• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Kẻ ngu ngốc tự đào mồ chôn mình

Độ dài 4,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:04:55

- Hai người đều bình an trở về, thật hay quá! Vất vả rồi, cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi diệt trừ lũ cướp!

Sau khi xử lí xong bọn tội phạm rồi trở lại làng Mintz, tôi và Alma được lão già hói biến thái kia và dân làng chào đón rất nồng nhiệt.

Bọn họ được nuôi dạy kiểu gì mà lại mặt dày làm ra cái trò hề này? Tôi không biết liệu rằng có nên gọi lũ này là không biết xấu hổ hay là nhà quê nữa, những kẻ dốt nát đó....

Tôi đã định nói vài lời nhạo báng về chuyện sai lệch thông tin trước đây, nhưng vậy thì cũng hơi kì cục, nên lại thôi.

- Trưởng làng, chúng tôi đã hoàn thành yêu cầu. Hang ổ của bọn cướp là ở bãi đá sâu trong rừng. Thi thể của chúng vẫn còn ở đấy. À, thêm nữa, đây là đầu của tên đầu sỏ.

Tôi lấy một cái bao, rồi giơ lên trước mặt tên già đó.

- T, Tôi thấy rồi....Tôi sẽ cho thanh niên trai tráng trong làng tới đó vào rạng sáng mai, chắc thế. Ể, ừm, chúng tôi có thể lấy đồ tùy thân của chúng đúng không?

-....Muốn làm gì thì làm.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu đã cứu mạng chúng tôi rồi!

- Tôi không cần mấy lời nói sáo rỗng đó. Quan trọng hơn, giờ tôi nhận thù lao được chưa?

- Vâng, vâng, tất nhiên rồi! Đây, mời tới nhà của tôi! Vợ và con gái tôi đã chuẩn bị những món ăn ngon nhất cho hai người! Xin hãy nghỉ ngơi trước đã!

Thật lòng mà nói, tôi không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình ở cái chốn quê mùa này, nhưng đã quá giờ bắt xe ngựa rồi. Ngoài ra, bỏ qua tên trưởng làng này thì, tôi cảm thấy hơi tệ nếu chưa nói lời cảm ơn với cô nhóc kia.

Thôi thì ngày hôm nay, tôi sẽ ở lại Làng Mintz và về Đế đô vào ngày mai vậy.

----------------------------------------------

----------------------------------------------

- Anh Noel, em có thể trở thành Tầm thủ không?

Khi chúng tôi đang ăn hùng hục ở nhà Trưởng làng, cô bé thắt bím tóc, con gái của ông hói kia, đã hỏi tôi như vậy.

- Tôi xin lỗi, đó là bởi vì con bé được bảo là có Chức nghiệp phân lớp chiến đấu ở buổi Thẩm định....

Tôi gật đầu sau khi nghe lời giải thích của Trưởng làng.

- Em muốn trở thành một Tầm thủ sao?

- Vâng! Em muốn trở thành một Tầm thủ tuyệt vời như Anh Noel!

Cô bé trả lời với đôi mắt lấp lánh. Ông trưởng làng và vợ cười nhàn nhạt như thể họ chỉ đang gặp một rắc rối vặt vãnh thôi vậy. Có lẽ bọn họ cho rằng ước mơ của con gái chỉ là những lời gió thoảng mây bay thông thường của lũ trẻ con.

- Ai cũng có thể trở thành Tầm thủ, miễn là họ đủ tuổi. Tất cả những gì em cần làm là đăng kí vào một văn phòng công cộng, hiểu chứ? Thông thường, thì sau đó sẽ được tham gia một trường huấn luyện ở Đế đô, và trau dồi kiến thức và kĩ thuật của mình ở đó, sẽ có người hướng dẫn thôi. Đối với những người có thể đứng trên hàng tiên phong thì mất hai năm, còn những người ở hậu tuyến chỉ tốn có một năm. Bởi vì Tiên phong quân, những người trực tiếp chiến đấu ở hàng trên, cần nhiều thời gian để rèn tập kĩ thuật của mình hơn.

- Chức nghiệp của em là Kiếm sĩ, sẽ mất hai năm sao....

- Khi nào tốt nghiệp rồi, em có thể bắt đầu nhận việc rồi, sau khi thành lập một tổ đội cùng vài người, hoặc tham gia một Bang hội nào đó. Hoạt động một mình quá liều lĩnh, tốt nhất đừng dại dột làm vậy.

- Ưmmm, trường huấn luyện thì, thì sẽ tốn tiền đúng không ạ?

- Không đâu, hoàn toàn miễn phí. Chính phủ khuyến khích càng nhiều người trở thành Tầm thủ càng tốt, em biết chứ? Trường huấn luyện được xây dựng và tài trợ hoàn toàn bằng quỹ công của nhà nước. Đăng kí theo học hoàn toàn không mất tiền.

- Em hiểu rồi!

Giọng cô bé toát lên niềm vui sướng khó tả. Vẻ mặt thật rạng rỡ, bởi cánh cửa dẫn lối tới ước mơ của cô đã rộng mở.

- Nhưng họ sẽ không để ý tới đời sống của học sinh đâu. Em phải tự trang trải phí sinh hoạt của mình. Trên Đế đô cái gì cũng đắt đỏ cả. Có lẽ sẽ hơi cực nhọc vì phải vừa học vừa làm, có lẽ vậy. Nói cách khác, em phải chuẩn bị được một khoản kha khá trước khi đăng kí tham gia trường huấn luyện.

- Là vậy sao....

Đối diện với thực tại mang tên "Tiền bạc", tông giọng của cô bé trầm hẳn xuống. Nhìn thấy biểu cảm của cô nhóc lên xuống như tàu lượn như vậy, tôi cảm giác như đang nhìn thấy chính mình của ngày trước, và tất nhiên là tôi chẳng thể nào mà vui vẻ cho nổi.

- Th-Thế thì, liệu có sao không nếu em đăng kí vào một trường huấn luyện ngoài Thủ đô? Em nghe nói gần đây cũng có, ở Thành Yudra ấy?

- Không may là, chỉ ở Đế đô mới có trường huấn luyện miễn phí. Nếu là một trường địa phương, thì phải nộp phí theo học đấy. Và còn nữa, chất lượng giáo dục chắc chắn là sẽ thấp hơn ở Đế đô đến mấy bậc.

- E, Em hiểu rồi....Ừmm, nếu là vậy, thế trở thành Tầm thủ mà không đăng kí theo học tại trường huấn luyện thì sao ạ?

- Dù là có khả năng làm được chuyện đó, thì anh cũng không có ý khuyến khích nhóc làm theo. Chiến đấu với Ma thú mà không trang bị mình chút kiến thức hay kinh nghiệm nào là quá mức liều lĩnh. Không, sự thật là, nhóc sẽ không thể nào đánh thắng kể cả tội phạm lẫn Ma thú, và sẽ mất mạng ngay lập tức.

Ngoài việc có hướng dẫn cá nhân hay khóa học một-một thì, nói chung, ai cũng nên tốt nghiệp từ trường huấn luyện. Có cả một bầu trời khác biệt về tỉ lệ sống sót của những kẻ có thể tốt nghiệp và những kẻ không thể.

- Có lẽ điều này nghe rất khắc nghiệt, nhưng Tầm thủ là nghề mà nhóc phải đặt cược sinh mệnh lên lằn ranh của sự sống. Và nó cũng là nghề buộc người ta phải tước đi tính mạng của những sinh vật khác. Dù là kẻ đi săn, hay là kẻ bị săn, thì đều tuyệt vọng cả. Nếu mà nhóc cứ muốn đương đầu với thách thức với những suy nghĩ nông cạn ấy ở trong đầu, thì có lẽ nhóc sẽ không thể tránh khỏi cái chết đâu.

- Vậy....

Trước những lời nói của tôi, cô bé cụp mắt lại trông thật buồn bã. Khá đau lòng khi dập tắt ước mơ của một đứa trẻ, nhưng tôi sẽ còn khó chịu hơn nếu những lời nói của tôi là một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết tang thương của cô bé, chỉ vì tôi đã khuyến khích nhóc ấy một cách thiếu trách nhiệm và không thiết thực. Kể cả là đối phương vẫn còn là một đứa nhóc đi chăng nữa, tôi vẫn nên nói những điều mình cần nói thôi.

Dẫu sao thì, nghe có vẻ hơi tồi tệ khi một người đi trước như tôi lại không thể làm gì ngoài việc nói những điều dễ gây tranh cãi nhỉ.

- Có một phương pháp khá hay nếu mà em muốn trở thành Tầm thủ bằng bất cứ giá nào. Đó là trở thành Trợ thủ (Supporter).

- Trợ thủ?

- Đó là một công việc hỗ trợ cho các hoạt động của Tầm thủ như là khuân vác hành lí, chỉ đường, vân vân. Người trợ giúp được quản lí bởi một tổ chức gọi là Liên đoàn Hỗ trợ, và nếu em đăng kí làm việc ở đây, nhóc có thể kiếm tiền, hơn hết, nhóc được quan sát cận cảnh chiến đấu của các tổ đội khác nhau. Tất nhiên, nguy hiểm đến tính mạng thật, nhưng bởi nhóc không phải bộ phận chiến đấu nên khả năng sống sót cũng cao hơn nhiều. Người trong Liên đoàn sẽ dạy nhóc nhiều kĩ năng để sinh tồn khác nhau. Hãy tích lũy kiến thức và kinh nghiệm ở đó trước nhất, sau đó mới tính đến chuyện trở thành Tầm thủ.

Cô bé mở to mắt vì ngạc nhiên rồi khóc òa lên vì sung sướng.

- Vẫn còn cách như thế nữa! Cảm ơn Anh vì đã kể cho em!

- Có rất nhiều con đường dẫn tới nghiệp Tầm thủ, mà vẫn có thể kiếm được tiền. Thu thập thông tin với một tư tưởng tiến bộ là quan trọng. Nếu nhóc làm đúng như vậy, nhóc có thể tự

chọn cho mình một con đường để bước đi.

- Em hiểu rồi ạ! Em sẽ tìm hiểu thật nhiều, thật nhiều!!

- Ừ, nhóc nên làm vậy. Chúc may mắn.

-.....Ừm, nếu em trở thành một Tầm thủ mạnh mẽ, liệu em có thể trở thành một thành viên của Lam Âm không ạ?

Khi bị hỏi như vậy, tôi chỉ biết cười trừ.

- Anh không bận tâm đâu. Nếu nhóc thực sự trở thành một Tầm thủ mạnh mẽ, và nếu khi ấy anh vẫn còn là người sống đúng theo sự ngưỡng mộ của nhóc, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau vào ngày nào đó.

- Ể, thật ạ!? Em vui lắm! Chắc chắn em sẽ là một Tầm thủ mạnh mẽ! Em hứa thật lòng đó!

Tôi vừa hứa một điều có vẻ bốc đồng, nhưng mà thây kệ, rồi sẽ ổn thôi.

Lời hứa đó có thể đi tới đâu, còn phải phụ thuộc vào tương lai. Nếu đứa nhóc này thực sự làm được vậy, thì đâu có lí do gì để từ chối đâu.

Tuy nhiên, cha mẹ cô nhóc, Trưởng làng và vợ ông ta, mặt dài ra vì vừa gặp rắc rối thực sự. Chắc rằng họ đã có những kế hoạch và dự định riêng. Đứng trước tôi, họ không còn cách nào cách kêu khóc trong trong lòng, nhưng một khi tôi đi rồi, không nghi ngờ gì về việc họ sẽ làm một bài thuyết giáo để thay đổi ý định của cô con gái.

Chà, kể từ đây thì là việc riêng của gia đình rồi. Tôi đâu có quyền can dự vào. Tôi chắc chắn sẽ biết được rằng liệu ước mơ của cô nhóc có trở thành sự thực hay không, trong một tương lai không xa.

-----------------------

-----------------------

- Cảm ơn vì bữa ăn. Chúng tôi đã ăn rất ngon miệng.

Trên bàn, chất đầy những đĩa những bát bị vét sạch bóng.

Thật lòng thì, cũng không hẳn là ngon tới mức đó. Bởi vì mấy món này thiếu muối một cách trầm trọng, thứ mà được coi là chìa khóa của một món ăn ngon, và thiếu cả gia vị để khử mùi nồng của thịt nữa.

Nhưng dù thế, đó cũng vẫn là lòng hiếu khách tối thiểu dù cuộc sống có khó khăn của họ, dù sao cũng là phép lịch sự khi ăn hết đồ họ làm, thậm chí khi mà tôi không ních nổi nữa. Tôi càng cần làm vậy nếu cô nhóc kia đã giúp mẹ làm ra mấy món này.

Có lẽ Alma, người đang ngồi cạnh tôi, cũng nghĩ như vậy, nhưng cô nàng này chén sạch những món trên bàn mà chẳng phàn nàn gì, trông vẫn còn thòm thèm. Giờ thì cô ấy đang phải chiến đấu với cơn buồn ngủ ập tới bất chợt, hai mắt hết nhắm lại mở.

- Tôi rất vui vì hai người thích.

- Không đâu, cảm ơn ông vì sự hiếu khách. Cũng đã muộn rồi, nên tôi muốn nhận phần còn lại trước khi đi ngủ. Thói quen nghề nghiệp thôi, tôi không cảm thấy thoải mái được khi mọi thứ còn chưa đâu vào đâu, ông thấy đấy?

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ mang ra ngay đây. Nhưng còn một thứ mà tôi đã chuẩn bị cho cậu. Bằng tất cả lòng kính trọng, làm ơn hãy thưởng thức nó.

Khi trưởng làng trao đổi với vợ ông ta một ánh nhìn đầy ý nghĩa, bà ta quay vào nhà trong và mang ra một chai rượu.

- Chai rượu này là cực phẩm đấy. Tôi đã mua nó sau một vụ mùa bội thu, giá là 100,000 Fil. Nó vẫn còn nguyên vẹn kể từ đó và được dành cho một dịp nào đó như lần này vậy.

- Hừmm, sao ông lại mời chúng tôi món rượu tuyệt như vậy?

- À vâng, mọi người trong Lam Âm đã giúp chúng tôi rất nhiều. Tôi lại còn được thêm tiền từ việc bán trang bị của lũ cướp nữa, nên tôi sẽ không thể tự nhận mình là đàn ông thêm nữa nếu mà tôi tỏ ra quá ích kỷ lúc này.

Ông ta bật nắp rồi rót đầy hai chén rượu đặt trước mặt tôi và Alma.

- Đây, đừng khách sáo và uống nó bằng cả tấm lòng nhé.

Trước sự thúc giục của Trưởng làng, tôi đưa tay ra đón chén rượu. Nhưng tôi đặt nó trở lại bàn ngay khi ngửi thấy mùi thơm kì lạ của nó.

- Đúng là rượu ngon. Tôi có thể nói rằng đây là rượu thượng hạng đấy, dựa trên mùi thơm và màu sắc của nó.

- Vâng, tất nhiên rồi! Đây là thứ mà cậu không có nhiều cơ hội thưởng thức đâu, kể cả là ở Đế đô đi chăng nữa.

- Ông nói đúng. Nhưng tôi cảm thấy mình là khách mà lại uống loại rượu hạng nhất này trước chủ của nó thì không phải phép cho lắm. Trưởng làng, ông nên là người uống  trước chứ.

-.....Hử? T-Tôi? Uống trước?

Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Trưởng làng. Biểu cảm đó cho thấy rằng nếu ông ta uống chén rượu đó thì một điều vô cùng khủng khiếp sẽ xảy ra.

Khi Alma đặt cái chén của cô ấy xuống trước mặt Trưởng làng, ông ta trông hoàn toàn nhợt nhạt. Tôi bật cười trước khung cảnh Trưởng làng run rẩy một cách hài hước.

- Sao thế? Ông không định uống sao?

- K, Không, tôi, ơ, ừmm...tửu lượng tôi hơi yếu...Hahaha....

- Kì quái thật. Người có tửu lượng yếu mà lại mua một chai rượu có giá 100,000 Fil hay sao?

- K-Không đâu, đó, đó là bởi....ơ....

Mọi chuyện đã tới mức này, thì cũng chẳng còn gì buồn cười. 

- Là độc, đúng chứ? Ông đã cho độc vào rượu, phải không?

Trước lời buộc tội của tôi, trưởng làng giật nảy mình, đứng phắt dậy, mắt mở to thô lố.

- Đ-Độ-Độc!? S-Sao tôi phải làm thế!?

- Tại sao à? Không phải là để giết chúng tôi rồi lấy tiền và trang bị hay sao!?

- Cái quái gì chứ! Kể cả có là một lời cáo buộc vô căn cứ thì cậu cũng xúc phạm tôi đấy! Những gì tôi đã làm đáng để bị gọi là kẻ đầu độc người khác một cách nhục nhã vậy sao!?

- Chứng cớ đầu tiên.

Tôi giơ ngón trỏ của mình lên.

- Không đời nào một kẻ nói dối về số lượng những tên cướp để có thể đẩy giá thù lao xuống lại mời khách uống một loại rượu 100,000 Fil. Ông nói là chỉ có 20 tên thôi, nhưng sự thật là con số đó gấp ba lần con số mà ông cung cấp. Ông đã nói dối.

- T, Tôi không biết! Tôi không biết có chuyện đó!

- Chứng cơ thứ hai.

Tôi giơ tiếp ngón tay giữa của mình lên.

- Thứ rượu này mà cũng nói là rượu hạng nhất. Chỉ là thứ rẻ tiền thôi. Cũng có thể là ông bị mấy tên thương nhân lừa giá cũng nên, cơ mà cũng chẳng sao cả. Điều quan trọng ở đây là

chất lượng của nó thấp tới nỗi chỉ cần ngửi mùi một lần thôi cũng đủ biết đó là rượu vứt đi. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là chai rượu này đã bị khui ra khui vào mấy lượt rồi. Tôi đoán ông làm thể là để cho độc vào. Xong đó, ông lại cho nút bần vào rồi dán nhãn lên. Ông đã cố thử để qua mắt bọn tôi rằng nó vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất là ông đã mở ra ngay trước mắt

bọn này, nhưng phản tác dụng rồi.

- Cái, cái đó....

- Hừm, chắc hẳn ông nghĩ rằng tôi là thằng nhóc con vắt chưa sạch mũi hay này nọ, nên tôi không biết gì về rượu? Ông bị ngu chắc? Mà nếu trưởng làng đây có não để có thể nghĩ, dù chỉ một chút thôi, thì ít nhất ông cũng nhận ra những người sống ở Đế đô đều có khẩu vị rất tinh tường đấy nhé.

- Không....V-Vợ tôi chắc là đã nhầm với rượu tôi hay dùng để uống trước khi ngủ rồi! Đúng, đúng rồi! Nhìn kĩ hơn thì đúng là nhãn hiệu có gì không đúng! Mày, tao đã nói bao nhiêu lần là phải cẩn thận rồi hả!?

- E, Em xin lỗi!

Vãn tuồng được chưa nhể? Tôi bắt đầu thấy ngứa ngáy chân tay rồi đấy.

- Chứng cớ số ba.

Tôi tiếp tục giơ ngón áp út lên rồi nói tiếp.

- Ông và vợ của ông đã tỏa ra sát ý quá rõ ràng, ngay khi ông bắt đầu nói về chai rượu. Bản năng thiếu kiên nhẫn của ông như đang kêu gào rằng "Tao sẽ giết chết mày" vậy. Tôi hiểu rằng ông muốn đầu độc chúng tôi thật, nhưng dựng chuyện như kiểu cực phẩm hay thượng hạng mà chẳng hề có chút xấu hổ nào ấy à? Nghe như ý định của ông là đánh lạc hướng chúng tôi về mùi nồng của độc, chẳng khác nào ông đang nói với bọn này là đó không phải rượu nguyên chất cả. Kể ra cũng xảo quyệt đấy, nhưng ông nghĩ những lời nông cạn như vậy có hiệu quả gì sao?

- Đúng như Noel nói đó, độc trong rượu này có mùi vị rất kì. Vì thế, để chúng tôi không chú ý đến thứ mùi ngoại lai đó, ông cần thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm sinh động. Chà, với cái kế hoạch rẻ tiền ấy, không ai bị lừa đâu, trừ khi họ là những tên ngu thực sự. Ngay từ đầu, kể cả nếu ông định lừa chúng tôi, thì cũng vô nghĩa thôi bởi Trinh sát có hệ số kháng độc cao và khả năng cảm độc cũng không hề thấp. Nếu ông nghiêm túc về việc muốn giết một ai đó, ít nhất ông cũng nên tìm hiểu thêm về các đặc tính của các Chức nghiệp của họ trước đã.

Trưởng làng và vợ ông ta tái mặt vì hoảng loạn trước những lí lẽ của Alma.

- C-Câm ngay! Những lời đó chẳng chứng minh được gì cả!

- Ông còn muốn chứng minh sao, ngay trước mặt ông đấy, không phải sao? Nếu ông nói rằng bọn tôi đang nói dối, thì cứ việc uống hết chén rượu này. Ngay bây giờ, ngay tại đây.

- Im, im, im ngay!!! Ai thèm nghe những lời cáo buộc đó của chúng bay chứ! Cút! Cút ra khỏi cái làng này ngay!!!

Dù thế nào thì tôi cũng không ngờ nổi một kẻ đẫ sắp già khụ đến nơi rồi như ông ta mà vẫn có thể hành xử bẩn thỉu và trẻ con như vậy. Tôi cũng chẳng lưu luyến gì cái chốn này, nhưng tiền chưa nhận thì tôi sẽ không đi đâu hết. Ngoài ra, là một Tầm thủ, muốn tôi phải rời đi khi mà vẫn bị coi thường như vậy sao, không đời nào.

- Tôi sẽ hỏi một lần cuối. Ông đã cho độc vào rượu phải không? Thú nhận tất cả đi.

- Đúng, tôi đã làm vậy. Bởi tôi muốn lũ Tầm thủ ngu ngốc các người chết luôn cùng lũ cướp kia luôn, để tôi có thể lấy hết tiền và trang bị. Khá dễ dàng để lừa một đám nhóc chỉ biết đánh đấm như chúng bay. Nên tôi đã định giết cả hai chúng mày.

Chú ngữ Kĩ năng: Thú nhận (Chân ngôn).

Sau khi trưởng làng tiết lộ sự thật trong vô thức, hắn ta dần dần tỉnh lại rồi lấy tay che miệng đầy sửng sốt.

-....Cha, có thật thế không?

Con gái của trưởng làng, đứng ngây ngốc vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhìn cha cô như thể cô đang dán mắt vào một con quái vật vô danh ghê tởm. Thật đáng buồn, cô bé chẳng biết gì cả, giờ đây là phải chứng kiến sự tàn ác của cha mẹ mình ngay trước mặt người ngoài.

- Ưưư....Chúng tôi rất xin lỗi~!!!

Trưởng làng, người vừa thú nhận tội lỗi của mình, giờ đây dập đầu xuống đất ngay trước mắt tôi.

- Ông nghĩ một lời xin lỗi là đủ để lấp liếm sự thật là ông đã cố giết bọn tôi sao?

- T-Tôi biết mình đã làm một điều không thể tha thứ nổi! Nhưng những người như chúng tôi làm vậy, cũng là có lí do....

- Và những lí do đó là gì?

- Tôi đang vướng vào nợ nần...Rất nhiều...Đợt trước, làng tôi gặp nạn đói, tôi đã phải vay tiền để mua thức ăn cho dân làng...Bây giờ thì tôi đang rất cần tiền để trả hết nợ...Nếu còn trì hoãn thêm nữa, mọi chuyện sẽ khủng khiếp lắm...Kể cả tôi, tôi cũng không thực sự muốn làm vậy đâu! Nhưng nghĩ tới tương lai của Làng, phải có ai đó nhúng chàm, dù cho đôi tay bẩn thỉu này có nhuốm máu đi nữa!

- Ông lại nói dối.

Trước lời phản bác của tôi, trưởng làng lắc đầu điên cuồng.

- Tôi, tôi không nói dối! Đó là sự thật!

- Chỉ có món nợ là có thật thôi. Ông nói dối về nạn đói đó. Xem ra ông vẫn chưa hiểu được tình thế của mình nhỉ. Chắc ông nghĩ bọn tôi sẽ bị lừa vì vẫn còn trẻ, nhưng tôi thừa biết nạn đói gần đây nhất đã diễn ra từ 30 năm trước rồi.

- S-Sao, sao cậu biết được chứ....

- Ông đã yêu cầu chúng tôi săn Quái ma vào lần trước, nhớ không? Lũ quái lần đó là chủng loại sẽ thay đổi sức mạnh dựa trên sự thích ứng các điều kiện địa lí. Đó là bởi, trước khi nhận nhiệm vụ, tôi đã tra cứu một số sách trong thư viện đế đô, về kiểu giống và các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của loại lương thực được trồng ở vùng này. Đó là lúc mà tôi có được thông tin về nạn đói ở Làng Mintz.

Ông ta nói dối nhiều quá giờ quen mồm rồi, giờ thì chết đứng luôn ở đó, bị kìm kẹp bởi một áp lực ghê gớm.

- Sau những gì đã xảy ra, vậy mà ông vẫn cố nói dối cho bằng được. Rốt cuộc là trưởng làng đây có ý làm gì vậy?

- K-Không đâu, cái....Cái đó là....

- Có vẻ như là, lí do mà ông ngập trong nợ nần là bởi vì ông bị một tên gian thương nào đó lừa đúng chứ? Ví dụ kiểu, thứ như là bán ngỗng đẻ trứng vàng chăng. Ông hoàn toàn rơi vào cái bẫy đó và cuối cùng phải đi vay nợ để gắng gượng mà sống, đúng chứ?

- S-Sao cả cái này mà cậu cũng biết....

Đợi đã, có vụ này thật à? Kể cả nó chỉ đột nhiên bật ra khỏi miệng tôi thôi, nói vậy mà cũng trúng, trí thông minh của ông ta tồi tàn đến mức đáng thương như vậy sao?

- Không chỉ ngu ngốc, mà ông còn ti tiện và thật đáng khinh. Trong người ông chỉ toàn là những suy nghĩ hèn kém, xấu xí nhất mà con người có thể có được. Thật là vô lí khi kẻ như ông vẫn còn sống tới tận tuổi này.

- Gưư......

-....Tôi chịu đủ rồi, điên hết cả đầu. Nhanh lên, mang phần còn lại của thù lao ra đi. Bắt một kẻ rác rưởi như ông phải chịu trách nhiệm thật chẳng đáng.

- Mày đâu cần phải nói những lời lăng mạ tồi tệ như vậy! Ngay từ đầu, làm quái gì có phần còn lại đó!? Mày lấy đầu của thằng Gordo đó rồi đúng không!? Lấy tiền thưởng truy nã của hắn không phải quá đủ rồi sao!?

Tên trưởng làng gào lên, lẩm bẩm liên hồi, rồi hiện rõ vẻ bối rối, chợt nhận ra mồm nhanh hơn não thì ngu ngốc cỡ nào.

- Không, đó là, ể, ừm....chỉ là ăn miếng trả miếng thôi mà...Tôi đâu tự chủ được....

- Hừmm, ra vậy đó không phải ý định thực sự của ông.

- T-Tất, tất nhiên là không rồi! Hơn nữa, nói thế nào nhỉ, tôi chỉ đùa thôi....Hahaha.

- Ra vậy, đùa à. Không, có vẻ hề hước đấy, Hahaha!

- C-Cảm ơn cậu! Ahahaha.

- Hahahahahaha!

Tôi còn đang nghĩ không biết phải xử trí ra sao, nhưng giờ thì tôi biết mình phải làm gì rồi.

- --Bắt đầu với mắt phải thì sao nhỉ.

- Ể? M-Mắt phải?

Tôi đá cái ghế đang ngồi sang một bên, nhào lên, túm lấy cổ áo của tên trưởng làng rồi dí hắn ta xuống mặt bàn. Và rồi, như tôi đã báo trước, tôi ấn thật mạnh ngón tay cái của mình vào con mắt phải của kẻ bẩn thỉu này.

~~~

[note31692]

Bình luận (0)Facebook