Chương 5: Zero - Nát đá tan vàng
Độ dài 10,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:23
“Đây chính là kẻ… đã đánh bại toàn bộ nhóm lính chính quy ư…”
Cô gái đội mũ cảm biến là người đầu tiên la lên.
“Ng-ngươi là ai!? Chúng tôi là những thành viên chính thức của Thiên kết cung <Sophia>!”
“…”
Maha, kẻ tự gọi mình bằng cái tên đó không đáp trả.
Tất cả những gì hắn làm là bước từng bước ra khỏi hố.
“Ng-ngươi có nghe những gì ta nói không? Động cơ của ngươi là gì?”
“Vô ích thôi”.
Sheltis cắt ngang lời nhỏ. Cậu rút song kiếm ra khỏi vỏ và cầm ngược tay.
“Hắn không hề có ý định nói chuyện với chúng ta đâu”.
Từ thân thể Maha tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ. Họ đang phải đối mặt với kẻ đã hạ gục những nhóm do Thiên kết cung <Sophia> phái tới nên cơ hội hắn lắng nghe họ là rất nhỏ. Đòn tấn công bất ngờ vừa nãy là một minh chứng.
… Mới nãy hắn xem chúng ta như chứng nhân.
Có một bồn nước bí ẩn có Yuugenshu trong đó. Hắn chắc chắn là người bảo vệ cho thùng nước này, và hắn sẽ loại bỏ tất cả những ai đến gần.
“Kagura”.
Sheltis hạ thấp giọng vừa đủ để Kagura nghe thấy.
“Mình vào trận đây. Đứng xa mình ra nhé”.
“Ơ? Nhưng…”
“Đừng lo”
Nói xong Sheltis tập trung nhìn vào Maha.
I’sa nói tên này là một kẻ điều khiển rối.
Họ là những người sử dụng thần chú hướng shinryoku của bản thân vào một vật thể để điều khiển chúng – số lượng và chất lượng vật thể điều khiển phụ thuộc vào trình của người sử dụng. Nếu như Maha kéo giãn khoảng cách với Sheltis thì sẽ khó cho cậu.
Nếu như vậy mình sẽ tấn công trước khi hắn sử dụng con rối.
Cậu phóng người lên, tạo ra một cơn gió.
“Kịch”, Sheltis dẫm mạnh chân xuống đất và tạo ra một lưu ảnh. Cước lực của cậu giờ đủ nhanh để tạo tiếng gió rít, cậu ép người xuống càng thấp càng tốt rồi lao về phía kẻ điều khiển rối.
Môi trường xung quanh trở nên mờ đi do cậu di chuyển với tốc độ cao. Chỉ trong nháy mắt cậu đã thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa cậu và Maha và đưa thanh kiếm đang tỏa sáng mạnh mẽ dưới ánh sáng mặt trời…
Ngay lúc đó.
“Ta, định hình vũ trụ”.
Sheltis có thể thấy khóe môi của gã cong lên.
“Za… da… dadadara… ka…”
Từ miệng gã phát ra những âm thanh kỳ lạ.
… Cái gì thế?
Maha ở ngay trước mặt cậu. Ngay lúc trận đấu sẽ chỉ được quyết định bằng một nhát kiếm – một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể
“Zazakazada………… da…… zakarakara…… zadadadazakakakazadazakazada………… rada…… rakazazakakadada…… za…… zaza…… karakara…… zadadadada…………”
“Phụt”.
Từ miệng hố bay ra…
Những chiếc cọc vàng.
Hằng hà sa số cọc phóng ra từ dưới đất như những viên đạn, và đầu nhọn của chúng cứ như những mũi thương hướng về phía cậu. Hàng trăm cọc.
Tất cả chúng đều là con rối của hắn ư? Nhiều kinh khủng. Một người có thể điều khiển được tất cả chúng sao?
“Ứ!”
Một tia chớp nháng lên.
Khi đòn tấn công áp sát thì Sheltis vung thanh kiếm trong tay lên. Cậu cắt ngọt phần đầu nhọn của những cây cọc trước khi gạt cho nó bay đi.
Những cây cọc ngã xuống làm cuộn xoáy lên một lốc bụi mù trước khi mất đi ánh vàng và chuyển thành đất.
… Chúng không được làm bằng vàng ư? Vậy tại sao những cây cọc làm từ đất bỗng ánh lên màu vàng chứ?
“Định hình. Giấc mơ về một rễ cây phủ toàn thế giới”.
Khi Maha nói điều đó bằng một giọng thấp trầm thì mảnh đất dưới chân hắn bắt đầu rung lên.
*Roẹt*. Mắt cá cậu bị cái gì đó túm lấy. Sheltis hướng ánh mắt của mình về phía đó.
“… Rễ cây?”
Đầu gối phải của cậu bị túm bởi thứ rễ cây màu xám, những cái rễ còn dày hơn cả bàn tay người xoắn quanh đầu gối cậu.
“Định hình”.
Một vật thể trồi lên từ khu đất dưới chân Maha.
Hai bức tượng sư tử.
“Phục chế bằng đất. Màu đỏ bầm, bản chất trầm tĩnh, dáng hình sư tử. Sẽ xuất hiện hai con trước mặt ta. Định hình để tiêu diệt kẻ thù trước mặt ta”.
Hai con sư tử cao bằng con người.
Chúng ban đầu chỉ là bức tượng sư tử bằng đất. Tuy nhiên ánh mắt của chúng tỏa ra những cái nhìn đáng sợ khi cơ thể chúng chuyển sang màu đỏ bầm.
“… Lẽ nào?”
Sau khi cậu nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt, Sheltis giờ đã nhận ra thần chú của Maha là gì.
Hai con sư tử rống lên bên cạnh Maha. Chúng là những sinh vật huyền bí ít người gặp trên lục địa trôi dạt.
“Sheltis!”
“Đừng đến đây!”
Cậu ngăn không cho Kagura chạy tới. Tiếp đó cậu cắt sạch đám rễ cây bám trên mắt cá mình.
Kagura sẽ bị tấn công ngay nếu có một cử động bất cẩn nào.
Hai con sư tử nhe nanh đầy ác ý. Khi cả hai con đến gần cậu từ hai phía thì Sheltis di chuyển để thu ngắn khoảng cách với chúng.
Cậu nhảy lên phía trên để tránh những móng vuốt sắc nhọn ngay bên dưới mình. Tiếp theo cậu sử thanh kiếm bên tay trái để đỡ móng vuốt sắc nhọn của con sư tử còn lại.
“Haaa!”
Trong lúc phải chịu đựng cái đau thấu trời đến từ bả vai bên trái thì cậu đâm thanh kiếm bên tay phải vào hàm con sư tử.
Con quái vật gầm lên một tiếng đau đớn, sau đó nó chuyển thành cát bụi hòa lẫn với nền đất… Con còn lại đâu rồi?
Khi ngẩng đầu lên cậu có thể nghe tiếng thét của một cô gái từ phía xa.
“Kagura!”
Cậu lao đi như tên bắn, gió thổi phía sau.
Cái nhìn của con sư tử giờ đây dán chặt vào cô gái vốn đứng như mọc rễ trên nền đất, nó tấn công nhỏ một cách không khoan nhượng. Sheltis ném thanh kiếm bên tay phải. Thanh kiếm lao sượt qua bờm con sư tử khiến nó phải khựng lại trong một thoáng.
Cơ hội đến từ khoảnh khắc ấy, Sheltis chém sả vào con quái vật bằng thanh kiếm ở tay còn lại.
“Bạn ổn chứ?”
“Ừ-ừ…”
Con sư tử màu đỏ biến thành đất trước mặt nhỏ, Kagura, gục đầu và run rẩy vì sợ hãi.
“Sheltis, câu thần chú này là…”
“Định hình. Thế giới hãy chuyển thành đá cuội”.
Câu thần chú của Maha làm câu nói của Kagura bị ngắt quãng.
Rrrrr… rrr… rrrrrr…
Mảnh đất dưới chân cậu chấn động và bắt đầu chìm xuống. Thêm vào đó những hòn đá cuội to như cả tòa lâu đài mọc lên hai bên họ. Họ giờ bị bao quanh bởi lượng đá cuội dày đặc ngay gần đó.
Chỉ trong một sát na, cả hai đã bị vây kín trong chiếc lồng đá.
“Chúng ta bị bẫy ư?”
“… Không.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân Sheltis khi cậu ngẩng đầu lên nhìn đống đá giờ đây che khuất mặt trời. Bẫy họ trong đống đá này chỉ là phần đầu của cuộc tấn công. Giai đoạn kế tiếp của cái lồng này sẽ là…
“Loại bỏ kẻ địch bằng cách nghiền nát chúng”.
*Crắc* – tảng đá có khối lượng chục tấn bỗng vỡ nát.
Trần đá trên đầu họ ầm ầm lao xuống như sóng triều. Những mảnh vỡ với số lượng nhiều không đếm xuể lao xuống họ, mảnh nào mảnh nấy có kích thước như một người đàn ông trưởng thành.
“Chúng ta bị nghiền nát mất!”
“Ôm chặt nhé!”
Ôm lấy Kagura giờ đang hoảng loạn, Sheltis bắt đầu lướt qua những khoảng không rất hẹp giữa những tảng đá.
Cậu sử kiếm để chống đỡ những mảnh vụn không thể tránh né, Sheltis nhảy lên bề mặt của một tảng đá đang nghiêng rồi lao lên đỉnh của tảng đá, từ đó nhảy sang tảng đá khác đang trờ tới. Sheltis lên được đỉnh lồng dù ôm Kagura trong tay bằng cách nhảy lên từng tảng đá và lách qua từng khe hở hẹp.
“… Thật kinh ngạc. Một sự linh hoạt đáng nể”.
Cô gái mà cậu đang cõng trên vai trái cất lời khen tặng, Sheltis quyết định lờ đi.
Chúng ta thoát rồi.
Sau khi thoát khỏi cái lồng đang sụp ấy, hai người họ đáp xuống phần đỉnh của một tảng đá vụn. Sheltis ngước nhìn xuống kẻ mặc áo chùng giờ đứng cách cậu khá xa.
… I’sa nói đúng.
Dù cả hai đều là người điều khiển rối, nhưng ‘vật thể’ mà họ có thể điều khiển được cách xa nhau hàng vạn dặm. Maha có thể điều khiển những vật thể nặng như tảng đá để bẫy đối thủ; hơn thế nữa thần chú của hắn có thể khiến những tảng đá vỡ nát bất kỳ lúc nào hắn muốn. Hẳn nhiên hắn mạnh hơn bất kỳ người sử Shinryoku nào mà Sheltis từng biết trong Thiên kết cung <Sophia>.
… Nhưng có một điều gì đó không ổn.
Điểm chính trong phép thuật của Maha không phải là điều khiển vật thể. Thay vào đó là những thứ xảy ra ngay trước đó…
“Định hình”.
Một bức tượng lớn hình con chim xuất hiện bên cạnh Maha.
Bức tượng do có shinryoku truyền vào phát ra thứ ánh sáng vàng chói. Maha càng định nghĩa chi tiết, bức tượng càng biến đổi.
“Thay bằng những vật thể hữu cơ trích ra từ đất. Màu ‘đen’ ; bản chất – ‘hung hãn’; hình dạng – ‘chim’. Hãy hiện diện trước mắt ta với một thân thể bằng lửa. Hãy tiến lại gần kẻ thù trước mặt ta và hủy diệt chúng đi”.
Sau khi chiếc mỏ cứng và những móng vuốt sắc nhọn được hình thành thì con chim màu đen kỳ dị bắt đầu vỗ cặp cánh mạnh mẽ.
Sau khi nghe chỉ thị từ Maha thì con chim từ từ bay về phía hòn đá họ đang đứng. Những chuyển động chậm chạp đó không thể nào bằng con chim tự nhiên được – tốc độ của nó không nhanh hơn một người đi bộ là bao.
… Lạ nhỉ.
Kích thước lớn, tốc độ chậm, thế chẳng khác nào nó đang kêu gọi “hãy giết tôi đi” à.
“Đợi đã!”
“Ơ?”
Ngay trước lúc cậu tính làm gì đó thì Kagura níu chặt ve áo trái của cậu.
“Vật liệu hữu cơ trích ra từ đất… lửa trong cơ thể?”
Nhỏ lầm bầm câu thần chú của Maha. Nhỏ cứ lặp đi lặp lại những dòng chữ ấy trong khi phớt lờ con chim khổng lồ ngày càng tiến lại gần họ.
“Hung hãn… lửa trong cơ thể… hữu cơ… trích… tức… hợp chất hữu cơ?”
Nhỏ bất thình lình ngẩng đầu lên như điện giật.
“Sheltis, không phải con chim đâu, mà là một quả bom trong hình dáng ấy!”
“… Bom ư?”
“Nitroglyxerin! Con chim đó là cả một khối chất nổ đó! Bạn mà hạ nó thì chấn động sẽ tạo ra cả một cơn bão lửa và sốc dữ dội!”
“Thế mình phải làm sao?”
“Bạn nên…”
Tiếng thét của nhỏ đã quá trễ.
Sheltis đã di chuyển từ trước khi Kagura kịp nói hết lời. Con chim đen kịt đâm sầm vào tảng đá cuội dưới chân họ. Và rồi…
Tầm nhìn của họ ngập tràn một màu trắng.
Một cơn chấn động kèm theo bão lửa trải ra với tốc độ siêu âm, nhấn chìm và thổi bay mọi thứ trên đường tiến của nó.
Hòn đá mà hai người họ đứng ban nãy giờ chuyển thành đá cuội. Bình nguyên sau khi bị bão lửa tàn phá giờ chuyển thành đất hoang.
Tất cả những gì còn lại là những cụm khói đen dày bốc ra từ mặt đất.
“…”
Dù cho sốc nhiệt vừa mới quét qua vùng đất thì Maha vẫn bất động, chú mục vào trung tâm của vụ nổ. Tầm nhìn trở nên rõ ràng khi gió thổi bay lớp khói dày.
Nguyên một vùng đất đã hóa than dưới ngọn lửa cuồng nộ.
Những tảng đá lớn bị đập nát thành mảnh vụn do chấn động từ vụ nổ.
Tuy nhiên hai người họ không hề thấy ở trung tâm vụ nổ.
“… Lý ra chúng có thể thoát rồi”.
Maha lặng lẽ nói, quay người bỏ đi.
“… Còn bốn mươi bảy phút nữa”.
Khi hắn ngẩng đầu lên về phía thùng nước thì một lần nữa Maha lại dừng bước.
***
Hẳn hắn không thể tìm thấy chúng ta ở đây đâu.
Sheltis thở phào nhẹ nhõm khi cậu nhìn chiếc bóng áo choàng ngay dưới mình.
“Bạn ổn chứ?”
“… Ừ-ừ”
Cô gái đang ngồi rất sát Sheltis đáp trả nhẹ hẫng.
Họ đang ẩn nấp trong hằng hà sa số những mảnh vụn được tạo ra từ vụ nổ. Chiếc lồng được làm từ những tảng đá cuội đã khiến mặt đất bị xáo trộn dữ dội, cuối cùng là cả một vụ nổ lớn. Những câu thần chú của Maha tạo ra đám xà bần bự trên mặt đất. Maha hẳn không thể ngờ họ ẩn nấp dưới đống xà bần đó, và có vẻ như hắn chẳng sử dụng câu thần chú định vị nào để tìm kiếm họ cả.
“… Thật khó tin, con người có thể sử được những câu thần chú như thế ư?”
Kagura cắn chặt cặp môi tái xanh.
“Hắn có thể điều khiển được một lượng vật chất đủ để gây ra sự xáo trộn trong mặt đất. Một người điều khiển rối chỉ có thể điều khiển được vài trăm ký là hết cỡ, nhưng những hòn đá ban nãy cũng phải cả tấn. Điều này rất tệ…”
“Vấn đề không phải ở chỗ đó”.
“… Hay bạn đang nói đến những con sư tử đỏ hay con chim kỳ dị kia?”
Cậu lặng lẽ gật đầu.
Chúng vốn dĩ chỉ được làm từ đất, nhưng sau khi tiếp nhận shinryoku từ Maha chúng trở nên linh động. Những con sư tử đỏ tấn công với những cử động linh hoạt không hề kém con thật, trong khi con chim có khả năng bay đến mục tiêu và tự hủy.
“Hắn nói thế này: ‘ta, định hình vũ trụ’. Bạn có nhớ không?”
“Ý bạn là shinryoku của hắn có thể giúp hắn chế tạo và điều khiển mọi thứ ư? Không thể nào. Monica hay nói bản thân shinyoku không phải là sức mạnh toàn năng. Chính vì thế tập luyện khắc nghiệt là điều tối cần thiết”.
“Mình biết, nhưng…”
Những con sư tử đỏ và những con chim kỳ quặc, cùng với việc hắn điều khiển những hòn đá to từ dưới đất – tất cả đều là thực. Cho đến nay kỹ năng của gã kia là thứ gây sốc nhất cậu từng chứng kiến.
“Điều tôi hứng thú hơn chính là câu niệm chú kỳ lạ của hắn”.
“Ý bạn là cách hắn ‘định hình’ vật chất ư? Hắn nói những thứ như bản chất, màu sắc hay đại loại”.
“Không, điều kỳ dị nhất là mớ rakazakakakada mà hắn nói mới nãy – những chữ ấy giống như tiếng côn trùng đập cánh vậy”.
*Chóc* – nhỏ lấy ngón tay gõ vào bộ cảm biến.
“Bạn có để ý không? Câu thần chú kia chỉ hoàn toàn sử dụng những ‘ra’, ‘ka’, ‘za’ và ‘da’. Hẳn câu thần chú ấy có một quy luật nào đó… một bí mật rất lớn đằng sau nó”.
Nhỏ có thể nhớ hết trong một khoảng thời gian ngắn như thế ư?
“Mình đã nói mới nãy, thứ nhỏ bé này là niềm tự hào của mình, đúng không? Nó đã ghi lại toàn bộ sự việc nãy giờ rồi”.
Kagura vừa nói vừa ôm chặt ngọc máy tính <Machina>.
“Dưới góc độ của tôi… câu thần chú đó được tạo nên từ bốn âm tiết đó chính là phần cốt lõi. Phần ‘định hình’, chỉ là phần thứ cấp của câu thần chú hay gì gì đó?”
“Mình cũng có chung nhận định vậy. Câu thần chú bốn âm tiết giống như tiếng nạp đạn, trong khi phần khai hỏa chính là ‘định hình’ tạo nên phần thứ cấp của câu thần chú. Tuy nhiên… dù cho giả thiết của chúng ta có chính xác đi nữa thì sẽ chẳng ý nghĩa gì nếu chúng ta không thể giải mã được câu thần chú bốn âm tiết kia”.
“Bạn có thể làm được không?”
“Nếu tôi có dư dả thời gian thì mình có thể tự tin làm được. Tuy nhiên tôi không thể làm điều đó ở đây”.
Tại sao chứ?
Nhỏ lắc đầu ngay trước khi cậu mở lời.
“Tôi không đảm bảo độ chính xác giải mã trong một thời gian ngắn như thế. Một phân tích sai sẽ dẫn đến hướng dẫn trật, hệ quả là chúng ta toi – cái giá phải trả cho sự mạo hiểm là quá lớn. Hơn thế nữa hẳn hắn sẽ cố ngăn tôi lại nếu hắn nhận ra việc tôi đang làm. Trong quá trình giải mã tôi lại ở trạng thái không phòng bị nên mạng sống của tôi luôn đặt trong tình trạng nguy hiểm trong quá trình đó”.
“… Mình sẽ lo vụ này”.
“Bạn tính kiếm cho tôi chút thời gian bằng cách làm mồi nhử? Xin lỗi chứ tôi không dám tin rằng bạn có thể bảo vệ mình trước thứ nghệ thuật đáng sợ của hắn đâu”.
Một tuyên bố thẳng thừng.
Và cùng lúc đó nó hàm chứa sự không tin tưởng của nhỏ đối với cậu.
“Tôi đã nói rất nhiều lần – Tôi không tin bạn. Trên lý thuyết có thể bạn yêu cầu tôi giải mã trong khi bạn làm mồi nhử. Tuy nhiên vẫn có khả năng vào thời khắc nguy hiểm bạn bỏ rơi tôi và đào thoát một mình… Cứ cười tôi đi, nhưng đó chính là điều tôi sợ nhất”.
Đôi vai của nhỏ run rẩy khi nhỏ ôm cứng lấy cỗ máy <Machina>.
Nhỏ đang hình dung ra cảnh tượng Sheltis bỏ rơi để nhỏ một mình đối mặt với Maha; hình ảnh nhỏ gục ngã với thương tích đầy mình.
“… Thế ư”.
Nếu đó là Monica hẳn câu trả lời của Kagura đã khác.
Câu trả lời của nhỏ hẳn sẽ khác nếu người yêu cầu là một người mà nhỏ có thể tin tưởng giao phó bản thân mình.
Đó chính là khoảng cách quyết định ngăn trở hai người – một khoảng cách không thể nối liền giữa cậu và Kagura do sự thiếu tin tưởng.
“Rất may là hắn không phát hiện ra chỗ chúng ta ẩn nấp lúc này. Chúng ta có thể thoát thân khi có cơ hội. Tôi có thể sẽ tập trung giải mã câu thần chú của hắn khi chúng ta về lại được Thiên kết cung <Sophia>, và chúng ta còn có thể yêu cầu tăng viện. Chúng ta còn có thể quyết định tham gia vào đội hay…”
“Hừm”.
“Thế bạn đã hiểu? Vậy thì…”
“Vậy chia tách ở đây nhé. Mình sẽ cầm chân hắn, còn Kagura sẽ quay về Thiên kết cung <Sophia>.”
“… Ơ?”
“Bạn nói sẽ có cơ hội để chúng ta đào thoát, nhưng Maha không phải là kẻ để chúng ta dễ dàng trốn thoát đâu”.
Sheltis mỉm cười khi cậu gõ nhẹ vào chiếc nón cảm biến trên đầu Kagura. Vẻ mặt hoang mang của nhỏ giờ mang vẻ trẻ con rất đáng yêu.
“Việc bạn không tin tưởng mình không phải lỗi ở bạn đâu. Rõ ràng vấn đề nằm ở phía mình. Mình xin lỗi nhưng mình không thể để bạn biết sự thật được”.
“Ơ-ơ… Sheltis này… Bạn tính làm gì?”
“Mình sẽ ở lại chiến đấu với Maha. Hắn hẳn nhiên sẽ tập trung toàn lực vào mình, và như thế sẽ giúp Kagura thoát thân”.
“Bạn-bạn điên à?”
“Mình không bị điên đâu, được chứ? Vì ban đầu mình tính một mình hạ gục hắn cơ mà”.
“Đó là những từ ngữ của một kẻ ngốc đấy! Bạn phải đối mặt với một kẻ ngoài tầm hiểu biết… Hơn thế nữa chẳng phải bạn được chỉ thị là phải nghỉ ngơi còn gì? Thậm chí bác sĩ còn cấm bạn tham gia luyện tập, thế bạn nghĩ rằng cơ thể của bạn sẽ chịu đựng được bao lâu nữa?”
“… Mình sẽ cố cầm cự thêm một lát”.
Cậu thận trọng ấn nhẹ vào vết thương ở sau gáy. *Cạch* – một thứ âm thanh vang lên trong đầu cậu, và một cơn đau thấu trời xanh chạy từ đầu xuống cổ, và chạy dọc theo xương sống cậu.
Cậu không rõ cơ thể mình sẽ còn chịu đựng được bao lâu, nhưng chắc không quá lâu. Cơ thể cậu nói với cậu điều ấy.
Nếu vết thương há miệng thì coi như mọi chuyện kết thúc.
… Mình có thể đánh bại hắn trong khi vừa bảo vệ cho vết thương của mình cùng lúc không?
… Không, mình phải thắng.
“Mình rất tò mò về thứ gọi là còn lại bốn mươi bảy phút mà hắn nói”.
Dù rằng hắn phải loại bỏ kẻ thù nhưng Maha vẫn không hề rời khỏi vị trí thùng nước có chứa Yuugenshu bên trong. Động cơ của hắn là gì? Chẳng rõ tại sao… cảm giác nguy hiểm của cậu càng lúc càng tăng lên.
Cậu phải ngăn Maha lại ngay lúc này. Sẽ quá trễ nếu họ quay trở về Thiên kết cung <Sophia> gọi tăng viện.
“Ý bạn là con Yuugenshu trong bồn nước sẽ có sự biến đổi?”
“Khả năng đó rất cao – trong trường hợp xấu nhất thì cả đồng minh của hắn cũng có mặt”.
“… Ý bạn là sao?”
“Nếu bốn mươi bảy phút ấy là giới hạn thời gian thì sẽ có một ai đó đến đây gặp hắn khi quãng thời gian đó kết thúc. Nếu vậy sẽ có một ai đó đến kiểm tra Maha có hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thùng nước hay không”.
“Tức hắn… có đồng bọn?”
“Hẳn”.
Với tư cách một người sử shinryoku thì khả năng của hắn rất đáng nể – tuy nhiên hắn cũng có khả năng rất cao là không phải nhà nghiên cứu như Kagura. Thùng nước và thứ bên trong nó hẳn là sản phẩm của một kẻ khác.
“Đợi – đợi đã. Nếu con quái vật đó có đồng bọn… và nếu đồng bọn của hắn xuất hiện ở đây thì bạn không thể nào hạ gục cả hai được”.
“Thấy chưa? Chính vì thế mình cần phải hạ gục hắn khi hắn chỉ có một mình”.
Kỹ năng của gã mặc áo chùng hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cậu. Sheltis không đủ tự tin mình còn sống nếu xuất hiện thêm người khác.
“… Tại sao?”
Nhỏ bất thần ngẩng đầu lên.
“Sao bạn lại ép buộc bản thân đến thế?”
Trong giọng nói của nhỏ mang một sự vô tư đến đáng kinh ngạc.
“Chẳng phải thế sao? Tất cả những gì chúng ta bàn luận mới nãy chẳng gì khác hơn là phỏng đoán. Nhưng… tại sao bạn phải ở lại chỉ vì đó chỉ là những giả thiết chứ? Công lý? Triết lý sống? Hư danh? Hay chỉ vì bạn là một thứ thất bại? Tôi không thể hiểu nổi tại sao bạn lại chọn quyết đấu với con quái vật kia”.
Trong câu hỏi của nhỏ không gợn chút toan tính nào.
Một sự nghi ngờ thuần khiết – một thứ được chắt lọc sau khi loại bỏ hoàn toàn những điều ô uế.
“Có một vùng đất hứa”.
Đỉnh tháp, nơi mà Yumi đang chờ đợi.
“Mình phải đến đó, vì có người đang chờ đợi”.
“N-nếu như thế, tại sao…”.
Sheltis nói tiếp khi nhìn thẳng vào Kagura.
“… Mình không muốn làm cô ấy thất vọng. Cô ấy đợi mình ở nơi đó dù rằng ở đó hoàn toàn ngoài tầm với của mình dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa… Đó là lý do tại sao mình không chỉ nhắm đến cô ấy, mà còn muốn đi trên con đường khiến cô ấy vui và tự hào”.
Con đường với sự tuyệt đối tin tưởng hẳn sẽ dẫn cậu đến nơi mà cô đang chờ đợi.
Cậu không hề có ý định quay lui.
“Mình đã gặp I’sa và Jin trước khi đến đây”.
“Tôi có nghe, họ là những người chúng ta gặp hôm qua, đúng không? Tay xạ thủ tên Jin trúng thương nặng do bảo vệ cô gái I’sa”.
“Bạn ấy đã khóc”.
“Ơ?”
Cô gái đã khóc trong bệnh viện. Nhỏ uất nghẹn vì chẳng thể làm được gì khi Jin gục ngã trước mặt mình; nhỏ khóc vì thấy mình yếu đến mức nào.
Thế mà nhỏ vẫn muốn một mình đối mặt với Maha.
Tình huống của họ giao nhau.
I’sa muốn hạ gục Maha để trả thù cho tay xạ thủ, bạn cùng chiến đấu của nhỏ. Dù chỉ một mình nhưng nhỏ vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ của một người lính…
Còn với Yumi, cô vẫn khắc khoải chờ đợi Sheltis vốn dĩ đã ngã xuống Uế ca địa đàng chi viên. Cô chưa chọn Sennenshi cho mình, một điều tối cần thiết, cũng như chưa có đội bảo vệ. Tuy nhiên Yumi vẫn cố hết sức trong vai trò nữ tư tế. Tình thế của hai cô gái này cũng chẳng khác gì nhau.
“Mình không muốn làm cậu ấy thất vọng… bởi mình hiểu rất rõ cảm xúc của cậu ấy”.
“Nh-nhưng bạn đâu liên quan gì đến I’sa chứ! Tại sao bạn làm tất cả những chuyện này chỉ vì hiểu rõ cảm xúc của cô ta?”
“Bởi vì tất cả chúng ta đều cùng chung sống trong một tòa tháp. Lý do đó với mình đã là quá đủ, đúng không?”
Sau khi nghe thấy Sheltis thốt ra lời nói đó.
Kagura nuốt lại những gì mình định nói ra và cúi đầu một lúc lâu.
“… Bạn hoàn toàn trái ngược với tôi”.
Giọng nhỏ như muốn khóc.
“Những người duy nhất tôi tin tưởng là những người tôi chọn để đặt niềm tin, trong khi bạn sẵn sàng tin những người đặt niềm tin vào bạn…”
Cứ như Kagura đang nói cho chính bản thân nhỏ vậy.
“Sheltis… nếu… và chỉ nếu thôi… nếu tôi thề rằng tôi sẽ giúp bạn, liệu bạn có tin tôi không?”
“Không”.
Trước khi Kagura kịp mở lời.
Trên môi Sheltis xuất hiện một nụ cười tinh quái.
“Bạn không cần phải làm vậy. Mình luôn tin vào bạn mà Kagura. Chẳng phải bạn đã cố hết sức để giúp mình phân tích sự xuất hiện của Yuugenshu khi mình yêu cầu rồi sao?”
“!!!… Đợi-đợi đã nào…”
“Được rồi, phải đảm bảo bạn thoát thân đấy nhé”.
Sheltis nháy mắt trước khi nhặt song kiếm lần nữa.
***
Maha ngước lên nhìn về hướng thùng nước dù rằng tầm mắt của hắn bị áo chùng che khuất.
Trong bồn nước kia là con Yuugenshu do I-gun I bắt được. Chúng được vận chuyển đến đây một cách đặc biệt để họ có thể tiến hành ‘thí nghiệm cộng hưởng’ cách xa quần đảo trôi dạt Lagoon.
“…”
Chán quá, Maha nghĩ.
Nhiệm vụ của gã là dọn dẹp tất cả những kẻ mon men đến gần bồn nước. Cũng đã bảy mươi mốt giờ trôi qua kể từ thời điểm tiến hành nhiệm vụ, và chỉ còn chưa đầy một giờ nữa hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên có nhất thiết phải thỉnh hắn để làm một công việc như thế này?
Hắn chưa gặp ai đủ tầm làm đối thủ của hắn cả; một đối thủ mạnh cùng đẳng cấp, một người đủ khiến hắn kích hoạt tiềm năng thực sự của ‘lục giác hoàng kim’.
Thế là, Maha nghĩ.
“Mình chẳng được gì từ nhiệm vụ lần này”.
“…”
Rồi một lần nữa, chàng song kiếm thủ kia xuất hiện.
Người duy nhất chiến đấu với hắn và đào thoát trong gang tấc dù rằng hắn còn phải bảo vệ cho một cô gái khác. Nếu đó là chàng kiếm sĩ kia…
“…”
Maha quay người lại sau khi nghe tiếng bước chân.
“… Ta bắt đầu chứ”.
Hai thanh kiếm dưới ánh sáng mặt trời phát ra thứ ánh sáng màu tím.
Không có đòn tấn công lén lút hay một kế hoạch vững chắc nào. Tất cả những gì chàng trai trẻ làm chỉ là chậm rãi bước từng bước về phía Maha.
Sheltis Magna Yehle đứng trước mặt gã.
“…”
Maha nở một nụ cười bí hiểm dưới chiếc mũ trùm.
Phải thế chứ. Còn nếu không việc ta ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Za… da… dadadara… ka…”
Sự tạo lập và là trung tâm của ‘lục giác hoàng kim’.
“Zazakazada………… da…… zakarakara…… zadadadazakakakazadazakazada………… rada…… rakazazakakadada…… za…… zaza…… karakara…… zadadadada…………”
Tất cả chỉ nhằm đánh bại song kiếm thủ trước mặt hắn.
***
“Tại sao đàn ông lại là những sinh vật ích kỷ vậy chứ?”
Trong đống xà bần, Kagura ôm chầm lấy máy tính <Machina> và nhắm mắt lại.
“Sao mà mình hắn có thể thắng được tên Maha đó? Hắn hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng kia mà”.
‘Lục giác hoàng kim’ là một nghệ thuật mạnh toàn diện. Chắc chắn phải có một bí mật đằng sau nó, và nhiều khả năng nó nằm trong chính nội dung của câu thần chú.
“Mình đã nói với hắn rồi, nếu không bẻ gãy được câu thần chú đó thì sẽ không thể thắng…”
Hắn không thể nào đánh bại Maha nếu không thể giải mã được câu thần chú đó.
Nếu vậy – phải chăng hắn đã nhận ra được bí mật đằng sau nó?
Nếu một ai đó có khả năng bẻ gãy được câu thần chú của Maha thì liệu Sheltis có cơ thắng không?
“Kh-không thể nào! Không thể xảy ra đâu! Không thể… có chuyện đó xảy ra được”.
Nhỏ cố hết sức để loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Điều đó tuyệt đối không thể. Mình là người duy nhất có thể làm điều đó. Không thể nào có chuyện câu thần chú đó bị bẻ gãy mà mình không hỗ trợ hắn được.
Đúng… khả năng này… nếu mình không tin hắn có cơ hội đánh bại Maha.
“Thương tích thế thì hắn đánh bại Maha bằng cách nào chứ…”
Không chỉ vết thương ở sau gáy. Ngay lúc con chim kỳ dị đó phát nổ…
Dư chấn và bão lửa bùng lên vượt quá vận tốc âm thanh. Cả hai người họ đều bị nhấn chìm trong một vụ nổ có thể phá vỡ cả đá một cách dễ dàng. Lúc đó…
“… Nếu hắn không bảo vệ mình…”
Nhỏ không thể thoát thân kịp được. Sheltis là người dùng thân che chắn nhỏ và đưa nhỏ đến bãi xà bần này.
Lưng cậu đã bị bỏng do vụ nổ gây ra.
“… Dù hắn biết được mình rụt rè đến thế nào…”
Những vết bỏng ấy chạy dài từ cổ đến lưng – có phải do bảo vệ cho mình không?
… Mình không dám hỏi câu hỏi đó. Mình sợ câu trả lời của hắn chính là những gì mình đã dự đoán.
“Với một đứa nhút nhát như mình…”
Những cảm xúc trong mình là gì thế?
Tại sao mình vẫn ở đây mà chưa chạy ngay đi?
“… Monica ơi… tớ cũng muốn được như cậu…”
Cơn run rẩy của nhỏ chưa hề có dấu hiệu ngừng lại.
Nhỏ tiếp tục ôm chặt máy tính <Machina> và ở nơi sâu nhất trong tâm thức nhỏ…
“Monica… hãy… cho mình can đảm”.
Mình sẽ từ bỏ mọi thứ ư? Không hề.
Giờ đến lúc mình cần phải quyết tâm hơn.
***
“Định hình. Thế giới biến thành ‘rừng’.”
Những rễ cây mập ú mọc lên từ dưới đất cũng như từ những cánh hoa và lá rụng trên mặt đất.
Zaaaaaa… aa…
Một đóa hồng ‘xanh’ khổng lồ mọc lên như muốn ngăn trở những tia nắng mặt trời. Nương theo chiều gió nó lao đến Sheltis, nếu như cậu bị nó nuốt chửng thì chẳng khác nào nhảy vào vũng nước xoáy cả – cậu sẽ mất hẳn nhận thức.
“… Nếu có Leon ở đây”.
Kiếm sĩ ấy có thể dùng kiếm chẻ đôi thác nước. Nếu vậy việc hắn một nhát chém thổi bay dòng thác màu xanh này là chuyện rất đơn giản.
Song kiếm không thể nào ngăn nó lại được.
Cậu tra kiếm vào vỏ giắt sau lưng và tập trung nhìn vào dòng thác màu xanh trong không khí. Ngay lúc cơn lốc màu xanh chuẩn bị nuốt chửng cậu…
*kịch*
Sheltis tăng tốc, cậu di chuyển ngay trước khi đám rễ cây và dây leo kịp thời chạm vào vạt áo khoác của cậu.
Cậu liên tục né tránh dòng thác những cánh hoa sát sạt hai bên. Vô số lưu ảnh được hình thành khi cậu tăng tốc rồi giảm tốc.
Với một tốc độ di chuyển mà mắt thường không thể theo kịp ấy thì Sheltis xuất hiện trước mặt Maha chỉ trong một cái chớp mắt.
“Định hình”.
Tuy nhiên gã mặc áo chùng bắt đầu tung ra một câu thần chú khác.
“Thay thế bằng chất độc trích ra từ đất. Màu ‘trắng’ – bản chất ‘rụt rè’ – hình dạng ‘rắn’. Nanh là chất độc chết người, mười con hãy xuất hiện. Định hình để niêm phong kẻ thù trước mặt ta bằng chất độc”.
Những con rắn bằng đất bắt đầu xuất hiện dưới chân Maha, biến đổi dưới ảnh hưởng của thứ shinryoku màu vàng. Cả chục con rắn trắng cực độc xuất hiện, và nhe nanh về phía Sheltis.
“… Đừng cản đường ta!”.
Sheltis né những con rắn đang tấn công cậu từ khắp mọi phía. Sau đó cậu rút kiếm ra và xông thẳng về phía Maha.
Còn năm mét.
Ngay lúc cậu vượt qua được quân đoàn rắn thì gã đàn ông to cao kia bất thần dừng lại.
“Định hình”.
Shinryoku màu vàng che phủ toàn bộ thân thể Maha.
Ánh sáng tỏa ra từ một câu thần chú cấp cao có khả năng tạo hình vật chất đang chiếu sáng mạnh mẽ hơn trước.
“Thay thế bằng quặng dưới mặt đất”.
Mặt đất nứt ra.
Những tảng đá lớn mọc lên từ bãi xà bần. Những tảng đá có kích cỡ như cả một ngọn đồi chắn đường Sheltis đến chỗ Maha.
“Màu sắc – ‘nâu’, bản chất – ‘hung hãn’, hình dạng – ‘rồng’. Chú ý chi tiết không cần thiết. Thân thể to bự có nanh, những móng vuốt sắc nhọn. Hãy xuất hiện một con. Định hình để nghiền nát kẻ thù”.
Vỉa đá bắt đầu rung chuyển khi được bao quanh bằng thứ shinryoku màu vàng.
Cao mười mét, thân thể phủ đầy những vảy đen bằng bazan.
Cái đầu tam giác của nó trông cứ như một con thằn lằn, và từ sau đầu nó mọc ra hai chiếc sừng. Cánh sau lưng đã bị tiêu biến, nhưng thay vào đó nó được bổ sung bằng bốn chi dày cui, cơ bắp, mỗi một trong số chúng đều hơn một người trưởng thành…
“Rồng đất ư… Hắn cũng tạo ra được nữa à”.
Sinh vật lớn nhất trên toàn lục địa trôi dạt – một trong số các chủng rồng. Bốn chi của nó được thiết kế đặc biệt để di chuyển trên mặt đất, và đuôi của nó rất dài. Chúng được xem là loài hung hãn nhất trong tộc rồng.
Con rồng đất rống lên một tiếng. Nhưng ngay lúc Sheltis nâng kiếm lên để đối mặt với sinh vật to đùng trước mặt thì…
Một cơn đau thấu trời.
“… Ứ… Á…”
Một cơn đau dữ dội xuất phát từ xương sống chạy đến tận sau gáy.
… Khỉ, ngay lúc này là sao?
Cậu nắm thật chặt để không phải buông thanh kiếm.
… Cố lên, chỉ còn chút nữa thôi.
… Chỉ chút nữa thôi.
Đối thủ của cậu cũng không phải có thể lực vô hạn – con rồng đất chính là bằng chứng. Maha hẳn cũng đã kiệt lực khi sử dụng những câu thần chú phạm vi rộng trong một quãng thời gian rất ngắn.
Nếu mình có thể hạ gục con rồng này!
Mặt đất rung chuyển khi con rồng đất di chuyển về phía cậu. Sheltis né được một chi khổng lồ giáng từ trên đầu xuống. Sau đó cậu uốn người để né cái đuôi vừa quét qua.
Thân thể của cậu đã đến mức cực hạn khi né tránh tất cả chúng.
Sheltis gục xuống đất, cơ thể cậu không còn trụ vững được nữa.
… Thân thể mình… không thể di chuyển được nữa ư?
Cậu đã đến cực hạn. Cậu đã cố hết sức chỉ để chịu đựng cơn đau có thể khiến cậu ngất đi bất kỳ lúc nào.
“Định hình”.
Giọng nói của Maha vang vọng khắp bình nguyên.
“Thay thế bằng đất -… “
Câu thần chú của hắn bị ngắt quãng bởi tiếng súng.
Có cảm giác thời gian như ngừng lại. Maha và con rồng đất ngừng cử động.
“…”
Maha lặng lẽ xoay người về phía tiếng súng, còn mắt Sheltis mở to.
“N-Nắm dưới đất làm gì? Ban nãy bạn trông bảnh lắm cơ mà!”
Cô gái trẻ nhắm khẩu súng gây tê về phía Maha.
Đôi môi và đôi tay nhỏ run nhè nhẹ – nhưng nhỏ đứng vững.
“Kagura? Tại sao…”
“Tại sao tôi không thoát đi? Rõ ràng tôi ở đây để hỗ trợ một kẻ không thể trông chờ gì như bạn!”.
Nói câu đó xong nhỏ làm một việc không thể tin nổi.
Nhỏ ném khẩu súng gây tê, thứ vũ khí duy nhất của nhỏ đi, và ôm chặt máy tính <Machina> sau khi ngồi xuống đất. Một thực tế đau lòng rằng nhỏ không hề phòng bị.
“Cố kìm chân hắn năm mươi giây nữa”.
“… Ch-chuyện gì xảy ra?”
“Tôi cần phải giải thích sao? Tôi sẽ phân tích câu thần chú của Maha cho bạn. Phải, tôi sẽ giải mã mọi thứ!”
Máy tính <Machina> màu bạc sáng lên thứ ánh sáng màu xanh.
“Tôi tin bạn sẽ bảo vệ tôi”.
Dù giọng nhỏ có lạnh lẽo và bình thản đi nữa thì bên trong đó là cả một niềm tin không thể nào lay chuyển nổi.
Đó là câu trả lời của nhỏ.
“Nghiền nát chúng đi”.
Con rồng đất bắt đầu di chuyển sau khi nhận lệnh từ Maha.
Cái nhìn của nó hướng thẳng về phía cô gái đang ngồi trong im lặng, ôm chặt máy tính <Machina> trước ngực.
Kagura không hề di chuyển.
Nhỏ không thể nào không cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, hay không chút dao động trước tiếng gầm của con rồng đất. Tuy nhiên tất cả những gì nhỏ làm là nhìn vào chiếc máy tính và tập trung toàn lực vào phân tích.
Chỉ vì nhỏ tin rằng sẽ có một ai đó bảo vệ mình.
“… Được”.
Sheltis đâm kiếm vào nền đất và dùng nó để nhấc thân thể mình lên.
Năm mươi giây. Đó chính là quãng thời gian nhỏ giao phó bản thân cho cậu.
… Mình chấp nhận yêu cầu của nhỏ này.
Cậu nghiến chặt răng để chịu đựng cái đau, cậu dồn lực vào hai chân.
Cậu lao về phía trước và bắt đầu tăng tốc. Sau khi bắt kịp con rồng đang tiến về phía Kagura thì cậu nhắm vào bốn chi của nó và xuất kiếm.
Còn bốn mươi giây.
“ —- Grrr!”
Con rồng đất giận dữ quay người về phía cậu.
Nó ấn bốn chi bị thương xuống mặt đất và nhấc đuôi lên. Vào lúc đó Sheltis nhảy lên đến một độ cao cao hơn tất cả.
Sau khi cậu loạng choạng đáp xuống đuôi con rồng thì cậu lao về phía lưng nó. Cậu lách qua đôi cánh nhỏ vốn nhắm vào đầu cậu.
Còn ba mươi giây.
Cảm nhận được nguy hiểm, con rồng vặn đầu và tấn công bằng quai hàm rộng mở. Khi cậu trượt qua được những chiếc nanh sắc nhọn như mũi kiếm thì Sheltis xuất chiêu nhắm vào đầu con rồng.
Một cơn đau dữ dội gần như quật cậu nốc ao.
“… Hssss…”
Con rồng đất rít lên một tiếng yếu ớt trước khi chết và ngã rầm xuống. Sheltis bị hất bay khỏi cơ thể của nó và đáp mạnh xuống mặt đất. Cùng với cái đau của dư chấn thì một dòng máu đỏ chảy qua mặt cậu. Vết thương sau đầu cậu đã há miệng.
Cảm giác buồn nôn này… là gì?
Cơn đau ở đầu cậu còn hơn cả những gì cậu có thể chịu đựng, và nó chuyển sang một thứ cảm giác hỗn hợp giữa choáng váng và buồn nôn.
“Định hình”.
Maha không nhìn Sheltis vốn đang nằm bất tỉnh trên mặt đất và quay sang nhìn Kagura.
“Những ngọn lao đâm chọc trời của Mẹ đất. Hãy nhắm cả ngàn ngọn lao vào con bé kia”.
Mặt đất rộng lớn bắt đầu sinh ra những ngọn lao màu vàng sau khi tiếp nhận shinryoku.
*thùm thụp… thùm thụp… thùm thụp…”
Mặt đất đang rung động. Những thứ gì đó như cọc tre phóng lên với một mật độ kinh hoàng. Tuy nhiên chúng sắc hơn và mang nhiều sát khí hơn cây tre…
“… Lao?”
Những ngọn lao vàng xuất hiện. Đó ban đầu là câu thần chú Maha sử dụng, nhưng rõ ràng giờ đây còn mạnh hơn nhiều. Hằng hà sa số những ngọn lao xuất hiện từ dưới đất… số lượng và mức độ lần này hơn xa ban nãy.
Một ngàn. Nếu đó là những gì Maha nói thì số lao còn nhiều hơn thế.
“Kagura”.
Tất cả chúng đều lao về phía cô gái đang ngồi bất động dưới mặt đất.
Nhỏ chỉ có máy tính <Machina> trong tay – nhỏ không thể nào tự bảo vệ mình được.
“Thoát…”
Thoát ngay – nhưng Sheltis không kịp nói hết câu.
Kagura hoàn toàn không để ý đến việc xung quanh mình có cả ngàn ngọn lao.
Nhỏ vẫn bất động dưới mặt đất, hoàn toàn tập trung vào màn hình máy tính <Machina>.
Nhỏ không hề thấy những ngọn lao hay tiếng gầm của mặt đất. Tâm thức của nhỏ đã bị cắt bỏ và nằm yên trong cơ thể nhỏ. Giờ đây nhỏ đang đắm chìm trong thế giới của thông tin.
Tôi tin rằng bạn sẽ bảo vệ tôi.
Ý nhỏ đúng là như thế.
“… Khỉ thật”.
Sheltis nhìn đăm đăm vào lưng của cô gái, mỉm cười cay đắng.
… Dù chính bạn bảo mình không được bất cẩn.
… Mà so với mình chẳng phải bạn còn bất cẩn hơn sao?
Ngàn mũi lao vẫn tiếp tục xuất hiện từ dưới đất.
Nếu những mũi lao đó được bắn ra bằng tốc độ của những viên đạn thì chỉ có điều thần kỳ mới cứu được Kagura. Cậu không thể nào di chuyển được thân thể mình do các cơ gần như tê liệt cùng với cơn đau và buồn nôn trải khắp thân thể. Mà cho dù cơ thể cậu có tự do cử động cũng chẳng khác biệt gì hơn. Việc giải cứu cô gái khỏi ngàn mũi lao mà không để lại bất kỳ thương tích gì là hoàn toàn không thể với bất kỳ ai…
… Tuyệt đối… không thể…
… Thật vậy ư…
… Nếu có một cách… hẳn là phải chặn nguồn shinryoku.
… Và cách thức đó…
“… Tồn tại…”
Cậu chống kiếm để nhấc thân thể yếu ớt của mình khỏi mặt đất trước khi lại tra kiếm vào bao.
Phương thức đó tồn tại.
Lời nguyền bị cấm. Thứ sức mạnh tuôn chảy ở Uế ca địa đàng chi viên. Một thứ năng lượng âm có thể nguyền rủa và ăn mòn mọi thứ trên lục địa trôi dạt.
Dù rằng đó là thứ năng lực bị cấm, nhưng nếu bị đặt vào tình huống phải sử dụng nó…
“Bắn”.
Maha khai hỏa.
Và cùng lúc đó cả ngàn mũi lao nhắm về phía Kagura.
Kagura, vẫn còn ôm cứng lấy máy tính <Machina>, không hề cử động. Ngọn lao nhanh nhất lao về phía chiếc mũ cảm biến của cô gái ở trạng thái không phòng bị. Và rồi…
*Ka… rara…*
Trúng đích, chiếc mũ cảm biến rơi xuống nền đất.
Mái tóc dài màu xanh và đôi mắt đen to tròn, cùng với đôi tai dài và nhọn đặc trưng của người Nell. Gương mặt của nhỏ hiển lộ sau khi mũ bảo hộ bị thổi bay. Những ngọn lao khác nhắm vào nhỏ từ bốn phương tám hướng…
Giai điệu Mateki –- “Khúc ca thực sự thứ bảy <Mã địa đàng> Giai điệu của biên giới phản chiếu số ba”.
neoles xin cia tis kyel corn.
<Ta giờ đây tuyên bố giấc mơ đã kết thúc rồi.>
Oo/ X =E lis, char copha noi I. ende hypes eden ele xeph.
<Bài ca vang vọng khắp thế giới, đánh thức thiên đàng ngủ yên.>
Cả ngàn ngọn lao bỗng chốc khựng lại.
ualen, yahe, char, kamyu
<Những lời nguyện cầu, những bài ca, những câu từ, những ký ức.>
paravel ment deus Ahw xeph quo ferm fel, quo xeph fern kyel
<Mảnh vỡ mất đi giờ đã thức dậy ở đâu, và say ngủ ở nơi nào?>
Một chất giọng dịu dàng văng vẳng khắp bình nguyên.
Một làn sương màu tím dần lan tỏa cùng với giai điệu dịu dàng đó.
Sophit, viresel, ole, zarabel
<Những suy tư, những vần thơ, những giấc mơ, những bài ca>
paravel shel deus Ahw mille quo ferm fel, quo eyen ferm kyel
<Giấc mơ cuối cùng được sinh ra từ đâu, và trở về đâu?>
*Za… aa…*
Khi tiếp xúc với những phần tử ánh sáng mới thì shinryoku xuất phát từ mặt đất vốn đang phát ra thứ ánh sáng vàng dần biến mất.
“Nó có thể vượt qua cả shinryoku? Thứ ánh sáng màu tím đen đó chẳng lẽ là…”
“… Mateki?”
Cả Kagura và Maha đều vô cùng kinh ngạc.
Oo/ X =Elis, teo elmei hypne, ende phio in neightis cley.
<Hãy phóng thích tất cả khỏi trạng thái ngủ vùi, ta là kẻ duy nhất còn lại trên mảnh đất được tắm trong thứ ánh sáng của bình minh>.
ele tis-sek paravel char noi wi lef ilmei omia
<Thường đi tìm chiếc chìa khóa bị mất trước cánh cửa lớn.>
Một cảnh tượng kỳ ảo.
Sau khi hiển lộ trước mateki thì những ngọn lao mất shinryoku hỗ trợ và rơi xuống đất. Không chỉ có vậy, mà cả những tảng đá lớn lẫn rễ cây… tất cả mọi thứ đều trở lại trạng thái y như nguyên cũ.
Như cậu đang làm liền lại vết sẹo của mặt đất vậy.
Dù rằng mateki là một thứ gì đó làm ô nhiễm và ăn mòn tất cả mọi thứ trên lục địa trôi dạt, nhưng nó đúng là giúp cho cả thế giới vốn đang bị shinryoku làm cho méo mó trở nên cân bằng.
Oe/ sia Eden, Ole ele, Selah pheno sia-s Arma Riris.
<— Vì những gì đã bị lãng quên ■■■>
Năm mươi giây đã qua. Khi đến thời điểm hạn định…
Chàng trai trẻ đứng giữa làn sương màu tím đang đứng che chắn cho cô gái hiện vẫn ôm chặt máy tính <Machina> đằng sau.
“… Tại sao ngươi là con người mà lại có Mateki trong cơ thể?”
Chính Maha đã phá tan sự tĩnh lặng.
Hắn nắm nhẹ vạt áo chùng khi nhìn trân trối vào mateki đang trung hòa câu thần chú của mình.
“Dù có không xác định được là con người hay Yuugenshu đi nữa thì mục tiêu được xác định vô cùng nguy hiểm”.
Sau khi đứng cách Sheltis một khoảng cách khá xa thì hắn lại niệm chú tiếp.
“Za…… da…… dadadara…… ka……”
“2…… 1…… 111、…… 0……”
Khi Maha bắt đầu niệm chú thì Kagura cũng bắt đầu nói.
“Zazakazada………… da…… zakarakara…… zadadadazakakakazadazakazada………… rada…… rakazazakakadada……. za…… zaza…… karakara…… zadadadada………… zakazadakazadadadaraza………… kakakazaradadadakaka………… zazazadaka…………”
“22021………… 1…… 20、0、……21112000212021…………、1…… 、0220011…… 2…… 22…… 0、0、…… 21111…… 202102111、2………… 0002、111100………… 22210…………”
Mọi thứ đều khớp, không thừa một giây, cũng chẳng thiếu một ký tự.
Tuyệt đối hoàn hảo. Tiếng niệm chú của cô gái trẻ giống như một bản nhạc dạo piano.
“Phân tích hoàn chỉnh. Chúng ta chắc thắng rồi”.
“Ơ?”
“Không còn nhiều thời gian đâu. Thành ra mình sẽ chỉ nói bạn phần quan trọng”.
Kagura chậm rãi đứng dậy và bình thản cất tiếng.
“Câu niệm chú của Maha dựa trên một hệ đếm tam phân”.
“Sheltis, bạn hẳn cũng biết đây là một trong số những hệ đếm nhỉ. Chúng ta hiện đang sử dụng hệ thập phân, ở đó chúng ta thêm “chục” cứ sau mỗi mười đơn vị. Hệ thống này được phát sinh bởi luận điểm con người có mười ngón tay. Mặt khác hệ thống Maha sử dụng sử dụng các hệ đếm tam phân gồm ba chữ số 0, 1 và 2. ‘Ka’, ‘da’ và ‘za’ lần lượt ứng với 0, 1 và 2. Những con số đó đều có nghĩa, từ đó chúng được sử dụng để tạo nên những câu thần chú phức tạp và nguy hiểm.
Kagura chậm rãi ngẩng đầu lên.
Mái tóc màu xanh dài chấm ngang vai, và đôi tai nhọn của nhỏ chĩa thẳng lên trên.
“Phù, đã lâu lắm rồi tôi mới lại bỏ chiếc mũ cảm biến của mình ra đấy. Gió thật dễ chịu làm sao”.
Cô gái trẻ nhắm mắt lại đầy sảng khoái khi đứng giữa làn gió.
“Ban đầu tôi cứ nghĩ ‘ra’ ứng với 3, tức ta có hệ đếm tứ phân. Tuy nhiên tần suất xuất hiện số 3 lại quá nhỏ. Thành ra tôi thấy nó đóng vai trò như một dấu phẩy”.
“Nhưng tại sao…”
“Tại sao tôi lại chắc đó là hệ đếm tam phân ư? Gợi ý nằm ở tên phép thuật ‘lục giác hoàng kim’. Tôi không chắc bạn có biết hay không, nhưng một khối lập phương có sáu mặt. Nói cho dễ hình dung bạn cứ liên tưởng đến một con xúc xắc. Nó có ba chiều dài, rộng, cao… và ba yếu tố độc lập đó dẫn đến một hệ tọa độ ba chiều. Điều này cũng tương tự với ba yếu tố độc lập 0, 1, 2. Đó là lý do tại sao câu thần chú của Maha tên ‘Lục giác hoàng kim’.”
Kagura một lần nữa mở mắt ra.
Trong đôi mắt đen láy ấy ẩn hiện một sự tự tin tuyệt đối. Kagura chỉ tay về phía Maha.
“Những câu thần chú của Maha được hỗ trợ bởi lời niệm chú phức tạp kia. Trông thì có vẻ như thiên hạ vô đối, nhưng nó cũng có những điểm yếu rất thú vị”.
Nhưng khi nói ra điều đó thì Kagura nhìn về phía Sheltis.
“Tất nhiên nếu như bạn chịu tin tôi”.
“Chắc rồi”.
“… Lẽ ra bạn nên có chút do dự trong những tình huống thế này”.
Kagura che miệng lại cười khúc khích – sau đó cái nhìn lại trở nên sắc lạnh.
“Thứ năng lực ban nãy của bạn không phải shinryoku, mà là mateki, đúng chứ?”
“… Ra bạn chứng kiến tất cả rồi”.
“Bạn đúng là một kẻ khó dò. Tại sao cơ thể người lại có mateki? Nói thật lòng nếu tôi tình cờ nhìn thấy hẳn tôi đã nghĩ bạn là một con Yuugenshu”.
Kagura nói thẳng đuột.
“Bạn là một kẻ ngốc khi để một người không đủ độ tin cậy như tôi nhìn thấy năng lực kỳ dị của bạn. Bạn tính sao nếu tôi kể người khác biết?”
“…”
Phải, rồi cậu sẽ bị trục xuất khỏi Thiên kết cung <Sophia> một lần nữa nếu điều đó xảy ra. Cậu sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được lời hứa với Yumi.
… Nhưng nếu mình không làm thế mình sẽ chẳng bảo vệ được Kagura.
“Tôi…”
“Đừng có xụ mặt thế”.
Lời nói của Kagura hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cậu.
“Cảm ơn bạn đã cho tôi được chứng kiến một bí mật quan trọng như vậy. Bạn bị buộc phải dùng mateki vì bảo vệ tôi, đúng không? Bạn cho tôi thấy mateki bởi bạn tin rằng tôi sẽ giữ bí mật”.
Người Nell chỉ mỉm cười với người mà họ tin tưởng – và một nụ cười đã hiện hữu trên gương mặt của cô gái trẻ. Nụ cười hiện rõ trên gương mặt không còn mũ bảo hộ.
“À, thật là tuyệt. Cuối cùng bạn đã chịu trả lời câu hỏi của tôi. Và với điều đó, tôi sẵn sàng đem niềm tự hào của người Nell ra đặt cược – để đáp trả lại sự tin tưởng của bạn… Tớ sẽ giao phó mọi thứ cho cậu”.
Với bàn tay phải của nhỏ vẫn chỉ về phía Maha, nhỏ nhẹ đặt bàn tay trái lên ngực mình.
“Tớ sẽ hỗ trợ cậu từ một phía. Điểm yếu của câu thần chú của Maha… điều đó rất khó giống như xỏ chỉ qua lỗ kim, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ chém tan khối vàng kia. Bạn có thể làm được mà, đúng không?”
Cậu chẳng cần phải trả lời.
Sheltis dẫm mạnh chân lên mặt đất sau khi nhỏ nói xong.
Tăng tốc, tăng nữa, tăng lên nữa.
Khi cậu tăng tốc lên mức siêu cao thì khung cảnh thoáng qua mặt cậu. Lướt trên ngọn gió, cậu lao đến ngọn đồi với tốc độ nhanh hơn gió cuốn – đôi mắt của cậu nhắm thẳng về phía kẻ đang đợi mình.
“Định hình”.
Ba bức tượng đất xuất hiện hai bên Maha.
Thay thế bằng đất, màu – ‘đỏ bầm’, bản chất – ‘trầm tĩnh’, hình dạng – ‘sư tử’. Hãy xuất hiện ba con trước mặt ta. Định hình để loại bỏ kẻ thù trước mắt ta”.
Ba con sư tử đỏ, những quái vật bí ẩn nhất của lục địa trôi dạt. Chúng gào lên một tiếng rung chuyển đất đá trước khi lao về phía Sheltis với những cơ bắp đầy sức mạnh.
“… Ứ!”.
Ba con sư tử rất linh hoạt, được trang bị bởi những móng vuốt sắc nhọn và những hàm răng chắc khỏe. Cậu có thể đơn đả độc đấu với từng con một, nhưng một đánh ba chẳng dễ dàng gì. Ngay lúc cậu tính đổi phương để loại bỏ từng con một thì…
“Đừng di chuyển!”
Kagura hét lên từ rất xa sau lưng cậu.
“Những thứ được định nghĩa là ‘trầm tĩnh’ sẽ chỉ tấn công những vật thể chuyển động! Hãy cứ đứng yên cho đến khi chúng lướt qua!”
Sao điều đó có thể xảy ra được?
Điều này thật là… dù rằng cậu cứ ngờ mình nghe nhầm nhưng Sheltis quyết định chọn đặt niềm tin vào Kagura. Cậu nhanh chóng ngừng lại và đứng yên với thanh kiếm trên tay.
Những con sư tử xuất hiện trước mặt cậu chỉ trong chớp mắt và khi những móng vuốt của nó kịp liếm qua sống mũi cậu…
Khi chúng nhận ra Sheltis không còn di chuyển nữa thì ba con sư tử chạy băng qua Sheltis cứ như chúng chẳng còn hứng thú với đối thủ không còn ý chí chiến đấu nữa.
“Ổn rồi, chạy tiếp đi!”
Sau khi nhận được chỉ thị thì Sheltis tăng tốc.
“Nghe tớ nói khi chạy nhé. Nhớ kỹ, thứ hỗ trợ cho những câu thần chú uy lực của Maha là những lời chú dài cũng như cả ngàn những định nghĩa phức tạp. Nhưng cùng lúc đó chúng cũng là điểm yếu. Một khi cậu phân tích được những điều kiện cấu thành thì cậu có thể đoán định được phần lớn mục đích của câu thần chú. Lời chú của Maha xuất phát từ hệ đếm tam phân chính xác là không để người khác nhận ra được mục đích thật sự điều kiện của câu thần chú!”
“… Khốn kiếp”.
Tiếng rên rỉ của Maha là bằng chứng cho sự chính xác trong phỏng đoán của nhỏ.
“Định hình – thay thế bằng nọc độc lấy từ đất. Màu – ‘trắng’, bản chất – ‘rụt rè’, hình dạng – ‘rắn’. Nanh với chất độc chết người, xuất hiện ba mươi con. Hãy phong bế kẻ thù trước mặt ta bằng nọc độc đi”.
Những con rắn trắng độc xuất hiện trước mặt Maha.
Và để đối phó với đội quân màu trắng đang ào ào tiến về phía cậu…
“Băng qua chúng!”
Lần này cậu nghe lời Kagura không chút do dự.
“Khác hẳn với những gì mới xảy ra, những vật thể được định nghĩa ‘rụt rè’ sẽ chỉ tấn công những kẻ đứng chôn chân dưới đất do sợ hãi! Nâng kiếm lên rồi chạy tiếp!”
Những con rắn không còn cử động cứ như sợ Sheltis vậy. Sheltis chạy thẳng qua chúng không thèm nhìn lại.
“Tóm được rồi nhé!”
Maha giờ nằm trong tầm xuất chiêu của cậu. Giờ hắn chẳng còn thời gian để gia tăng khoảng cách, cũng như chẳng kịp thời gian để phòng bị.
“… Nghệ thuật của ta là vô địch”
Maha nhìn lên bầu trời, sau đó hắn mở rộng vòng tay và chém thật mạnh xuống dưới.
Câu thần chú cuối cùng được gã sử dụng đúng ngay trên chính nơi mình đang đứng.
“Định hình ‘lục giác hoàng kim’.”
Những đụn cát vàng bay ra từ ống tay áo khi hắn vung tay ra. Không, những hạt cát còn sáng hơn cả mặt trời. Không chút nghi ngờ chúng chính là vàng thật.
“Thay thế bằng vàng. Màu sắc – ‘vàng’, bản chất – ‘Maha’, hình dạng – ‘con người’. Những chi tiết khác không cần thiết. Hãy xuất hiện trước mắt ta trong dạng hoàng kim. Định hình để thao túng vũ trụ”.
Một Maha khác xuất hiện.
Một hình nộm bằng vàng. Chính lúc đó Sheltis hoàn toàn hiểu ra đây chính là sức mạnh thật sự trong nghệ thuật của Maha – thứ ‘lục giác hoàng kim’ vừa thâm ảo, vừa cơ bản.
“Sheltis, đây có lẽ là chỉ dẫn cuối cùng của tớ”.
Giọng của Kagura vang lên sau lưng cậu.
“Tớ tin ở cậu. Chém bay khối vàng ấy đi”.
Maha hoàng kim vung tay lên.
Quyền của hắn lao về phía Sheltis với một tốc độ nhanh không tưởng, chứa đựng bên trong nó một công lực cực lớn. Thật lạ, Sheltis chẳng hề sợ hãi.
“Tôi sẽ cảm ơn bạn nếu như bạn thắng lợi trở về… được chứ?”
“… Cậu sẽ thẳng và an toàn trở về, đúng không?”
Lời nói của cô gái điều khiển rối, và cả…
Lời nhắn nhủ của cô bạn thanh mai trúc mã đến với cậu.
“Không, tôi không chỉ là người luôn mong có được sự giúp đỡ của người khác.
Tôi hy vọng mọi người có thể giúp đỡ những người khác trong tòa tháp, chứ không chỉ riêng tôi”.
*Xì ì ì ì* – Hoàng kim quyền lướt ngang qua má cậu, làm rụng đi vài sợi tóc… và Sheltis cảm nhận được một cảm giác âm ấm trên má mình. Dư chấn từ cú đấm sượt qua mặt cậu, khiến máu từ vết thương cũ chảy ra.
Tuy nhiên điều đó không đủ ngăn chàng trai dừng lại.
“Nhớ nhé, Maha <Hoàng kim>!”
Cậu xuất kiếm, một lưỡi kiếm màu tím bất thần xuất hiện để chém bay bức tượng Maha. Tiếp theo Sheltis nâng cao hai thanh kiếm lên không trung.
“Đừng bao giờ nghĩ rằng có thể làm hại đồng đội ta nữa!”
Hai thanh kiếm của chàng trai…
Chém xuyên qua pháp sư vàng, cùng với thùng nước chứa con Yuugenshu đằng sau.
***
Bình yên một lần nữa trở lại với khu bình nguyên.
“Phải, đúng thế. Về sự cố xảy ra thì giờ mọi thứ đã ổn. Ý là chúng tôi đã giải quyết xong… Phải, các người đang nói chuyện với hai tân binh là Kagura và Sheltis”.
Kagura bình thản báo cáo lại mọi việc cho tổng bộ Thiên kết cung <Sophia>.
“Chuyện gì đã xảy ra với kẻ địch? Hừm, một câu hỏi khó đấy. Chúng tôi đã thắng, nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ làm mọi thứ chấm dứt đâu. Hừ, như ban nãy tôi đã báo cáo. Phải, khi hồi cung chúng tôi sẽ gửi báo cáo chi tiết – Vâng, hết rồi”.
Phù – Kagura thở dài khi ngắt cuộc gọi.
“Ban đầu chỉ là một người trực điện đàm nghe, nhưng bỗng phụ trách Yumelda hiện ra ở đâu đó rồi mắng xối xả”.
“Bà ấy nói gì?”
“Làm báo cáo, và bản kiểm điểm. Và bên cạnh đó bà ta cũng đề cập đến cậu nữa, Sheltis. Bà ấy nói thế này: Do cậu đã thắng nên ta sẽ bỏ qua việc cậu phớt lờ lệnh của ta. Tuy nhiên thấy cậu hăng hái thế thì từ mai trở đi cậu sẽ phải quay trở lại tập luyện”.
“… Tha cho con đi”.
Cậu day day ngón tay vào thái dương và ngồi bệt xuống đất.
“Mọi thứ vẫn chưa phải là đã hết ư…”
Khi cậu ngẫm lại những gì mà Kagura đã nói trong báo cáo thì Sheltis liếc nhìn sang bên.
Chiếc áo chùng màu vàng.
Chiếc áo chùng của kẻ tự gọi mình là Maha đã rơi xuống đất, và bị gió thổi bay phần phật.
“… Một đối thủ đáng sợ. Mình không hề nghĩ hóa ra hắn chỉ là một hình nhân bằng cát”.
Kagura cắn môi khi nhìn vào lớp cát vàng dưới tấm áo chùng.
Đúng vậy, kẻ địch của họ hóa ra chỉ là một người cát được tạo ra bởi ‘Lục giác hoàng kim’. Nhờ chiêu kiếm của Sheltis thì kẻ địch đã trở lại là một nhúm cát, để lại mỗi tấm áo chùng trên nền đất.
“Nhưng… có vẻ cậu chẳng ngạc nhiên cho lắm nhỉ”.
“Tớ biết được điều đó một lúc rồi”.
Sheltis gật nhẹ đầu.
“Cậu nhận ra sao? Lúc nào thế?”
“Ngay từ đầu, chắc vậy. Tớ không hề cảm thấy mình đang chiến đấu với một con người. Và hơi thở của hắn, chính ra là hắn không thở. Thật khó để nhận ra khi chiếc áo chùng che toàn bộ cơ thể hắn, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra hầu như hắn không thở”.
“Ra thế, ra chiếc áo chùng có mục đích như vậy. Tớ không nhận ra được… bất cẩn quá”.
Kagura mỉm cười.
“À, tớ xin lỗi”.
“Sao?”
“Thứ che đầu cậu ấy… nó vỡ mất rồi”.
À à, nó hử – Kagura nhún vai khi nhìn sang chiếc mũ cảm biến nằm lăn lóc. Với gương mặt của nhỏ rạng rỡ dưới ánh mặt trời, nhỏ nở một nụ cười vui vẻ.
“Chẳng sao, tớ đang nghĩ là cái mũ này hơi chật. Tính làm lại cái khác mà”.
“Thế à? Phần tớ thấy nó khá rộng”.
“Thứ này nè, nó có giống với cậu đâu”.
Khi nhỏ nói thế thì bàn tay của nhỏ chạm vào đôi tai được phủ một lớp lông mềm.
“Đúng không?”
Trên môi nhỏ nở một nụ cười tinh quái, lúc này trông nhỏ thật đáng yêu.
… Ra cậu ấy có thể mỉm cười đáng yêu vậy đấy.
Cuối cùng nhỏ cũng đã tin tưởng vào cậu. Không chỉ bằng hiểu biết của bản thân, mà bằng nụ cười rạng rỡ kia nữa.
“Được rồi, về thôi. Vẫn còn báo cáo và bản kiểm điểm đang chờ đợi. Hãy bỏ kiếm xuống và cầm bút lên để nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi”.