Hai Mặt Của Câu Truyện
Độ dài 5,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-17 00:36:42
Khi vừa mới trở về khu viện trưởng, tôi có thể nghe thấy tiếng của Delia đang hét lên “TRỜI Ạ!!!”. Wilma và tôi quay mặt nhìn nhau. Delia gần đây đã luôn ở trong tâm trạng rất tốt kể từ khi Dirk đến và cũng đã rất lâu rồi chúng tôi chưa thấy cô ấy nổi loạn thế này.
“Tôi có thể thấy là ngài cũng nghe được nhỉ.”
“Không biết đang có chuyện gì xảy ra hay không nữa?”
“Nhanh đến đó xem sao, học viên,” Damuel thúc đẩy chúng tôi với thái độ cảnh giác. Tôi liền bước đi nhanh nhất có thể về khu viện trưởng, nơi mà tôi thấy Fran và Delia đang cãi nhau.
“Không thể tin tưởng Trưởng Thần Quan được!”
“Ngài ấy là người đáng tin cậy.”
Mọi chuyện nhìn không như một cuộc cãi vã lắm mà chỉ là Delia đang nghiến răng giận dữ với Fran, nhưng mà quả thật chuyện này có hơi hiếm gặp. Tôi không thể không tỏ ra ngạc nhiên.
“Fran, Delia, chuyện gì đang xảy ra?” tôi hỏi. Fran mở to mắt, có vẻ như không ai trong số họ để ý thấy tôi trở về. Anh ấy liền vội vàng xin lỗi, đón tôi vào bên trong.
“Mừng ngài trở về, ngài Myne. Tôi xin lỗi vì thái độ khó coi lúc nãy của mình.”
Khác với Fran, người liền bình tĩnh trở lại, Delia thì chạy tới và lườm tôi, hét lên “Ngài Myne! Chuyện này nghĩa là sao?!” Tôi vẫn chưa hiểu cô ấy đang nói về chuyện gì nữa.
“Ờ ừm, cậu đang nói về cái gì cơ?”
“Delia! Cô không được nói chuyện với chủ nhân của mình như thế,” Fran quở trách, nhưng Delia vẫn nắm chặt lấy vai tôi.
“Tôi đang nói về việc mấy người đang tìm người nhận nuôi cho Dirk để làm gì!”
“Nãy giờ tôi cũng đã giải đáp rồi, Delia, Arno đã báo việc đó rất khó khăn. Buông ngài Myne ra.” Fran kéo tay Delia khỏi người tôi mà vẫn giữ được vẻ mặt điềm đạm, nhưng bản thân tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tôi như đang bị cho ra rìa vậy.
....Có ai có thể....giải thích….được không?
Không chỉ có mình tôi đang không phải biết nói gì lúc này; Wilma cũng đang chợp mắt bàng hoàng về thái độ của Fran và Delia lúc này.
Umm, mình phải xử lí sao trong tình huống này bây giờ? Được rồi, được rồi. Mình cần phải nghe rõ lý lẽ hai mặt của câu chuyện. Nhớ lại những gì ngài Trưởng Thần Quan từng nói với tôi, tôi liền cảm thấy mình ứng phó tình huống được tốt hơn. Tôi nhìn xung quanh, và tôi liền nói với Wilma đầu tiên.
“Wilma, cảm ơn cô đã đi cùng với tôi. Cô có thể quay về được rồi. Nếu như cô phải ở lại đến khi tôi nghe hai người họ nói, sẽ không hay nếu như cô nhi viện bỗng có vấn đề gì đó.”
“Như ý ngài,” Wilma đáp lại, nhưng cô ấy vẫn liên tục quay lại để nhìn giữa Fran và Delia trong khi rời khỏi khu viện trưởng.
“Ngài Myne!”
“Tôi sẽ nghe hai người nói ở tầng trên, Delia, vậy nên lúc này cô đi chuẩn bị trà đi.”
Tôi đi lên tầng trên với Fran, một phần hy vọng rằng Delia sẽ bình tĩnh lại trong khi ngồi đợi nước đun sôi và cẩn thận làm trà.
Ở trên tầng trên chúng tôi nhìn thấy Rosaria, đang ngồi trước chiếc đàn harspiel với vẻ mặt buồn ngủ. Mắt chúng tôi giao nhau, và cô ấy đứng dậy vẫy tay chào tôi. “Mừng ngài trở về, ngài Myne.”
“Rosina, cô có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“Tôi không biết nữa. Delia có làm tôi thức giấc, nhưng tôi không nghe rõ được chi tiết lắm.”
Có vẻ như tiếng hét của Delia đã đánh thức cô ấy dậy khi đang ngủ trưa. Rosina, giọng điệu thiếu sự tao nhã như mọi khi, biểu lộ sự không hài lòng của mình mặc dù cô ấy không để lộ điều đó trên gương mặt mình.
“Cô có thể quay lại trong mình để nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, Rosina.”
“Vậy tôi xin phép ngài.” Rosina xoay người quay trở về phòng mình.
Tôi ngồi lên chiếc ghế Fran kéo cho tôi, và quyết định nghe từ Fran trước. “Xin lỗi, nhưng tôi không thể hiểu được hai người đang nói cái gì. Anh có thể giải thích tình huống lúc nãy được không, Fran?”
“Khi cô ấy quay trở về cô nhi viện, Delia va phải Arno đang mang theo thư hồi âm của ngài Trưởng Thần Quan, và hai người họ cùng đi đến khu viện trưởng. Tôi vẫn còn đang trong giờ nghỉ trưa, nhưng Delia đã gọi cho tôi và tôi đã nhanh chóng thay đồng phục để gặp cậu ta.”
Không chỉ bị gián đoạn giờ nghỉ trưa giống Delia, anh ấy còn phải gánh vác việc đón tiếp Arno và hứng chịu cơn giận dữ của Delia cùng một lúc. Nếu như tôi ở đó kịp thời thì tôi đã có thể thay anh ấy gặp Arno rồi.”
“Tôi xin lỗi vì đã không có mặt.”
“Ngài không có gì phải xin lỗi đâu,” Fran lắc đầu bác bỏ. “Kể cả khi có ngài ở đây, tôi vẫn mong được ngài triệu gọi mỗi khi Arno đến.”
Có vẻ như anh ấy cảm thấy mình phải có trách nhiệm để lắng nghe thư truyền của ngài Trưởng Thần Quan dù tôi có ở đó hay không.
“Hơn nữa, nếu như Arno thật sự đến đây chỉ để truyền tin, mọi chuyện hẳn sẽ không có vấn đề gì cả. Tôi không nghĩ rằng Delia lại tỏ ra tức giận đến như vậy.” Fran liếc về phía khu bếp và thở dài. Vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên mặt anh ấy khá là hiếm gặp. Điều đó cho tôi thấy rằng Delia đã tức giận đến như thế nào.
“Vậy Arno đã nói gì?”
“Rằng ngài Trưởng Thần Quan đã tìm kiếm người nhận nuôi Dirk, nhưng việc đó gặp khó khăn như dự tính.”
Theo như Fran, ngài Trưởng Thần Quan đã cho người tìm kiếm người nhận nuôi Dirk, theo như yêu cầu của tôi. Arno đến để báo cho chúng tôi biết dù ngài ấy vẫn chưa tìm được ai, chúng tôi vẫn phải chuẩn bị tinh thần và tiếp tục nuôi dưỡng thằng bé ở cô nhi viện.”
Tôi đã gần như từ bỏ ý định tìm người nhận nuôi khi ngài ấy bảo rằng bé trai sẽ hiếm khi mà được nhận nuôi, thay vào đó tôi tập chung vào việc ký hợp đồng với Dirk sau khi mà tôi đã được nhận nuôi bởi quý tộc. Nói thật ra, tôi đã hầu như đã quên mất về việc mình đã hỏi ngài Trưởng Thần Quan tìm người nhận nuôi Dirk.
Ôi trời, ngài ấy đúng là đã giữ lời.
Tôi cảm thấy ấn tượng khi nghe lời giải thích của Fran, nhưng Delia cũng vừa mới mang trà lên và sau khi nghe được điều đó đã khiến cơn tức giận của cô ấy lần nữa bùng nổ trở lại. Cô ấy đặt chén trà xuống thay vì bày ra cho tôi mà gườm Fran. “Tại sao ngài Trưởng Thần Quan lại là người nói về việc nhận nuôi Dirk chứ?!”
Nghe lời giải thích của Fran, thì có vẻ như cả Fran lẫn Arno không biết rằng Dirk đang có bệnh Nuốt Chửng. Và thế, cơn giận của Delia đã hoàn toàn dựa trên việc họ đã bàn về việc nhận nuôi Dirk mà không nói cho cô ấy biết.
Tôi nhíu mắt lại. Ngài Trưởng Thần Quan đã bảo tôi là phải giấu việc bệnh Nuốt Chửng của Dirk. Thế thì sao tôi có thể giải thích cho Delia rằng chúng tôi đã tìm kiếm người nhận Dirk và cứu rỗi thằng bé khỏi chính mana của bản thân?
“Trưởng Thần Quan đúng là có sở thích về việc hủy hoại gia đình người khác! Trước tiên gia đình ngài Myne, và bây giờ ông ta cũng đang làm vậy với tôi và Dirk!”
“Phải bao nhiêu lần tôi giải thích là ngài Trưởng Thần Quan không như thế chứ?! Ngài ấy hẳn phải có lý do của mình.”
Có vẻ trong đầu Delia lúc này, lúc nào thì ngài Trưởng Thần Quan cũng là một kẻ xấu luôn phá hủy gia đình người khác. Và khó mà có thể trách Fran tỏ ra tức giận khi mà một người mà anh ấy tôn trọng bị nói xấu như vậy.
“Delia.” tôi thở chậm ra, như lúc tôi hít một hơi sâu, rồi nhìn vào cô ấy. “ Hiện tại không có bất kỳ vu nữ áo xám nào có khả năng chăm sóc cho một đứa bé. Bởi vì thế, tôi đã hỏi ngài Trưởng Thần Quan có thể tìm ai đó có thể nhận nuôi Dirk, khi ấy tôi nghĩ như thế thằng bé sẽ hạnh phúc hơn.”
Cơn giận dữ của Delia chuyển sang tôi . “Hả?! Ngài muốn chia tách chúng tôi ư, ngài Myne?!.”
Tôi lắc đầu mà phản bác lại. “Không. Ban đầu cô đâu có muốn chăm sóc cho Dirk, đúng chứ? Tôi đã nghĩ rằng lúc đó cũng không có ai muốn.”
Delia như vừa nhận ra điều mà mình đã nói lúc trước. Mắt cô ấy mở to ra, và cô ấy chùn bước lại. “À thì… đó là vì thằng bé vừa mới đến đây thôi.”
“Đúng là thế, và cũng là lúc Dirk mới đến điện thờ tôi đã đi hỏi ý kiến ngài Trưởng Thần Quan.”
Delia lặng người lại, cơn giận cũng dần tan biến.
“Không có vu nữ áo xám nào có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em, và không ai trong chúng ta biết mình cần phải làm gì để mà nuôi dạy thằng bé. Không có bảo mẫu nào mà muốn tự nguyện vào điện thờ cả, Fran và Rosina phải dành thời gian ngủ của mình để chăm sóc cho Dirk vào ban đêm, vậy nên với tất cả những việc đó tôi nghĩ rằng để cho ai đó nhận nuôi thằng bé sẽ là biện pháp tốt nhất cho mọi người.”
Bây giờ thì, Fran và Rosina đều ít nhất cũng ngủ trưa thêm một ít, và Delia sẵn sàng chăm sóc thằng bé mỗi khi có thể, nhưng những ngày vất vả đầu tiên đó, Dirk thật sự là gánh nặng rất lớn cho mọi người. Delia nhớ lại điều đó, nên dù cô ấy có đang phồng môi bất mãn, cô ấy chỉ lẩm bẩm mà không nói thêm gì cả.
“Tôi đã yêu cầu ngài Trưởng Thần Quan tìm người nhận nuôi Dirk, và ngài ấy đã tỏ lòng tốt mà đồng ý. Tôi cũng đã không có hy vọng gì nhiều khi ngài ấy đã nói từ trước rằng việc đó sẽ không khả thi cho lắm, nhưng ngài ấy cũng ít nhất thử hết khả năng của mìn.”
“Vậy à… Tôi hiểu rồi,” Delia gật đầu, cô ấy có vẻ đã bớt căng thẳng lại rồi.
“Tôi còn không nghĩ được rằng cô lại tận tình chăm sóc cho Dirk như lúc này; bây giờ thì tôi rất vui vì không ai nhận nuôi thằng bé cả. Arno có bảo rằng chúng ta nên tiếp tục để thằng bé ở cô nhi viện, đúng chứ?”
“Vâng. Ngài Trưởng Thần Quan bảo rằng chúng ta nên cố gắng hết sức chăm sóc đứa trẻ,” Fran nói, khiến cho Delia chợp mắt ngạc nhiên một lúc. Cô ấy liền chăm chú nhìn vào tôi, như đang muốn gỡ bỏ hết nghi ngờ trong đầu cô ấy lúc này.
“...Vậy, ngài sẽ không chia tách tôi với Dirk chứ, ngài Myne?”
“Đương nhiên là không rồi. Tôi biết là cô quan tâm đến Dirk thế nào mà, Delia, và tôi cũng có thể thấu hiểu nỗi đau phải bị chia tách khỏi gia đình mình ấy.”
“...Cảm ơn trời.” Delia đặt tay lên ngực và thở dài. “Tôi không muốn phải rời xa Dirk. Thằng bé là… gia đình duy nhất mà tôi có…”
Mười ngày sau, Johann hoàn thành xong bàn là. Đó là đơn hàng anh ấy làm xong trước những thứ khác mà tôi đã yêu cầu - có thể là vì đó là món dễ làm nhất, hoặc đơn giản hơn là vì đơn hàng mới này kích thích khả năng sáng tạo của anh ấy. Có được chiếc bàn là, tôi quyết định sẽ ép sáp với khuôn mẫu cho đợt in sách tiếp theo. Phần sáp hơi dày sẽ không ảnh hưởng mấy nếu như chúng tôi dùng một cái dũa.
“Chúng ta sẽ có thể in được nhiều cuốn sách hơn với cái này!” Tôi ưỡn ngực tự hào với cái khuôn mẫu được ép sáp đấy, trong khi Lutz khoăn tay mà ngóc đầu.
“...Này Myne, không phải ngài Trưởng Thần Quan đã dặn là không được in nhiều quá à? In nhiều thêm sách thế này có ổn không đấy?”
“Việc ép sáp vào giấy sẽ giúp chúng ta tái sử dụng lại cái khuôn, điều đó đồng nghĩa rằng chúng ta sẽ có thể in được lâu dài.”
“Đừng có đánh trống lảng!” Lutz la tôi, nhưng tôi không có ý định từ bỏ cái khuôn mẫu cho sách của mình. Sau này thì tôi sẽ có thể dùng những cái mẫu chữ để làm những cuốn sách dày cộm, nhưng hình minh họa thì sẽ phải được làm lại nếu không có khuôn giấy can này.
“Cái này là để bớt gánh nặng cho Wilma. Tái sử dụng khuôn mẫu về mọi mặt đều tốt hơn nhiều chẳng phải sao?”
Lutz, biết rằng việc vẽ tranh khó như thế nào khi mà Wilma vừa phải vẽ bức tranh và còn phải cắt từng đoạn thẳng nhỏ li ti đó, cậu ấy nhăn mặt mà xoa trán. “Chỉ khuôn tranh minh họa thôi, được chưa?”
Tôi ép sáp cho duy nhất khuôn tranh minh họa, rồi sau đó đưa cho Gil. Tất cả quá trình in ấn lúc này đều được làm bởi cậu ta và các linh mục áo xám khác ở Công Xưởng Myne.
Lutz đã có thêm một ít thời gian rảnh khi mà có Gil lo các công việc của công xưởng, và thế, Lutz, Damuel và tôi có thể dành thời gian để đi lại giữa công xưởng, Thương Hội Gilberta, và điện thờ. Nhà hàng Ý cũng sắp được hoàn thành rồi, cửa vào và cửa sổ nhà hàng cũng trên đà được lắp vào, vậy nên tôi gần đầy khá bận rộn về việc đi cùng chú Benno đến nhà hàng và đến công xưởng mực in để thu thập kết quả thí nghiệm của Heidi cùng với những việc khác.
“Myne, tại sao cậu lại im lặng thế? Đang nghĩ cái gì à?”
“Có. Kamil.”
“Lại nữa à?”
Mặc dù bận rộn suốt thời gian qua, suy nghĩ của tôi vẫn luôn tràn ngập về việc làm đồ chơi cho Kamil. Theo như báo cáo từ cô nhi viện, thì Dirk tỏ ra thích thú với cái lục lạc bằng gỗ mà tôi làm, nhưng lúc nào Dirk cố tự mình cầm lấy thì thằng bé để làm rớt nó vào mặt mình và rồi khóc. Để món đồ chơi rơi vào khuôn mặt dễ thương đấy của Kamil và làm đau thằng bé thế thì tôi thấy tệ quá, vậy nên nếu có thể thì tôi muốn làm món đồ chơi khác khó gây thương tích hơn.
“Lutz, tớ nghĩ mình cần mấy cái chuông nhỏ.”
“Để làm gì?”
“Tớ có thể dùng chúng để làm mấy cái lục lạc đủ nhỏ để có thể nắm được.” Ở thế giới này có khá nhiều loại chuông và những vật kim loại tạo ra tiếng khác, nhưng tôi vẫn chưa thấy cái nào giống như chuông mèo, cái chuông nhạc nhỏ tí mà hay thấy ở trên cổ động vật. Cái chuông có hơi khó để mà gây được cái tiếng nào vui tai, nhưng việc thiết kế chúng khá là dễ nên Johann chắc sẽ có thể làm được thôi.
“Được thôi. Đến xưởng rèn thôi nào.”
Xưởng rèn không quá cách xa xưởng mực in, và tôi háo hức đi đến đó.
“Chào buổi sáng.”
“Mời vào, mời vào. Ố này! Gutenberg! Quý cô Myne đến rồi này!” một thợ rèn mà tôi chưa gặp bao giờ quay lại và tự nhiên hét lên cái tên Gutenberg đấy mà không để lộ một nụ cười trên mặt nữa. Hẳn là họ đã quá quen với cái tên để mà bây giờ nó không còn đủ để làm trò đùa nữa.
Johann bước đến trước công xưởng và mệt mỏi nhắc nhở người thợ rèn không được gọi anh ấy là Gutenberg, nhưng họ cũng tỏ ra bình thường mà làm ngơ đi.
“Tiểu thư Myne, điều gì đưa cô đến đây? Tôi vẫn chưa làm xong cái bút vẽ nữa.”
Tôi đã đặt một lượng lớn các loại bút vẽ để viết trên giấy can, và anh ấy sẽ mất một thời gian để hoàn thành.
“À thì, anh có thể để cho những học viên thay mình làm cái này, bây giờ thì em muốn mấy cái chuông như thế này.” Tôi bắt đầu vẽ bản thảo cho chuông mèo, và Johann tỏ ra vô cùng hứng thú. Như dự đoán, anh ấy trước đây chỉ làm những cái chuông to, hình dạng thông thường hơn, chưa từng làm những cái chuông tròn và nhỏ như thế này.
“Tiểu thư Myne, những cái lỗ này là để trang trí à?”
“Chúng cần thiết để mà tạo ra tiếng chuông theo mong muốn. Cái lỗ không cần nhìn giống như thế này, nhưng đừng có hoàn toàn bỏ đi chúng. Chúng cũng cần phải đủ hẹp để mà những viên bi bên trong không bị rơi ra.”
Cái chuông sẽ làm những tiếng chuông khác nhau tùy thuộc vào kích cỡ của lỗ chuông, độ dày của chuông, kích thước của những viên bi, và cả nguyên liệu chế tạo, nhưng tôi không thể nhớ chi tiết về mọi thứ được. Tôi chỉ biết rằng là nếu như ta để một viên bi sắt nhỏ ở trong vật tròn kim loại, chúng sẽ tạo thành tiếng khi bị lắc. Ngay khi làm xong, tôi cũng sẽ cần anh ấy bỏ những cái chuông mèo vào trong một vỏ kim loại có kích thước lớn hơn; cái chuông sẽ cần có hai lớp để mà tiếng chuông vẫn có thể nghe được nếu như bọc da động vật vào.
“...Được thôi, mấy cái này cũng không khó làm lắm. Chúng cũng được dùng cho việc in ấn à?”
“Không, em dùng chúng để làm đồ chơi cho trẻ em. Cũng có lúc em đặt làm những món không liên quan đến việc in ấn mà,” tôi bĩu môi nói.
Johann mỉm cười. “Này, đây là lần đầu tiên em yêu cầu làm cái gì đó mà không liên quan đến in ấn đấy. Anh cứ tưởng em chỉ quan tâm đến sách thôi chứ,” anh ấy nói, giọng nói tỏ ra sự an tâm phần nào. Bây giờ thì trong đầu tôi chỉ có Kamil, nhưng đúng là thường là tôi chỉ luôn nghĩ đến sách. Nhưng mà, tôi nghĩ mình không cần phải nói lại cho anh ấy biết để làm gì. Anh ấy nên giữ suy nghĩ tích cực đấy đến khi còn có thể.
Hoặc là chỉ có mình tôi suy diễn, Lutz liền tự mình nói. “Anh nói đúng đấy. Myne chỉ quan tâm đến sách thôi. Nếu như anh nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi số phận làm Gutenberg, thì nghĩa là anh sắp có vấn đề khác rồi đó.”
“Anh biết mà. Chi ít cũng phải cho anh một ít hy vọng chứ?” Johann nói với giọng than vãn thái quá. Lutz vỗ mạnh lên vai anh ấy và bảo rằng anh ấy cần phải làm quen việc này với tôi càng sớm càng tốt, như thể đóng đinh cho mộ anh ấy vậy.
“Đúng đấy. Và Lutz, đừng quên cậu là Gutenberg lâu đời, đáng tôn trọng nhất của tớ đấy,” tôi nói, và bỗng nhiên cậu ấy cũng suy sụp như Johann.
Tại sao chứ? Chỉ là mình đang cố gắng khen cậu ấy thôi mà. Kỳ lạ thật.
“Bây giờ thì em sẽ đi thẳng về nhà,” tôi nói với Damuel trong khi rời khỏi xưởng rèn. Nhưng cùng lúc đó, một loạt tiếng chuông vang khắp thành phố - báo hiệu khẩn cấp. Một lúc sau, có một pháo hiệu màu đỏ được bắn lên trời ở cổng phía đông. Đó là tín hiệu cầu cứu sử dụng công cụ ma thuật.
Là một hiệp sĩ, Damuel là người đầu tiên phản ứng với nó. Anh ấy nhăn mặt lườm về phía tín hiệu ở cổng phía đông trong khi đến bế tôi lên.
“Đi thôi.”
Anh ấy chỉ nói như thế và liền chạy một mạch về nhà tôi. Anh ấy nhanh chóng đi xuống các con đường và ngõ phố, hẳn đã ghi nhớ hết các con đường khi theo tôi đi xung quanh trung tâm thành phố. Lutz liền chạy phía sau anh ấy, dù vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi biết đường rồi. Lutz, cậu có thể quay về nhà hoặc thương hội của cậu, cái nào cũng được,” Damuel vừa chạy vừa nói. Anh ấy thường sẽ để tôi tự về từ quảng trường, nhưng lần này anh ấy chạy lên cầu thang với tôi đang trên vai rồi gõ mạnh lên cửa nhà tôi.
“Vâng, ai đấy - Myne?!” Mẹ chừa đường cho Damuel bước vào, rồi anh ấy hạ tôi xuống. Mẹ tôi tỏ ra ngạc nhiên trong khi anh ấy nhìn giữa tôi và cô ấy với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Có chuyện gì đó vừa xảy ra ở cửa đông khiến họ phải phát tín hiệu cầu cứu hiệp sĩ.”
“Cửa đông?!”
“Đó là một tín hiệu nhỏ, không quá dày đặc, vậy nên tôi đoán là không có chuyện bạo lực nào xảy ra. Họ hẳn chỉ muốn hiệp sĩ chúng tôi giải quyết vấn đề với quý tộc thôi. Dù thế, tôi sẽ ở đây cho đến khi sự an toàn của học viên được đảm bảo.”
Mẹ tôi đứng hình trước sự viếng thăm đột ngột của một hiệp sĩ, nhưng rồi cô ấy năm bắt tình huống nhanh chóng rồi gật đầu. “Xin ngài hãy bảo vệ cho Myne.”
Damuel đứng trước cửa nhà chúng tôi để mà có thể phản ứng nhanh chóng nếu có chuyện gì xảy ra. Kamil bắt đầu khóc nên Mẹ đi vào phòng ngủ, trong khi đó tôi lấy cho Damuel một cốc nước khi mà anh ấy còn đang thở hổn hển.
“À. Cảm ơn em, học viên.” Damuel uống hết chỗ nước trong một ngụm, rồi thở một hơi dài. Tôi biết là mình chỉ tổ vướng chân nếu như cứ lẩn quẩn ở đây, vậy nên tôi quay về nhà kho. Tôi muốn xem coi mình đang có loại vải nào cho con thú nhồi bông tôi đang nghĩ tới không.
“Ở đây có khá nhiều vải trắng, có lẽ mình sẽ làm một con thỏ?”
Sau khi tìm được những miếng vải đệm tốt, tôi quay ra bắt đầu làm khuôn chữ ở trên bàn. Bỗng nhiên, một chú chim bạch tuyết như con chim phép thuật mà tôi đã thấy trước đây bay qua những bức tường và hạ xuống đây. Tôi hoảng hồn bởi sự xuất hiện đột ngột đó, nhưng Damuel chỉ đơn giản là giang cánh tay về phía nó. Con chim hạ cánh lên và mở miệng.
“Damuel, sau khi đưa vu nữ tập sự an toàn về điện thờ hay nhà cô bé, tập hợp cùng với Hội Hiệp Sĩ Đoàn.” Chú chim lập lại ba lần tiếng nói trầm, nghiêm trọng của một người đàn ông trước khi biến thành viên đá phép màu vàng. Damuel triệu hồi cây đũa phép của mình giống như ngài Trưởng Thần Quan và vỗ nhẹ lên viên đá rồi niệm chú. Viên đá đó liền trở lại chú chim bạch tuyết.
“Học viên đang an toàn ở nhà. Tôi sẽ quay lại ngay,” anh ấy nói trước khi vẫy chiếc đũa phép. Chú chim liền lượn lên những bức tường và bay đi mất. “Học viên, anh sẽ quay lại với Hội Hiệp Sĩ Đoàn để tìm hiểu coi có chuyện gì đang xảy ra. Không được vì lý do gì mà rời khỏi căn nhà cho tới khi anh quay lại. Hiểu chứ?”
“Em hiểu.”
Sau khi nhấn mạnh rằng cả việc ra ngoài quảng trường cũng không được, Damuel rời đi. Tôi vẫn chưa nắm rõ được tình huống khẩn cấp như thế nào, nhưng nếu anh ấy được triệu hội với Hội Hiệp Sĩ Đoàn, hẳn là chuyện này có liên quan đến tôi.
“Myne, vị hiệp sĩ đó vừa rời đi à?” Mẹ, sau khi cho Kamil ăn xong, quay lại từ phòng ngủ với vẻ mặt lo lắng. Có vẻ như mẹ tôi cảm thấy an toàn hơn khi có Damuel, một hiệp sĩ, ở đây với chúng tôi. Lúc này thì ở nhà chỉ có tôi, Mẹ và Kamil; chúng tôi sẽ không thể làm được gì nếu như có chuyện gì xảy ra với chúng tôi.
“Anh ấy được triệu hồi bởi ai đó trong Hiệp Sĩ Đoàn. Nếu như họ nghĩ rằng ngài Damuel không cần phải ở đây với chúng ta nữa thì hẳn họ đã nghĩ rằng con đã an toàn rồi, cũng có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc hoặc không có gì nghiêm trọng cả,” tôi giải thích.
Mẹ tôi cười thầm an tâm. “Ôi trời, ngài ấy rời đi bởi vì mọi chuyện đã được xử lý xong. Đúng là an tâm thật.”
Sau cùng thì, chúng tôi không cần phải đợi Damuel quay lại giải thích, khi mà Cha quay trở về trước. Ông ấy đã bắt đầu làm việc ở cửa đông từ hồi mùa xuân, nên đã có mặt giữa sự việc náo loạn này.
“Cha, chuyện gì vừa xảy ra đấy?”
“À đúng nhỉ, ta đoán là nên nói cho con biết, Myne.” Sau bữa tối, Cha bắt đầu giải thích trong khi từ từ nhấm rượu. “Một quý tộc từ công quốc khác gây loạn khi cố nhập cảnh vào thành phố.”
Pháo hiệu khẩn cấp được bắn khi mà khi mà có quý tộc cố nhập cảnh trái phép. Theo như lời ngài Trưởng Thần Quan đã nói từ trước, luật lệ cho các quý tộc rời và nhập cảnh vào thành phố đã được thay đổi từ mùa xuân, mà một trong số đó không cho phép quý tộc đi vào thành phố mà không có sự cho phép của ngài Đại Công Tước. Giấy giới thiệu từ trước sẽ không được thông qua. Quý tộc của Ehfenrest đã biết được sự thay đổi này khi mà chính họ nghe từ ngài Đại Công Tước ở buổi họp mặt quý tộc mùa đông vừa qua, nhưng những quý tộc từ công quốc khác không biết được rằng luật lệ đã thay đổi. Kết quả là một quý tộc bị chặn cửa bởi một lính bảo vệ với thân phận thường dân, và thế là liền nổi cơn tức giận.
“Cấp trên hẳn đã dự đoán trước về việc này. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để cầu cứu các hiệp sĩ đến giúp trước khi có quý tộc nào gây thêm chuyện ở cổng vào.”
“Chà. Ngài Đại Công Tước đã sắp xếp mọi việc đâu ra đó, nhỉ?”
Hoá ra, Cha là người đã dùng dụng cụ ma thuật được đưa bởi Hiệp Sĩ Đoàn để phát tín hiệu. Món đạo cụ được chia làm hai phần, một vật có hình dáng một chiếc búa với viên đá màu đỏ bên trong, và cái là một viên đá đỏ từ trong ra ngoài. Để làm cho tín hiệu phát lên bầu trời, tất cả những gì cần làm là dùng cái dụng cụ hình chiếc búa đó đập mạnh vào viên đá. Cái dụng cụ mà Fran đã dùng trong đợt nghi thức cầu nguyện hẳn là cùng một loại.
Quý tộc có thể làm những gì mình muốn với thường dân, nhưng nếu có một quý tộc của thành phố can thiệp vào, những quý tộc từ công quốc khác sẽ gặp bất lợi. Người quý tộc đó đã cằn nhằn rời đi sau khi Hội Hiệp Sĩ đoàn giải thích rằng ông ta cần phải có sự cho phép của ngài Đại Công Tước nữa.
“Vấn đề được gây ra bởi quý tộc thì người giải quyết tốt nhất là quý tộc. Thật lòng thì, cha mừng là họ đã đến.”
“Nhưng mà, người đấy có giấy giới thiệu từ một quý tộc trong công quốc này, đúng nhỉ? Tại sao lại có người có thể đưa ông ấy giấy giới thiệu khi mà họ biết rằng ông ấy sẽ không thể đi vào thành phố nếu như không có sự cho phép của ngài Đại Công Tước?”
“Ai biết được chứ.”
Có thể là do giấy giới thiệu đó đã được gửi đi trước mùa xuân. Tôi liền cóc đầu bối rối, và dù tôi vẫn chưa nắm rõ được nguyên do, Cha lại nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Myne, con cần phải cẩn thận giữ an toàn cho mình. Còn nhớ lời của ngài Trưởng Thần Quan chứ? Quý tộc từ công quốc khác rất có thể sẽ đến săn lùng con,” ông ấy cảnh báo tôi, và tôi gật đầu chậm đáp lại. “Ta sẽ bảo vệ cánh cổng và gọi viện trợ từ Hiệp Sĩ Đoàn bất cứ khi nào có quý tộc cố gắng xâm nhập vào. Con chỉ cần phải đảm bảo là không bao giờ rời khỏi hộ vệ của mình.
Cha hứa với tôi là sẽ bảo vệ cho tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc dù cho hoàn cảnh lúc này nghiêm trọng như thế nào, tôi không thể nào mà không mỉm cười được.