Hội Đoàn Mực In và Sự Thành Công
Độ dài 5,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-17 00:36:17
“Myne, chú Benno bảo tớ hỏi cậu khi nào cậu rảnh,” Lutz hỏi.
Thương Hội Gilberta liên hệ với tôi để họp gặp mặt khoảng tầm sau 10 ngày sau hôm Kamil được hạ sinh. Tôi đoán là chú Benno đã tìm ra được công xưởng sáp và muốn đưa tôi đến xem – hay đúng hơn, đây là lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ cho lý do vì sao chú lại gọi tôi đến.
“Chú ấy muốn đưa tớ đến xưởng sáp đúng không? Có Fran đi cùng thì sẽ tốt hơn, nên chắc là sáng ngày kia nhé?”
“Nah, có vẻ như có ai đó muốn gặp cậu.”
“…Gìiii cơơơ? Ườờờ.” Tôi tụt hứng ngay lập tức. Tôi muốn đến xưởng sáp càng sớm càng tốt, nhưng giấc mơ của tôi vẫn chưa được ban xuống. Tôi đồng ý đi, mím môi lại.
“Thay vì Fran thì có lẽ cậu sẽ muốn đưa Gil theo hơn đấy. Chú ấy nói người đó là một một người thợ từ công xưởng mực in.”
Chỉ nghe thấy những từ đó mà tôi đã cao hứng trở lại như một chú phượng hoàng được tái sinh. Tôi đã mong muốn gặp một ai đó từ công xưởng mực in để nói chuyện về việc phát triển loại mực in mới; đây sẽ là một cơ hội tốt để bàn về chuyện tạo ra mực in màu.
“Eheheh. Tớ không thể đợi được, Lutz ạ.”
“Cậu thay đổi thái độ nhanh thật.” Lutz bực tức nhìn tôi, làm tôi nhận ra một số điều. Cựu chủ công hội mực in qua đời đã tìm hiểu thông tin về tôi. Có thể người đứng đầu mới này tiếp tục duy trì di sản của người đi trước.
“…Ừm, chờ đã, tớ có thực sự nên gặp mặt và nói chuyện với ai đó từ công hội mực in không?” tôi lo lắng hỏi.
Lutz nhìn tôi, rồi suy nghĩ mấy giây trước khi trả lời: “Nếu chú Benno thấy ổn thì chắc là ổn thôi.”
“Được rồi. Vậy thì tớ sẽ chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp.”
Buổi sáng ngày đã hẹn đến, Lutz đến đón tôi, và chúng tôi cùng nhau đi đến Thương Hội Gilberta cùng với Damuel và Gil. Mặc dù Mark trông có vẻ bận rộn, anh ấy vẫn ra ngoài cửa đón tiếp ngay khi nhìn thấy bọn tôi qua cửa sổ.
“Buổi sáng tốt lành, cô Myne. Khách của cô đã đến rồi.”
“Buổi sáng tốt lành, Mark. Anh có thể làm ơn dành chút thì giờ dẫn bọn tôi đến gặp họ được không?”
Với nụ cười bình tĩnh như thường lệ, Mark dẫn bọn tôi đến văn phòng chú Benno trong tòa nhà công ty Gilberta, nơi tôi thấy một người quản đốc trông khá quen và một cô gái trông chẳng thấy quen tý gì đang ngồi chờ. Quản đốc công xưởng mực in nhíu mày vẫn y chang như tôi nhớ từ lần gặp mặt trước của chúng tôi.
Tôi nhận thấy rằng cô gái trẻ đó đã đến tuổi trưởng thành bởi vì cô đã buộc mái tóc màu nâu đỏ lên, mặc dù đó chỉ là một bím tóc được cô xoắn lại thành một búi, song tôi đoán là cô không quan tâm lắm về ngoại hình của bản thân. Cái cách mà đôi mắt màu xám chứa đầy sự tò mò của cô đảo qua lại cho thấy cô có một vẻ ngoài thực sự trẻ trung.
“Này, này, cha. Là cô bé đó phải không?”
“Con bé đó giàu lắm đấy. Đừng chỉ tay như vậy.”
Có vẻ họ là cha con. Ông ấy nhỏ giọng lại cảnh cáo cô, và ngay lập tức cô thu ngón tay vừa chỉ lại sau lưng. Nhưng đôi mắt cô – hai viên bi chứa đầy sự tò mò – vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm về phía tôi.
“Buổi sáng tốt lành, cô Myne.” Chú Benno chào đón tôi vào văn phòng và hướng tôi đến ngồi cạnh chú. Tôi gật đầu và nhìn lên Damuel, người hộ tống tôi đến đó suôn sẻ và giúp tôi ngồi lên ghế một cách thanh lịch. Đúng như tôi mong đợi từ một quý tộc.
“Tôi là Bierce. Wolf đã mất, và bây giờ tôi là hội trưởng Hội Đoàn Mực In mới. Dù không muốn, nhưng giờ tôi đã tiếp nhận công việc này, tôi muốn làm nhiều nhất có thể để cứu lấy nghiệp đoàn này,” người quản đốc nói rồi xoa trán giải thích chuyện gì đang xảy ra tại Hội Đoàn mực in.
Mình cũng đồng cảm.
“Tôi không muốn nói đến chuyện chết chóc, nhưng … Wolf đã đi quá xa và tham gia vào những chuyện ông ấy đúng ra không nên làm,” Bierce cúi thấp đầu. Dường như ông ấy đã rất vất vả cật lực dọn dẹp những đống rắc rối mà Wolf để lại, đồng nghĩa ông ý đã bị buộc phải đương đầu xử lý một cách không thương tiếc.
Ông tiếp tục lẩm bẩm nói như một người không quen nói chuyện nhiều. “Tôi muốn các công xưởng tiếp tục làm ăn và thống nhất họ lại với nhau. Nhưng tôi không phải là một người biết ăn nói, cô có thể nhận thấy đấy. Tôi không phải là một nhà kinh doanh.”
Thường thường, các công xưởng mực in chỉ việc cần sản xuất mực in; việc bán sản phẩm ra thị trường thực chất được thực hiện bởi các thương nhân từ Hội Đoàn Thương Nhân hoặc qua các cửa hàng địa phương. Nhưng chỉ có một cửa hàng đại lý bán mực duy nhất ở phía dưới của thành phố, và Wolf đã cố gắng dùng bằng vũ lực để độc quyền hóa việc kinh doanh với các quý tộc.
“Người thợ sẽ chấp nhận làm ra mực in miễn là chúng được bán, nhưng một ai đó khác phải làm việc với các quý tộc khi giờ đây Wolf đã chết. Cô cũng không mong chờ một lão già quản lý một cửa hàng đại lý nào đó đột nhiên bắt đầu phải gặp mặt và làm việc với các quý tộc, phải không?”
Làm kinh doanh buôn bán với các quý tộc đem lại rất nhiều lợi nhuận, nhưng đi cùng với điều đó là một mớ rắc rối đủ để cân bằng lại những lợi ích đó. Từ quan điểm của tôi, chú Benno có thể không gặp trở ngại gì khi làm việc với các quý tộc, nhưng trên thực tế chú đã phải rất đấu tranh mỗi khi chú gặp mặt với Sylvester hoặc Trường Thần Quan, sau đó thì liên tục lên cơn đau đầu. Đó là lý do – có rất nhiều thứ mà bạn phải ghi nhớ chỉ để chào hỏi các quý tộc, và một lỗi sai duy nhất cũng có thể hủy hoại tài chính của bạn.
Đột nhiên bắt một cửa hàng chỉ là thường trực tiếp làm ăn buôn bán với giới nhà giàu hơn ở trung tâm thành phố đi làm ăn với giới quý tộc thật sự quá tàn nhẫn. Chủ cửa hàng đã không biết phải xử lý làm sao, và cũng tương tự với các học viên chính thức hay người kế vị của ông. Thực sự bọn họ còn chẳng có bất kì một cơ hội nào để được học về các quý tộc, mà phải thế chỗ cho một người đã chết một cách bí ẩn rồi phải đương đầu với họ. Chả ai lại đi chấp nhận một chuyện như thế cả.
…Nếu biết chuyện có dính dáng tới quý tộc thì con ông cháu cha thằng nào chả chạy mất dép.
Trên thực tế, chỉ có những ông chủ của những cửa hàng lớn trong thành phố mới có mối quan hệ trực tiếp với các quý tộc. Có rất ít người như vậy, và nếu xét một trong số các cửa hàng đó có bán về mực in, con số ấy sẽ còn rút xuống gấp nhiều lần.
“Cửa hàng của Trưởng Hội Đoàn Thương Gia bán các mặt hàng cho các quý tộc, phải không? Tại sao không hỏi ông ta?” Chú Benno nhướn lông mày khi hỏi. Thực tế là ông không hề tự ngỏ lời bán mực và thay và đó đưa ra lời ngỏ theo cách của Trưởng Hội Đoàn Thương Gia chắc có nghĩa thị trường mực in đang thực sự không có sự tăng trưởng, có rất nhiều vấn đề liên quan đến nó, hoặc đó chỉ không phải lĩnh vực mà chú Benno không hứng thú đến trong việc mở rộng việc kinh doanh của chú.
Bierce, trông có vẻ đang mong chú Benno sẽ nhận công việc này, ngả người về phía trước trong thất vọng và lắc đầu. “Tôi ước tôi có thể, nhưng đây là tất cả mọi thứ mà cửa hàng của Trưởng Hội Đoàn Thương Gia đang phải đương đầu trong quá khứ. Rồi Wolf độc quyền hóa ngay khi ông ta trở thành người đứng đầu Hội Đoàn Mực In. Mọi người có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đến gặp ông ta chứ nhỉ?”
Chú Benno nhăn mặt, ngay lập tức mường tượng thấy khuôn mặt của Trưởng Hội Đoàn Thương Gia sẽ thể hiện như thế nào. “Lão ta sẽ vắt khô ông. Tôi còn có thể thấy được cái nụ cười ghê tởm của lão ta rồi đây.”
“Vâng. Đây là lý do tôi muốn nhờ vả mọi người.”
Sẽ không có gì làm lạ khi Thương Hội Gilberta bắt đầu buôn bán mực in như cách họ đang bán sách được làm ra bởi công xưởng Myne, nơi đã sáng chế ra loại mực in mới và đảm bảo trở thành một khách hàng lớn. Nhưng chú Benno chỉ xoa thái dương và lắc đầu.
“Không chỉ đơn giản như vậy đâu. Sẽ có những quý tộc muốn tôi tiếp tục đáp ứng cho họ những thứ mờ ám mà Wolf đã nhận làm trong quá khứ, và nếu tôi bắt đầu bán mực, trưởng hội sẽ còn gây thêm rắc rối khó dễ hơn so với lúc trước.”
Tôi ngước nhìn lên chú Benno. “Vậy chú sẽ không để cho bất kì ai nhận lấy công việc này?”
Tôi có thể hiểu sự chần chừ của chú, nhưng nếu một cửa hàng khác bắt đầu làm ăn với Hội Đoàn Mực In, tôi cũng sẽ phải làm việc với họ. Chỉ nghĩ về lượng thời gian tốn kém để họ không đánh giá tôi qua vẻ ngoài và bắt đầu thực hiện việc làm ăn với tôi một cách nghiêm túc thôi cũng quá đỗi mệt mỏi rồi.
“Chúng ta đều biết rằng cháu sẽ cần rất nhiều mực khi cháu muốn in với công xưởng Myne. Cháu muốn làm ăn với chú hơn bất kì ai khác, chú Benno.”
“Đúng không? Cô bé cũng nói như thế kìa. Thôi nào, Benno.”
“Hmm, nhưng, mọi người biết đó…” chú Benno phản đối, một biếu cảm của mâu thuẫn hiện lên mặt, nhưng thái độ từ chối của chú đã lung lay hơn trước. Nhận thấy việc đó, Bierce nhìn sang tôi và tuyệt vọng khẩn cầu tôi.
“Có thể giúp tôi thuyết phục cậu ấy thêm được không, cô bé?”
“…cháu không phiền việc giúp ông thuyết phục chú Benno, nhưng chỉ khi ông giúp cháu phát triển mực in màu.”
“Mực in màu? Cháu đang nói đến cái gì thế?”
Trong khi Bierce chớp mắt trong sự khó hiểu, bé gái bên cạnh ông bất ngờ giơ tay. “Tôi sẽ làm! Đây là lý do tôi có mặt ở đây!”
“Ừmm… Xin lỗi, nhưng em có thể hỏi tên chị là gì ạ?”
“Con bé là Heidi. Nó là con gái tôi, và nó sẽ thay tôi điều hành công xưởng vào một ngày nào đó. Con bé rất yêu thích làm ra mực và khám phá ra những thứ mới. Con bé không thể bình tĩnh nổi cho tới khi con bé đủ 20 tuổi. Con bé và chồng nó chính là những người sản xuất ra mực mà cháu đã phát minh ra cho giấy làm từ thực vật.”
Nhìn lướt qua trông cô ấy mới chỉ tầm 15 tuổi, ấy mà thực ra cô ấy đã hơn 20 tuổi và đã lập gia đình rồi cơ.
Wowee.
“Mực của em rất mới và tươi, nó thực sự làm rung chuyển thế giới của tôi. Rất mong chờ được làm việc với em.”
“Tên của em là Myne. Em nghĩ chúng ta sẽ làm ra được nhiều thứ tuyệt vời cùng với nhau.”
“Hiện nay, chưa một ai mua giấy mực gốc thực vật trừ công xưởng của em ra. Mua nhiều và dùng nhiều vào nhé?”
Lý do duy nhất với loại mực bình thường là nó làm hỏng giấy gốc thực vật quá nhiều – không phải là nó vô dụng hay gì, có nghĩa rằng nếu nhiều người bắt đầu mua loại giấy gốc thực vật có giá thành rẻ hơn, hầu hết mọi người sẽ vẫn tiếp tục sử dụng loại mực họ quen thường dùng. Chẳng có lý do gì để họ đi ra ngoài và mua một loại mực khác cả. Và quan trọng hơn hết, thứ mà tôi đã dạy cho công hội mực in để sản xuất là loại rất dễ dính đặc biệt được làm ra để in; khó mà có thể tưởng tượng rằng bất kì ai khác ngoài tôi ra sẽ muốn dùng loại mực đó hiện nay.
“Em đoán là em sẽ phải khẩn trương với việc làm ra cuốn sách minh họa thứ hai thôi, nhỉ.”
“Đúng vậy. Và tiện thể luôn, chị nghĩ về việc này trong khi sản xuất giấy mực gốc thực vật, nhưng nó chắc chắn có vẻ em có thể làm ra các màu mực in khác nhau cùng bằng phương pháp giống nhau.”
Chị Heidi đã nghĩ ra cách làm ra mực in màu, nhưng chưa thể tự thử nghiệm nó. Vì do cha của chị ý, Bierce, đã nói với chị rằng Thương Hội Gilberta đã kí một hợp đồng ma thuật đắt đỏ để chuyển giao quyền sử dụng mực đen, và họ có thể đã làm điều tương tự như vậy với mực màu. Nhưng chị ấy tha thiết muốn làm ra được mực màu đến mức chị đã thuyết phục ông ý đến gặp chú Benno để bàn chuyện xem họ có thể thực hiện thí nghiệm hay không. Chú Benno chẳng biết một tý gì về việc làm ra mực, thành ra cuộc gặp mặt này phải cần đến tôi là như vậy.
“Quả thực làm ra mực màu là khả thi. Làm ơn, hãy cứ thoải mái làm ra bao nhiêu theo ý của mọi người cũng được.”
“Chà, cái này cũng, như là… chị nên sử dụng loại chất liệu nào đây? Chị đến đây mong rằng em có ý tưởng nào đó cho chị. Chị có rất nhiều nguyên liệu dùng cho sơn và nhuộm với nhau, nhưng loại nào phù hợp để làm mực thế?” Heidi hỏi với đôi mắt xám lấp lánh nhìn thẳng vào tôi.
Tôi bắt đầu mở miệng trả lời, nhưng chú Benno vỗ vào vai tôi. “Myne. Đến giờ cháu hiểu rõ việc này hoạt động như thế nào rồi, đúng không?” Đôi mắt chú hiện liên rõ ràng ra ám hiệu với tôi rằng: Đừng nói chuyện miễn phí.
Tôi mím môi lại và gật đầu với chú Benno trước khi quay lại nhìn về Heidi. “Em sẽ lấy 1/10 của tất cả lợi nhuận từ mực màu như tiền phí cho thông tin của em.”
“Như thế thì nhiều quá! Nó sẽ làm cho tụi chị tốn một núi tiền để phát triển sản phẩm trước khi còn có thể bắt đầu bán nó ra!” Heidi gần như thét lên khi đáp lại. Chị ấy đã có ý tưởng rất tốt về chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
Tôi nghiêng đầu trong suy tư. “Em sẽ lấy một phần mười lãi suất từ mực in màu, nhưng sẽ lo một nửa chi phí cho nghiên cứu và phát triển.”
“OK! Chốt luôn!” Heidi dơ tay lên với một khuôn mặt phát sáng. Cuộc thương lượng đã hoàn thành.
Nhưng khi tôi bước tới bắt tay với chị ấy, chú Benno tóm lấy đầu tôi cùng lúc Bierce đập mạnh lên tay Heidi. “Đó không phải là thứ mà hai đứa có thể được tự quyết định!”
Heidi và tôi cùng nhìn về người giám hộ của bản thân, tay đưa qua đầu.
“…Nhưng tại sao không? Không phải đó là một hợp đồng công bằng hay sao?”
“Không hề. Cháu đang thể hiện sự hào phóng một cách ngu ngốc. Nếu cháu định cung cấp thông tin, cháu chỉ cần lo một phần tư chi phí phát triển là nhiều nhất thôi.”
“Đúng vậy, như thế hợp lý hơn đấy.” Bierce gật đầu đồng ý với quan điểm của chú Benno.
Hai người họ bắt đầu bàn về các chi tiết trong bản hợp đồng, nhưng tôi chỉ muốn bắt đầu nói chuyện với Heidi về mực in màu luôn cơ. Chị ấy trông cũng đang suy nghĩ điều tương tự, đánh giá qua cái nhìn đầy hi vọng chị ấy đang hướng về tôi trong khi ngọ nguậy tại chỗ ngồi.
“Thưa quý cô, có muốn đến công xưởng của tôi không? Tôi có tất cả các nguyên liệu tôi có thể nghĩ tới cho cô xem qua. Mặc dù cha sẽ rất nổi giận với tôi về việc ấy.”
“Nghe tuyệt thật đấy! Tất nhiên là em sẽ đến!”
Tôi có thể nói rằng Heidi và tôi sẽ dần dà thân nhau thôi. Cả hai bọn tôi cùng đứng dậy, nhưng bị túm lại và bắt quay lại ngồi xuống bởi những người giám hộ.
“Chúng ta chưa nói chuyện xong đâu!”
“Bình tĩnh lại đi, đồ ngốc!”
Hai người giám hộ hoàn toàn cùng đồng thanh nói.
Chú Benno chỉ thở dài trong khi vẫn đang giữ tôi ngồi xuống. “…Được rồi. Tôi sẽ lo việc bán mực in từ bây giờ. Nhưng chúng ta sẽ có sự độc quyền là giấy mực in gốc thực vật mà công xưởng Myne sử dụng. Điều đó bao gồm cả mực in màu. Bất kì những thứ khác đều được sẵn sàng cho bất kì ai muốn tham gia thị trường. Điều này giúp cho Trưởng Hội Đoàn Thương Gia có thêm mục tiêu để tập trung.”
“Được rồi. Cảm ơn, như thế này là giúp tôi rất nhiều rồi.”
Cuộc đôi co giữa chú Benno và Bierce cuối cùng cũng đến hồi kết, với việc người bán mực được quyết định.
“Cháu có thể để xưởng mực bây giờ được chưa?
“Bắt tay vào việc thôi.”
Heidi và tôi đứng dậy, nhờ chú Benno gọi Lutz. Chú đặt tay lên vai cậu ấy. “Hãy để mắt đến bọn họ, Lutz. Có vẻ như chúng ta giờ có tận hai Myne trong đây rồi.”
“Thưa ngài Benno, việc đó có hơi quá sức đối với cháu rồi. Chỉ với một Myne thôi cháu đã rất vất vả để theo sau rồi đó.”
Một biểu cảm cực kì không dễ chịu hiện lên gương mặt chú Benno, và tôi vẫy tay chào với một nụ cười khi chúng tôi đi đến công xưởng mực. Nhưng không lâu sau đó trước khi Heidi không còn niềm kiên nhẫn với tốc độ đi bộ của tôi và đi tự đến đó trước, với lý do là chị ý đi trước để chuẩn bị mọi thứ cho chúng tôi. Bierce tái mặt và xin lỗi thay mặt con gái, nhưng tôi không thấy phiền chút nào. Việc đó chả phải là chuyện gì đó đáng để bực dọc cả.
“Vậy, Lutz. Cậu nghĩ sao về chị Heidi? Tớ thấy chị ý vui tính và chăm chỉ, nhưng khá là dị.”
“…Cậu cũng tự nhìn lại bản thân mình đi.”
Công Xưởng Bierce dẫn chúng tôi tới tham quan là một phòng hóa học tại trường học hơn là một nơi sản xuất mực in; có rất nhiều dụng cụ để ngổn ngang xung quanh, với một người thợ đang cân đo cẩn thận nguyên liệu để làm ra mực gallnut [note38859] . Mực gốc thực vật đang được làm tại một góc khác. Có rất nhiều lọ đã đc đóng đầy với loại mực in thành phẩm cuối cùng, cũng chính là nơi mà tôi phát hiện thấy chị Heidi đang bị la mắng bởi một người đàn ông tầm tuổi đôi mươi. Nghe có vẻ như những lời phàn nàn của anh ta có thể tóm gọn lại là, “Làm xong việc rồi hẵng xách đít đi chơi.”
“Chú Bierce, cô Heidi bận ạ?”
“…Nah, đó không phải là điều đáng lo lắng đâu. Này, Josef! Giờ đừng lo lắng cho Heidi. Hôm nay con bé phải làm việc với khách hàng,” Bierce hét to trong tiếng ồn của công xưởng. Heidi quay người lại với một nụ cười rạng rỡ, trong khi người đàn ông tên Josef chớp mắt trong sự kinh ngạc bất ngờ.
“Sếp, ngài cắn lộn thuốc hay sao vậy ạ!? Ngài để Heidi tiếp khách hàng là sao?”
“Đây là một người khách hàng trung thành muốn loại mực in màu và sẵn sàng trả một phần tư chi phí cho quá trình sản xuất của nó. Chúng ta không cần phải cản Heidi làm nghiên cứu hôm nay. Chỉ cần để ý và không cho con bé làm bất cứ điều gì thô lỗ là được.”
Cuộc trò chuyện của họ đủ để cho tôi thấy được rằng hàng ngày chị Heidi được đối xử như thế nào ở đây.
“Quý cô Myne, đây là Josef. Cậu ấy là chồng của Heidi và là người kế vị hợp pháp của công xưởng. Mong rằng hai người có hợp tác ăn ý với nhau.”
“Em là Myne, nữ quản đốc của công xưởng Myne. Em đến để mua giấy gốc thực vật mà anh đã làm ra và giúp phát triển loại mực in màu mới.” Điều tôi nói ra đã giúp cho Josef thanh thản thở ra một tiếng. Dường như việc không có mấy ai muốn mua giấy gốc thực vật đã làm cho anh ấy lo lắng.
“Đây là số lượng mà chúng tôi đã sản xuất ra được cho đến giờ .”
“Làm ơn hãy chuyển chúng đến cửa hàng của chúng tôi vào cuối ngày mai” Lutz nói. Cậu ấy mua mực in như một người trung gian từ công ty Gilberta rồi sau đó bán cho công xưởng Myne sau. Dường như việc này khá tẻ nhạt và không cần thiết, nhưng nó có vẻ là một công đoạn quan trọng.
Tôi để việc thương thảo cho Lutz và thay vào đó xem xung quanh công xưởng. Damuel và Gil đã đi với chúng tôi và cũng ngó nhìn theo, và bị hấp dẫn bởi cuộc sống của người dân ở trung tâm thành phố.
“Quý cô Myne, ở đây, ở đây.”
Tôi đi đến chỗ Heidi nói vọng ra và nhìn thấy một lượng nhỏ của rất nhiều nguyên liệu khác nhau được bày trên bàn. Tất cả chúng đều đã được nghiền thành bột, cũng có nghĩa rất khó để phân biệt được cái nào với cái nào. Trên đó cũng có rất nhiều loại dầu khác nhau.
“Chị Heidi, đây là những loại dầu gì thế?”
“Tôi kiếm được tất cả mỗi loại mà tôi có thể. Chỉ mỗi dầu hạt lanh có lẽ không đủ, nhỉ?”
“Đúng thật. Em đang nghĩ y chang như thế.”
Một thành phần quan trọng của mực là làm khô dầu, nhưng thứ duy nhất giống như thế trong thành phố mà tôi biết dầu hạt lanh – thứ mà tôi đã đoán là có tồn tại khi tôi nhìn thấy dây thừng gai và vải lanh tại thế giới này, thứ được làm từ thực vật mà được lớn lên nhờ hạt giống rồi được biến thành dầu. Nhưng không có nhiều dầu lanh ở đây, và nó cực kỳ đắt đỏ. Tôi đã nghĩ xem tôi muốn tìm loại dầu khác thay thế cho nó, và bây giờ là một cơ hội tốt để tìm hiểu nhiều hơn về những loại dầu khác nhau ở thế giới này.
“Một số loại dầu hóa cứng khi được tiếp xúc với không khí và một số thì không, nhưng chính những loại hóa cứng mới phù hợp để làm ra mực,” tôi nói. “chúng được gọi là dầu khô.”
“Mm, không có mấy loại dầu như vậy ngoại trừ dầu hạt lanh. Chỉ có dầu mische, pedgen, eise và dầu turm* [note38861] ” Heidi vừa nói vừa lấy các lọ dầu tương ứng từ hàng đã xếp. Tôi nhanh tay lấy tấm bảng ghi chú và viết lại tên của những loại hoa và hạt mà chị ấy nói tới
“Loại mực mà em thường thấy thì hầu hết được làm qua quá trình nghiền bột khoáng thạch và rồi trộn chúng với dầu. Để xem nào… cục đất sét màu vàng có thể làm ra mực với màu ở khoảng giữa vàng và nâu.”
“OK, vậy thử nó xem sao. Josef, ra phụ bọn em một tay.” Heidi gọi Josef qua và bắt đầu ngay vào việc trộn dầu và đất sét trên mặt đá granite.
“…Hở? Nó không chuyển màu thành nâu!”
“N-Nhưng tại sao?”
Đất sét màu vàng trộn với dầu đáng ra nên trở thành mày nâu vàng. Chẳng hợp lý chút nào khi nó trở thành một màu hoàn toàn khác, và hỗn hợp đó đã trở thành màu xanh da trời ngay trước mắt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, trong cơn choáng váng.
“H-Hãy thử dùng loại dầu khác xem sao.”
Josef và Heidi thử trộn đất sét cùng với những loại dầu còn lại, từng cái một. Đầu tiên là với dầu mische, rồi đến pedgen, eise, và cuối cùng là dầu turm. Dầu Eise là loại duy nhất sản xuất ra màu vàng mà tôi đã mong đợi, trong khi những loại còn lại chuyển sang màu đỏ và màu ngọc lam, hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi của tôi. Tất cả chúng tôi có thể làm là chớp mắt trong ngạc nhiên khi chúng tôi nhìn chằm chằm vào năm màu khác nhau trên phiến đá.
“Việc này chả hợp lý chút nào cả, nhỉ?”
“Vâng. Em không bao giờ ngờ rằng loại dầu mà chúng ta đã dùng sẽ có thể thay đổi màu mực. Thật là đáng ngạc nhiên, nhưng em đoán là chúng ta nên vui rằng đã có thể làm ra nhiều màu khác nhau mà chỉ cần dùng một loại nguyên liệu?”
Josef, người đang xoay vai đau mỏi để giãn cơ, nhìn tôi với một biểu cảm kiệt sức. “Quý cô đây tích cực hơn tôi nghĩ nhỉ.”
“Thì, tất cả những gì em muốn là mực in màu, cho nên em rất vui miễn là chúng đừng trở nên trong suốt là được.”
Tôi đã chủ động và viết lại kết quả lên tấm bảng của tôi. Cũng có khi có cái công thức gì đó hơi mất não.
Trong lúc đó, Lutz chống cằm nhìn vào đống mực. “Làm sao mà việc này xảy ra được thế? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?”
“Cậu cũng tò mò sao? Nó thực sự rất lạ, phải không? Chẳng phải là cậu muốn tìm hiểu nó, bằng bất cứ giá nào sao?” Heidi đáp lại, háo hức nắm tay Lutz cùng với nụ cười. Dường như chị ấy là loại con gái thực sự, thực sự muốn tìm hiểu bất cứ thứ gì mà chị chưa hiểu rõ.
Tôi đóng tấm bảng lại. “Chị Heidi, bây giờ nó không quan trọng rằng tại sao nó lại xảy ra như vậy. Việc quan trọng là màu nào chúng ta có thể làm ra từ việc kết hợp những nguyên liệu này.”
“Cááááiiii gìììììì?! Một điều gì đó bí ẩn đang xảy ra ngay trước mặt em bây giờ, và em còn chẳng thèm tìm hiểu cái gì gây ra nó như vậy sao?” Heidi trợn tròn đôi mắt màu xám, và chị nhìn tôi cùng với sự ngạc nhiên và cảm giác bị phản bội.
Josef ngay lập tức chen vào và tóm lấy đầu của chị. “Ngưng ngay đi! Quý cô lịch thiệp này không phải là đồ lập dị như em!”
“ ‘Đồ lập dị’? Sao mà xấu tính thế. Em nghĩ rằng em ấy và em sẽ rất hợp nhau.”
Tôi thông cảm với Heidi, nhưng chính xác thì tôi không tham gia vào việc lý giải bất kì điều bí ẩn khoa học nào cả. Tôi chỉ muốn làm ra truyện tranh màu cho đứa em đáng yêu của tôi, Kamil. Và nhân tiện, trong khi tôi chưa đầu tư hẳn vào bất cứ nghiên cứu nào của chính mình, tôi sẵn sàng tiếp nhận bất kì và tất cả sách tổng hợp về bất kì nghiên cứu nào.
“Em hứng thú hơn về kết quả hơn là quá trình tạo ra kết quả. Eise cho chúng ta màu mà em mong muốn, và đó mới là diều quan trọng. Tiếp theo hãy cố thử trộn bột xanh dương đó với eise. Chúng ta có thể tìm ra một số mối liên kết quan trọng và những sự khác nhau trong quá trình làm.” Tôi chỉ vào đám bột xanh dương và Heidi gật đầu.
“Tôi đồng ý với em về điều đó. Hãy quay lại công việc nào.”
Eise đã cho chúng tôi màu vàng mà tôi mong muốn, nhưng trộn nó với bột xanh dương mà giống với màu ngọc lưu ly lại cho ra một màu vàng tươi vì một lý do nào đó. Hoàn hảo để vẽ ra một cánh đồng hoa hướng dương, nhưng màu vàng không phải là màu mà tôi đang tìm kiếm. Cuối cùng, chính là dầu hạt lanh là thứ tạo ra màu ngọc lưu ly.
“…Việc này có thể sẽ khó khăn đây,” tôi nói trong khi nhìn vào kết quả được viết trên tấm bảng. Khoảng cách giữa hiểu biết của tôi và kiến thức về thế giới này là quá lớn. Có một danh sách dài về các nguyên liệu cùng với năm loại dầu khác nhau dường như làm cho con số về số màu sắc có thể làm ra trở nên vô tận. Quả thực việc này có thể rất trắc trở.