Bữa ăn của nhà Revontulet
Độ dài 1,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:44
Thời gian là mấy tháng sau khi trở về làng từ nhà của Sieg
Trans: Có thể gây đói bụng, nếu thế thì ăn mì tôm cho đỡ đói.
---------------
Hôm nay, có vẻ như một thương nhân không thường thấy ở khu này đến để bán hàng hoá.
Sieg nói với tôi như thế sau khi đi dạo cùng Arno.
“Thì chẳng có gì đặc biệt cả mà.”
“Xui nhỉ.”
Có rượu, trái cây, gia vị và các hàng hoá không hay có ở đây, nhưng với Sieg người từng sống ở nước ngoài, chẳng có gì thu hút sự chú ý của cô ấy cả
Nhưng một người tôi không hề ngờ tới tham gia cuộc nói chuyện.
“Waa, Ritchan này, mẹ muốn xem các món hàng đó cơ~”
“Được rồi.”
“Đi cùng nhau nhé?”
“……Được chứ.”
Mẹ nói rằng mẹ muốn mua cái gì từ thương nhân đó, nên tôi hộ tống mẹ đi.
“Ôi trời, tuyệt vời thật! Ritchan, nhìn kìa, nhìn kìa.”
“Được rồi, con đang nhìn đây.”
Tôi tự hỏi tại sao mà mẹ lại vui với việc mua hàng thế này, tôi nghĩ một cách buồn bã.
“Cho~ tôi hỏi~ cái này và cái này~”
Ngồi khom xuống, mẹ nhìn qua hàng hoá và đưa nó cho thương nhân. Cái giỏ mà tôi mang từ nhà theo mau chóng đầy lên.
“Mẹ mua nhiều quá.”
“Ừ. Vì mẹ muốn mọi người ăn ngon hết cả mà!”
Có lẽ là vì gần đến giờ đóng quầy, vì người thương nhân đó đang dọn đồ lại.
“Hể, cái này là,”
Trong các xô nước muối, là các con ngêu đen. Có bốn cái xô như vậy.
“Ây da, tôi thất bại rồi, những người ở đây không ăn nghêu.”
“A~ Anh nói vậy thì tôi mới để ý, tôi nghĩ là chúng tôi không có ăn.”
Thương nhân đó mang theo nghêu vì anh ta nghĩ rằng chúng sẽ bán chạy, nhưng dân làng không có hứng. Tôi đã ăn sò ở tại nhà của ông, cho nên tôi đã từng thấy chúng.
“Vậy thì sao? Tôi sẽ bán bốn xô với giá một xô.”
“Hể, rẻ vậy!”
Mua bốn xô với giá của một xô, quả là một món hời.
Tôi trở về sau khi nghe được cách nấu chúng từ người thương nhân.
Sau khi trở về nhà, đã tới giờ nấu nghêu.
“Để bắt đầu thì, sao con không hấp chúng với rượu nhỉ.”
“Ritchan, súp trai cũng khá là ngon đấy.”
“Hể~”
Tại sao nhỉ, mẹ biết tên của những con nghêu. Có vẻ như mẹ đã đi du lịch khắp thế giới rồi.
“Vậy thì mẹ sẽ hấp chúng.”
“Được.”
Đầu tiên, chúng tôi sẽ chà sạch lớp vỏ của chúng. Vì chúng sẽ được nấu với lớp vỏ còn nguyên, cho nên người thương nhân đó nói là quá trình này rất ư là quan trọng.
“Cạo râu cho trai, hay người ta nói vậy.”
“Cạo lớp như rêu trên chúng, chắc vậy.”
Lớp râu của chúng khá là khoẻ. Có vẻ như, chúng được dùng để trai bám vào bề mặt. Nó nhả ra một cách dễ dàng khi cạo quanh lớp vỏ.
Các con trai được cạo sạch được đổ vào xô, sau đó chúng tôi tập trung vào việc nấu ăn.
Dầu ô-liu được đổ vào nồi trong lúc chiên thảo dược và tỏi băm. Với một mùi hương hấp dẫn, trai được đổ vào. Nắp nồi được đóng lại, và sau một lát thì rượu vang trắng được đổ vào. Nó sẽ xong khi các con trai mở ra.
Cuối cùng tôi rắc một ít thảo mộc lên trên. Khi tôi định múc chúng ra đĩa thì mẹ dừng tôi lại.
“Nó ổn nếu như con cứ mang nồi lên bàn ăn.”
“Hể, thật à?”
Có vẻ như trong các cửa hàng, họ sẽ mang cho nồi thực khách.
Cuối cùng thì, các lát chanh mỏng được đặt vào trong.
“A, một chút thôi.”
“?”
Tôi bị mẹ dừng lại lần thứ hai trong ngày.
Mẹ xin tôi một ít nước dùng từ các con trai trong nồi.
“Mẹ tính làm gì với nó?”
“Mẹ tính làm đồ ăn cho Arno-chan~”
Vì vị của nó khá là mạnh, nước dùng được làm loãng ra. Sau đó, nó được đun lên cùng với gạo với lửa lớn cho tới khi cơm nhão ra để làm đồ ăn vị trai cho em bé.
Trong một cái nồi khác, súp trai với kem đang được làm. Nó cũng nhìn rất là ngon nữa.
Tôi đặt đĩa lên bàn và gọi Sieg, người đang tắm cho Arno lại.
Về phần Arno, tôi cho thằng bé mặc một chiếc áo lông ấm để thằng bé khỏi lạnh, sau đó tôi bế thằng bé lên.
“Arno, bà nội đang làm đồ ăn ngon cho con đó~”
Vì thằng bé đang trong giai đoạn cai sữa, Arno có thể ăn đồ rắn được rồi. Dù rằng thằng bé chỉ có thể ăn những thứ được đun cho tới khi mềm nhũn ra.
Tôi múc một muỗng đầy và thử nó. —Nn, nó ổn, không quá nóng và cũng vừa ăn nữa.
Sau khi kiểm tra xong, tôi đưa muỗng trước miệng Arno.
“Nó ngon chứ? Ngoan đó.”
Arno và no bụng và các chén đĩa cũng đã sạch hết trơn rồi, nên giờ ăn của thằng bé đã hết. Tôi sau đó cho thằng bé uống nước quả pha loãng, nhưng vì chúng tôi cũng cần phải ăn nữa cho nên tôi đặt thằng bé lên một tấm khăn nữa.
“—Giờ thì, chúc ngon miệng(bon appétit).”
Sau khi nói chuyện với mẹ và Sieg đang trông chừng Arno, thì giờ ăn của chúng tôi bắt đầu.
“Uwa, ngon quá đi!”
Các con trai rất là đậm vị và đàn hồi, và cắn vào nó làm cho các hương vị của nó trào ra. Cũng có vị của vang trắng trong nó nữa, nên phần súp cỏn lại trong vỏ cũng ngon nữa.
“Ritchan, Lindechan, thử lấy trai ra bằng vỏ của nó đi.”
“Hể.”
Bằng cách sử dụng cái vỏ còn lại, việc lấy trai ra khỏi vỏ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Có vẻ như mọi nơi đều ăn chúng như này
Phần súp mà mẹ làm cũng rất là ngon nữa.
Súp trai có một vị đậm dà, và ăn rất ngon với bánh mì đen.
Sieg cũng rất là vui nữa, nói rằng, “Lần đầu tiên em ăn trai ngon như này.”
Trai rất là ngon.
Chúng tôi nói chuyện về việc bảo quản phần còn lại.
Ngày hôm sau.
Chúng tôi xử lí lượng trai còn lại.
Như ngày hôm qua, các vỏ trai được chà sạch sau đó được hấp trong một cái nồi với dầu và rượu.
Một khi trai mở vỏ ra, phần thịt được lấy ra trong khi nhiệt độ còn khi nấu ăn vẫn còn.
Các con trai được nhúng vào nước muối với gia vị, quả dại, muối, đường đen, kali nitrat, nước và rượu, sau đó được cất trong phòng lạnh nhiều giờ.
Các con trai được ngâm nửa ngày được rửa để rửa sạch lớp muối.
Một khi hơi ẩm được loại bỏ với một tấm vải, chúng được phơi khô bên ngoài qua đêm. Ngày hôm sau, dầu ăn được phết lên trai được hun khói với mặt vỏ úp xuống.
Được hun khói nhiều giờ liền, trai trở nên cứng hơn.
Tôi mang những con trai hun khói cho Sieg.
“Sieg, nhìn này.”
“Anh làm một thứ rất tuyệt vời nhỉ.”
“Thật à?”
Tôi cảm thấy rằng chúng tôi đều nghĩ rằng nó sẽ ăn rất hợp với rượu.
Trời vẫn còn sáng. Quá sớm để uống rượu.
Chúng tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ tận hưởng trai hun khói vào buổi tối và làm việc hết mức vào buổi chiều.
Tôi cũng bảo mẹ làm súp với các con trai hun khói đó.
Ban đêm.
Bữa tối đã xong và chúng tôi cũng đã tắm xong, và cũng đã cho Arno ngủ. Vì thế chúng tôi mang ra trai hun khói và vang trắng.
“Khá là lâu từ lần cuối chúng ta uống nhỉ.”
“Thật vậy.”
Vì Arno đã trở thành trung tâm cùa cuộc sống chúng tôi, chúng tôi không có thời gian để uống cùng nhau như này.
Tôi mở chai rượu đắt tiền mà ông nội cho, tôi chú ý là phải loại bỏ các chất cặn ra như tôi được dạy và rót rượu vào ly.
“Ngon thật
“N~n, nồng quá.”
Sau khi nói cảm nghĩ của chúng tôi về loại rượu đó, chúng tôi lấy trai để ăn. Vì nó vẫn được hun khói với vỏ, nó rất là dễ để ăn.
Các con trai hun khói mà tôi làm hôm nay với một vị đậm đà, nếu như tôi chỉ diễn tả với một từ.
Các hương vị còn đậm hơn so với những con trai hấp, và tôi càng nhai thì vị ngọt của nó trào ra. Nó đi xuống rất là dễ vì nó có một vị cay-mặn, và thêm vào đó nó rất là hợp với rượu. Nó là lần đầu tiên tôi nghĩ là tôi thích rượu mạnh.
“Em nghĩ nó sẽ bán chạy nếu anh đem nó đi bán.”
“Thật à?”
Sieg cũng rất là hài lòng nữa.
“Nó rất là khác khi sử dụng nước muối từ cha vợ.”
“Thật vậy à?”
“Đương nhiên. Nó hoàn toàn khác.”
Phương pháp hun khói mà tôi học từ cha vợ còn giúp tôi ngay tại nơi này nữa. Đến mức mà tôi tự kiểm điểm lại cách mà mình làm trước đây.
Nấu ăn vẫn là một lĩnh vực rộng như cũ.
Tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt nếu như tiếp tục sống cuộc sống xa hoa này, sử dụng những kiến thức mà tôi học từ cha vợ.
-----------------
Trai đây là đồ ăn, không phải là trai.
P/S: Nội dung của chương này nghe sai quá, nấu trai :v