Chương 17: Coi như tôi chưa nghe thấy gì đi.
Độ dài 1,864 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:19:37
Buổi sáng thứ hai của Tuần lễ vàng.
Vào ngày đầu tiên, em gái tôi tự nhiên tới chơi. Thành ra cả ngày hôm qua tôi liên tục gặp xui xẻo. Cơ mà đa phần đống vận rủi đó là do tôi tự rước vào thân. Đúng là nói dối thì không có kết cục có hậu gì cho cam.
Lịch trình hôm nay là đưa Saeki đi chơi ở Ichinomiya. Vào lúc ăn sáng, chúng tôi định giờ ra ngoài là tầm 10 giờ. Giờ kim đồng hồ đã qua số 10 rồi, nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu ra khỏi phòng. Mà dù sao thì con gái trang điểm rất mất thời gian, kiên nhẫn chờ đợi vậy.
Tôi ngả người xuống chiếc ghế dựa ở phòng khách, không mở TV. Mặc dù điều khiển nằm ngay trên bàn, với tay có thể lấy được, nhưng tôi cố không bật nó lên.
Tôi ngồi chờ trong căn phòng lặng im, vài phút sau…
[Xin lỗi~~ Yumizuki-kun, cậu chờ có lâu không?]
Cô nàng cuối cùng cũng xuất hiện.
Trang phục của cô hôm nay là chiếc váy liền thân mang họa tiết ca rô màu đỏ.
Nếu phải nói thì, tôi chỉ có thể trả lời thật lòng là “Có”, nhưng như thế lại tỏ ra bản thân mình hẹp hòi. Tuy nhiên, khi đang thả lỏng như thế này, thật khó để nói dối được.
Vậy nên tôi né tránh trả lời.
[Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô mặc bộ này đấy. Saeki-san, chẳng lẽ cô đều mặc một bộ quần áo khác nhau mỗi lần ra ngoài sao?]
Tất nhiên là không phóng đại đến vậy. Cái lần mua điện thoại và ngày hôm qua cô đều mặc cùng một bộ. Dù thế vẫn cho tôi ấn tượng cô không lặp lại trang phục.
[Mình thích ăn diện mà, mình còn mang theo khá nhiều quần áo đến đây nữa.]
[Vậy à? Tôi chỉ mang lên vài ba bộ thôi.]
Cũng vì chỗ này gần nhà, hạ đến lại mang quần áo mùa hè lên.
[Thế cậu muốn bây giờ đi mua vài bộ không?]
[Nếu giá cả vừa phải thì có thể cân nhắc… Cô đóng cửa sổ phòng cô chưa?]
Tôi nhổm người dậy, hỏi.
[Okay~~]
[Bên tôi cũng đóng rồi. Vậy, đi thôi chứ?]
Tôi tắt đèn phòng khách và ra hành lang.
Đến trước cửa chính, tôi xỏ chân vào đôi giày trước, rồi ra ngoài án lấy cửa để ngăn không cho nó đóng lại, xong tôi đạp chân xuống sàn để chân vào trong hoàn toàn.
Quay đầu nhìn lại, Saeki đang ngồi đeo ủng ngắn… Ừm thì, đó không phải vấn đề, cái chính là tôi có thể nhìn thấy thứ trong váy cô. Hay nói đúng hơn thì, tôi nhìn thấy rồi. [note25857]
Tôi giả vờ không để ý đến, rời khỏi cửa chính.
[Đợi lâu không~~]
Tôi buông tay, ngay khi cửa sắp đóng lại, Saeki liền đẩy cửa chạy ra. Có thể đi được rồi.
Chúng tôi bước xuống chiếc cầu thang hẹp của nhà trọ.
Đi được một nửa, giọng nói sang sảng của Saeki vang xuống từ phía trên.
[Cậu nhìn thấy rồi à?]
Tôi suýt chút nữa trượt chân.
[... Thấy gì cơ?]
[Còn giả vờ làm gì nữa.]
[...]
Im lặng là vàng.
[Với tư cách là một người con trai, không thể ngờ được Yumizuki-kun thờ ơ như vậy đấy.]
[Với tư cách là một người con gái, tôi cũng không thể ngờ rằng Saeki-san lại thiếu đề phòng đến vậy.]
Bước xuống cầu thang lầu 1, chúng tôi rời khỏi khu nhà trọ. Saeki bước đến cạnh tôi.
[Mình có một ý kiến hay nè.]
[Khi cô nói vậy, đối với tôi mà nói, phần lớn chẳng có ý kiến nào hay cả.]
Cái “Ý kiến hay” của cô hầu như chẳng khác nào “Ý tưởng tồi” hết.
[Cậu muốn đi cửa hàng bán đồ lót không?]
[... Muốn đi thì đi đi, tôi thì sẽ tìm vài cuốn sách triết học trong tiệm sách.]
Tôi cũng không hiểu tại sao lại là sách triết học nữa. (trans: tậu bát nhã tâm kinh đê.)
[Dù mình có nói để Yumizuki-kun chọn giúp mình sao?]
[Càng không muốn.]
Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?
[Một người con gái đang cố hết sức chiều theo sở thích của một đứa con trai, sao cậu nỡ lòng nào…]
[Mời cô đặt cái “hết sức” đó sang chỗ khác.]
[Muu~~]
Saeki bất mãn phồng má -- cóc quan tâm. Sau đó tôi dồn hết khả năng buông ra tín hiệu kết thúc, nếu không thì cô sẽ còn tiếp tục mất.
Không lâu sau, chúng tôi rời khỏi khu dân cư đến đường cái. Một con đường rộng rãi với hai bên vỉa hè làm bằng gạch với hàng cây xanh bên đường - đẹp là thế nhưng lưu lượng giao thông vẫn ít như thường.
Chúng tôi yên lặng bước đi trên con đường.
Đi được một lúc, Saeki đột nhiên tiến về phía trước rồi dừng lại. Tôi cũng dừng lại, đưa mắt nhìn cô.
[Này, cậu muốn nắm tay mình không?]
Cô đưa tay phải ra cho tôi.
Những ngón tay thanh mảnh cùng với bộ móng rực rỡ. Bất kì ai - cả tôi cũng vậy, đều muốn chạm vào bàn tay tuyệt bích này.
[Hôm qua bọn mình cũng nắm tay rồi còn gì.]
[Hôm qua vì muốn lừa Yumi nên mới làm vậy. Giờ thì không có lý do gì để làm thế cả.]
[Lý do là vì mình muốn làm thế… Bộ không được sao?]
Saeki nở nụ cười gượng gạo, biểu cảm vừa e lệ vừa thiếu đi sự tự tin hỏi tôi. Sắc thái đó khiến nhịp tim tôi đập nhanh hơn một chút.
[Rồi, rồi, lý do đó chắc là đủ.]
Bị cô nhìn như thế, tôi chỉ có thể trả lời vậy. Tôi nói bằng giọng cứng nhắc, rồi đưa tay ra.
[Vậy thì, đi thôi. Thưa tiểu thư.]
[À, ừm…]
Saeki có chút chần chờ nắm lấy tay tôi.
[Không phải tay đó, chẳng lẽ cô muốn nhảy một điệu chắc?]
[Ah, phải rồi.]
Cô vội vàng chìa ra cái tay đối diện.
Thế là chúng tôi tay trong tay hướng về phía trước… Cũng như hôm qua, điểm đến của chúng tôi vẫn là trạm xe đó, vẫn không hề nói chuyện.
_________________________________________________
Khi chúng tôi đi đến nhà ga của Thành phố học viện, số lượng người tăng lên bất chợt. Có lẽ do đây là trung tâm thương mại. Đa số người tiêu dùng là những bậc cha mẹ mang theo con cái đến đây. Nếu muốn đến một khu náo nhiệt như Ichinomiya, đi tàu điện là nhanh nhất, cho nên cũng có khá nhiều người tràn ra từ ga tàu.
Khi ánh nhìn của mọi người càng ngày càng nhiều, tôi cảm thấy đôi chút xấu hổ khi nắm tay như này (mặc dù chẳng có ai quan tâm cả), và cuối cùng lại gặp được một người quen.
Là Horyu Miyuki.
Chủ nhân của một vẻ đẹp mĩ miều khiến tất cả người đi đường phải ngước nhìn, vừa đi ra từ cổng soát vé với mái tóc đen tuyệt đẹp chập chờn. Cô đang mặc đồng phục của trường Mizunomori, chắc là đang đi tới trường đây.
Phải nói không hổ là “Nữ hoàng băng giá”, Horyu không hề thay đổi biểu cảm dù chỉ một chút khi nhìn thấy chúng tôi.
Tôi định buông tay ra, nhưng trước lúc đó, Saeki liền nắm thật chặt tay tôi, khiến tôi không tài nào buông ra được.
[Ara ara, Yukitsugu.]
[Chào buổi sáng, Horyu-san.]
Sau đó, cô ấy hướng về phía chúng tôi mà đi.
[Cả hai ra ngoài cùng nhau à?]
[Đúng vậy, chỉ là --]
[Bọn em đang hẹn hò.]
Trong khi tôi đang lựa chọn từ ngữ, Saeki bên cạnh tôi đây lại nói thẳng ra, khiến tôi bị sốc một chút.
[Vậy hả, thế thì chúc hai người đi chơi vui vẻ.]
Nhưng Horyu lại nở nụ cười, như nhìn thấy một việc gì đó thú vị vậy. Có lẽ do cô khá chín chắn, cho nên thái độ của Saeki trong mắt cô trông khá đáng yêu chẳng hạn.
[Đúng, bọn em sẽ tận hưởng dịp này. Dù là đồ lót hay đồ bơi, em đều sẽ để Yumizuki-kun lựa cho mình hết.]
[Ấy này, chờ đã, Saeki-san…]
Saeki càng hăng máu lên.
[Không cần phải thế, Yukitsugu. Tôi hiểu mà.]
Bên phía đối diện thì càng ngày càng vui vẻ hơn, Saeki hứ một tiếng, quay mặt sang một bên. Horyu không để ý tới cô, lại lần nữa chỉ hướng tôi.
[Nghĩ lại thì, nhà Yukitsugu nằm ở gần đây, phải không?]
[Rất gần đấy, bọn tớ đi bộ tới đây mà.]
[Thế hả, vậy lúc nào tan học, cho tôi ghé qua nhà cậu được không?]
[Cậu thích là được.]
Nếu như cô ấy tới, thiết nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì cả.
[Xin lỗi, quấy rầy cuộc hẹn của hai người rồi.]
Lúc này, Saeki lại xen vào.
[Chị đã hỏi em chưa thế? Đó cũng là nhà của em cơ mà.]
[Đúng nhỉ. Vậy chị có thể đến nhà em không?]
Tôi cứ nghĩ nếu theo tính cách của Saeki, cô sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng lại không phải thế.
[Được thôi, chỉ cần đến lúc em ở nhà là được.]
[Hóa ra vì việc này à. Hiểu rồi. Nghe khá thú vị đấy.]
[...]
Thú vị? Tôi cảm thấy sẽ có chuyện khủng khiếp phát sinh, thật không muốn ở nhà vào lúc đó chút nào.
[Rồi, không làm phiền hai người nữa. Tôi đi đây.]
Nói xong, Horyu lại quay sang tôi.
[Yukisugu, dạo gần đây cậu trở nên thú vị hơn rồi, hình như tôi có chút hứng thú với cậu rồi đấy… Vậy, gặp lại cậu ở trường.]
Trong nháy mắt, cô lướt qua người chúng tôi, chỉ kịp nhìn thấy mái tóc dài phấp phới.
_________________________________________________
Chúng tôi mua vé và bước tới vạch chờ.
[Này, Yumizuki-kun.]
Chúng tôi đứng cạnh nhau, sau khi yên lặng một lúc kể từ khi tách ra với Horyu, Saeki mới mở miệng nói.
[Cậu có thường hay hẹn hò với chị ấy không?]
[Không, một lần cũng không.]
Tôi thành thật trả lời.
Chúng tôi chỉ làm mấy chuyện tương tự thế, kiểu như cùng về nhà sau giờ học, sau đó tranh thủ loanh quanh mấy chỗ khác, chứ chưa từng hẹn hò kiểu này.
[Mối quan hệ Platonic?] [note25858]
[Không đẹp đến vậy.]
Giọng điệu của tôi mang theo chút tự giễu.
[Cậu biết không? Đồn rằng giai đoạn đầu của tình yêu là mối quan hệ nhục dục, còn mối quan hệ Platonic vượt xa hơn cả, gọi là liên kết bằng tinh thần và nhân cách giữa hai người cơ. Nếu xếp theo cấp độ thì mối quan hệ Platonic cao cấp hơn nhiều.]
Khỏi phải nói, tôi và Horyu còn chưa đạt đến mức độ đầu tiên nữa là.
[Nhân tiện thì, một nhà triết gia gọi là Plato đã đề ra lý luận này.]
[Ah, vậy ra mới được gọi là mối quan hệ Platonic?]
[Chắc thế.]
Saeki a lên một tiếng, trông như đang khá hứng thú.
[Vậy thì chúng ta cũng đang bắt đầu giai đoạn một, đúng không?]
[...]
[...]
[...]
[... Mình đang bàn một chuyện rất quan trọng đó!]
Giọng nói của cô mang đôi chút giận hờn. Chẳng cần nhìn cũng biết cô đang mở nửa mắt trừng tôi.
[Tôi mặc kệ. Coi như tôi chưa nghe thấy gì đi. À mà, tàu điện tới rồi kìa.]
Tàu điện dần trượt tới chỗ mà chúng tôi đang đứng đợi, đúng lúc thật.