Chương 21
Độ dài 1,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-25 17:55:31
Ngân Tô suy nghĩ một chút, đem chuyện bàn tán xế chiều vừa rồi kể cho Khang Mại: "Có NPC tên là Tiểu Miêu, cô ta có khả năng sẽ biết gì đó, y tá trưởng lúc tan việc sẽ dẫn tôi đi nhìn cô ấy một cái."
"..."
Khang Mại đã không còn muốn hỏi tại sao y tá trưởng lại mang cô đi nhìn một cái rồi.
"Manh mối trong phó bản này có hạn, rất nhiều manh mối được che giấu rất sâu, hỏi những NPC cái gì họ cũng trả lời không biết, chỉ biết tâng bốc cái viện điều dưỡng này. Mẹ nó... Rõ ràng là không muốn cho người chơi dễ dàng thu thập được manh mối." Khang Mại nói đến đây lại bắt đầu mắng cái trò chơi này cũng quá chó đi.
Hắn không rõ tại sao mà một phó bản tân thủ lại có thể chó đến mức này.
"Khả năng là xui xẻo rồi." Ngân - kẻ xui xẻo - Tô rất tự giác hiểu mình, nhưng cô sẽ không thừa nhận vì mình xui mà làm ảnh hưởng đến người khác.
Có thể đi vào cái phó bản này, vậy chứng minh vận khí của bọn họ không có gì đặc biệt, sao có thể trách cô đây?
Có việc còn có thể đi tìm người khác... À không, ý cô là, nếu có lý do chính đáng thì còn có thể sống thêm mười năm nữa.
Khang Mại có lẽ là đồng tình với thuyết âm mưu của Ngân Tô. Sau khi tức giận mắng chửi trò chơi, hắn ta hít một hơi sâu, chuyển sang chủ đề chính: "Cô có nhận ra viện trưởng của viện điều dưỡng này đang trốn ở đâu không?"
"Tôi hỏi y tá trưởng, cô ta nói ông ta đi nước ngoài rồi."
"..." Quen rồi quen rồi, không có gì là cô ấy không dám hỏi! Khang Mại dưới đáy lòng tự thuyết phục mình: "Cô có tin những lời này không?"
"Tất nhiên không tin."
Khang Mại cũng không tin. bắt quá bọn họ thực sự tìm không thấy manh mối về người viện trưởng.
Ngân Tô đột nhiên hỏi: "Ngày hôm nay anh đi kiểm tra ở tòa cao ốc là ai kiểm tra cho anh thế?"
"Bác sĩ Chu. Chính là cái người bác sĩ khác xuất hiện trong cái cuốn sách giới thiệu viện điều dưỡng."
Ngân Tô liền mặc áo khoác vào, đi ra ngoài.
"Cô đi đâu thế?"
"Khám bệnh."
"??"
Cô ấy nhìn qua trạng thái vẫn còn rất tốt, nhìn đâu có giống người bệnh? Bệnh tâm thần sao?
Nhưng Ngân Tô cũng không quay đầu lại mà rời đi, căn bản không cho Khang Mại cơ hội hỏi thêm.
.......
.......
Khang Mại không biết Ngân Tô đi qua đó làm gì, chờ đến khi gặp lại cô, chính là ở nhà ăn.
Bữa tối cũng không yên ổn là bao, nhưng may mắn cũng không có sự cố gì lớn xảy ra. Tất cả mọi người đều ôm bụng căng tròn, dưới ánh nhìn đầy oán hận của nhân viên nhà ăn, rời khỏi phòng ăn một cách an toàn nhưng đầy lo lắng.
Ngân Tô đi ở phía sau, trước mặt cô là Uông Hiểu Linh.
Đã có quy tắc cấm kỵ ban ngày sẽ không có ai phải chết nên Uông Hiểu Linh không chết cũng là điều bình thường.
Nhưng không biết cô ta đã trải qua cái gì, sắc mặt tái nhợt, tướng đi cũng không ổn, cả người so với trưa này càng thêm phần u ám.
"Chuyện gì xảy ra với Uông Hiểu Linh vậy?" Ngân To hiếu kì hỏi: "Anh khi dễ người ta à?"
Khang Mại giống như nghe thấy chuyện cười: "Tôi sao lại khi dễ cô ta làm gì! Chúng tôi còn không ở cùng một chỗ."
"Không ở cùng một chỗ à?"
"Ừ. Cô ta đi vào trước tôi, nhưng sau đó khi tôi đi ra cũng không trông thấy cô ta." Trước đó Uông Hiểu Linh đi theo hắn, đơn giản là nghĩ bọn họ cùng bị mang đi như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn có thể giúp đỡ cô ta.
Nhưng cô ta cũng không tự hỏi đây là nơi nào.
Tại sao hắn lại giúp một người không mang lại lợi ích gì cho mình, chỉ là một gánh nặng?
Huống chi, bản thân hắn còn chưa chắc có thể sống sót, làm gì có chuyện hắn sẽ trở thành một vị thánh nhân mà giúp đỡ người khác.
Uông Hiểu Linh ở trước mặt cùng không đi cùng bọn Mạc Đông mà chuyển hướng, đi về phía hoa viên.
Ngân Tô để Khang Mại đi trước rồi tò mò nhìn theo sau một cái.
Uông Hiểu Linh chỉ ngồi ngẩn ngơ trên ghế ở vườn hoa, cả người không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc, tựa hồ ánh chiều tàn cũng không thể làm cô ta tỉnh táo lại.
Sắc trời dần dần đổ bóng, lập tức tới giờ nhân viên y tá tan làm.
Ngân Tô còn muôn đi gặp Tiểu Miêu nên không có ý định tiếp tục nhìn chằm chằm, trở về tòa cao ốc.
Ngay khi cô rời khỏi hoa viên, khoảnh khắc chuẩn bị tiến vào tòa nhà, cô đột nhiên quay đầu nhìn lại về phía hoa viên.
Bóng đêm dần dần bao phủ lấy vườn hoa, xóa đi một tầng lờ mờ như những bóng ma, phía bên ngoài cửa sắt của viện điều dưỡng ngập trong sương mù.
Ngân Tô nhíu mày, vườn hoa này nhìn qua thì bình thường có tổng thể lại khiến cho ngươi ta có một cảm giác không thoải mái.
........
........
[ Cộc Cộc Cộc Đát -----]
Giày cao gót của y tá trưởng giẫm trên mặt đất, thanh âm thanh thúy kia rời vào không gian yên tĩnh, tại nên tiếng chói tai.
Ngân Tô đi theo phía sao cô ta, nghe được có chút phiền não: " Các cô giờ làm việc không được mang giày cao gót à?"
Y tá trưởng không quay đầu lại, lạnh lùng đáp: "Tôi đang tan ca."
"Nhưng cô cũng mang chúng khi làm việc mà."
"..."
Y tá trưởng càng giẫm hăng hơn, âm thanh cộc cộc vang vọng khắp hành lang. Đèn trên trần nhà chập chờn, nhấp nháy điên cuồng.
Y tá trưởng không thèm để ý nhưng thượng đế lại bắt đầu bài ca bất mãn của cô: "Thiết bị của viện điều dưỡng mấy người hình như quá kém rồi đó?"
Y tá trưởng "..." Trước đó không phải là chúng ta sao? Bây giờ liền thành mấy người rồi?
Chẳng phải câu chuyện kinh dị nào cũng có cảnh đèn nhấp nháy sao!
Đợi lát nữa cô khóc... Y tá trưởng thâm trầm nghĩ đến cảnh Ngân Tô hồi nữa sẽ lăn đùng ra chết mà không khỏi không kích động, hận không thể lập tức hoàn thành mục đích.
Y tá trưởng đắm chìm trong suy tưởng của mình, hoàn toàn không chú ý vị thưởng đế ở phía sau đã rút dao ra, vẫn là gương mặt từ ái nhìn theo bóng lưng của cô ta.
[ soạt ----- ]
Y tá trưởng mở ra một cánh cửa sắt, ổ khóa rung lên một tiếng soạt.
"Căn phòng cuối hành lang là phòng của Tiểu Miêu." Y tá trưởng không có ý định đi vào, cô ta nghiêng đầu, khóe miệng cong lên độ cong quỷ dị: "Cô tự mình đi tìm con be đi, tôi sẽ ở đây chờ cô."
Ngân Tô nhìn về phía cửa sắt một chút.
Đèn ở bên ngoài cửa sắt lấp lóe không ổn định, nhưng tốt xấu gì nó cũng còn kiên trì làm việc.
Đèn bên trong cửa sắt thì hay rồi, trực tiếp nghỉ việc. Chỉ có bên ngoài cửa sắt là có một tia sáng nhàn nhạt chiếu vào, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bên trong.
Bên trong còn có một đoạn hành lang rất dài, hai bên có không ít cửa.
Ngân Tô bước một chân qua cửa sắt, vừa định bước chân còn lại qua, lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, xoay người nhìn về phía y tá trưởng: "Tôi sợ lắm, cô mau đi theo giúp tôi đi chứ."
Y tá trưởng đang nghĩ đến một tương lai tốt đẹp, đáy mắt âm u hòa với niềm vui sướng điên cuồng, đột nhiên nghe thấy Ngân Tô nói câu này, sắc mặt liền trở nên cứng đờ.
Ai muôn đi theo cô?
Tựa như nửa ngày đã trôi qua, cô ta kéo khóe miệng xuống, nói: "Tôi chỉ có thể đem cô đến...A!"
Y tá trưởng bị Ngân Tô kéo vào, cô ta hoảng loạn nắm chặt lấy cửa sắt mới có thể không hoàn toàn tiến vào trong, hoảng sợ mà rống lên: "Thả tôi ra!!"
"Cô là đang sợ sao? Dù sao tôi cũng không quan tâm, tôi cứ tiếp tục lôi cô vào." Ngân Tô mỉm cười, chậm rải tách cánh tay cô ta ra: "Chị y tá vẫn là nên buông tay đi, bằng không sẽ bị thương đó, đến lúc đó tôi sẽ rất đau lòng."
"..." Không!!
Y tá trưởng nắm thật chặt cánh cửa sắt nhưng vẫn là sức mạnh của Ngân Tô lớn hơn, ngón tay của cô ta bị bẻ gãy, âm thanh xương ngón tay gãy vang vọng trong hành lang.
"Loảng xoảng!"
Cửa sắt bị đóng trở về, ổ khóa rung lên một tiếng soạt, chờ đến lúc y tá lấy lại tinh thần thì Ngân Tô đã đem chìa khóa nhét vào túi mình.
Ánh sáng nhạt bị ngăn cách tại ngoài cửa sắt, toàn bộ hành lang chìm trong sự u ám của bóng tối.
Y tá trưởng: "..."
Cô là ai? Cô đang ở đâu? Cô đang làm cái gì thế này?!
Sau khi mê mang một lúc ngắn ngủi, đáy lòng y tá trưởng dần dần bùng lên một cơn lửa giận, cô ta duỗi cánh tay đã bị Ngân Tô bẻ năm đầu ngón tay ra, lấy góc độ quỷ dị muốn bóp chết Ngân Tô.
Ngân Tô nghiêng người tránh đi, lợi dụng thủ đoạn của y tá trưởng, vung cô ta vào tường.
" A-----"..