Chương 15: Dù cho cô không hiểu cũng chẳng sao
Độ dài 2,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:04:39
Giờ nghỉ trưa.
Sau khi ăn cơm trưa cùng với Yagami xong, tôi ngồi tại chỗ dọn hộp bento.
Đây là hộp bento do chính tay Saeki chọn, cả tấm vải bọc ngoài cũng thế. Tất nhiên, đồ ăn bên trong cũng được nấu bởi chính cô nàng vào sáng nay. Có thể nói, hộp bento này là kết tinh những sở thích của Saeki mà thành.
-- Mình phải làm gì đó với tình hình này mới được.
Tôi nhìn chăm chăm vào hộp bento, ngẫm nghĩ.
Rồi, đôi chân tôi tự động di chuyển đến chỗ của Horyu. Chẳng hiểu sao, giờ tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy.
Tuy nhiên, bước chân tôi dừng lại trước khi đến được chỗ ngồi của Horyu. Chính chủ không ở đó, chỉ có mấy bạn nữ túm tụm xung quanh. Chắc là Horyu vừa mới ăn cơm trưa với mấy người này vài phút trước.
[Hửm, Yumizuki-kun? Cậu tìm Horyu-san có chuyện gì hả?]
Suzume nói, tuy đôi mắt mở hờ nhưng vẫn có thể thấy cô đang nhướng mày, nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt nguy hiểm.
Mấy bạn nữ xung quanh chỉ đành cười gượng. Ai cũng biết Suzume ghét tôi, Yumizuki Yukitsugu, đến cỡ nào. Nếu là trước kia, mấy bạn nữ đó sẽ dùng ánh mắt lạnh băng để nhìn tôi, nhưng giờ không còn nữa. Khi nhìn thấy tôi và Horyu vẫn trò chuyện bình thường như chưa có gì xảy ra, họ đều hiểu rằng sự kiện đó đã trở thành quá khứ. Còn những người còn mang sự tức giận đến bây giờ như Suzume thì rất hiếm.
[Tớ có chút chuyện tìm cậu ấy, bà biết cổ đi đâu không?]
[Ai biết.]
Suzume lạnh nhạt nói.
[Cậu ấy ban nãy chẳng nói chẳng rằng mà đi ra phòng học rồi.]
Tuy nhiên, cậu ấy miễn cưỡng nói tiếp.
Bản tính trời sinh của Suzume khá là “Thượng vị”, cậu ấy không thèm nói dối dù là đối mặt với người mình ghét nhất, hay biết nhưng lại giả vờ không biết. Mặc dù hơi khó gần, nhưng dù có thiên về lợi hay hại đi chăng nữa, tính cách của cô vẫn luôn được mọi người yêu mến.
Nghe Suzume nói vậy, tôi ậm ừ một tiếng, hiểu được đại khái rồi.
Chính là “Bệnh cô độc”.
Horyu hẳn là muốn ở một mình, thành ra mới rời khỏi lớp đột ngột đến vậy. Vậy thì, là “chỗ đó” rồi.
[Hiểu rồi, tớ đi tìm cậu ấy đây.]
[Này, Yumizuki-kun, cậu nên cẩn thận cái thân mình đi.]
[Ah?… À, ờ.]
Chắc Suzume nghĩ Horyu đi toilet. Tôi không to gan đến vậy đâu.
[Sai rồi. Horyu không đi chỗ đó đâu.]
[... Làm như cậu biết Horyu-san đi đâu ấy?]
[Tớ chỉ biết vài nơi khả thi thôi mà.]
Nếu may mắn, không khéo tôi sẽ trúng phóc ngay địa điểm đầu tiên.
[Hiểu rõ cậu ấy phết nhỉ?]
Suzume nghiến răng, khịt mũi một tiếng, rồi quay trở lại trò chuyện với đám bạn như không còn gì để nói.
Nhìn thái độ đó của Suzume, tôi nở một nụ cười khổ, rời đi.
[Chắc là trên sân thượng rồi.]
Tôi ra khỏi phòng học, hướng đến nơi có độ khả thi cao nhất.
Leo lên cầu thang dẫn đến tầng ba, nơi tập trung phòng học năm nhất là chủ yếu. Sau khi xác định không có học sinh nào để ý, tôi mới tiếp tục đi lên.
Trên tầng cao nhất, tôi nắm lấy tay cầm của cánh cửa sắt thông vào sân thượng.
[... Quả nhiên.]
Cánh cửa được mở ra một cách trơn tru.
Xuyên qua cánh cửa sắt, dưới bầu trời xanh, tôi tìm kiếm bóng dáng của Horyu. Sân thượng cấm tiệt mọi học sinh bước vào, và cũng được khóa kĩ lưỡng. Vậy nên không được để cho học sinh dưới sân trường hoặc trường khác nhìn thấy. Thành ra chỗ để đứng bị hạn chế.
-- Đây rồi.
Cô đang tựa người vào hàng rào chắn ngược hướng sân trường, chỉ khi ra ngoài trường mới nhìn thấy chỗ này.
Horyu đã thấy tôi. Có vẻ như cô đã biết được kể từ khi tôi lên đây.
[Hiếm thật đấy. Không ngờ rằng Yukitsugu lại đến đây tìm tôi.]
Giọng nói lạnh nhạt, ánh mắt lườm nguýt. Tất nhiên, không phải do cô đang tức giận, mà đây chỉ là trạng thái bình thường của Horyu Miyuki.
[Tớ làm phiền cậu sao?]
[Giờ không có vấn đề.]
Bên cạnh đó, nếu làm phiền đến cô, cô sẽ nói: “Rất phiền phức, xin mời rời khỏi đây.” thật đấy.
Tôi đứng sóng vai với Horyu. Chỉ khác là cô đang dựa người hướng vào trong, còn tôi thì đứng hướng mặt ra ngoài trường, đưa mắt ngắm nhìn đường phố.
Theo hướng này, tôi có thể nhìn thấy nhà ga của Thành phố Học viện. Xa khỏi đó là cây cầu vượt cho đường ray trải qua. Vì đường ray xuyên qua Thành phố Học viện là một đường ray cao tốc, nên con tàu chạy qua cây cầu vượt chẳng khác nào tàu cao tốc vậy. Bởi thế, không hề có đường ngang [note24406] trong thành phố. Nhà ga được bao quanh bởi nhiều trung tâm mua sắm và chung cư, một thiết kế khu dân cư mới điển hình.
[Tôi vừa nhớ tới vài việc.]
Horyu hoài niệm nói.
[Nhớ tới gì?]
[Nhớ tới lúc hai bọn mình cùng cúp học, làm những chuyện bí mật không thể bật mí ---]
[Xin lỗi. Tớ không có ký ức đó, huống chi là nhớ lại.]
[...]
Horyu im lặng.
[...]
[... Đùa thôi.]
[...]
Đùa ác quá đấy, có lẽ tôi không nên đến đây thì hơn.
[Dừng kiểu đùa như thế đi.]
[Cũng đúng. Nếu em ấy nghe thấy, con bé sẽ hiểu nhầm cho mà xem.]
Horyu nhẹ nhàng cười.
[Saeki-san thì liên quan gì tới chuyện này.]
[Đúng là không liên quan. Mà tôi nhớ là có nhắc tới tên con bé đâu nhỉ?]
[... Tớ thật sự muốn rời đi rồi đấy.]
Tôi cảm thấy những câu đùa kiểu này của cô tăng dần lên dạo gần đây, cái quái gì vậy? Cô ấy đang trêu mình chắc?
[Tôi không ngăn cậu rời đi, nhưng chắc cậu đến đây để xin ý kiến của tôi đúng không?]
[Xin ý kiến…]
Xin ý kiến ư? Nhưng tôi chẳng biết nên xin ý kiến nào cho phải.
[Không phải à?]
[Không, không. Chỉ là tớ cũng không chắc lắm.]
[Vậy, cảm xúc chân thành nhất của cậu bây giờ là gì?]
Câu nói đó khiến tôi suy ngẫm một chút.
Và rồi…
[... Con gái thật khó hiểu.]
Tôi thật lòng cảm thấy vậy.
Cô nàng đã bị lung lay rõ rệt khi nghe tin tôi từng có bạn gái, chính tôi nói tôi chủ động chia tay, cô lại không tin. Đến cuối cùng, cô vẫn khăng khăng rằng có gì đó trong quá trình này, và truy hỏi nguyên nhân chia tay đến cùng.
Tôi kể hết cho Horyu nghe.
[Đơn giản mà. Con bé sẽ cảm thấy tò mò xem cô gái mà Yukitsugu từng hẹn hò là người như thế nào, quá hiển nhiên rồi còn gì?]
Cô nói bằng giọng đương nhiên.
[Thật hả?]
[Chẳng lẽ cậu không biết chắc.]
Cô lườm tôi một chút.
Miễn bình luận.
[Thế thì… Giả như con bé từng hẹn hò với một đứa con trai khác, bộ Yukitsugu không hiếu kì xem đó là người như thế nào sao?]
[... Không hẳn.]
Tôi cố dùng giọng bình thản để đáp lại.
[Cậu nghĩ tớ sẽ làm thế à? Ngay cả lúc hẹn hò với cậu, tớ cũng --]
[Tất nhiên cậu chẳng có chút hứng thú nào với tôi rồi.]
Horyu cắt ngang lời giải thích của tôi.
[Nhưng tình huống này có hơi khác một chút đấy, cậu cứ nói đi?]
[...]
[Lại né tránh trả lời lần rồi.]
Cô ấy cười nói, như thể nhìn thấu tâm can tôi. Những lúc như này, tôi mới thật sự cảm thấy cô là người lớn tuổi hơn.
[Yosh, nên xuống thôi.]
[Nhanh thế?]
[Tôi đã ở đây từ 13 đến 17 phút rồi. Đã đủ. Đi thôi, vừa đi vừa nói.]
Horyu nói đi là đi luôn, tôi chậm lại nửa nhịp, rồi mới đuổi theo cô hướng đến lối ra duy nhất.
[Cơ mà, con bé quan sát Yukitsugu cẩn thận thật đấy.]
[Không biết nữa.]
[Con bé không tin lời cậu, đúng không? Đó chính là bằng chứng. Em ấy rất hiểu cậu, khác hoàn toàn với những tên tung lời đồn hay những người tin vào những lời đồn đó dựa trên phỏng đoán và ý kiến cá nhân.]
Nửa sau câu nói của cô chứa đựng sự khinh miệt.
Horyu kéo cửa sắt ra, nhường đường cho tôi.
[Cảm ơn.]
Tôi nói, bước xuống cầu thang trước.
Ngay lúc đó, một người không ngờ tới đứng ở ngay đây.
[Saeki-san…]
Cô đứng trên cầu thang dẫn xuống tầng ba, trên mặt hiển thị biểu cảm hoang mang và áy náy.
[À, cậu biết đấy, Kyou nói là nhìn thấy Yumizuki-kun lên tầng trên, nên mình mới ---]
[Ara~~]
Thanh âm của Horyu làm gián đoạn giữa chừng, rồi cô bước tới ngay cạnh tôi.
Saeki ngớ người, hết nhìn tôi rồi nhìn Horyu.
[Đây là… chị ấy sao? Người đã từng hẹn hò với Yumizuki-kun?]
[Đúng thế.]
Xem ra cô chỉ nhìn thoáng qua mà đã nhận ra ngay được.
Tôi vừa trả lời, vừa bước xuống, đứng mặt đối mặt với Saeki trên cầu thang. Horyu nhìn chúng tôi từ trên ba bậc thang.
[Yumizuki-kun, không phải cậu nói hai người đã chia tay rồi sao…?]
Biểu cảm hoang mang của cô trở nên đậm hơn, cùng lúc đó nhìn lén Horyu vài lần, và yêu cầu tôi xác nhận.
[Tôi có nói vậy. Thực tế, chúng tôi đã chia tay rồi. Chắc tầm tháng 12 năm ngoái.]
[Vào trước đêm Giáng Sinh.]
Horyu thêm vào.
Saeki xụ mặt.
[Nhưng mà cả hai trông vẫn rất thân với nhau, lại còn gặp mặt ở đây nữa.]
[Hình như tôi vẫn chưa nói, đây là bạn cùng lớp của tôi, không có gì phải ngạc nhiên cả.]
[Thế nhưng…]
Giọng điệu của Saeki yếu dần đi.
[Tuy đã chia tay, nhưng đâu có nghĩa cả hai không được chuyện trò với nhau.]
Bình thường thì, xét theo mức độ tình cảm, có lẽ mọi người sẽ chuyển từ yêu sang hận, không nói với nhau lời nào, nhưng tôi với Horyu có thể nói là dị loại.
Nghe vậy, Saeki muốn nói gì đó, nhưng thôi.
[Dù cho cô không hiểu được cũng chẳng sao, đây là tác phong của tôi.]
[Yukitsugu.]
Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay đầu nhìn Horyu. Trong khóe mắt tôi, Saeki cũng giật mình, ngẩng đầu lên. Horyu, sau khi kêu tên tôi xong, không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi biết cô ấy muốn nói gì.
Cô trước đó cũng nói tôi nên dừng việc này lại. Nhưng thật lòng thì, tôi còn chưa quyết định xem có nên kể câu chuyện nhảm nhí đó cho Saeki không.
[Chị cũng đang kêu tên của Yumizuki-kun kìa.]
Ngay lúc tôi đang băn khoăn, Saeki mở miệng. Cô ngước nhìn Horyu với ánh mắt mang theo ý chí kiên cường, khiêu khích.
[Nếu em thấy khó chịu, cho chị xin lỗi. Thói quen hồi trước thôi.]
[...]
Bội phục thật. Có nhìn ra sao chẳng cảm nhận tí hối lỗi nào từ thái độ như vậy cả, cô ấy lại còn đứng ở trên cao nhìn xuống nữa chứ.
[Không phải là khó chịu, chỉ là…]
Nói xong, Saeki ngừng lại một chút.
[Em đang sống chung với Yumizuki-kun.]
[Cái…!?]
Tôi ú ớ kêu lên. Thấy cô lên tiếng đột ngột như vậy, tôi không khỏi thắc mắc tại sao cô lại chọn thời điểm này để nói. Nhưng có lẽ, đối với Saeki, đây là một đòn sát thủ.
[Yukitsugu.]
Horyu lại lần nữa kêu tên tôi, mang biểu cảm như đang trách cứ. Rồi cô quay sang hướng Saeki, thở dài nói.
[Chị biết.]
[... Ehh?]
Câu trả lời khiến Saeki cảm thấy ngạc nhiên, mặt cô lộ ra biểu cảm mờ mịt thấy rõ.
[Yukitsugu từng nói với chị chuyện này rồi.]
[Vì sao…]
Saeki chậm rãi quay qua nhìn tôi.
[Vì sao chứ…? Mình đã nghĩ chuyện cậu ở chung với mình là bí mật mà.]
[Thì đúng là như vậy.]
Chúng tôi chỉ sống cùng nhau trong trường hợp khẩn cấp tạm thời thôi, dù là do bất đắc dĩ, cũng không thể để lộ ra được.
[Vậy nên, để đề phòng, tôi nghĩ tốt nhất phải cho ai đó biết, nên mới nói cho cậu ấy.]
[Tại sao, sao mình chưa nghe cậu nói gì? Mình đã nghĩ chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, Yumizuki-kun. Cậu chê mình trẻ con cũng được, tuy nhiên, mình đã rất vui vẻ. Nhưng, cậu lại…!]
Những lời nói của Saeki nghẹn ứ trong cổ họng.
[Nhưng Yumizuki-kun đã sớm nói ra điều đó, lại còn là bạn gái cũ của cậu nữa chứ. Không chỉ thế, tuy đã chia tay, nhưng hai người vẫn thân với nhau. Cậu còn chẳng thèm kể chuyện cho mình chuyện quá khứ --]
Tựa như vỡ bờ, lời nói cô cứ thế tràn ra.
[Mình không hiểu nổi cậu nữa!]
Cuối cùng, cô nói xong, tức giận chạy xuống cầu thang.
Tôi cũng không thể đuổi theo cô, chỉ đành đưa mắt nhìn cô rời đi.
[... Yukitsugu.]
[...]
[Cậu đúng là chẳng giỏi dỗ dành con gái chút nào.]
[Không phủ nhận, vì lúc cùng ai đó hẹn hò, tớ chưa từng quan tâm tới vấn đề này.]
Có vẻ như nói cho Horyu về việc sống chung đã phản tác dụng rồi.
Không, nguyên nhân không phải thế.
Rốt cuộc thì, tại sao sự việc lại biến thành như thế này? [note24407]