Kỳ nghỉ hè SS-1: Phần một.
Độ dài 2,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:10:00
Từ mùa xuân năm nay trở đi, tôi - Yumizuki Yukitsugu, dự định dọn ra ngoài sống một mình.
Thế nhưng, kế hoạch này của tôi đã tan tành kể từ ngày đầu tôi chuyển đến đây.
Người con gái cùng là nạn nhân của việc trùng lặp hợp đồng giống như tôi - Saeki Kirika - đã nói như vậy.
[Mình vừa nghĩ ra một ý tưởng.]
[Flat share!]
Nếu như dịch sang cách nói quen thuộc của Nhật Bản thì ý của cô là “Tại sao chúng ta không thuê chung phòng nhỉ?”
Nghe có nực cười không cơ chứ.
Bộ cô này chẳng hề có ý thức cảnh giác hay sao vậy.
Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều có những nguyên nhân không thể nhượng bộ và cũng không muốn nhượng bộ, cuối cùng thì tôi cũng chấp thuận lời đề nghị này của cô.
Saeki nhỏ hơn tôi một tuổi.
Sống chung với một người khác giới có độ tuổi xấp xỉ bản thân mình như vậy thật sự, thật sự rất phiền phức.
Dẫu sao thì không kể đến tính cách đầy rắc rối của cô, bản thân cô cũng là một mỹ nữ đẹp tuyệt trần.
Dù vậy, theo từng ngày, từng ngày trôi qua, tôi dần dần cảm thấy thoải mái khi sống bên cạnh cô.
Được rồi, nói thật lòng nào.
Tôi thích cô.
Tại thời điểm ở cuối học kỳ một, tôi đã nhận ra cảm xúc của bản thân, và khi định thản nhiên đối mặt với cảm xúc này thì đột nhiên, một biến cố lớn đã xảy ra. Ba của cô đã phát hiện ra chuyện tôi và Saeki đang sống chung với nhau.
Cả tôi và Saeki đều chưa hề nói cho gia đình đôi bên biết về chuyện thuê chung phòng. Và việc ba của cô tức giận âu cũng là điều hiển nhiên, hợp đồng thuê chung phòng cũng suýt chút nữa bị hủy bỏ, cơ mà chúng tôi vẫn gắng gượng vượt qua được khó khăn này.
Nhờ vậy mà dù đang trong kỳ nghỉ hè, tôi vẫn có thể sống chung với Saeki.
_________________________________________________
Một ngày nọ, sau khi kỷ nghỉ hè chỉ vừa mới bắt đầu.
Đó là vào buổi tối, khi tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết dạng bunkobon [note35782] ở trong phòng khách thì thấy Saeki nhô đầu ra từ trong phòng mình, trên tay còn cầm chiếc điện thoại di động.
[À, Yumizuki-kun này. Mình nghĩ rằng chút nữa Kyo sẽ gọi cho cậu đó.]
[Từ Sakurai-san hả?]
Sakurai - tên đầy đủ là Sakurai Kyoko. Em ấy là bạn cùng lớp của Saeki.
Thế có nghĩa là Saeki đã cho em ấy số của tôi ư?
Được rồi, tôi sẽ không trách cứ cô vì chuyện này. Cơ mà nếu cô đưa số đó cho người đến tôi còn chẳng biết mặt mũi tên tuổi thì đó lại là một câu chuyện khác, còn kia là Sakurai, người mà tôi cũng khá quen rồi. Như thế thì có thể chấp nhận được. Hẳn là Saeki cũng nghĩ thế nên cô mới cho em ấy số điện thoại của tôi.
[Bộ em ấy có việc muốn tìm tôi hay sao?]
[Hình như vậy á.]
Cô vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế dựa của mình.
[Cô có hỏi em ấy gọi tôi có chuyện gì chưa vậy?]
[Ai biết.]
Rồi cô ấy nở nụ cười… Nhìn cái biểu cảm của cô thì dám chắc là đã hỏi rồi. Tôi phải biết rõ đầu đuôi tai nheo để chuẩn bị mới được, nhưng khi đang định thẩm vấn Saeki thì chiếc điện thoại tôi đặt trên bàn đột nhiên vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi.
Tôi liếc nhìn màn hình thông báo, trên đó hiển hiện một chuỗi số lạ. Chắc hẳn đến từ Sakurai.
[... Alo?]
“Ah, đây có phải là số điện thoại của Yumizuki-senpai không ạ? Em là Sakurai nè.”
Có lẽ do đang nói chuyện qua điện thoại nên giọng nói của Sakurai hơi khác so với bình thường. Cơ mà qua phương thức nói chuyện cộng thêm giọng điệu thì đây đúng là em ấy thật.
“Chắc anh đã nghe từ Kiraka rồi nhỉ? … À mà khoan, có phải giờ anh đang ở cạnh Kiraka đúng không ạ?”
Giọng điệu của em ấy cảm giác như đang trêu chọc vậy.
[Nếu bọn anh đang ở cùng nhau thì cổ sẽ đưa điện thoại cho anh nghe luôn rồi.]
“Ồ, có lý.”
Trong những trường hợp như thế này thì tốt nhất là nên bình tĩnh, không hoảng loạn, và nói dối một cách từ tốn nhất có thể. Cứ thế, Sakurai liền rất dễ dàng bị thuyết phục.
[Vậy, em tìm anh có chuyện gì à?]
“À, vâng, đúng vậy đó ạ. Mặc dù có hơi đột ngột, nhưng liệu anh có thể đi bể bơi với tụi em không ạ?”
[Bể bơi?]
Tôi hỏi lại cụm từ mấu chốt.
Tôi liếc nhìn Saeki, khuỷu tay cô đang chống xuống bàn, cằm tựa vào lòng bàn tay mà nở nụ cười trên môi. Xem ra cô đã biết trước điều này rồi.
[Ngày mai à, đúng là đột ngột thật.]
Chẳng lẽ lý do Saeki không chịu nói trước cho tôi biết là để khiến tôi không có thời gian suy nghĩ sao.
“Không được ạ?”
[Cũng không phải là không được…]
Thời gian do mình làm chủ. Tôi sẽ cố dành ra một chút thời gian xem sao.
Đột nhiên, Sakurai thấp giọng nói.
“Anh không muốn nhìn Kiraka mặc đồ tắm sao?”
[...]
“Dáng người của Kirika tốt lắm đấy, ngực cũng lớn nữa đó.”
Anh biết mà - thế nhưng, còn lâu tôi mới nói ra điều đó.
Chủ đề đã rẽ ngoặt sang hướng khó mà tiếp lời được. Huống hồ Saeki còn đang ở ngay bên cạnh tôi nữa.
“À, em cũng sẽ khiến cậu ấy lộ hàng luôn. Việc này thì cứ để em lo cho.”
Rốt cuộc thì con bé định làm cái quái gì vậy?
Tôi có thể mường tượng ra hình ảnh Sakurai đang nắm chặt nắm đấm ở đầu dây bên kia luôn rồi.
[Nhân tiện thì còn có ai cùng đi vậy?]
“Nếu Yumizuki-senpai OK thì em sẽ mời cả Takizawa-senpai nữa. Càng đông càng vui mà.”
[Ừm, thế thì được.]
Hành trình cần bạn đường [note35783]. Tôi không thích nhảy vào hố lửa một mình đâu.
“Quyết định vậy nhé. Anh hãy cứ mong chờ vào ngày mai đi ạ.”
Nói xong, Sakurai liền cúp điện thoại.
Tôi cũng gập điện thoại mình lại, nhìn về phía Saeki.
[Cô đã biết trước rồi, đúng không?]
[Đúng rồi đó. Cơ mà chính Kyo nói là cậu ấy muốn tự mình mời cậu, nên mình cũng không tiện xen vào ấy mà.]
Cũng đúng.
[Yay! Được đi bể bơi với Yumizuki-kun rồi.]
Saeki vui vẻ giơ cả hai tay lên.
[Hình như còn có những người khác nữa mà.]
[Chỉ cần đi một lần là lần sau cả hai bọn mình có thể đi riêng rồi ha?]
Saeki nở nụ cười.
Chẳng lẽ sự tình sẽ thuận lợi như vậy sao? Ít nhất thì tôi chẳng định làm vậy.
_________________________________________________
Ngày hôm sau.
Nơi chúng tôi muốn đến là bể bơi trong nhà lớn nhất khu vực và được xây dựng cạnh bến cảng.
Tất cả mọi người hẹn nhau tập hợp ở đó.
Tuy nói là thế, nhưng vì phải đổi mấy chuyến tàu điện nên chỉ có tôi và Saeki là đi thẳng tới địa điểm tập trung. Còn mấy người khác thì chắc hẹn gặp ở đâu đó trước rồi.
Người đang chờ chúng tôi ở lối ra vào là người chủ trì - Sakurai, ở phía xa thấp thoáng bóng dáng những đứa bạn tôi: Takizawa, Yagami, và Horyu.
Còn phía Saeki thì có Hamanaka.
Không biết là Sakurai gọi và đặt lịch hẹn cho tất cả mọi người đang có mặt hay kéo từng người một lại đây nhỉ? Tò mò thật.
Tôi giơ tay lên chào, vừa đi về phía họ vừa thầm nghĩ xem nên chào ai trước.
[Hamanaka-kun cũng đến cơ à?]
Chuyện gì khó có Hamanaka.
[Thế quái nào anh lại bắt chuyện với em trước vậy?]
Cậu ta khó chịu rồi. Mặc dù cũng không phải chuyện gì quan trọng, nhưng chẳng biết tại sao tôi lại liên tưởng cậu ta tới một chú chó nhỏ vừa sủa uông uông vừa lùi về phía sau nữa. Quả thật là một sinh vật thú vị.
[Anh có thể tìm những người khác được mà.]
[Vậy hả?]
Tôi nhìn sang những người khác, rồi bắt gặp ánh mắt của Horyu.
[Hôm nay Suzume-san không đến sao?]
[... Yukitsugu này, cậu to gan lắm mới dám nói ra tên của một đứa con gái khác trước khi chào tôi đấy.]
Cô ấy lạnh lùng lườm tôi, thấy vậy, tôi thở nhẹ một tiếng.
[... Chẳng là giờ tớ đang cảm thấy hơi khó chịu.]
[Ồ, hiếm thật. Trước kia cậu chỉ toàn làm theo ý muốn của bản thân thôi mà.]
Làm gì có chuyện đó.
[Tớ đang đau đầu vì sự kiện hôm nay này.]
[Hửm. Chẳng lẽ cậu không thấy vui khi được ngắm những cô gái mặc đồ bơi sao?]
[Bình thường thì đúng vậy. Nhưng khi trong chúng ta có vài cô gái thuộc hạng “đẳng cấp” thì chỉ khiến cho bọn tớ cảnh giác hơn mà thôi… Cậu thấy đúng không, Yagami.]
[Đừng lôi tớ vô chứ. Mặc dù tớ cũng có thể hiểu được cảm giác của cậu.]
Yagami nở nụ cười gượng.
Horyu dường như không thể hiểu được tâm lý phức tạp của cánh đàn ông chúng tôi, mà chỉ thấy cô ấy tỏ vẻ nghi hoặc ra mặt.
[Mọi người đã đến đông đủ rồi nhẩy? Let’s go!]
Sau khi chào hỏi với Saeki, Sakurai liền phấn chấn ra lệnh.
Cả nam lẫn nữ phân biệt vào phòng thay đồ của riêng mình, nhưng trước tiên thì tôi phải ghé qua cửa hàng bán đồ bơi cái đã. Vì tôi không có một bộ đồ bơi nào cả.
[Tại sao anh lại không chuẩn bị trước vậy?]
Mặc dù không được nhờ nhưng tên Hamanaka này vẫn cứ vừa lẽo đẽo theo sau tôi vừa luôn mồm mỉa mai. Tên này bị sao vậy, chẳng lẽ do tôi không để tâm nên cậu ta mới được đà lấn tới giống con chó con vừa đeo bám vừa sủa ầm ĩ sao?
[Đành chịu thôi, trước đó anh đâu có định tham gia đâu mà.]
Lại còn hẹn gặp đột ngột như vậy nữa.
[Có vẻ như cậu em đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi nhỉ?]
[Vì em có hẹn với đám bạn trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè cơ mà.]
Cậu ta nói với vẻ đương nhiên.
[Tốt tốt, tuổi trẻ phải ăn chơi xả láng mới được chứ.]
[Bộ anh là ông già chắc?]
Hamanaka cạn lời.
[Cũng vậy. Nhưng hôm nay lão già này sẽ chơi hết mình theo phong cách của lão.]
Còn giờ thì tôi đã chọn được một chiếc quần in họa tiết Hawaii, kiểu dáng giống với quần bó thể thao của đồng phục bóng rổ.
_________________________________________________
Con trai thay quần áo rất dễ dàng, dù thêm cả quá trình mua đồ có chút dư thừa ban nãy thì vẫn nhanh hơn con gái nhiều.
Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, bốn người con trai chúng tôi đứng đợi tại cửa vào, mặc dù họa tiết khác nhau nhưng cả đám đều mặc quần bơi kiểu ống ngắn.
Mặc dù hồi sơ trung tôi có chơi thể thao và từng sở hữu vóc người khá ổn, nhưng kể từ khi lên cao trung thì tôi chỉ toàn về nhà sau khi tan học nên những múi cơ của tôi đã biến mất hoàn toàn. Takizawa cũng giống vậy, nhưng do cậu ta học võ nên phương thức rèn luyện của cậu ta khác tôi. Dù cho có yếu đi nhưng thân hình cậu ta vẫn rất cân đối. Có lẽ cậu ta vẫn hay thường xuyên tập những bài tập nhẹ. Hamanaka thì chắc hẳn cũng hay vận động. Tàn dư của hình thể ngày nào vẫn còn dù sau khi trải qua thời kỳ ôn luyện bài kiểm tra cao trung.
Còn Yagami thì quả nhiên là chẳng hề có cơ bắp cũng như mỡ thừa gì cả, nhưng chắc chẳng ai có thể hình dung ra được rằng cậu ta là mạnh nhất mỗi khi thực chiến đâu.
Được người khác chờ là đặc quyền của phái nữ. Nhân lúc đang rảnh, tôi tiện thể nhìn về phía bể bơi.
Có vẻ như ở đây có rất nhiều loại bể bơi, quả không hổ danh một bể bơi nức tiếng về diện tích. Trước mặt tôi là bể bơi đáy nông chuyên dành cho trẻ em. Ở chính giữa bể là thiết bị sẽ phun nước sau một khoảng thời gian cố định. Ở đây còn có bể bơi theo dòng chảy, bể bơi tạo sóng, còn có cả máng trượt nước. Nhất định sẽ có các loại công trình được thiết kế tỉ mỉ khác mà tôi không thể nhìn thấy từ đây.
Tuy hôm nay là ngày thường, nhưng do đã là kỳ nghỉ hè nên nơi này rất đông. So với những người mang theo gia đình đến đây thì đám học sinh đi cùng bè bạn với các cặp đôi còn nhiều hơn cả.
[Để mấy người đợi lâu rồi!]
Lúc này, giọng nói của Sakurai vang lên.
Không biết chỉ có tôi mới là người giật mình hay không nhỉ.
Tôi từ từ quay đầu lại, dời mắt khỏi phía hồ bơi.
[Ném này!]
[Ây!]
Một quả bóng biển có tông màu sặc sỡ đột nhiên bay tới, khiến tôi vô thức bắt lấy.
Đập vào mắt tôi đầu tiên là Sakurai mặc một bộ bikini in hình caro xanh trắng đang hào hứng dẫn đầu.
Đằng sau em ấy là Horyu với bộ bikini màu đen kèm theo vải sa rông được quấn quanh eo. Cổ cũng đang đeo một chiếc kính râm… Đây là người mẫu từ nơi nào đến vậy?
Đang đi song song với cô ấy chính là Saeki trong bộ tankini [note35784]. Thực chất thì chỗ nửa dưới của cô mặc là kiểu quần short. [note35785]
Cả ba đều mang ba phong cách khác nhau.
[Bổ mắt thật đấy.]
[Ông bình tĩnh thế, Takizawa. Còn tôi thì có hơi rén đây này.]
Đó là lý do mà tôi chẳng thể biểu hiện ra vẻ hào hứng cho nổi.
Cơ mà --, tôi nhìn về phía Saeki. Tôi không nghĩ cô sẽ mặc Tankini, một lựa chọn kín đáo đến không ngờ. Tôi vừa cảm thấy tiếc nuối, vừa thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên hai đôi mắt chúng tôi chạm nhau.
Một lúc sau, Saeki né tránh ánh mắt tôi, cứ như đang xấu hổ vậy.
[...]
Chẳng lẽ cô đang cảm thấy ngại ngùng sao? Thường thì cổ “tăng động” lắm mà?
[Được rồi ~~! Mọi người đã chuẩn bị xong chưa. Giờ thì, xuất phát!!]
Người ra lệnh lại là Sakurai.
Nghĩ lại thì, ở đây chỉ có mỗi em ấy và Saeki có khả năng khuấy động bầu không khí, nếu xét về mặt này thì em ấy hợp với chức đội trưởng đến lạ.