Chương 04: Tiếng kêu bi thương
Độ dài 9,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-16 19:15:06
1
Năm giờ sáng.
Trong khuôn viên rộng lớn của Thiên kết cung, màn sương mỏng của buổi
sáng sớm đang bao phủ mọi nơi.
‘Yeah! Lâu lắm rồi mới thấy ánh mặt trời! Là ông mặt trời đấy!’
“Yên lặng nào, Illis. Ồn ào quá sẽ bị phát hiện đấy.”
Hai tay đặt lên Tinh thể pha lê đang phát sáng trước ngực, Sheltis vội vàng lẩn vào bóng tối của nhà kho.
… Bị người khác nhìn thấy vào lúc này thì mọi kế hoạch sẽ đổ bể.
Ngày lên đường đến khu vực bảo tồn sinh thái.
Điểm tập hợp được cho là nằm phía sau nhà kho, ở cuối sân huấn luyện ngoài
trời.
“Được rồi, không có ai cả.”
‘Càng ngày chúng ta càng giống kẻ trộm nhỉ.’
Nhắm đến tòa nhà nổi bật với bức tường trắng và cửa cuốn khổng lồ, anh chạy băng băng qua thảm cỏ.
Khi lần trước đối đầu với Hoàng kim(Maha), anh đã từng mượn một chiếc xe điện có tốc độ cao ở đây, và lần này có lẽ sẽ dùng một chiếc xe vận chuyển chở được nhiều người.
“Cũng là… do họ chọn địa điểm ở đây mà.”
‘Còn ba mươi phút nữa đấy. Có lẽ chưa ai đến đâu.’
Anh qua cửa cuốn của nhà kho, dọc theo bức tường đi về phía cửa sau. Vừa
bước qua góc khuất thì—
“Chậm quá.”
Kagura với chiếc mũ cơ khí đã đứng sẵn ở đó.
“… Cậu đến sớm thật.”
“Là cậu quá chậm đấy. Will còn đến trước tôi mười lăm phút, Monica thì đến sớm cả tiếng.”
Phía sau cô ấy là một thanh niên với khuôn mặt nghiêm nghị, còn cách đó một khoảng có một thiếu nữ với mái tóc dài màu hoa anh đào buộc cao.
“Yo.”
“Ah, chào… chào buổi sáng, Will.”
Trước lời chào đột ngột, Sheltis ngập ngừng đáp lại. Vậy là những gì anh dự định nói đều bị phá sản.
“…”
Chỉ có đội trưởng là im lặng quan sát. Ánh mắt của cô ấy thực sự đang hướng về phía anh, nhưng trong đôi mắt ấy không hề thể hiện cảm xúc nào.
“Ơ… Monica, tớ…”
“Đủ rồi nhỉ. Phụ trách Yumelda đang đợi trong nhà kho, đi thôi.”
“Ah! Khoan đã ————”
Chưa kịp đưa tay ra, cô ấy đã quay lưng đi trước.
… Monica.
Bóng lưng vốn nhỏ nhắn yếu đuối nhưng mang lại cảm giác mạnh mẽ ấy, giờ
đây trở nên vô cùng bé nhỏ, như đang run rẩy trong cái lạnh. Nhìn cô ấy…
… Có phải cô ấy đang khóc không?
Như một tấm gương phản chiếu sâu thẳm trong lòng cô ấy.
*
Mẫu xe bọc thép 3000. Sức chứa mười một người, mã lực tối đa 1200 Hil. Là
một chiếc xe vận chuyển với hệ thống lơ lửng hoàn toàn loại bỏ bánh xe, có thể di chuyển ổn định ngay cả trên địa hình chưa trải đường.
… Giống như đang lướt trên băng.
… Thực sự không có chút rung động nào.
“Nghe nói đây là xe thử nghiệm được trang bị hệ thống điều khiển mới nhất.”
Người lên tiếng là Kagura ngồi đối diện. Cô ấy ngồi ở một trong những ghế ngăn cách với ghế lái phía trước, nhìn thẳng vào cậu.
“Hôm nay cậu ngoan ngoãn nhỉ.”
“Ơ… à, không, cái này…”
‘Vì lần trước khi đối đầu với chúa tể của nhưng thư tịch cũ đã bị thương. Có lẽ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.’
Lời xen vào của viên tinh thể pha lê chưa bao giờ được đón nhận như lúc này.
— Không khí thật nặng nề.
Đã hai giờ kể từ khi lên xe, cho đến khi Kagura lên tiếng, không ai phát ra bất kỳ âm thanh nào, thậm chí cả tiếng thở mạnh.
… Nhưng, mình vẫn phải nói ra.
Phải truyền đạt suy nghĩ của mình đến ba người bạn đồng hành này.
“Chuyện đó…”
Không có phản hồi. Dù vậy, vẫn thấy Kagura gật đầu và Will khẽ ngẩng mặt
lên.
“………… Xin lỗi, thực sự đã gây nhiều phiền phức cho mọi người rồi.”
Trong không gian im lặng bao trùm, Sheltis cúi đầu thật thấp.
“Như các cậu đã nghe, những gì Hư Không (Ignid) nói đều là sự thật… tớ từng là một Tinh binh, và cũng đã từng rơi xuống vực thẳm của Eden.”
“Chuyện đó tớ đã nói với mọi người rồi.”
Kagura tháo chiếc mũ cơ khí lớn xuống.
“Khi cuộc trò chuyện giữa Chúa tể của những thư tịch cũ và cậu được phát trực tiếp trong tòa tháp, tớ đã nghĩ rằng việc tiếp tục che giấu chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Đặc biệt là về Mateki mà cậu sở hữu”
“…Vậy sao. Nhưng, như vậy—“
Không nói đến việc Kagura biết về Mateki của mình, Monica và Will nhất định cũng đã hiểu về Mateki này nhưng vẫn chọn tham gia nhiệm vụ lần này.
“…Cảm ơn các cậu.”
“Chậm quá đấy——“
Will ngồi bên trái Kagura, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, bắt chéo chân.
“Bất kể lý do gì, cậu cũng đã gây phiền phức cho đội, ít nhất phải xin lỗi một tiếng chứ? Là đàn ông thì đừng nói nhiều, cứ cúi đầu nhận lỗi là được. Nếu cậu còn không lên tiếng, tớ vốn định cho cậu một bài học… nhưng lần này xem như tạm tha.”
“Hả——?”
‘Thật không thẳng thắn gì cả. Dễ thương ghê.’
“Gì chứ? C-các cậu cười cái gì?”
‘Được rồi, được rồi, dù sao Sheltis cũng đã chính thức xin lỗi rồi, giờ chắc đến lúc kiểm tra nhiệm vụ tuần tra lần này rồi nhỉ? Mức độ nguy hiểm của địa điểm có thể còn cao hơn bất cứ nhiệm vụ nào trước đây đấy.’
“Đúng vậy.”
Trong góc xe, cô gái ngồi đơn độc bên mép ghế khẽ lên tiếng.
“Monica, đừng ngồi xa như vậy, qua đây ngồi với chúng tớ đi?”
“…Tớ ngồi ở đây là được rồi.”
Đội trưởng lắc đầu từ chối lời mời của Kagura.
“Thật đáng tiếc, hồi còn là nữ tư tế tập sự, tớ chưa từng đến khu rừng gai của Ferun…tớ chỉ biết là phải chuẩn bị cho cái lạnh thôi.”
“Vậy thì không cần lo lắng đâu. Vấn đề lớn nhất chính là thời tiết khắc nghiệt.
Mặc dù có tuyết lở và bão tuyết, nhưng chủ yếu vấn đề đều do cái lạnh mà ra.”
Nếu không cẩn thận thở sâu, không khí trong phổi sẽ đóng băng. Ở vùng cực lạnh, tiêu hao thể lực rất lớn, đôi khi còn lạnh đến mức không ngủ được. Tất cả những điều này đều là từ kinh nghiệm thực tế.
“Ồ—nói vậy, cậu từng tuần tra ở đó à?”
“…Khi vừa lên chức tinh binh, tớ đã từng đến một lần.”
Trước câu hỏi của Kagura, Sheltis cười tự giễu.
“Ừ, nhưng nếu biết cách đối phó thì cũng có ích rồi. Đúng không, Monica?”
“…Ừm, biết được điều này thì an tâm hơn rồi.”
Đội trưởng gật đầu, lại rúc vào góc xe. Cô ấy giữ im lặng, ngồi yên bất động
như một bức tượng.
…Monica.
…Ngay cả vừa rồi, cô ấy cũng không nhìn thẳng vào mắt mình.
Trong khi lặng lẽ quan sát cô gái đóng vai trò đội trưởng, một cơn lạnh bất chợt
khiến sống lưng anh tê buốt.
‘Nhiệt độ đột nhiên hạ thấp nhỉ.’
“…Vẫn còn sớm, rừng gai của Ferun không chỉ lạnh thế này đâu.”
Anh thở ra một làn hơi trắng.
Nắm chặt bộ trang phục mỏng manh, Sheltis khẽ run rẩy.
﹡
Tầng hai mươi hai của Thiên kết cung, bệnh viện trong tòa tháp.
Sau khi các y tá ôm những hồ sơ chất đống chạy ngang qua, một bác sĩ trung
niên với gương mặt u ám đi đi lại lại dọc hành lang. Từ cửa sổ nhìn mọi thứ—
“…”
Nằm nghiêng trên giường, Leon khẽ mở mắt.
— Xoẹt.
Chỉ một hơi thở mạnh, cơn đau nhói lan từ vai trái xuống bên sườn trái.
“Ưm…!”
…Vừa định thở sâu, cơn đau lại ập đến.
Vết thương được quấn bằng nhiều lớp băng gạc, bên dưới còn có các miếng băng sát khuẩn. Dưới nữa là vết khâu vừa được thực hiện vài giờ trước, hiện vẫn còn rỉ máu.
‘số 1 của chúa tể những thư tịch cũ, “Bạch Ngân” Almadel. Hãy thử tài năng của cậu bằng thanh kiếm của tôi.’
… Mình…
… Thua rồi sao?
Thanh đại kiếm bị phá hủy, anh ấy đã đi đến cửa tử, và nữ tư tế cũng bị bắt đi.
“Syunrei… xin lỗi, tớ….”
Kìm nén những cảm xúc dâng trào, anh ấy chỉ có thể cắn chặt răng. Không phải cơn giận bùng lên mà là một loại cảm giác lạnh lẽo… đó là sự phẫn nộ hướng vào chính mình.
“Mình…”
— Cạch.
Cánh cửa phòng có khóa điện tử bỗng mở ra mà không báo trước.
“Ồ.”
“…Viola…?”
“Thật xin lỗi, anh Leon. Không ngờ cậu đã tỉnh.”
Viola Nova — nữ tư tế trong chiếc áo choàng trùm đầu.
Dù có chiều cao và vóc dáng mảnh mai như Syunrei, cùng khuôn mặt dễ khiến
người ta nhầm tưởng là trẻ con từ xa, cô ấy lại là vu nữ xếp thứ ba và là chị gái
của Sennenshi Horn.
“Viola… Tôi…”
“A, đừng cố nói chuyện. Thư giãn đi, tôi chỉ đến để nói vài lời thôi.”
Nữ tư tế kéo một chiếc ghế xếp lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh đầu giường dưới ánh mắt im lặng của Leon.
“Trước hết… ừm, mọi người đều rất nhẹ nhõm vì anh bình an. Meimel hình như đã đến thăm anh rồi? Sau khi nói chuyện với bạn bè, cô Yumi cũng có lẽ sẽ đến.
Tôi đến đây là để mang cái này cho anh.”
“?”
Cô nắm lấy tay anh, đặt vào lòng bàn tay một vật nhỏ lạnh lẽo, cứng cáp…
“Là một viên thạch anh tím. Một bùa hộ mệnh cầu mong anh mau chóng hồi phục.”
Viola nở nụ cười rạng rỡ. Cô ấy thường có thói quen tặng những viên đá quý mà mình yêu thích cho người khác, bất kể là ai. Dù anh rất hiểu đây là sở thích của
cô, nhưng anh không có hứng thú với đá quý nên không biết phản ứng thế nào.
“Tôi cũng tặng Horn một viên giống vậy. Vừa rồi đến thăm con bé, tình trạng hồi phục có vẻ rất tốt, tôi cũng yên tâm hơn.”
Yên tâm. Hiểu rằng lời nói của Viola xuất phát từ trái tim chân thành, điều đó lại càng khiến Leon cảm thấy đau lòng.Yên tâm. Thật tốt quá. Bình an vô sự. Nhẹ cả người.
… Mình…
… Mình có thực sự xứng đáng với những lời này không?
“Anh đang nghĩ về Syunrei, đúng không?”
Gương mặt Viola nở một nụ cười bình lặng.
“Ồ, anh đang tự hỏi làm sao tôi biết đúng không? Leon, anh là người khó giấu cảm xúc nhất trong số các Sennenshi. Chỉ cần nhìn ánh mắt của anh là tôi hiểu được rồi.”
Nữ tư tế đặt hai tay lên đùi, ngồi im lặng.
— Chẳng trách, ngay cả Horn cũng không thể tỏ ra kiêu căng trước cô ấy.
Với chiều cao tương tự Syunrei và khuôn mặt dễ thương khiến ai cũng nghĩ rằng cô ấy chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng sự điềm tĩnh và thái độ chững chạc của cô ấy lại mang đến cảm giác an tâm như được ôm ấp.
“Syunrei dường như vẫn luôn cầu nguyện, mong anh được bình an vô sự.”
Đúng vậy, Meimel cũng nói với anh điều đó.
Bất chấp sự mệt mỏi, Syunrei vẫn dùng khả năng thấu thik để tìm kiếm từng tấc
đất bên bờ sông… Sau khi báo vị trí của anh cho các vu nữ thực tập rồi cô ấy đã bị bắt cóc.
“Về việc Syunrei bị bắt cóc, các lãnh đạo trong tháp đang rất đau đầu và có vẻ sẽ tạm thời giữ kín chuyện này. Vì lý do đó, Meimel quyết định sẽ hoãn lại việc đưa ra quyết định cuối cùng. Hoãn lại cho đến khi vết thương của anh hồi phục.”
… Là…
… Để mình đưa ra quyết định sao?
“Nhưng sẽ không kéo dài lâu đâu. Vì vậy, tôi có một yêu cầu là mong anh mau chóng hồi phục. Cho đến khi anh có thể tự đứng lên, tự nói được.”
Không còn nhiều thời gian nữa.
Không chỉ cho mình, mà cả Syunrei.
“Để không làm phiền đến giấc nghỉ ngơi của anh, tôi nghĩ mình nên cáo từ…
Khi nào có thời gian, tôi sẽ lại đến thăm.”
Không chờ phản hồi, Viola đứng dậy, quay người đi.
“Tạm biệt.”
“…”
Dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang rời đi, Leon ngước nhìn trần nhà một lúc lâu.
…Syunrei. Hãy chờ thêm chút nữa, kiên nhẫn một chút nữa.
…Tớ sẽ không để cậu một mình đâu.
“Tớ sẽ… trở nên mạnh mẽ hơn.”
Lời tuyên thệ nhẹ nhàng vang lên trong không khí căn phòng.
2
Khu rừng gai Ferun.
Một trong số ít những vùng đất lạnh giá trên Lục địa trôi dạt, nơi phủ đầy tuyết trắng và băng xanh.
“…Chờ… chờ đã… Đây… đây là trò đùa đúng không…”
Vừa bước xuống khỏi xe, môi Will đã tím tái vì lạnh, liền lập tức quay trở lại xe. Thử thách bản thân ra ngoài mà không mặc lễ phục giữ ấm, kết quả là như vậy.
“Lạnh quá! Sao mới ra ngoài một chút mà đã bị đông cứng thế này!”
“Vì vậy tớ mới nói nơi này rất lạnh. Gọi là rừng ‘gai’ Ferun không phải là vô căn cứ.”
Kagura, người mặc trang phục dày cộm để chống lạnh, cẩn thận quấn thêm
một chiếc khăn quàng cổ, trả lời.
“Không phải vì rừng này mọc đầy gai, mà là do cái lạnh đến mức toàn thân
người ta như bị gai đâm đau nhói, nên mới gọi là rừng ‘gai’.”
“…Thật là, ít ra phải nói trước chứ.”
“Tớ đã nói rồi, nhưng có người khi đó lại đang say ngủ.”
Monica cũng đeo đôi găng tay chống lạnh, rút cây gậy thánh giá từ bên hông ra
để kiểm tra cảm giác cầm nắm qua lớp găng tay.
“Ừm, cử động dễ hơn tớ nghĩ. Đúng là không phụ sự khuyến khích của
Kagura về đôi găng tay chống lạnh này.”
“Găng tay được làm từ sợi hấp thụ độ ẩm và phát nhiệt. Monica, còn thứ tớ đưa
cho cậu hôm qua, đã mặc chưa? Nó cũng rất ấm đấy.”
“Thứ gì cơ?”
“Chính là chiếc quần len giữ nhiệt mà tớ đưa kèm găng tay…”
“Đồ… đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc! Đừng… đừng nói ra! Đây là mệnh lệnh của
đội trưởng!”
Monica vội vàng lấy tay bịt miệng Kagura lại.
“Thật là, chuyện gì đây? Hôm qua khi nhận vẫn còn rất vui mừng.”
“Cái… cái đó… khụ khụ, thôi được rồi, chúng ta xuất phát thôi.”
Monica đeo ba lô lớn lên vai.
“À, khoan đã, Monica! Bên trong đó có máy liên lạc, là cái nặng nhất đấy, để tớ
mang cho—”
“Đích đến là căn chòi căn cứ, dọc đường phải giữ cảnh giác cao độ.”
“…………À.”
Tay vươn ra chỉ chạm vào không khí.
Monica không đáp lại, cô ấy cứ thế bước đi, mang theo chiếc ba lô nặng nhất.
…Cô ấy không nghe thấy mình sao?
…Âm lượng của mình chắc vẫn như bình thường mà.
‘Sheltis, chúng ta đi thôi.’
“…Ừ.”
Theo sự giục giã của viên tinh thể pha lê, Sheltis cũng mang hành lý, đuổi theo
Kagura đang đi ở vị trí thứ ba. Từ cửa xe phía sau, anh bước một bước ra
ngoài—
—Hơi thở ấm áp liền lập tức hóa thành các hạt băng màu xanh trong không khí.
Vù…
Làn gió xoáy mang theo tuyết thổi vào má. Cơn gió lạnh tựa tuyết bay nhỏ băng qua mặt anh, lập tức khiến toàn thân cảm nhận rõ sự sụt giảm nhiệt độ lông tơ dựng đứng lên.
“Đau quá!”
Anh vô thức thốt lên.
…Khi còn làm tinh binh, mình đã trải qua cái lạnh chết người như thế này rồi.
…Xem ra, cái lạnh ở đây đúng là vượt quá giới hạn sinh tồn của con người.
Một lớp băng mỏng phủ lên mặt đất xám xịt.
Trời không một gợn mây, ánh sáng dường như tối tăm, bên dưới là quang cảnh
bình nguyên với rừng thông lưa thưa kéo dài vô tận. Không nhìn thấy bóng dáng sinh vật nào.
‘Sói tuyết và chim băng là hai loại quái thú thường thấy trên bình nguyên này.
Chúng không chỉ tấn công con người, mà còn nhắm vào thực phẩm mà con người mang theo. Hãy cẩn thận.’
“Sói tuyết thường đi theo bầy phải không?”
Kagura đang đi phía trước từ từ quay đầu lại hỏi.
‘Đúng. Thường là một con sói mẹ dẫn đầu, những con sói đực khác đi theo sau để săn mồi. Một đàn có thể lên đến mười con.’
“Nếu bị tấn công bất ngờ thì phiền phức lắm đấy. Chúng ta nên chú ý đến động
tĩnh xung quanh thôi.”
Nói xong, cô gái tiếp tục sải bước nhanh nhẹn. Những bước chân nhẹ nhàng
thoải mái, thật khó tin là cô ấy đang ở nơi giá rét như thế này.
“Ơ, Kagura cậu không thấy lạnh sao?”
“Câu hỏi thật kỳ lạ. Làm sao tớ có thể không cảm thấy lạnh chứ.”
Đội chiếc mũ cơ khí, Kagura quay đầu lại lần nữa.
“Nhưng…”
“So với các cậu, khả năng chịu lạnh của tớ mạnh hơn. Chỉ thế thôi.”
Cô ấy tháo chiếc mũ cơ khí nặng nề xuống.
Mái tóc xanh đậm hơi rối cùng với khuôn mặt đáng yêu. Đáng chú ý nhất là đôi tai nhọn tượng trưng cho tộc Nier của cô ấy…
“Các cậu thấy chưa? Hiểu rồi chứ?”
Kagura chỉ vào đôi tai được bao phủ bởi lớp lông ấm áp, trên mặt nở nụ cười.
‘À, thì ra là vậy. Tộc Nier vốn sống ở những vùng đất lạnh giá. Để có thể nghe rõ âm thanh giữa bão tuyết, đôi tai đã tiến hóa thành như thế này. Bảo sao cậu ấy chịu lạnh tốt như vậy.’
“Ồ—Kagura này, tớ có thể chạm thử tai cậu không? A, thật sự ấm quá.”
“Khoan đã… A… a ha ha! Đừng… đừng thế! Nhột… nhột quá!”
Tai cô ấy run rẩy, cả người Kagura lùi lại.
“…Hừ, thật phí sức. Quay lại vấn đề chính đi. Tớ nghe nói rừng gai Ferun là vùng có tuyết rơi dày đặc đúng không? Nhưng giờ chỉ thấy gió mạnh thổi tuyết,
còn mặt đất thì hầu như không có tuyết.”
“Đi thêm một đoạn nữa sẽ thấy thôi.”
Kagura ngạc nhiên nhìn xuống chân. Đáp lại, Sheltis giơ tay chỉ về hướng di chuyển của cả nhóm. Khác với chỗ này chỉ phủ một lớp băng mỏng, phía trước là cả một thế giới đầy băng tuyết thật sự.
“…Vào khu rừng kia, mới thật sự là nơi nguy hiểm.”
Sự yên lặng lại bao trùm.
Đoàn người tiếp tục di chuyển trên đồng bằng rộng lớn không có lối đi, đồng
thời cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Đội hình tiến quân khá thông thường,
với Monica dẫn đầu, theo sau là Will, rồi đến Kagura và Sheltis ở vị trí cuối
cùng.
… Monica liên tục vấp ngã.
… Nhìn từ phía sau, vai cô ấy cũng đang run lên mạnh mẽ. Sự căng thẳng vì lần đầu tiên đến khu bảo tồn sinh thái, cộng thêm thời tiết khắc nghiệt ở vùng đất lạnh giá, đã khiến cô ấy tiêu hao rất nhiều thể lực. Hơn nữa,đây mới chỉ là đồng bằng trước khi tiến vào rừng gai Ferun. Bên trong khu rừng còn có nhiệm vụ tuần tra gian khổ hơn nữa đang chờ đợi.
“Trước khi vào rừng, nghỉ ngơi một chút đi.”
Nhìn về phía khu rừng cây lá kim phủ đầy tuyết, Monica dừng lại và nói.
“Mệt hơn tớ tưởng nhiều…”
Vì quá mệt, cô ấy để chiếc ba lô xuống đất và ngồi dựa vào một cây lá kim gần
nhất.
“Monica, tốt nhất là đừng nghỉ dưới gốc cây. Nhìn xem, trên cây có nhiều tuyết đọng. Nếu nó rơi xuống và đè lên người, cậu sẽ không đứng dậy được đâu.”
“Vậy… vậy à. Tớ biết rồi, Kagura.”
Ngay lập tức, đội trưởng đứng dậy, tránh xa khỏi gốc cây.
“… Mà này, trời lạnh thế này làm tiêu hao rất nhiều năng lượng. Mới đi vài
bước mà gần như đã dùng hết sức lực, bụng cũng nhanh đói.”
Kagura ngồi xuống một tảng đá gần đó và thở dài.Dù cô ấy uống trà nóng với rất nhiều đường, vẫn cảm thấy không đủ.
“Ồ.”
Lúc này, ánh mắt cô ấy bất ngờ dừng lại ở hành động của Will bên cạnh, đôi mắt mở to.
“Will… Will… Cậu… đang ăn cái gì vậy?”
“Hả? Nhìn cũng biết, đây là sô cô la và kẹo dẻo dành cho hành quân. Nếu để bụng đói thì làm sao mà hành động được?”
“……”
“Cậu nhìn gì vậy?”
“… Thế… nếu được thì, tớ cũng muốn ăn một cái…”
Kagura ngước lên, cử chỉ ngượng ngùng cầu xin.
Tuy nhiên—
“Không đời nào. Tự trách mình đi, tự đi tuần trên núi tuyết mà lại không tìm hiểu trước phải mang gì.”
“~~~~! Cái… cái gì! Tớ đã năn nỉ dễ thương thế này rồi mà!”
“Hah! Cậu nghĩ bản đại gia này sẽ bị trò trẻ con đó đánh lừa sao?”
“… Ugh! Thật nhục nhã… hiểu rồi, cậu nhất quyết không chịu chia kẹo cho tớ
chứ gì?”
“Chứ còn gì nữa.”
Will cười đầy kiêu ngạo. Thấy vậy, Kagura nở một nụ cười đắc ý và bắt đầu lục lọi trong ba lô của mình.
“Được thôi. Vậy thì tớ sẽ dùng chiêu mới tự nghĩ ra để tự mình giành lấy.”
“Ồ, định cướp à?”
“Hừm, giờ hối hận thì đã quá muộn —— nhìn đây này.”
Sau khi lấy ra một món đồ, Kagura giơ nó lên cao.
“Thằng ngốc, cái băng đô đó… với đôi tai thú đó là gì?”
“Hừm hừm, chỉ cần đeo thứ này là tớ có thể ngay lập tức biến thành một chú mèo con. Nhìn chú mèo nhỏ mà cậu yêu quý cầu xin sô cô la, tớ tin cậu sẽ không thể nào thờ ơ được đâu.”
Cô ấy nhanh chóng đeo đôi tai thú như thể đội băng đô.
“Nhưng, đây thực ra là đồ chống lạnh mà tớ mang theo để thay thế cho mũ có chụp tai thôi. Thấy sao, hợp không?”
‘Ồ, dễ thương quá. Kagura có khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, nhìn thực sự giống mèo con đấy.’
“—— Nghe rồi đấy. Thấy thế nào, Will?”
“Hah! Vô vị hết sức. Chỉ là đeo thứ đó lên, cậu nghĩ tớ sẽ——”
“Meo?”
“~~~~ ưm ưm ưm!”
Kagura phát ra tiếng mèo kêu nũng nịu, Will nghe thấy lập tức biến sắc, người lùi lại.
“Hừm hừm, có vẻ như rất hiệu quả nhỉ.”
“… Hừ! Đáng ghét… chỉ là vì giọng nói và vẻ ngoài nhìn hơi giống thôi…”
“Mau lên mau lên, mèo con mà cậu yêu quý đang đói đây. Mau đưa sô cô la và kẹo dẻo ra nào.”
Ánh mắt dễ thương vừa nãy đã biến mất, Kagura với đôi tai mèo trên đầu, tiến lại gần Will với ánh mắt sắc lạnh.
“Cậu… đồ xấu xa… thật đáng xấu hổ…”
“Meo?”
“~~~~ ưm ưm!”
Từ xa quan sát tất cả—
“… Mọi người có vẻ không mấy căng thẳng nhỉ.”
Sheltis cầm bình nước uống, có vẻ hơi buồn bã.
‘Vậy sao? Như thế này cũng không tốt sao?’
“Thế à?”
… Cũng được thôi. Nếu tinh thần thế này thì chắc họ không đến mức kiệt sức
giữa chừng.
“Này, có vấn đề.”
Will với vẻ mặt khó chịu vì bị cướp mất sô cô la và kẹo dẻo, cầm theo một tấm
bản đồ phóng to tiến lại.
“Đường đi thực sự giống như trên bản đồ đấy chứ?”
‘Đúng rồi! Tớ cũng sẽ kiểm tra kỹ, nên đừng lo lắng nhé. Khu rừng trước mặt chính là rừng gai Ferun, chỉ cần đi theo con đường đã mở ra là sẽ đến được căn nhà.’
“Tch, vậy là mọi người phải đi vào vùng đất tuyết rồi.”
Will cầm chặt tấm bản đồ, khẽ thở dài.
“Đồng bằng thì còn đỡ, nhưng con đường trong rừng toàn là lối đi của lũ thú hoang, chúng ta vào đó có thật sự ổn không?”
“Điểm quan trọng là ở đây. Tớ đã tò mò tìm hiểu và phát hiện ra rằng hệ sinh
thái trong rừng gai Ferun có vẻ hoàn toàn khác so với đồng bằng.”
Gọi viên cơ khí nổi lên, Kagura tiếp tục nói:
“Sinh vật chung duy nhất là sói tuyết. Còn lại là những loài khác như nấm băng, loài phát tán bào tử có hại, và gấu nâu Bắc Cực khổng lồ dài tới bốn mét,nổitiếng vì hung bạo. Đặc biệt là gấu nâu BắcCực, nó sẽ tấn công bất kỳ con mồi nào nó để ý đến.”
“… Rắc rối thật.”
“Thêm nữa, mặc dù trong rừng gai Ferun hầu như không có báo cáo nào——”
Nói đến đây, Kagura bất chợt im lặng.
“Này, là gì thế? Đừng có úp mở nữa.”
“Đây là thứ này.”
Kagura chạm vào viên cơ khí, bề mặt nó liền hiển thị hình ảnh ba chiều.
‘Đây là—!”
“!”
Một con rồng khổng lồ với lớp vảy màu xanh lam. Đôi cánh của nó đã thoái hóa, thay vào đó là bốn chi cứng cáp và nặng nề như những khúc gỗ lớn trên thân mình.
Đặc điểm nổi bật nhất là cái đầu gồm ba cái đầu rắn kết hợp lại.
“Con thú huyễn ảnh xuất hiện cùng bão tuyết và biến mất cùng nó, được gọi là
‘Thủy Long’… Dấu vết lột da của nó lần đầu tiên được phát hiện trong khu rừng gai của Ferun.”
“…Phụ trách không hề nhắc gì về loại sinh vật này.”
Với vẻ mặt ngơ ngác, Monica thì thầm. Ngược lại, Kagura, người đang điều khiển quả cầu cơ khí, vẫn bình tĩnh gật đầu:
“Đúng vậy. Rốt cuộc, người ta chỉ tìm thấy lớp da lột ra thôi. Từ kích thước gần
như nguyên vẹn của lớp da, có thể suy ra chiều dài của nó khoảng mười mét. Kể từ đó, không ai nhìn thấy nó, cũng như không phát hiện dấu chân hoặc dấu vết lột da nào nữa.”
“Có phải nó đã di chuyển đến nơi khác không?”
“Không rõ. Thực tế thế nào cũng chưa ai biết được.”
Kagura nhìn về phía sau với vẻ đầy ẩn ý.
“Sheltis, lúc đó cậu có tăng cường cảnh giác đặc biệt không?”
“…Có thể nói là gần như không có ký ức đặc biệt nào cả.”
Nếu có thông tin về Thủy Long, hẳn anh sẽ ghi nhớ rõ, nhưng thực tế lại không
có gì. Điều đó cho thấy, khi tham gia nhiệm vụ tuần tra, có lẽ họ chưa nhận được thông tin về Thủy Long.
“Lúc đó tớ chỉ nhận được thông tin về Yuugenshu chạy trốn đến đây. Sau đó, chỉ đơn giản là tổ chức đội tiêu diệt, không đặt nặng chuyện Thủy Long.”
“Ừm, vậy là chúng ta cần tập trung vào những kẻ địch có khả năng xuất hiện cao hơn. Gấu Bắc Cực có khả năng gặp phải nhiều hơn Thủy Long, còn Yuugenshu lại đáng lưu ý hơn Gấu Bắc Cực. Monica, với vai trò là đội trưởng, cậu nghĩ sao?”
“Chúng ta sẽ tăng cường cảnh giác theo hướng đó. Đối mặt với kẻ địch quen thuộc, tớ cũng dễ dàng lập kế hoạch hơn.”
Đội trưởng gật đầu đồng ý. Như thể ra hiệu đã hết thời gian nghỉ, cô ấy đeo ba lô lên vai —— nhưng ngay lập tức, thân hình mảnh mai của cô ấy ngả về một phía.
“Monica?”
Trước khi Sheltis kịp đưa tay ra, Will - người đang đứng gần đó, đã nhanh chóng đỡ lấy cơ thể cô ấy.
“Này.”
“…Xin…xin lỗi.”
“Đúng là vậy đấy. Thôi nào, đưa cái ba lô đó cho tớ đi.”
“Hả?”
“Cậu vừa nghỉ ngơi xong mà thở dốc thế này. Cái ba lô đó nặng nhất vì có máy
liên lạc, để tớ mang cho.”
Trước khi cô ấy kịp trả lời, Will đã lấy ba lô của cô ấy, đưa cô ấy lại cái ba lô
của mình.
“Xong rồi, đội trưởng. Còn gì nữa không?”
“…À, không có gì. Cảm ơn cậu.”
Đeo ba lô của Will, bước chân của cô ấy trở nên nhẹ nhàng hơn, cô ấy bắt đầu
dẫn đầu cuộc hành trình.
“Này, Will!”
“Ừ?”
Sheltis kéo anh ấy lại, nói:
“…Cảm ơn cậu. Tớ cũng định làm như vậy.”
“Đừng nói nữa.”
Đồng đội của anh quay lại, buông một câu nói. Giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy
căng thẳng này xuất phát từ Will.
“Giống như khu rừng này vậy.”
“…Gì?”
“Mọi thứ đều đóng băng. Cứ như thể đang ngủ đông, chẳng thấy dấu vết gì cả.”
Will lẩm bẩm và quay lưng đi.
Những lời này… Thực sự không biết phải đáp lại như thế nào… Sheltis chỉ
đành lặng lẽ đeo hành lý lên vai.
*
Bốp… rào rào…
Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên từ phía sau.
“Đó là tuyết rơi từ trên cây. Kagura nói đúng, đứng dưới rừng cây kim không an toàn.”
“Chỉ trọng lượng thôi đã đủ chịu không nổi rồi.”
Rào——Trong khu rừng ngập tiếng bước chân trên tuyết, Sheltis thở ra một hơi dài. Con đường đánh dấu trên bản đồ đã bị tuyết phủ kín. Dựa vào biểu đồ độ cao và bản đồ xung quanh, cả nhóm khó khăn lắm mới tìm được con đường trống để đi qua.
Tất nhiên, đôi khi họ cũng phải đi qua ngay dưới tán cây.
“Trong tình huống xấu nhất, hãy xem tốc độ cứu hộ có nhanh hay không nếu tuyết rơi đột ngột.”
Bốn người đi thành hàng dọc. Khoảng cách thường ngày giữa họ là hai mét,nhưng hiện tại được kéo dài thành ba mét.
… Với khoảng cách như vậy, ít nhất sẽ không đến mức tất cả bị tuyết rơi trúng cùng lúc.
… Sau đó, chỉ có thể cầu mong không xảy ra sự cố.
Khoảng cách giữa người dẫn đầu và người cuối cùng trong nhóm gần mười mét,rất khó quan sát tình trạng của Monica. Đi trước ở đường thú, nơi có thể gặp phải động vật ăn thịt lớn bất cứ lúc nào, lại phải chịu đựng cơn gió tuyết liên tục, có thể thấy sự mệt mỏi tích tụ là rất lớn.
“…Đi như thế này… quả thật rất mệt.”
Kagura, người cúi người mang theo ba lô nặng, nói.
“Cuối cùng chỉ có các đội tuyển chọn mới được cử đến đây.”
“Lần đầu tiên tớ nghĩ, làm một tân binh cả đời cũng không tệ… Hộc… hộc… mặc dù đã quen đi trên tuyết.”
Tuyết cản trở bước đi và không khí lạnh cắt ngang hơi thở. Trong khi não bộ không nhận đủ oxy, cơ thể vẫn phải tiếp tục làm việc. Ngay cả Kagura, người đã quen với cái lạnh, cũng cảm thấy mệt mỏi, còn Monica và Will có lẽ còn mệt mỏi hơn.
“Kagura, hãy nhắn lại cho Monica, đề nghị cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn đi.”
“…Tớ rất đồng ý.”
Kagura tăng tốc đuổi theo Will. Sau khi nghe thông điệp từ Kagura, Will
cũng bước đến bên cạnh Monica và nói vài câu——
“——”
Monica giơ tay lên lặng lẽ, rồi chỉ về phía trước.
“Cậu ấy bảo đã hiểu.”
“Nếu chỉ tay về phía trước, có nghĩa là cậu ấy muốn nghỉ ngơi sau một đoạn
đường nữa. Cậu chịu đựng được không, Kagura?”
“Chắc… có thể.”
Cô ấy điều chỉnh lại cái ba lô đang siết chặt vai, tăng tốc một chút.
Cả nhóm cẩn thận băng qua khu rừng cây kim đầy tuyết, khi nhìn thấy khu vực
rộng mở có ánh nắng trực tiếp phía trước——
“…Ôi!”
Monica, người đang đi trước, bất ngờ kêu lên, đứng sững lại tại chỗ.
——Phản ứng này thật không bình thường.
“Monica? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Sheltis ngay lập tức bỏ ba lô xuống, tay nắm lấy chuôi kiếm và chạy tới.
“Ưm!”
Monica từ từ lùi lại, Sheltis đổi vị trí với cô ấy, nhanh chóng tiến lên phía trước đội hình——
“……Đây là……?”
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, anh cắn chặt má, không kìm nổi sự bực bội.
Dấu vết của một “vật thể” khổng lồ đã phá nát khu rừng phủ đầy tuyết.
Những cây thông lớn bị đẩy đổ dễ dàng như que diêm, lớp tuyết trên mặt đất bị cày xới, để lộ lớp đất nâu bên dưới.
Điều thu hút sự chú ý nhất chính là dấu vết của vật thể khổng lồ khi bò qua.
“… Cả cây cối và mặt đất dường như đều bị cày nát. Nhìn xem, phần trên thân
cây dường như bị nhai mất một nửa, biến mất hoàn toàn.”
“Không lẽ là Mateki?”
Phạm vi vài trăm mét phía trước đã mất hết tuyết, lộ ra mặt đất trần trụi bên
dưới. Nếu là Mateki với nhiệt lượng cao, thì đúng là có thể làm tuyết tan biến hàng loạt, nhưng—
“Không phải.”
Tiến đến nơi mặt đất bị lộ ra, Sheltis đưa tay chạm vào phần lõm sâu như vết thương trên mặt đất.
…Không phải là Mateki. Phương thức này trông thô bạo hơn nhiều.
… Ngay cả những cây đổ cũng không mang dấu hiệu của sự ăn mòn đặc trưng của Mateki.
‘Dường như không phải là Yuugenshu.’
“Anh cũng nghĩ vậy. Đây là dấu vết của một sinh vật nào đó, còn to lớn và thô bạo hơn. Hơn nữa vết tích này còn khá mới.”
Vết thương trên thân cây vẫn còn mới. Không phải của tháng trước hay tuần trước, mà là của vài ngày hoặc có thể chỉ vài giờ trước.
“Không lẽ là… Huyễn Thú mà chúng ta vừa nhắc đến…”
Lời thì thầm của Kagura không nhận được câu trả lời nào. Mỗi người đều hiện lên hình ảnh của “nó” trong đầu, nhưng không ai muốn mở lời nói rõ ra.
“Được rồi, giờ làm gì đây, đội trưởng? Có muốn nghỉ ngơi ở đây không?”
“… Gặp chuyện này làm tớ quên hết cả mệt.”
Monica cười gượng, nhún vai đáp lại Will.
“Khoảng hai tiếng nữa chúng ta sẽ tới căn cứ. Chúng ta có thể đi chậm lại trên đường đi. Về phần hình ảnh hiện trường, tớ sẽ gửi về sở chỉ huy và chờ quyết định từ giáo quan.”
“Tớ không có ý kiến.”
Kagura giơ tay, Sheltis và Will nhìn nhau gật đầu đồng ý.
“Vậy thì quyết định vậy. Chúng ta đi thôi.”
Nói xong, Monica quay lưng lại ngay. Tuy nhiên, sự thay đổi thái độ nhanh chóng của cô ấy lại hé lộ chút gì đó không tự nhiên…
…Monica?
…Sắc mặt cô ấy trông có vẻ không ổn.
“llis, giúp anh để ý tình trạng của Monica. Anh cũng sẽ theo dõi thêm.”
‘Hửm?’
“… Cậu ấy trông có vẻ đang cố gắng gượng quá.”
Kìm lại linh cảm không lành, Sheltis bước theo ba người ở phía trước.
Chẳng bao lâu, khi vùng tuyết trắng được nhuộm màu hoàng hôn—
‘Wow, một công trình nổi bật thật đấy!’
Trước tòa nhà hình trụ ba tầng được sơn màu cam sáng, viên pha lê cơ khí reo lên phấn khích.
“Ở trong rừng thông phủ tuyết, tầm nhìn rất hạn chế. Làm thế này giống như những nhà leo núi dùng lều màu cam khi leo núi tuyết.”
“Thôi thì vào xem thử. Bên trong hẳn sẽ có tài liệu mà nhóm tuần tra trước để
lại.”
Sheltis giơ thẻ nhân viên, mở khóa cửa.
Ngay khi cánh cửa mở ra, ánh sáng tự động bật lên, hệ thống điều hòa ở sâu trong hành lang bắt đầu hoạt động.
“Đây là không gian hội họp sao?”
Đi qua hành lang, họ đến một căn phòng rộng.
Nơi đây dường như là tầng chính của toàn bộ tòa nhà. Ở giữa có một chiếc bàn
lớn, trên tường là màn hình khổng lồ, ghế xếp gọn gàng ở góc phòng.
“Ồ, có đèn và lò sưởi, cũng không tệ lắm. Nhưng làm sao để cấp điện khi không có dây điện nhỉ?”
“Chắc là dùng pin tích trữ. Ngoài ra, có lẽ trên mái nhà cũng lắp pin mặt trời.
Có thể họ còn tận dụng gió ở đây để phát điện dự phòng.”
Nhìn vào đồng hồ điện gần cửa ra vào, Kagura lập tức trả lời.
“Mức điện gần như đầy. Tuyệt quá. Dùng điện hoang phí thì không tốt, nhưng ít ra có thể nấu đồ ăn nóng bằng bếp điện. Sao? Có muốn nấu gì đó ở đây không?”
“… Cậu thật là—đừng kéo tay áo của tớ nữa chứ.”
Will khoanh tay, mang theo ba lô:
“Này, đội trưởng. Muốn nghỉ ngơi, báo cáo hay tuần tra, mau quyết định đi.”
“…”
“Hả? Này, sao lại đứng ngẩn ra thế?”
“À… Ừm. Vậy thì ba người ở lại đây nghỉ ngơi, tớ đi xem xét bên trong tòa
nhà.”
Monica đặt khăn quàng và găng tay lên bàn, rồi nhẹ nhàng bước về phía cầu
thang.
“Đợi đã, Monica.”
Sheltis lên tiếng gọi cô ấy, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày.
“Gì vậy?”
Cô gái với mái tóc màu hoa anh đào không quay đầu lại.
“Nếu muốn kiểm tra bên trong, để tớ làm cho. Monica, trông cậu…sắc mặt
không tốt lắm, ở lại đây nghỉ ngơi với mọi người có lẽ sẽ tốt hơn…”
“Đó là công việc của đội trưởng.”
“Nhưng—”
“Tớ biết cậu lo cho tớ. Cảm ơn, tớ không sao.”
“…… Được rồi.”
Cánh tay đưa ra của anh chạm vào khoảng không. Cảm giác đó.
Một khi Monica trả lời “Đây là mệnh lệnh của đội trưởng” hay “Không liên quan đến cậu,” có lẽ anh sẽ không kìm được mà phản bác lại cô ấy. Nhưng, trong một khoảnh khắc kiên quyết như vậy, nhận được câu “Cảm ơn cậu” đã khiến anh không thể nói thêm gì nữa.
… Cũng phải thôi.
… Từ thời còn là nữ tư tế thực tập, Monica đã rất nhạy cảm với những chuyện
như thế này.‘Tiền bối Monica? Có phải là tiền bối Monica không? Là… là em đây! Em là
Bia!’
‘Bia… Biyanaris Hily?’
‘Ôi trời, đúng là tiền bối Monica rồi! Thật không thể tin được là lại gặp nhau ở nơi này!’
Không chỉ có Yumi. Khi đến Hồ Muối Lớn để tiêu diệt vecto Loại 8 cùng
với Horn, họ đã gặp một đàn em rất thân thiết với cô ấy. Cô ấy có sự thông minh đủ để mở lòng với những người vốn là đối thủ, và luôn quan tâm đến ngườikhác. Đó chính là Monica.
… Người đã sẵn lòng tham gia chiến đấu đôi cùng mình khi xưa, cũng chính là Monica.
…Mình vừa muốn nói điều gì đó, cô ấy liền dễ dàng đoán ra.
“Cứ để cậu ấy đi thôi.”
Will nói với âm lượng gần như không nghe thấy.
“Cậu ấy tự nguyện mà, nói nhiều chỉ làm cả hai cãi nhau thêm thôi.”
“Nhưng—”
“Nếu cậu không ngồi yên được, thì qua đây giúp tớ chuẩn bị bữa tối đi. Đi thôi nào.”
Không đợi câu trả lời, Will đi về hướng ngược lại với Monica.
“Sức khỏe của Monica quả thật rất đáng lo ngại nhỉ.”
“Kagura…”
“Rồi rồi, tớ biết rồi.”
Kagura mang theo viên ngọc cơ khí, đuổi theo bước chân của Monica.
‘Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu chỉ là không khỏe, thì ăn xong rồi ngủ
một giấc sẽ khỏe lại thôi.’
“… Mệt mỏi thường sẽ ập đến đột ngột vào ban đêm.”
Sheltis nhìn theo bóng Kagura rời đi, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang cắn chặt môi.
Trong các bao bì đông lạnh đã chuẩn bị sẵn, có món súp kem cá hồi tươi ngon.
Salad bổ dưỡng với rong biển và nấm, rưới sốt gừng đặc biệt.
Bánh mì nướng dày có màu vàng giòn, phết bơ, tùy ý có thể thêm mật ong.
Món tráng miệng là bánh sô-cô-la với nhiều trái cây khô, thêm một chút kem tươi.
“… Đây là gì đây?”
Nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon không khác gì nhà hàng, Sheltis không khỏi thở dài.
“Thật sự làm từ lương thực dự trữ trong căn lều này à?”
“Cậu cũng có giúp mà?”
“Tớ chỉ phụ cắt rau thôi.”
Bằng cách dùng bột mì ít gluten và sô-cô-la làm lương thực dự trữ, họ đã làm thành bánh sô-cô-la. Trái cây khô vốn định ăn trực tiếp cũng được tận dụng làm nguyên liệu cho bánh. Sốt salad đã có sẵn, nhưng để giữ ấm trong ngày lạnh, họ đã dùng gừng để làm nên món ăn đặc biệt.
“Sheltis… tớ đói quá rồi, đói đến mức bụng đau đây.”
Ngay cả Kagura cũng đã cầm dao nĩa, chờ đợi sẵn sàng ở bàn.
“Sao thế, đội trưởng của chúng ta vẫn chưa xong à?”
Will mặc tạp dề, không khỏi nhíu mày.
“… Chậm thật.”
Sau khi báo cáo định kỳ với Thiên kết cung, Monica bảo sẽ chỉnh sửa lại ghi chép trước bữa tối, nhưng đột nhiên mất dạng.
“… Tớ…tớ muốn ăn luôn cả đĩa mất rồi. Monica… nhanh lên…”
“Để tớ đi xem sao.”
Ngay lúc đó, cầu thang dẫn lên tầng hai vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.
“Xin lỗi, tớ đến muộn.”
Monica cúi đầu xin lỗi. Cô ấy vẫn mặc lễ phục,nhưng Sheltis nhận ra trên áo có những nếp nhăn nhỏ bất thường.
… Dù đứng hay ngồi thì cũng không thể có những vết nhăn như vậy.
… Chỉ có khi nằm trên giường và lăn lộn mới để lại.
Có phải vừa chợp mắt không? Nếu vậy, đáng lẽ cô ấy sẽ thay đồ ngủ hoặc quần áo thoải mái hơn. Hay là cô ấy mệt đến mức không còn sức để thay đồ?
“Cuối cùng cũng đến à. Lâu quá—món ăn sắp nguội rồi đấy.”
“…”
“Này? Sao cứ đứng đó, mau ngồi xuống đi.”
“… Xin lỗi… Tớ …không có cảm giác thèm ăn. Mọi người ăn xong thì để phần của tớ trong tủ lạnh nhé.”
Monica cúi đầu, tóc mái rũ xuống. Cô ấy đứng đó, đôi chân không ngừng run rẩy—
“Này, đội trưởng? Sắc mặt cậu thật sự tệ đấy.”
“Tớ… chỉ thấy hơi lạnh… vừa uống thuốc cảm rồi… ngủ thêm một chút…
chắc… sẽ khỏe lại thôi.”
Như thể mỗi từ cô ấy nói ra đều đau đớn, khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu.
“…Kagura ….xin lỗi, đến lượt tớ trực đêm thì… gọi tôi dậy.”
Cô ấy loạng choạng quay người đi. Đôi chân run rẩy, lưng cúi thấp, có lẽ do khó thở mà cô ấy thậm chí trông không thể tự leo lên cầu thang.
“Monica, để tớ đưa cậu lên. Đi cầu thang như thế này rất nguy hiểm.”
“Không, không cần đâu… tớ tự đi được.”
“Đừng có mà nói dối! Thế này không ổn đâu. Trạng thái của cậu nhìn qua cũng thấy không tốt, mặt cậu tái nhợt. Nếu mà trượt chân lúc lên lầu thì rắc rối to đấy.”
“… Không sao đâu.”
“Làm sao mà không sao được—”
“Tớ đã bảo là không sao!”
Tiếng hét vang lên khiến cả căn nhà nhỏ rung chuyển.
Giọng nói yếu ớt, như thể tiếng gào khóc—là tiếng hét yếu ớt nhưng đầy kiên
quyết.
“… Ah…”
Cô gái chợt nhận ra, lắc đầu.
“Xin lỗi… nhưng… tớ thật sự ổn. Làm ơn đừng quan tâm đến tớ.”
Cô ấy nắm lấy tay vịn, từng bước một bước lên cầu thang. Mọi người đều im lặng, chỉ có thể dõi theo bóng lưng Monica khuất dần vào phòng trên tầng hai.
﹡
Vù vù vù vù… vù vù… vù vù vù.
Gió rít qua rừng gai của Ferun, phát ra những tiếng gầm rú như tiếng thú hoang.
“Sheltis.”
Trong căn phòng tối, tiếng thì thầm của viên tinh thể pha lê vang lên.
“Sheltis, dậy đi. Bây giờ là 1 giờ 50 phút sáng, còn mười phút nữa là đến giờ đổi ca lúc 2 giờ.”
“… Ừm.”
Sheltis nhảy khỏi chiếc chăn lông dày quấn chặt người và đứng dậy, duỗi người.
“Trông anh có vẻ chẳng ngủ được chút nào nhỉ.”
“Ừ.”
Anh đeo viên pha lê cơ khí đang phát sáng nhẹ, rồi thở ra
—Hơi thở trắng xóa.
Trong căn nhà đã bật hệ thống sưởi ấm hoàn toàn,nhưng cái lạnh vẫn không tan biến. Vào đêm sâu thế này, thật khó mà tưởng tượng bên ngoài lạnh đến mức nào.
“Tốt nhất là anh nên mang theo áo ấm.”
“Anh biết mà.”
Quàng chiếc khăn trắng được cấp phát, nhét găng tay vào túi, Sheltis ra khỏi phòng và theo ánh sáng yếu ớt từ đèn khẩn cấp, đi dọc hành lang tối đen.
Vù…
“Bên ngoài gió lớn thật.”
“Bão tuyết đấy. Trước khi tuần tra vào ngày mai, cần phải dọn tuyết quanh căn nhà thôi.”
“Chỉ mong cửa sổ đừng bị gió thổi vỡ là được.”
Khi còn là tinh binh và được phái đến đây, gió lạnh thổi qua lỗ hở trên cửa sổ suýt khiến anh đông cứng. Ký ức đó vẫn còn rất mới mẻ.
“Kagura, cửa sổ vẫn ổn chứ?”
“Nếu bị vỡ, tớ đã kêu cứu ầm ĩ rồi.”
Ở tầng một, khu vực chính.
Một cô gái quấn chặt trong áo khoác quay đầu lại. Môi cô ấy tím tái vì lạnh,
chiếc cốc lớn trong tay đã nguội từ lâu, không còn một chút hơi ấm.
“Cuối cùng cũng đến giờ đổi ca.”
“Cậu vất vả rồi.”
Sheltis kéo ghế bên cạnh Kagura và ngồi xuống.
“Có gì cần bàn giao không?”
“Cơ bản là không có gì. Tớ mấy lần nghe tiếng gió tưởng là thú dữ, liên tục dậy kiểm tra… hóa ra chẳng phải là con thú nào. Ngoài ra chỉ là chống chọi với cái lạnh. Tớ khuyên cậu nên chuẩn bị sẵn sữa nóng hoặc trà nóng.”
“Ừ, tớ sẽ pha một đống trà để tỉnh táo.”
Ca trực tuần tra khu bảo tồn sinh thái, khó khăn nhất là vào lúc nửa đêm.
Hầu hết các thành viên đều đã ngủ, không ai biết khi nào sẽ xuất hiện thú dữ hay loại yêu ma nào. Khả năng phản ứng nhanh sẽ quyết định số phận của toàn đội.
“Đến 6 giờ đúng không? Kagura, cậu cứ đi nghỉ đi.”
“Vậy thì tớ không khách sáo nữa.”
Khi cô ấy chuẩn bị bước qua bên cạnh Sheltis với chiếc mũ cơ khí trong tay—
“… Cậu thật sự ổn chứ?”
Cô gái đột nhiên dừng lại.
“Gì vậy?”
“Bốn tiếng tiếp theo cậu chịu trách nhiệm một mình thật không sao chứ? Hai tiếng của Monica lẽ ra nên chia đều cho ba chúng ta.”
“—Không.”
Anh đáp lại ánh nhìn của Kagura bằng một nụ cười.
“Tớ từng đến đây rồi, quen thuộc lắm rồi… nói thế cậu có tin không?”
“Hoàn toàn không tin.”
Cô gái nghiêm túc lắc đầu.
“Với Monica… cậu tuy không đến mức cảm thấy tội lỗi, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy phải chịu trách nhiệm. Ai cũng thấy rõ điều đó.”
“…”
“Từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng, 8 tiếng chia đều cho bốn người, mỗi người 2 tiếng, nhưng cậu lại chủ động muốn thay ca cho Monica đang không khỏe, trực tổng cộng 4 tiếng. Đó là lý do, phải không?”
“… Phần nào là vậy.”
Chống cùi chỏ lên bàn, Sheltis thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
“Tình trạng của Monica vẫn không tốt à?”
“Không biết nữa. Có lẽ cậu cũng đã nghe từ phụ trách Yumelda rồi, trước đó
cậu ấy tự nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài.”
“Đành bó tay thôi.” Kagura nhún vai.
“Tớ nghi là do kiệt sức tinh thần. Cậu ấy dường như không ngủ được vì chuyện của cậu. Có lẽ lần này cậu ấy bị cảm lạnh trong lúc sức khỏe yếu. Nhưng đó chỉ là suy đoán, cậu không cần phải áy náy đâu.”
“Ừ.”
“Ồ, không ngờ đấy. Tớ còn tưởng cậu sẽ do dự chứ.”
“Thay vì cảm thấy áy náy, thật ra tớ cố gắng không nghĩ theo hướng đó. Đương
nhiên, tớ rất muốn nói chuyện với Monica, nhưng nếu bị áp lực đè bẹp trước khi có cơ hội ấy thì chẳng có ý nghĩa gì.”
… Phải không, Ignid.
… Đây chính là mục đích của ngươi, phải không?
Nếu khuất phục trước áp lực ở đây, thì sẽ trúng kế của Ignid. Cả những nỗ lực của Yumi và Viola trong Thiên kết cung để cứu mình cũng sẽ trở thành vô ích.
“… Cũng đúng. Nếu vậy thì có lẽ tớ không cần lo lắng nữa.”
“Tớ sẽ không gây phiền toái cho mọi người đâu… Nói là thế, nhưng mấy ngày nay tớ cũng đã làm phiền các cậu nhiều rồi.”
“Hãy xem như cậu nợ tớ một lần đi. Trưa nào đó nhớ mời tớ một bữa thật ngon nhé.”
Mang theo mũ cơ khí, Kagura quay lưng lại và đi nhẹ bước lên lầu hai.
Sheltis ngồi lại một mình trong không gian tĩnh mịch.
“Cậu đang nghĩ về Syunrei à?”
“Ừ… và cả vài chuyện khác nữa.”
“… Thông tin thật phức tạp.”
Trước khi lên đường, Sheltis đã nhờ Quán lí Yumaelda nhắn với Syunrei và
Yumi. Khi đó, hiếm thấy giáo qua. cau mày và nói với vẻ u ám như vậy.
—Syunrei đại nhân đã bị bắt bởi kẻ mà cậu gọi là Chúa tể của những thư tịch cũ.
Rồi cô ấy cũng kể rằng Leon, người bị thương nặng, đã được giải cứu an toàn.
“Anh có thể hỏi Nisukashia là người anh nhờ truyền tin, em sẽ kiểm tra thêm.
Hiện giờ anh phải dồn toàn bộ tâm trí vào nhiệm vụ tuần tra… đừng quên rằng nhiệm vụ này là cái cớ để trục xuất anh khỏi tháp. Tuyệt đối không được phạm sai lầm nào.”
… Nếu Syunrei bị bắt, thì cô ấy có thể đang ở quần đảo trôi dạt đó.
… Biết là nguy hiểm, nhưng vẫn phải đi cứu. Hoặc—
“Có lẽ sẽ quan sát thêm một thời gian. Ngay cả khi có sự trợ giúp của
Sennenshi, vẫn chưa thể phá vỡ pháo đài đó. Dù là Meimel, cô ấy cũng cần thời gian để đưa ra kết luận.”
“—Có thể.”
Dù lo lắng cho sự an nguy của Syunrei, nhưng bản thân bị giam giữ không thể giúp đỡ. Giờ đây chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ như lời Quản lý Yumelda đã nói. Dưới sự giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không được bỏ lỡ dù là một phần tỷ cơ
hội xoay chuyển tình thế…
… Hơn nữa, Quản lí Yumelda cũng nói, đây là cơ hội cuối cùng.
… Việc giúp Monica đang bên bờ vực sụp đổ hồi phục hay không, đều trông
chờ vào lần này.
Tĩnh lặng.
Trong thế giới im lặng đến nỗi không khí cũng như đông cứng lại, Sheltis tập
trung tinh thần, tay cầm chiếc cốc lớn vẫn còn ấm. Làm vậy để cảm nhận luồng
khí của thú dữ tiến đến, cũng như dự cảm đặc trưng lạnh buốt của loài yêu ma.
… Cộc… cộc.
Từ cầu thang vọng lên tiếng bước chân của ai đó đang đi xuống.
“Kagura? Quên lấy đồ à?”
Sheltis đứng dậy và quay lại, nhìn thấy sắc hồng phấn của bộ đồ ngủ—
“… Monica.”
“… Ah…”
Cô gái với mái tóc buông xõa thay vì buộc lên như thường ngày. Đôi mắt ẩm
ướt, nóng bừng, gò má đỏ ửng và đôi vai run lên vì lạnh, trông rõ ràng.
“A… tớ…chỉ là… xuống uống nước thôi.”
“—Vậy thì uống cái này đi.”
Chuẩn bị tâm lý bị từ chối, Sheltis chỉ vào ấm nước nóng. Dù đã nguội đi ít
nhiều nhưng vẫn còn bốc hơi ấm.
“Nước lạnh quá sẽ không tốt. Uống nước nóng dễ chịu hơn, cũng làm ấm người nữa.”
“… Tớ hiểu rồi.”
Monica đồng ý một cách bất ngờ, loạng choạng bước tới. Cô ấy cầm ấm trà trên bàn, rót nước nóng ra cốc và uống một hơi.
“Có cần mang cả ấm lên phòng không?”
“… Chỉ cần thêm một cốc nữa thôi, tớ sẽ mang vào phòng.”
Vừa nói, cô ấy lại định cầm ấm trà lên thì đột nhiên người cô ấy nghiêng đi.
“A—”
“Monica!”
Cô ấy sẽ ngã xuống sàn. Trước khi ý thức điều đó, Sheltis đã vòng ra trước mặt cô ấy, đỡ lấy cô.
“…”
“Cậu… cậu ổn chứ?”
Nhưng cô gái cúi đầu, nói một câu—
“Cậu cũng đối xử tốt với Yumi như vậy phải không?”
“—Monica?”
“Cậu… cậu là người quá tốt bụng.”
Monica gạt cánh tay đang đỡ mình rồi đứng lên. Đôi mắt to tròn như bảo thạch,
lấp lánh những giọt nước mắt.
“… Tại sao? Tại sao cậu không nói cho tớ biết!”
「————」
“Tớ… tớ thật sự… rất muốn giúp cậu. Nhưng… tại sao lại không chịu nói cho
tớ biết!”
Cô gái không ngừng nghẹn ngào.
Nước mắt rơi xuống từ má, biến thành một vũng nước trên sàn nhà, nhưng tiếng khóc thương vẫn chưa dứt.
“Dù là chuyện về Eden hay Mateki, chỉ cần cậu nói ra, tớ sẽ cùng cậu tìm
cách… Tớ có phải là một người không đáng tin cậy không? Cùng là đồng đội…
chỉ vì lý do là đồng đội, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?”
Giọng nói dần trở nên yếu ớt và khản đặc.
“Tớ…tớ… hoàn toàn không muốn biết bí mật của cậu theo cách này.”
Biểu cảm trên khuôn mặt như cười như khóc.
“Nếu cậu có thể tự nói ra, và Yumi cũng có thể cho tớ biết mối quan hệ giữa hai
người… thì tớ sẽ không phải khổ sở như vậy… Dù có buồn thế nào đi nữa cũng không đến nỗi áy náy.”
“…”
“… Không, nếu chỉ như vậy, có lẽ tớ chỉ đơn giản là ghét cậu thôi. Nhưng tớ thật sự rất thích cả cậu và Yumi.”
Monica dùng tay lau đi nước mắt tràn ra.
“Tớ không thể ghét các cậu. Không phải bây giờ, cũng không phải trong tương lai. Chính vì vậy, tớ càng đau khổ hơn… Rõ ràng tớ rất thích cậu và Yumi, nhưng tớ lại không nhận được lòng tin từ cả hai, lo sợ rằng sau này cũng sẽ bị đồng đội tách ra như vậy.”
“… Thật ra… đúng vậy, tớ luôn muốn xin lỗi cậu.”
Giống như muốn phá vỡ sự im lặng kéo dài, Sheltis ngẩng mặt lên.
“Ngày trước không nói với cậu và Will, nên tạo ra tình huống như bây giờ…cậu cảm thấy buồn cũng là điều hiển nhiên.”
“————”
“Bây giờ, tớ không còn bí mật nào để nói nữa. Rơi vào Eden, có Mateki, và mốiquan hệ với Yumi, tất cả đều bị Ignid phơi bày rõ ràng… như cậu nói, không cómột bí mật nào mà tớ tự nói ra với cậu.”
“… Thật sao.”
Cô gái cúi đầu, cắn môi dưới.
“Không, tớ hiểu rất rõ… đến giờ này, cậu chắc chắn không còn bí mật nào để nói với tớ.”
Đúng vậy, không còn bí mật nào khác để tiết lộ. Tất cả những bí mật có thể truyền đạt bằng lời đã bị Ignid cướp đi. Vì vậy—
“Cho tớ mượn tay một chút.”
“Gì cơ…?”
“Nắm tay. Monica, cậu hãy nắm lấy tay tớ.”
Monica ngạc nhiên, tay bị Sheltis nắm chặt và sau đó nhẹ nhàng nắm lại.
“Gì? Chờ… chờ đã! Tại sao lại đột ngột như vậy…”
“Nếu cậu cảm thấy tay tớ bị ô uế bởi Mateki, sau này muốn thanh tẩy cũngkhông sao. Nhưng hy vọng cậu có thể xác nhận một điều. Đó là… giữa chúng ta có thể chạm vào nhau.”
“Thì sao chứ! Đột nhiên nắm tay con gái, thật không giống phong cách của cậu
chút nào!”
Monica hoảng hốt, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng không chỉ không buông tay, mà
cô ấy còn chủ động nắm chặt—
“Tớ đã nói cho cậu rồi.”
“… Gì cơ?”
“Bí mật cuối cùng giữa cậu và Yumi. Nguyên nhân lớn nhất mà các cấp cao của
Thiên kết cung coi cậu là người nguy hiểm.”
Thả tay ra, Sheltis mang theo nụ cười khổ sở thông báo.
“Monica, cậu vừa hỏi tớ có phải ‘đối xử tốt với Yumi như vậy’ không?”
“Đó… đó chỉ là do tớ nhất thời xúc động…”
“Còn tớ thì không. Bây giờ tớ hoàn toàn không thể làm được. Dù là nắm tay
như thế này, hay ôm cậu như lúc cậu ngã vừa rồi.”
“… Tại sao?”
Monica không hiểu—cô ấy nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
“Thật khó tin sao?”
“Vì Chúa tể của những thư tịch cũ đã nói rằng…cậu và Yumi đã quen nhau rất lâu rồi, đúng không? Trước khi gặp tớ, hai người đã giống như một cặp rồi sao?”
“Ừ, chúng tớ đã quen nhau từ nhỏ, đã mười năm.”
“Vậy—”
‘Monica, hãy nghĩ kỹ đi. Cậu chắc chắn có thể hiểu mà.’
Viên tinh thể cơ khí, vốn im lặng bây giờ phát ra ánh sáng đỏ mờ mờ, nhẹ nhàng nói. Giọng điệu giống như người mẹ dạy dỗ con cái.
‘Mateki v Shiryoku trái ngược nhau. Khi lực lượng quá mạnh tiếp xúc với Mateki, sẽ tạo ra một hiện tượng vật lý rất hiếm. Dù chưa từng thấy bằng mắt, ít nhất chị cũng có chút ấn tượng chứ.’
“…Cậu đang nói về sự cộng hưởng Albet? Thật sự là một hiện tượng hiếm gặp.
Bởi vì chưa từng nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra trong thực tế, nên tớ không nghiên cứu gì cả. Trong sách giáo khoa chỉ ghi lại vài dòng như là tài liệu tham khảo…”
Giọng nói dần trở nên lạc đi, đôi mắt của cô ấy cũng mở to.
“Chẳng lẽ cậu—-”
“————”
“Thật sao? Liệu điều đó có xảy ra giữa cậu và Yumi không?”
“Như vậy, giữa cậu và Yumi thật sự không còn bí mật nào để giấu tớ nữa.”
Đối mặt với câu hỏi của Monica, Sheltis chọn im lặng và thở dài.
“Dù không thể trở thành bằng chứng trực tiếp để tin tưởng… nhưng tớ vẫn quyết định nói ra. Nói với cậu lý do chính khiến tớ bị trục xuất khỏi Thiên kết cung ba năm trước.”
Sự cộng hưởng Albet.
Quy luật thế giới, càng gần nhau, lực đẩy lại càng mạnh. Chỉ riêng chuyện này,
không giống như hai năm trước, chưa từng thay đổi… bao gồm cả bây giờ, việc
bị trục xuất khỏi tháp cũng không có gì lạ.
“Cả tớ và Yumi từng nghĩ sẽ nói ra mọi thứ, không phải cố ý muốn tránh né cậu
và Will. Điều này, mong cậu có thể tin tưởng tớ.”
“…………”
Cô gái im lặng.
Cô chỉ nhìn vào bàn tay phải của mình—nơi vừa chạm vào nhau.
“Cậu …chưa từng thấy sự cộng hưởng Albet. Như đã nói, đối với cậu chỉ là một kiến thức tồn tại ở một góc của sách giáo khoa mà thôi.”
“Ừ.”
“Trong đó viết rằng, bất kể con người hay Yuugenshu mạnh mẽ đến đâu, cũng
không thể chống lại hiện tượng này. Phản ứng đẩy sẽ tạo ra tia lửa, thiêu đốt cả
hai, và đối với cả con người lẫn Yuugenshuu đều rất nguy hiểm.”
“Đúng vậy.”
“… Rất đau sao?”
“Rất đau. Nhưng điều khổ sở hơn nữa là cảm giác không thể diễn tả nổi.”
“… Cậu thật sự đã cố gắng chống lại? Ngay cả với người phụ nữ đó cũng không
thể?”
Câu trả lời im lặng.
Sheltis chỉ khẽ gật đầu một lần.
“… Thế sao.”
Cảm xúc dao động sâu thẳm trong đôi mắt, Monica ngẩng đầu nhìn lên trần nhà tối tăm.
“…………Tớ…”
Cùng lúc đó, cơ thể cô bắt đầu trượt xuống.
“Monica!”
“…Ưm….”
Không có phản hồi. Giống như muốn hất mái tóc hồng phấn, đôi chân cô ấy cong lại và từ từ rơi xuống sàn nhà cứng rắn.
“Monica? Nghe thấy không, Monica?”
Cô gái trong vòng tay anh, cơ thể rất mềm mại và nhẹ nhàng.
‘Cậu ấy ra rất nhiều mồ hôi. Có lẽ vì cơ thể đột ngột thả lỏng nên người yếu ớt
đã ngất đi. Mau đưa cậu ấy về phòng.’
“Anh biết rồi.”
Bế lấy Monica - người đang nhắm mắt, thở gấp, Sheltis chạy lên cầu thang dẫn
đến tầng hai.
—Sau khi chàng trai bế Monica lên lầu.
“…”
Tầng một, trong góc tối của hành lang nối với tầng chính, có một bóng hình đang nín thở, khép tay lại. Sau khi đứng ở dưới quan sát tình hình tầng hai một hồi, anh ấy quay người bước vào sâu trong hành lang.
“Thật không thể nhìn nổi.”
Trong hơi thở phả ra, tràn đầy tức giận, hay là—
“Mỗi người đều như vậy… Khốn kiếp, lúc nào cũng tạo cho mình phiền phức.”
Will lẩm bẩm một cách khó chịu, rồi nhanh chóng trở về phòng của mình.