Chương 11: Giao đấu
Độ dài 3,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:56:28
[note30924]
-------------------------
Người đàn ông đó là một Đấu sĩ tên Logan, lãnh đạo của nhóm Nắm đấm Bá Vương. Hắn khoác bên ngoài một chiếc áo lông thú, để ngực trần, da thô ráp. Hắn đeo giáp tay, trông ra vẻ là một kẻ có tinh thần thượng võ.
Logan là một Tầm thủ khét tiếng, ngay cả trong Quán Orc cũng không ai không nhớ mặt hắn. Thực lực của y lọt vào hàng tốp những người có chiến lực mạnh nhất ở đây, nhưng nhân cách của hắn cũng chẳng ra gì, toàn gây gổ đánh nhau mà không biết mệt.
- Ha, dừng ở đây được rồi. Những lời nói dối đó chỉ có tác dụng với mấy tên khách quen của cô em ở phố đèn đỏ thôi, còn ở đây thì không.
Logan nhướng mắt rồi liếm qua liếm lại đôi môi dày như hai miếng thịt bò đắp vào nhau một cách thô tục.
- Ê, đó không phải việc của mày. Lùi lại đi.
Wolf đứng phắt dậy, ánh mắt gườm gườm đe dọa. Logan cao hơn anh hẳn hai cái đầu. Vì thế nên dù Wolf không phải kẻ thấp bé gì, nhưng đứng với Logan khiến anh chẳng khác gì một đứa trẻ chưa kịp lớn. Nhưng không vì thế Wolf chịu nhượng bộ, chiến khí của anh ta cũng bắt đầu nổi lên như trống trận.
Quan hệ của hai người họ vốn chẳng tốt đẹp gì. Trái khoáy y nhau, như nước với lửa vậy. Dù chưa đánh nhau đến tóe đầu chảy máu bao giờ, nhưng hai kẻ này vẫn luôn lăm le như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhưng mục tiêu lần này của Logan là Alma, chứ không phải Wolf.
- Mày thì không phải người ngoài cuộc chắc? Ai mới là người phải lùi lại hả?
- Ực...K-Không, chuyện này...
Không thể đáp trả cho ra trò, Wolf bẻ tay ngón tay kêu răng rắc, nhưng trông anh vẫn không khỏi bối rối.
- Đúng là chuyện này không liên quan tới tao. Nói thật, tao không thích mấy cái trò hề như kiểu nhúng tay vào việc của tổ đội khác. Không giống con chó sói ngu ngốc này.
- Grừừừ....
- Nhưng theo những gì tao vô tình nghe thấy, có vẻ như con lợn này không đủ tư cách để vào trong Quán rồi. Không chỉ thế mà còn dám ngoạc mồm ra nói dối. Nếu vậy, tao không thể để yên được, đúng chứ? Noel, tao có nói sai không?
Tôi nhếch mép cười trước câu hỏi của Logan.
- Có nói dối hay không thì tôi không biết, nhưng anh nói đúng một điều, quả thật là cô ấy chưa đủ tư cách để làm khách ở quán bar này.
Dù có nói vậy thì có vẻ Alma vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc là tôi nên giải thích một chút.
- Hình như chị không biết rằng muốn vào được những quán bar dành riêng cho Tầm thù thì phải có thực lực tương ứng để đạt được địa vị nhất định. Nếu như không tuân thủ theo điều này, thì theo lệ, tân binh sẽ bị những Tầm thủ kì cựu hơn đập cho lên bờ xuống ruộng.
- Đây là lần đầu tôi nghe thấy điều này.
- Bởi vì nó giống như một luật lệ ngầm vậy. Thế nhưng ai ai cũng phải làm theo, nên không hề có ngoại lệ, dù chị có là ứng cử viên đến phỏng vấn đi chăng nữa.
- Nhưng từ nãy đến giờ tôi vẫn được ngồi đây mà.
- Đó là bởi vì tôi và nhóm Chớp giật không quá câu nệ chuyện ấy. Thông thường, như Logan thì mới được coi là phải đạo.
Vừa nghe tôi nói, Alma vừa gật gù, gương mặt xinh xắn lộ rõ vẻ thích thú.
- Ra vậy. Tôi hiểu rồi.
- Biết thế thì tốt. Coi như nể mặt Noel, tao sẽ không bỏ qua nốt lần này. Nhưng nếu còn tái phạm, thì đừng hòng tao tha thứ cho, đồ con lợn.
Logan khịt mũi khinh bỉ, hất cằm về phía lối ra.
Tỉnh bơ như chưa thấy gì, Alma giơ tay phải lên rồi nói.
- Noel, tôi có một câu hỏi.
- Gì vậy?
- Cái gì quyết định địa vị của Tầm thủ?
- Đầu tiên là Hạng Chức nghiệp của chị. Tiếp đó là bảng thành tích. Nói cách khác, có được công nhận như một Tầm thủ thực thụ hay không, tất cả đều dựa vào khả năng và sức mạnh của bản thân.
- Đã rõ, thành tích à. Hiểu rồi. Nếu là vậy--
Alma nhảy phóc lên ghế, chỉ thẳng tay vào mặt Logan.
- Chỉ cần tôi đánh bại con khỉ đột tự cao này là mọi chuyện sẽ được giải quyết, đúng chứ?
Câu trả lời đúng đó.
Mất chút thời gian vì có nhóm Chớp giật ở đây, nhưng nếu tôi đã ngầm chấp thuận cho Alma ở đây, tôi biết chắc rằng sẽ có Tầm thủ khác lên tiếng phản đối vì chính lòng tự trọng của mình. Và để lũ ấy im miệng, cô ấy sẽ phải chứng minh thực lực của mình. Đúng điều tôi cần.
May thay, người đó lại là Logan, tên máu trâu có khả năng đối chiến thuộc hàng bậc nhất trong quán bar Cây Sồi này. Hắn sẽ là con chuột bạch thích hợp để kiểm tra xem Alma có thực sự là cháu của sát thủ Alcor hay không.
- Ai là khỉ hả, con ả khốn kiếp!!
Logan bị Alma khiêu khích, giậm chân ruỳnh ruỳnh rồi nhổ nước bọt cái toẹt.
- Ê, Noel! Tao muốn xác nhận lại! Mày sẽ không kêu ca phàn nàn gì nếu tao giết con ả lợn cái này, đúng không!? Bởi vì tao không thể chỉ đánh mà không giết ả được!
Vậy là cả hai bên đều muốn chiến một trận. Nói cách khác, đây sẽ là giao đấu tay đôi. Và, sẽ không ai phải chịu trách nhiệm gì nếu đối phương chết. Một kết quả công bằng.
- Được, không sao. Người đó vẫn chưa trở thành thành viên của tổ đội. Muốn làm gì cũng được.
Tôi vừa dứt lời, khắp quán tựa như có một con sóng náo nhiệt tràn qua, các Tầm thủ quây thành vòng tròn xung quanh Logan và Alma để theo dõi cuộc đấu.
- Hay lắm, chiến thôi!
- Logan, cho cô ta thấy sức mạnh của một Tầm thủ chân chính đê!
- Đừng để thua dễ quá nhé, cô bé xinh xẻo!
- Ê, mày định cược cho ai? Tao thì 10,000 Fil cho Logan!
- Đồ ngu! Cá cược để làm gì nếu như ai cũng chỉ cược cho một bên!
Những kẻ này có vẻ như hoàn toàn tin rằng Logan sẽ chiến thắng một cách áp đảo mà chẳng cần tốn một giọt mồ hôi. Sự khác biệt về thể chất, cũng như khả năng ứng chiến giữa một Đấu sĩ và một Trinh sát, rất dễ để nhận thấy điều đó. Nhưng trên hết, đó là những thành tích trong quá khứ của Logan lại càng thêm khẳng định một điều rằng: Hắn sẽ thắng.
Thế nhưng lẽ ra, những lúc thế này, một Tầm thủ kinh nghiệm đầy mình như hắn phải tỏ ra kiêu căng ngạo nghễ thì ngược lại, vừng trán của y lại mướt cả mồ hồi. Có vẻ như hắn ta bắt đầu thấy hơi lo lắng khi nhận ra sức mạnh thực sự của Alma, khi hai người đứng giáp mặt nhau một lần nữa, một lần thực sự.
Bên kia, Alma vẫn mặt lạnh như băng, sự bình tĩnh trên khuôn mặt không hề bị lay chuyển dù chỉ một chút.
-....Không phải cô ấy sẽ thắng hay sao?
Leisha thì thầm nhỏ nhẹ bên cạnh tôi.
- UUÔÔÔÔÔÔÔ!!!
Người di chuyển trước nhất là Logan. Tinh thần chiến đấu của hắn đột nhiên tăng cao. Y gầm lên tiếng thét chói tai và sắc lẹm như loài mãnh thú rồi nhắm thẳng vào mặt Alma, tung một đấm trực diện. Hắn dùng toàn lực như vậy thì hoàn toàn có thể thổi bay đầu của Alma, khiến nó văng ra hàng mét.
Nhưng--
- Quá chậm.
Logan đấm hụt vào dư ảnh của cô. Alma đã tránh đòn tấn công đó bằng một tốc độ mà mắt thường khó có thể theo kịp, rồi luồn xuống dưới ngực Logan, lại đột ngột nhảy bật lên và vung một con dao găm nhỏ vào họng hắn.
- Gưoo!
Trúng một dao này quá là hiểm hóc, Logan khuỵu xuống, ho ra máu. Hắn quỳ gối xuống sàn, đầu gục về phía trước, cả người gập khúc như một tên tử tù đang chờ đợi giờ chết của mình, chờ đợi đao phủ tới kết liễu mạng sống.
- Được rồi, kết thúc thôi.
Chỉ khác một điều, thứ vừa vung vào đầu Logan không phải là máy chém, mà là cú đá chẻ của Alma. Chấn động lớn tới nỗi khiến cho hệ thống thần kinh và não bộ của Logan bị ngưng trệ, còn hắn thì mất đi ý thức, bất tỉnh nhân sự.
Hai người này giao thủ còn chưa tới ba giây mà đã phân thắng bại.
Cô nàng này, thực sự, là kẻ mạnh. Là một Trinh sát mà thắng được Logan dễ dàng như vậy...
Từ quan điểm của một người hiểu biết những kiến thức về nghệ thuật chiến đấu được truyền dạy từ Ông tôi - Quỷ Bất tử như tôi mà nói, Alma vẫn chưa tung hết sức. Trên hết, cô là một người biết kiềm chế khả năng vốn có của mình. Nếu Alma muốn giết Logan thật, thì chỉ một dao lúc đầu trận là đủ.
Một chiến thắng dứt khoát và chỉ xảy ra trong chớp nhoáng.
Khi những kẻ khác còn đang á khẩu chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi bật ra khỏi ghế rồi cao giọng nói lớn với Alma.
- Chị đã được nhận!
---------------------------------------------------------
Sau cuộc đấu, tất cả những người đang ở trong quán chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng quát tháo của ông chủ của Quán bar Cây Sồi từ đằng xa.
- Nàyyyy! Đừng có mà làm loạn ở đây!!!!!
Tiếng nạt này đủ dữ tợn để chúng tôi có thể hiểu được rằng mình phải ngồi nghe thuyết giáo nếu bị bắt quả tang ngay tại trận.
Nếu chỉ có vậy thì cũng không sao, nhưng với tính khí thất thường của ông ta, thì có lẽ chúng tôi có thể sẽ gặp rắc rối thực sự. Và việc bồi thường cho đống hổ lốn vừa rồi thì chẳng ai ham. Lãi đâu chẳng thấy chỉ thấy lỗ.
Đó là lí do mà ai ai cũng vắt chân lên mà chạy, rồi lẩn đi như chuột.
- Tản ra đi, đừng đi cùng nhau! Bị bắt được là tàn đời đấy!
Chỉ có một lối ra duy nhất, nhưng với những Tầm thủ đã từng nhiều lần đứng trên bờ vực của cái chết, chuyện này không thành vấn đề. Không ai ra hiệu cho ai, không ai bàn bạc với ai, từng người trốn ra ngoài mà không gây chút tiếng động nào.
Khi đang phi như bay ra ngoài, tôi ngoái lại đằng sau thì thấy thành viên của Quyền Vương tuyệt vọng kéo Logan đang bất tỉnh ra ngoài. Tôi chỉ có thể cầu cho họ bảo toàn được mạng sống.
Theo ngay sát tôi là Alma với khuôn mặt vô cảm, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
- Đấu hay lắm. Có lẽ chị không nói dối về việc mình là cháu gái của Alcor.
- Noel, cả cậu cũng không tin tôi sao?
Cô vừa hỏi vừa phồng má một cách không hài lòng.
- Chuyện đó quá bất ngờ và hơi khó tin. Với cả cũng đâu có sao. Khi tôi nói mình là cháu của Quỷ Bất tử cũng chẳng có ai tin tôi.
- Nhưng tôi tin cậu ngay mà.
- Ồ, sao lại vậy?
- Đôi mắt của cậu, không giống với những người khác. Ánh nhìn sắc lẹm đó như nói lên rằng, cậu sẽ làm bất kì điều gì để có thể giành chiến thắng. Ông đã từng nhắc tôi là đừng bao giờ chiến đấu với Quỷ Bất tử. Bởi vì người đàn ông đó luôn kì quái vượt tầm những dự liệu thông thường, nên chiến thắng ông ta trong một trận chiến đơn thuần là chuyện bất khả thi. Mắt của Noel đã gợi nhớ tôi về những lời dặn dò đó.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc cố gượng cười nhăn nhó.
Được nói là có đôi mắt gợi nhắc tới người Ông quá cố của mình, cảm giác không quá tệ. Nhưng nếu nói như Alma thì tôi chẳng khác gì một tên quái dị không thể hiểu được theo lí lẽ thông thường.
Mà thôi, nếu không điên rồ thì Tầm thủ cũng sẽ không là Tầm thủ, và cũng chẳng được ai quan tâm hay nhớ đến, nên tôi sẽ coi như đó là một lời khen.
- Được rồi, dù sao thì, như tôi đã nói trước đó, tôi muốn Alma trở thành một phần của Lam Âm. Nhưng chị lại nói là chị không có hứng thú gì với cái nghề này, phải không? Chị có vướng mắc gì hay có ai đó cản trở sao?
- Không hề. Tôi hoàn toàn được tự do làm những điều mình muốn.
- Tự do à. Tôi công nhận sức mạnh của chị, Alma. Nhưng chị sẽ chết trước khi kịp nhận ra nếu đánh giá thấp việc trở thành một Tầm thủ. Lũ Ma thú không dễ xơi đâu. Nếu là chị thì không sao, nhưng còn tôi thì sẽ gặp rắc rối lớn nếu chị đẩy những đồng đội tương lai của chúng ta vào nguy hiểm chỉ vì một vài sơ suất nhỏ.
- Chuẩn bị cho một trận chiến, không chỉ cần một tinh thần vững vàng, mà hơn hết, phải là thực lực chân chính. Có thể tôi không có nhiều động lực, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ không làm cậu phải thất vọng, nên đừng lo lắng. Sức mạnh là chính nghĩa tuyệt đối, và chỉ có kẻ mạnh mới có quyền nói tới chính nghĩa. Tôi hiểu rõ điều đó, nên ít nhất, tôi cũng sẽ không làm tủi nhục cái danh Tầm thủ này.
Cô ấy nói vậy.
Có một vẻ cao ngạo đến khó tin ẩn chứa trong những lời nói kia, nhưng chắc chắn Alma không phải là con ếch kiêu căng ngồi dưới đáy giếng, coi trời bằng vung. Dù sao thì cô ấy cũng là người kế vị của Alcor khét tiếng. Hơn nữa, họ thậm chí còn có cùng một Chức nghiệp. Nên tôi không có bất kì thắc mắc gì về sức mạnh kinh hồn đó.
Từ vị trí của tôi, kẻ còn không thể trở thành một Chiến binh dù là cháu của Quỷ Bất tử, mà nói thì điều đó quả thật rất đáng ganh tỵ.
- Noel.
Khi tôi ngoái lại đằng sau khi bị Alma gọi giật lại đột ngột, tôi thấy cô ấy đang ôm bụng một cách khó nhọc.
- Tôi đói quá. Tôi chưa ăn gì từ sáng tới nay.
- Vậy thì đi thôi.
Cô ấy không nhắc thì tôi cũng bắt đầu thấy hơi đói. Sáng tôi cũng ăn chút bánh rồi nhưng giờ đã quá trưa. Cơn đói bụng của tôi như bị đè nén lại, bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra, bỗng nhiên như được bật công tắc, vùng dậy cồn cào trước những lời nói của Alma.
Trong lúc đang đi loanh quanh trong phố ẩm thực để quyết định xem sẽ ăn gì, thì chúng tôi thấy một quán ăn từng được đánh giá khá cao, lúc này đang rất đông người tới ăn. Họ đắt khách tới nỗi, nếu muốn ăn thì chúng tôi phải xếp hàng đứng đợi rất lâu mới có thể vào quán.
- Rắc rối thật. Hay cứ đứng đợi vậy, chị thấy sao?
- Xếp hàng phiền lắm. Ra kia cũng được--
Alma chỉ tay vào một hàng bánh ở gần đó. Ở đó tuy cũng có nhiều người, nhưng mấy cái bánh được làm rất nhanh, nên có vẻ chúng tôi có thể mua ngay lập tức mà không đợi lâu.
Chỉ mươi phút sau, chúng tôi cầm trong tay những chiếc bánh vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Nhân bánh của tôi có rất nhiều thịt, còn của Alma thì chứa đầy kem sữa trứng, cả hai đều to và trông rất ngon lành.
- Wao!? Ngon quá!
Khi Alma cắn một miếng bánh, khuôn mặt của cô như bừng sáng lên vậy.
Tôi cũng cắn một miếng. Ồ hô, ngon tuyệt. Những miếng thịt mọng nước, khoai tây chiên xắt thành miếng nhỏ, cùng với vỏ bánh giòn rụm là một sự kết hợp trên cả hoàn hảo. Bên trong còn có cả rau thơm, hương vị thanh mát ngọt lành của chúng lại càng tăng thêm độ hấp dẫn cũng những miếng thịt.
- Noel, cho tôi thử một miếng đi.
- Thế, tôi cũng vậy.
Chúng tôi mỗi người lại cắn thêm một miếng bánh của nhau. Ừm, như mong đợi. Hương vị ngọt ngào nhè nhẹ của kem sữa ăn rất hợp với bánh nướng.
Bụng tôi được lấp đầy bởi sự thỏa mãn, và tôi hối hận vì đã không biết đến hàng bánh này sớm hơn.
- Đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi được ăn thứ gì ngon đến vậy.
Alma lấy tay ôm má, nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận niềm vui sướng tràn ngập trong người.
Tôi nghĩ là cô ấy nói hơi quá nhưng rồi lại bất giác nhớ ra là cô nàng này đã từng kể rằng mình đã lên núi ở ẩn từ khi còn rất nhỏ. Nếu là vậy, tôi có thể hiểu được rằng chiếc bánh nướng này, đối với Alma, là món ăn ngon đến nhường nào.
- Đây là lần đầu tiên chị xuống núi sao?
- Phải, là lần đầu.
- Dù vậy nhưng trông chị chẳng bỡ ngỡ chút nào.
- Đó là bởi vì Ông tôi đã dạy tôi cách để hòa nhập với đám đông.
- Ra vậy.--Này, tôi có một thắc mắc.
Để hiểu rõ Alma hơn chút nữa, tôi nghĩ mình nên hỏi cô ấy một câu này cho chắc ăn.
- Khóa huấn luyện trên núi đó, là để chị có thể trở thành một Sát thủ, đúng không?
- Phải. Tôi đã tập luyện để thăng hạng từ Trinh sát lên Sát thủ. Dù chưa hoàn thành hết, nhưng khi ấy tôi đã đáp ứng được tất cả các chỉ tiêu để chính thức trở thành một Hạng B.
- Được rồi, đúng như tôi nghĩ.
Alma quá mạnh so với những người khác ở cùng Hạng, nhưng nếu cô ấy đã hoàn thành tất cả điều kiện, thì mọi chuyện thành ra rất dễ hiểu. Cần sự giúp đỡ của một người Thẩm định để có thể thăng Hạng, còn nếu không, thì có nghĩa là Alma được coi là một người tiệm cận Hạng cao- một Hạng B không chính thức.
- Dù vậy, chị vẫn không tham gia Mật hội Sát thủ sao? Không phải là Ông chị huấn luyện chị vì điều đó à?
- Cậu nói đúng rồi. Tôi không có ý định tham gia. Và cũng không thể tham gia. Tôi đã bỏ cuộc sau khi biết rằng mình không phù hợp với Hội kín.
- Bỏ cuộc? Chị đâu có yếu, dù mới...
- Họ công nhận thực lực của tôi. Nhưng thứ tôi thiếu không phải sức mạnh, mà là phẩm chất của một Sát thủ, tôi được bảo vậy.
- Ý là sao?
Khi tôi hỏi tiếp thì Alma chầm chậm lắc đầu rồi nói.
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ thể nói đến vậy.
-....À không. Tôi mới là người phải xin lỗi. Cũng cảm ơn vì đã cho tôi biết chuyện đó.
Ai cũng có một bí mật mà không muốn tiết lộ ra bên ngoài. Nếu cô ấy đã không muốn nói, thì tôi cũng không ép. Là đồng đội của nhau, thì điều đó cũng không ngoại lệ, biết quá nhiều thì chẳng đi tới đâu.
- Hình như Mật hội đang tiến hành tái tổ chức, nên họ nói họ không còn cần những Sát thủ kiểu cũ nữa.
- Thế mà chị vẫn nói tiếp!?
Alma đổi tông ngay được. Cô nàng ngốc nghếch này nghĩ quái quỷ gì chứ?
- Trưởng bối đương nhiệm nói rằng Mật hội Sát thủ từng là một tổ chức độc lập luôn ẩn núp trong bóng tối, và chui lủi như thế từng ấy năm là đủ rồi. Thế nên họ quyết định thay đổi hoàn toàn và sẽ sớm nhận sự bảo hộ của Đế chế.
- Cái gì? Nói cách khác, họ sẽ hoạt động dưới trướng của Hoàng Đế sao?
- Chắc vậy. Có lẽ họ sẽ tập trung vào việc đào tạo gián điệp hơn là ám sát như trước đây. Ừm thì, Mật hội thì vẫn đảm nhiệm công việc giết chóc như thường. Nhưng cách thức mà họ thường sử dụng sẽ không còn giống như trước đây nước.
- Chị......Đây là thông tin quan trọng cấp quốc gia đấy....Đó đâu phải chủ đề có thể vừa ăn bánh nướng vừa bàn chuyện được! Khoan, ngay từ đầu đã không nên nói tới nó rồi.
- Haaa, cậu nói tôi mới nhớ, tôi được bảo là phải mang bí mật này xuống mồ.....Tôi phải làm sao đây?
- Ý chị là gì [ Tôi phải làm sao đây? ] là sao.....
Chuyện này có ổn không vậy? Tôi sẽ không bị mấy tên Sát thủ chó điên ở cái hội kín chết tiệt truy sát chỉ vì biết thông tin này chứ? Cuộc đời tươi đẹp này, sẽ không kết thúc ở đây, phải không?
- Noel, đừng lo gì hết.
-.....Sao vậy?
- Dù chuyện gì xảy ra, chị của em sẽ bảo vệ em. Nên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Ai là chị của em chứ hả!?
Đừng có thuận miệng nhận làm người lớn vậy chứ. Ngay từ đầu, ai là người đã tiết lộ cho tôi một tin động trời vậy chứ?
Nếu có biến thật, tôi chắc chắn sẽ lấy cô nàng ngốc nghếch này ra làm mồi nhử rồi cao chạy xa bay. Phải, nhất định tôi sẽ làm vậy.