• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Với các cháu gái!

Độ dài 2,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:24:00

Hôm nay tôi sẽ đi chơi với hai cô cháu gái dễ thương là Edelgard và Adeltraud. Điểm đến của chúng tôi là khu mua sắm của thành phố.

Hai cô cháu gái của tôi muốn tổ chức một bữa tiệc trà và định mời Sieg, nên tôi tình nguyện giúp đỡ.

“Chú Ritzhard kính mến, chú thực sự biết làm đồ ngọt à?”

“Đương nhiên rồi.”

Lần này không phải là một buổi tiệc trà bình thường. Chúng tôi sẽ làm các đồ ngọt và mứt chúng tôi tự làm, khác với những quý tộc khác trong khu vực.

Về lý do tại sao mà bữa tiệc trà được tổ chức, đó là vì các cô công chúa tìm thấy một cuốn sách tên ‘bữa tiệc trà trong khu rừng nhỏ’.

Trong câu chuyện, có một nàng công chúa người thú làm các đồ ngọt với quả dại trong rừng, và trà từ các loại thảo dược trong thiên nhiên, và mời một nữ hoàng từ khu vườn lân cận đến tham dự. Sau khi đọc được câu chuyện, các cô công chúa ấy cũng muốn thử một tiệc trà như thế.

Trong khi xem xét kế hoạch và Edelgard viết ra, chúng tôi đi mua sắm.

Trong bức tranh có một loại bánh hình tròn với một cái lỗ tròn ở giữa, một loại bánh ngọt với hai loại mứt và trái cây.

“Cái bánh này là?”

“…… Bánh làm từ chanh ạ.”

“Chú hiểu rồi.”

Cô công chúa Edelgard, người thường rất là im lặng cố hết mức để giải thích. Dù con bé nói là bánh chanh, nhưng có vẻ như nó là một loại bánh khác với những gì mà chúng tôi ăn ở nhà. Về phần vỏ bánh, họ dùng một loại làm từ các lớp vỏ chồng lên nhau làm từ bơ và bột mì. Tôi nghiêng đầu thắc mắc khi con bé nói nó giòn, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ chẵng có vấn đề gì cả nếu tôi hỏi những nhân viên trong nhà bếp.

“Về phần bánh làm từ chanh ấy, sốt làm từ chanh rất là cần thiết.”

“Sốt làm từ chanh ư?”

Sốt ấy là một thứ làm từ mứt chanh, và có vẻ như được làm từ việc nấu nước ép chanh với bơ,[note9776] trứng và sữa.

“Tụi con có chanh không được xịt thuốc trừ sâu, nên nó hoàn hảo cho việc làm chanh đông."

Vì cả vỏ chanh cũng sẽ được dùng, cho nên tốt nhất là nó không nên có thuốc trừ sâu.

“Vậy thì chúng ta sẽ lấy một ít nhỉ.”

Ngoài chanh ra, chúng tôi mua nguyên liệu để làm các loại mứt khác, như dâu, cam, bưởi để làm nước ép. Chúng tôi sau đó đến các cửa hàng khác.

Khi tôi nói chuyện với bà chủ tiệm, Edelgard và Adeltraud đang núp sau lưng tôi. Có lẽ đó là lần đầu tiên các cháu gái của tôi đi mua sắm, nên chúng xấu hổ.

Sau đó chúng tôi đến một cửa hàng bán các vật dụng dùng để nướng bánh.

Tại đây, chúng tôi mua khuôn làm bánh, dụng cụ để rút ruột bánh và lọ cho các loại mứt.

“Waa, onee-sama, đẹp chưa kìa.”

Các cháu gái của tôi chạy quanh cửa hàng cứ như sự im lặng hồi nãy là giả dối vậy. Vì không có bao nhiêu khách cả, nên bà chủ cửa hàng cứ để chúng tôi lấy những thứ mà chúng tôi cần.

Ngoài ra, chúng tôi còn mua bột cho việc làm bánh, hạnh nhân và lựu khô.

Sau khi về nhà, ba chúng tôi nấu ăn. Chúng tôi rửa tay cho sạch và chia việc ra làm.

“Edelgard, cân đường giúp chú đi, và Adeltraud, cháu có thể nhặt cuống dâu tây ra được không.”

Tôi cũng nhờ các người hầu khác coi chừng việc làm của bọn trẻ. Dù tôi không có đưa việc nguy hiểm, vẫn có rất nhiều dao và các dụng cụ nhọn và lửa trong nhà bếp.

Về phần của tôi, tôi mang ra một cái nồi để luộc trái cây để làm mứt.

Đây là một chiếc bằng đồng mà tôi mượn từ đầu bếp trưởng tại đây. Độ dẫn nhiệt thì tuyệt vời khỏi nói luôn, nên các trái cây được luộc chín một cách tuyệt vời.

“Đây là một loại chảo đặc biệt, được gọi là tô chứa mứt.”

Nếu như trái cây được luộc quá lâu, vị của nó sẽ tan mất đi. Hơn nữa, cái nồi bằng đồng là một dụng cụ quan trọng vì nó giúp nấu nhanh hơn.

Sau khi tôi trở về bàn nấu ăn, tôi tập trung vào việc làm mứt cam.

Đầu tiên, tôi rửa cam với lại nước ấm và lột vỏ nó. Các vỏ chanh cũng được rửa sạch với nước ấm. Vỏ cam sau đó được cắt mỏng và luộc để loại bỏ vị đắng.Thật sự thì, chỉ có phần nước ép được cho vào nồi thôi.

Sau đó, nó sẽ được nấu chín cùng với đường trong nồi. Các chất cặn phải được loại bỏ đi trong quá trình, và sẽ xong một khi hỗn hợp đặc lại.

Trong khi tôi làm mứt cam, hai chị em làm mứt dâu.

Dâu, đường và nước ép chanh được bỏ vào trong nồi và nấu cho tới khi các chất cạn bị loại bỏ, và sẽ xong một khi nó có một màu đỏ thẫm.

Các loại mứt hoàn thành sau đó sẽ được cất trong các lọ đã được khử trùng.

Tiếp đến là làm bánh từ hạnh nhân và lựu. Việc này thì rất là đơn giản.

Các quá lựu khỏ được bào thành miếng nhỏ, và hạnh nhân thì được nghiền thành mảnh nhỏ.

Bơ đã hoà vào trong nước, lòng đỏ trứng và đường được trộn lại, và bột mì và sữa được thêm vào. Một khi đã được trộn kĩ, lòng trắng trứng đánh tơi được cho vào với một cái muỗng gỗ để làm chúng dễ tan vào hơn. Cuối cùng thì các miếng lựu và hạnh nhân nghiển nhuyễn được thêm vào và đổ vào khuôn có nhiều bơ và được nướng lên.

Cái bánh có các miếng lựu nhỏ và hành nhân nghiền nhuyễn giòn sẽ trở nên mềm hơn nếu để bên ngoài một ngày, trở nên ngon hơn lúc mới nướng xong. Tôi nhờ người hầu cất nó ở đâu đó không có ánh nắng mặt trời.

Sau khi làm mứt, hai chị em làm bánh quy.

Bơ tan, đường và sữa được thêm vào, sau đó bột mì và bột bắp được thêm vào. Hỗn hợp đó, một khi nó trở nên sáng bóng, được kéo thành các bông hoa mỏng. Bề mặt sau đó thì sẽ được đâm nhiều lần để tạo ra các lỗ nhỏ, sau đó nữa thì sẽ được nướng trên một cái khay cho tới khi nó trở thành các miếng bánh qui giòn. Nó không có quá ngọt nên chúng tôi sẽ ăn mứt cùng với nó.

Việc hôm nay đã xong, và những phần còn lại sẽ được làm vào ngày mai. Chúng tôi làm khá nhiều đồ ngọt, nên tôi khen các cô công chúa về việc đấy.

Ngày hôm sau, chúng tôi cũng làm việc trước bữa trưa.

Đầu tiên chúng tôi làm bánh chanh.

Tôi nhờ Edelgard và Adeltraud làm mứt chanh.

Về phần vỏ bánh giòn mà tôi mới làm lần đầu, tôi làm nó cùng bếp trưởng. Đầu tiên, tôi nhào bột mì và bơ sau đó thêm nước và muối vào hỗn hợp. Nó được nhào cho tới khi kết cấu như bột ấy biến mất, sau đó nó sẽ được nhào thành các miếng nhỏ và để trong nơi lạnh khoảng một thời gian. Sau đó, hỗn hợp sẽ được gấp lại nhiều lần để làm vỏ bánh.

Các vỏ bánh được nướng trên khay như bánh quy.

Sau đó kết thúc với mứt chanh bên trên.

Nếu như thế thì, nước ép bưởi sẽ không hoàn thành kịp giờ nên tôi nhờ giúp đỡ.[note9776]

“Bằng cách nào đó, chú đã làm kịp giờ! Chú nghĩ như vậy?”

“Chú Ritzhrad kính mến, thật là tuyệt vời quá đi! Mọi thứ đều nhìn rất ngon cả.”

Edelgard gật đầu trước những lời của Adeltraud.

Tôi xoa đầu cô công chúa này để hồi sức, sau đó tới khâu chuẩn bị cuối cùng.

Nơi tổ chức tiệc trà là một khu vườn đầy hoa của mùa xuân.

Với một cái bàn được mang ra từ biệt thự, một tấm trải bàn trắng được phủ lên trên. Các đồ ngọt được đặt trên một cái dĩa có ba tầng, và mứt được đặt trên bàn cùng với ruy-băng.

Nước bưởi lạnh được mang ra từ nhà bếp. Các chuẩn bị cho bữa tiệc đã hoàn thành.

“Hai đứa, làm tốt lắm!!”

“……Thưa chú kính mến, chú cũng vậy mà.”

“Chú đã làm hết sức rồi mà?”

“Thế à? Chú vui khi nghe được điều đó.”

Mufufu, chúng tôi cười và nhìn chằm chằm vào chiếc bàn đầy đồ ngọt,

Gần tới giờ của cuộc hẹn rồi, nên tôi nhờ một người hầu mời khách tới.

Trong lúc đó, tôi nhanh chóng thay đồ.

“Đã để mọi người chờ rồi.”

Sieglinde xuất hiên được theo sau bởi một người hầu. Trên đầu cô ấy có một trang sức làm từ lông đại bàng.

“……Chào buổi chiều, thưa dì. Erm, cảm ơn dì vì, đã tới.”

Edelgard có một chiếc băng đô có tai thỏ,

“Nữ hoàng của vùng đất Đại Bàng, chúng tôi đang chờ đợi nàng!”

Adeltraud có tai gấu.

Cả hai đều dễ thương tới mức mà tôi muốn ôm chúng thật chặt.

Chúng tôi quyết định là sẽ hoá trang như các động vật trong truyện, các tai động vật được làm bời người mẹ vợ khéo tay của tôi.

“Công chúa, nữ hoàng, thần xin dâng ba người loại nước ép từ các phước lành của thiên nhiên này.”

Hôm nay tôi là một quản gia, mặc một bộ com-lê và một cái cà vạt thịnh hành, hầu hạ chủ nhân và khách của tôi.

Thấy tôi như thế, Sieg cười trong khi che miệng lại với quạt của cô ấy.

“Thưa nữ hoàng, có gì không ổn sao?”

“Không gì cả, em chỉ nghĩ rằng anh rất hợp với tai chó mà thôi.”

“……”

Đó không phải là chó, mà là sói cơ….. Nhưng, nếu Sieg bảo “Tay!” thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ vui lòng đưa tay ra, nên tôi không thể phủ nhận rằng tôi giống một con chó.[note9777]

Mứt và các đồ ngọt mà chúng tôi dồn hết công sức vào nhận được những lời khen tích cực. Chỉ nhìn các cô công chúa tận hưởng đồ ngọt, tôi cảm thấy vui vẻ.

Trong lúc đó, cha vợ trở về từ trang trại với một con chó. Hai chị me đuổi con chó quanh vườn.

Cha vợ cũng bị đuổi nữa, nên rốt cuộc thì tôi cười.

“Ritz.”

“Đâyy.”

Khi tôi quay lại, cô ấy gọi tôi lại.

Vì hôm nay tôi là một người hầu, cho nên tôi quỳ một chân xuống.

“Có việc gì sao, thưa nữ hoàng.”

“Không có gì cả, em chỉ muốn cảm ơn anh mà thôi.”

“Ý em là sao?”

Khi tôi nghiêng đầu tự hỏi, Sieg cảm ơn tôi vì đã biến giấc mơ hai chị em thành hiện thực.

Có vẻ như Edelgard và Adeltraud rất mong chờ tới buổi tiệc trà vào hôm nay.

“Đây, một phần thưởng.”

Sieg phết mứt lên một chiếc bánh qui được bẻ thành những miếng vừa ăn và đưa nó ra, Khi tôi mở miệng ra, cô ấy đặt bánh qui vào trong miệng tôi.

Khi tôi nhai bánh qui, Sieg vỗ đầu tôi với tai sói.

“Tuyệt thật đấy.”

“Đúng thật.”

“Tuy vậy,”

“?”

“Thần muốn thứ gì đó ngọt hơn cơ, thưa nữ hoàng.”

“?”

Sieg nghiêng đầu thắc mắc và đưa tôi một lọ mứt, nhưng tôi lắc đầu.

“Xin hãy hôn anh.”

“!”

Chỉ từ việc tôi hỏi một nụ hôn, mặt Sieglinde thay đổi.

Có vẻ như nó không phù hợp để một người hầu hỏi một phần thưởng quý giá đến vậy. Tôi lập tức xin lỗi.

“Erm, thần đã mạo phạm người. Xin tha lỗi cho thần.”

“Không mà, nó ổn, nhưng mà ánh nhìn của cha cơ.”

Khi tôi nhìn vào khu vườn, tôi thấy cha vợ đang nhìn về phía này.

Tôi đứng dậy và chạy tới chỗ bọn họ trong khi đang vẫy tay trên không trung, tham gia vào trò chơi đuổi bắt ấy.

Đó là vào ban đêm mà tôi nhận được phần thưởng của mình.

◇◇◇

Như thế, buổi tiệc trà với cháu gái tôi kết thúc một cách mĩ mãn.

-----------------

Trans không phải chuyên gia ẩm thực cho nên kiến thức của Trans về nấu ăn thì gần như bằng không. Đừng hy vọng quá nhiều về mấy chương nấu ăn này.

P/S: Ai tự tin về kiến thức nấu ăn của mình thì giúp Trans với :3

Bình luận (0)Facebook