Chương 6: Cô có biết tại sao xe chúng ta không bị ngã khi đạp xe không?
Độ dài 3,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:10:38
Sau chuyến đến thăm nhà của Saeki, một trong những sự kiện trọng đại nhất trong tháng Chín, thì lễ hội trường cũng đã kề cận. Chủ đề hoạt động của lớp cũng được định đoạt xong xuôi, ai ai cũng cảm nhận được bầu không khí lễ hội. Mới nghĩ đến đó thôi, cảm xúc muốn để hoạt động thành công và được vui chơi thỏa thích cũng theo đó mà nảy mầm.
Vào một ngày nọ.
Tôi về nhà trễ hơn mọi khi một chút, phía trước khu chung cư là Saeki đang chăm chú nhìn một chiếc xe đạp. Cô lấy tay sờ lên phần yên xe, rồi đến cầm lấy phần tay lái. Cô chạm vào hết chỗ này sang chỗ khác như đang kiểm tra gì đó.
Xe đạp ư?
Cả hai chúng tôi làm gì có xe đạp đâu nhỉ?
[A, Yumizuki-kun. Mừng cậu về nhà.]
[Tôi về rồi đây… Cô trộm đâu ra chiếc xe đạp này thế?]
[Ít nhất cũng phải nói là mình đã mua nó chứ? Trông nó mới toanh còn gì.]
Saeki trừng mắt nhìn tôi.
Quả thật là chiếc xe này trông khá sạch sẽ, cứ như là mới mua luôn vậy.
[Cô mua nó thật sao?]
[Không phải đâu. Mình trúng thưởng từ trò chơi may mắn trên tạp chí ấy mà.]
Cô tự hào vỗ vỗ cái yên xe.
Đây là một chiếc xe thông thường, không có hệ thống chỉnh xích, dĩ nhiên là cũng không có phụ kiện điện tử nào. Tuy vậy, trông nó khá là nhẹ, và chiếc giỏ phía trước xe được đan bằng mây trông rất thời thượng.
[Trúng thưởng à, số cô đúng là đỏ thật.]
[Ừm. Mình cứ ngỡ là đã dùng hết may mắn trong đời mới gặp được Yumizuki-kun đó chứ, ai dè.]
Cô đánh giá tôi cao quá rồi. Mà, đây là kiểu trò chơi trúng thưởng trên mấy tờ tạp chí được bán miễn phí trong thành phố Học viện, nên tỉ lệ trúng giải cao sẽ cao hơn mấy tạp chí thông thường.
[Hiếm lắm mới có cơ hội trúng thưởng, cô nên sử dụng cẩn thận vào.]
Nếu xét theo tình hình cuộc sống hiện tại thì chắc chỉ cần dùng xe đạp khi đi mua sắm ở chỗ trước trạm ga là cùng. Vả lại, giả như có lỡ mua hơi nhiều đồ, dùng xe đạp chở về cũng sẽ nhẹ nhóm hơn hẳn. Còn nếu muốn đạp xe đạp đi học thì phải xin phép nhà trường mới được.
Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa đi vào nhà trọ, đúng lúc này…
[Đợi đã.]
Saeki nắm lấy gấu áo tôi khiến tôi phải dừng lại. Tôi quay đầu nhìn cô.
[Thực ra thì, mình không biết lái xe đạp.]
Tay cô vẫn giữ lấy gấu áo tôi.
[Hả?]
[Mình nói là--Mình không biết lái xe đạp.]
Cô lặp lại lời nói ban nãy, giọng cô có đôi chút nóng giận.
[Dù không biết lái nhưng cô vẫn tham gia trò chơi trúng thưởng mà giải thưởng là một cái xe đạp sao.]
[Thì mình đã nghĩ là nếu trúng thật thì mình sẽ nhân cơ hội này tập luôn đó.]
Ra là vậy sao. Cái suy nghĩ vừa tích cực vừa tiêu cực này của cô chẳng khác nào xác suất xảy ra một vụ án mạng ấy nhỉ.
[Vậy nên là, mình sẽ bắt đầu tập… ngay bây giờ.]
[Ngay bây giờ luôn sao?]
[Đúng đó. Chẳng phải cổ nhân có câu: “Việc hôm nay chớ để ngày mai” sao?]
Quả thật, đúng là nên bắt đầu lúc mà bản thân mình đang hăng hái thì hơn.
[Thôi thì cũng được.]
Bây giờ tôi cũng không có việc gì cần làm cả. Bữa tối thì cũng chỉ có tôi và Saeki. Ăn muộn một chút cũng không thành vấn đề gì.
[Vậy thì, đi thôi nào.]
[Đợi chút đã.]
Saeki đá phần chân chống xe để chuẩn bị lên đường, lần này đến lượt tôi gọi cô lại.
[Cô định cứ như thế này mà lái xe sao? Thay quần áo trước đi đã.]
Cô kiểm tra lại trang phục của mình.
Hiện cô vẫn đang mặc đồng phục, và phần váy thì vẫn là váy ngắn như mọi khi.
[Ồ. Nhưng nếu đạp xe trong khi mặc như thế này thì cũng khá là bổ mắt cho cậu đó.]
Mới bắt đầu tập hôm nay mà cô đã tự tin mình sẽ đạp được xe rồi sao.
[Không phải thế. Mặc vậy thì khi bị ngã sẽ đau lắm đấy.]
Hơn nữa, nếu để đồng phục bị bẩn thì sẽ không hay tí nào. Tôi đã từng có trải nghiệm tương tự khi đánh nhau đến hai lần vào năm ngoái rồi.
[Tôi cũng đi thay quần áo đây, còn phải cất cặp nữa chứ.]
Vậy là, hai chúng tôi quyết định sẽ vào trong nhà trước.
[Để mình nói trước cho cậu rõ này, không phải mình không biết lái xe đạp là do thần kinh vận động của mình kém đâu, mà là do mình chưa bao giờ có cơ hội được đạp xe mà thôi.]
Khi chúng tôi đang bước lên cầu thang của khu chung cư, Saeki đi phía sau tôi nói vọng lên.
Tuổi thơ của cô đúng là hiếm lạ thật. Xe đạp là một trong những vật dụng thiết yếu khi còn là trẻ con mà.
[Thần kinh vận động của mình khá… được, nhỉ? Nhân tiện thì, một trong những khả năng đặc biệt của mình là nhảy lộn người, sau đó đứng trở lại như cũ. Cậu có muốn xem thử một lần không?] [note38756]
[Miễn đi.]
Ít nhất thì tôi không muốn cô vẫn mặc đồng phục trong lúc nhảy lộn.
[Khả năng thứ hai là thắt nút quả cherry trong miệng. Cậu có nghĩ một cô gái giỏi điều khiển lưỡi rất “ero” không?]
[Khả năng đặc biệt này chẳng liên quan gì tới thần kinh vận động chút nào cả.]
Nếu cứ hùa theo cô thì chắc cô sẽ được nước lấn tới mất, nên tôi quyết định lờ đi.
Hai chúng tôi thay quần áo trong phòng riêng của mỗi người.
Dạo này trời đã trở lạnh, nên Saeki mặc quần dài denim và áo phông dài tay màu đen. Như thường lệ, khi cô ăn mặc giản dị như thế này, vóc người cô sẽ càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Tôi thì chỉ khoác một chiếc áo sơ mi thường phục bên ngoài chiếc áo phông tay ngắn tôi đang mặc mà thôi.
[Nhân sự kiện hiếm hoi này, hay là hai chúng ta đèo nhau thử đi.]
Sau khi ra ngoài một lần nữa, Saeki nói với tôi bằng chất giọng có đôi chút nũng nịu.
[Cô toàn muốn làm mấy thứ kì quặc thôi vậy. Được rồi, mấy chuyện nhỏ như này thì tôi cũng không phiền đâu.]
Hơn nữa, dù Saeki có lái được hay không thì chúng tôi cũng chỉ có một chiếc xe đạp mà thôi, nên chỉ còn nước dắt bộ chiếc xe đến chỗ tập, hoặc là hai người chở nhau để tiết kiệm thời gian.
Tôi đá phần chân chống xe ra đằng sau, ngồi lên yên trước, Saeki cũng ngồi lên yên sau―và rồi, tôi xuống xe.
Tôi chợt có linh cảm chẳng lành, thế là quay đầu lại phía sau. Quả nhiên, cô đang ngồi dạng chân trước yên xe, sắp sửa ôm lấy tôi từ sau lưng, đấy là nếu tôi vẫn còn ngồi ở yên trước.
[Cô không ngồi nghiêng người như một cô gái bình thường được hả?]
[Mình có mặc váy đâu, đừng để ý làm gì.]
Saeki phồng má nói.
[Trong trường hợp của cô thì tôi phải đề phòng với những ý đồ bất chính.]
[Nếu cậu để cho mình ôm thì có lẽ sẽ đụng phải thứ mềm mềm gì đó, nhưng cậu không cần lo đâu.]
[Có mà làm tôi lo hơn nữa ấy.]
Bộ cô muốn cả hai bị ngã xe khi đang đèo nhau chắc?
[Làm ơn ngồi nghiêng chân lại đi, hoặc là giữ chặt lấy phần yên xe nếu muốn ngồi thế này cũng được.]
[Muu ~~, đành chịu vậy… Như thế này được chưa?]
Mặc dù Saeki tỏ vẻ bất mãn, nhưng cô vẫn dùng hai tay giữ lấy phần yên xe ở giữa hai chân cô.
Khi đã xác nhận xong, tôi ngồi lên yên trước một lần nữa và bắt đầu đạp. Xe bắt đầu gia tốc từ con số không, và khi đã tăng lên đến một tốc độ nào đó, xe trở nên dần ổn định.
[Giờ thì, chúng ta đi đâu đây?]
[Mình chịu.]
Đến cô cũng chưa tính đến chuyện đó sao. Mà, tôi cũng chưa, nên cũng chẳng có quyền gì để chê người khác cả.
Giờ thì, nên tập xe ở chỗ nào đây?
Tôi không muốn tập ở khu dân cư vì ở đó có thể có ô tô đi ngang qua. Nếu muốn tìm một chỗ nào đó rộng lớn thì lập tức phải nói đến quảng trường trước trạm tàu, nhưng ở đó thường có nhiều bà mẹ hay dắt con nhỏ đi chơi. Nếu để bọn nhỏ bị thương thì sẽ không ổn lắm.
Nếu vậy thì,
[Quả nhiên là phải tới trường thôi. Chúng ta sẽ tập ở sân vân động trường.]
Giờ này thì chắc chỉ còn mấy CLB thể thao còn ở lại sân vận động, nên có va phải 2, 3 người cũng không thành vấn đề.
Tôi đèo Saeki ra khỏi khu dân cư và lập tức rẽ vào con đường chính. Tôi vừa lái vừa nhìn đường trái phải cẩn thận, lái sát vào lề đường, chú tâm để xe không bị lệch ra quá xa giữa lòng đường khi cua xe.
Theo Luật giao thông Nhật Bản, xe đạp được tính là một dạng phương tiện giao thông loại nhẹ, nên buộc phải lái sát vào lề đường. Tuy nhiên, luật này vẫn có gì đó sai sót. Theo cái luật tôi mới nói trên, tất nhiên chính phủ sẽ vạch ra một làn đường chuyên dụng cho xe đạp, nhưng hầu như chẳng có lề đường nào đủ diện tích để vạch ra một khoảng như vậy. Với luật đường như vậy, chẳng nhẽ người lớn nào cũng sẽ dạy đứa con 3 tuổi đang tập đi xe đạp của mình rằng “Con phải lái trên lề đường nhé.” hay sao? Chí ít thì tôi không làm được.
Nhân tiện thì, Thành phố học viện có một điểm khá an tâm là lòng đường rất rộng và luôn có đủ chỗ cho phần đường dành cho xe đẹp. Thêm một điều hiếm thấy nữa, ngay cả xe đạp điện cũng được thiết lập chỗ dừng xe ở phần đường rẽ.
Tôi tiếp tục đạp, trường Mizunomori đã hiện ra ngay trước mắt. Quả nhiên đạp xe đúng là nhanh thật.
Việc này cũng tốt, nhưng mà…
[Cô ôm tôi làm gì vậy?]
Không biết từ lúc nào, Saeki đã vòng tay qua người tôi và ôm chặt lấy tôi. Bởi vậy nên tôi mới có cảm giác một thứ gì đó mềm mại đang ép trên lưng.
[Có gì đâu, chỉ là mình thấy ngồi không được vững thôi. Với lại mình cũng phải tặng người đèo mình một phần thưởng chứ?]
[Không cần đâu… Chuẩn bị rung lắc rồi đấy, cẩn thận chút đi.]
[Ể? Ah… ư, ưm ~~]
Ngay khi tôi lái lên phần ngăn cách và đưa xe lên vỉa hè, một tiếng kêu quyến rũ đến lạ rỉ ra từ miệng Saeki.
[Cái tiếng kêu vừa rồi là sao thế?]
[Thì, do ngực mình bị đẩy ra mà…]
[Ai bảo cô cứ thích làm mấy trò ngốc nghếch cơ.]
Thiệt tình.
Và sau đó, chúng tôi tiến vào trong trường Mizuhomori.
_________________________________________________
Tôi đèo Saeki qua cổng trường, băng qua một vài học sinh có vẻ như đang chuẩn bị rời khỏi trường, và cứ thế lái thẳng đến sân vận động… Mà nghĩ lại thì, tôi chợt thấy hành động này của chúng tôi có phần hơi trắng trợn thì phải.
Mizuhomori là một trường cao trung có tiếng trong nước, cho dù không chuyên vào mảng thể chất cho lắm, nhưng các câu lạc bộ thể thao vẫn sẽ tiến hành các hoạt động. Sau khi thấy hai chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe đạp lái vào trong khuôn viên trường, các thành viên trong các câu lạc bộ thể thao kia lần lượt hiếu kỳ nhìn sang. Cũng đáng lo ngại hơn nếu ai đó nhận ra người ngồi sau tôi lại chính là Saeki Kiri, nhưng vì đang tập nên họ cũng không thể thảnh thơi mà để tâm được. Như này cũng tiện.
Chúng tôi lái đến một góc trống không người của sân vận động, sau đó xuống xe.
[Nhân tiện thì, cô có biết tại sao xe chúng ta không bị ngã khi đạp xe không?]
[À thì… Do quyết tâm chăng?]
[Cũng đại loại vậy.]
Nghe có vẻ phi khoa học, nhưng cũng không thể nói rằng nó không có ảnh hưởng được.
[Về cơ bản thì, thông qua nguyên lý của góc Caster, trục tay cầm với điểm tiếp đất của lốp xe sẽ sinh ra lực ma sát ảnh hưởng lẫn nhau, khiến cho xe đạp duy trì lực tiến lên. Khi chúng ta chuyển động trục tay cầm thì sẽ sản sinh ra hiệu ứng con quay hồi chuyển, khiến cho lốp xe nghiêng về một bên -] [note38757]
[... Có nhất thiết phải biết mớ lý thuyết này không?]
[Không cần thiết.]
Dù cho không biết đống kiến thức này thì tất nhiên vẫn có thể đạp xe được.
Mặc dù không liên quan lắm, nhưng hồi mới bắt đầu học về vật lý cơ học, tôi liền tưởng tượng trong đầu - khi đưa xe đạp lên dốc, thì lực đẩy, trọng lực cùng với khối lượng của xe đạp sẽ cho ra giản đồ vecto gì. [note38758]
[Tóm lại thì, giờ tập lái luôn đi.]
[Ể? Không phải cậu đang giảng lý thuyết cho mình sao?]
[Không cần. Cô cũng đâu phải là một đứa trẻ vừa mới tháo hai bánh phụ nữa đâu chứ… Mà, tạm thời thì tôi vẫn sẽ giữ lấy xe để đỡ cho cô không bị ngã.]
Thực tế thì, cho dù cô có nhẹ đến mức nào, có dùng hết sức cũng khó mà đỡ một khi xe bắt đầu nghiêng. Tôi chỉ định đỡ cho Saeki không bị thương khi ngã xuống thôi.
Tôi giữ lấy phần yên sau để cố định lại xe, còn Saeki thì đang run rẩy ngồi lên yên trước.
[M-Mình đi nhé.]
Cô căng thẳng nói, rồi bắt đầu chậm rãi đạp lên tấm pedan. Tôi cũng dùng hai tay giữ thăng bằng cho chiếc xe lung la lung lay, vừa bước theo cô. Một khởi đầu khá tốt đẹp.
Ấy thế nhưng, cái suy nghĩ lạc quan này chỉ tồn tại trong chốc lát.
[Saeki-san, cô đang đạp hơi nhanh đó.]
[À thì, bởi vì, nếu đạp chậm, mình cảm giác sẽ ngã mất ~~.]
Đúng là cần phải đạt một tốc độ nhất định thì mới giữ thăng bằng được… Còn chưa kịp nói xong, tôi đã không tài nào bắt kịp tốc độ với cô nữa rồi, và tôi buộc phải buông ra, để mặc cho xe của cô tiến về phía trước, tựa như một thùng nhiên liệu bị tách ra khỏi một tàu vũ trụ vậy.
[Saeki-san, phanh lại, phanh lại nhanh!]
[Ể, phanh sao? À, h, hiểu rồi!]
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc xe đột ngột dừng lại. Có lẽ là do cô đã vận hết sức bóp cả hai phanh. Bánh sau của xe hơi dựng lên, chiếc xe mất thăng bằng vì phải dừng khẩn cấp và ngã nhào xuống đất. Nhưng Saeki đã kịp nhảy ra khỏi chiếc xe trước khi nó rơi xuống, loạng choạng thêm mấy bước nữa rồi ngừng lại. Có vẻ như thần kinh vận động của cô đúng là tốt thật.
[Ah, mình lái được rồi này!]
[... Tưởng tượng vừa phải thôi.]
Cứ đà này thì chắc mỗi lần đi xe với tốc độ bàn thờ thì cô sẽ nhảy ra khỏi xe khi muốn ngừng lại mất. [note38759]
[Yo, yosh, thêm một lần nữa nào.]
Saeki dựng chiếc xe vừa mới đổ dậy.
Mà, không nắm vững được yếu quyết thì cũng chỉ có thể không ngừng luyện tập mà thôi.
[Nào, Yumizuki-kun, đỡ cho mình đi.]
[Rồi rồi.]
Tôi lại giữ lấy phần yên sau cho chiếc xe được thăng bằng.
Ưu tiên số một là không bị ngã khi đang lái. Sau đó, nếu giữ được thăng bằng khi đang đi với tốc độ chậm, thì hẳn là sẽ lái được trong tương lai gần thôi.
Mặc dù tôi có nghĩ như vậy―
Nhưng chẳng hiểu sau, từ đó đến giờ cô không hề lên trình một chút nào cả.
[Saeki-san, đi chậm thôi!]
[Kh, không được! Nếu đi chậm thì sẽ ngã mất!]
Mỗi lần cô lên xe là mỗi lần cô phi nước đại.
[Làm ơn phanh lại đi, phanh lại.]
[Ph, phanh lại ư! Phanh là gì cơ?]
Cô hoảng đến mức quên mất phanh là gì luôn rồi.
[Kya!]
Và cuối cùng, cô lại phải dùng đến cái kỹ thuật nhảy thoát hiểm kia.
Bánh của chiếc xe mới toanh kia lăn đều trong vô vọng. Không khéo đến cả chiếc xe cũng không ngờ rằng mình lại bị đối xử tệ bạc như thế này chỉ trong ngày đầu tiên. (Savoy: Cái đm đọc mà xót dữ)
[Vẫn chưa xong đâu.]
Chỉ có cái ý chí của cô là vẫn không hề thuyên giảm.
[Nào, Yumizuki-kun, tiếp tục thôi!]
[K-Khoan đã. Hay là chúng ta nghỉ một chút đi…]
Tuy nói là thế, nhưng tôi thật sự hy vong cô ấy sẽ nghĩ cho tôi một chút. Trong khi cô đang đạp xe thì tôi phải chạy đuổi theo đằng sau. Thêm cả hàng chục và hàng tá lần như vậy, chắc chẳng câu lạc bộ nào sẽ luyện tập với cường độ này đâu.
[Mồ, yếu đuối ghê. Sao cậu lại gục trước cả một cô gái chứ.]
...Cô đang nói cái quái gì hả?
[Mà thôi. Để mình tập một mình cũng được. Mình cảm thấy rằng mình sẽ lái được sớm thôi.]
[...]
Cô lấy đâu ra sự tự tin trong khi nãy giờ vẫn chưa có chút tiến triển nào vậy?
Kệ đi, cũng không cần lo chuyện cô bị thương nữa rồi. Dù có lái được hay không thì cô cũng còn cái kỹ năng thoát hiểm kia. Chắc tôi sẽ nghỉ một chút vậy.
Saeki chuẩn bị tập tiếp với tinh thần khiên chiến không ngừng nghỉ. Tóm lại, có vẻ như cô đã sẵn sàng tập lái một mình.
Trước kia tôi cũng đã từng tập như thế này. Sau khi thành thạo, tôi đã chở Yumi đi vòng vòng quanh phố, và có một lần chúng tôi ngã xe khi đang xuống dốc. Lúc đó tôi nhìn quanh để tìm Yumi, thì thấy em ấy đã lăn xuống phía dưới con dốc, còn có một con chó vừa bị dọa liên tục sủa về phía con bé. Cũng phải thôi, khi thấy một bao tải chỉ được phủ bằng hai tông màu trắng và đen lăn lộn trên đường thì đến cả chó cũng sẽ bị dọa cho chết khiếp.
[Kya!]
Một tiếng kêu tôi nghe đã quen và cũng không muốn nghe trong suốt 1 tiếng đồng hồ vang lên, đưa tôi trở lại thực tại.
[Tránh ra tránh raー]
[Hử?]
Tôi thấy xe của Saeki đang vọt về phía cổng trường, và cô sắp sửa đâm phải một nam sinh ở gần đó.
May mắn thay, sau mớ luyện tập đầy lộn xộn ban nãy, Saeki đã kịp nhấn phanh, và dừng lại ngay trước nam sinh kia. Cậu ta đỡ chiếc xe lại, và Saeki có thể đặt chân xuống đất.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi bước đến chỗ cô.
Trong lúc đó, Saeki đã xuống xe và liên tục cúi đầu xin lỗi, cậu nam sinh kia thì mỉm cười đáp lại.
Khi bước lại gần, tôi thấy cậu nam sinh kia có đeo một chiếc kính không tròng, nhìn chung quy thì có vẻ đây là một học sinh năm ba. Vẻ mặt anh ta mang lại cảm giác của một người tài trí, nhưng nhìn nụ cười và cử chỉ đẩy kính lên mũi của anh ta có gì đó làm tôi rất khó chịu. [note38760]
Và sau đó là cuộc trò chuyện giữa một senpai năm ba và một kouhai năm nhất, Saeki thì mang vẻ mặt có đôi chút bối rối mà không ngừng gật đầu.――Gì đấy? Rốt cuộc là họ đang nói chuyện gì đấy?
[Saeki-san.]
Khi bước đến khoảng mà Saeki có thể nghe thấy giọng tôi, tôi mở miệng gọi cô.
Người nam sinh đó liếc nhìn tôi.
[Gặp lại sau nhé.]
[À, vâng. Gặp lại anh sau…]
Tôi chỉ nghe mang máng được hai câu đó. Trước khi tôi kịp đến được chỗ họ, anh ta lại đẩy kính lên một lần nữa, sau đó rời đi.
[Cô quen người đó à?]
Tôi hỏi, nhưng cô chỉ lẳng lặng lắc đầu
[Đây là lần đầu mình gặp anh ta.]
Cô vừa nói vừa cúi đầu xuống, biểu cảm có chút ưu sầu. Lúc nãy cô đã nói chuyện gì với anh ta vậy? Có phải anh ta giở trò gì với cô không?
[Saeki-sa―]
[Giờ thì, tập tiếp thôi nào.]
Lời nói của chúng tôi chồng chất lên nhau.
Hẳn là cô đã nhận ra rằng tôi sắp sửa nói gì đó, nên mới giả vờ như không nghe thấy. Cô ngẩng đầu lên và nói dõng dạc.
[Chắc chắn mình sẽ học được trong hôm nay.]
[Mạnh miệng nhỉ. Vậy thì hãy cứ tập như cô muốn đi. Tôi sẽ xem cô có thể làm được đến mức nào.]
Tạm thời thì dừng việc truy vấn lại đã. Nếu cô đã không muốn nói thì cũng đành chịu vậy. Vả lại, chắc tôi đã nghĩ quá lên khi cho rằng giữa hai người họ có điểm gì đó kỳ lạ cũng không chừng.
_________________________________________________
Sau cùng thì, Saeki vẫn chẳng hề tiến bộ một chút nào cả.
Cô vẫn sợ rằng nếu đi quá chậm thì sẽ bị ngã, để rồi cứ hoảng lên. Tôi thấy ấn tượng với chiếc xe ở chỗ dù đã ngã xuống khá nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy hỏng hóc gì cả, mà có lẽ chính cái độ nhẹ và độ bền này là ưu điểm hút khách của nó. Tuy nhiên, nếu cứ thế mà bị Saeki quẳng lên bờ xuống ruộng thì cái giỏ - điểm nhấn duy nhất của chiếc xe - sẽ thủng lanh tành bành mất.
Hiện tại thì chúng tôi đang trên đường về nhà sau buổi tập luyện bất thành. Tôi vừa dắt chiếc xe đạp vừa đi bộ trên lề đường cùng cô.
[Kỳ lạ thiệt đó.]
[Quả nhiên là cô không hợp với xe đạp rồi.]
Nếu thần kinh vận động của cô không kém thì cũng chỉ có thể nói là do cô không hợp với xe đạp mà thôi.
[Có vẻ như chỉ còn mỗi cách tập đi tập lại thôi đấy.]
[Mu ~~]
Có lẽ do mọi chuyện không thuận lợi theo dự đoán, nên Saeki trông có vẻ khá bất mãn.
[Cho đến khi cô có thể tự đạp xe thì cứ ngồi phía sau để tôi chở là được rồi.]
[Oa, nếu cậu nói vậy thì mình có đạp được hay không cũng không cần thiết nữa rồi. À, mình cho cậu chiếc xe này đó, nên sau này hãy chở mình đi nhé?]
Tha cho tôi đi mà.
Ngay lúc này, cô ngồi chéo lên yên sau.
[Giờ thì, nhanh chở mình đi mua sắm thôi nào ~~.]
[Phải ha. Dù sao cũng đã đi xa đến tận đây rồi, đi mua gì đó rồi hẵng về nhà cũng được.]
Tôi ngồi lên yên trước và đạp mạnh pedan.
Chiếc xe lăn bánh, đi với một tốc độ nhẹ nhàng.
Mà, đi đâu cũng chở Saeki theo thế này, cảm giác cũng không tệ lắm.
__________________________________________________
Savoy: ÔI CÁI ĐKM RIÊNG CÁI CHAP NÀY ĐỦ THẤY MAIN TSUN VAILON Ạ :)))))))