Chương 16
Độ dài 1,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 01:45:25
Lúc Ngân Tô tỉnh dậy còn chưa đến bảy giờ.
Cô hoảng hốt nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu, có một loại cảm giác không thật lắm.
Thật sự đã thoát được rồi à...
Ngay lúc Ngân Tô còn đang sững sờ, Khang Mại cũng đã tỉnh ngủ, nhìn qua tình trạng so với hôm qua thì đã khá lên nhiều, chỉ là sắc mặt vẫn có chút tái xanh như cũ, quầng thâm mắt đặc biệt nghiêm trọng.
"Còn sớm nha." Ngân Tô trở mình xoay người ngồi xuống, tinh thần phấn chấn chào hỏi. "Ngày hôm nay cũng là một ngày đẹp trời!!"
Khang Mại: "..." Đẹp cái rắm gì không biết!
Khang Mại dựa vào phần đùi đau nhói của mình mà ngồi dậy, tối hôm qua hắn sử dụng đạo cụ 'Đinh rỉ sét', bây giờ bị nhiễm trùng, đau đến khó nói.
Cái đạo cụ này tỉ lệ bị nhiễm trùng chỉ có hai mươi phần trăm, dùng trên người người khác thì cái rắm gì cũng không xảy ra, ai mà biết chỉ sài một lần trên người mình mà lại trúng độc đắc.
Đi tìm thuốc...
Dù không muốn nhưng tình trạn của hắn ngày càng tệ.
Ngân Tô thấy hắn ôm chân, tâm tình cũng không tệ lắm nên quan tâm hỏi hắn một câu: "Anh bị thương ở đâu à?"
"...Ừ."
Không chỉ có chân là không thoải mái, thân thể cũng cảm thấy không thoải mái, khó chịu đến mức khó nói thành lời.
Chắc chắn là bởi vì tối qua uống phải cái thuốc quái quỷ kia...
Ngân Tô đồng cảm nhìn hắn. "Thật đáng thương."
Khang Mại: "..."
Nếu không phải vì đã biết đầu óc cô không được bình thường, hắn còn cho rằng cô đang giễu cợt hắn.
Khang Mại tự mình xông pha, nhưng đáng tiếc hắn chỉ mới thông qua hai phó bản, đạo cụ lác đác không có bao nhiêu, không có đạo cụ nào có thể làm dịu tình trạng hiện tại của hắn.
.......
.......
Ngân Tô đi ra ngoài liền phát hiện đám người chơi kia đang đứng trước cửa một gian phòng, sắc mặt ai cũng khó coi. Phó Kỳ Kỳ trực tiếp vùi mặt vào lòng ngực bạn trai, căn bãn không nhìn vào phòng.
Đây cũng không phải là người chơi cùng phòng...
Ngân Tô tò mò đi tới, từ khe hở mà hướng mắt vào trong.
Cánh cửa cạnh giường bị máu tươi nhiêm đỏ một mảng lớn, còn có một người đang nằm bên trong.
Đinh Hàm Chi chết rồi.
Tư thế Đinh Hàm Chi chết cũng cực kỳ thê thảm. Nội tạng trong bụng bị moi sạch, toàn thân máu chảy đầm đìa, đem ga trải giường nhuốm một màu đỏ tươi.
Máu đỏ còn chảy một đường men tới cạnh cửa.
Đoán chừng nhờ vậy mà bọn họ phát hiện Đinh Hàm Chi chết trong căn phòng này.
Cũng không biết Đinh Hàm Chi chết từ lúc nào, bốn phía đều không thấy bóng dáng của quy tắc cấm kỵ.
Người chơi tử vong vào ban đêm, trừ phi lúc ấy có người bên cạnh, còn không thì rất khó nhìn thấy được quy tắc cấm kỵ xuất hiện vì có người chơi chết.
Nhưng mà...
Bình thường người chơi đều chết vào ban đêm.
"Cô...Cô ấy không phải có chìa khóa sao? Vì sao lại chết ở căn phòng này?"
Không biết là ai, giọng nói run rẩy thổi ra một câu như vậy.
Nghe vậy, mọi người vô thức nhìn về phía người đang đứng xa nhất, Uông Hiểu Linh.
Uông Hiểu Linh đang nắm chặt tay mình, đột nhiên bị mọi người nhìn, cô cắn môi, giọng nói cứng nhắc the thé: "Mấy người nhìn tôi làm gì, tôi làm sao biết được sao cô ta lại chết ở trong phòng này chứ."
"Không phải hôm qua cô và Đinh Hàm Chi ở cùng một phòng à?" Ngưởi nói chính là Tưởng Lượng, bọn họ là đồng thời trở về, nhưng vừa về đã bị tập kích, họ đều bị đuổi đến tách nhau ra chạy về tứ phía.
Sau khi trở về phòng, thân thể cũng mệt mỏi mà vừa lao lên giường đã ngủ say, cũng không biết tình huông của những người khác như thế nào.
"Liên quan gì đến tôi, tôi trở về phòng liền lăn ra ngủ, ai mà biết cô ta đi ra ngoài từ lúc nào, các người không biết gì thì đừng bảo tại tôi!" Uông Hiểu Linhc cắn môi thốt ra câu kia.
"Có phải là cô hại chết cô ta không..." Phó Kỳ Kỳ vùi trong ngực Tưởng Lượng nhỏ giọng nói.
Uông Hiểu Linh trừng đôi mắt tràn đầy lệ khí với Phó Kỳ Kỳ, giống như nếu cô ta dám nói thêm một câu nữa thì cô liền muốn tiến tới bóp chết cô ta.
Đáy lòng mọi người ít nhiều cũng có chút ngờ vực vô căn cứ.
Đinh Hàm Chi chết, Uông Hiểu Linh tất nhiên cũng không thoát được có chút quan hệ.
Bất quá lúc này dáng vẻ của Uông Hiểu Linh có chút đáng sợ, ở bên trong cái trò chơi sinh tồn này, bọn họ cũng không có đủ tinh lực để đi khiển trách người khác.
Sống sót, là việc giãy dụa của mỗi người.
Chỉ là dưới đáy lòng của mọi người đối với Uông Hiểu Linh sẽ càng thêm phòng bị.
"Trần Húc... Trần Húc cũng không ở đây sao?" Tưởng Lượng lo Uông Hiểu Linh sẽ cãi nhau với bạn gái mình, khiến cô ta ghi thêm hận nên chuyển chủ đề.
Mọi người lại hướng mắt về phía Mạc Đông.
"Sáng giờ tôi cũng không nhìn thấy cậu ta." Mạc Đông nói: "Tối hôm qua tôi nghe tiếng gõ cửa liển gọi cậu ta, nhưng gọi thể nào cậu ta cũng không tỉnh. Tôi cũng không còn cách nào nên đành đi mở cửa, ai mà ngờ được người y tá kia trực tiếp đuổi tôi đi, không cho tôi quay lại gọi Trần Húc."
"Lúc tôi trở về, cậu ấy vẫn còn trên giường, tôi có đến kiểm tra một chút, cậu ấy vẫn còn ngủ thiếp đi."
"Lúc sau thì tôi cũng ngủ mất, buổi sáng tỉnh dậy liền không thấy cậu ta nữa. Chính vào lúc tôi muốn đi ra ngoài tìm thì Tưởng Lượng gõ cửa phòng, nói phòng bên có máu, chuyện về sau, mọi người có lẽ đều rõ cả rồi."
Tối hôm quMấy na, Trần Húc không có đến kiểm tra, bọn họ cũng đều biết.
Cái cô y tá mang áo xanh kia rất táo bạo, gõ cửa lại giống như phá của, sau một hồi không thấy cửa mở, cô ta sẽ điên cuồng phá cửa.
Mạc Đông lúc ấy cũng là lực bất đồng tâm.
Ông cũng không biết tại sao Trần Húc có thể ngủ sâu đến vậy.
"Trước tiên thì đến nơi khác xem thử xem sao..."
Bọn họ cuối cùng cũng thương lượng sau, quyết định trước tiên là đi tìm Trần Húc cái đã.
Mấy người chơi vừa quay đầu thì liền thấy Ngân Tô hai tay đút trong túi áo khoác, đưa mắt nhìn họ khiến họ đồng thời giật mình.
Cô đứng sau lưng họ từ lúc nào vậy?
Ngân Tô hạ tầm mắt, khóe môi cong lên "Chào mọi người buổi sáng tốt lành."
Mọi người: "..."
Có người chết mà cô còn có thể cười được!
Đúng là đồ thần kinh!
Bắt quá bọn họ cũng có chút chột dạ, dù sao hôm qua bọn họ cũng bầu cô là 'Phóng viên'.\
Thế nhưng cô một chút cũng không xảy ra vấn đề gì...
Nhưng vào lúc này, y tá trưởng giẫm mạnh giày cao gót, cộc cộc thành tiếng đi về phía họ, đem mười hai tấm giấy phân phát cho bọn họ: "Hôm qua mấy người không tìm ra 'Phóng viên' nên hôm nay đành phải tiếp tục tìm thôi. Chỉ có thể bỏ phiếu cho một người một lần thôi nha."
Mọi người: "!!!"
Mỗi ngưởi hai tờ giấy, bọn họ phải chọn ra hai người.
Còn nữa...
Y tá trưởng chỉ đưa phiếu đủ cho sáu người, vậy có phải Trần Húc chết rồi không?
Y tá trưởng nói tiếp: "Không thể chọn người mà mọi người đã bầu rồi. Vào giờ cơm thì đưa phiếu đến quầy y tá."
..........
........
Khang Mại dựa người vào cạnh tường, hỏi Ngân Tô: "Cô chọn ai?"
Ngân Tô đặt tờ giấy trên tay xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ánh lên một nụ cười dịu dàng nhưng tràn đầy ý lạnh: "Hôm qua bọn họ đều chọn tôi, vậy hôm nay tôi có thể bỏ phiếu cho bất kỳ ai. Thật sự có rất nhiều sự lựa chọn nha."
Thanh âm của cô không hề nhỏ, mọi người ở hướng đối diện đều có thể nghe thấy, sắc mặt của họ cũng trở nên khó coi không ít.
Nhưng cũng không ai dám nói gì.
Dù sao hôm qua bọn họ cũng đã bỏ phiếu cô.
"Cô ta hôm qua trở về cũng không có chuyện gì xảy ra, có phải là bị chọn cũng sẽ không phải đối diện với nguy hiểm gì quá lớn không?" Nếu như thật là vậy, bọn họ dù xác định mình chắc chắn không phải là 'Phóng viên', dù có bị bầu trúng cũng không cần quá lo lắng.
Nhưng Mạc Đông lại cau mày, dội cho bọn họ một gáo nước lạnh: "Không có chuyện đơn giản như vậy đâu. Chúng ta lại khộng biết cách nào để bài trừ hiềm nghi. Rất có thể sẽ gặp nguy hiểm."
"Nhưng cô ta..."
Mạc Đông nhìn Ngân Tô đầy mịt mờ: "Rất có thể trong phó bản tân thủ đầu tiên cô ấy đã lấy được kĩ năng thiên phú nào đó, có năng lực tự bảo vệ mình."
Cô gái này tuyệt đối không phải lần đầu tiên tham gia phó bản...
Mạc Đông hoài nghi cô có khả năng đã chơi qua hai cái phó bản, lại có được kĩ năng thiên phú...