Bóng Đêm Giáng Thế
Độ dài 4,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-17 00:36:48
“Ngài Myne, ngài có muốn tìm người hầu cận khác để thay thế cho Delia không ạ?”
“Tôi có cần phải kiếm ai đó ngay không?” tôi không còn phải ở và sống tại điện thờ như hồi mùa đông trước nữa, vậy nên lúc này thì tôi nghĩ rằng ở đây vẫn chưa có quá nhiều việc đủ để phải nhanh chóng tìm kiếm người thay thế Delia.
“Ngài nên làm càng sớm càng tốt.”
Bây giờ Dirk không còn ở đây nữa, Fran đã có thể ngủ vào ban đêm và đảm nhiệm nhiều công việc tay chân khác với Gil. Rosina thì ngược lại, không muốn để bị thương đôi tay của mình trong khi làm việc vặt, và Fran đã giải thích là để tốt cho mọi người thì Delia cần phải sớm được thay thế.
“Nếu tôi phải nói thật lòng lúc này, tôi biết rằng ngài vẫn còn lo lắng cho Delia và bản thân ngài vẫn còn mềm lòng với những người mà ngài quan tâm. Sẽ dễ hơn cho tôi rất nhiều nếu như ngài dành lòng trắc ẩn đó cho ai khác ngoài Delia.”
Tôi liền câm nín, không thể chối được việc tôi vẫn còn mềm lòng như thế này. Anh ấy hẳn là nhìn thấy tôi bơ phờ nhìn xung quanh phòng để tìm vết tích của Delia, và sau cùng thì anh ấy cũng đã nói đúng; việc giải quyết nỗi lo lắng của Fran và Rosina lúc này quan trọng hơn là việc lo lắng cho Delia, người đã rời đi và không còn ở đây nữa.
Tôi thở dài và cúi mặt xuống. “...Nếu như mà phải tôi chọn một trong những vu nữ áo xám, hay là tôi chọn Monika và Nicola luôn?” Hai người họ đã giúp Ella việc bếp núc trong suốt mùa đông. Wilma cũng giới thiệu hai người họ nữa, và tôi cũng biết được rằng hai người họ thật sự rất siêng năng trong công việc, chưa kể là tôi còn có thể trông cậy việc vặt và giúp đỡ việc bếp núc từ hai người họ.
Hiện tại, khi mà nhà hàng Ý đang trên sắp sửa được khai trương, tất cả đầu bếp ngoại trừ Ella sẽ sớm rời khỏi đây. Ella muốn được ở lại đây để học thêm nhiều công thức nấu ăn khác, và tôi cũng đã thương lượng với chú Benno để biến mong ước của cô ấy thành hiện thực. Điều đó cuối cùng cũng đã có lợi cho hai bên khi mà chúng tôi cũng cần phải có ai đó hướng dẫn những đầu bếp mới mà chú Benno sẽ gửi đến cho chúng tôi. Hơn nữa, Ella sẽ dễ làm việc với Monika và Nicola hơn vì bọn họ cũng đã quen biết nhau.
“Monika và Nicola? Ngài Myne, ngài có chắc rằng mình có thể cùng lúc nhận hai người họ không?” Fran nói, biết rằng tình trạng quỹ công lúc này của khu viện trưởng, thì nhầm nói nhỏ với tôi về mối lo ngại của anh ấy. Đúng là chuyện này sẽ có hơi vất vả cho ví túi của tôi tùy mỗi dịp khác nhau, nhưng hiện tại tôi đã có thêm nhiều đơn hàng khác cho những món trò chơi mà chúng tôi đã làm trong mùa đông, và nếu như sách tranh cũng tiếp tục bán tốt nữa thì tôi sẽ hoàn toàn ổn thôi.
“Hai người họ cũng đã rất cố gắng trong suốt mùa đông qua, đúng chứ? Nếu như tôi chỉ chọn một trong hai làm hầu cận thì sẽ khó mà có thể nhờ người còn lại giúp đỡ cho chúng ta. Sau cùng thì, tôi nghĩ là tốt nhất là nên nhận cả hai người họ cùng một lúc.”
“Tôi nghĩ rằng ngài không cần phải nghĩ đến cảm xúc của các vu nữ áo xám đâu, ngài Myne.” Rosina tỏ ra ngạc nhiên mà mỉm cười, nhưng thật sự thì có một sự khác biệt không thể nhỏ giữa việc sống ở cô nhi viện và sống như một hầu cận. Thật sự khó mà chỉ chọn một khi mà biết rõ sự khác biệt đó.
“Ngài sẽ nghỉ ngơi thoải mái hơn khi có hai người họ làm hầu cận thay cho Delia,” Fran xen vào. “Vậy tôi đi gọi hai người họ đến nhé?”
“Phiền anh. Hai người họ không có kinh nghiệm để làm hầu cận nữa, vậy nên chúng ta sẽ có nhiều thời gian để huấn luyện hơn nếu như sớm mang hai người họ về. Fran, liệu anh có thể dành thời gian huấn luyện hai người họ chứ?”
Tôi muốn họ có thể biết lo liệu cho công việc của mình trước khi nhà hàng Ý mở cửa và lấy hết đa số các đầu bếp ở đây, nhưng Rosina thì lại quá lo cho ngón tay của mình để mà có thể làm gương trong việc lau dọn được. Fran hoặc Gil sẽ cần phải hướng dẫn hai người họ, nhưng mọi chuyện sẽ khó sắp xếp hơn nếu như Fran không có thời gian rảnh cho việc này.
“Bây giờ thì tôi có thể tin tưởng công việc giấy tờ cho Rosina, tôi có thời gian để lo liệu chuyện này.”
“Vậy thì phiền anh liên hệ với Wilma để chúng ta có thể đến cô nhi viện vào ngày mai.”
Chúng tôi sắp xếp kế hoạch cho ngày mai, và ngay lúc đó có tiếng gõ cửa. Hầu cận của tôi sẽ đi vào mà không cần phải gõ làm gì, trong khi thành viên ở điện thờ như ngài Trưởng Thần Quan và các hầu cận của ngài ấy sẽ rung chuông. Chỉ có Lutz và chị Tuuli - những người thuộc Khu Phố Trung Tâm - gõ cửa.
“Có phải là Lutz không? Hôm nay cậu ấy có đến hơi sớm.” Chưa được bao lâu kể từ hồi chuông thứ năm. Tôi đi đến trước cầu thang và nhìn xuống tầng dưới trong khi Fran bước xuống để đón khách.
Damuel mở cửa với vẻ mặt khá căng thẳng. Lutz đúng là có ở đó, nhưng chị Tuuli cũng có ở kế bên cậu ấy.
“Mời mọi người vào.” Fran đón tiếp hai người họ vào bên trong, và ngay khi cửa sắp sửa đóng thì tôi có thể nghe thấy tiếng Gil la lên “Đợi đã!” ở xa bên ngoài. Fran để cánh cửa mở thêm một chút để mà Gil có thể chạy vào bên trong, rồi đứng tại chỗ để thở.
“Chị Tuuli, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Bọn chị đến đây để đón em đây, Myne. Chúng ta cùng về thôi.” Chị ấy mỉm cười trong khi nhìn tôi đang bước xuống cầu thang. “Bây giờ ở bên ngoài rất nguy hiểm đúng không? Chị sẽ bảo vệ em, Myne!” chị ấy nói trong khi đập mạnh lên ngực.
Gil cũng dậm chân tại chỗ và phồng ngực như để cạnh tranh với chị ấy. “Tôi cũng sẽ bảo vệ ngài với tư cách là hầu cận nữa!”
“Em cảm kích quyết tâm của hai người, nhưng em nghĩ điều đó sẽ chỉ khiến cho công việc hộ vệ của em khó khăn hơn.” Tôi nhìn lên Damuel, người sẽ phải bảo vệ cho cả bọn trẻ chúng tôi, và anh ấy khó chịu nhún vai.
“...Đúng đấy, càng thêm nhiều người anh cần phải bảo vệ, chuyện sẽ càng dễ gặp nguy hiểm hơn.”
“Vậy đấy? Xin anh hãy bỏ qua cho họ lần này, ngài Damuel. Chị Tuuli thật sự không biết chuyện này.”
Bây giờ không còn cách nào khác nữa khi mà họ đã đến đây. Có hơi sớm hơn dự tính, nhưng tôi quyết định là sẽ về cùng họ. Rosina giúp tôi thay đồ và chuẩn bị cho việc rời đi của tôi.
“Fran, phiền anh gửi lời đến cô nhi viện. Hiện giờ em sẽ phải sớm về nhà.”
“Tôi đã hiểu. Tôi mong ngài có thể an toàn quay trở lại.”
Chúng tôi rời khỏi điện thờ, đi xuống con đường với Lutz và Gil phía trước, tôi và chị Tuuli ở sau họ, và Damuel ở sau cùng.”
“Em rất vui khi chị quan tâm đến em, Tuuli, nhưng chị không nên đi cùng em về nhà như thế này,” tôi nói.
“Tại sao chứ?”
“Nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, ngài Damuel sẽ phải tập chung bảo vệ em. Ngài ấy có thể sẽ không thể bảo vệ hai chị em cùng lúc khi chị đi với em như thế này.” Damuel đúng là một hiệp sĩ, nhưng mà anh ấy không thể làm được tất cả mọi việc được. Và đơn giản là, anh ấy ở đây là để bảo vệ cho tôi, không phải chị ấy; anh ấy sẽ ưu tiên cho sự an toàn của tôi trước, và không có gi đảm bảo rằng anh ấy có thể cứu được chị Tuuli nếu có chuyện gì không may xảy ra. Anh ấy có thể sẽ bỏ rơi chị ấy trong khi mang tôi chạy trốn, và trường hợp tệ nhất là khi chị ấy bị bắt làm con tin để chống lại chúng tôi.
“Nếu có điều gì xảy ra, chị sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn cả em đấy.”
“...Được rồi.” Chị Tuuli phồng miệng và cau mày nhìn tôi, bĩu môi. Tôi biết rõ là chị ấy muốn nói rằng chị ấy cũng có thể bảo vệ được tôi, nhưng kể cả với khuôn mặt dễ thương của chị ấy cũng không thể thay đổi sự thật. Việc tôi gặp nguy hiểm là một chuyện, nhưng tôi không thể để cho Tuuli phải mạo hiểm sự an toàn của bản thân được.
Chúng tôi đi qua quảng trường khu phố và hướng về phía nam của Dãy Phố của Các Thợ Nghề, rồi rẽ sang hướng để về nhà. Chúng tôi đi trên đường vòng vốn ít người hơn đường chính, và trong số những người đang lưu thông trên đường, chúng tôi bắt gặp chú Otto. Chú ấy đang cầm một cây giáo và vừa đi vừa nhìn xung quanh, như đang tuần tra khắp khu phố vậy.
“Chào chú, chú Otto. Cháu đã không gặp chú lâu lắm rồi.”
“Myne!” Khuôn mặt chú Otto rạng rỡ lên ngay khi nhìn thấy tôi. “Chú mừng vì cháu đã an toàn. Thật đấy. Bây giờ thì chú sẽ không phải lo bị đội trưởng dần một trận đến chết rồi.”
Việc chú Otto phản ứng như thế khi gặp tôi thật sự đáng lo ngại. Chú ấy vừa làm cái gì để mà có thể làm Cha dần chú ấy đến chết chứ?
“...Chú Otto, chú đã gây chuyên gì vậy?”
“Này, không phải chú đâu. Đây là do người tổ trưởng ở cổng phía đông và những người lính canh giữ cổng ở đó,” chú Otto nhún vai trả lời. Có vẻ như chú ấy đang ở bên trong làm công việc giấy tờ trong khi những người canh gác cổng và đội trưởng ở đó đã mắc sai lầm nghiêm trọng đến nỗi Cha có thể sẽ đi đấm chết bọn họ; chú ấy đã được phân đi thực hiện nhiệm vụ để cố giải quyết mớ hỗn độn của họ. “Có chuyện xảy ra vào trưa hôm nay, đội trưởng đã liên lạc với các tổ trưởng của các cổng vào và đi đến trung tâm thành phố đã thông báo một điều quan trọng nào đó.”
“Hả?” Tôi mở to mắt. Chuyện quan trọng đó hẳn là việc ngài Đại Công Tước hiện đang vắng mặt và sẽ không có giấy phép nhập cảnh nào được cấp. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn về chuyện sắp xảy ra.
Theo như lời của chú Otto, mặc dù Cha bắt đầu ca làm việc của mình vào buổi trưa, ông ấy đã đến trực ở cổng phía tây mặc dù vẫn chưa đến giờ chuyển ca. Cha liền liên lạc với tổ trưởng ở đó, giải thích tình huống lúc này, và nhờ người đó thiết lập một cuộc họp với các tổ trưởng khác ở trung tâm thành phố. Ở đó thì ông ấy nói lại cho họ những gì mà Damuel đã nói cho ông ấy biết - rằng ngài Đại Công Tước lúc này đang vắng mặt và có thể sẽ có giấy phép giả - trước khi quay trở về cổng Tây.
“Khi đội trưởng quay về, họ đã cho xe kéo của một quý tộc thông qua. Tổ trưởng cổng phía Tây đã không nói cho linh canh ở đó biết, vậy nên họ đã không hề nghĩ đến việc giấy phép có thể được làm giả. Đội trưởng chỉ biết được sai lầm của họ khi tới giờ làm việc của mình. Anh ấy liền quát mắng chỉ trích vì dẫu người tổ trưởng đó đã nói cho những người lính canh biết chuyện anh ấy đã thông báo, và liền chạy đến điện thờ để đảm bảo rằng cháu được an toàn. Cháu không thấy anh ấy ở đó sao?”
Tôi liền bất thần nhìn lên Damuel, người đang lo lắng hơn về việc xe kéo của một quý tộc đã được nhập cảnh thay vì việc tôi đã lỡ việc gặp Cha trên đường. Anh ấy trừng mắt lên hoài nghi.
“Họ đã để cho chiếc xe đi qua ư?! Đừng nói với tôi là, đó là của cùng một quý tộc lần trước đấy?”
“Đúng vậy. Anh đúng là biết rõ nhỉ - đó đều cùng là xe của người quý tộc đó. Bây giờ thì tất cả những người lính ở cổng tây đều chia ra tìm họ, nhưng không ai có thể nhìn thấy họ ở đâu cả. Có thể là họ đã ở Địa phận Quý tộc rồi chăng? Tôi cứ nghĩ là những hiệp sĩ ở cổng Bắc đã gặp được họ rồi chứ,” chú Otto tỏ ra băn khoăn. Có vẻ như mặc dù ngài Đại Công Tước đã không cho các quý tộc nằm ngoài thành phố được phép đi vào, không có người lính nào có suy nghĩ rằng việc này cấp bách và nguy hiểm như thế nào.
“Cậu đã báo cáo lại cho Hiệp Sĩ Đoàn rồi chứ?!” Damuel quát lên, ánh mắt trừng trừng giận giữ, nhưng chú Otto chỉ lấy tay lên cằm và suy nghĩ trước khi trả lời.
“...Ai biết chứ? Có thể là người tổ trưởng đang chạy đi làm việc đó rồi. Đội trưởng đã rời khi ngay tức khắc, vậy nên chắc họ cũng chưa biết chuyện này nữa.”
“Các người đã phải báo cáo chuyện này ngay lập tức rồi chứ, thật là ngu ngốc!” Damuel liền lấy chiếc đũa phép của mình ra trong khi la hét chỉ trích chú Otto đã không cảm thấy được tính nghiêm trọng của sự việc. Anh ấy mặc cho chú Otto đang lẩm bẩm “Hả? Từ đã, ngài là quý tộc ư?” sau khi giơ chiếc đũa lên cao, và bắn đèn tín hiệu màu đỏ lên trời để cầu cứu.
Các hiệp sĩ sẽ sớm có mặt thôi, tôi thầm nghĩ nhẹ nhõm trong khi nhìn tín hiệu màu đỏ được bắn lên trời - chỉ lúc đó thì chị Tuuli liền biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
“Hả? Chị Tuul-” Trước khi tôi có thể quay về phía sau, có cái gì đó gai góc che mặt tôi và tước tầm nhìn của tôi đi. Và tôi liền cảm thấy bản thân bị nâng lên không trung, và bắt đầu nảy lên nảy xuống. “Ơ?!”
Tôi cảm thấy rằng có ai đó nâng tôi lên và bắt đầu chạy, cánh tay nắm chặt chân và lưng tôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi liền cố giẫy giụa, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là dùng đôi tay yếu ở của tôi đấm lên cái gì đó đang bọc tôi. Thấy được ánh sáng chiếu quá lỗ của tấm vải đang che mặt tôi, tôi có thể đoán là có ai đã lấy một cái túi để chộp tôi và bắt tôi đi.
“C-Cứu…”
“Myne! Tuuli!”
“Bỏ họ xuống!”
Tôi nghe thấy Lutz và Damuel thét lên phía sau lớp vải tối mịt đấy, cùng với vô số tiếng chân lập bập sau tôi. Chị Tuuli cũng bị bắt cóc nữa; tôi có thể nghe tiếng chị ấy la hét cầu cứu. Khi mà anh sáng xung quanh bị mờ dần đi, kẻ bắt cóc hẳn là đã chạy phía ngược lại và hướng xuống phía hẻm.
“Đội trưởng! Myne đang nằm trong cái túi đó!”
“TRẢ CON GÁI TAO ĐÂY!”
Tôi nghe thấy chú Otto la lên, và Cha thì rống lên giận giữ, và bỗng nhiên cơ thể tôi quay tròn giữ không trung. Hẳn là kẻ bắt cóc đã ném tôi sang bên để nén đòn tấn công của Cha. Trong bóng tối tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, và bất lực mà để mình bị té xuống nền đá và lăn một đường dài.
“Đau!”
“Myne!”
“Ngài Myne!”
Khi tôi có thể nghe thấy tiếng Lutz lẫn Gil hoảng loạn thốt lên, chiếc túi bị kéo lên, khiến tôi phải đứng dậy. Tôi thẫn thờ chớp mắt trong bóng tối, và sau khi chiếc túi được tháo ra, tầm nhìn tôi liền quay trở lại. Ánh sáng đột ngột trở lại khiến tôi nheo mắt.
Tôi liền ngồi lên trên đất, nhìn xung quanh trong khi cố mở mắt để làm quen mặt với ánh nắng. Lutz và Gil đứng bên cạnh nhìn tôi trong khi Damuel quét khu vực xung quanh, đứng kế bên bảo vệ tôi. Phía sau anh ấy về bên trái là Cha với cây thương của mình, và chú Otto.
“Chị Tuuli đâu?!”
“Ở bên kia,” Gil đáp lại, vẻ mặt căng thẳng và giận giữ. Tôi nhìn về phía Gil đang nhìn và thấy chị Tuuli đang bị nắm giữ - một người đang ông đang giữ con dao trước cổ cô ấy và đang lùi phía sau để trốn thoát. Chị Tuuli, mắt nhìn con dao, đang đứng người kinh hãi.
“K-Không…” chị ấy nghẹn ngào, chị ấy mặt tái lại trong khi run rẩy, mắt rưng rưng nước mắt.
Tất cả dòng chảy mana bên trong tôi liền sôi sục, khuấy động bên trong tôi. Trong phút chốc, có cái gì đó lóe lên bên trong tôi.
“Myne?!”
“Ngài Myne?!”
Tôi từ từ đứng dậy. Cơ thể tôi nóng rực đủ để có thể đun sôi nước vậy, nhưng tâm trí tôi thì điềm tĩnh và lạnh lùng như dòng sông lạnh giá. Tôi đã giành suốt năm qua ở trong điện thờ và thường xuyên cống hiến mana của mình, trong đó có lần nghi thức quan trọng, và có vẻ như tôi đã làm tốt hơn nhiều trong việc kiểm soát mana của mình. Cái Nghiền Nát mà từng tấn công những người trong tầm mắt khi mà tôi tỏ ra giận giữ với cha Trưởng Thần Điện bây giờ có thể được tập chung vào đúng một mục tiêu - bản năng của tôi mách bảo như vây.
“Này. Ngươi nghĩ là mình đang làm cái gì với chị Tuuli đấy?” tôi hỏi, lườm người đàn ông đang kề con dao trên cổ chị Tuuli.
Sắc mặt người đó liền thay đổi tức tắp. Trước đó thì đỏ mặt kích động và giận giữ, bây giờ thì mặt người đó tái tím lại như thể không thể thở được. Tên đó cố vùng vẫy khỏi đòn Nghiền Nát của tôi, nhưng gần như không thể di chuyển được. Cơ mặt anh ta cứng ngắt và đôi mắt thì mở to ra.
“Bỏ đôi tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi chị Tuuli và biến cho khuất mắt ta, còn không thì chị ấy không phải là người phải chết ở đây đâu – mà là ngươi đấy.” Cả thế giới xung quanh tôi chậm lại, và người đàn ông kia thì bắt đầu co giật và sủi bọt trên miệng, tôi dần dần tăng cường độ dòng chảy mana để càng ngày càng nghiền nát anh ta.
“Ngh...Ah!” Anh ta nhếch miệng, và sau đó có thứ gì đó sắt bén bay vụt giữa không trung về phía cánh tay của người đàn ông.
“Hả?” tôi liền chợp mắt bất ngờ, hoàn hồn trở lại khi mà Cha nhảy vồ vào phía người đàn ông, dao găm trên tay. Không thể tránh né được khi mà đã hứng chịu đòn Nghiền Nát đó, người bắt cóc đó liền nhận con dao đâm vào trán.
“Gah!” Anh ta la lên trong khi máu chảy từ vét thương. Cha liền vật anh ta xuống, và chị Tuuli thì đứng bên cạnh run rẩy khi mà nhìn hai người họ đánh nhau.
“Tuuli!”
“Cô có ổn không?!”
Gil và Lutz liền chạy về phía Tuuli, lau vết máu văng văng của người đàn ông kia trên má chị ấy.
“...C-Chị sợ lắm,” chị Tuuli nói, ngồi trên mặt đất mà sốc.
Tôi cũng bắt đầu chạy tới, nhưng ngay khi tôi vừa bước chân chạy thì tôi nhìn thấy có tia sáng lóe lên trong một phần tầm nhìn. Tôi liền quay sang và thấy người đàn ông còn lại - người mà Cha tôi đã đối đầu nãy giờ, và hẳn là người đã cố bắt cóc tôi - đang giơ bàn tay của mình lên. Có một chiếc nhẫn trên ngón tay người đấy, và viên đá phép trên đó liền phát sáng. Tôi lập tức hiểu rằng người đó đang cố đổ mana của mình vào và có thể đang làm điều mà tôi đang nghĩ. Tôi quay về phía Cha, người đang cố kết thúc người đàn ông kia, và la lên.
“Cha! Cẩn thận!”
Cha liền quay lại, và Damuel rống lên “Gunther! Tránh ra!” trong khi anh ấy chạy ấp tới và đẩy ông ấy sang một bên.
“Ngh?!”
Ngay khi Damuel đẩy ông ấy ra, một vật hình chiếc khiên xuất hiện trên bàn tay trái của Damuel chặn lại tia mana bắn về phía anh ấy. Người đàn ông kia hẳn là đã không nghĩ rằng đòn tấn công của mình lại có thể bị chặn lại như vậy trong khi nhìn Damuel và lùi về phía sau, toàn thân run rẩy.
“Gunther, tên này có mana. Ta sẽ lo liệu hắn cho! Cậu và bọn trẻ nên quay về điện thờ và báo cáo cho ngài Ferdinand!”
“Đã rõ! Otto, bế Myne lên!” Cha tôi la lên trong khi ông ấy bế chị Tuuli, vì đôi chân chị ấy vẫn còn quá run rẩy để mà có thể đứng dậy, và chạy nước rút về phía đường chính. Lutz và Gil thì hoàn hồn trở lại, liền chạy phía sau ông ấy. Chú Otto cũng bế tôi lên và chạy theo, nhanh chóng hướng về điện thờ.
“Myne, cháu đang chảy máu kìa…” chú Otto nhăn mặt nhìn trong khi chạy. Tôi nhìn theo ánh nhìn của chú ấy xuống đầu gối của mình, nơi mà máu đang chảy xuống ống chân.
“Hẳn là lúc cháu bị thả xuống.” Tôi lúc đầu cảm thấy không đau lắm vì còn đang bị kích động, nhưng bây giờ thì ngay khi nhìn thấy vết thương, cơn đau bỗng ập đến. Máu của tôi làm tôi nhớ lại tới hình ảnh máu tuôn tóe từ người đàn ông kia.
“...Chú Otto, mọi chuyện thật sự không ổn tí nào, à ừm, chúng ta cần cứu viện, đúng chứ?” tôi hỏi, bàng hoàng nhìn Cha, Lutz, và Gil đang luồn lách qua dòng người trên đường chính. Chú Otto thì đơn giản bất mãn đáp lại.
“Chứ cháu nghĩ còn gì khác nữa?!”
“Cháu chỉ muốn đảm bảo rằng mình sẽ không bị mắng khi mà gọi họ đến giúp.”
Tôi ấn ngón tay của mình lên vết thương đang chảy máu ở đầu gối tôi, và lấy vòng đeo cổ mà tôi đã đảm bảo rằng mình luôn luôn đeo nó suốt thời gian qua để mà có thể ấn máu của mình lên viên đá màu đen giống đá onyx.
Trong phút chốc, viên đá liền phát sáng thành màu vàng, nhưng sau đó không có điều gì khác xảy ra nữa; chỉ có điều khác biệt là ngọn lửa màu vàng đấy đang dao động bên trong viên đá. Viên đá hắn đã thông báo cho Sylvester, hoặc nó đơn giản chỉ là ma cụ để phát động vị trí của tôi. Tôi không biết chắc được điều đó dù có đã ấn máu của mình lên viên đá.
“Cái gì đấy?”
“Một cái bùa phép. Có vẻ như nó sẽ giúp đỡ cho cháu khi mà cháu gặp nguy hiểm.” Tôi bỏ vòng cổ phép đấy vào trong, vẫn không biết rằng vòng cổ đó đã làm cái gì. Và đến lúc đó thì chúng tôi đã đi ngang qua Thương Hội Gilberta.
“Tuuli và Lutz, hai đứa ở yên với chú Otto bên trong nhà chú ấy đi,” Cha tôi nói trong khi hạ chị Tuuli xuống trước cửa. Lutz nhìn lên ông ấy, ngạc nhiên.
“Chú Gunther, cháu cũng -”
“Cháu chỉ tổ vướng chân thôi.” Cha lập tức từ chối Lutz trước khi cậu ấy có thể yêu cầu được đi theo chúng tôi.
“Nhưng mà Gil cũng đi nữa mà!”
“Gil thì sống ở trong điện thờ. Cháu thì khác. Hiện giờ, chúng ta không cần những người không thể chiến đấu,” Cha nói, nghiền nát hy vọng của Lutz thành từng mảnh vụn rồi quay sang nhìn bằng một ánh mắt sắc bén về chú Otto, cùng lúc tôi cũng được hạ xuống. “Otto, Tuuli trông cậy lại cho cậu. Ta sẽ đưa Myne đến điện thờ.”
“Đội trưởng, Myne - cẩn thận đấy?” Chú Otto nắm chặt tay và đưa tay lên. Cha cũng làm như vậy và chạm tay với chú Otto.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi; Hiệp Sĩ Đoàn cũng đến rồi.” Vẻ mặt ông ấy vẫn còn căng thẳng, nhưng ông ấy chỉ tay lên trời. Chúng tôi có thể thấy vô số con thần thú bay trên không trung, hẳn là đang hướng về phía của Damuel. Nếu như vậy thì họ sẽ sớm đến chỗ của Damuel thôi.
“Đi thôi, Myne.” Cha bế tôi lên và bắt đầu bức tốc về điện thờ.