Chương 23
Độ dài 1,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-27 15:06:58
Tiểu Miêu bỗng nhiên quay đầu, gương mặt kia cơ hồ không có chút thịt nào, hốc mắt thủng sâu, tia máu trong con ngươi kia nhìn chằm chằm Ngân Tô, vặn vẹo điên cuồng đầy hận thù.
"Nhưng tôi có thể giúp cô cướp A Phong về đó nha." Trước khi Tiểu Miêu phát điên, Ngân Tô đã mở miệng, giọng nói đều là dẫn dụ: "Cô có muốn một lần có được A phong, để hắn ta chỉ thuộc về một mình cô không?"
Tiểu Miêu sửng sốt một chút, đáy mắt u ám cùng điên cuồng, lít nha lít nhít gật đầu: "...Muốn...Muốn A Phong, A Phong là của ta, A Phong chỉ có thể thuộc về một mình ta!!"
Ngân Tô giọng điệu ôn hòa: "Vậy cô chỉ cần trả lời tôi mấy vấn đề, tôi liền có thể giúp cô có được A Phong."
Tiểu Miêu dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, mặc dù có chút kinh khủng nhưng cũng có chút ngốc nghếch. Cánh môi cô ta khẽ nhếch lên: "Vấn, vấn đề gì cơ?"
Ngân Tô buông Tiểu Miêu đã không còn giãy giụa ra, giọng điệu càng tăng độ nhiệt tình: "Chỉ là một vấn đề rất đơn giản thôi, vì A Phong, tôi tin tưởng cô có thể trả lời được."
Lúc này Tiểu Miêu cũng gật đầu: "Vì A Phong, ta nhất định trả lời được! Ta có thể, cô hỏi đi!"
Y tá trưởng: "..."
Cô đang lừa gạt người khác!!
Tiểu Miêu mặc dù có chút điên nhưng cô ta vẫn còn một chút lí trí, không giống những người bệnh tâm thần bên ngoài kia, đều hoàn toàn đánh mất lí trí
Ngân Tô dỗ cô ấy đến ngoan ngoãn ngồi trên nệm, giống như một học sinh ngoan đang chờ đợi câu hỏi từ giáo viên.
"Cô vì sao lại muốn trở nên hoàn mỹ?"
"Vì A Phong đó."
"Viện điều dưỡng này sẽ đáp ứng cô, biến cô thành một người hoàn mỹ sao?"
"Đúng vậy, bác sĩ Tề là người tốt. Hắn sẽ thành toàn cho ta, nhất định sẽ biến ta thành một người hoàn mỹ." Tiểu Miêu càng nói càng xúc động, gương mặt gầy còm ngày càng quái dị, nở một nụ cười tâm thần: "Đến lúc đó, A Phong nhất định sẽ chỉ thích một mình ta."
Bác sĩ Tề chính là người bác sĩ đã kiểm tra cho bọn họ vào tốt hôm qua, cái người không có y đức bác sĩ.
"Phải, A Phong nhất định sẽ chỉ thích một mình cô." Ngân Tô hùa theo Tiểu Miêu: "Thế bác sĩ Tề có nói cho cô sẽ làm cách nào để biến cô thành một người hoàn mỹ không?"
Tiểu Miêu có lẽ là bị câu trước của Ngân Tô lấy lòng, không nghĩ nhiều nữa mà nói thẳng: "Thuốc, có một loại thuốc rất thần kỳ. Bác sĩ Tề nói chờ ta lột xác, ta liền trở thành người hoàn mỹ nhất. Ta hiện tại thấy cơ thể mình đang biến đổi, nhất định chẳng bao lâu nữa sẽ trở nên hoàn mỹ. A Phong, A Phong của ta, A Phong nhất định sẽ thích ta lúc hoàn mỹ."
Ngân Tô dò xét Tiểu Miêu một chút.
Thân thể Tiểu Miêu cực kỳ gầy gò, cảm giác như da bọc xương.
Cái này là lột xác... là muốn lột xác thành khung xương sao?
......
.......
Tiểu Miêu mặc dù có thể nói ra là có một thứ thuốc giúp cô ấy trở nên hoàn mỹ, nhưng là thứ thuốc gì thì cô ấy lại không nói nên lời. Chỉ nói mỗi lần bác sĩ đưa đến cô ta đều uống hết, sau đó khi cô ta ngủ dậy liền có thể cảm giác bản thân mình đã hoàn mỹ hơn một chút.
Ngân Tô im lặng một chút, cô ta không phải bị bác sĩ Tề chơi bùa rồi đấy chứ?
Thuốc...
Ngân Tô mò xuống áo khoác, lấy ra một bình thuốc, cái này cũng là thuốc, không biết có phải cùng một loại với thứ thuốc Tiểu Miêu uống không?
"Rồi sẽ có một ngày... Ta sẽ trở nên hoàn toàn hoàn mỹ"
Cánh tay khô gầy của Tiểu Miêu ôm lấy cơ thể của chính mình, giọng nói thì thào tràn đầy mong chờ.
Một ngày...
Bọn họ nói cái phó bản này thời hạn là ba ngày, ngày mai là ngày cuối cùng.
Kịch bản của cái phó bản này dường như có điểm gì đó rất kì lạ...
Dựa theo mạch suy nghĩ, người chơi bị lừa để trở thành kẻ ngu ngốc cung cấp thân thể. Như vậy, nhóm đối lập với họ hẳn là những kẻ giàu có, quyền lực cao ngạo.
Thế nhưng... Nghe bác gái kia tám chuyện, Tiểu Miêu kia rõ ràng chỉ là một cô gái xuất thân trong gia đình bình thường, trong ngươi căn bản cũng không có bao nhiêu tiền.
Nếu như thiết lập của người chơi giống như đã nói ở trên thì Tiểu Miêu chính là muốn đổi thân thể với bọn họ, nhưng mà thân thể này... có chỗ nào là hoàn mỹ đâu?!
Nếu muốn nói tới hoàn mỹ, ngược lại là thân thể của những người chơi càng hoàn mỹ hơn.
Chẳng lẽ mục đích cuối cùng là muốn Tiểu Miêu đổi thân thể với người chơi... Như vậy, người chơi cũng sẽ qua ải thất bại...
...Cũng không phải là không có khả năng này.
Dù sao mục đích chính cảu trò chơi cũng là để người chơi qua ải thất bại.
......
......
Ngân Tô không hỏi ra thêm thông tin hữu ích nào nữa, kết thúc cuộc trò chuyện,
Tiểu Miêu còn không quên chuyện Ngân Tô hứa sẽ đáp ứng nguyện vọng của mình: "A Phong... Cô đã nói, sẽ giúp ta cướp A Phong, A Phong của ta đâu?"
Giọng điệu của cô ta trở nên cổ quái, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn Ngân Tô.
"Chờ chút."
Ngân Tô nhả ra hai chữ này, trực tiếp rời phòng.
Bên ngoài hành lang loảng xoảng hai tiếng, cửa giống như bị một người dùng lực đá văng. Tiếp theo là những tiếng đánh nhau kì quái, chưa đến một phút đồng hồ sau, ngân Tô lôi một người bệnh tâm thần trở về.
"A Phong của cô đây." Ngân tô đem người bệnh kia đẩy đến trước mặt Tiểu Miêu.
Tiểu Miêu nhìn chằm chằm người bệnh bất động trên mặt đất, lắc đầu, thanh âm trở nên sắt nhọn hơn: "Không... Hắn không phải. Hắn không phải A Phong, ngươi gạt ta... Ngươi gạt ta!!"
Sự tức giận của Tiểu Miêu tăng vọt, cả khuôn mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo.
Y tá trưởng yên lặng lui về phía sau... Chạy? Bên ngoài còn có một đám người bệnh tâm thần, cửa còn bị khóa, cô ta cũng không còn biết trốn chỗ nào khác.
Ngân Tô vẫn ung dung đứng đối diện Tiểu Miêu, không có chút sợ hãi nào, ngước lại đôi môi cô còn khẽ cười: "Cô nhìn kĩ lại một chút xem, thật sự không phải là hắn ta sao? Cô vì muốn biến thành hoàn mỹ, A Phong cũng phối hợp với cô, cũng biến thành người hoàn mỹ, cô xem, hai người không phải rất giống nhau sao? Người này chính là A Phong, chẵng lẽ cô không nhận ra hắn ta sao?"
"...." Tiểu Miêu tựa hồ như có chút rung động.
Cô ta thấp giọng lặp lại những lời của Ngân Tô: "A Phong cũng biến thành người hoàn mỹ...Giống nhau, như chúng ta..."
Giọng điệu của Ngân Tô bình tĩnh thong dong: "Đúng vậy, các người cùng biến thành người hoàn mỹ thì mới có thể ở bên nhau dài lâu, bác sĩ Tề chưa nói điều này với cô sao?"
"Cùng biến thành người hoàn mỹ tại một chỗ... Ở bên nhau thật lâu..."
Tiểu Miêu cụp mắt nhìn người dưới đất, hắn tựa hồ như đang dung hợp với ấn tượng về A Phong của cô ta.
"Ở bên nhau thật lâu..."
Ngân Tô vốn định thừa dịp Tiểu Miêu còn đang vui vẻ hứng thú mà rời đi. Nhưng ở trên người cô ta bỗng xuất hiện một thứ gì đó, Ngân Tô khựng lại, nhìn chằm chằm cổ tay cô ta.
Bên trên có một dòng chữ số.
[ 0130125 ]
Chuỗi chữ số này thuộc về Phó Kỳ Kỳ.
Ngân Tô đem người trên mặt đất lôi ra, Tiểu Miêu vươn cánh tay đầy sát khí, cô ta không vui nhìn về hướng Ngân Tô, tựa hồ như không hiểu tại sao cô lại lôi A Phong ra.
Ngân Tô nhẹ hất cằm, ánh mắt rơi trên cổ tay cô ta: "Chuỗi chữ số kia đại biểu cho cái gì?"
Tiểu Miêu nhìn chuỗi chữ số xong lại nhìn A Phong: "Không... biết, bác sĩ Tề viết lên cho ta. Có thể trả A Phong lại cho ta không?"
.......
.......
Từ trong căn phòng đi ra, Ngân Tô dùng đèn phin lắc một cái, gọi y tá trưởng: "Cô có biết chuỗi chữ số kia tượng trưng cho cái gì không?"
Lúc trước chuỗi mã hóa này xuất hiện trong đống giấy tờ của y tá tiền nhiệm.
Y tá đương nhiễm hẳn cũng sẽ biết đi?
Y tá trưởng bị chiếu sáng, sắc mặt trắng bệch, môi cô ta run rẩy, nhanh chóng trả lời: "Hồ sơ mã hóa."
"Cô biết thật à?"
"..."
Cô hẳn là đang cảm tạ mình biết đúng không?
Ngân Tô lại đem cái đám người điên kia kiểm tra một lần, có người thì có, có người thì không, nhưng những mã số này đều không trùng với người chơi...