tôi còn nghĩ là chân hắn bị gì đó, nhưng có vẻ là không rồi. Khuôn mặt hắn không còn chút ngượng ngùng hay lo lắng nào, rõ ràng kẻ này không phải tay mơ, như thể hắn vừa gột rửa hết thảy cảm xúc của mình vậy.
Tay này là một tên lính đánh thuê đào ngũ sao? Mà dù sao, ít nhất hắn cũng không phải một kẻ ngoại lai đơn thuần. Vũ khí của hắn là một cây gậy vậy thôi, nhưng nếu đủ thành thạo và thuần thục, thì mọi chuyện sẽ không chỉ kết thúc với vài vết tím bầm không đâu.
Thú vị. Rất thú vị. Cứ coi như đây là cơ hội để mở mang tầm mắt vậy, để xem hắn ta làm được gì nào.
- Nếu ngươi muốn sám hối thì bây giờ vẫn còn kịp đấy.
- Ai thèm chứ, ngu đần....
- Nhất quyết không chịu nhận lỗi sao, xem ra....
Cậu ta gập người thật sâu.
-....ngươi phải chết ở đây rồi.
Thoắt một cái, gã người phương Đông rút ngắn khoảng cách 10 bước giữa tôi và hắn chỉ bằng một sải chân dài.
Nhanh!
Hắn đã áp sát quá gần rồi, không còn thời gian để suy tính này nọ. Cây gậy vung ngang xé gió lao tới tạo ra âm thanh sắc ngọt. Nếu dính một đòn này xương tôi chắc chắn sẽ bị gãy ngay lập tức.
Nhưng để né thì không phải chuyện gì quá khó đối với tôi
- Cái gì!?
Cậu ta hẳn phải nghĩ rằng sẽ nốc ao tôi bằng một gậy duy nhất.
Ngay khi dính đòn, tôi ưỡn người ra đằng sau hết sức có thể. Đỉnh gậy lướt qua ngay trước mũi tôi. Tuy đã né được nhưng giờ thế đứng của tôi đang tạo cơ hội cho đối thủ ra đòn. Phần thân trên giờ đang gặp nguy hiểm. Nên tôi đã lợi dụng quán tính để lộn ngược ra phía đằng sau. [note32082]
Tiện đà, tôi đá thêm một cú nữa vào quai hàm của cậu trai người phương Đông.
- Khực!?
Một kích bất ngờ vào trúng cằm sẽ khiến cậu ta mất ý thức gần như ngay lập tức.
Nhưng tuyệt vời thay, hắn chỉ đơn giản né một cách dễ dàng.
Vừa tiếp đất xong, ngay tức thì, tôi lùi thêm mấy bước nữa để tạo khoảng cách với hắn ta. Lần này, y không tiến tới nữa mà đứng đó quan sát tôi một cách thận trọng.
Cậu ta lấy ngón tay gạt máu đang rỉ ra từ cằm, nơi mà tôi vừa đá sượt qua.
- Thân pháp thật đáng gờm. Vậy ra ngươi là một Nhẫn giả sao?
- Nhẫn giả?
Nhẫn giả....À, là cái đó!
Nếu tôi nhớ không nhầm, Nhẫn giả là một Chức nghiệp thuộc dòng Trinh sát, chỉ xuất hiện trên một quốc đảo ở vùng Viễn Đông, thậm chí còn xa hơn cả Đông phương nữa kia.
Vậy là kẻ này xuất thân từ đó sao.
- Tôi không phải là Nhẫn giả hay gì hết. Mà là một Diễn giả.
- Diễn giả?....Ý là [ Thuyết khách ] à? Ngươi á?...Mà thôi, cũng không quan trọng. Ngươi đúng là mạnh thật đấy. Điều đó rất tuyệt. Nhưng đừng vội hợm hĩnh, kể từ giờ ta sẽ sử dụng [ Kĩ thuật ] để phân thắng bại đây.
Chiến khí bao bọc lấy cậu ta bắt đầu rung động mạnh mẽ. Sát ý không hề che giấu, nhắm thẳng tới mạng sống của tôi này, giống như khi đối đầu với một Ma vật mạnh mẽ vậy.
Từ khi bắt đầu tới giờ, tôi vẫn giữ được thế hòa là bởi cậu ta chưa thực sự nghiêm túc sao.
- Hahaha, rồi rồi cậu là nhất. Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình. Giờ thì tôi thấy hứng thú rồi đấy. Tôi cũng nên đáp trả sao cho xứng đáng chứ nhỉ.
Tôi rút con dao ở trên đùi ra khỏi bao ra rồi lấy tay trái cầm thật chắc.
- Nếu cậu không muốn bị giết, vậy thì hãy cho tôi thấy cậu có những gì đi.
- Ha, đó là lời của ta mới đúng.
Trái tim tôi đập từng nhịp liên hồi, một dự cảm mong chờ cuộn lên trong người tôi. Người này, là kẻ mạnh. Nếu đúng như tôi nghĩ, thì cậu ta phải mạnh ngang với "Truyền nhân của huyền thoại" Alma. Thật không ngờ, hóa ra đây là cảm giác vô tình tìm thấy "hạc trong bầy gà" hay sao.
Nếu kẻ này mạnh giống như những gì tôi tưởng tượng, thế thì lần này--
-.......Hiiiiii.
Cậu ta thở hắt ra như một con rắn độc đang đi tìm mồi, áp lực bỗng như trở nên nặng nề hơn.
Cậu ta đang tới!
Tôi gồng người lên để toàn lực đối phó với đòn tấn công này. Thốt nhiên một âm thanh chói tai nghe như tiếng trẻ con chí chóe vang lên.
- Kouga! Thằng nhóc vô giáo dục này, đang làm trò gì vậy hả!?
Nếu ai đó hỏi chuyện gì vừa xảy ra, thì một gã Bán nhân trung niên đầy đặn và đẫy đà vừa lăn vào và làm gián đoạn cuộc đấu giữa tôi và gã người phương Đông. [note32081]