• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Đừng nghĩ lời xin lỗi có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề

Độ dài 2,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:04:56

- HYAAAAAAAA!!!

- Hahaha, tiếng hét nghe xé lòng làm sao. Không phải lúc nào ông cũng được trải nghiệm cảm giác bị một thằng ranh trẻ hơn mấy thập kỉ lấy tay ấn sâu vào mắt mình đâu. Sao ông không thử kêu cái gì đó hay ho hơn tí đi?

- Đau quáááá!!! Mắt taooo!!!

Tên trưởng làng cứ thế kêu gào trong vô vọng, ông ta còn không thể cựa quậy dù chỉ một ngón tay. Đó là bởi tôi đang dùng ngón cái của mình ấn thật mạnh vài hốc mắt của y, nơi mà lẽ ra phải có con mắt phải ở đó.

Khi mà con người ta phải trải qua đau đớn nhường này, cơ thể sẽ hoàn toàn cứng đờ và bất động. Võ thuật đối kháng có một kĩ thuật có thể nắm bắt chuyển động của đối phương bằng cách dùng tay nắm chặt lấy tai chúng, nhưng Ông tôi đã cải tiến nó thành các đòn móc hoặc chọc vào mắt.

Chứng kiến cảnh con mắt phải của Trưởng làng bị phá nát, vợ ông ta khuỵu chân xuống sàn rồi bỗng xuất hiện một làn nước ấm nóng lênh láng ra sàn[note31728], còn con gái ông ta thì đứng sững như một pho tượng vô tri vô giác. Cuối cùng ông ta cũng không còn sức lực để mà la hét nữa, chỉ thở hắt ra một cách yếu ớt.

Thấy vậy, tôi liền ghé sát vào tai ông ta mà thì thầm.

- Đừng nghĩ vậy là xong chuyện. Tiếp theo sẽ là con mắt trái bẩn thỉu của ông đấy. Rồi mũi, tai, tôi cũng sẽ cắt hết. Cuối cùng răng ông cũng sẽ chẳng còn, lưỡi cũng sớm bị rút ra. Tôi dám nói là ông chắc chắn sẽ trông như một tên khuyết tật kinh tởm và rác rưởi, y hệt cái bản chất thối nát kia của ông vậy.

- L-L-Làm, làm ơn hãy tha thứ cho tôi! T-Tôi, tôi sẽ tr-trả cho cậu ngay...ngay lập tức! 300-300,000 Fil, tôi trả ngay đây!

- 300,000 Fil? Đừng làm tôi buồn cười. Sau những chuyện đã xảy ra, ông nghĩ thế là đủ à? Nếu ông còn muốn sống tiếp, thì vét hết tiền trong nhà ra đây.

- Cậu, cậu đùa sao! Không thể nào! Xin hãy nhân từ!

- Thế thì thương lượng thất bại rồi.

Tôi bẻ khớp tay còn lại của mình rồi đặt lên má trái của ông ta, rồi từ từ trượt ngón cái về phía con mắt trái nọ. Tên trưởng làng nhắm chặt mắt lại nhưng cái trò hề này chẳng thể cản tôi hủy luôn mắt trái của ông ta.

- Đây sẽ là điều cuối cùng mà ông còn được thấy đấy. Khắc nó vào bộ nhớ của mình đi.

- K-Không! Làm ơn đừng mà, t-tha thứ cho tôi với! Là Gia tộc Gambino! Chúng sẽ giết chúng tôi nếu tôi không trả nổi nợ!

- Tôi còn chẳng thể ngạc nhiên thêm nổi nữa.

Ông ta còn mang lũ Yakuza ra để dọa tôi đấy à? Ngu vẫn hoàn ngu. Làm sao một kẻ yếu đuối sợ sệt mấy thứ như xã hội đen lại có thể sống đến tận bây giờ với tư cách một Tầm thủ chứ.

Ngay khi tôi định dụng lực vào ngón cái thì--

- Làm ơn hãy đợi đã!!!

Con gái của Trưởng làng hét lên, người mà từ nãy tới giờ vẫn bị sốc đến bất động. Cô bé đứng trước mắt tôi, nước mắt không ngừng chảy từ đôi mắt bồ câu đen, răng hàm đánh cầm cập vì sợ, không lạnh mà run đến lẩy bẩy.

Rồi cô giơ lên một cái túi da lên trước mặt tôi.

- Đây là tất cả những gì chúng tôi có! Tất cả là 820,000 Fil! Không còn một xu nào nữa! Làm ơn hãy tha cho cha tôi!

Khá là ngạc nhiên, cô nhóc này mà biết chỗ giấu tiền sao. Cô đã tự mình chấp nhận lấy sự phán xét ngay trước khi mọi thứ đã quá muộn. Thế nhưng, tên trưởng làng lại gào lên đầy tức giận trước quyết định của con gái mình.

- Đồ ngu! Mày đang làm cái quái gì vậy!? Nếu mày đưa chỗ tiền này cho nó, cả tao và mày đều sẽ tiêu đời!

- Nhưng nếu con không làm vậy, không chỉ mắt của cha bị phá nát hoàn toàn, mà từ này về sau sẽ không còn Tầm thủ nhận yêu cầu của chúng ta nữa. Nhỡ lại có tội phạm hay quái vật thì ta phải làm sao!?

- Ca-Cái đó...Nhưng...Ưưư...

Tôi khá ấn tượng với những lời đó đấy. Cô nhóc này không làm vậy chỉ để cứu cha mình, mà còn là để cứu vãn cái tương lai tăm tối của Làng này.

Mặc dù không phải có giấy trắng mực đen hẳn hoi, nhưng tất cả Tầm thủ đều có nghĩa vụ phải chia sẻ thông tin mà mình có được. Trong những trường hợp như này, khi mà khách hàng lật lọng về các điều khoản đã bàn định từ trước, thậm chí còn muốn giết người diệt khẩu, thì đương nhiên là chúng tôi phải có trách nhiệm cảnh báo cho đồng bạn khác, để không còn ai trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo như này nữa.

Người mà sau đó sẽ lan truyền những tin tức như vậy là chủ của các quan bar Tầm thủ. Họ còn lập ra một danh sách về những kẻ đã bị cho vào sổ đen, và rồi phổ biến rộng rãi cho những người tới quán, cứ như thế, càng nhiều càng nhiều người sẽ biết mặt nhớ tên bọn họ để còn cảnh giác.

Nói cách khác, đúng như cô con gái của trưởng làng nói, một khi bọn tôi chia sẻ thông tin cho các Tầm thủ khác, thì sẽ không còn ai tới cái chốn này để nhận xử lí tội phạm hay Ma vật nữa, và người ở đây chỉ còn cách chờ chết mà thôi.

Tôi không biết sao cô bé biết được điều này. Có khả năng đó chỉ là cảm quan thông thường và cô đã tưởng đến viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra, như vậy thì hợp lí hơn chuyện một cô nhóc còn nhỏ như vậy lại có hiểu biết cỡ đó về vấn đề này.

Dù mọi chuyện có tồi tệ hay đáng sợ đến mức nào thì cô cũng đã có một quyết định rất thông minh, có thể bảo vệ được cả một tương lai phía trước. Đúng như mong đợi từ một người có mong ước trở thành Tầm thủ trước đó, cũng rất có tố chất đấy.

Tôi buông tên trưởng làng ra, rồi đón lấy cái túi da rồi kiểm tra lị bên trong thật kĩ càng.

- Đúng là có 820,000 Fil. Có thật đây là tất cả không?

- Đó là sự thật! Tôi không hề nói dối!

- Được rồi. Vậy tôi sẽ tin những lời đó. Chuyện hôm này coi như chúng ta xí xóa.--Trưởng làng, như vậy ông thấy có ổn không?

Tay vẫn ôm hốc máu còn đang rỉ máu đầy đau đớn, ông ta khó nhọc gật đầu.

- Vâng...Ổn, hoàn toàn ổn...

- Nếu ông còn muốn qua mặt Tầm thủ lần nữa, hãy chuẩn bị cho những chuyện như thế này. Dù yêu cầu chẳng có gì khó khăn, tôi cũng sẽ lấy đi tất cả của ông.

Khi tôi nhìn tên trưởng làng với ánh mắt tràn ngập sát ý mà chẳng cần che giấu, thì tình trạng của ông ta cũng chẳng khác gì bà vợ, đành phải gật gật liên tục.

- Được rồi.--Alma, ta đi thôi.

- Hiểu.

Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa nhà Trưởng làng, một giọng nói non nớt nhưng đầy ám ảnh và kinh sợ hãi hùng vang lên từ đằng sau, như xé tim tôi ra thành từng mảnh.

- Tầm thủ.....Tôi ghét tất cả các người!!!

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

- Cuộc đời của một Tầm thủ phức tạp hơn tôi tưởng.

Khi đang bước từng bước trên con đường mòn tràn ngập ánh trăng, tôi đã nhoẻn miệng cười một chút khi nghe thấy Alma nói một cách đầy triết lí như vậy.

- Sao? Chưa gì chị đã ghét nó rồi à?

- Đâu có đâu. Chỉ là tôi bắt đầu nhận ra nó không phải cái nghề mà cứ giết Ma thú là được.

- Vậy cũng tốt. Tôi đã để chị có vài trải nghiệm có hơi vô tích sự trong lần đầu ra mắt rồi. Xin lỗi vì đã không để ý kĩ hơn.

- Không cần phải xin lỗi. Hơn nữa--

Alma bước nhanh về phía trước rồi khựng lại, quay mặt về phía tôi rồi hỏi.

- Noel, cậu có ổn không đấy?

- Hoàn toàn ổn. Thật phí hoài thời gian khi cứ phải lo lắng về mấy cái không đâu, sự đã rồi mà.

- Cũng đúng. Nhưng dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy đúng là chẳng vui vẻ nổi khi làm thất vọng một người từng rất ngưỡng mộ mình.

- Nếu có một ngày tôi sợ rằng việc mình làm sẽ ai đó tổn thương, thì chẳng thà tôi chết mục luôn ở một cái đảo hoang luôn cho rồi.

- Khi  mọi chuyện quá khó khăn thì đừng cố quá, sẽ không sao nếu em dựa dẫm vào chị một chút đâu, biết chứ? Chị sẽ ôm em thật chặt cái nà.

Alma vừa nói bằng một cái giọng sẹc xy quái gở, vừa dang rộng hai tay ra. Thấy thế, tôi khịt mũi một cái rồi cười phá lên.

- Đi mà ôm xương rồng hay gì đi, đồ ngực bự vô tích sự ngu ngốc.

- Lại nữa! Đừng có gọi như thế!

- Thế thì ngừng đối xử với tôi như trẻ con đi.

- Ực...Thế thì khó lắm....Đấy là lỗi tại khuôn mặt dễ thương của Noel cả đấy.

- Lí do kiểu quái gì vậy....

Chỉ có hai người thì nói như thế cũng được, thế cơ mà niềm tự trọng của một lãnh đạo như tôi sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu mà cô nàng cứ hành động như vậy trước mặt các thành viên mới. Không đời nào lại có người đặt mạng sống ra cược để về dưới trướng một kẻ chẳng có chút đáng tin cậy nào. Đùa vui cũng không sao dù chúng tôi chỉ mới quen nhau thôi nhưng có lẽ tôi sẽ phải cảnh cáo Alma một cách nghiêm túc nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như này.

Dù sao thì cũng chỉ là do cô ấy lo lắng cho tôi thôi. Thật lòng mà nói, tôi cũng nên cảm ơn vì điều đó.

-.......Chà, thế nào đi nữa thì cũng cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.

- Noel là tsundere à?

- Thôi đi chết đi ơn nghĩa gì.

- Đáng yêu quá hà~. Muốn ôm quá~ nè!

- Nếu chị dám chạm vào người tôi dù chỉ một cọng tóc thôi, thì nhiệm vụ lần sau đừng mong có nhiều tiền nữa, tôi đang nói với tư cách là một đội trưởng đấy.

- Máu lạnh quá đấy!

Chúng tôi cứ thế vượt màn đêm, không ngừng chọc ghẹo đá xoáy nhau.

Chẳng thể nào mà bắt xe được vào giờ này nữa, nên chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi bộ đến tận Yudra. Cũng nhờ tập luyện chăm chỉ hàng ngày, nên tôi khá tự tin vào thể lực của mình, tôi bắt đầu thấy phát ốm với việc cứ bước đi vô định trong cái bóng tối đen kìn kịt này rồi đấy.

Với cả, giờ mà phải dừng lại để cắm trại qua đêm thì cũng phiền phức. Và như thế, chỉ còn đành cuốc bộ tới Yudra rồi bắt một chuyến xe ngựa về thẳng Đế đô vào sáng mai.

- Alma, chị nhất quyết không trở thành một Sát thủ sao?

Trước đây cô ấy cũng từng kể cho tôi về chuyện mình không được nhận vào Mật hội Sát thủ rồi, nhưng mà Chức nghiệp thì lại là chuyện khác. Kể từ khi mà Alma đáp ứng đủ điều kiện, thì chỉ cần cô ấy muốn là có thể thăng Hạng được rồi.

- Tôi cũng chưa quyết định được.--Liệu cậu có vui hơn không nếu tôi trở thành một Sát thủ?

- Hừmm, không chắc nữa. Khả năng chiến đấu của chị thì chắc chắn là tăng rồi, nhưng xét về cân bằng giữa các Chức nghiệp có thể xuất hiện trong nhóm của chúng ta, thì còn phải cân

nhắc lại, tạm thời chị cứ giữ như thế này trước đã.

Sát thủ là Chức nghiệp có lực tấn công và gây sát thương xuất sắc nhất trong những Chức nghiệp Hạng B mà Trinh sát có thể có được sau khi thăng Hạng. Một Chức nghiệp dành cho những Tiên phong quân thiên bẩm với khả năng tuyệt vời.

Nhưng xét về mặt phân chia nhân lực, trừ khi Hậu thủ vệ (Rearguard) được tập trung ưu tiên thì có nhiều tổ đội mắc phải một sai lầm đó là luôn luôn có nhiều người ở tuyến trên hơn là tuyến dưới, và thậm chí một tổ đội có thể trở thành nhóm chỉ biết tấn công trước khi có ai đó nhận ra.

Trong tình huống như thế, nếu muốn đội hình được thông thoáng để công thủ cho toàn diện, thì để Alma thăng Hạng thành một Chức nghiệp Hậu thủ vệ nào đó thay vì trở thành một Tấn thủ (Attacker) như là Sát thủ.

Đối với Trinh sát, họ hoàn toàn có thể trở thành Truy thủ (Chaser) hoặc Đạo tặc, cũng đều là những Chức nghiệp có thể đứng ở tuyến sau cả. Tất nhiên là không thể đoán định được trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng theo những gì tôi biết, thì tình trạng bây giờ cần nhiều Hậu thủ vệ hơn là Tiên phong quân. Và vì thế, cứ tạm giữ nguyên như bây giờ đã. 

- Đã hiểu. Thế thì tôi vẫn sẽ là một Trinh sát lâu hơn chút nữa vậy.

- Nhờ cậy cả vào chị đấy. Khi nào thích hợp ta sẽ bàn chuyện này sau. Hình như cũng sắp tới lúc tôi có thể thăng Hạng rồi. Mong chờ thật đấy. Thế cơ mà, chị biết khi nào thì đạt đủ điều kiện không?

- Biết chứ. Lúc ấy sẽ có một hoa văn hay hình thù gì đo xuất hiện trên cơ thể, chắc thế? Ừ đúng rồi. Như thế này này.

Alma đặt tay lên vòng một đồ sộ của mình rồi kéo áo xuống một chút. Ngay chính giữa chỗ đó là một hoa văn hình dao găm được chạm trổ sắc sảo và có phần kì quái.

- Một khi cậu có thể thăng Hạng được rồi, một thứ gì đó kiểu như này sẽ bắt đầu xuất hiện. Thường là trên ngực hoặc móng tay chẳng hạn. Nhưng mà, tôi muốn nó xuất hiện trên mông của Noel cơ. Dám cá là sẽ cutoe cực kì cho mà xem.

- Làm ơn tha cho tôi đi....

Có một vết bớt nghệ thuật ở mông thì có gì là vui vẻ đâu. Nếu chuyện đó xảy ra thì dù có lập được bao nhiêu thành tích phi thường đi nữa tôi cũng không sống nổi nữa. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy bụng quặn lại rồi.

- Noel.

- Hửm?

Alma gọi giật tôi lại với một giọng có gì đó hơi nghiêm túc.

- Hôm nay có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng tôi thấy rất vui.

- Thật vậy sao? Còn tôi thì chỉ thấy mệt mỏi rã rời thôi.

- Trong suốt khoảng thời gian tôi đặc huấn cùng Ông ở trên núi, tôi đã luôn nghĩ rằng nếu có một người có thể kề vai chiến đấu cùng mình thì cũng không tệ lắm. Giờ thì tôi lại càng thấy điều đó là đúng. Đặc biệt là Noel còn rất thông minh nữa, nên tôi rất vui.

- Tôi mừng là chị thấy vậy. Nhưng chị thấy tuyệt có lẽ bởi vì lần này chúng ta kiếm được một khoản khá thôi. Tiền lấp đầy trái tim mà. Tôi hiểu cảm giác đó chứ.

- Không, tôi không nói đến tiền....

Alma hơi nhíu mày lại, rồi lại cười nói.

- Giờ thì tôi hoàn toàn hiểu Noel rồi đó.

- Gì?.....Bất ngờ thật đấy. Ý chị là sao?

- Ý tôi là cậu cực kì cực kì đáng yêu đấy. Đó là lí do tại sao--

Alma ôm ghì lấy ngực tôi rồi ngước lên nhìn với một nụ cười trên môi.

- Tôi sẽ chiến đấu cùng cậu mãi mãi.

Bình luận (0)Facebook