Đoạn kết: Để những đầu ngón tay ấm lại
Độ dài 2,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:24
“Tớ sẽ không nói gì với Monica về mateki trong cơ thể cậu đâu”.
Trước mặt họ là cánh cửa dẫn vào Thiên kết cung <Sophia>
Kagura, đang ngồi trên ghế tài xế quay đầu lại và nói ngay khi thắng xe.
“Thế ổn với cậu không?”
Sheltis hoang mang hỏi. Nhỏ trả lời với thái độ lạnh lẽo thường lệ.
“Ừ. Tuy nhiên tớ thấy trước sau gì cậu ấy cũng sẽ biết. Khi điều đó xảy đến thì tốt nhất cậu nên chuẩn bị tinh thần khai thật với cậu ấy đi”.
Song kiếm thủ mà Monica ngưỡng mộ ba năm về trước – chàng trai đã ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên, vẫn còn sống.
Không chỉ thế, cậu ta còn mang mateki trong cơ thể mình nữa.
“… Tớ nghĩ tớ nên chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ thôi”.
“Tớ để chuyện đó cho cậu giải quyết. Giờ tạm thời không nói chuyện ấy nữa. Của cậu đây”.
Nhỏ đưa cho cậu một tờ giấy.
“Đây là mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống thông tin của tớ. Chúng ta rồi sẽ trở thành đồng đội, nên ít nhất chúng ta cũng sẽ phải nói chuyện với nhau chứ”.
Monica, Kagura và Sheltis.
Ba người, đủ quân số tối thiểu để nhận nhiệm vụ.
“Vậy thì giờ tớ đi nhé. Cậu cũng nên nhanh chóng ghé bệnh viện ở tầng hai mươi hai đi”.
“Hì, gặp sau”.
Kagura lái xe về phía nhà xe.
Khi cậu đứng lặng trước cánh cổng Thiên kết cung <Sophia> và nghe tiếng động cơ thì Sheltis quay người về phía phát ra tiếng động – phía Tây khu thiên nhiên.
… Maha “hoàng kim”, và đồng bọn của hắn, kẻ mà mình chưa biết.
“Dù sao chuyện ấy cũng chẳng quan trọng”.
Cậu đưa tay chạm vào cặp vỏ kiếm sau lưng.
Thùng nước chứa con Yuugenshu, và một thùng khác cũng có chứa Yuugenshu.
Cậu không rõ hai thứ đó nhằm mục đích gì, nhưng cậu sẽ ngăn chúng lại nếu chúng dám đe dọa đến sự an nguy của lục địa trôi dạt và các nữ tư tế.
Bất chấp bao giờ, và bao nhiêu lần đi nữa, cậu sẽ ngăn chặn được. Chỉ có thế.
“Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm hại Yumi”.
Đó hẳn là lý do.
Lý do cậu trở về Thiên kết cung <Sophia>.
***
Tầng thứ hai trăm bốn mươi bảy – Thiên kết cung <Sophia>.
Trong ngọn tháp được xây dựng dành riêng cho Nữ hoàng và các nữ tư tế thì có một tầng được dành riêng cho việc tiếp khách VIP. Kagura đang chạy hộc tốc trên hành lang tầng ấy.
“Hộc… hộc… ha… Đợi đấy Eyriey!”
Sau khi chào tạm biệt Sheltis và đỗ xe vào bãi thì Kagura ngay lập tức lên thang máy chính để lên tầng này.
Chỉ để có thể thách đấu với Eyriey.
“Ở-ở đây phải không… phải không ta? Mình… mình thở tí đã”.
Nhỏ không thể để Eyriey thấy mình trong trạng thái thở không ra hơi thế này. Kagura hít thở vài hơi để điều hòa nhịp thở… Phù, thế chắc được rồi.
*Kính coooong*
Tiếng chuông cửa thánh thót vang lên.
“Xin chào, ai đấy?”
Một giọng nói vui vẻ vang ra từ loa.
“Tôi đây, vào được không?”
“Ô – Kagura phải không nhỉ? Cứ vào đi”.
Có tiếng mở khóa, Kagura đá tung cánh cửa và lao xộc vào phòng.
“Ô, ra là Kagura không đội mũ. Đôi tai bà thật dễ thương”.
“Người Nell à, hiếm gặp thật đấy”.
Eyriey đang ngồi trên chiếc ghế tràng kỷ trong căn phòng, trong khi AI <Ilis> đặt trên chiếc bàn kế cận.
“Tai tôi giờ chẳng quan trọng! … Ha… haha. Thái độ vô tư của bà giờ hãy kết thúc đi là vừa!”.
Kagura bất thình lình đưa tay ra và chỉ về phía Eyriey.
“Eyriey, tôi đến đây để thách đấu với bà!”
“Ô, sao đây? Nếu là một lời thách đấu thì tôi chấp nhận thôi…”
Eyriey gật đầu với cốc hồng trà trên tay. Lúc đó Kagura bắt đầu niệm chú.
“Zazakazada………… da…… zakarakara…… zadadadazakakakazadazakazada………… rada…… rakazazakakadada…… za…… zaza…… karakara…… zadadadada…………. Đây! Nghĩa của nó là gì?”
“Hử, hệ đếm tứ phân xấu xí này là gì vậy? Mà không phải, chỉ là hệ đếm tam phân mà thôi”.
“Em cũng nghĩ đó là hệ tam phân. Ban đầu nó được ngụy trang như một hệ tứ phân, nhưng âm ‘ra’ hẳn chỉ đóng vai trò một dấu phẩy để ngắt câu”.
Câu trả lời đến ngay lập tức.
“À, ra đó cũng là ý của Ilis sao?”
“Dạ…”
“… Ơ ơ ơ? D-dễ vậy sao?”
Họ đáp lại câu hỏi của nhỏ hầu như ngay tức thì.
Nhỏ thất thủ hoàn toàn.
“…”
“Ô, sao thế Kagura? Nếu muốn thách thức tui thì bà phải đưa ra câu hỏi chứ”.
Kagura nắm chặt tay khi nhìn vào một Eyriey đang hoảng hốt.
“E-Eyriey, đồ ngốc! Đó chính là lý do tôi ghét bà nhất… !”
“Óa – óa! Sao thế Kagura? Bình tĩnh!”
***
Lúc nhỏ thức dậy thì đã là đêm khuya, thời điểm mà hầu hết những người trong tòa tháp đều đã ngủ.
Một ai đó đã kéo rèm, cho phép ánh trăng chiếu vào căn phòng.
Thứ ánh trăng bàng bạc chiếu sáng mi mắt nhỏ. Hẳn điều đó đã đánh thức nhỏ.
“… Mặt mình nhem nhuốc quá. Hẳn chị sẽ mắng nếu thấy mình như thế này”.
Hẳn nhỏ đã khóc cho đến khi thiếp ngủ. I’sa mỉm cười khô khốc khi nhỏ nhìn thấy cặp mắt sưng húp của mình khi soi gương.
“Jin…”
Kế bên cái ghế nhỏ ngủ gục.
Nhỏ cố gọi tên người đồng đội đang hôn mê hiện đang phải thở bằng ống thở. Hẳn nhiên anh ta không thể trả lời. Dù vậy nhỏ vẫn muốn gọi tên người đó.
“…”
Kéo nhẹ tấm chăn, nhỏ có thể thấy được bàn tay băng bó.
“Bệnh thất… lạnh quá”.
I’sa nắm chặt những ngón tay của anh ta – những ngón tay chai sần do thường xuyên cầm súng. Khi nhỏ nắm chặt bàn tay để truyền hơi ấm…
“Hi, I’sa”.
“Óa-óa óa óa!”
Tim I’sa dường như nhảy vọt lên đến tận miệng khi một ai đó bất thình lình vỗ vai nhỏ.
“S-sếp… xin lỗi. Đội trưởng Run! S-sa-sao chị lại đến đây?”
I’sa thẳng người lên ngay lập tức khi nhỏ nhìn thấy cô gái cùng độ tuổi với mình.
Cô ta là một Sennenshi, với huy hiệu sư tử sáng lên dưới ánh trăng.
“Dĩ nhiên đến để thăm cậu ta rồi. Chị đã dự quá nhiều cuộc họp, và chúng chiếm quá nhiều thời gian. Chị đã hỏi bác sĩ trước khi đến đây, và có vẻ như chẳng có ai ở tình trạng nguy kịch cả, đúng chứ?”
“D-Dạ! Nhưng dĩ nhiên chẳng có ai trong Thiên kết cung <Sophia> là đồ yếu ớt cả”.
“Thế à, tốt lắm”.
*Cạch* . Run tựa người lên ghế.
“Cuộc họp diễn ra cả đêm qua chính là về sự cố có liên quan đến hai đứa…”
“… Dạ”.
Điều đó quá hiển nhiên.
Chính việc họ đụng trận với một nhân vật bí ẩn sử shinryoku ở khu thiên nhiên. Có đến ba đội bị hắn tiêu diệt, nên Bộ thi hành luật quyết định cử một đội đặc nhiệm đi.
“Chuyện đã xong rồi”.
“… Ơ?”
“Kẻ bí ẩn dùng shinryoku ấy đã bị xử đẹp rồi.”
“… Đội trưởng Run ư?”
“Ngốc – sao lại có thể thế được? Chị tính đi, nhưng đã có kẻ nhanh tay hơn rồi”.
Run dẩu môi và tỏ rõ một thái độ chán chường.
“Hẳn em biết người đó, đúng không?”
“…”
Một người ngoài Sennenshi có thể đánh bại được con quái vật đó.
I’sa chỉ có thể nghĩ ra một người khớp với các dữ kiện đó.
Sao có thể thế được? Không, nhưng… chỉ có thể là hắn.
“Mình sẽ đi thay bạn”.
“I’sa này, bạn có thể ở lại bên cậu ấy. Một mình mình sẽ ổn thôi”.
Chính là tân binh dùng song kiếm ấy.
… Hắn đã đi thật.
… Và đã thắng.
“A-ahaha… ra chuyện xảy ra là vậy”.
Dù rằng nhỏ đã vô cùng mệt mỏi vì đã khóc quá nhiều, dù rằng nước mắt nhỏ đã cạn khô.
Một giọt lệ rơi xuống má.
“Chị xong việc rồi nhé. Giờ phải đi thôi”.
“Đợi-đợi đã sếp ơi”.
Nhỏ vội vã gọi cấp trên mình như thế, nhưng Run không để tâm lắm.
“Nếu chị gặp hắn… có thể gửi lời cảm ơn hộ em được không?”
“Hả? Em nên tự làm thì hơn chứ”.
“Em không thể…”
I’sa lắc nhẹ đầu để đáp trả lại gương mặt cau có của Run.
“Em không nghĩ em có thể nói thế được đâu. Bởi nếu em có gặp cậu ấy thể nào em cũng sẽ nói khác đi thôi”.
“Thế nào?”
Cấp trên của nhỏ hỏi với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
I’sa nắm chặt tay và nhìn Run với một vẻ mặt cương quyết.
“… Lần sau mình sẽ không thua”.
“Ra em cũng biết tính mình đấy chứ”.
Run mỉm cười vui vẻ.
“Lần tới chúng ta sẽ thắng – kể cả tên sử dụng shinryoku gây khó khăn cho em. Đó là lệnh”.
“Dạ, chúng ta sẽ không thua”.
Kẻ sử shinryoku cũng như chàng song kiếm thủ kia. Nhỏ sẽ không chấp nhận thua họ thêm lần nào nữa.
I’sa gật đầu lia lịa khi nắm chặt tay người đồng đội.
***
Ngay trước cổng bệnh viện.
“Có vẻ như… chưa phải lúc để mình vào rồi”.
Nghe tiếng I’sa và Run nói chuyện vui vẻ bên trong bệnh thất thì Sheltis thất thểu bước đi.
“Ôi, trễ thế này rồi à. Vẫn còn ngày mai mà”.
Đầu tiên cậu đến khám ở bệnh viện, sau đó là một bài trường ca dài lê thê của phụ trách Yumelda mất những mấy tiếng… và trước khi cậu kịp nhận ra thì đêm đã rất khuya.
Cũng đến lúc mình về ngủ rồi.
“Hẳn bác sĩ rất cáu, đúng không? Bác sĩ có nói cậu quá bất cẩn và đại loại”.
“Mình đến phát mệt khi nghe những chuyện ấy”.
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu. Cậu biết ngay đó là ai mà không hề quay đầu lại.
“Nhưng dĩ nhiên nếu tớ là bác sĩ thì tớ cũng phát cáu như vậy đó”.
Thứ ánh sáng dịu dàng của đèn ngủ chiếu sáng nữ tư tế đứng trong hành lang.
Điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là mái tóc vàng óng, rồi đến bộ trang phục màu trắng với những viền xanh da trời. Và cuối cùng…
“Tớ đến đây thăm bệnh, Run và tớ… cùng với mọi người đã dự họp đến tận khuya”.
Một cô gái xinh đẹp và dịu dàng đứng bên cạnh cậu, miệng nở nụ cười.
“Họp?”
“Dưới sự triệu tập của nữ hoàng Salah, Run đã chuẩn bị sẵn sàng để đến khu thiên nhiên. Mọi thứ trở nên nghiêm trọng đến mức phải điều Sennenshi đi thì nữ tư tế cũng phải được biết… Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra thì ‘một kẻ nào đấy’ tự mình giải quyết mọi việc mà không hề bận tâm đến sức khỏe cũng như sự an nguy bản thân”.
Yumi cười khúc khích khi nhấn mạnh chỗ “một kẻ nào đấy”.
“Những nhân vật lãnh đạo của Thiên kết cung <Sophia> vẫn còn đang thảo luận điều ấy. Ai là kẻ đánh gục những nhóm trước đó? Theo cách mọi thứ diễn tiến thì có vẻ như họ đã bí mật cử một đội đi điều tra tình hình”.
“Họ đi điều tra Bộ chính trị ư?”
“… Họ không nói ra, nhưng tớ đoán họ sẽ tập trung chú ý về phía đó”.
Sheltis cũng có nghĩ đến những khả năng khác. Nếu kẻ đó thuộc về một tổ chức khác hẳn với Thiên kết cung <Sophia> thì chỉ có thể là người của Bộ chính trị. Hơn thế nữa, cả hai thùng nước đều nằm ở quần đảo trôi dạt <Lagoon> vốn nằm trong khu vực quản lý của Bộ chính trị.
“Nhưng… chúng ta làm chuyện đó có được không?”
Cô gái trẻ tiến về phía cậu.
“Tớ cảm thấy muốn bệnh khi nghe thấy điều này. Tại sao chúng ta phải nghi ngờ lẫn nhau? Tất cả chúng ta đều cùng sống trên lục địa trôi dạt mà”.
Yumi Ele Soufflenictole.
Cô là một nữ tư tế bảo vệ toàn lục địa trôi dạt. Lúc này đây, đôi mắt của cô phủ đầy nét u sầu.
… Cô từng nói trong bài diễn văn.
“Từ giờ trở đi, hãy ủng hộ lẫn nhau… Bởi chúng ta cùng là những thành viên cùng sống trên lục địa trôi dạt, và sống trong cùng một tòa tháp”.
Chẳng biết cậu đã nhìn vào gương mặt buồn thảm ấy trong bao lâu.
“Tớ không thể nói câu ấy rõ hơn”.
Cố trấn áp cảm giác bực bội vì cậu không thể nào biểu đạt được suy nghĩ của bản thân. Sheltis cố gắng nói ra những lời thật lòng.
“Nhưng tớ nghĩ cậu không nhất thiết phải lo chuyện đó”.
“Tại sao?”
“Đó là việc của các giám đốc trong Thiên kết cung <Sophia> sẽ lo vấn đề đàm phán với Bộ chính trị. Chúng ta không phải đấng toàn năng. Dĩ nhiên nghĩ những chuyện đó thì không xấu, nhưng nghĩ quá nhiều cũng vô ích. Nữ tư tế nên làm những chuyện mà chỉ các nữ tư tế mới làm được – chẳng phải chính cậu đã nói điều đó trước mặt mọi người sao?”
Điều đó khiến vẻ mặt căng thẳng của Yumi giãn ra chút ít.
“À… thì, tớ vui lắm… hóa ra cậu có nghe bài diễn văn của tớ sao?”
“Hì, tớ nghĩ bài diễn văn của cậu rất ấn tượng”.
Không có ai khác ở lối vào bệnh viện cả.
Yumi lặng lẽ nghe cậu nói một lúc rồi hỏi một cách do dự.
“… Ra Sheltis cũng nghĩ vậy ư? Có phải tớ nghĩ quá nhiều không?”
“Tớ cũng vậy thôi. Hôm nay tớ đã nghĩ ngợi về quá nhiều thứ, nhưng tớ chỉ thấy được một phần nhỏ của cái toàn thể. Đã đến lúc tớ phải kiểm điểm về chuyện này”.
Điều này áp dụng cho cảm xúc của cậu dành cho Kagura. Cậu ban đầu cứ ngỡ nhỏ là một người thô lỗ và hay lo, thành ra cậu không hề ngờ đến nụ cười vô tư của nhỏ khi nhỏ bỏ mũ bảo hộ ra.
“… Nữ hoàng Salah cũng nói gần như vậy đó Sheltis”.
“Nữ hoàng Salah ư?”
“Hì, mình có nhờ nữ hoàng tư vấn một số điều, và người cũng cho mình câu trả lời tương tự. Do con là một nữ tư tế nên trước tiên con phải hoàn thành vai trò của nữ tư tế… người đã đúng”.
Nụ cười của cô có lẫn một chút lo lắng.
“Sheltis…”
Người bạn thuở ấu thơ của cậu gật đầu, giọng nói chuyển sang nhẹ hẫng.
“Tớ sẽ cố gắng hơn nữa để không làm hổ danh cái tên nữ tư tế thanh tẩy… Chính vì thế chuyện mateki của cậu hãy cho tớ chút thời gian nhé”.
“Mateki của tớ ư?”
“Tớ nghĩ tớ có thể hứa với cậu điều này. Chuyện này sẽ khá mất thời gian, nhưng chắc chắn tớ sẽ xử lý được mateki của cậu. Bởi lúc cậu trở thành Sennenshi của tớ…”
Yumi bất thình lình chìa tay ra.
Dưới thứ ánh sáng dịu dàng trong hành lang, những đầu ngón tay của cô trở nên trắng đến mức khó tin. Chúng dừng lại ngay trước khi chạm vào ngực cậu.
Một khoảng cách tuy rất gần, nhưng cũng rất xa – tương tác đẩy do cộng hưởng Elbert cấm họ tiếp xúc với nhau.
“… Phải không?”
Đôi mắt nhỏ ban đầu đầy nét lo âu, nhưng giờ cô gái đã vượt qua cảm giác đó và nở một nụ cười tươi thắm.
“Nếu điều này vẫn còn tiếp diễn thì khoảng cách giữa chúng ta sẽ càng lớn thêm, tớ nói có đúng không? Tớ sẽ nghĩ cách xử lý mateki trong cơ thể Sheltis. Chính vì thế tất cả những gì cậu cần làm là hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình và cố gắng hoàn thành tốt nhất”.
Yumi tự hào vỗ vào ngực mình.
Sheltis đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười tươi thắm ấy.
“Hứa nhé?”
“… Hì”.
Cậu chỉ có thể ngượng ngập gật đầu để đáp trả cái nhìn của cô.
“Vậy thì tớ…”
“Sao?”
Dưới ánh nhìn đầy quan hoài của Yumi, Sheltis chỉ có thể mỉm cười gượng gạo…
“Tớ sẽ cố hết sức. Trên nhiều lĩnh vực”.
“Á, chơi xấu! Cho tớ biết gồm những gì đi! Đó là chuyện quan trọng nhất!”
“… Tớ nói thế bởi nói ra thì ngượng lắm, nên tha cho tớ đi”.